Trích:
SSX viết
Cái dề!!! Từ ngày loạn, đám sử gia tự phong mọc đầy rẫy các blog, 4rum, net. Đám liệt não này phán cứ như chân lý vậy. Còn đám ăn cám như bên tnxm thì cũng thoải mái lấy đó làm kinh thánh. Chúng không hề còn tý não nào để hiểu những gì đơn giản nhất, dễ hiểu nhất.
Đề nghị BQT cho dừng tranh luận kiểu này vì không có cơ sở, không có lập luận gì mới, chỉ là vài mẩu cóp nhặt bên những 4rum nếu không chống + thì cũng có nguồn gốc đáng ngờ, 1 chiều cảm tính. Còn nếu muốn tìm hiểu, ví như suy nghĩ của phía bên kia, không thiếu gì những sử gia tử tế, những người trong cuộc... đủ học vấn và uy tín viết về chủ đề này.
|
Nói về những ngày trước và sau hiệp định Paris thì nên đọc thêm hai cuốn hồi ký: "Trong gọng kìm lịch sử" của Bùi Diễm (nguyên Đại sứ VNCH tại Mỹ) và "Khi Đồng minh tháo chạy" của Nguyễn Tiến Hưng (cựu Tổng trưởng Kinh tế VNCH), họ là những người trong cuộc, họ hiểu người Mỹ rất thực dụng, nước Mỹ đã cố gắng giúp đỡ Đồng minh nhưng khi thấy không có lợi nữa thì họ cũng sãn sàng quay lưng, lại còn nguyền rủa: Sao? họ vẫn chưa chết à! (Lời Kitsinger). Đằng sau Vc đuổi tới, đằng trước Mỹ ngoảnh mặt ra đi " hòa bình trong danh dự", "đối với nước Mỹ, vấn đề VN đã kết thúc".Kinh tế kiệt quệ không thể duy trì bộ máy cai thầu chiến tranh, không ai cho vay ngoại trừ Iran với điều kiện thế chấp mỏ dầu mà Iran đang làm cố vấn pháp lý về khai thác. Con đường chiến bại của VNCH là không thể tránh khỏi.