Con chó khoang chạy ven bờ biển - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)
Nó nói như thế với ngôi sao dẫn đường của mình. Và nó còn nói với sóng: “Sóng ơi, hiện giờ các bạn đang đẩy thuyền tôi đi, lúc này các bạn thật là tốt bụng. Tôi sẽ gọi các bạn là sóng aki – Mưngun. Các bạn đang đổ dồn về phía aguluc bay tới. Thì các bạn có thể xô thuyền lâu dài về phía nào các bạn thấy cần kia mà. Đừng bỏ đi, hỡi những làn sóng aki – Mưngun, đừng lạc đường. Tôi muốn chèo thuyền đi, nhưng tôi yếu sức lắm rồi. Các bạn thấy đấy, tôi đi theo ý các bạn. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng các bạn đi theo gió Organ và sao Emrayin. Tôi sẽ nói lại với tất cả mọi người: sóng aki – Mưngun ở biển là điềm lành! Hãy giúp tôi, hỡi sóng aki – Mưngun. Đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi tôi…”.
Giữa tất cả các ngôi sao, sao Emrayin sáng lâu nhất. Lúc rạng sáng, trên bầu trời chỉ còn sao Emrayin. Lúc rạng sáng, ngôi sao đó bừng lên ánh hào quang trong trẻo rực rỡ, rồi dần dần tắt lịm đi trong bầu không khí buổi sáng dần dần ngả sang màu xám, và một lúc lâu sau, nó vẫn còn hiện thành một vệt trắng dịu hiền trên trời.
Buổi sáng đã tới như thế. Rồi mặt trời mọc trên biển. Kirixk vừa vui sướng vừa sợ hãi. Vui sướng vì mặt trời đã hiện ra và sợ hãi vì biển cả mênh mông không biết đâu là bờ. Ngời lên một màu xanh lung linh dưới ánh mặt trời, biển gần như đen và hoang vắng vô cùng. Thằng bé bám riết lấy tay lái, cố cho thyền đi theo trí nhớ, không lạc khỏi hướng gió. Thật là một việc nhọc nhằn.
Nó nhớ, đầu óc nó choáng váng và tất cả bồng bềnh trước mắt…
Bây giờ thuyền mặc ý trôi nổi…
__________________
Ласковый Май
|