|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Tuyệt diệu, hồi hộp và vui sướng thay là những ngày ấy, những ngày họ nghĩ về đứa con sẽ làm cho họ trở thành bố và mẹ...
Đấy là Kirixk. Bây giờ ông sắp phải lìa bỏ nó mãi mãi cùng với tất cả những gì gắn liền với nó. Lại nữa, khi Kirixk đã khá lớn, có lần bà mẹ giận nó, bà bảo rằng khi chưa có nó bà sung sướng hơn bây giờ nhiều. Thằng bé rất bực vì câu nói đó. -Thế khi chưa có con thì con ở đâu ? –Thằng bé cứ bám lấy bố mà hỏi khi bố đi biển về. Thật đến chết cười... Ông và vợ lặng lẽ cười, chỉ cười bằng mắt. Vợ ông đặc biệt thích thú vì ông không sao trả lời được, không biết làm cách nào giảng giải cho thằng bé hiểu nó ở đâu khi chưa ra đời. Nếu phải bây giờ thì ông sẽ nói với nó rằng nó ở trong người ông khi nó chưa có mặt trên đời này, nó ở trong máu ông, trong miền ngang lưng ông, từ đó nó chảy vào bụng mẹ và xuất hiện, nó là bản sao của ông, và bây giờ, khi bản thân ông mất đi, ông sẽ vẫn sống trong con trai để tái sinh trong con cháu của nó... Đúng, ông sẽ nói với nó như thế và trước khi chết, ông sẽ lấy làm sung sướng nói với nó chính như thế, nhưng bây giờ mọi cái sắp chấm dứt. Dòng dõi ông sắp tuyệt diệt. Thời hạn sống của Kirixk kéo dài lắm cũng chỉ một hai ngày nữa là cùng, ông bố hiểu rõ điều đó. Đối với ông, tai hoạ va sự bất hạnh ác nghiệt nhất chính là ở chỗ đó, chứ không phải là việc ông sẽ phải rời bỏ thuyền vì lợi ích của con trai… Emrayin còn muốn dặn dò con lần cuối, để suốt thời gian nó còn sống, nó sẽ nghĩ đến Organ và aki – Mưngun với lòng biết ơn. Hai người ấy không còn nữa, họ chẳng bận tâm đến chuyện người ta có nhớ đến họ hay không, nhưng cần nghĩ đến họ là vì chính mình. Vì chính mình, nên nghĩ đến điều đó ngay cả trong khoảnh khắc trước khi chết. Vì chính mình, khi chết cần nghĩ đến những người như thế. Nhưng rồi ông tự nhủ rằng có lẽ chính con trai ông sẽ tự hiểu ra điều đó… * * *
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#82
|
||||
|
||||
|
Khi Kirixk thức giấc, nó ngạc nhiên thấy rằng nó ngủ ấm hơn những đêm trước. Trên người nó đắp tấm áo khoác của bố. Thằng bé mở mắt, ngóc đầu dậy, không có bố trong thuyền. Nó chồm dậy, sục tìm trong thuyền, rú lên một tiếng ghê rợn dội lên âm vang đau xót trong cái hoang vắng của biển tràn ngập sương mù. Tiếng gào rú đơn độc, đầy tuyệt vọng và đau đớn của nó mãi không lặng. Nó khóc như mưa như gió, khóc đến kiệt lực, rồi nó gieo mình xuống đáy thuyền, thở khò khè và tự đập đầu xuống ván. Đấy là nó trả nghĩa những bậc cha ông mà nó là hậu thế, và nó than khóc họ, lòng tràn ngập tình yêu và nỗi đau xót…
Thằng bé nằm dưới đáy thuyền, không ngẩng đầu lên, không mở mắt. Nó chẳng biết nhìn đi đâu và chẳng biết trú vào đâu. Xung quanh vẫn là sương mù trắng nhờ nhờ trải ra khắp nơi, duy chỉ có biển lần này xao động một cách rụt rè, làm cho thuyền lắc lư và xoay vòng tại chỗ. Kirixk khóc, đau buồn và trách mình đã ngủ thiếp đi, nếu nó không ngủ thì không đời nào nó để bố ra đi, nó sẽ giữ chặt lấy bố bằng tay và bằng răng, nhất quyết không chịu buông ra, chết thì hai bố con cùng chết, thà chết đói chết khát còn hơn, miễn là không trơ trọi một mình trong cảnh cô đơn khủng khiếp. Nó khóc, tự xỉ vả và tự trách mình về nỗi ban đêm, khi bỗng nhiên cảm thấy thuyền giật dội, chao đảo vì một cái đẩy đột ngột, nó đã không thức giấc chồm dậy và gào ầm lên. Đời nào nó chịu để bố gieo mình xuống biển! Nó lại không cùng với bố lao xuống cái vực thẳm đen ngòm này sao! Rồi nó dần dần ngủ thiếp đi, vẫn khóc và run khắp toàn thân. Lát sau, cơn khát bắt đầu dày vò nó dữ dội hơn, như để kéo bù lại thời gian phải tạm lui trước nỗi đau xót. Ngay trong lúc ngủ, thằng bé cũng cảm thấy khổ sở không cùg vì không có nước uống. Cái khát làm tình làm tội nó, hành hạ nó, làm nó nghẹt thở. Gần như mò mẫm, nó bò đến chỗ thùng nước và nhận ra rằng nút đậy đã được nới lỏng ra một chút để nó dễ mở hơn, và cái bồ đài để bên cạnh. Nó rót nước và chẳng nghĩ ngợi gì, nó uống ừng ực, cặp môi khô dính giãn ra và cơn co thắt cổ họng dịu hẳn. Nó muốn rót nước uống nữa, nhưng nó đổi ý, tự kiềm chế được. Nước còn đủ uống hai lần nữa…
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#83
|
||||
|
||||
|
Rồi nó ngồi ủ rũ và nghĩ về việc tại sao bố ra đi không nói gì với nó. Thà nó chết chìm cùng với bố còn dễ chịu hơn bây giờ, khi nỗi cô đơn và sợ hãi tay chân nó đờ ra và nó hết sức khiếp sợ, không dám bước ra ngoài thuyền. Nó định bụng khi nào lấy được đủ can đảm, nó sẽ làm việc đó…
Đã giữa trưa, có lẽ đã quá trưa. Kirixk đoán chừng như thế, vì màu sương mù sáng dần ra. Như vậy là mặt trời đang chiếu sáng ở nơi nào trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, những tia sáng mặt trời lúc này chưa xuyên qua được. Sương mù vĩ đại đang mê man trong ơn hôn mê vĩ đại của nó trên đại dương. Sương mù đã loãng hơn, có màu xanh nhạt như khói của đám củi khô. Mặc dù vậy, ngoài hai mươi – ba mươi xa-gien đã không thấy gì hết chỉ có nước tối thẫm xao động xung quanh. Chẳng biết đi về hướng nào, vả chăng bây giờ nó cũng không điều khiển nổi bơi chèo. Nó buồn rầu nhìn những cặp chèo của bố và của Mưngun đã được gác cẩn thận lên thành thuyền. Bây giờ thuyền tự nó trôi giạt, chẳng biết về hướng nào trong sương mù. Sự cô đơn vây bọc lấy thằng bé khắp bốn bề, nỗi sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh khắp xung quanh, gây nên cảm giác lạnh giá trong tâm hồn. Về chiều, nó lại khát không thể chịu nổi. Nó đói và yếu đến chóng mặt. Nó không buồn động đậy, cũng chẳng buồn nhìn ra xung quanh. Mà cũng chẳng biết nhìn đi đâu, chẳng có cái gì mà nhìn nữa kia. Thậm chí lần được đến chỗ thùng nước cũng là chuyện khó khăn. Nó lết đi bằng đầu gối và dừng lại vì nhọc mệt. Kirixk hiểu rằng chẳng bao lâu, nó sẽ không cử động được nữa. Nó đưa bàn tay lại gần mắt và khiếp sợ: tay nó khẳng khiu quá, nhỏ đi như miếng da con chuột héo khô quắt. Lần này, nó uông nhiều quá cái mức hợp lí. Bây giờ nước chỉ còn mấp mé đáy thùng, đủ uống một lần nữa, sau đó là hết sạch. Không còn giọt nào nữa. Nhưng bây giờ nó bất cần gì nữa. Nó chỉ muốn uống, uống cho thoả thích. Cơn đói cào cấu giảm bớt, để lại trong dạ dầy cảm giác đau dai dẳng, khổ sở, âm ỉ. Mấy lần nó ngất đi, rồi lại hồi tỉnh. Thuyền vẫn tự nó trôi giạt, những dòng hải lưu đã hoạt động trở lại cuốn nó đi trong sương mù.
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#84
|
||||
|
||||
|
Có một lúc, thằng bé đã quyết tâm gieo mình xuống biển. Nhưng nó không đủ sức. Nó quì gối nhỏm dậy, vắt người trên mép thuyền. Và nó cứ vắt người như thế, thõng hai tay ra ngoài, nhưng không đủ sức nhoai cả toàn thân ra ngoài thuyền. Rồi nó suy kiệt đến nỗi không còn gắng tìm cách uống nốt số nước còn lại.
Nó nằm dưới đáy thuyền, khóc khe khẽ và kêu cầu con chuột xanh giúp nó giải khát: Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!... Nhưng con chuột xanh không xuất hiện và nó càng khát tợn. Nó lại nhớ tới cái mùa hè nó tắm truồng trong suối. Hồi ấy nó mới có bẩy tuổi. Mùa hè năm ấy nóng nực lắm. Ở rìa rừng nóng như thiêu như đốt. Mấy mẹ con hái quả ở đấy. Rồi tất cả cùng tắm. Mẹ và em gái cũng tắm. Mẹ và em gái chẳng ngượng ngùng gì lắm vì sự có mặt của nó. Hai người cởi áo xuống, những cặp đùi nước da bánh mật bóng láng, hai mẹ con áp tay vào ngực, e ngại bước xuống suối. Hai mẹ con kêu ré lên một cách lạ lùng, vùng vẫy trong nước. Khi Kirixk chạy dọc bờ suối và từ trên bờ nhảy xuống nước, hai mẹ con cười ngất trêu nó, nhất là mẹ. “Xem kìa xem kìa, - bà mẹ nói với con gái, - nom nó giống bố chưa, giống như đúc!” Mẹ và em còn nói với nhau những gì nữa không rõ, thì thầm một cách tinh nghịch và cười khúc khích… Nước suối chảy miết không bao giờ dứt, có thể uống thoả thích và tha hồ tắm… Chuột xanh ơi, cho ta nước!... Nó tưởng tượng thấy nó lại đứng bên suối. Dường như nó lại tắm truồng trong suối vào ngày hè nóng nực. Này đây, nó chạy trên bờ, nhảy xuống dòng nước, nhưng không cảm thấy cái mát lạnh của dòng chảy. Phải chăng đó là thứ nước không sờ mó thấy, phi vật chất, hay đó là sương mù? Nó tắm trong sương mù. Ngâm mình trong thứ nước như thế, nó rét. Còn mẹ không cười, mà lại khóc. “Xem kìa, xem kìa, nó giống bố quá đi thôi”. – bà nói với ai không rõ và khóc, khóc một cách chua xót… Nước mắt mẹ mằn mặn, chảy trên mặt…
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#85
|
||||
|
||||
|
Ban đêm, Kirixk thức giấc vì bị lắc mạnh và sóng vỗ ồn ào ngoài thuyền. Thằng bé khẽ kêu lên, nó cảm thấy sao trên đầu. Lần đầu tiên trong tất cả những ngày ấy. Sao lấp lánh trên cao, trong bầu trời tối thẫm giữa những chỗ rách toạc của các đám mây trôi trên biển. Ngay cả mặt trăng cũng ló ra mấy lần, lặn hụp mau lẹ trong mây.
Thằng bé bàng hoàng: sao, trăng, gió, sóng – đó là sự sống, vận động. Mặc dù sương mù vẫn còn quần tụ từng đám lớn, và khi thuyền lọt vào những chỗ như vậy; tất cả lại chìm trong bóng tối ngầu đục, nhưng tình trạng đó kéo dài không lâu. Sương mù vĩ đại đã bắt đầu chuyển, ra khỏi trạng thái đờ đẫn, trườn lan ra khắp thế giới do sự xua đuổi của sóng và gió. Thằng bé nhìn sao trời, mắt trào lệ. Nó không đủ sức cầm lấy bơi chèo, nó không biết cách tìm đường theo vị trí các ngôi sao, nó không biết cần cho thuyền đi về hướng nào, nó không biết nó hiện đang ở đâu, cái gì đang chờ nó trong tương lai, nhưng dù sao nó cũng vui sướng vì nghe thấy tiếng sóng xô ầm ầm, vì gió đã nổi lên và thuyền lướt trên sóng. Nó khóc vì sung sướng và đau xót, vì thế giới đã trở nên sáng sủa, vì biển đã bắt đầu chuyển động, và nếu nó còn được uống và cái ăn thì nó còn có cơ hội yêu mến cuộc sống này. Nhưng nó hiểu rằng bây giờ nó không sao chỗi dậy được, thời gian sống của nó tính từng ngày, chẳng bao lâu nó sẽ chết khát… Thuyền lướt trên sóng mỗi lúc một mau lẹ hơn trôi theo dòng, không chèo không lái. Đã có thể lờ mờ đoán nhận được chân trời trên biển, tấm màn đêm được vén mở mỗi lúc một hé sáng nhiều hơn, trên đường đi càng về sau càng ít gặp những khối sương mù tích tụ. Và bóng tối gặp trên đường cũng không còn là bóng tối mịt mù đè nén cả vạn vật như trước. Bây giờ dường như trong sương mù có những sinh vật hoang đường lao nhanh không một tiếng động. Những vật đó tự nó xuất hiện và biến đi trước gió, làm cho sương mù tan ra và bị xô đẩy về mọi phía.
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#86
|
||||
|
||||
|
Trăng vừa ló ra sau những đám mây là mặt biển nổi sóng dập dềnh, lấp lánh, ánh sáng sống động, rồi tắt lịm đi, rồi lại trở nên sống động. Thằng bé nhìn những ngôi sao thầm lặng đang toả sáng và nghĩ: “Trong số sao kia, những ngôi sao nào là sao bản mệnh? Ngôi nào là sao của atkưtxkhơ Organ, ngôi nào là sao của aki – Mưngun, ngôi nào là của Emrayin, bố nó? Tất cả những ngày qua đều chẳng thấy các bạn đâu. Và các bạn, những vì sao, các bạn cũng không thể nhìn thấy chúng tôi trong sương mù. Bây giờ tôi còn lại một mình, và tôi không biết tôi đang trôi giạt về đâu. Nhưng bây giờ, tôi không khiếp sợ, bởi vì tôi nhìn thấy tất cả các bạn trên trời. Có điều, tôi không biết ngôi sao nào của ai? Nhưng nếu sự thể như vậy thì không phải lỗi tự chúng tôi. Chính các bạn cũng không nhìn thấy chúng tôi trên biển. Sương mù vĩ đại che khuất các bạn. Bây giờ tôi chỉ có một mình. Những người kia đã bơi đi mất, cả ba người đã bơi đi mất. Họ rất yêu các bạn, những vì sao. Họ nóng lòng mong chờ các bạn, họ hết lòng mong muốn nhìn thấy các bạn để tìm đường về đất liền. Atkưtxkhơ nói rằng các vì sao không bao giờ đánh lừa ta. Ông rất muốn dạy tôi… Nhưng nếu sự thể xảy ra như vậy thì lỗi không phải tự các bạn. Tôi cũng sắp chết đây. Tôi không có nước uống, cũng chẳng còn tí hơi sức nào nữa, và tôi chẳng biết thuyền đang trôi giạt về đâu… Tôi chỉ còn một ít nước, rất ít thôi, bây giờ tôi sẽ uống nốt, tôi không thể nhịn được nữa, không tài nào chịu đựng nổi nữa. Hôm nay tôi đã nhá một mầu của cái túi đựng cá mòi, cái túi đó làm bằng da hải báo. Nhưng tôi không thể gượng nổi nữa rồi, tôi buồn nôn, tôi mửa ra đây này… Bây giờ tôi sẽ uống nốt chút nước còn lại. Nếu chúng ta không còn gặp nhau nữa, tôi muốn nói với các bạn, hỡi các vì sao, rằng atkưtxkhơ Organ, aki Mưngun và bố Emrayin của tôi rất yêu mến các bạn… Nếu tôi còn sống được đến sáng, tôi sẽ vĩnh biệt các bạn…”
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#87
|
||||
|
||||
|
Lát sau thuyền lại lọt vào một dải sương mù rộng lớn. Tất cả lại biến mất, lại không nhìn thấy gì nữa. Nhưng thuyền vẫn trôi, bị gió và sóng xua đuổi. Bây giờ Kirixk hoàn toàn dửng dưng. Sau khi uống nốt chỗ nước còn lại đã hoàn toàn thiu ủng, nó nằm luôn bên cạnh thùng nước rỗng không ở cuối thuyền, chỗ ông Organ thường ngồi. Nó sẵn sàng chờ chết, và bây giờ sương mù không đáng sợ đối với nó. Nó chỉ tiếc rằng nó không thấy những ngôi sao và có thể nó sẽ không kip vĩnh biệt chúng… Mỗi lúc nó một suy yếu, váng vất hơn…
Nó cứ nằm như thế, nửa tỉnh nửa mê, nửa thức nửa ngủ, không biết đã bao lâu rồi. Có lẽ đã quá nửa đêm, có lẽ đêm đã gần tàn. Khó nói rõ được. Một lớp sương mù mỏng mảnh lan toả trên mặt biển như khói bay theo gió. Có số phận, hẳn là có số phận. Thằng bé có nghe thấy, cũng có thể không nghe thấy. Nhưng nó đã nghe thấy. Nó nghe thấy trên đầu đột nhiên có tiếng cánh vỗ vi vút và có vật gì bay rất thấp trong nháy mắt nó đã kịp nhìn ra đấy là một con chim to khoẻ, vung rộng cánh. -Aguluc! – Nó kêu lên, - Aguluc! – Và nó đã kịp theo dõi hướng bay của con chim vùng địa cực và kịp ghi nhớ chiều gió. Gió thổi từ phía bên trái, từ bên trái thổi vào sau gáy, hơi chếch về phía tai trái: -Aguluc! – Nó hướng về phía con chim, kêu to và hai tay nó đã cầm lấy cái tay lái của ông Organ, cho thuyền đi về phía con aguluc bay đi. Nó bám chặt lấy tay lái, căng hết sức cơ bắp, vận dụng hết sức lực còn giữ được trong người, và không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ nhớ hướng gió và hướng bay của con chim. Chẳng biết con cú vùng cực bay đi đâu và xuất phát từ đâu. Từ một hòn đảo vào đại lục hay từ đại lục ra đảo. Nhưng Kirixk không quên những điều ông già Organ kể: trên biển con chim ấy chỉ bay theo đường thẳng. Đấy là thứ chim khoẻ nhất bay đêm và bay trong sương mù. Bây giờ nó dõi theo con chim.
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#88
|
||||
|
||||
|
Thuyền lướt từ ngọn sóng này sang ngọn sóng khác. Gió không đổi chiều. Bóng tối nhạt đi, tản tác dần, những đường chân trời đã hơi sáng lên. Phía trước, ngay trước mặt nó, trêm vòm trời xanh thẫm đặc kịt, một ngôi sao đơn độc rực sáng lấp lánh. Kirixk nhận thấy ngôi sao đó đúng ở phía mũi thuyền nó đang hướng tới. Nhó hiểu rằng nó phải bám lấy ngôi sao đó, phải dõi theo ngôi sao ấy, đi về phía ấy, bởi vì aguluc bay về phía ấy. Nó không biết ngôi sao đó, nhưng bây giờ nó không rời mắt khỏi ngôi sao đó và gáy nó ghi nhớ ngọn gió: hướng gió, sức mạnh và luồng gió.
“Gió ơi, mày cứ giữ nguyên như thế nhé, đừng bỏ đi. Tao không biết tên mày là gì, atkưtxkhơ Organ có thể cho tao biết tên mày. Nhưng mày hãy coi tao như anh em ruột thịt. Đừng bỏ đi, gió ơi, đừng bay chệch sang phía khác. Bởi vì nếu thấy cần thiết, mày có thể giữ nguyên như thế lâu dài kia mà. Hãy giúp tao, gió ơi, đừng bỏ đi. Tao sẽ tìm biết được tên mày và sẽ gọi đúng tên mày. Hay mày có muốn tao gọi mày là gió Organ không? Gọi theo tên atkưtxkhơ Organ của tao. Và tao sẽ mãi mãi gọi tên mày như thế: gió Organ. Còn mày, mày cũng sẽ biết tao là…”. Thằng bé nói chuyện như thế với ngọn gió thuận chiều, thuyết phục nó cứ giữ nguyên như thế, truyền vào nó ý chí và tâm hồn của mình. Mắt thằng bé không rời khỏi ngôi sao dẫn đường mà nó căn cứ vào đó định hướng cho thuyền đi. “Tôi yêu bạn, ngôi sao của tôi, - nó nói với ngôi sao. – Bạn ở tít trên cao và rất xa trước mặt tôi. Bạn là ngôi sao to và đẹp nhất. Tôi van bạn, đừng bỏ đi, cứ ở nguyên tại chỗ, đừng tất. Thuyền tôi đang đi về phía bạn. Aguluc bay về phía bạn. Tôi không biết nó bay đi đâu, ra đảo hay vào đất liền. Cho dù nó bay ra đảo đi nữa thì tôi sẽ chết trên đảo. Đừng bỏ đi, đừng tắt lặn hỡi ngôi sao. Tôi không biết tên bạn là gì, xin đừng giận. Tôi không kịp biết tên bạn. Bố Emrayin có thể cho tôi biết tên bạn. Nếu bạn muốn, tôi sẽ gọi bạn bằng tên bố tôi, tôi sẽ gọi bạn là sao Emrayin. Khi bạn xuất hiện trên trời, tôi sẽ chào hỏi bạn và thì thầm gọi tên bạn. Và bạn hãy giúp tôi, hỡi sao Emrayin, đừng bỏ đi quá sớm, đừng tắt lặn, đừng lẩn sau những đám mây đen…”.
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#89
|
||||
|
||||
|
Nó nói như thế với ngôi sao dẫn đường của mình. Và nó còn nói với sóng: “Sóng ơi, hiện giờ các bạn đang đẩy thuyền tôi đi, lúc này các bạn thật là tốt bụng. Tôi sẽ gọi các bạn là sóng aki – Mưngun. Các bạn đang đổ dồn về phía aguluc bay tới. Thì các bạn có thể xô thuyền lâu dài về phía nào các bạn thấy cần kia mà. Đừng bỏ đi, hỡi những làn sóng aki – Mưngun, đừng lạc đường. Tôi muốn chèo thuyền đi, nhưng tôi yếu sức lắm rồi. Các bạn thấy đấy, tôi đi theo ý các bạn. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng các bạn đi theo gió Organ và sao Emrayin. Tôi sẽ nói lại với tất cả mọi người: sóng aki – Mưngun ở biển là điềm lành! Hãy giúp tôi, hỡi sóng aki – Mưngun. Đừng bỏ đi, đừng bỏ rơi tôi…”.
Giữa tất cả các ngôi sao, sao Emrayin sáng lâu nhất. Lúc rạng sáng, trên bầu trời chỉ còn sao Emrayin. Lúc rạng sáng, ngôi sao đó bừng lên ánh hào quang trong trẻo rực rỡ, rồi dần dần tắt lịm đi trong bầu không khí buổi sáng dần dần ngả sang màu xám, và một lúc lâu sau, nó vẫn còn hiện thành một vệt trắng dịu hiền trên trời. Buổi sáng đã tới như thế. Rồi mặt trời mọc trên biển. Kirixk vừa vui sướng vừa sợ hãi. Vui sướng vì mặt trời đã hiện ra và sợ hãi vì biển cả mênh mông không biết đâu là bờ. Ngời lên một màu xanh lung linh dưới ánh mặt trời, biển gần như đen và hoang vắng vô cùng. Thằng bé bám riết lấy tay lái, cố cho thyền đi theo trí nhớ, không lạc khỏi hướng gió. Thật là một việc nhọc nhằn. Nó nhớ, đầu óc nó choáng váng và tất cả bồng bềnh trước mắt… Bây giờ thuyền mặc ý trôi nổi…
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#90
|
||||
|
||||
|
Lúc thằng bé tỉnh lại, mặt trời đã chuyển sang mé bên kia bầu trời. Thằng bé vươn dài người, chống đôi tay run rẩy chật vật bò lên đuôi thuyển và nhắm mắt lịm đi, chờ cho qua cơn chóng mặt. Rồi nó mở mắt. Thuyền lướt trôi trên sóng. Và suốt trong tầm mắt, biển vẫn lung linh muốn ngàn vết sáng của nước dập dềnh sống động. Kirixk nhìn về phía trước, dụi mắt và sững sờ. Ngay trước mặt nó, Chó Khoang nhô lên từ sau cái lưng gù màu lục xẫm của biển.
Chó Khoang chạy tới đón mừng! Chó Khoang vĩ đại! Đã nhìn thấy bờ ở cuối biển, một dải đất có núi màu xanh xẫm. Nhưng Chó Khoang tai trắng, háng trắng chồm lên cao hơn tất cả các ngọn núi, và mắt đã nhìn rõ cái mép viền sủi bọt của sóng nhào muôn thuở dưới chân núi Chó Khoang. Trong không trung đã vang lên tiếng kêu của hải âu ở ven bờ. Lũ hải âu nhận thấy nó trước tiên. Còn bên trên núi phơ phất một làn khói xanh của đống lửa hiện đang tàn trên sườn dốc… Hỡi Chó Khoang chạy trên bờ biển, Ta một mình trở về với ngươi. Chẳng còn atkưtxkhow Organ Chẳng còn bố Emrayin, Chẳng còn aki – Mưngun, Những người ấy nay ở đâu, cứ hỏi ta thì biết, Nhưng hãy gượm, hãy để ta uống nước cho thoả cơn khát lâu nay… Kirixk hiểu rằng đấy là những lời mở đầu bài ca thánh lễ của nó, bài ca gắn bó khăng khít với nó cho đến trọn đời… Biển ì ầm lồng lộn trong bóng tối, xông tới lao mình vào các mỏm đá. Đất rắn như đá rên rỉ, gầm gào đánh bật những đòn dữ dội của biển. Biển và đất cứ quần nhau như thế kể từ thuở khai tịch, từ khi ngày bắt đầu là ngày, đêm bắt đầu là đêm, và sẽ còn như thế mãi, ngày ngày và đêm đêm, chừng nào còn có đất và nước trong dòng thời gian vô tận… … Lại một đêm nữa trôi qua… Gió Organ vù vù trên biển, sóng aki-Mưngun đuổi nhau trên biển, sao Emrayin rực rỡ lấp lánh ở cuối vòm trời đang sáng dần. Lại một ngày mới… Baltic Tháng chạp 1976 – tháng giêng 1977 Phạm Mạnh Hùng dịch
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 16-04-2012 thời gian gửi bài 02:45 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (07-07-2012), Мужик (17-04-2012), hungmgmi (16-04-2012), Old Tiger (23-04-2012), Saomai (16-04-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) | matrioska2009 | Văn học | 14 | 20-01-2013 13:00 |
| Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov | Siren | Văn học | 80 | 05-04-2012 20:30 |
| VĨNH BIỆT GUNXARƯ-Chingiz Aitmatov | Siren | Văn học | 76 | 23-07-2010 23:06 |
| Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần | USY | Văn học | 12 | 21-06-2008 17:18 |