Trích:
danngoc viết
Varlam Shalamov: nhà văn, từng là tù GULAG. Varlam Shalamov cũng để lại một bài thơ khó có thể quên được, mô tả các dokhodyaga, về sự giống nhau của họ, về việc họ mất hẳn những cá tính và bản sắc con người, và về sự vô danh của họ, là một phần của nỗi khiếp sợ mà họ gây ra:
Giương kính tôi dõi con đường tới khu rừng
Nhìn ai ngã xuống khi đang đi trên ấy
Nhìn ai không thể lê mình xa hơn nổi
Nhưng vẫn cố mà lết tới, ráng sức tàn
Nhìn đôi môi họ xanh xao khô cứng
Nhìn mặt họ giống nhau không phân biệt nổi
Nhìn cái áo rách phủ bạc sương giá
Nhìn đôi tay trần không có găng che
Nhìn họ húp ca nước sắt tây cũ móp
Nhìn nướu lợi hoại huyết không còn răng
Nhìn đôi nanh bầy chó xám béo tốt
Đánh thức họ buổi sáng dậy điểm danh
Nheo nhìn lên vầng mặt trời ảm đạm
Xói xuống họ mà không chút xót thương
Nhìn mộ chí tuyết trắng rơi vương
Là tác phẩm của cơn bão băng giá
Nhìn phần bánh thô thớ cứng như đá
Mà hàng ngày tù hay nhai nuốt vội
Nhìn trời cao, vòi vọi nhưng nhợt nhạt
Nhìn dòng Ayan-Yuryakh hững hờ trôi!
Bản tiếng Anh (danngoc rất biết ơn bạn nào tìm giúp bản nguyên bản tiếng Nga để đối chiếu):
I raise my glass to a road in the forest
To those who fall on their way
To those who can't drag themselves further
But are forced to drag on
To their bluish hard lips
To their identical faces
To their torn, frost-covered coats
To their hands without gloves
To the water they sip, from an old tin can
To the scurvy which sticks to their teeth.
To the teeth of fattened grey dogs
Which awake them in the morning
To the sullen sun,
Which regards them without interest
To the snow-white tombstones,
The work of clever snowstorms
To the ration of raw, sticky bread
Swallowed quickly
To the pale, too-high sky
To the Ayan-Yuryakh river!
|
Theo ý kiến cá nhân của Nina thì đúng là bản tiếng Việt của danngoc dịch đã đi hơi xa, ví dụ ngay trong câu đầu tiên, từ cái cốc trong bản tiếng Nga (стакан) sang tiếng Anh là glass rồi qua tiếng Việt thành cặp kính
***
ЗА РЕЧКУ АЯН-УРЯХ
Я поднял стакан за глухую дорогу,
За падающих в пути,
За тех, что идти по дороге не могут,
Но их заставляют идти.
За их синеватые жесткие губы,
За одинаковость лиц,
За рваные, инеем крытые шубы,
За руки без рукавиц.
За мерку воды - консервную банку,
Цынгу, что навязла в зубах.
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных серых собак.
За солнце, что с неба глядит исподлобья
На то, что творится вокруг.
За снежные, белые эти надгробья -
Работу заботливых вьюг.
За пайку сырого, липучего хлеба,
Проглоченного второпях,
За бледное, слишком высокое небо,
За речку Аян-Урях!