Trích:
phuongnn viết
Chẳng ai quên cả, và nếu em có muốn, cũng chẳng bắt người khác quên được nếu người đó muốn nhớ.
1, Đơn giản là em có quan điểm khác về cuộc chiến tranh đất nước ta đã trải qua, cũng như em không ủng hộ gọi 30/4 là Ngày Giải phóng miền Nam, mà em muốn đề xuất gọi là ngày Thống nhất đất nước. Đến nay đã rõ là ai giải phóng ai rồi.
2,Chiến tranh đã qua lâu rồi, kẻ thù xưa đã là bạn.
...
Theo Phật pháp thì mỗi người ra đi, sớm hay muộn và bằng cách nào, do nghiệp của người đó quyết định. Khơi dậy cái ác trong con người, cũng là một cách tạo nghiệp vậy.
|
Bắt tay đồng ý với bác phát!
1, Đã từ lâu, em không nhớ là khi nào, em cũng không gọi là ngày
Giải phóng miền Nam mà thay vào đó là ngày
Thống nhất đất nước. Thời gian trôi qua, quá khứ đã đi vào dĩ vãng, một sự hiểu biết nhất định nào đó của mình đã làm cho em có được nhìn nhận và nhận thức khác. Đất nước đã trải qua những thời kỳ "sông Gianh", sông "Bến Hải". Và ắt hẳn những ai ở thời điểm đó đều cảm nhận rõ những nỗi đau của sự chia cắt. Gia đình em cũng có cả những người thân thích ở "phía bên kia". Em nhớ, sau 30/04/1975, ba em có đi công tác từ Hà Nội vào Sài Gòn, được hưởng niềm hân hoan, vui mừng khi anh em được gặp lại nhau - đoàn tụ. Từ đấy trở đi, gần như không có "ranh giới" nào trong ý niệm của gia đình em về những khái niệm "bên này", "bên kia".
2, Vào mùa Hè năm 1992, em có dẫn những người bạn Mỹ (lớn hơn em gần 10 tuổi) về nhà chơi. Những người Mỹ đó là giáo viên dạy Anh ngữ ở Osaka, Nhật Bản. Ba mẹ em đón tiếp họ rất nồng hậu. Mẹ em còn cố gắng tìm mua cho được một nải chuối Hương và vài quả Thanh long về nhà đãi khách. Những người Mỹ ấy quả là "nhập gia tùy tục", rất lễ phép, văn hóa: biết bỏ giày để vào nhà, vòng tay cúi đầu chào ba mẹ em, cầm đĩa chuối mời ba mẹ em trước tiên... Và tất nhiên, sau đấy họ ăn rất thật tình. Anh Steve - người chồng, khi nhìn thấy Huân chương treo trên tường, hỏi rằng ba em có phải là lính của ông Vo Nguyen Giap. Em cũng có nói với họ rằng, Chiến tranh đã trôi qua 17 năm rồi, đó là những điều khủng khiếp mà thế hệ của các bạn và tôi sau này không ai muốn nó xảy ra. Chúng ta cần phải nhìn về phía trước. Cả ba mẹ em và họ đều nói chuyện (em dịch lại) rất tự nhiên và chân thành. Chia tay, họ tặng cho 2 anh em mỗi người một đồng xu 5 yên và chụp những tấm ảnh lưu niệm. Khi về lại Nhật Bản, họ và em cũng thường xuyên trao đổi thư từ. Thậm chí họ còn gửi tặng cho em những tài liệu tiếng Anh để em có điều kiện tự học tốt hơn nữa. Và nhiều, nhiều nữa...
Không biết em nhớ có nhầm không, hồi còn học phổ thông, em có nghe câu của Bác Hồ rằng,
kẻ thù trước mắt là ai? Kẻ thù sau lưng và lâu dài là ai?...
Chúng ta nhìn về phía trước, nhưng không có nghĩa là không ngoái lại để nhìn về quá khứ, cho dù quá khứ đó như thế nào.