Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 18-04-2012, 12:03
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Hôm nay thấy trên vietnamnet có bài này:

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tu...nguoi-my-.html

Tôi cũng đã gặp nhiều lần câu hỏi này từ những người bạn Mỹ của gia đình, rải rác suốt nhiều năm. Lần gần đây nhất là hè năm ngoái.

Năm 2004, vợ tôi sang Mỹ mấy tháng, làm việc theo chương trình trao đổi về nghiên cứu và giảng dạy với một ĐH khác gần Chicago. Ở đấy, cô ấy đã kết bạn khá thân với nhiều gia đình GS Mỹ mà cô ấy làm việc cùng. Năm ngoái, hai vợ chồng một GS Mỹ trong số đó có qua thăm VN, chúng tôi mời họ tới gia đình mình dùng cơm thân mật. Trong lần ấy, họ cũng hỏi tôi về thời kỳ chiến tranh và chuyện tôi nhập ngũ trong thời gian chiến tranh như thế nào. Tôi có kể cho họ đôi chuyện về cái đêm 16-4-1972 và vì sao tôi lại đi bộ đội. Nghe kể về cái đêm 15 rạng 16-4-1972 thì bà GS Mỹ ứa nước mắt, nhất là khi nghe kể rằng lúc tan trận bom lúc gần 10 giờ buổi sáng 16-4 ném vào trường tôi và phá sập hoàn toàn khu tập thể 10 nhà 4 tầng bên kia đường, cô giáo dạy Hóa chúng tôi - sau này là hiệu trưởng trường chuyên HP và là đại biểu QH khóa 8, hôm đó đang có mặt tại trường - đã chứng kiến tận mắt khi xe cứu thương tới và mọi người đang hối hả cứu chữa những người bị thương, một cháu gái chừng 4 tuổi trong cơn hưng phấn trước khi chết đã hai tay ôm bụng đỡ ruột đổ ra bùng nhùng tự mình từ trong đống đổ nát chạy ra xe cấp cứu. Họ còn khá nhiều thắc mắc trong nhiều chuyện nữa về chiến tranh và để trả lời tôi khuyên họ nên tìm đọc cuốn Perfect Spy của Larry Berman bởi cuốn do chị tôi viết về tướng Phạm Xuân Ẩn thì họ không đọc được do không biết tiếng Việt, hy vọng họ có thể tìm thấy được điều gì thêm cho các câu hỏi của mình từ chính các kiến giải của một GS sử học Mỹ.

Sau đó mấy hôm thì chúng tôi nhận được tin nhắn của họ khi đang đi tour thăm thú miền Trung, đúng hơn là từ bà Jackie qua e-mail, nằn nì muốn gặp lại chúng tôi một lần nữa trước khi họ quay về Mỹ. Khi họ quay trở ra HN trước khi bay về Mỹ, chúng tôi lại mời họ tới một nhà hàng nhỏ nhắn để ăn trưa cùng nhau. Hôm đó, họ khoe là đã tình cờ mua được cuốn Perfect Spy tại một quầy sách ở Hội An và đã đọc. Jackie vừa khóc vừa nói họ chỉ muốn hỏi chúng tôi mỗi một điều mà nếu không hỏi thì về Mỹ họ sẽ rất áy náy: "Tại sao người Việt Nam bây giờ không căm ghét người Mỹ", rằng "tại sao chúng mày lại vẫn cứ đối xử rất tốt, rất thân tình với chúng tao như vậy?". Tôi thì chỉ trả lời rằng chúng ta chỉ căm ghét bọn GIs đã trực tiếp bắn giết ở VN, căm ghét chính quyền hiếu chiến Mỹ đã vô cớ đưa binh lính tới bắn giết ở nước ta - người VN đã từng bắn 1 viên đạn nào vào nước Mỹ đâu - chứ sao chúng ta lại phải căm thù người Mỹ khi chính nhiều người Mỹ cũng đã đấu tranh để chấm dứt chiến tranh, rằng tại sao thay vì làm bạn, chúng ta và người Mỹ lại muốn trở thành kẻ thù với nhau chứ?

Và hơn thế nữa, tại sao giữa những người bạn ta lại phải căm ghét lẫn nhau?

---

Dạo gần đây, trên 4R nảy ra vài cuộc tranh biện có nhẽ khá là vớ vẩn - xin lỗi các bác là tôi chịu không sao tìm được từ nào khác thay cho từ này - dẫn đến những tranh cãi có lẽ cũng vô bổ không kém, có vẻ như đã đến độ căm ghét lẫn nhau. Tôi thì không bao giờ có ý định tham gia vào những cuộc tranh cãi trên diễn đàn như thế, đơn giản là vì tôi tham gia làm thành viên của diễn đàn không phải để làm những chuyện như vậy. Kể lại chuyện trên, tôi những chỉ muốn chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại đôi chút:

Tại sao giữa những người bạn ta lại phải căm ghét lẫn nhau? Tại sao chúng ta có thể tha thứ được cả cho kẻ thù nữa mà giữa những người, vốn từng quen biết, có biết bao nhiêu điểm chung, trong đó có tình yêu với văn hóa Nga, với tiếng Nga, với đất nước mà nhiều người coi là Tổ quốc thứ hai, lại phải căm ghét lẫn nhau? Chìa bàn tay ra để làm bè bạn với nhau chả lẽ lại là một việc khó đến thế sao?

PS: Xin đừng ai dẫn ra đây chuyện TQ với VN để biện bạch nhé. Biết ai là TQ còn ai mới là VN vậy?

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 18-04-2012 thời gian gửi bài 17:34 Lý do: sửa lỗi chính tả: tai -> tay
Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (20-04-2012), baodung (18-04-2012), chaika (10-05-2012), Мужик (18-04-2012), gps (18-04-2012), Hoa May (18-04-2012), htienkenzo (18-04-2012), hungmgmi (18-04-2012), Len90 (18-04-2012), minminixi (18-04-2012), NISH532006 (18-04-2012), Old Tiger (18-04-2012), Phanhoamay (18-04-2012), phuongnn (18-04-2012), sad angel (08-05-2012), Tanhia (18-04-2012), USY (18-04-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:23.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.