Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 06-12-2007, 10:04
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default Nữ Anh hùng Liên Xô đầu tiên

Nữ chiến sỹ Doia Anatolievna Kosmodemianskaia


Thanh thiếu niên Việt Nam biết đến Doia từ những năm 1950x trong sách tập đọc. Truyện viết về Doia do mẹ của chị kể lại cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Phim Doia cũng đã được chiếu ở Việt Nam. Tấm gương anh hùng của chị trong chiến tranh mang đậm tính huyền thoại

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Doia Anatolievna Kosmodemianskaia sinh ngày 13-9-1923 ở làng Osinovưi Gai, quận Gavrilov, tỉnh Tambov, trong một gia đình mục sư. Năm 1930, gia đình Doia chuyển đến Moskva, và Doia học ở trường Trung học số 201, gia nhập Đoàn thanh nhiên Công sản Komsomol năm 1938.

Chiến tranh nổ ra, nữ học sinh lớp 10 Doia đến Quận Đoàn xin ra mặt trận, được Quận đoàn cử đến đơn vị chiến đấu 9003 (mật danh của các đơn vị du kích), hoạt động theo nhiệm vụ của Bộ tư lệnh Phương diện quân Tây ở phòng tuyến Mojaiski.

Doia đã 2 lần đột nhập vào vùng địch hậu. Cuối tháng 11-1941, khi đang làm nhiệm vụ tại làng Petrisevo (quận Pupki, Moskva), chị bị quân Đức bắt. Chúng tra tấn chị với nhiều đòn dã man, hòng moi tin tức. Người nữ đoàn viên trẻ đã nêu một tấm gương về phẩm chất anh hùng cách mạng, không hé răng trước sự hung hãn của quân thù. Kẻ địch không thể khai thác được gì, chúng không thể biết chị là ai, đang thực hiện công việc gì, nên tạm gọi tên chị là Tania

Ngày 29-11-1941, quân Đức mang Doia ra hành quyết. Chúng treo cổ chị tại bãi đất làng Petrisevo .

Trước khi chết chị đã hô: Đồng chí Stalin muôn năm!

Doia hy sinh khi mới 18 tuổi đời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Doia bị hành quyết

Sau này Doia được an táng tại nghĩa trang Novodevich, thành phố anh hùng Moskva

Ngày 16-2-1942, Doia Anatolievna Kosmodemianskaia được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô vì lòng quả cảm trước quân thù, trung thành vô hạn với Tổ quốc.

Doia Anatolievna Kosmodemianskaia là người nữ đầu tiên được phong Anh hùng Liên Xô. Tấm gương hy sinh của chị có tác dụng rất lớn trong việc khích lệ tinh thần chiến đấu của các chiến sỹ, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên. Đối với nhiều người, hình tượng của chị có thể ví như Jeanne d'Arc của Pháp. Tên của Doia đã được đặt cho nhiều đường phố, nông trang, đội thiếu niên ở Liên Xô

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài nữ anh hùng Doia Kosmodemianskaia

--

Tuy nhiên, trên thực tế, cuộc đời của Doia còn có nhiều điều bí ẩn.

Thứ nhất, cho đến nay vẫn chưa khẳng định rõ người bị treo cổ là nữ chiến sỹ Doia, hay người nào khác?

Thứ hai, có giả thuyết cho rằng không phải Doia bị quân Đức bắt, mà là nông dân làng Petrisevo. Những người này tức giận vì Doia đốt nhà và phương tiện sản xuất của họ. Họ bắt và giải Doia đến Ban chỉ huy quân sự ở một làng khác (không có quân Đức chiếm đóng). Sau chiến tranh, cư dân làng Petrisevo và các làng lân cận bị dời đi nơi nào không rõ
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TLV cho bài viết trên:
Andre Plentinov (04-08-2009), Jan (10-06-2009), rung_bach_duong (09-12-2007)
  #2  
Cũ 06-12-2007, 10:07
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

nthach1 viết:
... Các nhân chứng khẳng định rằng , trước khi chết Zoya đã lớn tiếng nói những lời cuối cùng với bọn lính Đức rằng " Chúng tao có hai trăm triệu đồng bào, chúng mày không thể treo cổ được hết họ đâu".



Thực ra chiến công của Zoia không phải là quá đặc sắc. Chị thực sự nổi danh nhờ nêu cao khí phách của người chiến sỹ cách mạng trước quân thù, cùng niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.

Cũng như anh Trỗi của ta, chưa kịp lập công (đặt mìn không nổ) thì bị bắt. Sau đó nổi đình đám khi vạch tội ác của Mỹ-Ngụy trước tòa án, cùng những lời hô: "Hồ Chí Minh muôn năm!"

Về câu nói của chị Zoia khi bị hành quyết, đúng như bạn nthach1 đã viết. Trước đây khi đọc chuyện và xem phim tôi đều rất ấn tượng với câu này, và gần như thuộc lòng.

Nguyên văn tiếng Nga (nhờ bạn Thạch chuyển ngữ cho mọi người đọc):

Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не
перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в
плен: все равно победа будет за нами!


(Trích trong cuốn sách "Zoia và Sura" của Любовь Тимофеевна Космодемьянская - mẹ của Zoia)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 06-12-2007, 12:39
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết
Đây rồi, hungmgmi đã tìm lại được một bài báo về Zoia in đúng vào ngày Chiến thắng năm ngoái trên tờ MK
http://www.mk.ru/blogs/idmk/2006/05/09/Class/75105/
Do những bài trên tôi dịch hơi vội nên chưa sắp xếp được trình tự của bài post, nên nay xin được chỉnh sửa đôi chút cho hợp logic hơn, tuy chưa ra một bản dịch lắm nhưng cũng làm bớt phần nào khó chịu cho người đọc (tôi hơi bị dốt văn nên các bác thông cảm).

Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya. Người nữ anh hùng của nước Nga - Xô Viết
Zoya Kosmodemyanskaya là một nữ chiến sỹ Xô Viết, chị đã đấu tranh và hy sinh cho nền độc lập của nước Nga, của loài người trên nhiều châu lục khác. Cho đến nay chị vẫn là một tấm gương mà biết bao thế hệ sau này trên nhiều quốc gia trên thế giới đang noi theo. Khí phách anh hùng, lòng quả cảm của chị đã và đang là đề tài của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới ca ngợi.
Trong một cuốn sách đã được xuất bản năm 2002 tại nước ngoài mang tên: Câu chuyện của Zoya: Cuộc tranh đấu giành tự do của một người phụ nữ Afghanistan (Zoya's Story: An Afghan Woman's Struggle for Freedom). Tác giả đã tự nhận biệt danh của mình như một “Zoya ngày nay” và lấy khí phách anh hùng của Zoya như một dẫn chứng để diễn giải trong cuốn sách này. Khi tham gia diễn thuyết tại diễn đàn – Hiệp hội cách mạng cho giới nữ Afghanistan. Tác giả cũng đã nói lên lòng trung kiên bất khuất, sự đấu tranh đến cùng với áp bức của quân thù trong Zoya Kosmodemyanskaya để dẫn chứng trong bài thuyết trình cho cuộc tranh đấu giành tự do bình đẳng giới trong giáo phái của phụ nữ Afghanistan.
Ở tại nước Nga ngày nay. Để tôn vinh người con ưu tú của dân tộc, người ta đã lấy danh hiệu của chị - Zoya Kosmodemyanskaya, để đặt tên cho rất nhiều đường phố trên khắp liên bang. Đã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ và điêu khắc gia Xô Viết đã dành trọn phần lớn các tác phẩm của mình để nói về Zoya (Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская). Một tượng đài danh dự rất hùng vĩ tạc về người nữ anh hùng Xô Viết - Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya do hai nhà điêu khắc Nga lừng danh O.A.Ikonnikov và V.A.Feodorov thiết dựng ở gần ngôi làng Petrischevo trước đây. Người ta còn dựng một tượng đài nữa về chị đặt ở một vị trí nổi bật nhất tại nhà ga tầu điện ngầm Partizanskaya của thủ đô Moscova. Ngoài ra còn có nhiều tượng đài khác về Zoya như: Hai bức tượng mang tên 1793 Zoya và 2072 Kosmodemyanskaya.
Nói về chiến công và sự hy sinh của Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya thì có rất nhiều sách, báo trong và ngoài nước Nga đã viết lên như một trang sử để ngợi ca chị từ trước đến nay. Nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Zoya thì mãi 61 năm sau mới được hé mở. Vào năm 2002 văn phòng ủy viên công tố quân sự tối cao của Nga đưa ra một bản luận tội số 16440 mới nói đến vấn đề này và theo đó đã quyết định buộc tội Vasily Klubkov với tội danh phản bội, cũng như đã làm chỉ điểm cho lính Đức Quốc Xã về Zoya Kosmodemyanskaya và đồng đội của mình
Theo như bản luận tội số 16440 đã nêu:
Cuối năm 1941, ba du kích quân của Xô Viết: Zoya Kosmodemyanskaya, Vasily Klubkov và người chỉ huy là Boris Krainov nhận được nhiệm vụ đột kích và phá hủy khu làng Petrishchevo, thuộc vùng ngoại ô Moscova của Nga đang bị lính Đức chiếm đóng. Krainov phụ trách khu vực trung tâm. Zoya Kosmodemyanskaya ở phía Nam và Klubkov chịu trách nhiệm phá hủy phía Bắc của khu làng. Trong đợt công kích này, Krainov cùng Zoya sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và đã rút lui về căn cứ. Mọi người nhìn từ đây và có thể dễ dàng nhận thấy có ba ngọn lửa đã bốc cao ở phía Nam khu làng Petrischevo. Duy chỉ có một phần phía Bắc nơi mà Vasily Klubkov chịu trách nhiệm, là chưa thấy có một dấu hiệu nào của sự công phá. Sự thật là khi đang thi hành nhiệm vụ, do sơ xuất nên Klubkov đã bị hai tên lính Đức phát hiện bắt giữ và đem thẩm tra. Tại đây sau khi bị các nhân viên thẩm vấn của Đức đe dọa sẽ đem ra xử tử, Klubkov đã hèn nhát và cung khai ra tất cả kế hoạch hành động của cuộc đột kích này, cùng vị trí ẩn nấp ở căn cứ của các đồng chí mình là Zoya và Krainov. Ngay lập tức địa điểm này bị lính Đức vây ráp, truy lùng. Sau đó Zoya Kosmodemyanskaya đã bị địch bắt ở gần làng Petrischevo.
Trong thời gian bị giam giữ, Zoya Kosmodemyanskaya bị lính Quốc Xã tra tấn rất dã man và đã bị bọn chúng làm nhục. Tụi lính Đức đã lột bỏ quần áo của Zoya và tra tấn chị bằng những cây gậy cao su liên tục trong suốt hai, ba giờ đồng hồ nhưng Zoya nhất định không khai ra các đồng chí khác cũng như quyết không nói tên thật của mình (nên bọn lính tạm gọi chị là “Tanhia”). Nguyên văn trong tiếng Anh: “Zoya Kosmodemyanskaya was tortured and humiliated. In particular, she was undressed and beaten with rubber sticks for two or three hours by several Nazis. But Kosmodemyanskaya did not give away the names of her comrades or her real name (claiming that it was Tanya)”.
Trong khi bị tra tấn Zoya đã quát thẳng vào mặt bọn lính Đức rằng: " Hãy giết tao đi, tao cũng không bao giờ nói cho chúng mày biết một điều gì cả" nguyên văn trong tiếng Nga là " Убейте меня, я вам ничего не скажу". Sau đó Zoya đã bị hành quyết vào ngày 29/11/1941. Các nhân chứng khẳng định rằng, trước khi chết Zoya đã lớn tiếng nói những lời cuối cùng với bọn lính Đức rằng “Chúng tao có hai trăm triệu đồng bào, chúng mày sẽ không thể treo cổ hết họ được đâu”. Ngày 16/2/1942 Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya là người phụ nữ đầu tiên được phong là Anh Hùng của liên bang Xô Viết. Hiện nay thi thể của chị được mai táng tại nghĩa trang Novodevichy của thành phố Moscova

Zoya Kosmodemyanskaya còn có một người em trai tên là Alexander ( Sinh năm 1925 hy sinh ngày 13/4/1945). Anh là một thượng úy Hồng quân Liên Xô và đã hy sinh trong một trận đánh rất khốc liệt trên mặt trận tiền duyên tại lãnh thổ Đức năm 1945. Anh đã được nhà nước Liên Bang Xô Viết truy tặng danh hiệu – Anh Hùng Xô Viết vào năm 1945.
Nthach1 dịch từ nguyên bản tiếng Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (04-08-2009), BelayaZima (13-05-2009), Tanhia75 (05-02-2011)
  #4  
Cũ 06-12-2007, 12:42
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Zoya Kosmodemyanskaya Một linh hồn bất diệt

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chân dung của Zoya vào khoảng 1937
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Zoya và Shura
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Zoya khi bắt đầu được đưa đến giá treo cổ - Bọn Đức đã treo cổ Zoya Kosmodemyanskaya, một người thiếu nữ mới vừa tròn 18 tuổi, một đoàn viên thanh niên Komsomol, một chiến sĩ tình nguyện, người đã có nhiệm vụ đánh phá căn cứ của Đức trong vùng địch hậu. Chị bị bắt sau khi đã đốt cháy một kho đạn dã chiến của quân Đức. Chị đã bị lột trần và bị một số lính Đức tra tấn rất dã man. Người đầm đìa máu và hầu như đã chết đến nửa người, chị bị mang ra giá treo cổ cùng với một bản áp phích treo trước ngực với dòng chữ hòng hăm dọa khí phách anh hùng của chị cũng như các đội viên du kích khác.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Dưới giá treo cổ chị đã quát vào bọn lính Đức một câu nói nổi tiếng mà cho đến ngày nay mọi người vẫn còn lưu giữ " Chúng mày không thể treo cổ được tất cả mọi người, ở nơi đây dân tộc của chúng tao còn có hai trăm triệu người dân!" - "вы не можете повиснуть каждое, там двести миллионов нас!"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiếc thòng lọng oan nghiệt chuẩn bị làm cái công việc đầy tội lỗi của nó.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một linh hồn của người thiếu nữ Anh hùng (Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская) bắt đầu ra đi
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trong ngày đầu năm mới, một số tên lính Đức say rượu đã kéo thi thể chị ra khỏi giá treo cổ, chúng như những con quỉ khát máu, dùng dao và rìu đâm chém lên thi thể chị. Cùng đêm hôm đó một số dân cư địa phương đã liều chết chạy ra cướp lấy thân xác đã rách nát của chị mang đi và chôn cất chị dưới một ngôi mộ họ vừa đào trong lòng đất băng giá
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài của Zoya Kosmodemyanskaya ngay gần nơi chị đã hy sinh

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 30-07-2009 thời gian gửi bài 11:25
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (13-05-2009), Jan (10-06-2009), rung_bach_duong (09-12-2007), Siren (16-08-2009)
  #5  
Cũ 06-12-2007, 15:19
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Tư liệu về Zoya Kosmodemyanskaya trên wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Zoya_An...smodemyanskaya
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 06-12-2007, 15:44
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Trích:
tuong123 viết Xem bài viết
Tư liệu về Zoya Kosmodemyanskaya trên wikipedia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Zoya_An...smodemyanskaya
Bạn đọc kỹ sẽ thấy tư liệu có tham khảo "Bài viết về Zoya trên nuocnga.net", đặc biệt là lời hô trước khi bị hành quyết được lấy nguyên si bản dịch của bạn nthach1 NNN
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 09-12-2007, 11:39
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
TLV viết Xem bài viết
Bạn đọc kỹ sẽ thấy tư liệu có tham khảo "Bài viết về Zoya trên nuocnga.net", đặc biệt là lời hô trước khi bị hành quyết được lấy nguyên si bản dịch của bạn nthach1 NNN
Cũng có thể nói là bản của Wikipedia có tổng hợp bài đã đăng tải của NNN do bác TLV là người đăng sự, Nina đã biên tập lại bài viết này và cũng đã đưa lên trang chủ của NNN

Trích:
TLV viết Xem bài viết
nthach1 viết:
... Các nhân chứng khẳng định rằng , trước khi chết Zoya đã lớn tiếng nói những lời cuối cùng với bọn lính Đức rằng " Chúng tao có hai trăm triệu đồng bào, chúng mày không thể treo cổ được hết họ đâu".



Thực ra chiến công của Zoia không phải là quá đặc sắc. Chị thực sự nổi danh nhờ nêu cao khí phách của người chiến sỹ cách mạng trước quân thù, cùng niềm tin vào thắng lợi cuối cùng.

Cũng như anh Trỗi của ta, chưa kịp lập công (đặt mìn không nổ) thì bị bắt. Sau đó nổi đình đám khi vạch tội ác của Mỹ-Ngụy trước tòa án, cùng những lời hô: "Hồ Chí Minh muôn năm!"

Về câu nói của chị Zoia khi bị hành quyết, đúng như bạn nthach1 đã viết. Trước đây khi đọc chuyện và xem phim tôi đều rất ấn tượng với câu này, và gần như thuộc lòng.

Nguyên văn tiếng Nga (nhờ bạn Thạch chuyển ngữ cho mọi người đọc):

Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не
перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в
плен: все равно победа будет за нами!


(Trích trong cuốn sách "Zoia và Sura" của Любовь Тимофеевна Космодемьянская - mẹ của Zoia)
Theo như bác TLV đã dẫn như bên Forum cũ và tôi đã tạm chuyển ngữ sang tiếng Việt:

"Chúng mày có thể treo cổ tao giờ đây, nhưng tao sẽ không đơn độc. Hai trăm triệu người trên đất nước của chúng tao, chúng mày sẽ không thể treo cổ hết lên được, họ sẽ thay tao trả thù chúng mày. Hỡi những tên lính kia! Không bao lâu nữa chúng mày sẽ phải đầu hàng. Dù sao đi nữa thì chiến thắng sẽ thuộc về chúng tao!" - tiếng Nga: "Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен: все равно победа будет за нами!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (13-05-2009)
  #8  
Cũ 10-12-2008, 12:43
nguyendat nguyendat is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 2
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default Một người anh hùng

Đọc bài viết về chị Zoya anh hùng của nước Nga, tôi lại nhớ tới chị Võ Thị Sáu, ôi những người con gái dáng người nhỏ bé mà đã làm nên những điều vĩ đại mà ít ai làm được, vì tổ quốc mà họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để mổi chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 24-12-2008, 14:15
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
nguyendat viết Xem bài viết
Đọc bài viết về chị Zoya anh hùng của nước Nga, tôi lại nhớ tới chị Võ Thị Sáu, ôi những người con gái dáng người nhỏ bé mà đã làm nên những điều vĩ đại mà ít ai làm được, vì tổ quốc mà họ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để mổi chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay.
Vâng đúng như vậy, họ là những người Anh Hùng thật bất khuất. Tôi có đọc qua cuốn - Chuyện về Zoya và Shura. Do mẹ chị viết lại, thật cảm động mỗi khi đọc đến những dòng mà có liên tưởng đến cái chết của chị. Qua đây tôi xin dịch lại một trích đoạn do bà kể về ngày sinh của chị (đọc xong không khóc và cũng không được cười người dịch non tay nhé )


Chuyện về Zoya và Shura
...
Không bao lâu sau tôi làm lễ thành hôn với Anatoly Petrovich, và chúng tôi cùng sống với nhau trong căn hộ Kosmodemyansky. Anatoly Petrovich sống cùng với mẹ Lydia Fyodorovna, và em trai Fedya. Anh còn một người em khác là Alexei, hiện lúc này đang phục vụ trong Hồng quân.
Tôi sống với Anatoly Petrovich có một cuộc chung rất hạnh phúc. Anh là một người đàn ông trầm lặng, thường không hay nói nhiều những lời âu yểm, nhưng từng ánh mắt , từng cử chỉ trong anh, tôi đều cảm nhận thấy được lòng chung thủy anh đã dành trọn cho tôi, và chúng tôi cũng vẫn thường hiểu nhau qua từng lời nói. Một nỗi vui mừng khôn xiết đã đến với chúng tôi, khi biết mình chuẩn bị có đứa con đầu tiên."Thai nhi nhất định là con trai!" chúng tôi quả quyết như vậy và dự định đặt tên cho con, và cùng nhau phỏng đoán về tương lai của cậu con bé bỏng.

"Dù sao, ta cũng cần có ngẫm suy" Anatoly Petrovich bắt đầu mơ ước rộn ràng, "Cần đón chào như thế nào cho đứa con đầu lòng, một ngôi sao, một con chim, để làm sức mạnh mang con đến những cánh rừng, đến những dòng sông, và nâng bổng con bay đến những rặng núi cao… cần phải nghĩ, cho đứa con đầu tiên!"
Và rồi đứa trẻ cũng đã chào đời, đứa con yêu quí nhất của chúng tôi.

"Xin chúc mừng Lyubov Timofeyevna, một cô con gái", bà đỡ nói với tôi. "Xem này, cô bé đang tự loan báo với mọi người đây này".

Tiếng khóc vang lên rộn rã khắp cả căn phòng. Tôi đưa cả hai tay về phía trước, mọi người đưa đến với tôi một cô bé nhỏ xíu, với khuôn mặt trắng xinh nhỏ nhắn, đôi mắt xanh và một mái tóc đen huyền. Vào thời khắc đó, tôi quyên hết những gì tôi thường mơ mộng là sẽ có một đứa con trai, thực sự tôi vẫn thường mong muốn và trông đợi mình sẽ có một cô con gái, một cô con gái thực sự.

"Hãy đặt tên con là Zoya", Anatoly Petrovich nói.
Và tôi cũng bằng lòng.
Hôm đó là ngày 13 tháng 9 năm 1923.

Con gái tôi.

Có thể nhiều người chưa từng có những đứa con tựa như: chúng không nhận thức được gì cả, chúng không hề biết tiếng khóc như thế nào, la hét inh ỏi và chành hanh với anh chị. Những điều đó, dĩ nhiên là không có thực. Còn tôi, tôi chắc chắn và có thể khẳng định rằng, con gái tôi cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ mới sinh khác, gương mặt nó cũng có những biểu lộ riêng biệt của mình, giọng nói của con cũng có những khác biệt với bất kỳ đứa trẻ nào khác. Tôi có thể ngắm nhìn con hàng giờ liền nếu có thời gian rỗi, ngắm nhìn xem con gái ngủ ra sao, trong giấc ngủ con có đưa cái bàn tay tí xíu ra khỏi tấm mền hay không, trong những lúc như vậy tôi liền phải cuốn con chặt thêm vào trong chăn ấm, ngắm nhìn con mở to đôi mắt để rồi nhìn thẳng về phía trước, phía dưới cặp mắt xanh đó là đôi hàng mi dày cong vút.
Rồi sau đó – thật là kỳ diệu! – mỗi ngày mới bắt đầu lại có thêm một điều gì đó mới lạ xảy ra, và nó hé rạng lên trong tôi rằng, đứa con bé bỏng của tôi thực sự đang lớn lên và có nhiều đổi thay toàn diện, và những điều kỳ diệu này biến chuyển "không phải là hàng ngày nữa, mà là từng giờ một". Giờ đây, cô con gái bé nhỏ của tôi cho dù đang khóc la inh ỏi, nhưng cũng biết nín bặt ngay khi nó nghe được giọng nói của một ai đó. Giờ đây, cô bé cũng bắt đầu nhận biết được với những âm thanh êm dịu nhất, và ngoảnh đầu lại lắng nghe những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Giờ đây cô bé cũng bắt đầu biết chuyển ánh mắt đang đau đáu nhìn cha về phía tôi, về phía bà, và về phía chú Fedya. Rồi đến một ngày, khi đứa con gái của tôi bẻ bỏng bắt đầu nhận biết được mẹ - đó là một ngày hạnh phúc và sung sướng nhất trong đời tôi, và cũng là một ngày mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Khi tôi cúi sát xuống chiếc nôi, Zoya ngước mắt nhìn tôi chăm chú, và đột nhiên nở một nụ cười chúm chím vui sướng, tuy với những đứa trẻ bằng tuổi này chúng có thể cười toe toét trước bất kỳ ai, nhưng tôi biết chắc rằng nụ cười của con với tôi ngày hôm đó lại rất thiêng liêng tình mẫu tử! Zoya vốn rất bé nhỏ. Tôi thường luôn tắm rửa cho con. Ở trong làng, người ta thường nói là, nếu siêng tắm rửa thì đứa bé sẽ lớn nhanh. Ngày ấy Zoya thường nằm ở bên ngoài nhà rất nhiều, và cho dù mùa đông đang đến trong giấc ngủ của Zoya, nhưng cả khuôn mặt của con cũng vẫn để hở trần không che đậy. Cẩn thận không bao giờ làm hư trẻ nhỏ, chúng tôi không bao giờ bế con lên mà không có lý do gì – đó là lời khuyên của mẹ đẻ tôi và mẹ chồng Lydia Fyodorovna. Tôi luôn tuân theo những lời chỉ bảo của họ; và có lẽ cũng vì thế mà Zoya thường ngủ ngon giấc trọn cả đêm dài, mà không phải ru hời và cho bú mớm. Zoya lớn lên rất êm đềm và thanh thản. Đôi khi, chú Fedya dựng cháu đứng trong nôi và nài nỉ: "Zoya, cháu hãy gọi: Ch-ú, đi! Nào gọi M-ẹ, và B-a, đi nào!"
Cô học trò của chú chỉ cười toe toét và lẩm bập tiếng gì đó có mà chỉ trời mới hiểu nổi. Nhưng rồi thời gian biến đổi, cô bé cũng bắt đầu bắt chước người lớn, lúc đầu còn ngập ngừng và sau đó càng ngày càng vững lời hơn với những tiếng gọi, "Ba", "Mẹ"…tôi còn nhớ rõ lúc đó là sau tiếng gọi "Ba", "Mẹ" của con là một từ "Ap" là lạ. Zoya chập chững đứng trên sàn nhà, và sau đó đột nhiên nhón chân lên và gọi "Ap!", sau này chúng tôi đoán là cô bé có ý muốn nói "Bế con lên!".
...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (10-02-2009), hungmgmi (13-05-2009), Tanhia (24-12-2008), TLV (24-12-2008)
  #10  
Cũ 13-05-2009, 13:41
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Zoya và Shura

Trích


Một nỗi đau buồn.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả gia đình Zoya chụp chung trước ngày nghiệt ngã - Zoya và Shura đứng ở giữa bố, mẹ.


Khi đó là cuối tháng hai. Cả nhà chúng tôi đã được mua vé đi xem xiếc. Chúng không thường xuyên đưa bọ trẻ đi xem phim hoặc xem xiếc, và mỗi lần được đi chơi như vậy thì thật là một niềm vui sướng vô bờ bến đối với cả gia đình tôi.

Bọn trẻ luôn sốt ruột mong đợi đến chủ nhật. Chúng hằng mơ ước được xem con chó biểu diễn đếm được đến mười, con ngựa phi nước đại vòng quanh sân khấu cùng với những trò biểu diễn trên lưng ngựa của người huấn luyện…

Cả tuần lễ, bọn trẻ chẳng nói chuyện đến mọt vấn đề nào ngoài chuyện các tiết mục xiếc. Nhưng vào ngày thứ bảy, khi tôi từ trường trở về nhà, tôi bỗng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Anatoly Petrovich đã về nhà và đang nằm trên giường.

- Sao anh về sớm thế? sao anh lại phải đi nằm vậy anh?. Tôi hoảng sợ hỏi chồng.
- Đừng lo em à, tất cả rồi sẽ qua. Anh chỉ cảm thấy trong người không được khỏe thôi.

Tôi không thể nghĩ rằng, đó là lời an ủi đối với tôi: Tôi có thể nhận thấy Anatoly Petrovich rất nhợt nhạt và đột nhiên có một cái gì đó chẳng lành, cứ như là anh đã bị đau ốm trầm trọng từ khá lâu rồi. Lúc này, Zoya và Shura thì ngồi ngay bên cạnh, và đang nhìn bố với vẻ mặt rất lo sợ.

- Các con sẽ đi xem xiếc mà không cần bố phải đi theo nhé. Anh nhìn các con, gượng cười rồi nói.
- Không, chúng con không đi nếu không có bố đi cùng. Zoya nói.
- Không chúng con sẽ không đi nữa đâu. Shura cũng chen vào.

Ngày hôm sau, Anatoly Petrovich lại càng yếu hơn. Anh bắt đầu cảm thấy đau nhói ở bên sườn và có triệu chứng sốt cao. Với thói quen luôn kiềm chế vẻ bên ngoài, nên anh không hề rên rỉ và chẳng lên tiếng than vãn lấy một lời, mà chỉ cắn môi chịu đựng. Mời bác sĩ là rất cần thiết vào lúc này, nhưng tôi lại sợ phải để chồng ở lại một mình. Tôi liền sang gõ cửa nhà hàng xóm, nhưng thật không may, chả có ai trả lời, có lẽ họ đã đi dạo hết rồi – vì hôm đó là chủ nhật. Tôi quay trở về mà trong lòng đầy bối rối, và hoang mang chẳng còn biết phải làm gì nữa.

- Mẹ ơi, con đi gọi bác sĩ nhé!. Đột nhiên Zoya đưa ra đề nghị, và trước khi tôi kịp trả lời, con bé đã mặc xong chiếc áo khoác và đã đội mũ trên đầu.
- Con không được đâu, đường xa lắm con à. Anatoly Petrovich nói với ra một cách khó khăn.
- Không đâu, con đi được mà…Con biết nhà bác sĩ ở đâu rồi, cho con đi nhé!. Rồi không đợi bố mẹ đồng ý, con bé đã vụt chạy xuống cầu thang.
- Được rồi, hãy cho con bé đi… nó là một cô bé biết xét đoán… con bé sẽ tìm thấy nhà bác sĩ… Anatoly Petrovich thều thào nói, rồi quay mặt vào tường, với vẻ vô cùng đau đớn.

Một tiếng sau, Zoya quay trở về nhà cùng với bác sĩ. Ông ta khám cho Anatoly Petrovich xong, rồi nói vắn tắt:
- Bị tắc ruột. cần phải mổ ngay lập tức.

Vị bác sĩ ở lại với bệnh nhân, còn tôi thì chạy đi gọi xe cấp cứu, rồi nửa giờ sau, người ta đưa Anatoly Petrovich đi bệnh viện. Khi họ cáng chồng tôi xuống cầu thang, thì đột nhiên anh phát ra một tiếng rên, nhưng anh cố kìm lại ngay khi nhìn thấy những bộ mặt hoảng hốt của bọn trẻ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, nhưng Anatoly Petrovich thì vẫn chưa cảm thấy khá hơn. Mỗi lần tôi đến thăm anh, nhìn thấy khuôn mặt anh như không có sự sống lại làm tôi khiếp đảm. Tôi vốn luôn thấy chồng mình có những cử chỉ rất chan hòa và vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày, nhưng giờ đây khi anh lại đang nằm lặng lẽ, chỉ đôi lúc đưa cánh tay gầy nhợt nhạt đặt lên tay tôi, và yên lặng siết lấy ngón tay tôi một cách yếu ớt.

Vào ngày mùng 5 tháng ba, tôi lại đến thăm anh như thường lệ.

- Đợi một chút. Một người phục vụ mà tôi đã biết, kéo tôi lại và nói với tôi ở ngay hành lang, rồi nhìn tôi có vẻ rất kỳ lạ - Y tá hoặc bác sĩ một lúc nữa sẽ đến.
- Nhưng mà tôi đến thăm bệnh nhân Kosmodemyansky. Tôi nhắc anh ta, và nghĩ rằng anh ấy không nhận ra mình. – tôi vẫn thường xuyên đến đây mà.
- Chỉ một lát thôi, làm ơn đi, y tá sẽ đến ngay thôi. Anh ta nhắc lại.
Và tôi chợt hiểu tất cả.
- Chồng tôi… chết rồi phải không?. Tôi thốt ra những lời nói kinh ngạc và như không thể xảy ra được.
Một sự yên lặng đến rùng mình, người y tá gật nhẹ đầu với tôi.

Thật là một điều quá đau đớn, khi một người thân yêu của mình mất đi, cho dù bạn đã biết trước từ lâu rằng, cuối cùng bệnh tật của anh ấy rồi cũng không thể tránh được, và rồi bạn phải mất anh mãi mãi. Nhưng thật sự không có gì kinh hoàng và đau khổ hơn là một sự bất ngờ tột độ, cái chết tàn nhẫn đã cướp đi một người thân yêu nhất của đời tôi… Mới chỉ một tuần trước đây thôi, một người đàn ông mà từ thủa thiếu thời cho đến nay, anh không hề biết đến ốm đau, bệnh tật là gì cả, anh từng là một người đàn ông cường tráng, sôi nổi và vui vẻ trong cuộc sống! Còn hôm nay, đến giờ này đây, anh đã nằm im trong cỗ quan tài lạnh lẽo, nhìn anh vào lúc này đây, sao chẳng thấy giống anh một chút nào, sao anh lại im lặng và không trả lời một ai, không thèm ngó ngàng đến mẹ con em nữa.

Bọn trẻ không rời tôi lấy một phút. Zoya thì nắm chặt lấy một bên tay tôi, Shura thì cũng níu chặt một bên kia.

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi!. Zoya luôn lặp đi lặp lại những lời như vậy, và con bé cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cha đang nằm đó, với đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô những dòng nước mắt.

Một ngày lạnh lẽo thê lương đầy ảm đạm, ba mẹ con chúng tôi cùng ôm nhau đứng trong công viên Timiryazev, để đợi anh chị tôi đến. Họ là những người trông nom tang lễ. Chúng tôi đứng dưới một bóng cây cao lạnh lẽo, những ngọn gió lại càng lạnh lùng xuyên buốt nhói những trái tim rầu rĩ của chúng tôi, và chúng tôi đột nhiên cảm thấy hiu quạnh, cô đơn và đang bị bỏ rơi giữa dòng đời.

Tôi không còn nhớ rõ những người bà con thân thuộc của chúng tôi đã đến như thế nào, hoặc mẹ con chúng tôi đã sống ra sao trong suốt một ngày trời lạnh lẽo, âu sầu và dài vô tận đó. Tôi chỉ có thể nhớ mang máng được rằng, mẹ con chúng tôi đã đi đến nghĩa trang ra sao, đột ngột thế nào, và với nỗi tuyệt vọng đến não lòng, Zoya đã òa lên nức nở đến ngẹn ngào trong nước mắt, và tiếng thình thịch của những hòn đất vô tri vô giác rơi xuống cỗ quan tài…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (13-05-2009), hungmgmi (13-05-2009), Jan (10-06-2009), Tanhia (15-05-2009)
  #11  
Cũ 13-05-2009, 15:12
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tôi tìm được bài báo đầu tiên viết về Doya đăng trên báo chí Liên xô. Đó là bài báo của Petr Lidov đăng ngày 27/1/1942, viết về Tanhia. Đó chính là tên của cô khai với quân Đức khi bị bắt. Mãi sau này, người ta mới rõ danh tính của nữ anh hùng.
«Таня»

Клянемся ж с тобою, товарищ,
Что больше ни шагу назад!
Чтоб больше не шли вслед за нами
Безмолвные тени солдат.
Константин Симонов


Преследуя противника,
бойцы тов. Говорова (Западный фронт)
заняли 4 важных населенных пункта...
Из сообщения Совинформбюро 16 января 1942 г.

В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-партизанку.

Еще не установлено, кто она и откуда родом. Незадолго до разыгравшейся в Петрищеве трагедии один из верейских партизан встретил эту девушку в лесу. Они вместе грелись в потаенной партизанской землянке. Девушка назвала себя Таней. Больше местные партизаны не встречали ее, но знали, что где-то здесь, неподалеку, заодно с ними действует отважная партизанка Таня.

То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Генеральное наступление немцев на нашу столицу, начавшееся 16 ноября, достигло к этому моменту своего предела. Неприятелю удалось на значительную глубину охватить Москву своими клещами, выйти на рубеж канала Москва -Волга, захватить Яхрому, обстреливать Серпухов, вплотную подойти к Кашире и Зарайску. Дачные места за Голицыном и Сходней стали местами боев, а в Москве слышна была артиллерийская канонада.

Однако эти временные успехи дались врагу недешево. Войска генерала армии Г. К. Жукова оказывали ему сильнейшее сопротивление. Продвигаясь вперед, немцы несли громадные потери и к началу декабря были измотаны и обескровлены. Их ноябрьское наступление выдохлось, а Верховное Главнокомандование Красной Армии уже готовило врагу внезапный и сокрушительный удар.

Партизаны, действовавшие в захваченных оккупантами местностях, помогали Красной Армии изматывать врага. Они выкуривали немцев из теплых изб на мороз, нарушали связь, портили дороги, нападали на мелкие группы солдат и даже на фашистские штабы, вели разведку для советских воинских частей.

Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то в Верейском районе и появилась Таня.

Небольшая, окруженная лесом деревня Пегрищево была битком набита немецкими войсками. Здесь, пожирая сено, добытое трудами колхозников, стояла кавалерийская часть. В каждой избе было размещено по десять - двадцать солдат. Хозяева домов ютились на печке или по углам.

Немцы отобрали у колхозников все запасы продуктов. Особенно лют был состоявший при части переводчик. Он издевался над жителями больше других и бил подряд всех - и старого и малого.

Однажды ночью кто-то перерезал все провода германского полевого телефона, а вскоре была уничтожена конюшня немецкой воинской части и в ней семнадцать лошадей.

На следующий вечер партизан снова пришел в деревню. Он пробрался к конюшне, в которой находилось свыше двухсот лошадей кавалерийской части. На нем была шапка, меховая куртка, стеганые ватные штаны, валенки, а через плечо - сумка. Подойдя к конюшне, человек сунул за пазуху наган, который держал в руке, достал из сумки бутылку с бензином, полил из нее и потом нагнулся, чтобы чиркнуть спичкой.

В этот момент часовой подкрался к нему и обхватил сзади руками. Партизану удалось оттолкнуть немца и выхватить револьвер, но выстрелить он не успел. Солдат выбил у него из рук оружие и поднял тревогу.

Партизана ввели в дом, и тут разглядели, что это девушка, совсем юная, высокая, смуглая, чернобровая, с живыми темными глазами и темными стрижеными, зачесанными наверх волосами.

Солдаты в возбуждении забегали взад и вперед и, как передает хозяйка дома Мария Седова, все повторяли: "Фрау партизан, фрау партизан", - что значит по-русски - женщина-партизан. Девушку раздели и били кулаками, а минут через двадцать избитую, босую, в одной сорочке и трусиках повели через все селение в дом Ворониных, где помещался штаб.

Здесь уже знали о поимке партизанки. Более того, уже была предрешена ее судьба. Татьяну еще не привели, а переводчик уже торжествующе объявил Ворониным, что завтра утром партизанку публично повесят.

И вот ввели Таню. Ей указали на нары. Против нее на столе стояли телефоны, пишущая машинка, радиоприемник и были разложены штабные бумаги.

Стали сходиться офицеры. Хозяевам было велено уйти в кухню. Старуха замешкалась, и офицер прикрикнул: "Матка, фьють!.." - и подтолкнул ее в спину. Был удален, между прочим, и переводчик. Старший из офицеров сам допрашивал Татьяну на русском языке.

Сидя на кухне, Воронины все же могли слышать, что происходит в комнате.

Офицер задавал вопросы, и Таня отвечала на них без запинки, громко и дерзко.

- Кто вы? - спросил офицер.

- Не скажу.

- Это вы подожгли вчера конюшню?

- Да, я.

- Ваша цель?

- Уничтожить вас.

Пауза.

- Когда вы перешли через линию фронта?

- В пятницу.

- Вы слишком быстро дошли.

- Что ж, зевать, что ли?

Татьяну спрашивали, кто послал ее и кто был с нею. Требовали, чтобы она выдала своих друзей. Через дверь доносились ответы: "Нет", "Не знаю", "Не скажу", "Нет". Потом в воздухе засвистели ремни и слышно было, как стегали они по телу. Через несколько минут молоденький офицерик выскочил из комнаты в кухню, уткнул голову в ладони и просидел так до конца допроса, зажмурив глаза и заткнув уши. Даже нервы фашиста не выдержали...

Четверо мужчин, сняв пояса, избивали девушку. Хозяева насчитали двести ударов. Татьяна не издала ни одного звука. А после опять отвечала: "Нет", "Не скажу", - только голос ее звучал глуше, чем прежде.

Два часа продержали Татьяну в избе Ворониных. После допроса ее повели в дом Василия Александровича Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая, ступая по снегу босыми ногами.

Когда ее ввели в избу, хозяева при свете лампы увидели на лбу у нее большое иссиня-черное пятно и ссадины на ногах и руках. Она тяжело дышала, волосы ее были растрепаны и черные пряди слиплись на высоком, покрытом каплями пота лбу. Руки девушки были связаны сзади веревкой. Губы ее были искусаны в кровь и вздулись. Наверно, она кусала их, когда побоями хотели от нее добиться признания.

Она села на лавку. Немецкий часовой стоял у двери. Василий и Прасковья Кулик, лежа на печи, наблюдали за арестованной. Она сидела спокойно и неподвижно, потом попросила пить. Василий Кулик спустился с печи и подошел было к кадушке с водой, но часовой опередил его, схватил со стола лампу и, подойдя к Татьяне, поднес ей лампу ко рту. Он хотел этим сказать, что ее надо напоить керосином, а не водой.

Кулик стал просить за девушку. Часовой огрызнулся, но потом нехотя уступил. Она жадно выпила две большие кружки.

Вскоре солдаты, жившие в избе, окружили девушку и стали над ней издеваться. Одни шпыняли ее кулаками, другие подносили к подбородку зажженные спички, а кто-то провел по ее спине пилой.

Хозяева просили немцев не мучить девушку, пощадить хотя бы находившихся здесь же детей. Но это не помогло.

Лишь вдоволь натешившись, солдаты ушли спать. Тогда часовой, вскинув винтовку на изготовку, велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее вдоль по улице, почти вплотную приставив штык к ее спине. Так, босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров.

Этот часовой караулил Татьяну с десяти часов вечера до двух часов ночи и через каждый час выводил девушку на улицу на пятнадцать-двадцать минут. Никто в точности не знает, каким еще надругательствам и мучениям подвергалась Татьяна во время этих страшных ночных прогулок...

Наконец на пост встал новый часовой. Несчастной разрешили прилечь на лавку.

Улучив минуту, Прасковья Кулик заговорила с Татьяной.

- Ты чья будешь? - спросила она.

- А вам зачем это?

- Сама-то откуда?

- Я из Москвы.

- Родители есть?

Девушка не ответила.

Она пролежала до утра без движения, ничего не сказав более и даже не застонав, хотя ноги ее были отморожены и не могли не причинять боли.

Никто не знает, спала она в эту ночь или нет и о чем думала она, окруженная злыми врагами.

Поутру солдаты начали строить посреди деревни виселицу.

Прасковья скова заговорила с девушкой:

- Позавчера - это ты была?

- Я... Немцы сгорели?

- Нет.

- Жаль. А что сгорело?

- Кони ихние сгорели. Сказывают, оружие сгорело...

В десять часов утра пришли офицеры. Старший из них снова спросил Татьяну:

- Скажите, кто вы?

Татьяна не ответила.

- Скажите, где находится Сталин?

- Сталин находится на своем посту, - ответила Татьяна.

Продолжения допроса хозяева дома не слышали - им велели выйти из комнаты и впустили их обратно, когда допрос был уже окончен.

Принесли Татьянины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был ее вещевой мешок, и в нем - сахар, спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и валеные сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а варежки достались повару с офицерской кухни...

Татьяна стала одеваться, хозяева помогли ей натянуть чулки на почерневшие ноги. На грудь девушки повесили отобранные у нее бутылки с бензином и доску с надписью: "Зажигатель домов". Так ее вывели на площадь, где стояла виселица.

Место казни окружили десятеро конных с саблями наголо. Вокруг стояло больше сотни немецких солдат и несколько офицеров. Местным жителям было приказано присутствовать при казни, но их пришло немного, а некоторые из пришедших потихоньку разошлись по домам, чтобы не быть свидетелями страшного зрелища.

Под петлей, спущенной с перекладины, были поставлены один на другой два ящика. Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего "кодака" - немцы любят фотографировать казни и порки. Комендант сделал солдатам, выполнявшим обязанность палачей, знак обождать.

Татьяна воспользовалась этим и, обращаясь к колхозникам и колхозницам, крикнула громким и чистым голосом:

- Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!

Стоявший рядом немец замахнулся и хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала:

- Мне не страшно умирать, товарищи. Это счастье - умереть за свой народ...

Офицер снял виселицу издали и вблизи и теперь пристраивался, чтобы сфотографировать ее сбоку. Палачи беспокойно поглядывали на коменданта, и тот крикнул офицеру:

- Абер дох шнеллер!

Тогда Татьяна повернулась в сторону коменданта и, обращаясь к нему и к немецким солдатам, продолжала:

- Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!

Русские люди, стоявшие на площади, плакали. Иные отвернулись и стояли спиной, чтобы не видеть того, что должно было сейчас произойти.

Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло. Но она обеими руками раздвинула петлю, приподнялась на носках и крикнула, напрягая все силы:

- Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!

Палач уперся кованым башмаком в ящик. Ящик заскрипел по скользкому, утоптанному снегу. Верхний ящик свалился вниз и гулко стукнулся оземь. Толпа отшатнулась. Раздался чей-то вопль, и эхо повторило его на опушке леса.

Она умерла во вражьем плену на фашистской дыбе, ни единым звуком не высказав своих страданий, не выдав своих товарищей. Она приняла мученическую смерть как героиня, как дочь великого народа, которого никому и никогда не сломить. Память о ней да живет вечно!

Площадь быстро опустела. Люди торопились по домам, и в тот день никто не выходил уже на улицу без крайней надобности. А те, кому нужно было пройти мимо виселицы, низко опускали голову и убыстряли шаг.

Целый месяц провисело тело Татьяны, раскачиваемое ветром и осыпаемое снегом. Когда через деревню проходили немецкие части, тупые фигуры окружали эшафот и долго развлекались возле него, тыкая в тело палками и раскатисто гогоча. Потом они шли дальше, и в нескольких километрах от Петрищева их ждало новое развлечение: здесь, у здания участковой больницы, висели трупы двух повешенных немцами мальчиков. Так шли они по русской земле, залитой кровью, утыканной виселицами и вопиющей о мщении.

...В ночь под Новый год перепившиеся фашисты окружили виселицу, стащили с повешенной одежду и гнусно надругались над телом Тани. Оно висело посреди деревни еще день, исколотое и изрезанное кинжалами, а вечером 1 января переводчик распорядился спилить виселицу. Староста кликнул людей, и они выдолбили в мерзлой земле яму в стороне от деревни.

Здесь, на отшибе, стояло здание начальной школы. Немцы разорили его, содрали полы и из половиц построили в избах нары, а партами топили печи. Между этим растерзанным домом и опушкой леса, средь редких кустов, была приготовлена могила. Тело Тани привезли сюда на дровнях, с обрывком веревки на шее, и положили на снег. Глаза ее были закрыты, и на мертвом смуглом лице выделялись черные дуги бровей, длинные шелковистые ресницы, сомкнутые губы да фиолетовый кровоподтек на высоком челе. Прекрасное русское лицо Тани сохранило цельность и свежесть линий. Печать глубокого покоя лежала на нем.

- Надо бы обернуть ее чем-нибудь, - сказал один из рывших могилу крестьян.

- Еще чего, - прогнусавил переводчик. - Почести ей отдавать вздумал? ..

Юное тело зарыли без почестей под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик.

А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад.

Нападение русских было внезапно, и немцы покидали Петрищево в спешке. Если прежде они любили твердить колхозникам: "Москау - капут!", то теперь они знаками показывали, что русские их бьют, а они, немцы, собираются в Берлин. Пока же они отходили в направлении на Дорохове.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (13-05-2009), nthach (09-06-2009), Old Tiger (13-05-2009), Tanhia (15-05-2009), thaond_vmc (13-05-2009)
  #12  
Cũ 13-05-2009, 15:12
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Дойдя до соседней деревни Грибцово, немцы подожгли ее. Грибцово сгорело все целиком. Погорельцы потянулись в Петрищево искать приюта. И из других окрестных деревень, подожженных фашистами, тянулись сюда обездоленные семьи, волоча за собой на салазках закутанных плачущих детей и остатки домашнего скарба.

Лишь на другой день отступившие немцы спохватились, что Петрищево-то они и не подожгли. Из Грибцова был послан отряд в двадцать четыре человека. Этим людям приказали вернуться и сжечь Петрищево. С неохотой возвращались фрицы и думали: а что, как мы провозимся здесь, отстанем от своих да попадем в лапы к русским? И решили не возиться с поджогом, а рысцой пробежав по деревне, только переколотили палками все окна в домах и тут же скорее понеслись вдогонку за своей частью.

Хорошо, что трусливые фрицы не отважились выполнить приказание своего начальства. Хоть одна деревня в округе уцелела. И уцелели свидетели кошмарного преступления, содеянного гитлеровскими гнусами над славной партизанкой. Сохранились места, связанные с ее героическим подвигом, сохранилась и святая для русских людей могила, где покоится прах Татьяны.

Войска храброго генерала Леонида Говорова быстро прошли через Петрищево, преследуя отступающего врага на запад, к Можайску и дальше - к Гжатску и Вязьме. Но бойцы найдут еще время прийти и сюда, чтобы до земли поклониться праху Татьяны и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух.

И скажет тогда любимый командир:

- Друг! Целясь в фашиста, вспомни Таню. Пусть пуля твоя полетит без промаху и отомстит за нее. Идя в атаку, вспомни Таню и не оглядывайся назад...

И бойцы поклянутся над могилой страшной клятвой. Они пойдут в бой, и с каждым из них пойдет в бой Таня.

Немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой заснеженной могилке...

27 января 1942 года
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (13-05-2009), nthach (09-06-2009), thaond_vmc (13-05-2009)
  #13  
Cũ 13-05-2009, 15:16
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bài báo đầu tiên trên tờ Sự thật Komsomol viết về sự hy sinh anh dũng của Zoya với tít" Tanhia, chúng tôi sẽ không quên chị!":
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 13-05-2009 thời gian gửi bài 15:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (13-05-2009), nthach (09-06-2009), Old Tiger (13-05-2009), Tanhia (15-05-2009), thaond_vmc (13-05-2009)
  #14  
Cũ 13-05-2009, 16:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Xin giới thiệu với các bạn bộ phim tài liệu rất công phu về Chiến công của Zoya do Kênh truyền hình nước Nga thực hiện. Trong bộ phim này có nhân chứng là những nguời chứng kiến Zoya bị treo cổ, nữ đồng chí-bạn chiến đấu của Zoya (giờ đã là một bà cụ móm mém)...và những chi tiết lần đầu được biết như Stalin đã ra lệnh cho quân đội Xô viết tiêu dịêt, không bắt làm hàng binh tất cả quân lính, sĩ quan của trung đoàn Đức đã treo cổ Zoya Kosmodemyaskaya, như việc giám định công phu của các chuyên gia Xô viết 5 bức ảnh (do viên sĩ quan Đức đã chụp cảnh hành hình Zoya) và các bức ảnh của Zoya và một người khác để khẳng định rằng người bị treo cổ lad Zoya...Nói tóm lại, đây là một bộ phim tư liệu rất quý cho những ai muốn tìm hiểu về nữ anh hùng Liên xô đầu tiên. Đặc biệt, phim có phụ đề tiếng Nga (cái này thì hungmgmi rất thích, vì nghe nhiều khi rất bập bõm, hiểu câu được câu chăng):



__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 13-05-2009 thời gian gửi bài 16:14
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (13-05-2009), nthach (14-05-2009), Old Tiger (13-05-2009), Tanhia (15-05-2009)
  #15  
Cũ 13-05-2009, 16:12
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default






__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (13-05-2009), nthach (14-05-2009), Tanhia (15-05-2009), thaond_vmc (13-05-2009)
  #16  
Cũ 16-01-2011, 23:18
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Góp thêm về chị Zoya

Tôi rất biết ơn tấm lòng của các bạn trên NNN tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử, về một trong nhiều hình tượng đáng yêu nhất trong tuổi thơ của mình. Bản thân không muốn "lục" lại đề tài này, nhưng có mấy bác yêu cầu bổ sung tài liệu. Đáng tiếc, đã 3 buổi chiều tôi tìm lại các tài liệu cũ trên mạng, nhiều bài có tính chất nghiên cứu trên các báo nghiêm chỉnh về Zoya đã bị xóa, hay tác giả rút lại bài. Ví dụ, bài đầu tiên của nhà văn Александр Жовтис đăng trên "Аргументы и факты" tôi đã đọc vào đầu những năm 90 về Zoya bây giờ không thể tìm thấy, mặc dù đã tìm hết các cách trên ô “Поиск” của báo. Hoặc bài có tính chất kết luận trên “Московский Комсомолец», tôi đã đọc vào khoảng 2004-05, cũng không tìm ra.

Tôi post lên đây bài nghiên cứu của nhà khoa học nổi tiếng, bà Сенявская Елена Спартаковна, доктор исторических наук (1999), профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ. Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.
Специалист в области социальной истории России XX века, военной истории, военно-исторической антропологии и психологии.
Участие в научных советах, комиссиях, редколлегиях:
• Действительный член Академии военных наук;
• Президент Ассоциации военно-исторической антропологии и психологии «Человек и война»;
• Член Международной ассоциации исторической психологии;
• Член Военно-исторического общества Республики Карелия;
• Член редакционного совета научного издания «КЛИО. Журнал для ученых»;
• Член редакционного совета научного издания «Проблемы российской истории»;
• Член редакционного совета научного издания «Военно-исторический архив».
nguồn
http://www.rsuh.ru/article.html?id=254240
trong đó có viết: “"Мне лично известны люди, до сих пор считавшие, что партизанка Таня, казненная немцами в деревне Петрищево, не Зоя Космодемьянская...".

ПСИХОЛОГИЯ ВОЙНЫ В XX ВЕКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ
Глава 2.
Символы и мифы войны
Героические символы как феномен общественного сознания
(toàn văn bài ở đây, tôi trích nguyên văn phần về Zoya để mọi người dễ theo dỏi)
nguồn: http://krotov.info/library/18_s/en/yavskaya_04.htm

Большую роль в создании символа играл журналист, по воле судьбы оказавшейся на месте событий. Сейчас уже мало кто помнит, что одновременно со статьей Петра Лидова «Таня» в «Правде» — о девушке-партизанке, казненной гитлеровцами в селе Петрищево, в «Комсомолке» вышла статья его коллеги по перу С.Любимова, который побывал там вместе с ним. Однако, замечен и отмечен был лидовский материал, как более выразительный…
И завертелась машина, превращая неизвестную комсомолку Таню в Зою Космодемьянскую, первую женщину, получившую в Великой Отечественной войне звание Герой Советского Союза.

Несмотря на огромный объем литературы, посвященный подвигу девушки, некоторые обстоятельства ее гибели по идеологическим соображениям тщательно скрывались. Так, ни слова не говорилось о неоднозначной реакции жителей с. Петрищево на диверсию, в результате которой несколько семей зимой осталось без крова. Далеко не все сочувствовали пойманной фашистами партизанке. Приведем несколько документов. У жены П. Лидова — Г. Я. Лидовой — хранятся выписки из уголовных дел на С. А. Свиридова, А. В. Смирнову и др. жителей села Петрищево, сделанные в 1942 г. после их осуждения военным трибуналом войск НКВД Московского округа. Через сутки после поджога партизанами трех домов, принадлежащих гр. Смирновой А. В., Солнцеву И. Е. и Кореневу Н., житель села Свиридов С. А., стороживший свой дом и садик, заметил выходящего из села человека и донес об этом фашистам. Схваченный [232] партизан оказался девушкой. По деревне пронеслась весть, что поймали поджигательницу. А дальше произошло следующее.

Из показаний Петрушиной (Кулик) Прасковьи Яковлевны:
«На следующий день после задержания Зою привели к нам в 22 ч., измученную, со связанными руками. Утром в 8-9 ч. пришли Смирнова, Салынина и др. Салынина несколько раз сказала Смирновой, чтобы та била. Смирнова пыталась ударить, но я встала между ней и Зоей, не дала бить и выгнала. Немецкий солдат взял меня за ворот и оттолкнул, я ушла в чулан. Спустя несколько минут Смирнова и Салынина вернулись. Смирнова на ходу взяла чугун с помоями, бросила в Зою и чугун разбился. Я быстро вышла из чулана и увидела, что Зоя вся облита помоями».

Из показаний Солнцева Ивана Егоровича:
«Придя в дом Кулика, я сказал немцам, что это мой дом она подожгла. Меня сразу пропустили и немцы велели мне бить Зою, но я и жена категорически отказались. Когда при казни Зоя крикнула: "Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен, победа за нами", — Смирнова подошла и сильно ударила ее по ноге железной палкой, сказав: "Кому ты загрозила? Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала", — и выругалась»

Обнародование такого рода фактов несомненно вступило бы в противоречие с официальным тезисом о всенародной поддержке партизанской борьбы жителями оккупированных районов. Куда удобнее была версия о том, что Зою предал ее товарищ по группе Василий Клубков, схваченный, как и она, в Петрищево и оказавшийся менее стойким{617}. Случай единичного предательства не шел в разрез с общим направлением пропаганды того времени, тогда как поведение местных жителей приобретало в глазах системы характер опасной тенденции. О том, как тщательно оберегала система неприкосновенность символа в угодном ей виде, свидетельствует еще один любопытный документ. Это докладная записка инструктора отдела школьной молодежи ЦК ВЛКСМ Тишенко секретарям ЦК ВЛКСМ Михайлову Н. А. и Ершовой Т. И. от 30.12.48 г.:
«Директор и учителя школы № 201 г. Москвы имени Зои Космодемьянской сообщили, что в организации и проведении экскурсий к месту казни и могилы Зои Космодемьянской следовало бы устранить имеющиеся недостатки. В деревню Петрищево, где зверски замучена фашистами Зоя, приходят много экскурсий, большинство из которых — это дети, подростки. Но этими экскурсиями никто не руководит. Экскурсии сопровождает Воронина Е. П., 72-х лет, в доме которой размещался штаб, где допрашивали и пытали Зою, и гражданка Кулик П. Я., у которой находилась Зоя до казни. В своих объяснениях о действиях Зои по заданию партизанского отряда они отмечают ее смелость, мужество и стойкость. В то же время говорят: "Если бы она и дальше продолжала к нам ходить, то принесла бы много убытка деревне, сожгла бы много домов и скота". По их мнению, это, пожалуй, Зое и не следовало бы делать. Объясняя о том, как Зоя была схвачена и попала в плен, они говорят: "Мы очень ждали, что Зою обязательно освободят партизаны, и были очень удивлены, когда этого не случилось". Такое объяснение не способствует правильному воспитанию молодежи»

До сих пор история трагедии в Петрищево хранит немало загадок и ждет своего объективного исследования.

Ngoài ra có 2 bài viết của những tác giả đã công phu tìm hiểu vấn đề này:
1. Подвиг Космодемьянской
http://www.renascentia.ru/kosmod.htm
2. Статья: Девять дней одной жизни
http://www.peoples.ru/state/citizen/kosmodemianskaya/

Quan điểm của tôi: Dù Zoya không có thật đi nữa, nói đúng ra là chiến công không đến mức như vậy và nó là của một người “không may mắn” khác, ta không có quyền xét lại công trang của chị. Hành động của chị có thể bình thường như hàng trăm, hàng ngàn người trước và sau chị, nhưng việc làm của chị đáng được ngưỡng mộ, nó đã góp phần đem lại ngày hôm nay, và bồi đắp cho chúng ta tình cảm thật sự với những người Xô viết.
P.S. Mọi người thông cảm, tôi viết tiếng Việt chậm vì không quen lắm, nên để nguyên văn bằng tiếng Nga.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !

Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 17-01-2011 thời gian gửi bài 00:07 Lý do: Sửa lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
htienkenzo (17-01-2011), Old Tiger (17-01-2011), Vania (17-01-2011)
  #17  
Cũ 17-01-2011, 08:59
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Dmitri Tran viết Xem bài viết
[COLOR=Blue]Quan điểm của tôi: Dù Zoya không có thật đi nữa, nói đúng ra là chiến công không đến mức như vậy và nó là của một người “không may mắn” khác, ta không có quyền xét lại công trang của chị. Hành động của chị có thể bình thường như hàng trăm, hàng ngàn người trước và sau chị, nhưng việc làm của chị đáng được ngưỡng mộ, nó đã góp phần đem lại ngày hôm nay, và bồi đắp cho chúng ta tình cảm thật sự với những người Xô viết.
Em xin nhất trí với quan điểm này của bác.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (17-01-2011)
  #18  
Cũ 17-01-2011, 09:06
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tôi xin copy bài viết của bác Dmiri Tran ở topic Đố vui sang đây để tập trung hơn, và cũng để tiện trao đổi cho nó tập trung:
Trích:
Dmitri Tran viết Xem bài viết
Vì tôi vô tình mở đề tài về Zoya ở topic này nên viết tiếp để "khóa sổ" ở đây. Nếu cần thiết thì ta sẽ trao đổi tiếp ở topic kia của Zoya.
Xin ngắt theo ý để tiện trao đổi.
"Ai đã đánh giá 99% là ngã ngũ, giới sử học Nga chăng?", "...đưa ra với những nhân chứng, vật chứng đáng tin cậy..."
- Bài nghiên cứu của nhà khoa học nổi tiếng, bà Elena Sieniawska Spartakovna (Сенявская E.C.), Tiến sĩ sử học (1999), giáo sư Bộ môn lịch sử Nga thời kỳ hiện đại thuộc Khoa lưu trữ Viện Lưu trữ lịch sử RGGU, chuyên viên khoa học đầu ngành Viện Lịch sử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga. Đây là bài nghiêm túc nhất và tác giả có uy tín nhất trong tất cả các bài viết về Zoya.
Và link 2 bài viết của những tác giả đã công phu tìm hiểu vấn đề này: 1. "Подвиг Космодемьянской"; 2. Статья: "Девять дней одной жизни" tôi đã post ở đây:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...7349#post77349

"...bộ phim đã nêu trên của kênh Rossia làm năm 2009 quá thuyết phục với đầy đủ các nhân chứng vật chứng".

- Trước đây tôi có xem trọn bộ phim thể loại tài liệu điều tra này. Theo tôi biết, nó được làm xong từ năm 2005 theo yêu cầu của kênh PTP (Russia), nhưng tại sao đến 2009 mới công bố rộng rãi?.
Và nhiều tài liệu viện dẫn trong đó thiếu sức thuyết phục, vì chúng không được tìm thấy khi những năm 90 Tổng thống Nga Elsin cho mở cửa Kho lưu trữ Liên bang của KGB.

"đã tận mắt nhìn thấy ảnh và những dòng ghi chiến công... )tại Bảo tàng các lực lượng vũ trang Nga ở Moskva".
- Để làm công tác khoa học một cách nghiêm túc thì chỉ có các Viện bảo tàng khoa học mới có giá trị, các nhà nghiên cứu căn cứ vào tài liệu ở đó. Còn các Nhà bảo tàng kiễu trưng bày mang tính giới thiệu, tuyên truyền..., giá trị của chúng chỉ ngang với các Triển lãm chuyên ngành thôi. Không nói đến mục đích, ít nhất là vì các hiện vật ở đó đa số là bản copi (bản chính phải được bảo quản riêng, đặc biệt), hệ thống kiêm kê "thật-giả' không có...

Tóm lại, theo tôi, dù Zoya không có thật đi nữa, nói đúng ra là chiến công không đến mức như vậy và nó là của một người “không may mắn” khác, ta không có quyền xét lại công trang của chị. Hành động của chị có thể bình thường như hàng trăm, hàng ngàn người trước và sau chị, nhưng việc làm của chị xứng đáng được ngưỡng mộ, nó đã góp phần đem lại ngày hôm nay, và bồi đắp cho chúng ta tình cảm thật sự với những người Xô viết.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (17-01-2011)
  #19  
Cũ 17-01-2011, 11:13
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Câu kết luận cuối cùng của bác Dmitri Trần dễ được tất cả chúng ta đồng ý. Bởi đó là những suy nghĩ rất nhân văn. Tuy nhiên, câu kết luận đó sẽ khiến cho ai mới đọc qua dễ nhầm tưởng Zoya là một nhân vật hư cấu như mấy bài viết trước của bác Dmitri Tran.
Như chúng ta đã thấy, mục đích chính của cuộc trao đổi này, đó là có đúng như bác đã viết:
Trích:
Dmitri Tran viết
Ngày cuối tuần hơi bị bận, bây giờ mới tham gia đựơc.
Cách đây khoảng dăm năm trên báo chí Nga và vài nước Công hòa bàn luận nhiều về vấn đề này, vấn đề được coi như 99% đã ngã ngũ, Zoia là hình tượng hư cấu. Tôi cố gắng tìm trên mạng các bài viết đó và bổ sung.
(Còn các phương tiện Tivi, đài phát thanh ở Nga, cũng như ở VN, phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội nên độ tin cậy của thông tin không được cao lắm).
Trước tiên, em xin trao đổi: Zoya Kosmodemyanskaya có thật không? Vì đó chính là chủ đề chính được gợi ra sau khẳng định chắc như đinh đóng cột của bác Trần: "Zoya là hình tượng hư cấu".
Trước tiên là có một dấu ngoặc nhỏ. Bác Dmitri Tran có giới thiệu bà tiến sĩ Elena Sieniawska Spartakovna, và bảo bà là "chuyên viên khoa học đầu ngành Viện Lịch sử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga" thì em thấy dịch như vậy là không thỏa đáng, dễ gây ngộ nhận. Vào đường link mà bác giới thiệu, em thấy đúng ra bà chỉ là Ведущий научный сотрудник mà thôi. Tất cả chúng ta đều biết trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu khoa học của Liên xô và Nga, tại các khoa, bộ môn đều có các сотрудник với các bậc khác nhau như Научный сотрудник, Младший научный сотрудник, Старший научный сотрудник, Ведущий научный сотрудник, Главный научный сотрудник. Hầu như chỗ nào cũng vậy, dịch là "đầu ngành" đối với trường hợp Ведущий, thế thì đối với Старший, Главный... thì cần dịch ra sao?
Chuyện này nhỏ, cũng coi như chút khởi động trước khi vào việc chính.
Chúng ta hãy xem các luận điểm của bà tiến sĩ này ra sao, vì bác Dmitri Tran đánh giá “Đây là bài nghiêm túc nhất và tác giả có uy tín nhất trong tất cả các bài viết về Zoya”.

Nghe giới thiệu vậy em háo hức đọc, nhưng sau khi đọc một trích đoạn bài viết của bà về Zoya như bác dẫn trên, em thấy thực sự thất vọng.
Vì là một nhà khoa học lịch sử, khi cần chứng minh điều gì đó, phải thông qua các nhân chứng, văn bản, hồ sơ lưu trữ. Chứ không thể viết một cách mù mờ chung chung như sau:
Trích:
Мне лично известны люди, до сих пор считавшие, что партизанка Таня, казненная немцами в деревне Петрищево, не Зоя Космодемьянская...".
-Cá nhân tôi được biết những người, cho đến giờ vẫn cho rằng nữ du kích Tanhia từng bị quân phát xít treo cổ ở làng Petrishevo, không phải là Zoya Kosmodemyanskaya".
Một lý luận thật kỳ khôi. Nếu vậy thì ai cũng có thể viết được như sau :”Cá nhân tôi được biết bao nhiêu người vẫn cho rằng Hà Nội không phải nghìn năm tuổi, mà là mấy nghìn năm, phải tính từ khi Thục Phán xây thành Cổ Loa bên Đông Anh kia”.
Còn dẫn chứng bà đưa ra thì sao: Đó đơn thuần là những lời khai của những người dân bị đốt cháy nhà (nơi bị quân Đức chiếm là trụ sở tạm thời) tại Tòa án quân sự vùng Moskva năm 1942. Họ bực tức, thậm chí còn thừa nhận đã đánh Zoya (cũng thông cảm được, của đau con xót mà). Điều đáng chú ý là tất cả họ đều gọi nữ du kích đó bằng cái tên Zoya.
Dẫn chứng thứ hai mà nữ tiến sĩ đưa ra, đó là một đơn của một phân ban giáo dục trực thuộc Đoàn TNCS Liên xô gửi Ban bí thư Trung ương Đoàn đề ngày 30/12/1948. Nội dung than phiền về việc hai bà Voronia và Kulik (chủ nhân của 2 ngôi nhà từng bị quân Đức chiếm làm trụ sở và giam giữ, tra hỏi Zoya trước lúc xử tử) khi tham gia hướng dẫn các đoàn thiếu nhi tham quan khu di tích này đã nói những câu không hay, đại loại" Nếu cô ấy mà tiếp tục thì còn mang lại nhiều thiệt hại cho chúng tôi hơn nữa, còn đốt cháy nhiều nhà hơn nữa”, và “Chúng tôi cứ chờ xem quân ta sẽ đến cứu Zoya, nhưng rốt cuộc điều đó đã không xảy ra”. Và họ kêu là những lời hướng dẫn kiểu này không phù hợp với việc giáo dục thế hệ trẻ.
Chỉ có vậy thôi. Cũng một hai nhắc đến Zoya.
Và dường như thấy các lập luận của mình chưa thuyết phục được độc giả, rằng Zoya chỉ là “mif-huyền thoại”, tác giả cẩn trọng chốt lại câu cuối:
До сих пор история трагедии в Петрищево хранит немало загадок и ждет своего объективного исследования.
Cho đến giờ, câu chuyện bi thảm ở làng Petrishevo vẫn ẩn chứa không ít bí ẩn và đang chờ những nghiên cứu khách quan hơn.
Như vậy đã rõ, nữ tiến sĩ Elena Sieniawska Spartakovna không hề khẳng định Zoya là nhân vật không có thật. Đó cũng sự cẩn trọng cần thiết, rất đáng tôn trọng của một nhà nghiên cứu khi chưa đi được đến cùng sự thật.
Sự ngã ngũ ở đây, như chúng ta thấy, chưa có từ bài viết này.
Trong khi đó, chúng ta hãy đọc tiếp bài sau, với những lý lẽ, lập luận từ những hồ sơ đã được giải mật sau khi Liên xô tan rã. Bài đăng năm 2006 lần đầu tại đây, sau đó đã được nhiều trang đăng lại:
http://www.gazetanv.ru/archive/article/?id=337
Hungmgmi sẽ lược qua một số luận điểm từ bài báo này, từ lời khai của Klubnikov-kẻ được coi là phản bội của nhóm tam tam khi đã khai ra tên của Zoya và một du kích khác.
Và một bài nữa, để thấy rằng việc nhận dạng Zoya cũng được làm hết sức cẩn trọng, với việc khai quật mộ để những người thân nhận dạng:
Trích:
Настоящее же имя девушки-партизанки из Петрищева в начале февраля 1942 г. установила комиссия МГК ВЛКСМ. В опознании участвовали местные жители, школьная учительница Зои Космодемьянской B.C. Новоселова и ее одноклассник В.И. Белокунь. В акте комиссии от 4 февраля констатировалось:
"1. ...Граждане с. Петрищево - Седова В.Н, Седова М.И., Воронина А.П, Кулик П.Я., Кулик В.А, а также преподаватель языка и литературы т. Новоселова и ученик Белокунь В.И. по предъявленным Разведотделом штаба Западного фронта фотографиям опознали, что повешенной была комсомолка Космодемьянская З.А.
2. Комиссия произвела раскопку могилы, где похоронена Космодемьянская Зоя Анатольевна. Осмотр трупа... еще раз подтвердил, что повешенной является т. Космодемьянская З.А." [42].
5 февраля комиссия МГК ВЛКСМ подготовила записку в МК и МГК ВКП(б) с предложением представить Зою Космодемьянскую к званию Героя Советского Союза [43]. Там с этим, очевидно, согласились, но для верности решили еще раз перепроверить имя героини. Дело в том, что после публикации статьи П. Лидова и фотографии "Тани" в погибшей девушке узнали свою дочь несколько женщин [44].
10 февраля в Тимирязевском райкоме комсомола была проведена беседа с матерью Зои Любовью Тимофеевной Космодемьянской, ее братом Шурой и школьными друзьями. Любовь Тимофеевна подробно рассказала о жизни дочери, описала, в какой одежде и обуви та уходила на фронт. Вместе с сыном внимательно рассмотрела оригинал фотографии: "Да, это Зоя, она похожа, волосы, нос и губы ее. Сын: Все очень похоже, волосы очень похожи. Мать: Да, это Зоя... " [45].
Чтобы расставить все точки над "i", мать, брата Зои, ее ближайшую подругу по отряду Клаву Милорадову попросили приехать в Петрищево. Там комиссия в составе Зоиного командира полковника А.К. Спрогиса, секретаря МГК ВЛКСМ А.Н. Шелепина, старшего лейтенанта Клейменова, судмедэксперта Никифорова предъявила им для опознания труп замученной в деревне девушки. После чего сомнений не осталось - это Зоя. 12 февраля 1942 г. был составлен соответствующий акт [46]. 16 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было присвоено звание Героя Советского Союза.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/RUHIST/ZOYA.HTM
http://ricolor.org/history/rsv/ist/7/2/
Cảm ơn các bác. Mong được các bác khác tham gia thêm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Nina (17-01-2011), USY (17-01-2011)
  #20  
Cũ 17-01-2011, 12:46
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Để hiểu rỏ thêm, xin dịch tiếp phần về bản thân tác giả.
Bà Elena Sieniawska Spartakovna, ngoài GS & TS Sử học và các công việc như đã nêu, bà còn là:
• Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học quân sự;
• Chủ tịch Hiệp hội Nhân chủng học Lịch sử Quân sự và Tâm lý học "Con người và chiến tranh";
• Thành viên Hiệp hội Tâm lý học Lịch sử Quốc tế;
• Thành viên Hội Lịch sử Quân sự nước Cộng hòa Karelia;
• Thành viên Ban biên tập Nhà xuất bản Khoa học “KLIO. Tạp chí dành cho các nhà khoa học”;
• Thành viên Ban biên tập Nhà xuất bản Khoa học “Các vấn đề về lịch sử nước Nga";
• Thành viên Ban biên tập Nhà xuất bản Khoa học "Lưu trữ Lịch sử quân sự”.

Chắc khi nói "...cần chứng minh điều gì đó, phải thông qua các nhân chứng, văn bản, hồ sơ lưu trữ" hungmgmi chưa xem kỹ bản chính bài nghiên cứu tôi dẫn link trong nguồn!.
- Trong bài viết của bà có đầy đủ tất cả các tài liệu trích dẫn, chỉ cần nhấp vào số ghi sau mỗi luận chứng là có ngay danh sách các tài liệu, từ đâu ra, ai nói, lúc nào, ở đâu...

Tôi không có đủ trình độ để bình luận, ủng hộ hoặc phê phán công trình nghiên cứu trên. Dựa vào trình độ và trách nhiệm của tác giả khi đưa bài đó lên trước công chúng, tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết luận của bà Elena "Cho đến nay, câu chuyện về thảm kịch tại Petrishchevo chứa đựng không ít câu đố và nó chờ đợi sự nghiên cứu khách quan cho mình".

Để có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình thời bấy giờ, để bảo đảm công bằng, tôi xin nêu ra ở đây cuộc đời của người bạn chiến đấu của Zoya. Họ đã ở cùng một đơn vị, cùng bị bắt và hy sinh anh dũng trong cùng một hoàn cảnh.

Vera Voloshina Danilovna (Веры Волошинa Даниловна) sinh ngày 30 tháng 9 năm 1919 tại thành phố Kemerovo, trong gia đình bố là thợ mỏ và mẹ là giáo viên. Từ những năm đầu tiên học ở trường phổ thông cô đã tham gia nhiều môn thể thao như thể dục dụng cụ và điền kinh.
Sau khi chuyển đến Maxcơva, sau lớp mười, cô đã vào Học viện Thể dục Thể thao Maxcơva. Song song với việc học tập ở Học viện TDTT, cô theo học tại Câu lạc bộ Hàng không Maxcơva, đã học lái thành thạo máy bay bay I-153 "Chaika" và nhảy dù. Ngoài ra, cô ham mê môn bắn súng, hội họa và thơ ca.
Vera là một cô gái xinh đẹp và có vóc dáng vận động viên. Năm 1935, nhà họa sĩ và điêu khắc nổi tiếng I. D. Shadr đã chọn cô làm người mẫu khi đắp bức tượng "Cô gái với mái chèo" ở công viên vui chơi giải trí mang tên Gorky tại Maxcơva. Và bức tượng này đã trở thành biểu tượng điêu khắc Xô viết trong thời kỳ trước chiến tranh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vera khi là SV Học viện TDTT Maxcơva

Ngay sau khi chiến tranh bùng nổ, năm 1941 cô đã gia nhập Hông quân và đã được phái đến đơn vị quân sự № 9903 gồm các đội viên trinh sát của Mặt trận phía Tây hoạt động trong các khu vực bị quân Đức chiếm đóng. Ngày đầu tiên cô tham gia chiến đấu là 21 tháng 10 năm 1941 tại huyện Zavidovo ngoại ô Maxcơva. Sau đó, cô đã 6 lần thành công khi đánh phá hậu phương bọn Đức.
Tháng 11 năm 1941 đơn vị № 9903 nhận được tiếp viện, trong số đó có cô học sinh mới rời ghế nhà trường Zoya Kosmodemyanskaya. Lúc đầu, do bỡ nghỡ, Zoya bị cách biệt, chưa hòa mình được với đồng đội, nhưng Vera đã sớm nhìn thấy và tìm ra cách tiếp cận với cô, nhờ đó hai cô gái đã trở thành bạn thân. Trong chuyến công tác cuối cùng ngày 21 tháng 11 năm 1941 họ đã đi cùng nhau.
Nhóm trinh sát của họ do Pavel Provorov làm đội trưởng, còn Vera là bí thư Chi đoàn thanh niên. Sau khi đi qua ranh giới mặt trận nhóm trinh sát cần phải tách ra và bắt đầu hành động độc lập. Nhưng họ bị phục kích bất ngờ, buộc phải ngẫu nhiên chia thành hai nhóm nhỏ, vì vậy, Zoe và Vera chia tay nhau. Nhóm có Zoya đi về phía làng Petrishchevo an toàn, còn Vera và đồng đội bị rơi vào phục kích ở vùng giữa các làng Yakshino và Golovkovo. Vera bị thương nặng, nhưng đồng đội không thể đưa cô đi được vì bọn Đức đã ập đến ngay. Sáng sớm hôm sau, hai đội viên quay lại cố gắng tìm Vera hoặc xác chết của cô, nhưng không thể tìm được. Vì vậy, trong một thời gian dài Vera Voloshina bị liệt kê vào danh sách những người mất tích. Chỉ đến năm 1957, nhờ công trình tìm kiếm của nhà văn và nhà báo G. N. Frolov, chúng ta mới biết được các tình tiết cuối cùng của cuộc đời và tìm thấy mộ của cô. Vera và Zoe đã bị bắt, bị tra tấn dã man và bị hành quyết trong cùng một ngày ở 2 làng gần nhau, nhưng tên tuổi của Zoya Kosmodemjanskaya sớm trở nên nổi tiếng trong cả nước, là hình tượng tầm cở quốc tế, còn chiến công của anh hùng Xô viết Vera Voloshina được biết đến sau rất nhiều năm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Vera Voloshina Danilovna
(Веры Волошинa Даниловна)
1 9 1 9 - 1 9 4 1


Phim tài liệu "Vera Voloshina - người bị chết hai lần" do xưỡng phim "Студия Третий Рим" thực hiện ở đây
http://www.3rim.ru/news/novost_2
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hungmgmi (17-01-2011), Old Tiger (17-01-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:18.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.