Trích:
nqbinhdi viết
... Nhiều lần cũng tự hỏi ta có tiếc không, rằng nếu năm đó không quay về đi bộ đội mà cứ đi LX học thì cuộc đời mình có lẽ đã có thể khác lắm, không chắc đã hơn, song nhất định sẽ rất khác. Hỏi và rồi lần nào lòng ta cũng tự bảo: Không có gì phải hối tiếc. So với những người đã nằm xuống, năm ấy, trước đó và nhiều năm sau đó, ta đã may mắn biết chừng nào, và ta còn cần và đòi gì hơn thế?
|
Chi tiết này làm cho em nhớ đến câu chuyện thật của Cụ cố T.Tg. PVĐ. Năm 1993, ba mẹ em ra Hà Nội và đến thăm Cụ PVĐ. Cụ kể rằng, thời chống Mỹ, việc tuyển và đưa quân đội vào miền Nam - chiến trường B thực sự cấp thiết. Có một vị nữ cán bộ cao cấp đã tìm cách luồn lách để con trai của bà ấy không phải
đi Bê. Cụ PVĐ. khi ấy đã lập tức đánh điện cho con trai đang học ở Liên Xô phải trở về đất nước và tham gia quân đội ở chiến trường miền Nam. Nghe ba mẹ kể lại, em càng khâm phục và kính trọng nhân cách của Cụ nhiều hơn! Và khi nằm xuống, Cụ trở về cát bụi với 2 bàn tay trắng.