Hôm nay tự dưng mình có hứng đọc thơ Esenin, và vì hôm nay đẹp trời, nên có một bản dịch không giống ai và rất ép vần.
* * *
Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем, совсем немного
Ждать зимы седой осталось.
Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребёнком
Запрягался в наши сани.
|
* * *
Đồng gặt hết, những cánh rừng trơ trụi,
Ẩm ướt sương mù từ mặt nước lan ra.
Và mặt trời lặng lẽ đang đáp xuống
Như bánh xe sau những đỉnh núi xa.
Đường mới mở đang thiêm thiếp ngủ.
Vừa mới mơ thấy sáng hôm nay,
Rằng chờ đến mùa đông tóc bạc
Đã chỉ còn ít lắm, vài ngày.
Mà cả tôi trong khu rừng rộn rã
Cũng thấy trong sương mù của hôm qua:
Mặt trăng có màu hung như chú ngựa
Thắng vào cỗ xe trượt của chúng ta.
|
Trang
recmusic bảo là Valery Gavrilin đã phổ nhạc bài thơ không đề này, nhưng mình chưa tìm ra ai trình bày cả…
Cảm nhận về bài thơ (sáng tác năm 1917 thì phải) - có cái gì như một cơn mê, vẫn trong sáng, hiền hậu, nhưng hơi mê sảng... Dù sao vẫn thấy bài thơ này dễ thương