|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn,
Tôi lang thang mãi mà vẫn chưa xem hết được các chuyên mục của NNN, vào THICA thấy các bạn chuyện trò post bài phong phú quá nên tham gia chút. Ngày sinh viên, thi thoảng tôi có dịch thơ, bây giờ thì hầu như không. Bài thơ này của Blok tôi dịch trong giờ Фонетика khi học ở Minsk năm 1989, lâu quá rồi không biết có lẫn từ ngữ nào không, có gì các bạn thông cảm nhé. О доблестях, о подвигах, о славе Я забывал на горестной земле, Когда твое лицо в простой оправе Передо мной сияло на столе. Но час настал, и ты ушла из дому. Я бросил в ночь заветное кольцо. Ты отдала свою судьбу другому, И я забыл прекрасное лицо. Летели дни, крутясь проклятым роем., Вино и страсть терзали жизнь мою... И вспомнил я тебя пред аналоем, И звал тебя, как молодость свою... Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла; Ты в синий плащ печально завернулась, В сырую ночь ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыне Ты, милая, ты, нежная, нашла... Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, В котором ты в сырую ночь ушла... Уж не мечтать о нежности, о славе, Все миновалось, молодость прошла! Твое лицо в его простой оправе Своей рукой убрал я со стола. 30 декабря 1908 Cả danh vọng, vinh quang, lòng can đảm Tôi đều quên trong đau khổ cuộc đời Khi trước mặt, trên bàn tôi tỏa sáng Gương mặt em trong khung ảnh, đang cười Phút giây em từ bỏ mái nhà tôi Vòng nhẫn thề tôi quăng vào đêm tối Em hiến dâng cho kẻ khác cuộc đời và tôi quên, quên gương mặt xinh tươi Tháng ngày trôi, kéo đời tôi đau khổ Đắm mình trong bia rượu, những cuộc vui Trước buổi lễ cầu kinh, tôi nhớ tới Như níu tuổi xuân, tôi vẫy gọi em hoài... Tôi vẫy gọi, em không lần ngoảnh lại Chẳng xao lòng khi nước mắt tôi rơi Trong chiếc áo choàng xanh vào đêm tối Em lặng thầm từ bỏ mái nhà tôi Tôi không biết nơi nao niềm kiêu hãnh Em dịu hiền, bé nhỏ đã tìm ra Khi say ngủ, lúc mơ màng tôi đều thấy Áo choàng xanh em khoác đêm xa.... Giờ tuổi trẻ đã qua, tôi không còn mơ ước Cả vinh quang, sự hiền dịu thiên thần Tay hất bỏ trên bàn khung ảnh nhỏ Có gương mặt em cười đang tỏa sáng trước tôi... |
| Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn haiyen cho bài viết trên: | ||
@@@ (28-04-2008), butgai (29-04-2008), Cartograph (18-01-2008), cây sồi (16-07-2010), Дьявол (09-08-2009), Geobic (12-01-2008), hongducanh (09-01-2008), hungmgmi (09-01-2008), Lệ Hằng (29-12-2011), matador (12-01-2008), mitdacbiettuot (27-04-2008), Nina (09-01-2008), thaitamhien (28-04-2008), Thanhxuan1974 (12-01-2008), tykva (09-01-2008), USY (09-01-2008), Vania (18-08-2009), vhnga (22-08-2009), Viet Nga (10-08-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
@haiyen : bạn giỏi thật đấy , cách đây gần 20 năm mà đã dịch thơ nước ngoài thoăn thoắt thì quả đáng nể .
Nói thật là đọc bài thơ = tiếng NGA trên thấy nó loằng ngoằng : hết trong nhà , ra khỏi nhà , lại quay vào trong nhà . Nhưng đọc bản dịch của bạn thấy xuôi xuôi và hay . Trong 2 năm gần đây trên NNN dịch thơ thì có mỗi Дуэль Tykva _ Nina là thường xuyên , đều đặn những sản phẩm rất tuyệt, còn bác USY dù dịch rất hay nhưng chờ dài cổ mới có 1 bài , nay có thêm haiyen tham gia dịch nữa thì tuyệt quá . Là người hâm mộ các dịch giả nêu trên mong bạn sớm có nhữg bản dịch mới cho NNN . |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Geo rất vui khi được đọc thêm bản dịch bài thơ “Danh vọng, vinh quang bao giá trị” do Haiyen dịch. Đây là bài thơ hay, khá nổi tiếng của A. Blok, được dịch ra nhiều thứ tiếng ngoài nước Nga. Nhân đây, xin post lên 2 bản dịch bài thơ trên của các dịch giả khác để chúng ta cùng thưởng thức. Bản đầu do nhà thơ Tế Hanh dịch, không rõ ông dịch năm nào, nhưng bản Geo có trong tay ghi năm 1983. Hiện nhà thơ Tế Hanh đang chìm trong giấc hôn mê sâu, đã nhiều năm. Có thể nói, ông là đại diện cuối cùng còn lại của những tác gia thi ca VN sáng giá một thời: Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Tố Hữu, Tế Hanh. Sinh thời, các nhà thơ Huy Cận, Xuân Diệu, Tố Hữu từng vào bệnh viện thăm ông. Nhưng giờ chỉ mình ông còn lại. Đưa lại bản dịch này Geo muốn chúng ta một lần nữa cảm nhận hồn thơ ông qua bản dịch không phải từ tiếng Nga (chắc là bản Pháp văn). Bản sau của nhà thơ Hồng Thanh Quang, hiện đang tung hoành sung sức...
* * * Danh vọng, vinh quang bao giá trị Ta đều quên đi trong cuộc đời Khi mặt em trong cái khung giản dị Trên bàn ta như một tấm gương soi Nhưng đến lúc em ra đi mãi mãi Ta ném trong đêm chiếc nhẫn hứa hôn Ta không muốn nghĩ đến hình em nữa Một người kia xứng đáng với em hơn Ngày tháng quay cuồng trong vòng hung ác Ta đắm mình trong cốc rượu truy hoan Trước bàn thờ ta cầu em trở lại Ta giơ tay kêu gọi tuổi thanh xuân Nhưng vô ích, em đi không trở lại Mặc ta cầu xin em chẳng đáp lời gì Vận chiếc áo choàng xanh em lặng lẽ Trong đêm sương em lủi thủi ra đi Ở nơi nào, nơi nào lý tưởng Em gửi vào kiêu hãnh của em? Trong giấc chiêm bao ta thấy mãi Chiếc áo xanh chìm trong sương đêm Thế là hết yêu thương – Ta không cần danh vọng Tuổi trẻ đã qua, hết ý nghĩa cuộc đời Và đến lúc để không còn hình bóng Ta cất cái khung có tấm ảnh em cười. (Tế Hanh dịch) * * * Trên trái đất khổ đau, anh quên lãng Mọi chiến công, ảo ảnh, hư danh, Khi gương mặt em dịu dàng, thân thiết Từ khung ảnh trên bàn đau đáu nhìn anh. Nhưng em đã bỏ nhà đi biệt xứ. Nhẫn cưới anh đành vứt vào đêm, Em trao lòng cho ai người xa lạ, Trong anh phai dần vóc dáng thân quen. Thời gian cứ ngày nối ngay cuồng chạy… Dục vọng, rượu chè xé nát đời anh. Anh nhớ lại hình bóng em ngày cưới Và gọi em hoài như gọi tuổi thanh xuân. Anh gọi em nhưng em nào nghe thấu, Anh khẩn cầu nhưng em có hay đâu. Khoác tấm áo xanh buồn rầu tê tái, Em bỏ nhà đi với đêm thâu. Anh không hiểu nơi đâu em cảm thấy Kiêu hãnh lòng được nâng đỡ, vuốt ve. Anh mơ mãi gặp áo xanh thuở ấy Đã đêm nào cuốn em ra đi. Giờ hết thèm vinh quang, tình ái, Mọi sự qua, đời cạn những ngày xanh. Khung ảnh trên bàn với gương mặt đẹp Bị vứt rồi cũng chính bởi tay anh… (Hồng Thanh Quang dịch) Sau đây, hưởng ứng sự khơi lại Blok của Haiyen, Geo gửi bạn yêu Blok hai bài thơ của Blok viết khi chủ nghĩa tượng trưng ở Nga còn chưa rơi vào cực đoan. Biểu hiện của nó là những hình tượng “giấc mơ hồng”, “đĩa trăng đỏ”... Giai đoạn cuối của Blok, nhất là trong và sau CM 1917, trong bài “Mười hai” của ông, màu đỏ, hồng ban đầu đã bị thay bằng hai màu đen, trắng. Với Geo, Blok là tác giả rất khó dịch, nên đây chỉ là cố gắng của người cố vươn tới điều không thể với tới... ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР Последние лучи заката Лежат на поле сжатой ржи. Дремотой розовой объята Трава некошеной межи. Ни ветерка, ни крика птицы, Над рощей - красный диск луны, И замирает песня жницы Среди вечерней тишины. Забудь заботы и печали, Умчись без цели на коне В туман и в луговые дали, Навстречу ночи и луне! 13 декабря 1898 CHIỀU HÈ Hoàng hôn tia nắng muộn Trải đồng mạch ken dày Vạt cỏ bờ chưa cắt Thiếp giấc mơ hồng say Không gió, không tiếng chim, Trên rừng - đĩa trăng đỏ, Bài ca thợ gặt ngưng Trong màn chiều yên ả. Bao buồn lo, hãy quên! Lên ngựa phi nước đại Tới gặp trăng và đêm Miền cỏ sương xa ngái. 13-12-1898 РАССВЕТ Я встал и трижды поднял руки. Ко мне по воздуху неслись Зари торжественные звуки, Багрянцем одевая высь. Казалось, женщина вставала, Молилась, отходя во храм, И розовой рукой бросала Зерно послушным голубям. Они белели где-то выше, Белея, вытянулись в нить И скоро пасмурные крыши Крылами стали золотить. Над позолотой их заемной, Высоко стоя на окне, Я вдруг увидел шар огромный, Плывущий в красной тишине. 18 ноября 1903 BÌNH MINH Tôi thức dậy, vươn tay ba lần. Từ không trung bao la vọng đến Những âm thanh trang trọng của rạng đông, Đỉnh cao vút choàng một màu đỏ thắm Tưởng như người đàn bà tỉnh giấc Vừa bước khỏi thánh đường vừa nguyện cầu, Từ cánh tay màu hồng nàng rắc Vụn bánh mì cho lũ chim câu. Từ trên cao chúng hiện thành đám trắng, Trắng tinh khôi, kết một vệt dài, Và nhanh chóng những mái nhà u ám Trở thành những chiếc cánh vàng tươi. Tôi đứng đây, cao trên cửa sổ, Trên lớp mạ vàng vay mượn đó, Chợt thấy một quả cầu khổng lồ Đang bơi trong tĩnh lặng màu đỏ. 18-11-1903
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 13-01-2008 thời gian gửi bài 08:52 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
@@@ (28-04-2008), cây sồi (16-07-2010), hongducanh (12-01-2008), Lệ Hằng (29-12-2011), thaitamhien (28-04-2008), Thanhxuan1974 (12-01-2008) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Em rất cám ơn bản dịch của các bác, nhưng ... bác nào giải thích cho em với, оправа ở đây là khung ảnh hay gọng kính nhỉ?
![]() (không phải vì em đeo kính mà vơ vào đâu nhé) |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Chân thành cảm ơn các bác đã tham gia thảo luận để box Thi ca của chúng ta thêm sôi nổi. Em mạn phép bác haiyen chữa tên chủ đề này thành Thơ của A.Blok, và đua đòi theo các bác Tế Hanh, Hồng Thanh Quang và haiyen, em giới thiệu với các bác bản dịch trường phái 5 phút do chính em thực hiện
![]() Alexander Blok Về vinh quang, chiến công, lòng quả cảm, Tôi quên đi trong cay đắng trần gian. Bởi trước tôi trong cái khung giản dị, Gương mặt em xưa ngời sáng trên bàn. Em bỏ đi khi giờ chia tay điểm. Tôi tháo nhẫn đính hôn ném vào đêm. Số phận mình em đem trao kẻ khác, Còn tôi tưởng quên đi gương mặt em. Tháng năm trôi, như bầy ong cuồng loạn Cuốn tôi theo rượu với những cuộc chơi… Một lần nhớ em trước bàn thờ Chúa Tôi gọi em như tuổi trẻ của tôi… Gọi thiết tha nhưng em không ngoảnh lại, Nước mắt tôi rơi em chẳng đoái hoài, Buồn bã, em thu mình trong áo khoác Như cái đêm em bỏ lại mình tôi. Tôi không biết nơi nào em tìm được Tổ ấm cho niềm kiêu hãnh của mình… Tôi say ngủ, và trong mơ tôi thấy Trong đêm ẩm ướt áo khoác em xanh… Về vinh quang hay tình cảm dịu dàng Tuổi trẻ qua rồi, tôi không mơ nữa! Chân dung em trong cái khung giản dị Tự tay tôi đành dọn khỏi mặt bàn. 30 tháng 12 năm 1908 @ bác Geo: Hai bài sau bác cho em khất đã nhé
__________________
Đã rời NNN... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
CHIỀU HÈ Những tia nắng cuối cùng Rơi trên đồng vừa gặt. Mơ màng trong giấc hồng Bờ cỏ còn chưa cắt. Gió lặng, chim im tiếng, Trăng đỏ treo lửng lơ Thợ gặt cũng thôi hát, Lặng thinh chiều buông mờ. Lên ngựa nào, quên hết Buồn phiền với âu lo. Tít tắp đồng sương phủ Ta đón đêm trăng về. 13-12-1898 @bác Geobic: Em còn nợ bác một bài thôi nhé :-p Trong bài Chiều hè này, em lăn tăn nghĩa của cụm từ поле сжатой ржи, theo em nghĩa là đồng lúa mạch đã gặt xong rồi đấy bác ạ, bác dịch là "đồng lúa mạch ken dày" e không được chính xác lắm
__________________
Đã rời NNN... Thay đổi nội dung bởi: tykva, 13-01-2008 thời gian gửi bài 08:20 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
* * *
Твой образ чудится невольно Среди знакомых пошлых лиц. Порой легко, порою больно Перед Тобой не падать ниц. В моем забвеньи без печали Я не могу забыть порой, Как неутешно тосковали Мои созвездья над Тобой. Ты не жила в моем волненьи, Но в том родном для нас краю И в одиноком поклоненьи Познал я истинность Твою. 22 сентября 1900 * * * Bỗng như thấy dáng hình Em hiển hiện Giữa tầm thường bao gương mặt quen. Khi nhẹ nhàng, lúc nhói trong tim Tôi chẳng sụp quỳ, không bái tạ. Trong quên lãng, chẳng buồn, Nhưng tôi không thể nào quên lúc Những chòm sao của mình Buồn nhớ về Em quay quắt. Em chẳng sống trong lòng tôi xao động, Nhưng vẫn cùng trên mảnh đất quê ta. Và trong niềm tôn thờ đơn độc Chân chất đời Em tôi đã nhận ra! 22-12-1900
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 13-01-2008 thời gian gửi bài 20:12 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Bác Geobic ơi, động từ сжать là động từ hoàn thành thể có 2 nghĩa bác ạ.
Толковый словарь русского языка Ушакова СЖАТЬ1, сожму́, сожмёшь, сов. (к сжимать). 1. кого-что. Сдавить, стиснуть, заставить уменьшиться в объеме, уплотниться. С. комок глины. С. воздух. || Охватив, сдавить, стиснуть. С. друга в объятиях. Петр всё так же сутуло сидел, сжав руками грудь. А. Н. Толстой. || Прижав друг к другу (два или несколько однородных предметов), плотно соединить. С. пальцы в кулак или с. кулак. С. губы, зубы. У ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Пушкин. 2. перен., что. Оказать давящее, тяжелое действие на что-н. (сердце, душу). Думы, сжатые тоскою, мешают мне уснуть. Козлов. Мертво и пусто, как в душе, внезапно сжатой страхом. М. Горький. Но страх не сжал души моей. Лермонтов. Боль сжала сердце. 3. перен., что. Ввести в более тесные пределы, ограничить (книжн.). С. изложение. С. сроки выполнения работы. Даже наиболее совершенные формы демократии в буржуазном государстве на деле весьма ограничены и до крайности сжаты рамками фактического господства буржуазного меньшинства над народом. Молотов. СЖАТЬ2, сожну́, сожнёшь. Сов. к жать2. К вечеру всю рожь твою сожнем. Некрасов. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Некрасов. Cụ thể trong trường hợp này thì em nghĩ nó phải có nghĩa là cánh đồng lúa mạch đã gặt xong bác ạ. Còn nói thực là em cũng không thích A. Blok lắm. Mấy hôm nay vừa bận vừa bệnh nên chả dám đua đòi. Nhưng để em lục lại mớ giấy tờ của em, hình như cũng có dịch một hai bài rồi thì phải |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (14-01-2008) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Твой образ чудится невольно
Среди знакомых пошлых лиц. Порой легко, порою больно Перед Тобой не падать ниц. В моем забвеньи без печали Я не могу забыть порой, Как неутешно тосковали Мои созвездья над Тобой. Ты не жила в моем волненьи, Но в том родном для нас краю И в одиноком поклоненьи Познал я истинность Твою. 22 сентября 1900 Bài này thày giáo Nguyễn Xuân Hòa đã dịch như sau: Bất giác hình ảnh em tôi hình dung thấy Giữa lũ người quen nhăng nhố, thấp hèn Trước mặt Em tôi không quỳ, cúi lạy Đôi khi dễ dàng nhưng lắm lúc quặn tim. Không buồn đau tôi chìm vào quên lãng Nhưng đôi khi tôi chẳng thể nào quên, Những chùm sao của lòng tôi nháy sáng Vẫn u hoài thương nhớ bóng hình Em. Trong lo lắng của tôi Em không hiện diện Nhwng vẫn cùng tôi chung một quê hương Trong sự tôn thờ lẻ loi đơn chiếc Tôi nhận ra rằng chân lý chính là Em.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (28-04-2008) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
@ Bí & Nina
Ngay khi Bí phát hiện ra sự nhầm lẫn của tôi trong khi dịch chữ сжать, Geo đã tâm phục khẩu phục rồi. Dịch theo nghĩa cánh đồng lúa mạch đã gặt xong mới đúng và hay được. Biết vậy, nhưng bận quá, Geo sẽ sửa khi nào có thời gian. Rất cảm ơn về góp ý và công phu cho xem cả từ điển giải thích nữa. Geo ít có điều kiện tra cứu lắm. Bận tít mù mà.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Tôi cố tìm cách dịch bài thơ này khác đi đôi chút xem sao, xin các bác cho ý kiến có câu nào bị sai nghĩa mà không chấp nhận được không:
Giữa bao mặt quen thấp hèn Sao tôi cứ mơ thấy em Trước em mà không quỳ rạp Lúc dễ, lúc lại đau thêm. Hồn tôi dù đã lãng quên Cố quên sao lòng vẫn nhói Chòm sao chiếu mệnh đời tôi Theo em không niềm an ủi. Đời tôi bươn chải không em, Dù ta cùng chung Đất mẹ Trong niềm sùng kính đơn côi Hiểu Em - hiểu chân giá trị.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 14-01-2008 thời gian gửi bài 14:00 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Em còn bài Đêm giao thừa của A.Blok, vào đúng đêm 31/12/2007 đã post trong topic Thơ về mùa xuân
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...=3846#post3846 Để tập trung các tác phẩm của cùng một tác giả về một mối, em xin phép post lại bản dịch này, các bác xá cho tội ...thâm canh nhé ![]() Đêm giao thừa Alexander Blok Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ Những đống lửa hồng bừng bừng cháy. Svetlana thả hồn rong ruổi Chơi ú tim cùng những ước mơ. Tuyết lạo xạo – trái tim thắt lại – Nhưng đó chỉ là ánh trăng lu. Bên cổng nghe tiếng cười rộn rã Đằng kia – con phố vắng tối mờ. Cho tôi cùng ngắm hội tiếng cười, Mặt che kín rồi tôi xuống thôi! Những dải băng hồng sao vướng víu, Người yêu đang đến thềm nhà tôi. Nhưng màn sương mờ không lay chuyển Tôi chờ thời khắc điểm nửa đêm. Ai đang cười và thầm thì thế, Những đám lửa hồng vẫn cháy lên. Tuyết lạo xạo - Từ phía xa xa Lặng lẽ toả lan ánh sáng mờ. Xe trượt của ai vừa lướt tới… "Ai đó?" - Tiếng cười đáp lại ta… Rồi cơn gió lốc xoay tròn thổi, Tô màu trắng xoá khắp mái hiên … Cơn lốc cười giòn và dịu nhẹ Phủ kín mặt tôi trong tuyết nhoà… Khắp nơi màn sương lạnh phủ mờ Nhợt nhạt liềm trăng trên trời vắng. Tâm hồn Svetlana trầm lắng Tự thấy ngượng ngùng với ước mơ… Александр Блок НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД Лежат холодные туманы, Горят багровые костры. Душа морозная Светланы В мечтах таинственной игры. Скрипнет снег - сердца займутся - Снова тихая луна. За воротами смеются, Дальше - улица темна. Дай взгляну на праздник смеха, Вниз сойду, покрыв лицо! Ленты красные - помеха, Милый глянет на крыльцо... Но туман не шелохнется, Жду полуночной поры. Кто-то шепчет и смеется, И горят, горят костры... Скрипнет снег - в морозной дали Тихий крадущийся свет. Чьи-то санки пробежали... "Ваше имя?"- Смех в ответ... Вот поднялся вихорь снежный, Побелело всё крыльцо... И смеющийся, и нежный Закрывает мне лицо... Лежат холодные туманы, Бледнея, крадется луна. Душа задумчивой Светланы Мечтой чудесной смущена...
__________________
Đã rời NNN... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Ái chà, em đúng là đãng trí ... nhờ đọc bài trên của chị Bí mới nhớ ra em cũng có dịch bài Đêm giao thừa trong chủ đề nói trên
http://diendan.nuocnga.net/showpost....6&postcount=17 Tiện thể (vì trong chủ đề này em đã kịp viết gì đâu), thôi thì thâm canh một cái ĐÊM GIAO THỪA Aleksandr Blok Những màn sương mù lạnh lẽo nằm đây Những đống lửa cháy đỏ bừng rực rỡ Svetlana thả tâm hồn băng giá Vào những ước mơ bí ẩn của cuộc chơi Tuyết xạo xạc - trái tim thót lại Rồi mặt trăng yên lặng lại hiện ra Ngoài cổng có ai đang cười rộn rã Đường phố tối tăm ngoài phía xa xa Nào hãy nhìn ra ngày lễ tươi vui Bước xuống bậc thang, che mặt đi thôi Ôi phiền quá, những dải băng đỏ tươi Ồ người thương đang đứng bên nhà rồi... Nhưng sương mù vẫn không lay chuyển À, ta chờ lúc nửa đêm buông Ai đó đang thầm thì, cười nói Và đống lửa vẫn cháy thâu đêm ... Tuyết xạo xạc - ở phía xa lạnh lẽo Tia sáng nào đang tìm đến khẽ khàng Xe trượt tuyết ai vừa mới chạy ngang ... "Ai đấy?" - chỉ nghe cười đáp lại... Và bỗng đâu một cơn bão tuyết Nhuộm khắp hiên nhà trắng xóa một màu Cơn bão hay ai đang dịu dàng cười nói Đã bịt mắt tôi trong bão còn đâu ... Những màn sương mù lạnh lẽo nằm đấy Mặt trăng khẽ khàng trườn đến xanh xao Tâm hồn của Svetlana đang ngẫm nghĩ Và ngượng ngùng với mơ ước ngọt ngào Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi trở dậy, ba lần đưa tay vẫy. Từ không trung vọng tới chỗ tôi ngồi Lời hân hoan của bình minh lộng lẫy Màu sẫm đỏ rực lên tận cao vời. Phải chăng là nữ thần vừa tỉnh giấc, Vừa nguyện cầu vừa rời bước vào đền Rắc hạt cho đàn chim câu ngoan ngoãn Cánh tay hồng mềm mại nàng vung lên. Chim câu trắng từ trên cao thấp thoáng, Bay theo nhau như một sợi chỉ dài. Mạ vàng những mái nhà đen ảm đạm Bằng đôi cánh thiên thần sáng ngời ngời. Tôi đứng trên tầm cao, từ cửa sổ Trên lớp mạ vàng phủ những mái nhà, Và đột nhiên trước mặt mình tôi thấy, Trong tĩnh lặng đỏ tươi thiên cầu lửng lơ. 18 tháng 11 năm 1903
__________________
Đã rời NNN... |
|
#15
|
||||
|
||||
|
* * *
В эти желтые дни меж домами Мы встречаемся только на миг. Ты меня обжигаешь глазами И скрываешься в темный тупик... Но очей молчаливым пожаром Ты недаром меня обдаешь, И склоняюсь я тайно недаром Пред тобой, молчаливая ложь! Ночи зимние бросят, быть может, Нас в безумный и дьявольский бал, И меня, наконец, уничтожит Твой разящий, твой взор, твой кинжал! 6 октября 1909 * * * Gặp nhau một thoáng thôi mà Giữa ngày vàng, những nếp nhà nhỏ nhoi, Mắt em rót lửa vào tôi Rồi mau bóng đã khuất vời nẻo sâu… Biết em chẳng vô tình đâu Lặng thinh trút lửa mắt rầu tim tôi, Chẳng vô tình, tôi nghẹn lời Âm thầm cam chịu một trời dối gian! Biết đâu, mình chẳng miên man Một đêm cuồng nộ, tới tàn cuộc chơi, Rồi tôi chết bởi em thôi: Lưỡi dao găm - ánh mắt ngời lửa thiêng ! 6-10-1909
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 16-01-2008 thời gian gửi bài 06:04 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Chào tất thảy các bác hâm mộ THICA,
Cho phép tôi cảm ơn cái sự đọc và trao đổi rất thú vị của các bác nhé. Tôi còn dịch một bài dân ca Nga (bài hát này là của một anh chàng đưa tôi nhờ dịch nhưng thật ra là nói hộ nỗi lòng của chàng đó..). Bài này được mấy đứa bạn tôi đưa đi dự cuộc thi thơ của khoa và giật giải Nhất đấy nhé ( phần thưởng hồi ấy là 1.500 hay là 15.000 gì đó, quên béng mất rồi). Xin cho hỏi, tôi post nó ở đây hay vào chỗ ÂMNHAC/ DANCANGA? |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Bạn haiyen post bản dịch vào tiểu mục "Dân ca Nga" bên Box Âm nhạc nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
CHIỀU HÈ Cánh đồng vừa gặt xong Nắng hoàng hôn rót mật, Vạt cỏ bờ chưa cắt Thiếp giấc mơ hồng say. Không gió, không tiếng chim, Trên rừng - đĩa trăng đỏ, Bài ca thợ gặt ngưng Trong màn chiều yên ả. Bao buồn lo, hãy quên! Lên ngựa phi nước đại Tới gặp trăng và đêm Miền cỏ sương xa ngái. 13-12-1898
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (28-04-2008) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Em mấy ngày nay bận quá nên chẳng tham gia gì với các bác được. Chính vì thế em chọn giải pháp đi tắt đón đầu và dịch trước bài "ngày vàng vọt"
Aleksandr Blok Giữa những tòa nhà, trong những ngày vàng vọt Ta nhìn thấy nhau trong một thoáng mà thôi Ánh mắt em làm tôi cháy bỏng Ngõ cụt tối đen - em biến đâu rồi... Nhưng đám cháy lặng thinh của cặp mắt Nào phải vô tình em tặng cho tôi Và tôi bí mật trước em quỳ gối Lời nói dối lặng yên - nào chỉ ngẫu nhiên thôi Chắc có lẽ, những đêm đông giá lạnh Sẽ quẳng chúng ta vào dạ hội Sa tăng Và cuộc đời tôi cuối cùng sẽ đứt Vì ánh mắt em sắc nhọn tựa dao găm 7-10-1909 Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
@@@ (28-04-2008), thaitamhien (28-04-2008) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Nói chung người đi sau thì luôn chịu thiệt (ai bảo đi sau). Nina xin dịch tạm bài thơ đầu tiên trong mạch này nhé, cũng là cám ơn bạn Hải Yến đã nhớ tới Blok
Alexander Blok Tôi đã quên trên đất này đau khổ Về chiến công, lòng dũng cảm, vinh quang Khi khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị Trước mặt tôi rực rỡ trên bàn Thời khắc điểm rồi, và em rời gót Tôi ném vào đêm nhẫn quý vốn không rời Số phận em, em đã trao người khác Và tôi đã quên khuôn mặt tuyệt vời Ngày tháng quay vòng như đàn ong nguyền rủa Rượu với tình vẫn đày đọa đời tôi Tôi vẫn nhớ em trước bục kinh cầu nguyện Và vẫn gọi em, như tuổi trẻ của đời Tôi gọi em, nhưng em không ngoảnh lại Lệ tôi tuôn, nhưng em chẳng mủi lòng Khoác áo choàng xanh dáng em buồn tủi Rời khỏi nhà vào đêm lạnh não nùng Em thân yêu, dịu dàng, em tìm đâu Nơi nương náu cho lòng kiêu hãnh... Tôi vẫn ngủ say, mơ thấy đêm nao lạnh Khoác áo choàng xanh em bước vào đêm Đã không còn mơ âu yếm với vinh quang Tất cả đã qua, tuổi trẻ đâu còn nữa! Khuôn mặt em trong khung ảnh kia giản dị Tôi tự tay đem bỏ khỏi bàn Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|