|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Hôm nay là ngày 19/12, cảm ơn htienkenzo đã nhắc lại sự kiện "ĐBP trên không". Chợ 19/12 không còn nữa nhưng Phố Khâm Thiên vẫn còn đó. Con phố đã gắn liền với 1 thời trẻ con của Siren. Con phố mà mỗi khi nghe bài “...nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây” là lại muốn hát chệch đi thành phố Khâm Thiên…Đơn giản là vì ở đó có nhà ông nội.
Khi B52 rải thảm 39 năm trước, nhà Siren đã đi sơ tán ở một nơi rất xa Hà Nội. Lúc ấy còn bé nên cũng không nhớ nhiều, chỉ nhớ cảm giác rất sợ mỗi khi bom nổ, bố mẹ và các cô chú ở trong lán nhắc bịt chặt tai lại. Nhưng nhớ nhất lại là khi đã học cấp 1, năm nào hè về cũng được bố mẹ cho về thăm ông, các bác và anh chị. Nhớ những lúc lang thang cùng tụi trẻ con trong Ngõ chợ đi nhặt hoa đại ở Bia Căm Thù kết lại thành dây cổ, vòng đeo tay hay dính ve sầu trong sân trường Trung Phụng, đến chui vào ngõ 12 “vùng sâu” sát đê La Thành rút dây tơ hồng trên hàng rào cúc tần về tết tóc cho búp bê…Buồn cười nhất là khi nghe người lớn dặn “Có đi lạc ở đâu thì cứ nhớ cái mốc Bia Căm thù mà tìm về nhà”, em liền cự lại “ Thế nếu đi lạc ra ga Hàng Cỏ cũng phải tìm về bia CT rồi mới ra nhà ông ạ?” làm cả nhà cười phì vì nhà ông ở đoạn giữa Ga và bia CT. Còn cả cái vụ cứ chiều chiều lên sân thượng ngắm diều nữa. Hồi ấy, toàn diều tụi con trai tự làm nhưng rất chắc chắn và đẹp, có 1 vài lần diều của chúng nó bị đứt dây, rơi mắc trên giàn hoa giấy nhà ông nội, con bé Siren là em thoăn thoắt trèo lên gỡ xuống chưa kịp ngắm kỹ cái cánh diều cong vút dán rất khéo bằng giấy pô-luya mầu tím than thì đã có 1 lũ rầm rập chạy đến trước cửa nhà gọi ông em cho xin lại diều. Sau này có một tên bạn cứ thắc mắc “sao tôi thấy bà rất quen như gặp ở đâu rồi?” “Hì hì, ông không học cùng tôi phổ thông, không học cùng đại học, không liên quan gì đến công việc, làm sao mà quen được”!!! Nhưng có một bí mật mà bây giờ em vẫn chưa nói với đồng chí ấy là trong số cái đám trẻ con trùng trục mắt trố trố chạy rầm rập ở ngõ nhỏ vào nhà ông em những mùa hè mấy chục năm trước có tên ấy! Hà Nội thật nhỏ bé và bình yên ngày xưa. Em thích mê khi hồi ấy có cuốn “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”- những góc phố, con đường, những cậu bé như Chức lém, Thân bột…cả những tiếng rao “Ai bánh khúc nóng ơ..” “Lạc rang húng lừu nóng ròn đơ..” “Bà lang trọc mới hồi cư, thuốc cao chính cống ơ…” thật gần gũi và thân thuộc. Những lúc không thích đi chơi thì lại ngồi nhặt thóc (gạo hồi bao cấp lẫn nhiều thóc, sạn và hạt kê bé xíu..” và nghe ông em kể chuyện ngày xưa. Cái món phở bò thơm ngào ngạt hoa hồi thảo quả và hành gừng nướng thỉnh thoảng em vẫn diễn tập lại là học mót của ông em ngày trước ạ. Nhớ những chiếc máy nước công cộng chảy ri rỉ chẳng cần biết đến hàng xô chậu xếp hàng dài dằng dặc… Vậy nên em cứ ngủ sớm rồi đến đêm dậy đi xách nước giúp bác, lúc đó không phải xếp hàng và nước chảy cũng mạnh hơn. Cũng thấy sợ sợ mỗi khi có tiếng động gì đó, nhưng chắc chắn không phải người xấu phải đề phòng nên cứ nghĩ đấy là ma thì lại thấy bớt sợ… Topic của bác Mì rộng quá, nó có thể chia làm mấy nhánh nói hàng tháng không hết chuyện. Hay em mở quán trà cho mọi người ngồi hóng chuyện Hà Nội ngày xưa của các bác nhỉ? Nói thế thôi, cuối năm nhiều việc quá, lại phải chạy vắt chân lên cổ, chẳng được ngồi mơ màng chuyện nhớ về ngày xưa nữa. Tiếc thật, tiếc thật!!!
__________________
Ласковый Май |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-12-2011), daquen (19-12-2011), FORYTCHIA (20-12-2011), hongducanh (23-12-2011), htienkenzo (19-12-2011), hungmgmi (19-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), Old Tiger (19-12-2011), phuongnn (19-12-2011), thanhnam76 (19-12-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|