|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Chúng ta bắt đầu từ bài #322 topic Putin và các bài sau đó.
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...7847&post=#322 Chúng ta có cái tên Kudrin, và người vực dậy nền kinh tế Nga. http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6493 Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các thể chế và các nguyên tắc địa chính trị mà dường như là vững vàng trong 10 năm qua thì lúc này đang bị hủy hoại. Các liên minh và khối mới hình thành. Xung đột quân sự và cách mạng nổ ra. Những vấn đề đó tác động đến vị trí quốc tế của Nga như thế nào? Nga có thể đối phó với các mối đe dọa bên ngoài ra sao? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Một mặt chúng ta có công lao của Kudrin, cựu BT tài chính Nga, ông ấy là người có tài, được coi là có công trong kinh tế Nga, người mở luồng đầu tư nước ngoài, đưa ra và áp dụng chính sách kinh-tài Nga, cầu nối Nga với giới đầu tư ngoại quốc… Mặt khác…
1. Cú hạ lãi suất dựng đứng 2008 ![]() 2. Tỉ giá RUB/USD ![]() 3. Lãi suất CB (Ngân hàng TW ấn định) và lạm phát được neo vào nhau ![]() 4. Biểu đồ giá dầu 2000-2012 ![]() Nhìn vào biểu đồ 3, từ 2000-2008, lãi suất được neo chặt vào lạm phát. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư ngoại quốc được đảm bảo mức lãi suất đầu tư, không phụ thuộc vào tỉ giá chuyển đổi RUB/USD. Và điều này là Kudrin giúp các nhà đầu tư yên tâm khi mang vốn vào Nga. Đó là công của Kudrin. Biểu đồ 2 tỷ giá cho thấy, giai đoạn 2000-2008 kinh tế Nga là ổn định, tăng trưởng đều phản ánh qua đồng rub liên tục tăng giá đều đặn. Tương ứng với biểu đồ 4, giá dầu lên đều đặn và đạt đỉnh $146/thùng năm 2008. Nga có tích lũy lớn nhờ giá dầu cao, và nhờ công lao ông Bush. Nếu có người cần được thưởng huy chương thì là ông Bush chứ không phải Kudrin, bởi công lao của ông ấy lớn hơn nhiều Kudrin hay bất cứ ai khác. Điều này khác với ý kiến của ông chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nga Andrey Bunich, cho rằng, Rub được neo vào USD trong loạt bài về Mìn của Kudrin. Nhầm lẫn là ở đây. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu, các nền kinh tế lớn chủ động hạ lãi suất thẳng đứng tránh khủng hoảng như biểu đồ 1. Cũng năm 2008, đồng rub mất giá mạnh. Phép màu Kudrin đã hết. Người ta còn nhớ, vào tháng 1 năm 2007, Kudrin phát biểu trong 1 cuộc họp rằng: “Ở Nga đang bắt đầu phép màu kinh tế! в России началось ‘экономическое чудо’!” Góp phần vào làm biểu đồ 2 dựng đứng năm 2008 là Saakashvili, tay TT Gruzia học Harvard tâm thần hoang tưởng này đã tấn công xứ trự trị Nam Ossectia. Nga đưa quân sang cứu, một cuộc chiến tranh chớp nhoáng xảy ra. “Giới đầu tư” ngoại quốc rùng rùng rút vốn tháo chạy. Không nhầm thì có cỡ 4 ngân hàng ngoại cỡ lớn đã đóng cửa, chỉ còn lại duy nhất 1 là vẫn hoạt động cầm chừng và nghe ngóng. Đó là nguyên nhân rub mất giá năm 2008. Chỉ trong ít ngày tháng 8-2008, thị trường chứng khoán Nga mất hàng chục tỉ USD. Có một âm mưu đánh sụp kinh tế Nga năm 2008, tương tự như đánh quỵ Thái Lan và Đông Á năm 1997. Nhưng không thành, kinh tế Nga chỉ lắc lư chao đảo 1 chút chứ không quỵ. Nhờ Putin, nhờ vốn tích lũy, và cả nhờ anh em bạn bè như nước Đức đã không bỏ cuộc. Nhưng vì thế mà rub mất giá, và quân Nga đã không thể tiến xa hơn đến tận thủ đô Tbilisi để kết liễu chế độ tay sai Saakashvili. Dù muốn nói gì về lý do Saakashvili phát động chiến tranh thì trên góc độ kinh tế, hắn ta là 1 tay sai ngu xuẩn phục vụ tài phiệt quốc tế trong âm mưu làm hại nước Nga. Xét về sau này, nhà đầu tư tháo chạy không phải là thất bại, mà là may mắn cho Nga. Có chăng chỉ là thất bại của chính sách kinh tế Kudrin. Kể từ 2008 Nga đã triển khai chính sách kinh tế khác, 4 năm sau, Kudrin thấy mình là người thừa, ông ta kiếm cớ gây sự để rút lui như đã nói. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Phan_Anh (30-07-2013) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Có câu chuyện khôi hài bác Muzik kể, rằng phe đối lập biểu tình cứ ấp a ấp úng cái gì đó nghe chẳng rõ… Kudrin cũng thế, ngay sau khi bị Medvedev ký lệnh miễn nhiệm, bác ta cứ ấp úng cái gì đó… Người ta nghe ở bác một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng kinh tế Nga sẽ sụp đổ, rằng khủng khoảng Nga đã lù lù góc trời rồi. Nhưng chẳng rõ tại sao? Đó là năm 2012.
Bác ấy có trí óc, không phải là dạng huyên thuyên hay hoang tưởng. Cái gì đã làm Kudrin sợ hãi? Bác Kudrin sợ giá dầu sẽ bị điều khiển để sụp xuống như thời Liên Xô 1990, bác sợ đầu tư hết vốn vào quân sự sẽ không còn cái gì để Nga cầm cự. Một nỗi sợ hãi hoàn toàn có lý, kinh tế khủng hoảng thì nhu cầu tiêu thụ dầu sẽ giảm sút, sản lượng khai thác thừa thãi phải bán đổ bán tháo với giá rẻ mạt. Người ta tính với giá như hiện nay, để dễ hình dung, là Nga có doanh thu bán dầu khí cỡ 4 tỷ USD mỗi ngày. Lớn nhưng khi giá dầu xuống dưới 30 USD/thùng, tất cả sẽ sụp đổ. Thật may là cho đến nay vẫn không có dấu hiệu nào điều tồi tệ như thế sẽ xảy ra. Có ai đó sẽ nói: nếu như điều đó xảy ra, thì sẽ dùng vàng dự trữ, ngoại tệ dự trữ để cứu đồng rub! Nghe rất đơn giản, nhưng không hẳn thế. Đó chính là một nội dung của topic này. Центральный банк! |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Kudrin sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng có lý. Về quan điểm, Kudrin là 1 liberal, nhưng thực sự không có ranh giới rõ ràng nào cả giữa liberal và siloviki, nếu chỉ xét đoán bề ngoài. Chúng ta có ví dụ là Sergei Ivanov (Sergei Ivanov kể về thời kỳ học tập và phục vụ cùng Putin ở KGB), nếu chỉ xét bề ngoài, thì Ivanov còn liberal hơn cả Medvedev, hơn cả Kudrin. Kurdin phản đối chương trình tái trang bị quân đội tốn hàng trăm tỷ USD (800 tỷ USD) cũng có lý của bác ấy.
Vũ khí thời bình có tác dụng răn đe, chúng không phải là thứ khạc lửa vào thời bình mà chỉ đe dọa khạc lửa. Chẳng thế mà Sa Hoàng có khẩu pháo rất to. Царь-пушка đặt ở Kremlin, kẻ thù chỉ cần nghe tiếng là đã thấy nể sợ. Trên thế giới này, răn đe quân sự cũng là một biện pháp đảm bảo hòa bình. Arkady Shipunov, nhà thiết kế súng tài ba của quân xưởng Tula (KBP-Cục thiết kế chế tạo Tula) có câu nói triết lý: Nếu như anh không có vũ khí, anh không được bảo vệ, và bất cứ kẻ nào cũng có thể làm mọi thứ đối với anh, bất cứ điều gì. Anh không muốn thấy đất nước chúng ta, quê hương chúng ta trong hoàn cảnh đó. Phải làm sao đây? Đó là tư tưởng của giới Siloviki. Chỉ có điều Kudrin đã không hiểu. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Sau khi rời chức vụ, phe đối lập rất muốn lôi kéo Kudrin về mình, còn các giáo sư Tây học cũng rất sướng với những thông tin kinh tế mà Kudrin biết. Tấm gương viện sĩ Sakharov vẫn còn kia. Chỉ cần trượt chân, tất có kẻ kéo xuống bùn. Người ta thấy Kudrin xuất hiện trong đám biểu tình “Đầm lầy”, thấy những phát biểu của Kudrin về vấn đề gì đó biến thành chỉ trích chính quyền trên báo giới, mà có thể không chắc đã là ý kiến của ông. Ít ra thì cũng là dậu đổ bìm leo như thói đời thường thấy. Trước những đồn đại, Putin đã phải nhắc khéo: Kudrin vẫn là “my team!”.
Đã có lời mời Kudrin vào Ban kinh tế của điện Kremlin, nhưng Kudrin từ chối và nói mình vẫn giữ “quan điểm cá nhân”. Một số thế lực hy vọng Kudrin sẽ nắm chức chủ tịch “Ngân hàng TW Nga” nhiệm kỳ tới và biết ông có tên trong danh sách bổ nhiệm. Nhưng cuối cùng trọng trách đó đã được giao cho người khác. Bài phỏng vấn của Kudrin với tờ Der Spiegel đáng được chú ý, nó thể hiện tất cả các “quan điểm cá nhân” của Kudrin về kinh tế và chính trị Nga. Kudrin thể hiện cái nhìn rất ảm đạm, chẳng còn chút nào bóng dáng của "phép màu nhiệm" kinh tế như cách đó 5 năm: cải cách chính trị chẳng đem lại điều gì, cải cách kinh tế sa lầy. Có vẻ như phương Tây thích thú với quan điểm ấy. Dường như đối với họ, đó là tín hiệu rõ ràng, đồng nghĩa với phe đối lập để đòi Putin phải từ chức… |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Người ta chỉ có thể bỏ vào nồi thứ mình có! Chân lý rất đơn giản ấy nói “phép màu nhiệm” Kudrin không thể tồn tại được mãi. Nó có tác dụng chấp nhận được trong một giai đoạn nào đấy. Số liệu ở bảng 3 và 1 bài #2 cho thấy điều đó: Lãi suất tín dụng Ngân hàng TW Nga luôn luôn duy trì ở mức cao trong cả giai đoạn ổn định 18,5% năm 2002 và 8,25 cho đến hiện nay, trong khi lãi suất FED cao nhất là 6% và hiện nay đã rất thấp, dưới 1%, thậm chí = 0. Điều đó có nghĩa là kinh tế Nga đang nuôi béo các chủ ngân hàng! Để lâu chúng sẽ bóp chết khối sản xuất, đẩy gánh nặng tái thiết cơ sở hạ tầng lên vai nhà nước và dân chúng.
Người ta có quá nhiều kinh nghiệm và bài học đau đớn về vấn đề này. Liệu tài năng như Kudrin lại không biết? Điều nguy hiểm là tờ báo Đức lại viết rằng: các cuộc bầu cử ở Nga là sắp đặt! Và ông ta phản đối bầu cử gian lận nên đã xuống đường biểu tình. Ngay sau đó Kudrin đính chính là mình chỉ nói về bầu cử DUMA thôi chứ không phải bầu cử tổng thống. Ông ta không quên nói: Putin là nhà chính trị thực dụng hiếm có, biết lắng nghe kẻ khác… nghe như là tâng bốc, mà cũng có thể hiểu đó là nhược điểm của người đứng đầu đất nước. Rõ ràng là sau khi rời nhiệm, Kudrin đã có những cuộc phiêu lưu nho nhỏ, người được “phương Tây tín nhiệm” đã làm họ thấy thích thú khi tự mình đóng vai “chiến sĩ tự do” đấu tranh cho ý tưởng dân chủ, sẵn lòng đi theo con đường tự do hóa dù phải đứng về phía đối lập. Còn phe đối lập thấy đó như một lời chuộc lỗi vì những gì gọi là “thành tựu” mà ông ta đã đóng góp cho chính quyền. Nhưng Kudrin cũng khôn khéo khi không đi quá xa. Ông ta vẫn nhận mình là “bạn của Putin”, vấn đề chỉ là khác biệt quan điểm cá nhân. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Theo quan điểm cá nhân, Kudrin gọi tái trang bị quốc phòng là chạy đua vũ trang, và:
"Liên Xô đã sụp đổ, có không ít là do chạy đua vũ trang. Khi đó chúng tôi đã chế tạo một lượng lớn xe tăng và máy bay chiến đấu, trong khi dân chúng với tem phiếu đứng xếp hàng. Không thể để chúng tôi lặp lại lỗi lầm này ngày nay”. Dĩ nhiên, LX sụp đổ có nhiều nguyên nhân nội tại, mà nguyên nhân chính không hề như Kudrin nói. Phó Ttg diều hâu Dmitry Rogozin mới nhận trách nhiệm khối công nghiệp quốc phòng nên không thể bỏ qua cho Kudrin, hơn nữa bài của Der Spiegel nhắc cả tên Rogozin trong đoạn họ hỏi Kudrin những ai ủng hộ đổ ngàn tỷ đô la vào quốc phòng. Blog là thứ các quan chức Nga hay dùng để tương nhau. Ngay lập tức 1 bài mỉa mai Kudrin xuất hiện trên blog: "... Kẻ nào không muốn nuôi quân đội của mình, sẽ nuôi ngoại bang”. «…кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Rogozin viết như thế trên blog, khác nào bảo Kudrin là tay sai ngoại bang. Người ta biết thừa Kudrin hay thậm thụt với các quí ông “giáo sư Tây học”. Nào vì sao, quí ông Alexei Leonidovich lại phụ họa phương Tây và xào lại tuyên bố thất thiệt về “quân sự hóa nước Nga”? Chúng tôi đã không hiện đại hóa lực lượng vũ trang trong vòng 1/4 thế kỷ! Thì làm thế nào để giải quyết nhiệm vụ chiến đấu? Bằng lính nghĩa vụ như các vị liberals của chúng ta, bằng như vụ Chechen I, hay là cả nước Nga bây giờ không biết có tạo dựng lại được lá chắn vững vàng, có khả năng bảo đảm cho đất nước và nhân dân cuộc sống an toàn và thịnh vượng kinh tế? Có lẽ ông không biết, ngày nay mỗi một nhà máy quốc phòng chúng tôi đổi mới trang bị kỹ thuật để sản xuất ra sản phẩm dân sự cạnh tranh vì thế tổ hợp công nghiệp quốc phòng chúng tôi đóng vai trò như động lực của cả nền kinh tế đất nước, như người bảo đảm để phát triển đi lên. Tôi thấy rằng, phê phán hoạt động của “khối quốc phòng” nhà nước là cần thiết, nhưng xin đừng cuồng loạn! Cho dù Kudrin có im hơi lặng tiếng sau bài blog này, và dù cuộc cãi vã giữa các thành viên chính phủ hiện tại và các cựu đã kết thúc. Thắng thua đã định đoạt, thì cốt lõi vấn đề vẫn còn nguyên. Có lẽ Kudrin muốn Nga thoát khỏi trói buộc quá khứ, muốn giữ thành quả “phép màu kinh tế”, muốn cứ tích lũy, tích lũy và tích lũy nữa. Về sau chúng ta sẽ biết, ngay cả Nga tích lũy cũng bị trói buộc khốn khổ với cái Ngân hàng TW. Quỹ bình ổn và các tích lũy dưới thời Kudrin đã phình to, 1 phần lớn nhờ công Kudrin biết cách tích cóp tiết kiệm và dè xẻn chi tiêu. Đó có thể là một nguồn lực rất lớn, nhưng thế giới đang cơn khủng hoảng khốc liệt, thời thế đã khác, có thể lúc nào đó, mọi tài khoản bốc hơi như vụ đảo Síp. Vậy nên như Putin đã quyết như trình bày ở Hội thảo St. Petersburg. Đó cũng là cách để nước Nga tiến đến độc lập tự chủ. Chỉ tiếc là độc lập tự chủ, không phải là khái niệm của 1 liberal như Kudrin! Liberals phương Tây giờ đây đang rách nát tơi tả, đã lộ ra cái mặt chuột và không còn là thời thượng nữa rồi. Kudrin thì thào trong sợ hãi: “Nga sẽ sụp đổ nếu không nghe lời tôi!”. Ông đã nhầm! |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Alexei Kudrin người vực dậy nền tài chính Nga! - Ну, как?
Kudrin là người vực dậy... Rồi sao? Có thể ai đó hài lòng với bài viết công phu đã dẫn từ bác khongtiec. Nhưng SSX thì không. Bởi có cái câu chuyện "mặt tiền". Viện sĩ nguyên tử Sakharov là một mặt tiền, Mark Zuckerberg cũng là mặt tiền. Vậy thì có lý do gì để Kudrin không phải là mặt tiền. Thật không may, ở Nga cũng có câu chuyện hoang đường của hoang đường Potemkin village. Về cơ bản, trên thế giới này người ta toàn trưng ra cho chúng ta mặt tiền. Nếu chỉ như thế, thì người ta sẽ nghe được tiếng phì phì, cái đuôi vẫy vẫy, cặp sừng nghênh nghênh và húc vào đó. Thật ra thì không phải vậy, bởi người không quan tâm, không có thời gian hay không có tư liệu. Tất cả bài bài về phép màu ở đây không phải mặt tiền, nhưng chưa phải mặt hậu. Vậy chúng ta xem mặt hậu nhưng là bản chất thật. Sẽ có nhiều thú vị khi thấy Kudrin là con người khác, mang bộ mặt khác. Trong bài "Kudrin người vực dậy" có đoạn: Kudrin được bổ nhiệm là đại diện của Liên bang Nga tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), phải đính chính lại: Kudrin được bổ nhiệm là đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Liên bang Nga. Như vậy mới chính xác. Ну, как? |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Có một khái niệm, một thực thể ở phương Tây gọi là “currency committee” hay currency board, currency management cũng vậy - Hội đồng tiền tệ. Kudrin từ chức phó Ttg, nhưng ông ta còn cái chức to hơn nhiều: đại diện của IMF tại Nga. Chức này to lắm lắm, ông ta còn nằm trong Hội đồng tiền tệ nữa. Medvedev có thể sa thải phó thủ tướng, thậm chí cả Ttg nhưng không thể sa thải đại diện IMF hay sờ mó gì đến currency board hay đụng vào Ngân hàng TW Nga. Rõ ràng như vậy.
Việc sa thải Kudrin gây ra niềm vui và nỗi buồn, tương ứng với 2 phe siloviki và liberals. Lúc đó có người viết như thế này, đủ hiểu họ là ai: "CQ Nga hiểu, đối với phương Tây họ - là vật phế thải, rằng phương Tây muốn đem họ quẳng vào bãi rác. CQ đi đến chỗ đối đầu với phương Tây.” Putin liên tục “xung đột” với phương tây, phương tây liên tục xung đột với Putin trong việc ông có khát vọng độc lập và có chính sách không quá tự do để củng cố nhà nước, trong việc ông xây dựng “quyền lực tối cao”, quốc hữu hóa Yukos, tiêu diệt các đầu sỏ lúc chúng đã gần như thống trị toàn bộ nước Nga, trong việc ông tạo ra các tập đoàn nhà nước. Cuộc khủng hoảng 2008 là hậu quả trực tiếp của Hội đồng tiền tệ, trong đó có Kudrin. Nhưng các tờ báo liberals liên tục biện hộ cho ông ta: Đó là rủi ro của việc không điều hành ngân sách mà trên thực tế ở Nga, người ta đã quên điều đó. Nhưng ở đây cho thấy chi tiết: "Cải cách thuế là điều đáng chú ý đầu tiên của lãnh đạo bộ TC, gồm tăng phần gánh vác trong lĩnh vực dầu mỏ, bị chỉ trích gay gắt bởi hầu hết các đảng phải chính trị, áp dụng tỉ lệ mặt bằng thuế thu nhập 13%, giảm thuế VAT từ 20% xuống 18% và bãi bỏ thuế 5% đối với bán hàng. Thời kỳ Kudrin làm BT-TC, tổng thuế giảm 3 lần.” "Nhưng thực ra tăng phần đóng góp của công nghiệp dầu mỏ là chỉ đạo của Putin thay vì là Kudrin – là nhằm thu hồi phần lợi nhuận giá cả thị trường quí giá. Nhưng cơ chế áp dụng là khá thô bạo khi đó – ví như thuế xuất khẩu hầu như đã bị cả thế giới bãi bỏ. Nó được áp dụng như một biện pháp tạm thời, nhưng vẫn duy trì về sau như vậy. Khoản thuế này làm đầy ngân sách, nhưng làm chậm phát triển của cả tổ hợp dầu mỏ, ở các vùng viễn đông khó khăn.” Việc thế này đã được chính phủ của ông Primakov áp dụng dưới thời Yeltsin năm 1988, khi Putin lên nắm quyền, ông lại tăng thêm lên cao nữa, bắt các đầu sỏ tài phiệt đang nắm các mỏ dầu phải chia xẻ thu nhập với nhà nước. Chúng ta nhớ Putin khi đó mời các đầu sỏ đến họp và thông báo ngắn gọn chính phủ thiếu kinh phí hoạt động và cần thiết phải tăng thuế. Tất cả các tài phiệt im lặng, riêng Khodorkovsky phản đối, anh ta trình bày bằng máy chiếu, với các bảng biểu và số liệu rất “khoa học” rằng chỉ cần chính phủ chống tham nhũng là sẽ không thiếu tiền hoạt động. Sau đó ít lâu Khodorkovsky bị bắt. Còn kế hoạch chuyển đổi lĩnh vực dầu mỏ sang cấp phép chuyển nhượng đã vấp phải phản đối từ DUMA và media nên đã không thành. Kết quả là ngân sách được làm đầy trong nhiều năm, và có tiền để trả các khoản nợ nội địa và ngoại quốc. Quĩ dự trữ được lập tháng 1-20404, được cho là công lao của Kudrin, tích lũy phần tài chính dư thừa mà chính phủ có thể sử dụng một cách thận trọng, phần lợi nhuận dầu mỏ được Kudrin đem đi đầu tư vào bảo hiểm tài chính ở nước ngoài, mà chủ yếu là Mỹ. Quĩ này sau đó được dùng để trả nợ của Nga. Ngày nay ít ai nhớ, những khoản nợ nước ngoài và IMF trước đây, là vấn đề hóc búa thường trực của Nga những năm 1990. Chỉ có Putin mới xử lý được dứt điểm các khoản nợ năm 2005 và năm 2006, khoản nợ của Câu lạc bộ Paris cũng được trả trước thời hạn, cộng với khoản đền bù trước hạn, coi như là lãi lên đến 21 tỷ USD. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Vai trò chính của Kudrin là quản lý số tiền “dôi dư” này, đặt nó vào các khoản đầu tư có lãi và chi tiêu dè sẻn thận trọng. Nhưng các khoản đầu tư sẽ không sử dụng được để chống lại mối đe dọa lạm phát bởi nó gửi ở các quỹ nước ngoài. Nhìn chung, lạm phát là nỗi sợ to lớn, bênh cạnh tham nhũng. Người ta cũng “im lặng” trước một công trạng khác của Kudrin, đó là duy trì chế độ “Hội đồng tiền tệ” ở Nga.
Thực sự, đó là hệ thống thuộc địa mà cốt lõi là đem tiền quốc gia đưa đi thành dự trữ khác – đồng tiền của quốc gia nô dịch. Một tích lũy và trói buộc bằng dự trữ ngoại tệ. Đó là phát minh của tư bản Anh đối với thuộc địa giữa thế kỷ XIX. Nhìn vào chi tiết của chính sách tiền tệ Kudrin sẽ thấy điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế. Chính khủng hoảng Nga 2008-2009 nặng nề như thế là do chính sách này. Rất nhiều kẻ không hiểu, hay cố tình lờ đi điều đó. Cốt lõi của hệ thống như thế được nhà kinh tế liberal có tiếng Boris Lvin mô tả: "Bản chất của hệ thống này là ở chỗ tất cả giao ước của ngân hàng TW (cơ sở của tiền tệ) bao trùm toàn bộ bởi dự trữ bằng đồng tiền ngoại tệ - thường là đô la. Trên thực tế ngân hàng TW bác bỏ cái gọi là quyền tự do định đoạt, đó là quyền về điều hòa lượng tiền tệ lưu thông trong nền kinh tế. Chính sách tiền tệ của nó trở thành hoàn toàn tiêu cực.Nó chấm dứt chính sách mang ý nghĩa nguyên bản. Ngân hàng TW đơn giản là đổi tiền tệ quốc gia sang ngoại tệ - là “cái neo giữ” và ngược lại.” Nhưng chính Lvin lại không phải là kẻ phản đối nó, trái lại. Ông ta cho rằng hệ thống như thế là tốt từ quan điểm đạo đức – “ít quyền tự quyết ở quốc gia hơn, thì nhiều quyền tự do ở công dân của nó hơn”. Quên làm sáng tỏ sự thật, phát sinh ra thêm quyền ở chính những công dân như thế, tất cả những gì còn lại, ông ta viết chính xác. Vì thế là các nguồn liberals khác ít thích trích dẫn ông ta. Wikipedia thường xuyên ngụy tạo cái bản chất này, đưa ra một số hệ quả đặc biệt của chính sách như thế: "Hội đồng tiền tệ (Hội đồng tiền tệ Anh quốc), Ban điều hành tiền tệ - một thể chế chính sách tiền tệ mà ở đó các quyền lực tiền tệ buộc phải hỗ trợ một tỷ giá hối đoái mềm dẻo giữa nội tệ và ngoại tệ.” Do đó đặc điểm của hệ thống này được xác định: "Dự trữ tiền tệ của quốc gia phải bao trùm toàn bộ khối lượng đồng tiền quốc gia trong lưu thông (thông thường chúng chiếm 110-115% cơ sở tiền tệ M0)”. |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Wikipedia ở đây đã đánh tráo nguyên nhân và kết quả. Do đó đặc điểm thực dân của chính sách như thế đã không bị lộ ra.
Để thấy được “đặc điểm” này, cần đặt nó vào trong thể chể của nó một cách rõ ràng, thay vì là nhìn vào kết quả giữ tỷ giá nội tệ cho ai. Nói cách khác xác định tỷ giá cố định như thế nào mà là “neo vào”, như thế nào – là thứ cấp của nó? Và tỷ giá hối đoái dưới cái gì? “Nguyên tắc đồng giá tiền tệ” – về lâu dài không phải là kết quả quan trọng nhất của “Hội đồng tiền tệ”. “Ngang giá” này có thể được thay đổi như thế nào đó bởi ngân hàng TW Nga, trong khi hoàn toàn không làm thay đổi những giới hạn cơ bản của thể chế - Dự trữ vàng và ngoại tệ xác định khối lượng tiền tệ của đất nước. Nhưng đó vẫn chưa phải là ngữ nghĩa chính của hệ thống. Sau tất cả cái gì là vấn đề chính của yêu cầu phải tương ứng vàng dự trữ và khối lượng nội tệ trong nước? Chỉ có một điều là Ngân hàng TW Nga (ЦБ - NHTW) không thực hiện chức năng phát hành tiền tệ! Đó là thứ mà Lvin gọi là “quyền tự do định đoạt”. NHTW không cung ứng nguồn tiền tệ cho nền kinh tế, nó thay thế bằng thứ khác – là trung tâm phát hành tiền tệ nước ngoài, mà tiền tệ của nó sử dụng làm lượng “dự trữ”. Các quốc gia thuộc địa bị áp đặt như thế, [B]không có quyền phát hành tiền tệ của mình. Chỉ có thể thay thế tiền tệ dự trữ bằng “tiền quốc gia”. Vì lý do này, hệ thống đó là thực dân, cả Nga và Đức đều bị áp đặt như thế, và Đức thì bị ngặt nghèo hơn nhiều. Tất cả những quốc gia mà đồng nội tệ nhìn chung bị từ chối như thế, đều là tương tự. Vấn đề dĩ nhiên không phải ở tên gọi, khi từ ngữ “thuộc địa” vắng mặt. Mà ở chỗ hậu quả đối với nền kinh tế xuất hiện như thế nào từ chính sách có “đặc điểm” như vậy. Có thể thấy 2 điều: 1 . Ràng buộc khối lượng tiền tệ nội địa phát hành với xuất khẩu tài nguyên mà không phải là với nhu cầu thực sự của đất nước cần đến.Đối với Nga đó là ràng buộc nền kinh tế vào giá dầu mỏ. Giá dầu cao, kinh tế có thể tăng trưởng cao hay thấp, giá dầu sụp xuống – kinh tế Nga khủng hoảng. Mà lại không phải vì thu nhập ngân sách giảm sút, đơn giản là đất nước không có tiền! 2. Ràng buộc khối lượng tiền tệ lưu thông với tín dụng phương Tây. Khi không chỉ xuất khẩu mới là nguồn tiền cung ứng, mà cả là tín dụng. Điều đó có nghĩa là ràng buộc khối lượng tiền tệ của quốc gia với các vấn đề của hệ thống nhà băng phương Tây. Ở đó thiếu hụt khả năng thanh toán và đình trệ với khả năng cho vay, người Nga bị bóp chặt đến gay gắt khối lượng tiền tệ lưu thông. Điều đó, có nghĩa là một lần nữa lại khủng hoảng! Chúng ta đã thấu hiểu nỗi sợ hãi của quí ông Kudrin chưa? Rồi chứ. Công lao của ông với nước Nga thật là vĩ đại! |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Đó mới chính là Mìn hẹn giờ Kudrin cài lại ở nước Nga. Ông ta dựng lên màn kịch cãi cọ với Medvedev để tìm cách phắn. Thật là hài hước! Khi đã phủi sạch sẽ, vô can, vị giáo sư Tây học đáng kính bắt đầu sủa như chó về chính quả mìn của mình để lại. 2. Tỉ giá RUB/USD Điều đó ảnh hưởng đến khủng hoảng 2008 như thế nào? Chúng ta nhìn lại biểu đồ 2, đồng rub đã mất giá gần như dựng đứng từ 22 đến 36/USD, chưa kể USD cũng mất giá rất nhiều. Vấn đề là kinh tế Nga nhận tín dụng từ các nhà băng phương Tây (và bây giờ vẫn thế). Đó là nguồn tiền chính bơm ra nền kinh tế. Không phải bởi các công ty nội địa Nga muốn nhận các khoản vay tín dụng bằng đồng USD, nó không tồn tại – tất cả họ đều phải đổi sang đồng rub. Điều đó đơn giản bởi vì tất các các nhà băng phương Tây đều có lãi suất tín dụng thấp hơn, hơn so với đồng rub của NHTW. ЦБ trên thực tế không cho vay, nó không có chức năng cho vay nói chung, mà chỉ ấn định tỷ giá. Tỷ giá rub/USD luôn luôn cao hơn lãi suất liên ngân hàng. Còn các nhà băng phương Tây thì luôn luôn ở mức thấp hơn. Do đó lãi suất tín dụng liên ngân hàng là thấp hơn 3-4% lãi suất NHTW. Vai trò ấn định tỷ giá của NHTW – là một rào cản ngăn cấm. Không thể khác được nói rằng là: “Chúng tôi không cho các anh vay. Thường là thế và chấm hết.” Vậy thì tại sao lại cần đến NHTW? Nói ra chẳng đẹp chút nào. Sự tồn tại của nó là cần thiết để phán xét cái gì như thế nào đó: ấn định lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vì vậy, chính sách mà NGTW thi hành là trùng khớp với hệ thống tài chính thuộc địa mang tên “Hội đồng tiền tệ”, kinh tế Nga nhận tín dụng từ nước ngoài. Cho đến đầu 2008 đã tín dụng 500 tỷ USD và tích tụ nợ 504,8 tỷ, trong đó nợ ngân hàng 307 tỷ và công ty 197,8 tỷ. Chưa kể nợ quốc gia, lúc đó còn nhỏ thôi: 35 tỷ USD. Dòng tiền bơm vào nền kinh tế Nga cho đến 2008 đã tăng một vài lần. Đối với hoạt động kinh tế, điều đó là tốt, bởi lượng tiền dồi dào sẽ kéo lãi suất cho vay đi xuống, nó làm hạ giá thành sản xuất của các xí nghiệp trong luôn chuyển vốn, tự mình bổ xung vốn luân chuyển. Điều đó kích thích kinh tế, xây dựng, sản xuất và bán xe hơi đều tăng… Mọi thứ đều tăng trưởng. Nhưng ông bộ trưởng tài chính không có kế hoạch đưa vốn phương Tây với lãi suất thếp vào Nga, ông ta một phương thuốc chống lạm phát – xiết chặt van. Ông ta đã xiết chặt van từ lâu rồi bằng cách dè xẻn chi tiêu, và tiền tệ hóa nền kinh tế (từ tín dụng phương Tây) đã tăng cùng với việc giảm lạm phát. Cho dù chủ nghĩa tiền tệ của ông bộ trưởng không lý giải được hiện tượng này, nhưng ông ta cũng không thể làm được gì – ngoài việc vặn van và vặn đến tận cùng. Tình cảnh khó hiểu của tăng trưởng kinh tế trái ngược với nỗ lực xiết chặt chi tiêu của ông bộ trưởng Kudrin bị phá vỡ năm 2008. Khi đó các nhà băng phương Tây bỗng nhiên dừng cấp tín dụng vào Nga. Phép màu Kudrin hay chính xác hơn là Giấc mộng Kudrin bị định đoạt. Lượng tiền tệ lưu thông bắt đầu giảm mạnh. Đầu tháng 9-2008 cho đến tháng 3 năm sau, các nhà băng phương Tây đồng loạt rút vốn khỏi Nga – hậu quả là lượng tiền lưu thông giảm, tính theo rub: 14.530-11.990 = 2.539 tỷ, theo cơ sở tiền tệ M0: 5360-4331 = 1029 tỷ rub hay -19,2%. . Điều đó hoàn toàn phù hợp với lượng vốn phương Tây rút ra – 88,3 tỷ USD. Các ngân hàng mất một khoản tín dụng 37 tỷ USD và các công ty mất 51 tỷ USD. Lẽ ra với tỷ giá 29,985, với 88,3 tỷ USD đã không mất 2.647 ngàn tỷ rub, con số đó cũng bằng lượng tiền đang lưu thông trong nền kinh tế thời kỳ đó. Đồng rub mất giá dựng ngược. Nhưng điều đó không đơn giản chỉ là sự trung khớp ngẫu nhiên của các con số - mà đó là hậu quả trực tiếp của thể chế “Hội đồng tiền tệ”. Điều đó tương đương như 1 cú đánh làm kinh tế Nga thở hắt ra, bị dồn hết không khí ra khỏi phổi và có dấu hiệu chẳng còn thở được gì. Tiếp một cú bồi NHTW tăng lãi suất đến 20%. Phần lớn đã không còn đứng dậy được. Kể từ khi phải chịu lãi suất cao, ngân sách hoạt động của các xí nghiệp – hầu như tất cả đều là vốn vay mượn. Điều đó dẫn đến phá sản hàng loạt. Đến lúc này kịch bản xảy ra với họ chẳng khác dưới thời nhà cải tổ Igor Gaidar là bao. Đội ơn trời bể ông giáo sư Tây học Kudrin! |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Cá nhân Putin lúc đó hiểu điều gì đang xảy ra. Ông biết chính phủ chỉ được chi tiêu rất dè xẻn từ Quĩ bình ổn. Một loạt đầu sỏ chạy đến cầu cứu, như Deripaska… Bằng không, không cứu họ thì bất đắc dĩ Nga đành chẳng còn đầu sỏ nào.
Hàng chục tỷ USD đã được tung ra, và lãi suất không phải là 20% như NHTW ấn định, mà chỉ 10-13%, vẫn lớn hơn gấp đôi ngân hàng phương Tây. Điều đó đã cứu được các công ty quan trọng và chiến lược khỏi tình trạng phá sản. Lúc đó tình cảnh ngay cả hãng dầu mỏ Rosneft cũng rất tồi tệ, họ mất hàng chục tỷ USD. Cả nền kinh tế đứng trước tình trạng đóng của hoàn toàn. Sản xuất tụt giảm 20%, hơn nhiều bên EU. Nhưng có thể lấy tiền ở đâu? Câu hỏi là: Liệu có biện pháp nào để lấy lại tiền từ Qũi bình ổn, vốn nằm dưới các điều khoản ngặt nghèo. Câu trả lời là có! Cơ bản. Lấy và lấy ra Quĩ bình ổn từ các nhà băng phương Tây và để vào ngân hàng của mình. Cho các công ty vay chỉ với lãi suất 5%. Về tổng thể, nó thay thế hoàn toàn lượng vốn đã bị rút ra, thay thế TOÀN BỘ! Có lẽ những Siloviki dày dạn như Putin đã có phòng ngừa. Đúng là các doanh nghiệp đã được cứu, và NHTW đã phải hạ ngay lãi suất. Nhưng không phải nhờ tiền rút ra từ Quĩ bình ổn hay bán vàng dự trữ, nếu có cũng không đáng kể. Kudrin là đại diện của IMF, ông ta không thể trái ý chủ nếu không muốn xác bị vứt dưới cái cống rãnh nào đó. Con chó trung thành và tận tụy với chủ cho đến nay vẫn rất có uy tín. Putin có gì súng vào đầu Kudrin hay không, tiền giải cứu lấy ở đâu, cho đến nay vẫn là bí mật, cũng như bí mật Putin đã lấy tiền ở đâu để mua lại các công ty từ tay đầu sỏ. Không ai biết gì cả. Nhưng vì thế mà rất nhiều người đã không thể đồng tình với Putin. Như sau này, cỗ máy in tiền FED vẫn nỗ lực tung ra đầy tiền, dòng tín dụng vẫn vào Nga. Mọi thứ vẫn như cũ, cho dù khủng hoảng đã được thanh toán, lượng tín dụng đã đạt qui mô kích thước cũ, mìn Kudrin vẫn còn, hệ thống tài chính Nga vẫn đang bị trói buộc với phương Tây. Liệu Nga có sụp đổ cùng phương Tây? Chắc là không! Tại Hội thảo SPIEF2013 - ПМЭФ2013 Putin tuyên bố: Trích tiền từ quĩ dự trữ (cũng như Quĩ bình ổn Kudrin?) và hướng chúng vào các dự án hạ tầng. Bằng việc đó tăng mạnh khối lượng đầu tư nội địa, mà thiếu nó thì không thể tiến hành công nghiệp hóa. 450 tỷ rub từ Quĩ phúc lợi quốc gia như Putin tuyên bố, chỉ là vốn ban đầu và sau đó sẽ cấp thêm vốn bổ xung. Thực sự, Nga lần đầu tiên tuyên bố công khai cho phương Tây rằng, tiền của nước Nga cần phải dành cho lợi ích nước Nga, không mất vào chứng khoán phương Tây và không trả thay cho nợ nần của họ. Đó cũng là bước tài chính đầu tiên công khai cởi trói khỏi Hệ thống đô la… Các dự án đầu tư sẽ sẽ được cấp vốn của quĩ hưu trí qua siêu-điều lệ trong dài hạn. Đó là quyết định có tính nguyên tắc và quan trọng, mà những người chủ trương hiện đại hóa và phát triển đã nói về nó từ trước. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Làm trai cho trí nên trai Sông sâu đã trải dặm dài đã qua Vladimir Vladimirovich là người đàn ông quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất hành tinh. Thế nhưng vẫn phải ngả mũ kính phục một phụ nữ duyên dáng xinh đẹp nhưng ngang bướng và đầy lòng quả cảm. Đó là Кристина Фернандес де Киршнер! Thực dân Tây Ban Nha kể cũng lạ, lạ nhất trong các thực dân xâm lược. Cũng dã man tàn bạo, nhưng họ đã để lại mảnh đất nam Mỹ dấu ấn văn hóa. Người dân Argentina cũng như người Nam Mỹ mang đậm văn hóa Tây Ban Nha, họ sống phóng khoáng nhiệt tình và sôi nổi. Đất nước Argentina tươi đẹp trù phú có cả đồng bằng rộng lớn màu mỡ và thảo nguyên hoang vu cùng những đỉnh núi hùng vĩ. Nhưng kinh tế và chính trị Argentina thì chưa bao giờ yên ổn. Năm 2002, Argentina lâm vào cảnh vỡ nợ, những khoản nợ quốc tế khổng lồ không có cách nào chi trả. Đồng peso cố định vào đô la Mỹ trong 11 năm bị phá bỏ, lạm phát tăng vù vù, dân chúng thất nghiệp oán thán, mức thu nhập tụt xuống như cách đấy cả nửa thế kỷ. Cơn bão khủng hoảng đe dọa nhấn chìm Argentina trong cát bụi. Ông Nestor Kirchner là một người cánh tả lên nắm quyền năm 2003. Kirchner đàm phán với các chủ nợ quốc tế để hoãn nợ, ông thương lượng lại các HĐ kinh tế và bắt đầu cải cách, đồng thời mạnh tay quốc hữu hóa những công ty tư nhân thua lỗ. Argentina từ đó lấy lại được sức tăng trưởng, cho dù lạm phát vẫn cao. Năm 2007, ông chủ ý hủy bỏ chiến dịch tranh cử của mình để nhường lại cho vợ, bà Cristina Fernandez de Kirchner, một đồng chí hướng với ông và là thượng nghị sĩ. Cristina de Kirchner thắng cứ giòn dã, bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Argentina. Ông Nestor Kirchner và vợ Cristina Fernandez de Kirchner trong lễ nhận chức năm 2007 Đôi vợ chồng Kirchner-Cristina làm người ta nhớ đến đôi vợ chống khác cách đây nửa thế kỷ, đã để lại rất nhiều tình cảm yêu thương và lòng kính trọng đối với người dân đất nước Argentina. Đó là ông cựu TT Juan Peron và vợ, bà Maria Eva Duarte de Peron, hay còn gọi là một cách giản dị là Bà Evita. Lịch sử đã lặp lại. Sau nửa thế kỷ, sự nghiệp dang dở của Peron-Evita lại được Kirchner-Cristina tiếp tục. Đối với người dân Argentina, TT Cristina Fernandez de Kirchner là bà Evita của họ. Còn Cristina nói bản thân bà và người dân Argentina đang mang món nợ phải trả đối với Evita. Đừng khóc cho tôi Ác-hen-ti-na! (Don't cry for me argentina) là bài hát dành để ca ngợi chiến công của Evita. Cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Argentina vẫn tiếp tục. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Madam Cristina Kirchner sau khi lên nắm quyền đã có một quyết định rất dũng cảm, mặc dù toà án Argentina ngăn cấm sử dụng vàng và ngoại tệ dự trữ nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng TW Argentina để chi trả các khoản nợ quốc gia. Nhưng Cristina vẫn quyết định trả nợ bằng nguồn dự trữ quốc gia. Bà ra lệnh chuyển 6,6 tỷ USD từ các tài khoản dự trữ ở ngân hàng TW ra để trả nợ cho các trái phiếu chính phủ. Và mệnh lệnh đã được lãnh đạo mới của ngân hàng thực hiện. Ông Marko del Pont là người vừa được bà bổ nhiệm làm chủ tịch ngân hàng TW Argentina. Nhiều kẻ không thể ngờ đến quyết định của tân tổng thống và đã không kịp phản ứng. Trước đó, cựu lãnh đạo ngân hàng TW đã liên tiếp từ chối thực hiện mệnh lệnh. Lịch sử dự trữ vàng và ngoại tệ Argentina có vô số điều lạ lùng kỳ dị và tiền lệ đã được người kế nhiệm Evita tạo ra. Những người am hiểu trong giới tài chính, phía chống đối tin tưởng có tòa án và các thế lực chống lưng, vị tân chủ tịch ngân hàng TW sẽ tiếp tục phản đối. Như thế là đúng luật lệ. Điều gì đã xảy ra vậy? Tân tổng thống Argentina đã phá vỡ mọi qui tắc luật lệ quốc tế. Chưa hề có tiền lệ như thế. Nhưng lạ lùng là bà vẫn rất vững vàng. Madam không hề hành động liều mạng, chỉ là mạo hiểm với những tính toán cẩn trọng. Thay đổi nội dung bởi: SSX, 14-07-2013 thời gian gửi bài 02:02 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Những thông tin đọc được trong topic này quả là lạ lùng với hầu như tất cả. Người ta tuyên truyền khắp nơi rằng ngân hàng TW là ngân hàng quốc gia! và dự trữ ở đó là dự trữ quốc gia. Vậy không được sử dụng dự trữ quốc gia? Và madam Kirchner đã lấy ra 6,6 tỷ USD để trang trải món nợ quốc gia 13 tỷ USD. “Sử dụng nguồn dự trữ là tốt hơn đi vay mượn với lãi suất 15 hay 14% trong khi dự trữ chỉ đem lại 0,5 hay 1%”. Madam nói hoàn toàn logic và thuyết phục. Nhưng lãnh đạo ngân hàng TW tuyên bố: “Điều đó là không thể” và ngay lập tức bị sa thải. Bắt đầu các thủ tục để ông ta rời chức vụ. Theo luật Argentina, để có điều đó cần các chữ ký tất cả các ông bộ trưởng. TT Kirchner thúc giục nội các, các ông bộ trưởng đã phải gián đoạn kỳ nghỉ nhưng đồng ý ký. Giới ngân hàng cho rằng quyết định của chính phủ là không công bằng và đệ đơn kiện ra tòa án. Tòa án Buenos Aires ra phán quyết hủy bỏ lệnh của TT bãi nhiệm lãnh đạo ngân hàng TW. Thẩm phán tuyên chỉ có quốc hội mới đủ thẩm quyền bãi nhiệm lãnh đạo ngân hàng TW và sẵn sàng tái bổ nhiệm ông ta. Tòa án cũng ra tuyên bố cấm sử dụng vàng và ngoại tệ tại quĩ dự trữ của đất nước cho đến khi vấn đề được kết luận tại 2 viện quốc hội. Đó là năm 2010. Ở khía cạnh khác, madam Kirchner đã cho người ta thấy bài học giá trị: các tài khoản dự trữ của ngân hàng này không phải là tài sản quốc gia và ngân hàng TW không phải là của nhà nước. Chúng là chi nhánh của một hệ thống tài chính quốc tế, độc nhất và bao trùm toàn bộ thế giới. Cho dù các ông TT các quốc gia về mặt lý thuyết có quyền bổ nhiệm hay bãi nhiệm lãnh đạo các ngân hàng này. Thì để thực thi nó cũng vấp phải nhiều cản trở từ tòa án, từ quốc hội. Trong trường hợp 2 bên đối đầu, thì có thể quốc hội vẫn đồng ý bãi nhiệm nhưng ngay sau đó lại đề nghị bổ nhiệm đúng người cũ. Trên thế giới đã từng xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Quyết định của TT Kirchner đơn giản là phá vỡ biểu tượng độc lập của ngân hàng TW Argentina, phá vỡ hệ thống “Hội đồng tiền tệ” hoạt động ở đất nước này. Cùng một thể chế như thế áp dụng cho tất các các nước “đang phát triển” và thế giới thứ 3, kể cả Nga. Nơi đồng tiền của họ không “dự trữ”, họ phải gửi dự trữ vàng và ngoại tệ như vật bảo lãnh vào ngân hàng TW hay các quĩ dự trữ để đổi lại được ngân hàng TW phát hành tương ứng một lượng nội tệ vào lưu thông. Khoản dự trữ này là bảo lãnh cho số nội tệ phát hành. Có nghĩa là không thể lấy dự trữ ra hay sử dụng chúng – khi đó cân bằng của ngân hàng TW bị phá vỡ và một phần nội tệ đã phát hành sẽ mất sự bảo đảm. Theo quan niệm của giới ngân hàng, thực hiện điều đó nghĩa là phạm luật và việc từ chối như chủ tịch ngân hàng TW Argentina là hoàn toàn hiểu được. Qui tắc hoạt động hiện tại yêu cầu có sự cân bằng ở ngân hàng – sự tương xứng giữa khoản nợ và khoản có. Tiền tệ quốc gia được phát hành ra từ ngân hàng TW, theo qui chuẩn ngành ngân hàng là cam kết của ngân hàng và nó đi vào khoản nợ của ngân hàng. Dự trữ (hay tài sản qui đổi) của nó là khoản có của ngân hàng TW - ở dạng vàng dự trữ, hoặc là cam kết của chính phủ (như hệ thống dự trữ quốc gia), hay ngoại tệ (nằm ở dạng thể chế thuộc địa). Ngân hàng TW Argentina cũng như hàng loạt các quốc gia thế giới thứ 3 làm việc theo thể chế “Hội đồng tiền tệ”, khi Hội đồng tiền tệ phát hành đồng tiền quốc gia là tạo ra ngoại tệ của quốc gia trung tâm (đô la) để dự trữ tích lũy. Dự trữ tích lũy này mang chức năng rất cơ bản – là một bảo đảm (hay bảo lãnh) cho đồng tiền nội địa. Dự trữ tích lũy này được để ở ngân hàng TW (mà chính xác ra là tài khoản của World Bank) và không thể bị lấy ra để chi tiêu. Nếu khác đi, cân bằng nợ-có của ngân hàng TW sẽ bị phá vỡ, một phần đồng tiền nội địa đã phát hành sẽ bị mất sự bảo đảm của nó. Vẫn có thể còn thứ khác để đổi lấy việc phát hành nội tệ: cầm cố trái phiếu hay tài sản quốc gia, như CQ Obama vẫn làm, họ vay mượn 46 Cents mỗi đồng đô la chính phủ chi tiêu. Nhưng không ai cho phép đuổi thế chế thuộc địa, “Hội đồng tiền tệ” và ngân hàng TW ra khỏi Argentina. Đối với tài phiệt quốc tế, điều đó còn quan trọng hơn cả quần đảo Malvinas. Nỗ lực không nhỏ của TT Argentina lấy tiền ra khỏi ngân hàng làm kinh động đến tận cùng thể chế thuộc địa. Đe dọa đến “độc lập” của hệ thống ngân hàng thế giới. Wall Street Journal bóng gió cảnh cáo họ, “Có thể tín hiệu hiệu khủng hoảng tài chính này rốt cục có thể dẫn đến hạn chế sự độc lập của ngân hàng TW quốc gia.” Giọng điệu kín đáo của tờ báo làm người ta sợ. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Việc từ chối thi hành mệnh lệnh tổng thống của cựu lãnh đạo ngân hàng TW rõ ràng có lý do hoàn cảnh. Mệnh lệnh của Madam Argentina đã phá vỡ qui tắc hoạt động của ngân hàng TW. Tuy nhiên, qui tắc không phải là luật lệ! Luật ngân hàng TW lại không có chỗ nào nói về việc phải tuân thủ nghiêm ngặt sự cân bằng nợ-có, và hơn nữa đó lại là bảo đảm bởi ngoại tệ.
Madam Kirchner đã quan sát và nghiên cứu kỹ cán cân thăng bằng của ngân hàng TW, và có cơ hội hành động mà vẫn có khả năng không làm mất cân bằng, đó là khi ngân hàng TW mua trái phiếu chính phủ đổi lấy lấy dự trữ ngoại tệ. Trong trường hợp này, tài khoản có trong ngân hàng là trái phiếu chính phủ. Điều đó không vi phạm qui tắc ngân hàng, nhưng là vi phạm của “hội đồng tiền tệ”. Điều này là cho phép ở FED-Mỹ, nhưng lại không được phép ở các ngân hàng TW “độc lập” ở các quốc gia khác! Ý nghĩa của “hội đồng tiền tệ” là ở chỗ ngân hàng TW ủng hộ một qui mô tiền tệ nội tệ phù hợp với cân bằng ngoại thương, nghĩa là theo khả năng xuất khẩu. Quyết định của Kirchner trên thực tế là đưa đất nước ra khỏi trách nhiệm thuộc địa. Hệ thống thuộc địa kiểu mới dựa trên hạn chế tài chính các quốc gia thuộc địa và vì lý do này, tài phiệt quốc tế rất lo ngại với những “sự cố’ tương tự. Đạp lại là chúng huy động tất cả các lực lượng phản đối hành động “phi pháp” của TT, toà án Argentina ngăn cấm sử dụng vàng và ngoại tệ dự trữ nằm dưới sự kiểm soát của ngân hàng TW Argentina để chi trả các khoản nợ quốc gia. Chúng tuyển mộ được khá nhiều nghị sĩ để phản đối, nhưng quyền lợi chung cho cả Argentina mà TT Kirchner đã làm khiến chúng rất khó để tố cáo. Madam có cơ hội lớn để bảo vệ quan điểm của mình và được đông đảo các giới ở Argentina ủng hộ. Nhiều TT Mỹ có ý tưởng tách ra khỏi ngân hàng TW đã phải trả giá bằng mạng sống. TT Lincoln từng phát không tiền của chính phủ cho dân chúng Mỹ. Đầu năm 1865, ông tuyên bố trước Quốc hội: "Tôi có hai kẻ thù lớn, quân đội miền Nam ở trước mặt tôi và các tổ chức tài chính ở đằng sau. Trong hai kẻ đó, kẻ ở phía sau là kẻ thù lớn nhất của tôi." Sau đó, ngày 14-4-1865, ông bị ám sát và chết, 2 tháng trước khi cuộc nội chiến Mỹ kết thúc. TT Kennedy cho phát hành trái phiếu kho bạc như một loại tiền tệ được đảm bảo bằng bạc song song với giấy bạc USD của FED. Ba tháng sau Kennedy bị ám sát và trái phiếu bị thay thế bằng giấy bạc FED, độc quyền phát hành tiền của FED được khôi phục. TT Kirchner dường như sẽ không đi quá xa. Không rõ ngân hàng TW có hủy trái phiếu chính phủ không, nếu họ làm thế, thì chính họ gây ra mất cân đối nợ-có. Vấn đề nợ quốc gia đang là mối đau đầu của giới tài phiệt quốc tế. Có lẽ madam Kirchner đã vô tình chứng tỏ một giải pháp giải quyết nợ công. Cho dù điều đó làm cho giới chủ tài phiệt không bằng lòng. Wall Street Journal cũng đã từng lên tiếng khi CP Hàn Quốc lần đầu tiên sau nhiều năm cử đại diện của mình đến cuộc họp của ngân hàng TW, điều đó làm giới chủ giận dữ và e ngại. Madam Kirchner đã mạo hiểm và đã thắng. Mỹ đã đóng băng các tài khoản tại ngân hàng TW, tranh tụng pháp lý cũng đã kết thúc, nhưng nếu TT Argentina cứ tiếp tục xu hướng này thì cá nhân bà sẽ bị đe dọa thực sự và chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Người ta vẫn nhớ số phận các TT Mỹ Lincoln, Kennedy… đó là tiền lệ. Nhưng không phải chỉ có mình Kirchner, TT Medvedev cũng bỗng nhiên bắt đầu chi tiêu vàng dự trữ (chúng ta có thể xem biểu đồ 2008-2009). Hay Nhật bản cũng vậy, chưa kể đến Trung Quốc. Các ngân hàng TW cũng mới chỉ có “độc lập” chưa lâu, Bank of England năm 1997, Central Bank of Japan năm 1998. Có điều thú vị là đảng Dân chủ cầm quyền Nhật đã từng có lịch sử ủng hộ ngân hàng TW Nhật “độc lập”, nhưng khi họ quay lại chính trường, đã thay đổi quan điểm này. Thời kỳ làm BT tài chính Nhật, ông Naoto Kan đã nỗ lực để điều khiển chính sách của ngân hàng TW Nhật, nhưng ông giữ chức vụ BT không được lâu. Ngày nay, duy nhất Ngân hàng TW Trung Quốc là thuộc về chính phủ và chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của chính phủ. Nợ công Hy lạp phá vỡ sự ổn định tài chính EU, nợ công chính phủ Mỹ đe dọa lôi họ vào vùng lấy phá sản hay ít nhất cũng bị lạm phát. Không có quốc gia phát triển nào dám tự hào về cán cân tiền tệ tích cực. Nhưng dường như giới tài phiệt quôc tế không có kế hoạch giải quyết nợ công của các quốc gia bằng cách trả lại cho các quốc gia đó quyền phát hành tiền tệ. Hệ thống tài phiệt quốc tế đóng vai trò chính trong lịch sử phát triển thế giới ngày nay, thực sự chính nó dẫn đến hậu quả khủng hoảng. Và người ta càng đặt ra vấn đề tiền tệ quốc gia để giải quyết nợ công. Chính nó đẩy mọi quốc gia đến chỗ phải khai thác đến cạn kiệt tài nguyên và phá hoại môi trường, tất cả qui đổi thành tiền để trả nợ. Tại sao lại phải dấu giếm về thực chất ngân hàng TW? Tại sao phải ca ngợi Kudrin tài năng lỗi lạc công lao vĩ đại. Nếu Kudrin có chút tinh thần Nga, ông ta đã làm cho người Nga hiểu bản chất vấn đề. Đến Nga vào tháng 12-2008, đang giữa lúc khủng hoảng, Madam Argentina Cristina Kirchner sẽ chỉ bảo cho TT nga cách phải làm thế nào, tại sao lại ngốc nghếch với có ý định vay mượn đến $400 tỷ để chất vào bãi mìn Kudrin để lại? TT Medvedev đã tuyên bố về việc thành lập Trung tâm tài chính St. Petersburg, dù lý do gì thì việc đó cho đến nay đã không thành. Kể cũng xấu hổ, phận trai sức dài vai rộng, lại không bằng một phụ nữ!. Phải làm thế này này chàng ngốc ạ!
|
|
#18
|
|||
|
|||
![]() Qua báo chí, người ta khó hình dung chi tiết Bạc Hy Lai đã phạm tội gì: tham ô, lợi dụng chức vụ…chỉ biết là bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood vì lý do mâu thuẫn kinh tế, còn cựu giám đốc CA Trung Khánh Vương Lập Quân chạy vào lãnh sự quán Mỹ xin tỵ nạn vì lo sợ bị giết người diệt khẩu. Các phiên tòa gây nhiều đồn đại hơn là làm sáng tỏ. Thứ mà báo chí không hề nói đến là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bạc Hy Lai đã dính líu với tài phiệt quốc tế, đe dọa đến độc lập TQ. Ít ai nghe thấy cái tên Paul Desmarais. Tuy nhiên, nếu có tìm hiểu thì cũng chỉ biết Desmarais là doanh nhân Canada. Thực ra, ông ta là tài phiệt người Canada được cho là đại diện của gia tộc Rothschild trong việc điều hành Công ty Năng lượng giàu có và ảnh hưởng của Canada (Power Corporation of Canada). Desmarais cũng được cho là quyền lực sau ngai vàng của ít nhất 5 đời Ttg Canada: Pierre Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chretien (có con gái kết hôn với con trai của Andre Desmarais), Paul Martin, và Zion Stephen Harper… Desmarais cũng là bạn thân và ủng hộ TT Pháp Nicolas Sarkozy, kẻ đã bỏ chính sách Gaullist ủng hộ chủ quyền cho vùng nói tiếng Pháp Quebec. Desmarais đang kịch liệt phản đối độc lập cho Quebec. Desmarais đã sử dụng ảnh hưởng và sự giàu có của mình để đảm bảo sự trung thành của ít nhất hai thủ hiến ủng hộ liên bang của Quebec, là cựu Daniel Johnson và hiện tại là Jean Charest. Desmarais thành lập Hội đồng doanh nghiệp Canada-Trung Quốc và thiết lập tình bạn cá nhân với Bạc Hy Lai khi ông ta còn là thị trưởng Đại Liên. Desmarais, qua con trai của mình là Andre, người đã tiếp quản chức chủ tịch Công ty năng lượng, mối quan hệ của ông trùm được duy trì với Bạc khi ông ta trở thành Bí thư thứ nhất ĐCS tại Trùng Khánh. Cựu Ttg Chretien và cánh hữu Tin Lành Canada trước đây là bộ trưởng An ninh công cộng và Thương mại Stockwell Day cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với Bạc thông qua các hoạt động vận động hành lang của Desmarais ở Trung Quốc. Ttg Harper cũng gần gũi với Bạc và việc cách chức vị lãnh đạo Bạc của ĐCS Trung Quốc là một đòn giáng mạnh vào việc vươn xa làm ăn của Harper tới Trung Quốc, trong đó bao gồm một đề nghị mỏ dầu cát Alberta khi có lệnh cấm của chính quyền Obama về dự án đường ống Keystone từ Canada đến Texas. Chretien có chân trong hội đồng quản trị hợp nhất Bathurst Ltd với Công ty Năng lượng và con rể Andre Desmarais, là người lấy con gái của Chretien, sở hữu Hãng bảo hiểm Manulife và Cirque du Soleil, cũng là kẻ thiết tha với phi vụ đưa nhà máy điện vào Trung Quốc , với sự hỗ trợ của Bạc. Cháu của Chretien là Raymond Chretien, làm đại sứ Canada ở Trung Quốc để giúp đỡ tạo điều kiện cho giao dịch năng lượng giữa công ty Năng lượng và Trung Quốc. Desmarais là kẻ ít khi thẳng thắn về gốc gác tôn giáo của mình, và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính phủ Harper ủng hộ mạnh chính phủ cánh hữu Israel. Trong thực tế, "Marais" trong "Desmarais" là khu định cư lịch sử của người Do Thái ở Paris. Và Paul Desmarais được biết là có quan hệ với các tầng lớp thượng lưu Do Thái ở Palm Beach, Florida, nơi ông vẫn có một trong những ngôi nhà của mình ở đó. Một phụ tá thân cận của Desmarais là Maurice Strong, người từng là Chủ tịch của công ty Năng lượng trước khi trở thành một viên chức cao cấp của Liên Hợp Quốc, và là kẻ cầm đầu tín dụng khí thải các-bon-níc, khí nhà kính dưới Nghị định thư kiểm soát biến đổi khí hậu Kyoto. Desmarais, gia tộc Rothschild, và Soros cũng đã thu xếp chỗ ở cho cậu con họ Back là Bạc Qua Qua, anh ta chuẩn bị vào học trường Anh, cũng như Oxford, một điều kiện tiên quyết cho những gì Desmarais và Rothschild hy vọng là sẽ khởi đầu cho Nhóm Bilderberg/Hội đồng Quan hệ đối ngoại thòng lọng vào cổ Trung Quốc. Bạc Qua Qua cũng là một thành viên của Câu lạc bộ sinh viên thị trường Oxford, một sân tập cho Rothschild/Soros cài cắm vào các quốc gia nhắm đến. Cậu ấm Bạc Qua Qua sau này tốt nghiệp Trường quản lý hành chính công Harvard, cùng một chỗ với quí ông cao đẳng bổ túc Vinhempic, đại học tại chức Harvard xứ ta. Sự dính líu của Harper với Bạc cũng có thể liên quan đến hoạt động tội phạm trong giao dịch làm ăn của Canada tại Trùng Khánh. Harper đã gặp Bạc ở Trùng Khánh chỉ ít ngày sau khi Vương chạy vào Lãnh sự quán Mỹ và xin tị nạn không thành. Năm 2011, Harper đã ra lệnh trục xuất khỏi Canada sang TQ ông trùm tập đoàn TQ Lai Trường Hưng, kẻ đã bị bắt năm 1999 vì điều hành đường dây buôn lậu tại Phúc Kiến. Lai Trường Hưng là một học trò của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, người tiền nhiệm của Hồ Cẩm Đào. Tuy nhiên, thống đốc của tỉnh Phúc Kiến tại thời điểm bắt giữ Lai không gì khác hơn là Xi. Người ta tin rằng sau 12 năm tị nạn ở Canada, Harper giao Lai cho TQ, nơi ông ta phải đối mặt với án tử hình, là để ghi điểm cho Bạc, những bằng chứng từ Lai liên can đến Xi sẽ hạ bệ Xi và mở đường cho Bạc. Harper đã lạm dụng hệ thống tư pháp và tị nạn Canada làm Bạc nổi danh cho thấy một âm mưu tội phạm lớn trong đó một phần là Harper. Ngược lại, vụ này cũng giúp cho Harper và ông bạn Desmarais, Rothschild được bật đèn xanh đảm bảo trong việc IPO các công ty tham gia vào ngành công nghiệp hóa dầu Trùng Khánh và đường ống dẫn dầu khí Myanmar-Trung Quốc, chưa kể đến làn sóng khổng lồ của chiến dịch bơm tiền mặt vào các cộng đồng Trung Quốc tại Vancouver (gọi là "Hong Couver" là nơi có nhiều người giàu là công dân Canada-Trung Quốc, như Lai, có hộ chiếu từ đặc khu hành chính Hồng Kông). Rothschild và Desmarais đầu tư vào Suez Group, nó sở hữu hiệu quả các công ty xử lý nước ở Trung Khánh, cũng được đảm bảo bởi hành động của Harper. Desmarais và Rothschild cũng đang kiểm soát các nhà đầu tư ở Total El-Acquitane, tạp đoàn này đang kiểm soát lĩnh vực dầu khí ngoài khơi Myanmar và đường ống dẫn dầu khí xuyên Myanmar sẽ đem dầu đến chặng cuối Trùng Khánh. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Paul Desmarais và Rothschild consortium, đối tác làm ăn của mình, bao gồm cả Evelyn de Rothschild và trùm tư bản kền kền nhặt xác Soros, có rất nhiều hy vọng đầu tư vào Bạc Hy Lai để ông ta được bầu vào Ban thường vụ BCT của ĐCS TQ. Tuy nhiên, một loạt các sự cố - không phải là tình cờ, mà đỉnh cao là trưởng cảnh sát Trùng Khánh, cánh tay phải của Bạc là Vương Lập Quân, chạy vào Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô xin tỵ nạn chính trị, đã tước mọi cơ hội để Bạc được nâng lên Ban thường vụ BCT-một trong chín thành viên lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc khi có 7 thành viên trong đó có cả chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ từ nhiệm, để hoàn thành kế hoạch lớn của Desmarais và Rothschild, đó là, Bạc Hy Lai trở thành Mikhail Gorbachev của Trung Quốc, xóa xổ Cộng hòa Nhân dân theo sáng kiến “thiện ý” của các ông trùm chủ mưu tư bản, đưa Trung Quốc trở lại những ngày vinh dự làm tân-thuộc địa với nền kinh tế nông nô dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân tài phiệt phương Tây. Các tổ chức NGO do Soros và Quĩ Bảo trợ dân chủ quốc gia NED kiểm soát cũng đã có chỗ đứng chắc chân trong các tỉnh Trung Quốc, theo nguồn tin châu Á của WMR. Các hoạt động hải ngoại được giám sát bởi CIA ở Hồng Kông. NGO của Soros cũng hoạt động giữa các đồng nghiệp Trung Quốc-Mông Cổ của Vương, đặc biệt là ở vùng Nội Mông, quang cảnh của tình trạng bất ổn xã hội gần đây cho thấy điều đó. Về cơ bản, Trung Quốc sẽ đi theo con đường của Liên Xô và sẽ làm mồi cho con ma cà rồng hút máu của chủ nghĩa tư bản toàn cầu.
WMR (Wayne Madsen Report- http://www.waynemadsenreport.com/ ) đã nắm được tin tức từ các nguồn TQ rằng, kỳ công chống tội phạm của Bạc và Vương của ông ta đã bị quá thổi phồng và những tên tội phạm bị truy tố và kết án ở Trùng Khánh chủ yếu là tội phạm nhỏ. BCT phát hiện ra rằng các giao dịch của Bạc với Rothschild, Desmarais, và Soros cấu thành một âm mưu hình sự lớn chống lại nước Cộng hòa nhân dân và nền kinh tế của họ. Trong khi đó, Rothschild và mạng lưới của nó, bao gồm cả Soros-CIA, giận dữ bầm gan tím ruột vì họ Bạc bị đổ. Có thể mạng lưới NGO toàn cầu của Soros sẽ cố gắng kích động một cuộc cách mạng theo chủ đề ở Trung Quốc, không dựa trên chủ đề cách mạng "quyền lực mềm" sử dụng mạng xã hội, mà thiên về bạo lực như các cuộc nổi dậy ở Libya và Syria. Phường Rothschild - Soros muốn trừng phạt chủ tịch mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào, Ttg Ôn Gia Bảo, chủ tịch Tập Cận Bình - đối thủ chính của Bo, Bí thư Quảng Đông Uông Dương và phó Ttg Lý Khắc Cường. Sau khi không đẩy được Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, cartel tài phiệt Rothschild - Soros - CIA - Obama từng bước từng bước một cùng những kẻ sẵn sàng đồng lõa - sẽ làm mọi thứ để đem đến thay đổi, kể cả bằng bạo lực ở Bắc Kinh và Moscow… Neil Heywood, là kẻ được mô tả là doanh nhân người Anh đã bị đầu độc chết tại Trùng Khánh, như cáo buộc xét xử vợ Bạc Hy Lai là Cốc Khai Lai. Nhưng vị doanh nhân này có hành tung rất bí ẩn, không đơn giản là một doanh nhân phương Tây chết trong hoàn cảnh bí ẩn ở Trung Quốc. Heywood, là cố vấn cho nhà thầu tình báo Anh Hakluyt&Company, Heywood được cho là đã chết tại khách sạn Lucky Holiday ở Trùng Khánh sau khi anh ta xảy chân làm vỡ kế hoạch chuyển một số lượng lớn tiền của Bạc ra nước ngoài. Vợ bạc tiếc của sai thuộc hạ ra tay hạ độc Heywood và sự vụ vỡ lở. Như viết trước đây bởi WMR, Bạc đã bí mật được chống lưng bởi Rothschild, George Soros, Mỹ, Canada, Israel, và Anh với hy vọng rằng ông ta sẽ đặt chân vào BCT ĐCS Trung Quốc, và sắm vai như Mikhail Gorbachev ở Liên Xô, phá hoại nước CHND để mở đường cho chế độ mới theo sát bước mục tiêu toàn cầu hóa - globalist, bao gồm mở cửa Trung Quốc buôn bán trái phép các chất cấm ma túy, cờ bạc và thu hồi đất đai, bán rẻ các doanh nghiệp nhà nước phục vụ lợi ích của phương Tây.
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
Sự dính líu của phương Tây vào một số tổ chức tội phạm "warlordism" đời mới ở Trung Quốc đã dẫn đến cái chết "ngộ độc rượu" của 6 doanh nhân phương Tây ở Đông Quan, Quảng Đông năm 2002. Họ bao gồm 5 người Mỹ và 1 người Canada. Có tuyên bố cho rằng tất cả 6 người chỉ uống hai thùng bia trước khi họ qua đời. Đại sứ quán Mỹ và Canada đã được thông báo 6 người đã chết vì ngộ độc rượu nhưng các đại sứ quán đều từ chối điều tra cái chết của họ. Cái chết của những người phương Tây được cho là một phần của một cuộc tranh đua tranh Mossad của Israel và PLA trong việc kiểm soát buôn bán Ecstasy ở miền nam Trung Quốc.
Bà Cốc đã bị kết án tử hình vì tội giết Heywood. Vương Lập Quân, cựu phó của Bạc và giám đốc công an Trùng Khánh, kẻ đã chạy vào Lãnh sự Mỹ ở Thành Đô xin tị nạn. 36 giờ sau khi các quan chức lãnh sự họp, họ Vương đã được bàn giao cho chính quyền Trung Quốc, những người đã chờ đợi bên ngoài lãnh sự quán và ông ta đã bị đưa bằng máy bay thẳng đến Bắc Kinh, nơi ông có thể đối mặt với tội phản quốc. Nhưng tòa đã xử kín Vương tội tham ô một số tiền bị coi là rất nhỏ so với các vụ án tham ô khác. Kế hoạch của họ Bạc và vợ tiếm quyền ở Bắc Kinh và phá hỏng kế hoạch của Tập Cận Bình trở thành chủ tịch tiếp theo của Trung Quốc, kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào đã được hỗ trợ bởi Rothschild, Soros, Stephen Harper - một bạn thân của Bạc; và các "Mặc Môn ngũ ngoại giao" của Mỹ ở Trung Quốc trong đó có cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jon Huntsman và Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô, Peter Haymond, người đã ra lệnh bàn giao Vương Lập Quân cho chính quyền Bắc Kinh. Khi làm đại sứ, con gái của Huntsman, Mary Ann, Liddy, và Abby, thường xuyên hẹn hò ăn chới với con trai họ Bạc. Bạc Qua Qua tham dự trường Harrow và Oxford ở Anh và có những câu hỏi tại sao con trai của một quan chức vừa phải của ĐCS Trung Quốc lại có đủ khả năng chi trả cho giáo dục đắt tiền ở Anh. Bạc Qua Qua hiện được bảo vệ như nhân chứng Mỹ ở gần trường Harvard. Cái chết của Heywood đã đẩy tất cả các lợi ích phương Tây o bế họ Bạc vào vòng thiệt hại. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số phe phái của các cơ quan tình báo phương Tây, trong đó có MI-6 Anh, tuy nhiên không hẳn Mi-6 thật sự quan tâm đến kế hoạch cài cắm Bạc. Neil Heywood là một trung gian có uy tín cho Rothschild, Soros và giới tài phiệt quốc tế. Theo WMR, đổ cùng với Bạc là cuộc cách mạng màu TQ, tuy nhiên khác với ở Nga hay Ai Cập, nơi Soros và CIA hỗ trợ các NGO có những khiêu khích công khai chính quyền và biểu tình bạo loạn đường phố trực tiếp gây bất ổn. Ở TQ âm mưu mang lại thay đổi chính trị có lợi cho Mỹ diễn ra kín đáo hơn. Họ Bạc biến mình thành con ngựa thành Tơ-roa cho Rothschild và Soros, những kẻ theo chủ thuyết toàn cầu hóa globalist muốn Trung Quốc, mảnh đất tự do độc lập cuối cùng trên trái đất này sẽ phải tuân thủ các mệnh lệnh của Bilderberg, Davos, và cấu trúc siêu quốc gia G8. Phải nói là Bạc cùng Vương là động lực của vụ bùng nổ bất động sản và chương trình phát triển Trung Khánh, thứ được quảng bá theo đúng kiểu phương Tây. Nhưng mặt khác, cả Bạc và Vương đã bị các thế lực bên ngoài kiểm soát. Soros và Rothschild đứng sau giúp đỡ cho vụ bùng nổ bong bóng bất động sản Trùng Khánh năm 2005, nhiều kẻ đã kiếm được tiền tỷ từ thương vụ này. Cuối năm 2010, Quĩ Soros lập văn phòng tại Hồng Kông sau khi đầu tư ban đầu nhiều tỷ vào Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông qua Minsheng Bank Ltd. và tập đoàn Longfor Property Group. Minsheng được lãnh đạo bởi Eddie Wang là cựu giám đốc chi nhánh Trung Quốc của HSBC, kẻ nổi tiếng là duy trì mối liên kết chặt chẽ với MI-6 Anh. Vương bị buộc phải rút ra khỏi Minsheng sau đó, khi vốn đầu tư của ngân hàng mất tích mà không giải thích được. Năm 2011, Longfor Property bị dẫn bởi Moody làm ví dụ cho sự thiếu minh bạch và mất tích quĩ không báo cáo. Wu Yajun ("bà Wu"), người được cho là phụ nữ giàu nhất thế giới và là một thành viên của quốc hội TQ đã phải đứng ra làm tổng giám đốc Longfor. Vụ tham nhũng của Vương Lập Quân trong thị trường bất động sản Trùng Khánh, sự tham lam của bà Cốc đã làm lộ ra chân tướng Bạc Hy Lai và kế hoạch Soros. Hoạt động kinh doanh của Soros ở Trung Quốc hiện đã bị điều tra bởi các công tố viên nhà nước và cảnh sát thương mại. Quĩ đầu tư mạo hiểm của trùm kền kền nhặt xác Soros sẽ mất hàng tỷ đô la đã đầu tư vào Trung Quốc. Những cố gắng của Soros làm "cách mạng trắng" ở Nga và "cách mạng hoa sen" ở Ai Cập đã bị lộ ra cả một mạng lưới CIA hoạt động thông qua Soros NGO, cuộc "cách mạng vàng" của Soros ở Maldives bị đổ trong một cuộc phản đảo chính bởi phó TT và cảnh sát, những phát triển không ngừng ở Trung Quốc đã cho thấy rằng đó là những hơi thở hổn hển cuối cùng của Mỹ, phải sử dụng đến "quyền lực mềm" để gây ảnh hưởng đến các sự kiện thế giới hóa ra là đúng như Mao Trạch Đông đã nói: "con hổ giấy". Mặt khác, đã từ lâu Soros và CIA tìm cách gây bất ổn và kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy bằng cách nuôi dường giáo phái Pháp Luân Công. Họ bị chính Bạc đàn áp, bao gồm cả bắt bớ, giam giữ và tra tấn thời ông ta làm thị trưởng Đại Liên. Đó là “cú đánh trở lại” của Bạc với tình bạn thân thiết Harper, Chretien, Soros và Rothschild. Chúng đã bỏ rơi Pháp Luân Công để chọn Bạc. Chính trang báo Đại Kỷ Nguyên của Pháp Luân Công đã dẫn WMR tố cáo Bạc dính líu đến Soros, Rothschild và các quan chức Canada, một tiến triển không hề làm cho Cass Sunstein/George Soros thấy hài lòng. Trung Quốc sẽ phải chú ý hơn đến hoạt động của CIA và Soros trong các phần khác của đất nước, bao gồm cả Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Vân Nam, Hải Nam, Hồng Kông và Macao. Chủ tịch Tập sẽ phải cứng rắn hơn với Obama rằng người Trung Quốc sẽ không tha thứ cho sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề chính trị nội bộ của Trung Quốc và ĐCS Trung Quốc. ![]() Theo Wayne Madsen Report- http://www.waynemadsenreport.com/ |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thắc mắc - Trả lời về IT- Chia sẻ kinh nghiệm | BelayaZima | Công nghệ thông tin | 216 | 28-01-2013 22:35 |
| "Chiến tranh và Hòa bình"-tác phẩm kinh điển và đồ sộ. | bachyen | Điện ảnh - Truyền hình | 33 | 24-11-2012 21:46 |
| Kinh tế Nga - Việt Nam | keroppi_sweetie | Đời sống, xã hội Nga | 10 | 27-07-2012 11:00 |
| Dịch Nga - Việt, Việt - Nga về kinh tế | pham thuy hong | Học tiếng Nga | 115 | 17-09-2010 10:26 |
| Báo Đức (tiếng Nga) viết về kinh tế VN | Cuong | Các chủ đề khác | 0 | 27-12-2008 21:17 |