|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
![]() Вторая любовь Эдуард Асадов Что из того, что ты уже любила, Кому-то, вспыхнув, отворяла дверь. Все это до меня когда-то было, Когда-то было в прошлом, не теперь. Мы словно жизнью зажили второю, Вторым дыханьем, песнею второй. Ты счастлива, тебе светло со мною, Как мне тепло и радостно с тобой. Но почему же все-таки бывает, Что незаметно, изредка, тайком Вдруг словно тень на сердце набегает И остро-остро колет холодком... О нет, я превосходно понимаю, Что ты со мною встретилась, любя. И все-таки я где-то ощущаю, Что, может быть, порою открываю То, что уже открыто для тебя. То вдруг умело галстук мне завяжешь, Уверенной ли шуткой рассмешишь. Намеком ли без слов о чем-то скажешь Иль кулинарным чудом удивишь. Да, это мне и дорого и мило, И все-таки покажется порой, Что все это уже, наверно, было, Почти вот так же, только не со мной, А как душа порой кричать готова, Когда в минуту ласки, как во сне, Ты вдруг шепнешь мне трепетное слово, Которое лишь мне, быть может, ново, Но прежде было сказано не мне. Вот так же точно, может быть, порою Нет-нет и твой вдруг потемнеет взгляд, Хоть ясно, что и я перед тобою Ни в чем былом отнюдь не виноват. Когда любовь врывается вторая В наш мир, горя, кружа и торопя, Мы в ней не только радость открываем, Мы все-таки в ней что-то повторяем, Порой скрывая это от себя. И даже говорим себе нередко, Что первая была не так сильна, И зелена, как тоненькая ветка, И чуть наивна, и чуть-чуть смешна. И целый век себе не признаемся, Что, повстречавшись с новою, другой, Какой-то частью все же остаемся С ней, самой первой, чистой и смешной! Двух равных песен в мире не бывает, И сколько б звезд ни поманило вновь, Но лишь одна волшебством обладает. И, как ни хороша порой вторая, Все ж берегите первую любовь! Mối tình thứ hai Rõ ràng là em đã từng yêu Từng run rẩy đón người ta khi mở cửa Với anh tất cả là quá khứ Của ngày xưa tình đã phôi phai Ta yêu nhau mối tình thứ hai Cả hơi thở bài ca cũng vậy Em hạnh phúc rạng ngời lắm đấy Anh thật vui và ấm áp cùng em Nhưng tại sao có những lúc gợn lên Không rõ ràng đôi khi bí ẩn Trái tim đập dường như thờ thẫn Mà nhói đau buốt lạnh như băng Ồ mà không, anh vẫn hiểu rằng Em yêu anh cùng anh hò hẹn Tất cả những điều lăn tăn chợt đến Có thể bây giờ, anh chia sẻ cùng em Có thể bây giờ anh cởi mở cùng em Chiếc cà vạt em thắt khéo thêm Rất tin cậy, tiếng cười giọng nói Không cần lời cũng biết anh đang đói Những món ăn chăm chút dịu dàng Vâng, với anh điều đó quý như vàng Nhưng tất cả nói với anh một nhẽ Chắc ngày xưa khi yêu em cũng thế Cũng thế này, nhưng không phải với anh Tâm hồn anh tưởng đã an lành Nhưng có phút bên em trong giấc ngủ Em âu yếm thì thầm nho nhỏ Những lời có thể mới với anh Như đã từng, nhưng không phải với anh Vâng đúng vậy, có thể là như vậy Đôi mắt em tôi bỗng tối sầm Bây giờ em đang đứng trước anh Quá khứ đã qua em không hề có lỗi Khi tình yêu thứ hai tiếp nối Là bước vào đau khổ đắng cay Không chỉ là hạnh phúc đắm say Ta lặp lại những gì trong quá khứ Sao ta phải giấu mình cơ chứ Và đôi khi chính ta tự nhủ Mối tình đầu chỉ thoáng qua thôi Và xanh non như cây nhỏ bên đồi Và chút ngây thơ, chút dở hơi Suốt đời ta chẳng nhận ra thôi Rằng đã gặp và yêu người yêu mới Vẫn còn đâu đây tình đầu bối rối Rất buồn cười, trong sáng, ngây ngô Không có hai bài hát giống nhau Và bao nhiêu vì sao cũng thế Tình thứ hai dẫu vô cùng đẹp đẽ Vẫn đâu đây bóng dáng mối tình đầu Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 22-10-2008 thời gian gửi bài 08:52 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
@@@ (22-10-2008), Thạch Thảo (24-10-2008) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Не уходи из сна моего
![]() Не уходи из сна моего! Сейчас ты так хорошо улыбаешься, Как будто бы мне подарить стараешься Кусочек солнышка самого. Не уходи из сна моего! Не уходи из сна моего! Ведь руки, что так нежно обняли, Как будто бы радугу в небо подняли, И лучше их нет уже ничего. Не уходи из сна моего! В былом у нас - вечные расстояния, За встречами - новых разлук терзания, Сплошной необжитости торжество. Не уходи из сна моего! Не уходи из сна моего! Теперь, когда ты наконец-то рядом, Улыбкой и сердцем, теплом и взглядом, Мне мало, мне мало уже всего! Не уходи из сна моего! Не уходи из сна моего! И пусть все упущенные удачи Вернуться к нам снова, смеясь и плача, Ведь это сегодня важней всего. Не уходи из сна моего! Не уходи из сна моего! Во всех сновиденьях ко мне являйся! И днем, даже в шутку, не расставайся И лучше не сделаешь ничего. Не уходи из сна моего! 1994 Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Eduard Arkadjevich Asadov ![]() Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Em tôi đang cười nụ cười đẹp lắm Như thể quanh tôi ngày toả nắng Dâng tặng tôi một khoảng trời xanh Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Đôi bàn tay em dịu dàng đến vậy Như thể cầu vồng trên bầu trời ấy Thôi cầu vồng tốt nhất chẳng cần đâu Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Khoảng cách nào giữa em và anh! Mình gặp nhau để rồi xa nhau mãi Trái đất này biến thành miền hoang dại Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Giờ là lúc anh cần em bên cạnh Ánh mắt dịu dàng nụ cười đằm thắm Trái tim nồng nàn, anh cần nữa nhiều hơn Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Dẫu tất cả những tổn thương đắng đót Lại quay trở về, lại cười lại khóc Ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Hãy trở về cùng anh em nhé Và ban ngày cũng xin đừng từ giã Và em đừng làm gì cả thì hơn Xin Em đừng ra khỏi giấc mơ anh! Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 22-10-2008 thời gian gửi bài 12:48 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
@@@ (23-10-2008), Thạch Thảo (24-10-2008) | ||
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
Rừng bình thơ cũng thật là hay, nhân tiện khoe luôn trong Báo Văn nghệ số 42+43 tuần vừa rồi có bài bình thơ Tuyết Nga của TQ đó, nếu có báo thì đọc nhé Từ mấy bài tập của bác ccB đưa TQ dịch Với phương châm "dốt nát nhưng chăm chỉ" TQ sẽ post bài của mình trước, bất luận như thế nào Cảm ơn tất cả các bạn trước Tặng Rừng này
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
@@@ (23-10-2008), hongducanh (24-10-2008) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhe, nhét hu hu Bác TX74 ơi, hôm nay là hạn chót đấy, bác mà vào hùa với hongducanh là không ngon đâu TLV đang hồi hộp, mà nói thật nhé, chỉ bài nào người ta nhờ TQ mà TQ móm thì mới giao lại cho các bác thôi |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Я могу тебя очень ждать
Я могу тебя очень ждать, Долго-долго и верно-верно, И ночами могу не спать Год, и два, и всю жизнь, наверно! Пусть листочки календаря Облетят, как листва у сада, Только знать бы, что все не зря, Что тебе это вправду надо! Я могу за тобой идти По чащобам и перелазам, По пескам, без дорог почти, По горам, по любому пути, Где и черт не бывал ни разу! Все пройду, никого не коря, Одолею любые тревоги, Только знать бы, что все не зря, Что потом не предашь в дороге. Я могу для тебя отдать Все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять Горечь злейших на свете судеб. Буду счастьем считать, даря Целый мир тебе ежечасно. Только знать бы, что все не зря, Что люблю тебя не напрасно! Anh có thể đợi em rất lâu Anh có thể đợi em rất lâu Lâu thật lâu, đợi chờ chung thuỷ Và đợi em những đêm không ngủ Một hai năm, kể cả cuộc đời! Những tờ lịch theo năm tháng dần trôi Bay tơi tả như trong vườn lá rụng Chỉ cần biết tất cả không vô vọng Và rằng em muốn phải chờ em! Anh có thể theo từng bước chân em Xuyên qua rừng sâu hay trên hoang mạc Không có đường đi, cháy khô vì khát Những con đường quen, trèo đèo vượt thác Kể cả nơi quỷ sứ cũng không thèm! Anh cứ đi, chẳng oán hờn ai Đi qua hết những miền đau khổ Chỉ cần biết tất cả không vô bổ Miễn là không gục ngã trên đường Anh có thể vì em yêu thương Trao tất thảy những gì sẽ và đang có Anh có thể vì em nhận về đau khổ Nỗi đắng cay của số phận an bài Sẽ sướng vui như một kẻ khổ sai Cả thế giới từng giờ trao em đó Chỉ cần biết tất cả không vô bổ Rằng yêu em không uổng phí cuộc đời! |
|
#26
|
|||
|
|||
|
Chào cô Trăng Cô dịch thơ hay lắm-Mong Cô khỏe dịch thơ hay nhé-
tiện nhờ cô với các Bác ở đây xem hộ bài thơ này-Cảm ơn các Bác-và cô Trăng Нет дня, чтоб я не думал о тебе (Константин Бальмонт) Нет дня, чтоб я не думал о тебе, Нет часа, чтоб тебя я не желал. Проклятие невидящей судьбе, Мудрец сказал, что мир постыдно мал. Постыдно мал и тесен для мечты, И все же ты далеко от меня. О, боль моя! Желанна мне лишь ты, Я жажду новой боли и огня! Люблю тебя капризною мечтой, Люблю тебя всей силою души, Люблю тебя всей кровью молодой, Люблю тебя, люблю тебя, спеши! Thay đổi nội dung bởi: CCB, 23-10-2008 thời gian gửi bài 18:18 |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Không có ngày nào anh không nghĩ đến em
Konstantin Balmont ![]() Không có ngày nào anh không nghĩ đến em, Không có giờ nào không mong không nhớ. Quỷ tha ma bắt có lẽ là duyên số, Hiền triết nói rằng, thế giới quá nhỏ nhoi. Thế giới nhỏ nhoi và chật chội cho những giấc mơ, Và vì sao em cứ xa anh mãi. Anh đau đớn! Chỉ cần em trở lại, Khát nỗi buồn khát lửa cháy lòng nhau! Anh yêu em giấc mơ lắm sắc màu, Anh yêu em với tâm hồn mạnh mẽ, Anh yêu em dòng máu tràn ngực trẻ, Anh yêu em, anh yêu em, hãy vội trở về! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
@@@ (23-10-2008), Thạch Thảo (24-10-2008) | ||
|
#28
|
|||
|
|||
|
Chào cô Trăng Cô dịch thơ hay lắm-Mong Cô khỏe dịch thơ hay nhé-
tiện nhờ cô với các Bác ở đây xem hộ bài thơ này-Cảm ơn các Bác-và cô Trăng Тебя я хочу, мое счастье (Константин Бальмонт) Тебя я хочу, мое счастье, Моя неземная краса! Ты - солнце во мраке ненастья, Ты - жгучему сердцу роса! Любовью к тебе окрыленный, Я брошусь на битву с судьбой. Как колос, грозой опаленный, Склонюсь я во прах пред тобой. За сладкий восторг упоенья Я жизнью своей заплачу! Хотя бы ценой исступленья - Тебя я хочу! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (24-10-2008) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
Trò chuyện với nguoilamcam26! Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 24-10-2008 thời gian gửi bài 11:15 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (24-10-2008) | ||
|
#30
|
||||
|
||||
Загадка женщины
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
@@@ (24-10-2008), hongducanh (24-10-2008) | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
нуждаться в защите theo em có nghĩa là: cần được bảo vệ. Đoạn thơ trên của Eduard Arkadjevich Asadov ngắn nhưng mà hay và cô đọng. Hình cô gái trên yếm đào đẹp quá nhưng nhìn hơi bị rét, hì hì ...
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hiểu như Rừng là đúng chỉ có điều mình đã dịch theo ý chủ quan của mình để làm nổi bật cái " dở hơi" của đàn bà. Lúc nào cũng tỏ ra phòng thủ nhưng nào có ai "tấn công" đâu? Như kiểu con gà mái khi chạy nghĩ rằng :" Liệu mình chạy như thế có nhanh quá không?" í mà hè hè! Còn cái cô yếm đào ấy, vì vừa chớm đông nên hơi "rét" một tí để các anh còn lấy chăn chiên mà bọc chứ Mình sắp đưa một bài nhộn nhộn của bác Aka lên, mình dịch nhưng chưa ưng, vì chưa thoát được cái sự "hóm" của nó Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 24-10-2008 thời gian gửi bài 13:34 |
|
#33
|
||||
|
||||
|
Ты плакала
(Сергей Есенин) Ты плакала в вечерней тишине, И слезы горькие на землю упадали, И было тяжело и так печально мне, И все же мы друг друга не поняли. Умчалась ты в далекие края, И все мечты увянули без цвета, И вновь опять один остался я Страдать душой без ласки и привета. И часто я вечернею порой Хожу к местам заветного свиданья, И вижу я в мечтах мне милый образ твой, И слышу в тишине тоскливые рыданья. 1913 Em đã khóc ![]() Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng Và lệ đắng cay nhỏ xuống đất lành Và nỗi buồn và nặng chịch lòng anh, Và hai ta không hiểu nhau, không hiểu Em đã đi đến miền xa xôi lắm Và giấc mơ tàn héo không hoa Và chỉ còn ta với một mình ta Hồn quên lãng không lời thăm hỏi. Và mỗi chiều ta trở về chốn cũ Đi lang thang nơi hò hẹn ngày xưa, Và dáng em lướt nhẹ trong mơ, Và tiếng khóc nghẹn ngào trong chiều vắng. @chị USY, bài thơ chị dịch rất hay, em rất thích từ chiều tĩnh lặng của chị. Đặc trưng thơ của bác Ê là rất dịu dàng man mác như chị dịch, đọc rất thích Tuy nhiên khi đọc bài này em lại bị hút vào chữ Và mà tác giả dùng nhiều lần. Nó thực sự làm bài thơ rất nặng nề. Mở đầu là tiếng khóc của người yêu, và khi bài thơ đóng lại vẫn là tiếng nức nở ấy. Bao năm qua rồi, cái chiều vắng mà em khóc ấy cứ quay lại Câu "Hồn quên lãng không lời thăm hỏi" thực sự em muốn thay bằng "Người đi mãi biệt vô âm tín" cũng có nghĩa là không hỏi han nhau nữa, nhưng sợ xa bản gốc quá. Để như cũ ko được thơ lắm Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 24-10-2008 thời gian gửi bài 22:35 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
|
#35
|
|||
|
|||
|
gửi cô trăng
Я без тебя не чувствую прохлады ночи (Рада) Я без тебя не чувствую прохлады ночи, Я без тебя не вижу света дня, Я без тебя скучаю очень-очень. Я не живу на свете без тебя! |
|
#36
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#37
|
||||
|
||||
|
Trích:
Không có em đêm chẳng mát lành Không có em đêm chẳng mát lành, Không có em ngày không có nắng, Không có em anh buồn lắm - lắm Anh chả sống trên đời thiếu vắng em yêu! Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 24-10-2008 thời gian gửi bài 17:45 |
|
#38
|
||||
|
||||
Слезы |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (24-10-2008) | ||
|
#39
|
||||
|
||||
![]()
Thay đổi nội dung bởi: Trăng Quê, 25-10-2008 thời gian gửi bài 09:32 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (25-10-2008) | ||
|
#40
|
|||
|
|||
|
Gửi Cô trăng
Thơ cô dịch rất hay.Nhưng giá mà cô dịch thêm một đoạn này thì có lẽ cũng bổ ích Эдуард Асадов, 12 июля 1971 г. Несколько слов о себе. Родился 7 сентября 1923 года в Туркмении. По национальности я армянин. Родители мои были учителями. Отец в гражданскую воевал с дашнаками на Кавказе. Был политруком роты. В мои первые детские впечатления навсегда вошли узкие пыльные улочки среднеазиатского городка, пестрые шумные базары и стан голубей над плоскими раскаленными белесыми крышами. И еще очень много золотисто-оранжевого цвета: солнце, пески, фрукты. После смерти моего отца в 1929 году семья наша переехала в Свердловск. Здесь жил второй мой дедушка, тоже армянин, врач по профессии, Иван Калустович Курдов. Дедушка этот в какой-то степени был личностью "исторической". В юности он два года был секретарем у Чернышевского в Астрахани после того, как Николай Гаврилович вернулся из ссылки. Знакомство это оказало решающее влияние на формирование духовного мира юноши. И на всю свою жизнь дед мой сохранил горячую, почти восторженную любовь к Чернышевскому. В Свердловске мы с мамой оба "пошли в первый класс". Только она учительницей, а я учеником. Здесь, на Урале, прошло все мое детство. Тут я вступил в пионеры, здесь в восьмилетнем возрасте написал свое первое стихотворение, бегал во Дворец пионеров на репетиции драмкружка; здесь я был принят в комсомол. Урал - это страна моего детства! Много раз бывал я с мальчишками на уральских заводах и никогда не забуду красоты труда, добрых улыбок и удивительной сердечности рабочего человека. Когда мне было пятнадцать лет, мы переехали в Москву. После спокойного и деловитого Свердловска Москва казалась шумной, яркой и торопливой. С головой ушел в стихи, споры, кружки. Колебался, куда подавать заявление: в Литературный или Театральный институт? Но события изменили все планы. И жизнь продиктовала совсем иное заявление. Выпускной бал в нашей, 38-й московской школе был 14 июня 1941 года, а через неделю - война! По стране прокатился призыв: "Комсомольцы - на фронт!" И я пошел с заявлением в райком комсомола, прося отправить меня на фронт добровольцем. В райком пришел вечером, а утром был уже в воинском эшелоне. Всю войну провоевал я в подразделениях гвардейских минометов ("катюши"). Это было замечательное и очень грозное оружие. Сначала воевал под Ленинградом. Был наводчиком орудия. Потом офицером, командовал батареей на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. Воевал неплохо, мечтал о победе, а в перерывах между боями писал стихи. В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года был тяжело ранен. Потом - госпиталь. Стихи между операциями... В 1946 году поступил в Литературный институт имени Горького. Первыми литературными учителями моими были: Чуковский, Сурков, Светлов, Антокольский. Институт окончил в 1951 году. Это был "урожайный" для меня год. В этом году вышла первая книга моих стихов "Светлые дороги", и я был принят в члены партии и в члены Союза писателей. Всего пока у меня выпущено одиннадцать поэтических сборников. Темы для стихов беру из жизни. Много езжу по стране. Бываю на заводах, фабриках, в институтах. Без людей жить не могу. И высшей задачей своей почитаю служение людям, то есть тем, для кого живу, дышу и работаю. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (25-10-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|