Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Ẩm thực

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #15  
Cũ 27-11-2012, 23:21
bachyen's Avatar
bachyen bachyen is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 780
Cảm ơn: 452
Được cảm ơn 2,659 lần trong 698 bài đăng
Default

Thân chào cả nhà!

Lại vào tán chuyện với mọi người đây. Hôm nay vẫn chủ đề bánh rán nhân thịt, nhưng không phải tôi tự làm, mà là lấy trên mạng để minh hoạ (vì tự làm thì “đầu ra” chẳng có người giải quyết). Chỉ có điều, tôi sẽ nhấn mạnh những chỗ, theo kinh nghiệm, quyết định sự thành công của mẻ bánh. Song trước tiên, vẫn lại xin kể chút hồi ức cho vui nhé!

Năm 1995, ông xã tôi được 1 bệnh viện ở Vladivostok mời xuống làm việc. Tôi thật sự chẳng muốn rời Mat tẹo nào, song không thể không đi. Thế là đành khăn gói ôm con xuống Vla cùng chồng. Nhưng cũng chính vì “cùng tất biến”, ở Vla tôi loay hoay đủ thứ bánh trái, nhờ nó mà kiếm được tiền.

Các bạn biết đấy, bên Nga, cứ ở đâu có Việt Nam là ở đó có ký túc xá người Việt, có người đi chợ bán hàng, và do đó nhu cầu phục vụ đời sống trong cộng đồng bao giờ cũng có.

Đến Vla, tôi quen được một cặp vợ Nga chồng Việt. Anh này tên là Hùng, còn cô nàng tên là Aliona, người Tula, cũng xuống Vla sinh sống. Cô Aliona cả ngày ở nhà, chẳng có việc để làm, cũng chẳng có tiền để tiêu. Đó là một cô gái tỉnh lẻ, xinh xắn nhưng vụng về. Hàng ngày đến cả việc nấu những món ăn đơn giản cho anh chồng ăn cũng không biết làm. Ra chợ bán quần áo không nhầm tiền cũng mất hàng, khiến cho anh chàng kia nhiều lúc coi cô ta như gánh nặng (mặc dù cô bé khá xinh). Hai người cãi nhau suốt, mỗi khi tức lên, cô ta lại vùng vằng đòi bỏ về Tula.

Hôm đó, chúng tôi rủ nhau đi chợ mua thực phẩm. Giao thông ở Vla thì tệ gấp trăm lần Mat. Xe ta-xi thì đắt, xe buýt phải chờ rất lâu. Chúng tôi mua thực phẩm xong, đứng chồn chân mỏi cẳng vẫn chẳng có xe. Đói bụng quá, bèn ra mua mỗi người 1 chiếc bánh rán nhân thịt. Kể cả bánh ở Vla cũng dở hơn ở Mat, bột chua hơn, thịt dai hơn, nhưng bán lại đắt hơn – 20 kop/chiếc. Ăn bánh xong, Aliona bỗng nhiên nhớ lại, hồi còn ở nhà, bà cô ấy làm món bánh này rất ngon. Nghe thấy vậy, tự nhiên tôi nảy ra ý định học làm bánh rán. Tôi lập tức vào mua thêm dầu, thịt và bột mì cùng men bột nở. Hai chúng tôi hăm hở bắt tay vào một chiến dịch mới.

Aliona học được bà, làm bánh rán khá ngon, song cô bé không biết tính và vụng đi chợ, nên giá thành mỗi chiếc bánh thường xấp xỉ 13-14 kop, lãi chẳng bao nhiêu. Đã vậy cô bé lại chóng chán, làm được 1 giờ liền bỏ dở, ra ngồi mơ mộng: nếu mỗi chiếc bánh lãi 7 kop, một ngày làm được 500 bánh, sẽ lãi 35 rúp, 1 tháng được hơn 1000 rúp – ôi, thật là món tiền to. (Hồi đó, sau đổi tiền, mỗi gia đình 1 tháng tiêu chừng 600 rúp là đủ). Cô bé không kiên nhẫn như người Việt, làm được vài ngày nhất định không làm nữa, nhưng mơ mộng thì vẫn y nguyên, ngày nào cũng doạ đem tiền về nuôi chồng. Vì thế sau này chúng tôi thường đùa “Học thuyết Aliona!”

500 bánh 1 ngày thì không làm nổi và cũng chẳng bán nổi, nhưng ngày nào tôi cũng cặm cụi nặn, rán, rồi đem vào ký túc xá công nhân bán. Đều đặn mỗi ngày cũng kiếm được 20-25 rúp, có ngày hơn. Về công đoạn đem hàng vào KTX cũng lắm gian truân, khi nào rảnh tôi sẽ tâm sự cùng các bạn. Và thế là suốt 8 tám tháng trời ở Vla, trừ những khi quá lạnh, không ra khỏi nhà nổi, bình thường tôi đều loay hoay từ sáng sớm làm bánh đem đi bán. Trưa về lại dỡ giá đỗ đem đưa cho nhà hàng. Vậy mà cũng có đồng ra đồng vào để giúp chồng.

Ôi, nhiều khi tôi từng nghĩ: ai xui, ai giục gì mà khi không đi sang nước người? Chẳng công chẳng việc, chẳng nghề chẳng ngỗng, sống vật lộn qua ngày đoạn tháng, chẳng hề có chút niềm vui. Vậy mà bảo quay về nước thì ai cũng dúm cả người lại, quyết tâm bám Nga đến cùng. Mà đâu chỉ mình tôi? Tôi ít ra còn có ông xã ăn lương nhà nước Nga, chứ còn bạn bè, thầy cô từng dạy tôi trong trường, đều ra chợ bán hàng, đều bươn chải mưu sinh. Rất ít người thành đạt, còn lại đều bám vào mấy ốp Cộng để sống. Thời đó là như vậy, ai cũng giống ai. Nhiều khi sức chịu đựng cạn kiệt, nhưng nhìn về tương lai chẳng có gì sáng sủa, đành tặc lưỡi “người ta sống được mình cũng sống được, miễn là con cái được học hành tử tế” vậy là lại một guồng quay không điểm dừng.

Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 28-11-2012 thời gian gửi bài 00:07
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn bachyen cho bài viết trên:
BelayaZima (28-11-2012), canh_toto (29-11-2012), duc68 (01-12-2012), Nina (28-11-2012), SenTran (08-12-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga hungmgmi Văn học 10 26-06-2013 09:43


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:51.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.