Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Ðề tài đã bị khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #961  
Cũ 18-04-2012, 19:27
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Cách học của 9x, dễ nhớ và hiệu quả

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Take It Easy

Được cảm ơn bởi:
sad angel (08-05-2012)
  #962  
Cũ 19-04-2012, 09:58
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Suy ngẫm: Bạn và thù

Ngụ ngôn này được các học sinh - sinh viên để nhiều trên mạng:

Chim non đang trên đường bay về phương nam tránh rét thì nó bị đông cứng.
Nó rơi xuống một cánh đồng gần đó. Bò cái đi qua và phóng uế lên mình nó.
Nhờ hơi ấm của phân bò mà nó dần dần tỉnh lại. Nó cất tiếng hót líu lo vì sung sướng.
Mèo đen đi qua thấy vậy, nó lôi chim non ra khỏi đó và ăn thịt

Lời bình:
- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù

Tuy vậy chuyện phân biệt này không hề dễ, và cũng không cố định. Ngày xưa mình cũng hừng hực ngọn lửa bạn-thù, tin vào phân chiến tuyến giữa hai thế giới: bên TB chuyên đi bóc lột và giết người, với bên ta đầy ắp tình người ngăn cản chúng bằng sứ mệnh cao cả. Bây giờ thì hiểu rằng : chuyện đâu còn có đó, bạn với thù còn chia ra phạm trù hành vi và tư tưởng, còn chia ra quan niệm là mục đích hay phương tiện, còn chia ra lĩnh vực tiền bạc hay đạo đức…
Và theo thời gian, bạn hay thù đổi vai cho nhau. Chính ta khi quyết định làm bạn với người này thì mặc nhiên phải trở thành đối lập của người khác, lúc này thì nhờ người ta xem mình là bạn và lúc khác lại chấp nhận làm những việc để quên đi những tin tưởng xưa kia.

Lại có những câu chuyện giáo khoa hiện đại:


Định nghĩa bạn: là người mà ta thấy yên tâm khi ngủ cùng bên, yên tâm khi xuất tiền cho mượn, yên tâm khi chia sẻ tâm tình…
Định nghĩa thù: ngược lại định nghĩa trên.
Định nghĩa đối phương: giống y như người bạn, chỉ khác kết quả cùng công việc mà ta và đối phương cùng làm lại ngược hẳn nhau về hiệu quả.
Định nghĩa đối thủ: là người tham gia phân định thắng thua với ta trong một giới hạn thời gian về cùng một hành vi có chung mục đích.

Một số hệ quả:
-Đối thủ về bản chất cũng là bạn.
-Đối phương vừa có thể là bạn vừa có thể là đối thủ
-Thù vừa có khi là bạn, có lúc là đối phương và rất thường xuyên là đối thủ.
-Cả 4 khái niệm trên đều phụ thuộc vào cách ta nghĩ về bản thân mình, từ đó mới có quan niệm về bạn, thù, đối phương hay đối thủ.
-Một người hoàn toàn xa lạ thì chẳng thể liên quan đến 4 khái niệm trên và cách ta xếp họ vào đối tượng nào là hoàn toàn do điều ta nghĩ, và tự cho là đúng và sai.
-Một người đột nhiên rút dao đâm ta để cướp tiền cũng chẳng thuộc 4 khái niệm trên, cũng không phụ thuộc cách ta nghĩ mà hoàn toàn do cách họ nghĩ.
-Lòng căm thù hay ghét bỏ thường được ta sử dụng hay không cho cả 4 khái niệm trên cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cách ta nghĩ về họ, và ngược lại.

Người Tàu có câu châm ngôn: Nên (làm) hay không do mình, đúng hay sai do người, thành hay bại do Trời.
Ngay người Mỹ từng xâm lược VN thì cũng không phải là thù. Chẳng nói tới lính Mỹ, ngay các quan chức Mỹ vẫn gặp quan chức ta để ngoại giao trong thời gian chiến tranh chỉ có thể coi là đối phương. Người lính Mỹ trong trận chiến chỉ là đối thủ, không khác mấy trò chơi thể thao karatedo đối kháng nhưng là trò chơi chết người.
Vì khái niệm thù ngược với bạn, bền hơn đối phương và đối thủ, nên ta chỉ có thể tạo ra thù từ chính những người bạn, đó hoàn toàn do cách ta nghĩ và việc ta làm. Kẻ thù trong hành vi chỉ mang tính tạm thời, kẻ thù trong cách nghĩ hay quan niệm mới thường là kẻ thù đích thực, nhưng đó cũng lại chỉ phụ thuộc vào chính ta mà thôi.
Sách dạy môn Nhân học và Nghệ thuật thương lượng của AIT có một kết luận khá mơ hồ: mỗi con người thường luôn có ít nhất một trong 4 khái niệm trên trong bất kể thời điểm nào của đời người, và chính kẻ thù lại thường có thời gian hiện diện nhiều nhất. Tuy có vẻ mơ hồ nhưng mình tự ngẫm lại thấy nó luôn đúng: phải có người nào đó không ưa mình, luôn chống đối mình, thì có lẽ số phận mình mới trọn vẹn chăng?
Hiểu ra vài điều thì lại thấy đời bớt nặng nề đi nhiều!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
htienkenzo (19-04-2012), Old Tiger (19-04-2012)
  #963  
Cũ 19-04-2012, 13:48
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
Suy ngẫm: Bạn và thù

Ngụ ngôn này được các học sinh - sinh viên để nhiều trên mạng:

Chim non đang trên đường bay về phương nam tránh rét thì nó bị đông cứng.
Nó rơi xuống một cánh đồng gần đó. Bò cái đi qua và phóng uế lên mình nó.
Nhờ hơi ấm của phân bò mà nó dần dần tỉnh lại. Nó cất tiếng hót líu lo vì sung sướng.
Mèo đen đi qua thấy vậy, nó lôi chim non ra khỏi đó và ăn thịt

Lời bình:
- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù

...
Hiểu ra vài điều thì lại thấy đời bớt nặng nề đi nhiều!
Nhà em bổ sung thêm:

- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên người bạn cũng đều là kẻ thù
- Không phải bất cứ ai lôi bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng đều là bạn
- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù
- Khi đang sung sướng (ngập ngụa trong đống phân), phải biết ngậm miệng lại.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Hổ Tamin (19-04-2012), minminixi (19-04-2012)
  #964  
Cũ 19-04-2012, 14:20
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default Văn hóa?

Vì sự nổi tiếng, và cũng có thể vì... nhiều tiền, người ta có thể "ngồi xổm" như thế này! Hóa ra, "mèo lại hoàn mèo"!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có những kẻ, bằng cách thức nào đó, họ có nhiều tiền một cách nhanh chóng, bỗng nhận ra rằng, mình thiếu văn hóa. Thế là họ vào "Siêu thị văn hóa"* mua sắm và chất đầy xe mang về(!)

http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/...tri-thuc-.html

* Chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp những: "Nhà sách văn hóa", "Công viên văn hóa", "Chợ văn hóa", "Siêu thị văn hóa"... trên phố phường.

Đây! "Nói có sách, mách có chứng"!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 19-04-2012 thời gian gửi bài 20:02
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Hổ Tamin (19-04-2012), minminixi (19-04-2012)
  #965  
Cũ 19-04-2012, 14:49
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhắc nhở thành viên Lão Hổ vi phạm liên tục điều 7 của Nội quy:
Trích:
7- Không post bài quá ngắn, những bài có nội dung chat chit ở bất kỳ hình thức nào trong diễn đàn đều bị coi là spams
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Được cảm ơn bởi:
Hổ Tamin (19-04-2012)
  #966  
Cũ 19-04-2012, 15:02
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Nhà em bổ sung thêm:

...- Điều quan trọng là ta phải biết phân biệt đâu là bạn và đâu là kẻ thù
- Khi đang sung sướng (ngập ngụa trong đống phân), phải biết ngậm miệng lại.
Bấm thanks chưa đủ nên phải viết vài dòng để ghi nhận sự sắc sảo của bác. Tuy mới vào 4rum nhưng thấy các bác cực kỳ trí tuệ. Diễn đàn nào mà có người như bác thì hẳn là nhộn nhịp vui thú lắm!

* Chúng ta thỉnh thoảng bắt gặp những: "Nhà sách văn hóa", "Công viên văn hóa", "Chợ văn hóa", "Siêu thị văn hóa"... trên phố phường.

Bổ sung thêm khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, sinh viên văn hóa, kiến trúc văn hóa, ăn mày văn hóa, sửa xe văn hóa... *.văn hóa (sao văn hóa) ... nhiều lắm nhiều lắm.

Cuối đường đến la mã cũng chỉ để tỏ mình.văn hóa hơn phương thanh.văn hóa!
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Ban Quản Trị, 19-04-2012 thời gian gửi bài 17:40 Lý do: có những lời lẽ xúc phạm đến BQT
  #967  
Cũ 19-04-2012, 17:41
Ban Quản Trị Ban Quản Trị is offline
Ban Quản Trị NNN
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 159
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 289 lần trong 96 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ban Quản Trị Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Ban Quản Trị
Default

Ban Quản Trị nhắc nhở thành viên Lão Hổ:
Nếu tiếp tục vi phạm Nội quy, có những ý kiến xúc phạm đến BQT, sẽ chịu hình thức kỷ luật của diễn đàn.
__________________
banquantri@nuocnga.net
  #968  
Cũ 19-04-2012, 21:02
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Mối quan hệ xã hội cũng không có tính bắc cầu như trong Toán học để N.B.C. "bổ đề"!

- Bạn của bạn bạn, chưa hẳn là bạn của bạn.
- Kẻ thù của bạn bạn, chưa hẳn là kẻ thù của bạn.


Hệ quả:
- Kẻ thù của kẻ thù bạn, chưa hẳn là bạn của bạn!
...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Được cảm ơn bởi:
Hổ Tamin (20-04-2012)
  #969  
Cũ 08-05-2012, 16:51
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default Người Mẹ

Người Mẹ, 2 tiếng thiêng liêng! Sẽ là diễm phúc với những ai đang còn Mẹ!

Xúc động với những bức ảnh về mẹ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xem tiếp:
http://www.vietnamnet.vn/vn/doi-song...anh-ve-me.html
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (10-05-2012), ninh (10-05-2012), Old Tiger (09-05-2012), rocketvn (09-05-2012), rung_bach_duong (09-05-2012), sad angel (08-05-2012), Saomai (08-05-2012)
  #970  
Cũ 10-05-2012, 10:00
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Tự dưng tóm được bài này, đọc phì cười vì thời đại kỹ thuật số thấy có cả mình trong đó Mời cả nhà đọc relax:

NGƯỜI NGƯỜI CHỤP ẢNH

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

1. Xưa rồi cái thời ai ai ở nước mình cũng làm thơ. Số lượng tập thơ in hằng năm thì vẫn nhiều, vượt xa sách khoa học và cả sách bói toán tử vi, nhưng không khí thơ ca nhìn chung đã chùng xuống, chẳng còn ai đủ sức làm một bài thơ mà kêu gọi được cả lứa thanh niên hồ hởi “lên miền Tây vời vợi nghìn trùng” nữa.

Tình trạng này, theo nhiều nghiên cứu chưa công bố của giới xã hội học, bắt nguồn một phần lớn từ việc đông đảo quần chúng đã tìm được một cách khác để thể hiện nỗi lòng: chụp ảnh.

2. Cũng xưa rồi cái thời một cái máy ảnh Zenit hay Praktica quý hiếm lắm, ai cũng mơ ước. Lịch sử văn minh thế giới ghi nhận rằng theo đà phát triển của xã hội, người giàu ngày càng khổ tâm vì chẳng còn biết làm cách nào cho khác biệt với người bình dân nữa. Xưa kia thể thao và đi du lịch được dùng để phân biệt đẳng cấp, giờ thì cuối tuần xuống Đồ Sơn rất dễ loạng quạng gặp gia đình bà bán xôi đầu ngõ. Mấy người giàu thật ở Việt Nam giờ chán ngán vứt gậy từ bỏ những sân golf Chí Linh, Phoenix, nhường chỗ cho các vị mới bán được dăm mảnh đất khu vực ngoại thành cuối tuần hãnh diện vận áo phông có cổ lái xe Lexus mấy chục cây số để “nàm (làm) vài gậy”.

Sau thể thao và du lịch thì đến công nghệ. Kỷ nguyên máy ảnh kỹ thuật số giúp nhà quản lý dễ dàng dẹp tan tác đội quân chụp ảnh dạo xưa kia vốn rất khó quản lý. Giờ đây bỗng người ta phát hiện một sự thật tươi sáng: trong mỗi con người đều ẩn náu một nhiếp ảnh gia tiềm tàng. Giống như trước kia người ta mừng rỡ vì đích thị tâm hồn mình vụt trở thành tâm hồn thi nhân trong một đêm trăng rằm.

Đặc điểm của nhiếp ảnh gia tự giác là bạ cái gì cũng chụp, từ mèo nhà mình đến mèo nhà hàng xóm; họ lại rất hay thay máy thay ống kính, cái gì mới nhất là mua về, rồi thì đồ quý như Hasselblad với Leica M6 giờ nhan nhản mới khiếp, cứ như là máy khác ống khác thì tức khắc thay đổi ngay được cái nhìn vậy; và đặc biệt trong tâm hồn họ hình như luôn luôn phảng phất ý nghĩ mình là hậu duệ chân truyền của Henri Cartier-Bresson, họ chê ảnh của nhau và nhất là hay chê ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: “Tay ấy bố cục kém quá”.

3. Cũng giống thịt chó thì không thể thiếu lá mơ, đã chụp ảnh thì không thể quên đi “phượt”. Chụp và phượt đã trở thành đôi bạn chí thân, phượt để chụp và chụp để ghi lại những khoảnh khắc phượt. Mùa Xuân mà đi quá Hòa Bình lên tới Mộc Châu, cách một quãng lại thấy một nhóm nhiếp ảnh gia lỉnh kỉnh máy với ống chĩa vào gốc cây tảng đá, hòn sỏi lá cây, bông hoa con sâu, đỗ bên đường là xe Triton, xe Fortuner, xe Jeep “cởi truồng”, ai nấy quần áo ký giả nín thở bấm nút. Cảnh tượng có thể nói là đầy chất thơ mộng và lãng tử.

4. Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau. Cái thời thơ còn vượng, có chuyện kể là dân văn nghệ sĩ tụ bạ từ bốn người trở lên phải ra quy định ai muốn đọc thơ (tất nhiên là đọc thơ mình, vì ngâm nga thơ mình đã hết ngày rồi, lấy đâu ra mà đọc thơ người khác) thì phải nộp tiền, năm mươi nghìn một lần đọc. Thế rồi đến tàn cuộc kiểm lại hóa ra ai cũng mất tiền cả, bét cũng mất vài trăm. Có những ông rút “soạt” cả xấp tiền, mặt đỏ lựng chờ đến lượt để đọc nguyên một bản trường ca.

5. Giờ muốn không bị chụp ảnh nhiều khi phải xin, đấy là còn chưa nói đến những “blog stylist” ra đường thấy gì cũng chụp rồi “post” lên mạng, rất nhiều người muốn trở thành The Sartorialist danh tiếng. Xưa có lời khuyên là khi gặp nhà thơ phải ăn mặc cho kín đừng để hở bất kỳ thứ gì để khỏi bị nhà thơ vịnh cái mũi hay vịnh lông mày, giờ gặp nhiếp ảnh gia đại trà càng phải che chắn cho kỹ, vì ít ra thơ còn miêu tả ẩn dụ, chứ ảnh chụp thì trần trụi lắm, chẳng may gặp phải người nào đang tập thực hành macro thì càng khổ nữa.

Rốt cuộc người chụp ảnh khéo nhiều hơn người được chụp. Càng ngày ta càng thấy nhiều hơn những bức ảnh chụp người đang chụp ảnh và không lạ gì cái cảnh dăm chục tay máy chĩa vào một cô người mẫu ăn vận kiểu cổ chít khăn mỏ quạ đứng làm duyên bên bức tường rêu.

Hơn thế nữa, một số nhiếp ảnh gia nghiệp dư lại còn hay viết tản văn để miêu tả cái hay cái đẹp cái tinh hoa trong ảnh của mình. Những áng văn ấy đọc lên thường nghe như thơ.

Con Sâu
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
chaika (10-05-2012), htienkenzo (10-05-2012), hungmgmi (10-05-2012), Minsk1984 (10-05-2012), ninh (10-05-2012), NISH532006 (10-05-2012), nqbinhdi (10-05-2012), Thao vietnam (10-05-2012)
  #971  
Cũ 10-05-2012, 17:50
Minsk1984 Minsk1984 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 70
Cảm ơn: 50
Được cảm ơn 120 lần trong 42 bài đăng
Default

...Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau...

Tản mạn thêm tý:

Nhắc đến thơ, người ta thường nói "hồn thơ" hay "tâm hồn thơ" (tức là từ con tim). Nhắc đến nhiếp ảnh, ta nghĩ ngay tới "góc nhìn" (tức là từ ánh mắt).

Vậy thì, sao nhãng thi ca để chạy theo nhiếp ảnh là ...ngược dòng chương trình "Từ ánh mắt đến trái tim" của VTV mất rồi.

Vẫn biết là ngược dòng...nhưng nó phản ánh đúng thực tế.
Lại tự nhủ "ĐỜI LÀ VẬY"
  #972  
Cũ 10-05-2012, 23:52
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Tự dưng tóm được bài này, đọc phì cười vì thời đại kỹ thuật số thấy có cả mình trong đó Mời cả nhà đọc relax:

NGƯỜI NGƯỜI CHỤP ẢNH

1. Xưa rồi cái thời ai ai ở nước mình cũng làm thơ. Số lượng tập thơ in hằng năm thì vẫn nhiều, vượt xa sách khoa học và cả sách bói toán tử vi, nhưng không khí thơ ca nhìn chung đã chùng xuống, chẳng còn ai đủ sức làm một bài thơ mà kêu gọi được cả lứa thanh niên hồ hởi “lên miền Tây vời vợi nghìn trùng” nữa.

Tình trạng này, theo nhiều nghiên cứu chưa công bố của giới xã hội học, bắt nguồn một phần lớn từ việc đông đảo quần chúng đã tìm được một cách khác để thể hiện nỗi lòng: chụp ảnh.

2. Cũng xưa rồi cái thời một cái máy ảnh Zenit hay Praktica quý hiếm lắm, ai cũng mơ ước. Lịch sử văn minh thế giới ghi nhận rằng theo đà phát triển của xã hội, người giàu ngày càng khổ tâm vì chẳng còn biết làm cách nào cho khác biệt với người bình dân nữa. Xưa kia thể thao và đi du lịch được dùng để phân biệt đẳng cấp, giờ thì cuối tuần xuống Đồ Sơn rất dễ loạng quạng gặp gia đình bà bán xôi đầu ngõ. Mấy người giàu thật ở Việt Nam giờ chán ngán vứt gậy từ bỏ những sân golf Chí Linh, Phoenix, nhường chỗ cho các vị mới bán được dăm mảnh đất khu vực ngoại thành cuối tuần hãnh diện vận áo phông có cổ lái xe Lexus mấy chục cây số để “nàm (làm) vài gậy”.

Sau thể thao và du lịch thì đến công nghệ. Kỷ nguyên máy ảnh kỹ thuật số giúp nhà quản lý dễ dàng dẹp tan tác đội quân chụp ảnh dạo xưa kia vốn rất khó quản lý. Giờ đây bỗng người ta phát hiện một sự thật tươi sáng: trong mỗi con người đều ẩn náu một nhiếp ảnh gia tiềm tàng. Giống như trước kia người ta mừng rỡ vì đích thị tâm hồn mình vụt trở thành tâm hồn thi nhân trong một đêm trăng rằm.

Đặc điểm của nhiếp ảnh gia tự giác là bạ cái gì cũng chụp, từ mèo nhà mình đến mèo nhà hàng xóm; họ lại rất hay thay máy thay ống kính, cái gì mới nhất là mua về, rồi thì đồ quý như Hasselblad với Leica M6 giờ nhan nhản mới khiếp, cứ như là máy khác ống khác thì tức khắc thay đổi ngay được cái nhìn vậy; và đặc biệt trong tâm hồn họ hình như luôn luôn phảng phất ý nghĩ mình là hậu duệ chân truyền của Henri Cartier-Bresson, họ chê ảnh của nhau và nhất là hay chê ảnh của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: “Tay ấy bố cục kém quá”.

3. Cũng giống thịt chó thì không thể thiếu lá mơ, đã chụp ảnh thì không thể quên đi “phượt”. Chụp và phượt đã trở thành đôi bạn chí thân, phượt để chụp và chụp để ghi lại những khoảnh khắc phượt. Mùa Xuân mà đi quá Hòa Bình lên tới Mộc Châu, cách một quãng lại thấy một nhóm nhiếp ảnh gia lỉnh kỉnh máy với ống chĩa vào gốc cây tảng đá, hòn sỏi lá cây, bông hoa con sâu, đỗ bên đường là xe Triton, xe Fortuner, xe Jeep “cởi truồng”, ai nấy quần áo ký giả nín thở bấm nút. Cảnh tượng có thể nói là đầy chất thơ mộng và lãng tử.

4. Nói chuyện thơ ở trong đề tài nhiếp ảnh là vì hai cái này có liên quan đến nhau. Cái thời thơ còn vượng, có chuyện kể là dân văn nghệ sĩ tụ bạ từ bốn người trở lên phải ra quy định ai muốn đọc thơ (tất nhiên là đọc thơ mình, vì ngâm nga thơ mình đã hết ngày rồi, lấy đâu ra mà đọc thơ người khác) thì phải nộp tiền, năm mươi nghìn một lần đọc. Thế rồi đến tàn cuộc kiểm lại hóa ra ai cũng mất tiền cả, bét cũng mất vài trăm. Có những ông rút “soạt” cả xấp tiền, mặt đỏ lựng chờ đến lượt để đọc nguyên một bản trường ca.

5. Giờ muốn không bị chụp ảnh nhiều khi phải xin, đấy là còn chưa nói đến những “blog stylist” ra đường thấy gì cũng chụp rồi “post” lên mạng, rất nhiều người muốn trở thành The Sartorialist danh tiếng. Xưa có lời khuyên là khi gặp nhà thơ phải ăn mặc cho kín đừng để hở bất kỳ thứ gì để khỏi bị nhà thơ vịnh cái mũi hay vịnh lông mày, giờ gặp nhiếp ảnh gia đại trà càng phải che chắn cho kỹ, vì ít ra thơ còn miêu tả ẩn dụ, chứ ảnh chụp thì trần trụi lắm, chẳng may gặp phải người nào đang tập thực hành macro thì càng khổ nữa.

Rốt cuộc người chụp ảnh khéo nhiều hơn người được chụp. Càng ngày ta càng thấy nhiều hơn những bức ảnh chụp người đang chụp ảnh và không lạ gì cái cảnh dăm chục tay máy chĩa vào một cô người mẫu ăn vận kiểu cổ chít khăn mỏ quạ đứng làm duyên bên bức tường rêu.

Hơn thế nữa, một số nhiếp ảnh gia nghiệp dư lại còn hay viết tản văn để miêu tả cái hay cái đẹp cái tinh hoa trong ảnh của mình. Những áng văn ấy đọc lên thường nghe như thơ.

Con Sâu
Xem vào đây mà phì cả cười.

Mới nhớ ngay đến cái hình minh họa này cho cái bài trên:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trông tư thế của mợ RIA mà nhà mình liên tưởng ngay tới dáng hình anh hùng Phan Đình Giót trận Điện Biên năm xưa, lao cả thân mình vào lấp lỗ châu mai.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-05-2012 thời gian gửi bài 00:46
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (11-05-2012)
  #973  
Cũ 30-05-2012, 10:30
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Với những suy nghĩ và cách làm 'xôi thịt' thế này, có phải những kẻ dưới đây đã góp phần tích cực vào việc hủy hoại nền giáo dục Việt Nam không? Thử tưởng tượng xem những đứa trẻ lớp 1 này về sau sẽ "lói dư lào" tiếng mẹ đẻ đây!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày DỖ (giỗ) Tổ, mùng mười tháng Ba”.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ “cây NÊU” được viết thành “cây LÊU”.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thông tin in trên cuốn vở này cho thấy, tác giả là Đặng Thị Lanh, chịu trách nhiệm xuất bản “Giám đốc Trương Công Báo”, “Tổng biên tập Hoàng Văn Cung”.

http://danviet.vn/90162p1c28/ngong-d...eng-viet-1.htm

Còn nhớ, hồi đầu thập niên 1980, các vị ở Bộ Giáo dục đã "phát minh sáng kiến" cải cách chữ viết làm cho khoảng 4, 5 thế hệ học sinh bị 'khuyết tật chữ viết'. Sau này họ mới "đổi mới" chữ viết trở lại như cũ -ngày nay!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (04-06-2012), NISH532006 (31-05-2012), Old Tiger (02-06-2012)
  #974  
Cũ 04-06-2012, 09:05
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Hồng như màu của bình minh…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách đây tầm sáu tháng đi qua quán sách cũ quen thuộc, thấy bà hàng sách đang ngồi say mê hát với hai bà bạn. Một ông già bắt nhịp, ý như “thày giáo” dạy hát.

Gần đây, nhà hàng xóm cùng ngõ cũng xuất hiện một nhóm, tụ tập ba bốn bà già. Chẳng bao giờ nghe tiếng bà chủ nhà ấy, thế mà bây giờ lại được nghe bả hát. Thế mới kỳ.

Ngày nào cũng phải có bài này: “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng…” nhìn chung là các bà già chọn những bài dễ hát, đã thuộc từ lâu, và nay lại lôi ra phủi bụi. “Làng tôi” của Văn Cao cũng được mấy bà già hát nhiều.

Sực nhớ ra những bài ca ngợi Đảng ta gần nhất được sáng tác rộ lên nhiều nhiều là vào hồi có cuộc vận động sáng tác quốc ca mới, đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước. Hồi đó những bài được sáng tác để ứng thí hầu hết đều thể hiện rõ ràng tính Đảng. Bẵng đi từ hồi đó đến giờ, nhất là từ khi Liên Xô và hệ thống XHCN Đông Âu tan rã, không thấy xuất hiện bài nào ca ngợi Đảng, Bác Hồ… mà thực sự hay, xúc động. Không có lý nào mà chẳng bao giờ nghe thấy, nếu như nó có. Chắc là không có thôi!

Nói thế cũng không công bằng. Âm nhạc nước nhà gần đây trừ mấy mấy ông nhạc sỹ “cổ lỗ sỹ” như Phú Quang, Thanh Tùng… là có những ca khúc chất lượng, còn thì những dòng nhạc thị trường của những ca sỹ 8x mặc dù nhiều như chó con nhưng nào có ra cái hồn gì! Cả một nền âm nhạc đang xuống dốc, cùng với cả cái côngtennơ văn hóa chứa nó.

Quay lại với nhạc Cách mạng. Đúng là không có bài nào thật, nhất là từ năm 2000 trở lại đây càng không có. Mãi năm ngoái mới có cuộc thi sáng tác ca khúc “biển đảo”. Nhưng “biển đảo” là biển đảo, Đảng là Đảng.

Người nghệ sỹ có rung động thì làm bài hát mới hay. Nếu không có bài hát nào hay, chứng tỏ chẳng có ai rung động. Lang thang khắp chốn cùng quê, thấy ít có người còn ngồi ca ngợi công đức của Đảng lắm rồi.

Nhớ một bài hát ngày xưa mình rất thích của Phạm Tuyên (thơ Diệp Minh Tuyền)… “đỏ như màu máu của mình em ơi, búa liềm vàng rực giữa đời… đường dài muôn dặm chớ rời tay nhau… ru em trong ánh mặt trời…” (Màu cờ tôi yêu) hôm rồi được nghe Hồ Lệ Thu hát bài này, lại nhớ lúc đội tuyển Việt Nam hạ gục Thái Lan 3-1 trên sân vận động Hà Nội năm 1998, một màu cờ rực đỏ khắp Hà Nội.

Cũng mong mọi thứ trở lại được bình thường, kể cả niềm tin yêu đã từng được dành cho Bác Hồ, cho Đảng. Chỉ e rằng, hơi khó...

Đảng của tôi ơi, nguy rồi đấy!


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Túp lều của Lão Râu ở chỗ này
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
htienkenzo (04-06-2012), minminixi (04-06-2012), Old Tiger (05-06-2012)
  #975  
Cũ 04-06-2012, 11:27
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Theo nhà em được biết thì giới nhạc sĩ đang có rất nhiều bài ca ngợi Đảng và Bác chờ ngày công bố, nhưng ngày đó phải là khi bớt đi tham nhũng, phải có thành công nhiều nhiều thì công bố ra mới có người hát và người chịu nghe!
Chờ thôi!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
NISH532006 (05-06-2012), Saomai (04-06-2012), Serguei Kouzmic (04-06-2012)
  #976  
Cũ 04-06-2012, 16:13
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Ngày xưa Baodung thấy ngạc nhiên không hiểu vì sao vị lãnh đạo tối cao của Đảng cộng sản và Nhà nước Liên Xô (cũng coi như đứng đầu phe XHCN) là Tổng bí thư Breznhiev cứ lãnh hết danh hiệu cao quí này đến giải thưởng cao quí khác (tới 5 lần Anh hùng Liên Xô, Nguyên soái...), bởi lẽ chả có những thứ đó thì ông ta cũng đã oai lắm rồi! Nếu Đảng là thực sự của và vì dân, thì phần thưởng cao nhất cho Đảng phải là chỗ dành trong tim mỗi người dân, chứ chả cần có quá nhiều khẩu hiệu, áp phích cũng như sự ca ngợi. Nếu để viết lời ca khúc nhạc về thành tích ngày xưa của Đảng (dành độc lập tự do, chiến thắng mấy cuộc ngoại xâm...) thì chắc thế hệ nhạc sĩ hiện nay phải chào thua lớp cha anh từng sống đầy cảm xúc vào thời điểm đó! Còn bây giờ thì ... có lã phải chờ xem cuộc tự đấu tranh làm trong sạch đội ngũ, chỉnh đốn trong Đảng! Nôm nay như các cụ dạy: "hữu xạ tự nhiên hương" các bác ạ!
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên:
htienkenzo (04-06-2012), NISH532006 (05-06-2012), Serguei Kouzmic (04-06-2012)
  #977  
Cũ 04-06-2012, 16:40
King Sobaka King Sobaka is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 48
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 21 lần trong 15 bài đăng
Default

Bẩm ông Đ, con sợ ông lắm! Con sợ đến nỗi thậm chí không dám nhắc đến tên ông. Bẩm ông như ông Ba mươi, ai cũng kính sợ. Bẩm ông, dân gian ai cũng rất yêu quý ông, thì thầm nhắc tên Ông, đâu có nhẽ như các giáo sư trên đây nói?
  #978  
Cũ 04-06-2012, 16:55
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default

Ban trưa lão Râu còn đọc thấy bài của bác Htienkenzo, nay nó đâu mất rồi? Bác tự xóa được à? Tài nhỉ
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Túp lều của Lão Râu ở chỗ này
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (04-06-2012)
  #979  
Cũ 04-06-2012, 17:09
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Serguei Kouzmic viết Xem bài viết
Ban trưa lão Râu còn đọc thấy bài của bác Htienkenzo, nay nó đâu mất rồi? Bác tự xóa được à? Tài nhỉ
Thế đấy, bác ạ! Có lẽ do 'hắc cơ' thôi! Em phận 'thảo dân' mà! hổng dám có ý kiếng ý cò gì hết chơơng đâu ạ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Được cảm ơn bởi:
Serguei Kouzmic (04-06-2012)
  #980  
Cũ 04-06-2012, 17:48
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

"Lạc nước, hai xe đành bỏ phí"

(Học đánh cờ, Hồ Chí Minh)


LUẬT CỜ


Quan trọng nhất là luật cờ.

Dân ta quen đánh cờ tướng. Về đại thể thì để bị ăn quân, yếu lực và thế hơn thì thua, trước sau cũng thua. Thế nên, lúc quân mới hơi yếu hơn, thế còn hơi ngang cơ thì cái anh quân kém hơn ấy thường mong hòa và cố đưa về thế hòa: Nhất cách nhất chiếu hay tróc tử (đuổi đi đuổi lại quân đối phương không thể bỏ), hoặc giả đấu quân liên miên để cờ hòa (hầy dà, đểu nhất là luật cờ không cho phép chiếu quá tam ba bận ạ). Người giỏi lắm mới mong lật ngược tình thế mà thắng được. Song đã đến lúc tỷ như ta chỉ còn nhõn sĩ tượng (què cụt hay không không thành vấn đề) mà bọn ác man kia lại còn đủ những xe, pháo, mã thì chỉ nhõn cách bó giáo lai hàng, có là Đế Thích tái sinh cũng phải hàng. Mong gì bọn địch quân đông như kiến kia ngu dại lần lượt chui vào chân sĩ, tượng hay miệng tướng mà nộp mạng. Đời lại lắm kẻ ngu thế sao?

Hô hô, ngày mới từ nước ngoài về, ra cơ quan thấy anh em chơi cờ song lại ra luật mới, do một TS từ Tiệp về quy định, gọi là luật pít-tông: cho chiếu cù nhầy, 30 bận hay 3.10^N lần liền cũng được (N không giới hạn). Vào thế đó thì hân hoan reo: HÒA.

Thế nhưng trong cờ vua lại có thế hòa độc đáo: hết nước đi là hòa.

Gã qua đường này dừng chân xem đám người bu đen đỏ hò reo bên bàn cờ cạnh quán sửa xe, thấy cái thế trận đã vào đến tình trạng quân địch ngày càng đông, quân ta ngày càng ít (hỡi ôi, lá xanh trên những cây phong mùa thu có nhẽ còn nhiều hơn), thế núng lắm rồi, bèn trộm nghĩ:

Hay là ta đổi sang luật cờ khác mới có cơ may hòa chăng?

PS: Ngày còn bé tí, xem phim Trung Quốc Năm tráng sĩ núi Lang Nha, có chuyện khi bị vây đến hết đường, 5 hồng quân công nông TQ bèn nhảy xuống khe núi tự sát chứ quyết không để rơi vào tay giặc. Cái trí óc con trẻ ngày ấy lấy làm cảm phục lắm, xem thế là anh hùng vô song!

Thế nên mới tự ra luật cờ. Chơi với ông anh, lúc đã bị bắt gần hết quân, chỉ còn nhõn một cánh sĩ thôi chẳng hạn thì nhà mình bèn đưa tướng vô giữa cung, tự lấy sĩ mình ăn tướng. Kêu thế là thà chết chứ không chịu bị bắt và cứ tưởng tượng mình lẫm liệt như Tổng đốc Hoàng Diệu vậy. Hỡi ơi, cái đầu trẻ con.

Giờ, ban đêm nằm mơ thấy ván cờ năm xưa ấy, chỉ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-06-2012 thời gian gửi bài 18:03
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
baodung (05-06-2012), htienkenzo (04-06-2012), NISH532006 (05-06-2012), Serguei Kouzmic (04-06-2012), thanhnam76 (01-07-2012)
Ðề tài đã bị khoá

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:11.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.