Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 29-09-2012, 14:25
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Trích:
Nước Nga đã mệt mỏi vì chiến tranh và chỉ muốn sống hòa bình. Các phương tiện truyền thông Nga có thể là một trong những lực lượng bên ngoài mà có thể hạ bệ đế quốc Mỹ bằng các phương tiện truyền thông Nga nói sự thật xảy ra ở đây. Chúa phù hộ hãng tin Nga Pravda vì nói thật trong một thế giới lừa dối.
Đọc xong loạt bài của bác SSX ko thể phủ nhận tính chân thực, hiểu biết của tác giả . Mọi sự so sánh đều khập khiễng, USA có thể được coi là thiên đường của tự do nhưng có những nguyên tắc chung nhất định, chỉ nói riêng về truyền thông nếu vượt quá phạm vi sẽ bị chỉnh đốn ngay chứ chưa cần bàn về các vấn đề về đ/s, x/h, đều có lừa dối chuyên quyền theo lợi ích, nhưng cứ thử mang danh "tự do" làm ảnh hưởng đến chế độ xem sẽ bị trảm ngay . Chế độ đa đảng, TB hiện đại có cái hay của nó để có thể tự do tránh độc tài kìm hãm, nhưng xét về tổ chức hành pháp hay lập pháp nếu đã đc thông qua nguyên tắc chung thì còn khắt khe - nguyên tắc hơn rất nhiều tại Nga ngố. Những nhà tài phiệt chủ các hãng truyền thông Mỹ theo mỗi đời tổng thống đều ý thức được phạm vi giới hạn của mình, tóm lại theo em nghĩ là bên Nga truyền thông vẫn còn lung tung, quá tự do dân chủ, lộn xộn hơn rất nhiều chưa có hệ thống ổn định so với Mỹ.
- Cũng vì thế mới có thể sản sinh tồn tại các "soái" quá thông minh của cộng đồng VN được thành công giàu nhanh như vậy ở 1 Liên Xô ngày trước cũng như ở 1 nước Nga hiện tại chưa ổn định. Thành công của người Việt ở môi trường Mỹ khác, ở Nga khác, ở VN khác iem nghĩ thế hihi, nhưng phải thừa nhận chính vì lộn xộn ở Nga như vậy mới hay, mới có cơ hội...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #42  
Cũ 29-09-2012, 17:15
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default 10 ảo tưởng về CNTB-Ten myths about capitalism

Vậy Pravda nói thật hơn media tây! Có chỗ họ nói thế này, thật ra là ý kiến của một nhà kinh tế Bồ Đào Nha.

Chủ nghĩa tư bản phiên bản tân tự do đã kiệt quệ. Đám cá mập tài chính không muốn đánh mất lợi nhuận, và chuyển gánh nặng nợ nần chính sang những người nghỉ hưu và người nghèo. Bóng ma "mùa xuân châu Âu" ám ảnh Thế giới cũ và các đối thủ của chủ nghĩa tư bản giải thích với dân chúng cuộc sống của họ đang bị hủy diệt như thế nào. Đây là nội dung chính bài viết của một nhà kinh tế Bồ Đào Nha tên là Alves Guilherme Coelho.

Có một thành ngữ nổi tiếng rằng mỗi quốc gia có một chính phủ xứng đáng. Điều đó không hoàn toàn đúng sự thật. Dân chúng có thể bị lừa bởi sự tuyên truyền hùng hổ định hướng ý kiến người ta, và khi đó dễ dàng thao túng. Bịa đặt và thao túng là vũ khí đương thời để hủy diệt hàng loạt và áp bức các dân tộc. Nó cũng hiệu quả như các phương tiện truyền thống của chiến tranh. Trong nhiều trường hợp, chúng bổ sung cho nhau. Cả hai phương pháp được sử dụng để đạt được chiến thắng trong cuộc bầu cử và tiêu diệt các quốc gia ngang bướng.

Có nhiều cách để điều khiển quan điểm công chúng, trong đó hệ tư tưởng của CNTB đã dựa vào và đi đến mức độ hoang đường. Nó là sự kết hợp của những sự thật giả dối được lặp đi lặp lại hàng triệu lần, qua các thế hệ, và do đó trở thành không thể bàn cãi đối với nhiều người. Chúng được thiết kế để đại diện cho CNTB như là sự tín nhiệm, giành được sự ủng hộ và tin tưởng của quần chúng. Những huyền thoại này được phát tán và và quảng bá thông qua các công cụ truyền thông, các tổ chức giáo dục, truyền thống gia đình, thành viên nhà thờ...

Dưới đây là những ảo tưởng phổ biến nhất.

Myth 1. Dưới chủ nghĩa tư bản, bất cứ ai làm việc chăm chỉ có thể trở nên giàu có

Hệ thống tư bản sẽ tự động đem lại sự giàu cho các cá nhân làm việc chăm chỉ. Các lao công đã định hình niềm hy vọng giàu có hão huyền một cách vô thức, nhưng nếu như không đi được đến chỗ toại nguyện, họ sẽ tự đổ lỗi cho chính mình mà thôi. Trên thực tế, dưới chế độ TB, khả năng thành công, bất kể anh có làm việc bao nhiêu đi chăng nữa, cũng ngang bằng với sổ xố. Giàu có, với một ít ngoại lệ, không hề có được từ làm việc siêng năng, mà là do gian lận và không thương xót của những kẻ uy thế hơn, quyền lực hơn giành được. Có hoang tưởng rằng thành công là kết quả của lao động siêng năng kết hợp với may mắn hay số phận, tùy thuộc vào khả năng lanh lợi hoạt động kinh doanh hay mức độ cạnh tranh. Ảo tưởng này tạo những tín đồ của hệ thống hỗ trợ nó. Tôn giáo, đặc biệt là Tin lành, nuôi dưỡng loại ảo tưởng này.

Myth 2. CNTB tạo ra sự giàu có và thịnh vượng cho tất cả

Sự giàu có tích lũy trong tay nhóm thiểu số, sớm hay muộn sẽ được phân phối cho tất cả mọi người. Mục đích của ảo tưởng này là làm cho ông chủ tích lũy giàu sang mà không bị đòi hỏi gì. Đồng thời giữ niềm hy vọng sớm hay muộn người lao động sẽ được trả công cho công việc và cống hiến của họ. Thực sự, ngay cả Marx cũng phải kết luận rằng mục tiêu cuối cùng của CNTB không phải là phân phối của cải mà là tích lũy và tập trung của cải. Khoảng cách giàu nghèo trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là sau khi giới tân-tự do thiết lập ách thống trị, đã chứng tỏ điều đó. Ảo tưởng này là một trong những thứ phổ biến nhất trong thời kỳ gọi là "phúc lợi xã hội" sau chiến tranh, và nhiệm vụ chính của nó là hủy hoại những đất nước theo CNXH.

Myth 3. Tất cả chúng ta cùng chung một con thuyền

Xã hội tư bản không có tầng lớp, vậy nên chịu trách nhiệm về thất bại và khủng hoảng cũng nằm trên tất cả và bất cứ ai cũng phải chịu. Mục đích là tạo ra một phức hợp tội lỗi cho người lao động, cho phép giới tư sản tăng cường thu lời và đẩy trách nhiệm về phía quần chúng. Thực tế, những kẻ chịu trách nhiệm là toàn bộ giới đầu sỏ bao gồm những tỷ phú, những kẻ ủng hộ chính phủ và được chống lưng từ chính phủ. luôn được hưởng đặc quyền lớn về thuế, thầu khoán, đầu cơ tài chính, gia công ngoại, gia đình trị... Ảo tưởng này được giới đầu sỏ gieo rắc để tránh phải chịu trách nhiệm về cảnh ngộ khó khăn của dân chúng và tránh cho chúng buộc phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.

Myth 4. CNTB nghĩa là tự do

Tự do thực sự chỉ có được dưới CNTB với sự giúp đỡ của cái gọi là "thị trường tự điều chỉnh". Mục đích của ảo tưởng này là để tạo ra cái gì đó tương tự như tôn giáo của CNTB, ở đó mọi thứ bị chiếm đoạt, như là từ chối quyền của dân chúng tham gia vào việc đưa ra các quyết định kinh tế vi mô. Thay vào đó, quyền tự do trong việc ra quyết định là một quyền cơ bản, nhưng lại chỉ có một nhóm nhỏ cá nhân đầy quyền lực được hưởng, chứ không phải dân chúng, cũng không phải các cơ quan chính phủ. Trong các hội nghị hội thảo (ví như Bindenberg) của những nhóm nhỏ sau cánh cửa đóng kín, lãnh đạo những công ty lớn, nhà băng và các cartel đa quốc gia đưa ra những quyết định kinh tế tài chính mang bản chất chiến lược. Do đó mà thị trường, không hề là tự điều chỉnh, mà chúng bị thao túng. Ảo tưởng này đã được sử dụng để bào chữa cho việc can thiệp vào vấn đề nội bộ các nước không-tư bản, với giả bộ rằng họ không có thị trường tự do, mà có thị trường bị điều chỉnh bằng luật lệ.

Myth 5. CNTB nghĩa là dân chủ

Dân chủ chỉ tồn tại dưới CNTB. Ảo tưởng này cũng ngọt ngào như ảo tưởng 4, nó được dựng lên để ngặn chặn người ta bàn luận về những mô hình xã hội khác, những trật tự xã hội khác. Nó được dùng để biện bạch rằng tất cả thế giới còn lại là độc tài. CNTB tự khoác cho mình là tự do là dân chủ, trong khi điều đó chỉ đồng nghĩa với xuyên tạc. Bởi thực tế xã hội bị phân chia thành các tầng lớp và tầng lớp giàu chỉ là một nhóm siêu nhỏ, lại thống trị toàn bộ số đông còn lại. Không gì khác hơn "dân chủ" tư bản là độc tài trá hình, còn "cải tổ dân chủ" là quá trình phản tiến bộ. Cũng như ảo tưởng 4, ảo tưởng này được dùng để bào chữa cho mục đích chỉ trích và tấn công các quốc gia không tư bản.

ND: Thật đáng thương, có những "nhân sĩ tây học" da vàng mũi tẹt, thấp cổ bé họng nhất trong đất nước tư bản, sống ở đáy xã hội tư bản, lại cứ tưởng mình là tự do là dân chủ, nên cứ theo chủ sủa về quê. Chưa bao giờ thấy họ tru tréo hay rên rỉ cùng số đông dân chúng chính quốc. Lẽ ra được ăn học hơn người, họ phải có cách nào đó tích cực, sáng sủa hơn chứ.

Myth 6. Bầu cử là đồng nghĩa với dân chủ

Bầu cử là đồng nghĩa với dân chủ. Mục đích là để bôi nhọ hay phỉ báng các hệ thống khác và ngăn chặn bàn luận về các hệ thống bầu cử và chính trị mà ở đó, các lãnh đạo được xác định qua bầu cử không tư bản. Lấy ví dụ, như bầu cử dựa vào đạo đức thế hệ, kinh nghiệm hay sự nổi tiếng của đại biểu. Trên thực tế, hệ thống tư bản bị thao túng và mua chuộc, ở đó lá phiếu là một thuật ngữ có điều kiện, và bầu cử chỉ là một việc làm hình thức. Thực tế chỉ ra bầu cử chỉ có và luôn luôn thắng bởi những đại diện của giới tư sản thiểu số không đại diện cho dân chúng. Ảo tưởng rằng bầu cử tư sản bảo đảm mang tính dân chủ là một trong những cản trở lớn nhất và thậm chí một số đảng phải cánh tả cũng buộc phải tin tưởng vào hoang đường.

Myth 7. Các đảng phái thay phiên nhau trong chính phủ giống như có sự thay thế

Các đảng phải tư sản, định kỳ thay phiên nhau nắm quyền có sự thay đổi nền tảng, là ảo tưởng. Mục đích là để duy trì hệ thống CNTB bên trong tầng lớp cai trị, nuôi dưỡng ảo tưởng rằng dân chủ bị giảm sút cho đến bầu cử. Trên thực tế, rõ ràng là hệ thống 2 đảng phải (như Mỹ) hay đa đảng phải (như các nước phương tây khác) là hệ thống một đảng. Có hai hay nhiều hơn phe phái của cùng một lực lượng chính trị, chúng thay nhau, bắt chước là đảng có chính sách thay thế. Dân chúng thì luôn luôn phải chọn tay sai của hệ thống này, khi bị thuyết phục rằng đó không phải là điều chúng làm. Ảo tưởng rằng các đảng CNTB có nền tảng khác nhau và thậm chí đối lập nhau là điều quan trọng nhất, lại thường xuyên được đen ra bàn luận để làm cho hệ thống CNTB vận hành.

Myth 8. Chính trị gia được bầu đại diện cho dân chúng và do đó có thể quyết định thay cho họ

Chính trị gia được sự ủy quyền bởi dân chúng, và có thể cai trị theo ý muốn. Mục đích của ảo tưởng này là để dân chúng nuôi nấng những lời hứa trống rỗng và để che đậy những phương sách thực sự sẽ được thi hành trong thực tế. Thực sự, những kẻ được bầu không thực hiện những hứa hẹn này, hoặc tồi tệ hơn, chúng bắt đầu triển khai những phương sách ngầm, thường mâu thuẫn hay thậm chí trái ngược với Hiến pháp nguyên bản. Thường thì các chính trị gia được bầu bởi một thiểu số hoạt động ở giữa nhiệm kỳ đạt phổ biến tối thiểu của họ. Trong những trường hợp này, sự mất mát của các đại diện không dẫn đến một sự thay đổi của chính trị thông qua phương tiện hiến pháp, nhưng ngược lại, dẫn đến sự thoái hóa của nền dân chủ tư bản chủ nghĩa trong chế độ độc tài thực sự hay trá hình. Việc thi hành có hệ thống dân chủ giả mạo dưới CNTB là một trong những nguyên nhân làm cho ngày càng tăng số lượng dân chúng không đi bầu cử.

Myth 9. Không có gì thay thế được CNTB

CNTB không phải là hoàn hảo, nhưng là hệ thống kinh tế chính trị duy nhất có thể, và vì thế là chế độ thích hợp nhất. Mục đích là để hạn chế nghiên cứu và thúc đảy các hệ thống chế độ khác và loại trừ đối thủ cạnh tranh bằng mọi biện pháp có thể, kể cả bằng bạo lực. Trong thực tế, có những hệ thống kinh tế chính trị khác, và nổi tiếng nhất là CNXH khoa học. Ngay cả trong khuôn khổ của CNTB, cũng có những phiên bản Nam Mỹ "CNXH dân chủ" hay phiên bản châu Âu "CNTB xã hội chủ nghĩa". Hoang đường này được thiết kế để dọa dẫm dân chúng, để ngăn chặn các cuộc thảo luận lựa chọn thay thế CNTB đạt đến sự nhất trí.

Myth 10. Tiết kiệm tạo ra của cải

Khủng hoảng kinh tế là do người lao động hưởng quá nhiều lợi ích. Nếu chúng bị loại bỏ, chính phủ sẽ tiết kiệm được và đất nước sẽ trở thành giàu có. Mục đích là đẩy khoản nợ tư bản phải trả sang khu vực công, kể cả những người hưu trí. Mục đích khác là làm cho dân chúng chấp nhận nghèo đói, với lý lẽ đấy chỉ là tạm thời. Nó cũng nhằm ý định tạo thuận lợi cho quá trình tư nhân hóa khu vực công. Dân chúng bị thuyết phục để tin rằng tiết kiệm là "sự cứu rỗi" mà không hề đề cập đến nó đạt được thông qua việc tư nhân hóa những lĩnh vực lợi nhuận cao cho những ai có thu nhập trong tương lai sẽ bị mất. Chính sách này dẫn đến việc giảm thu nhập nhà nước và giảm phúc lợi, lương hưu và trợ cấp.

http://english.pravda.ru/business/co..._capitalism-0/
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #43  
Cũ 14-10-2012, 19:15
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Paris không hoa lệ

Bài của ai đó đăng trên báo Thanh Niên, người này có vẻ giống mình.


Đằng sau vẻ lộng lẫy choáng ngợp của Paris là thế giới hoàn toàn khác, khắc khổ một cách tàn nhẫn.

Đầy phức tạp

Chuyến tàu lửa cũ kỹ ì ạch chuyển bánh từ sân bay Charles de Gaulle về ngoại ô Paris, nước Pháp. Hành trình từ đây đến ga tàu cuối cùng Le Bourget của tôi ước chừng mất 1 giờ. Ngay ga đầu tiên tàu dừng lại mang tới cho tôi một Paris hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Hai người đàn ông da trắng bước lên trước mặt tôi, một người chơi đàn phong cầm, còn người kia cầm mũ xin tiền. Cứ thế, họ đi hết toa này đến toa khác.

Khi tôi còn ở Đức, bạn tôi gửi email dặn hãy mua sim điện thoại để tiện liên lạc khi đón tôi ở ga tàu. Tôi lại không muốn phiền bạn, phần khác thích được chủ động, nói với bạn cứ cho số nhà, thế nào cũng tìm đến trước khi trời tối. Bước xuống ga, tìm hỏi đường 10 người thì chỉ có 1 người nói tiếng Anh bập bẹ. Nhiều người khẳng định, địa chỉ kia không có ở khu này và quả quyết tôi đi nhầm ga. Có người bảo quay ngược lại, người khác nói đi tiếp vài ga nữa.

Tệ hại hơn, ga tàu lửa này không có bóng dáng một chiếc taxi nào, cũng như chẳng có một trạm điện thoại công cộng hay bưu điện. Các chuyến xe buýt thưa thớt thì ghé vào đón khách ở ga rồi đi ngay. Đã một giờ trôi qua. 5 giờ chiều ở Pháp. Cái lạnh đầu mùa tháng 9 đủ làm tôi co ro trong chiếc áo ấm mỏng tang mang từ Đức qua. Tôi thấy mình cô đơn giữa dòng người lạ lẫm không cùng chủng tộc này quá đỗi. Một người Pháp gốc Á đi hội chợ gần đó ghé tai tôi nhắc nhở cẩn thận với tiền bạc và túi xách của mình: “Khu này đa số là dân nhập cư đến từ châu Phi, nên rất phức tạp. Cướp giật, gây gổ đánh nhau dữ lắm”.

Hóa ra là vậy. Từ khi bước lên chuyến tàu tới đây, tôi cứ ngỡ mình đang đâu đó ở Nigeria hay Kenya xa xôi. Ở ga tàu, người da đen gần như 100%. Nhiều thanh niên bặm trợn đi lại, trọc đầu, quần xệ, khoen tai, xăm mình, dây xích lủng lẳng từ áo xuống quần… Đã 2 giờ trôi qua tôi vẫn chưa tìm được cách nào để về nhà bạn. Thử vận may lần nữa, tôi tiếp cận một thanh niên để… mượn điện thoại. Thanh niên này ban đầu ngơ ngác, sau cũng hiểu nên lấy số bấm điện thoại nói chuyện với bạn của tôi và dặn: “Cứ đứng đây, bạn mày sẽ tới đón”.

Bạn tôi kể, khu này phức tạp lắm. Thường xuyên bị mất cắp vặt. Nhà bạn tôi kín cổng cao tường, thế mà vẫn bị trộm trèo vào lấy mất chiếc xe đạp. Xe hơi để ngoài, bị trộm bẻ kiếng, mở khóa cửa lấy đồ bên trong. Chị bạn người Việt của bạn tôi nghe đồng hương tới chơi nên đến thăm rồi gửi quà về quê. Chị tranh thủ về sớm bởi đoạn đường đi bộ từ nhà ra ga tàu điện ngầm Le Counneuve có lần chị bị giựt mất giỏ xách. Bạn tôi là thanh niên, nhưng mỗi đêm đi chơi về ngang qua những nhóm da đen tụm ba tụm bảy bên đường cũng thấy ớn. “Đi chơi ở Paris, luôn cẩn thận với tiền bạc. Hộ chiếu giữ bên người để cảnh sát hỏi bất ngờ còn đưa ra được, nhưng hớ hênh bị móc túi là khỏi về Việt Nam sớm”, bạn tôi khuyến cáo.

Mặt trái của sự hào nhoáng

Paris vẫn giữ vẻ đẹp hào nhoáng của mình cả trăm năm nay. Nhưng bên trong vẻ đẹp đó là một phần rất thực của đời sống người dân thành phố này. Một sự thật rất trái ngược với những gì mà Paris đang khoác lên mình. Sáng hôm sau ngày đến được nhà bạn, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm đi từ ga đầu tiên của vùng ngoại ô vào trung tâm Paris. Phải mất 7 - 8 giờ tàu mới tới được ga Opera ở trung tâm. Xung quanh đường hầm xuống ga là các chợ trời bày bán đủ thứ bên lề đường, từ quần áo ấm cho tới rau củ quả. Lộn xộn như những chợ tự phát ở ta. Người bán đa phần là người gốc Ấn hoặc gốc Phi.

Đường tàu điện ngầm của Paris cũ kỹ và lộn xộn. Trên các ghế đá dọc đường ở trong ga, thường xuyên thấy cảnh người vô gia cư nằm ngủ. Ở dưới tàu điện ngầm là một thế giới hoàn toàn khác với trên kia, nơi những chiếc xe hạng sang ì ầm nẹt pô, còn dưới đây là phương tiện của người nghèo, mà đa số là người nhập cư. Hôm lên quận 13 có cộng đồng người Việt sinh sống đông đúc nhất Paris, lúc về lại nhà vào giữa đêm, mấy đồng hương mà tôi quen ở đây nhắc nhở tôi cẩn thận với đồ đạc. Nói chung, đừng tò mò chăm chăm nhìn vào người lạ. Có hôm xuống một ga trong thành phố, thấy cảnh người đàn ông đang chơi đàn guitar để xin tiền, bên cạnh là dàn âm thanh cỡ lớn, vang dội cả ga, tôi lấy máy chụp hình. Ngay lập tức gã trừng mắt nhìn tôi và hét lên câu gì đó bằng tiếng Pháp. Nhưng khi thấy tôi bỏ tiền vào cái mũ trước mặt, gã liền cười tươi.

Đến Paris mà không tới ngắm tháp Eiffel thì coi như chưa tới. Cũng bởi vẻ đẹp mang tính biểu tượng mà Eiffel bao giờ cũng ken đặc du khách. Mỗi năm, Paris đón gần 40 triệu khách nước ngoài, có lẽ 40 triệu người đấy đều đến thăm Eiffel. Hàng trăm người xếp hàng chờ leo lên tháp, đông nhất vào cuối tuần, đến nỗi cả buổi sáng vẫn chưa tới lượt. Bởi có rất đông du khách nên Eiffel bao giờ cũng bận rộn. Phía quảng trường, có rất nhiều kiểu kiếm tiền của người dân nơi đây. Những chàng trai da đen tập trung thành nhóm đi bán các mô hình tháp Eiffel thu nhỏ cho du khách, có giá rẻ bằng phân nửa trong cửa hàng. Nhác thấy bóng xe cảnh sát chạy qua, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Hễ thấy du khách nào nhìn vào mình, ngay lập tức họ tiếp cận và chèo kéo đến khi nào mua mới thôi. Đông nhất có lẽ là lực lượng những người chơi đàn để xin tiền, ở mọi ngóc ngách. Bên cạnh đó là lực lượng đóng giả làm tượng để khách chụp hình. Những bức tượng ấy đứng im hàng giờ trong cái gió lạnh lẽo của Paris đầu đông. Người chơi đàn để kiếm tiền ở Paris nhiều nhất trên thế giới, tôi chắc là như vậy. Xin tiền ở khắp nơi trong thành phố, cả ngày lẫn đêm. Đâu có du khách là ở đó có xin tiền.

Nhưng có lẽ, hình ảnh ám ảnh nhất đối với tôi ở Paris hoa lệ này là những phận người khốn khó. Những vỉa than nóng nướng hạt dẻ đặt bên lề đường; những thanh niên bán bia chui bên ngoài đồi Montmartre; những người già ngồi bất động bên lề đường xin tiền… Nhưng hình ảnh khiến tôi chẳng thể nào quên được là từng dòng người sang trọng hững hờ lướt qua người đàn bà quỳ mọp trên vỉa hè đại lộ Champs Elysee, biểu tượng của sự giàu sang của thế giới. Hình ảnh đối nghịch tàn nhẫn nhất mà tôi từng thấy. Champ Elysee lộng lẫy, hai bên đường là những cửa hàng thời trang với nhiều thương hiệu cao cấp bậc nhất. Chỉ những người giàu có mới tới đây mua sắm. Người đàn bà quỳ gối giữa vỉa hè lát đá hoa cương bóng láng, mặt cúi sát đất, hai tay cầm ly nhựa xin tiền vươn về phía trước. Bà quỳ gối ở đó từ ngày này qua ngày khác, rách rưới và đau đớn.

Người đàn bà quỳ mọp trên vỉa hè đại lộ Champs Elysee để xin tiền - Ảnh: N.T.Tâm
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

N.Trần Tâm
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #44  
Cũ 15-10-2012, 06:58
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Bài của ai đó đăng trên báo Thanh Niên, người này có vẻ giống mình.

Sáng hôm sau ngày đến được nhà bạn, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm đi từ ga đầu tiên của vùng ngoại ô vào trung tâm Paris. Phải mất 7 - 8 giờ tàu mới tới được ga Opera ở trung tâm.

N.Trần Tâm
Bài báo trên kể lể nặng về những mặt trái của Paris. Trên thực tế, cho dù bạn ở đâu trên đất Nội thành Paris thì đi hết 1 tuyến tàu điện ngầm ở Paris cũng không hết một phần nhỏ của thời gian trên (metro chỉ chạy trong nội đô Paris). Ngày tôi ở Orsay, cách Paris chừng 60km, tôi đi RER vào trung tâm Paris chỉ hết hơn 1 tiếng là cùng. Phải nói, tuy mạng lưới Metro và RER của Paris rất cổ lỗ, nhưng rất hiệu quả, là phương tiện đi lại của đa số người dân Paris, không phải chỉ của người nghèo.
Ở cái cơ quan mà tôi đến làm việc, tôi lên tầng theo 1 cái thang máy dễ đến 100 tuổi. Nó quá cũ kỹ về hình thức, nhưng vẫn chạy ngon. Người ta không thay khi nó còn chạy tốt. Đó là điều thiết nghĩ nên học tập.
Trong rất nhiều gia đình vẫn sử dụng loại tivi cũ, màn hình vồng, và rất dày. Họ không thay không phải vì họ không đủ tiền mua tivi kiểu mới, trong khi những chiếc tivi cũ kia không chịu hỏng. Điều này có đáng chê trách không?
Ở một góc phố nọ, tôi thấy có 4 hoặc 6 viên đá trên mặt đường nhựa. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, mặt đường sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, nhưng bao giờ người Paris vẫn giữ lại những phiến đá đó trên mặt đường. Đó là 1 dấu tích lịch sử, nơi kê máy chém (hay 1 cái gì đó tương tự) để sử 1 vị vua nào đó trong quá khứ (xin thứ lỗi vì lâu quá rồi SM không nhớ chi tiết, nhưng hoàn toàn là sự thật). Paris đang giữ cho nhân loại rất nhiều chứng tích lịch sử, nhiều giá trị nhân văn.
Đọc "Những người khốn khổ", tôi cứ nghĩ về Paris của thời kỳ ấy, và thời nay. Thấy nhiều vẻ đẹp mê hoặc của Paris...
Vâng, tôi đến Paris từ xứ sở nghèo VN, nên có thể thấy nhiều thứ rất khác với người đến từ Đức - một quốc gia giàu có của châu Âu, giàu hơn Pháp nhiều lần. Nhưng nếu được chọn sống ở Berlin, Frankfurt của Đức hay ở Paris, chắc tôi sẽ chọn Paris, không chỉ vì sự hoa lệ, mà còn vì ở đó có những nét văn hóa mà mình được tiếp thu và cảm nhận được trong cuộc đời, còn văn hóa Đức, người Đức, dù có Goethe vĩ đại thì vẫn vời vợi xa, dù SM cũng đến Đức vài lần..

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 15-10-2012 thời gian gửi bài 12:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thanhnam76 (16-10-2012)
  #45  
Cũ 23-10-2012, 20:05
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Hóa ra tây học cũng có những điểm chung với ta học
http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...gioi-khoa-hoc/
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #46  
Cũ 18-12-2012, 02:14
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Thường thì rất khó hình dung bên tây thật sự thế nào nếu không biết cách. Còn dân ta đi tây về rất ít khi nói thật về mình, hay gặp là các anh các chi vừa vênh vừa khệnh. Nếu chỉ đọc, nghe, nhìn mặt tiền media tây, ai cũng tưởng nơi đó thiên đường. Còn đây là ít trải nghiệm vụn vặt của 1 người Nga đi Anh.

Không có hệ thống sưởi trung tâm như chúng ta. Các ngôi nhà thường có tường làm bằng bìa cứng, không giống nhà chúng ta - chỉ có nước lạnh và điện cấp cho ngôi nhà. Do đó, nếu như sống ở trung tâm London, theo lẽ thường là phải có bình gas trong nhà, để mua gas quanh năm từ hãng Gazprom đắt đỏ để sưởi ấm. Nước trong vòi và trong dàn sưởi là cùng nguồn, do đó phải thêm gas để sưởi ấm phòng, và sau đó để rửa ráy, tất cả nước đi qua dàn sưởi chảy đến phòng tắm và đến các phòng bị lạnh. Cả gas và nước đều đắt, bên ngoài London, có những trường hợp, người già về hưu không đủ tiền để sưởi, đã chết đóng băng trong nhà của họ.

Phải trả rất nhiều tiền cho điện, nước, cộng với thuế hội đồng (một dạng thuế địa phương), làm cho người ta thường không làm ấm phòng vào mùa đông mà ngủ trong những cái chăn sưởi. Tôi đã sống trong phòng của 1 gia đình Scott, họ đi ngủ với quần dài, áo len và mũ trong khi tường nhà làm bằng bìa giấy rất lạnh. Tính cho 1 người thu nhập trung bình, sử dụng trung bình, họ sẽ phải trả tiền điện: 50 bảng; nước: 30 bảng; gas sưởi: 50 bảng, nếu không dùng gas, dùng điện sưởi sẽ đắt hơn. Thuế hội đồng khoảng 100 bảng.

Tội phạm nhiều hơn Mat-xcơ-va. Nếu đi xe buýt về đêm, không lên tầng trên thì hãy ngồi gần tài xế, còn khi kẻ nào đó nói bạn không hiểu tiếng Anh thì hãy dè chừng. Có những khu vực như ở tây nam, đông và nam London, ai đó ăn vận lịch sự, trông giàu có, thì không thể đi bộ nổi quá 300 m mà không bị lột sạch cả quần áo.

Ngân sách thiếu tiền cho nhiều vấn đề an sinh xã hội, ví như giữ bệnh nhân tâm thần trong các bệnh xá, vì thê họ được phóng thích, gây nhiều bất ổn. Không đủ tiền cho hệ thống tàu điện ngầm. Thế cho nên các con tàu vận hành trong trạng thái đến tởm. Không giống như ở Mat-xcơ-va, chúng thường kẹt cứng và mất hàng giờ không thể di chuyển trong các đường hầm đầy người. Mặc dù có bảng hiệu báo giờ tàu, nhưng thường chậm đến cả 40 phút. Vé tháng khoảng $200 nếu không ở trung tâm.

Thu nhập 22 ngàn bảng/năm trước thuế là mức trung bình ở London, nhưng sau thuế chỉ còn 15 ngàn, thế cho nên, hàng tháng chỉ còn 1150 bảng để chi tiêu. Mất rất nhiều phí phải chi trả cho dịch vụ công, đi lại, và vô số các khoản khác. Kết quả là thu nhập như thế trở thành rất khiêm nhường. Khi tôi sống ở gia đình người Scott, thói quen của người Mát mua những tảng thịt, xúc xích đắt tiền trong siêu thị mà chẳng cần để ý giá cả khiến bà nội trợ thèm thuồng: cậu là nhà giàu ở Nga ư? Tôi trả lời: Không, bình thường thôi, trung lưu.

Văn hóa ở Anh phức tạp. Trong tàu điện ngầm giờ cao điểm, đàn ông phụ nữ có thể đánh nhau chỉ bởi bị ai đó giẫm lên chân, khi say thì chửi rủa rất hùng hổ và càn rỡ như bò. Ở trung tâm hay đặt các bồn tiểu đặc biệt, bởi dân tình thường nhảy ra khỏi câu lạc bộ và tè bậy ngay trên đường hay ở nhà, vì thế về đêm, người ta thường mang các bồn tiểu di động, đặt ở giữa đường đi bộ. Vì thế người Âu “văn hóa” đi toilet.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #47  
Cũ 18-12-2012, 02:32
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Học sinh Anh đói!

4/5 giáo viên thấy các học trò của mình bị đói vào buổi sáng và 55% nói các học trò không đủ ăn, hơn một nửa nói con số học sinh bị đói đã tăng lên trong 1, 2 năm gần đây khi một số gia đình gặp phải khủng hoảng, thất nghiệp, và cắt giảm thu nhập.

Cứ tưởng đó là nói về nước châu Phi nghèo đói nào đó, nhưng đó là nước Anh, một trong những quốc gia luôn luôn đứng hàng đầu trong mọi kiểu tiêu chí so tài xếp hạng. Nội dung như thế đăng ở Guardian.

Có đến 49% giáo viên nói họ đã phải mang thức ăn, hoa quả theo để cho các học sinh không được ăn sáng, 1/5 giáo viên cho hs tiền để mua bữa trưa… Hỏi cái gì làm họ chú ý ở các hs bị đói, họ nói mất tập trung (91%), mệt mỏi (86%)…

Còn tờ independent cho biết 20% số gia đình Anh đang đối mặt với khốn khó. 1/5 gia đình không thể trả các hóa đơn sinh hoạt và 1/8 đã phải bỏ bữa để nhường gia đình có cái ăn. Cứ 1 trong 5 người lớn (11 triệu) tuyệt đối không có tích lũy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #48  
Cũ 18-12-2012, 05:47
Vị Hoàng Vị Hoàng is offline
Banned
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 109
Cảm ơn: 38
Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài đăng
Default

Cái nguồn của bạn SSX hay đấy. Mình thấy thực sự hay. Mình nói trước là không ăn lương của bọn đế quốc thực dân nhé. Bạn gọi masha90 về để ca khúc đồng ca tuyết Nga là thứ tuyết tuyệt vời nhất đi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #49  
Cũ 22-12-2012, 20:35
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Прощай Британия!

Di cư để tìm tinh thần Anh

Mấy thập kỷ gần đây, nước Anh cũng như EU đối mặt với làn sóng nhập cư từ thế giới thứ 3. Người ta tìm mọi cách để vào Anh làm ăn sinh sống. Còn những trường danh tiếng như Oxford hay Cambridge có thể là ước mơ của bất cứ chàng trai cô gái nào.

Thế nhưng trái ngược với điều đó, lại có một dòng khác, không phải đợi đến khủng hoảng bắt đầu năm 2008 mà cũng đã từ lâu, là dòng di cư của chính những người Anh muốn rời bỏ quê hương. Tại sao lại có sự ngược chiều như vậy? Câu chuyện dưới này sẽ một phần làm sáng tỏ.

Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy điều đó. Có một lớp người Anh, đang vội vàng bán bất động sản của mình, thu vén mọi thứ, mua vé máy bay và lên đường đến Úc hay Canada không hẹn ngày về. Ngày càng có nhiều người phàn nàn về thời tiết tồi tệ, sương mù, mưa rồi lại sương mù, rồi thì sưu thuế nặng nề, rồi những chính sách sai lầm, thói hành xử kệch cỡm của giới quan chức… và họ cho rằng, nước Anh chẳng còn được như xưa, họ muốn làm một cái gì đó khác: đi tìm danh dự và tinh thần Anh ở những xứ sở khác, họ đem theo cả con cái vì không muốn chúng ở lại nơi những giá trị Anh đã bị bốc mùi.

Ví như cuộc thăm dò xã hội của trường Huddersfield, họ hỏi hàng ngàn gia đình Anh, tầng lớp trung lưu và thấy rằng tại sao đó và nơi nào những người Anh lại ra đi và muốn đến. Hóa ra, những người Anh này muốn tìm “ngôi nhà mới” ở những quốc gia mà họ cảm thấy an toàn hơn và dễ chịu hơn để sinh sống, nơi họ có thể tìm thấy sự lạc quan, đời sống chất lượng cao hơn và những nơi vẫn còn giữ được “tinh thần cộng đồng” và “những giá trị truyền thống Anh” tốt đẹp. Một trong những lựa chọn của họ là ở Adelaide-Úc.

Các nhà thăm dò thấy có gần đến 2/3 các gia đình Anh muốn di cư bởi “thời tiết tồi tệ” ở quê hương bản xứ, sự cục cằn của cư dân địa phương và sự ngu xuẩn không thể chịu nổi của văn hóa quần chúng. Cùng lúc đó, những người được hỏi cũng nói họ không thích nhìn thấy nền kinh tế Anh sa sút, bất động sản cao giá và đánh mất “ tinh thần cộng đồng, láng giềng tốt”.

Khoảng 1/3 số được hỏi tỏ ý muốn đến Úc, số khác muốn đến Mỹ, Canada, New Zeland và châu Âu, bao gồm cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha, bất chấp có khủng hoảng kinh tế. Rất nhiều gia đình Anh nói họ muốn thấy con cái họ lớn lên trong những đất nước có ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn là sự bắt chước lố bịch đáng thương còn lại nơi quê nhà. Dù vậy, phần đông nói họ muốn di cư là do thời tiết tồi tệ! Ít hơn 1 nửa nói nguyên nhân là do sa sút kinh tế, cho dù vậy thì rõ ràng sa sút kinh tế đóng vai trò đáng kể trong các nguyên nhân để họ ra đi. 4/10 nói nhà cửa phải rẻ hơn và có thể mua được, 1/3 nhấn mạnh “kiểu cách ứng xử tồi tệ” và đánh mất tinh thần cộng đồng. 9/10 các bậc cha mẹ muốn con cái họ sinh sống ở đất nước không bị nỗi “ám ảnh danh tiếng”, và có thể gây dựng mối quan hệ lành mạnh dựa trên niềm lạc quan và tín ngưỡng trong tương lai tươi sáng.

Theo tờ Herald Sun, có khoảng 25 ngàn người Anh di cư đến Úc mỗi năm nhưng cũng có rất nhiều đã quay trở về, khoảng 30% bởi 1 phần là xa gia đình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #50  
Cũ 22-12-2012, 21:01
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Прощай Британия!

Từ Thatcher đến Cameron: nhiều tồi tệ hơn là tốt đẹp

Một trong những tờ báo là tờ The Sun cũng tham gia vào các cuộc thăm dò đã cho thấy chiều hướng như vậy ở Anh. Cuộc thăm dò của họ tiến hành hồi tháng 4 năm nay cho biết có đến 1/2 người Anh “đặt vấn đề nghiêm túc” muốn di cư ra nước ngoài. Úc vẫn là lựa chọn số 1. 59% cho rằng con cái họ sẽ có “cuộc sống tồi tệ hơn”. Hầu hết cho rằng nguyên nhân họ muốn ra đi là vì đời sống ở Anh đắt đỏ, thời tiết tồi, thất nghiệp và tội phạm cao.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

42% số được hỏi nói họ sẵn lòng cân nhắc nghiêm túc việc ra đi, 6% nói họ đã thực sự có kế hoạch di cư tích cực, 48% nói họ sẵn lòng muốn sống ở đất nước có đời sống tốt hơn.

Về các nguyên nhân ra đi:
52% cho rằng đời sống ở Anh quá đắt đỏ.
37% cho rằng thời tiết tồi tệ.
31% cho là vì công việc.
27% là vì tội phạm cao ở Anh.
11% vẫn muốn sống cùng người Anh.

Cuộc thăm dò cho thấy trải qua 20 năm, những phương diện quan trọng nhất của đời sống ở Anh đã hư hỏng nhanh chóng. 83% nói về hành vi và thái độ cư xử lịch thiệp; 81% chọn kinh tế; 68% chọn tội phạm và 55% chọn giáo dục.

Cuộc thăm dò cho biết: Bà đầm thép Thatcher thuộc phe cựu bảo thủ hóa ra vẫn là lãnh đạo có uy tín nhất ở Anh. Kể từ đó-từ Thatcher cho đến Major, gã chích chòe hoa Tony Blair, Brown và Cameron hiện nay, càng ngày càng tồi tệ hơn là tốt đẹp. Brown và Cameron, đương kim Ttg Anh hiện nay bị kết tội đẩy người Anh vào cuộc sống không thể chịu đựng nổi. Nói cách khác, kể từ thời Thatcher, người Anh càng ngày càng mất lòng tin vào lãnh đạo của họ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (04-01-2013)
  #51  
Cũ 28-12-2012, 00:44
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Прощай Британия!

1500 người hàng đầu – mỗi tuần

Ở các nước tư bản phương tây, có một tầng lớp gọi là tầng lớp trung lưu (middle class), tầng lớp tinh hoa, tầng lớp sáng tạo. Đó là tầng lớp tạo ra của cải vật chất, thịnh vượng ở phương tây. Ở Mỹ, tầng lớp này đang biến mất. Ở Anh, tình hình cũng đang tồi tệ, họ đang di cư.

Luận điểm “đời sống không thể chịu đựng nổi” xác nhận một thực tế rằng: nước Anh đánh mất mỗi tuần 1,5 ngàn người thuộc tầng lớp quản trị. Họ đi tìm cuộc sống dễ thở hơn và nguyên nhân ra đi của tầng lớp này có khác các cuộc thăm dò đôi chút: thuế cao! Nguyên nhân khác là sinh hoạt đắt đỏ, đặc biệt là bất động sản.

Sẽ chẳng có ai nói với cái chất giọng quen quen: chảy máu chất xám! Nhưng theo con số thống kê của Bộ nội vụ Anh, năm 2010, thuộc tầng lớp này đã có 75 ngàn người ra đi; năm 2011 họ chiếm 1/2 số di cư người Anh. Mang theo kinh nghiệm và vai trò quản lý, họ không ra đi để tìm “tinh thần Anh” mà chủ yếu tìm kiếm công việc có lợi, liên quan đến những lời đề nghị ở nước ngoài, về dài hạn, họ cũng sẽ không trở về Anh.

Phía nội vụ Anh cũng có những đánh giá: có một tỷ lệ lớn đang gia tăng công dân Anh di cư ra nước ngoài, có những chuyên gia và nhà quản trị, và điều đó có thể có hậu quả thấy trước được về khả năng và chất lượng nhân sự chuyên nghiệp ở Anh.

Năm 1991, lượng quản trị viên trong thành phần di cư ít hơn hiện nay 1/3. Họ thường đến Úc, Mỹ và Tây Ban Nha. Ngoài Anh đang có 4,7 triệu dân gốc Anh sinh sống, đứng hàng 8 trong số những nước có nhiều dân di cư. Bất động sản giá cao cộng với thu nhập giảm sút do khủng hoảng khiến các gia đình thuộc “lớp thu nhập thấp” đã không thể sống được ở thủ đô, họ sống xa London hàng trăm dặm. Giá thuê một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm London đã vượt quá 2000 đô la mỗi tháng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (04-01-2013)
  #52  
Cũ 03-01-2013, 22:34
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Прощай Британия!

Dòng người đến và đi hay ai thế vào chỗ trống?

Ngược với dòng di cư là dòng nhập cư. Ví như Berezovsky hay hàng tá tội phạm bị truy nã ở Nga khác tìm thấy thiên đường ẩn náu ở Anh. Số khác là các tỷ phú, ví như Boris Abramovich. Nhưng đó chỉ là tỷ lệ nhỏ. Hầu hết trong dòng nhập cư là những người có văn hóa thấp, đến từ thế giới thứ 3.

Số liệu Sở thống kê Anh năm 2010-2011, dòng người đi trừ dòng người đến sẽ cho con số +250 ngàn người mỗi năm, dân số đang suy giảm.

Dòng người đi mang theo truyền thống Anh. Dòng người đến chưa thấy kế thừa phát huy. Họ hủy hoại nó, tỷ lệ tội phạm cao như vậy có nguyên nhân không nhỏ từ dân nhập cư.

Nếu cứ tiếp tục những dòng này, không rõ nước Anh 50 năm nữa sẽ ra sao?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rocketvn (04-01-2013)
  #53  
Cũ 11-05-2013, 20:19
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Tổ chức Phóng viên không biên giới nói láo về Cuba

Vào ngày 20-5-2009, tổ chức Phóng viên không biên giới cho công bố một tập báo cáo về Cuba, trong đó tuyên bố rằng "bất cứ ai cũng có thể duyệt Internet... trừ khi họ là người Cuba." Ngay lập tức các @ dân-chủ thế giới lên đồng không chỉ về Cuba mà còn các nước khác tương tự như Triều Tiên, Iran… Để chứng minh cho tuyên bố của mình, Phóng viên không biên giớicung cấp 1 cuốn băng video quay cảnh trong một khách sạn bằng 1 máy quay giấu kín trong đó người Cuba bị từ chối truy cập vào internet. Tổ chức này đi đến chỗ khẳng định rằng "ở Cuba người dùng Internet có thể bị tù 20 năm nếu ông/bà xuất bản bài viết phản cách mạng trên website (trang 91), và 5 năm nếu ông/bà kết nối đến trang web bất hợp pháp." Cuối cùng, Phóng viên không biên giớichỉ ra rằng "Cuba là một nhà tù lớn thứ hai trên thế giới đối với các nhà báo, sau Trung Quốc,"nhắc nhở người đọc rằng có "19 (nhà báo) bị giam giữ... vì những lý do giả tạo rằng họ là 'lính đánh thuê được Hoa Kỳ trả tiền." "[1]

Đối chứng với Phóng viên không biên giới bằng mâu thuẫn của chính chúng là dễ dàng. Trong thực tế, vào đúng lúc mà tổ chức này khẳng định rằng không có người Cuba nào có thể truy cập web, ở đây họ dẫn trường hợp của bloger có tên Yoani Sanchez, người này đang sống ở Cuba và là người công khai sử dụng Internet để phản đối chính phủ Havana. Làm thế nào để Sanchez thực hiện việc bày tỏ ý kiến cá nhân trên blog nếu không thể truy cập Internet? Bài cuối đăng trên blog của cô ta là ngày 27-5-2009. Ngoài ra, cô ta đã đăng bài vào các ngày trong tháng 5: 25, 23, 22, 19, 18, 16, 15, 13, 10, 9, 7, 6, 4, và 2; cũng trong tháng 4: 29, 28, 27, 26, 25, 23, và 21. Vậy trong các tháng ngay trước khi Phóng viên không biên giớicông bố báo cáo về truy cập internet tại Cuba, Yoani Sanchez đã vẫn có thể kết nối đến các trang web - từ Cuba - ít nhất là 18 lần. [2]

Trong công bố tiếp sau công bố này, Phóng viên không biên giớiliên tục tự mâu thuẫn với chính mình. Như trong báo cáo tháng 3-2008 về các nhà báo độc lập ở Cuba, tổ chức có cơ sở ở Paris này nhấn mạnh rằng blog "Yoani Sanchez trong website DesdeCuba.com bao gồm năm blog và nhóm biên tập sáu người. Mục tiêu của nó đơn giản là bình luận về tình hình chính trị đất nước. Trong tháng 2-2009 sau lần kỷ niệm đầu tiên, trang web này tuyên bố đã có hơn 1,5 triệu lượt truy cập, 800.000 trong số đó thuộc về blog Generation Y. Thậm chí còn ấn tượng hơn khi, 26% lượng người truy cập của trang web sống ở Cuba, đứng vị trí thứ ba sau Mỹ và Tây Ban Nha." [3] Làm thế nào mà "26% số đọc giả là người Cuba" có thể ghé thăm trang blog Sanchez nếu truy cập internet bị cấm? [4]

Đồng thời, Phóng viên không biên giớisử dụng một trường hợp cá biệt của một cái máy camera giấu trong một khách sạn Cuba để khái quát về sự cấm đoán truy cập internet trên toàn bộ hòn đảo Cuba cũng như để bôi nhọ chính quyền Cuba. Mỉa mai thay, trong bài của cô Sanchez này ngày 23-5-2009, lại viết rằng "một tá blogger chúng tôi đã làm một nghiên cứu về hơn 40 khách sạn ở Havana. Ngoại trừ khách sạn Tây Miramar, tất cả (khách) đều nói rằng họ không để ý gì về qui định ngăn cấm của Cuba về truy cập Internet". Vì thế, trích dẫn của truyền thông phương Tây về blogger Cuba này chứng tỏ đã phủ nhận hoàn toàn luận điệu cáo buộc của PVKBG. [5]

Phóng viên không biên giớituyên bố rằng bất kỳ người nào xuất bản một bài báo phê phán chính quyền Cuba cũng gặp rủi ro bị phạt 20 năm tù, họ trích dẫn điều khoản 91 làm bằng chứng, mà không giải thích chi tiết hơn về vấn đề này. Vậy, điều khoản 91 của của luật hình sự Cuba nói gì? Dưới đây là toàn bộ nội dung: "Bất cứ ai, vì lợi ích của nước ngoài, thực hiện hành động với ý định gây tổn hại đến nền độc lập của Nhà nước Cuba hay toàn vẹn lãnh thổ Cuba sẽ phải chịu hình phạt tù từ 10 đến 20 năm hoặc bị xử tử. Rõ ràng, Phóng viên không biên giớiđã không ngần ngại dối trá một cách hiển nhiên. Nội dung này của luật hình sự Cuba không hề đề cập/ngăn cấm bằng bất cứ cách nào việc xuất bản bài viết Internet một cách không chính thống. Cũng như không hạn chế bằng bất cứ cách nào quyền tự do phát biểu. Nó trừng phạt những hành vi phản bội chống nhà nước. [6]

Điều này là tương đương với cáo buộc chính phủ Nicholas Sarkosy đàn áp những người lướt web ở Pháp bằng cách áp dụng điều 411-2 của luật hình sự Pháp BLHS ( "giao binh lính thuộc lực lượng vũ trang Pháp, một phần hay tất cả lãnh thổ quốc gia, cho chính quyền nước ngoài, cho tổ chức nước ngoài hay tổ chức do nước ngoài kiểm soát, hay cho các đại diện của nó sẽ bị phạt tù và phạt tiền 750.000 euro"). hay điều 411-4 ("hành động tham gia tình báo với chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, với mục đích kích động thù địch hay các hành vi xâm lược chống lại Pháp, sẽ bị trừng phạt 30 năm tù giam và phạt tiền 450.000 euro. Cùng các hình phạt như vậy sẽ bị áp dụng đối với hành động kích động thù hằn chống lại chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp, hay tổ chức là nước ngoài hay dưới sự kiểm soát của nước ngoài hoặc với các đại diện của nó, có nghĩa là gây thù địch hay thực hiện hành vi xâm lược chống lại nhà nước Pháp"). [7]

Điều đó nói rằng, hiển nhiên như ý kiến của blog Yoani Sanchez, kịch liệt phê phán chính quyền Cuba, hay đọc các bài viết của các thành phần chống đối chính phủ khác, thì cáo buộc của tổ chức ở Paris là không có căn cứ. Phóng viên không biên giớicũng phát biểu rằng người Cuba có nguy cơ bị bắt giam đến "năm năm nếu họ kết nối bất hợp pháp đến trang web." Ở chỗ này tổ chức này tự hạn chế mình bởi 1 cái tuyên bố trần trụi thậm chí không buồn dẫn ra một điều khoản nào của luật, như cái điều khoản chẳng hề tồn tại mà họ dẫn ở trên. Một lần nữa Phóng viên không biên giớilại dùng đến phương pháp dối trá bịa đặt.

Sau cùng, Phóng viên không biên giớitiếp tục cùng một luận điệu, thuyết phục người ta rằng "19 (nhà báo) bị giam giữ" các nhà báo đang bị tù bởi “chứng cớ giả tạo 'lính đánh thuê được Mỹ trả tiền'". Tổ chức này đã không thể trình bày báo cáo của mình cho chặt chẽ mạch lạc. Trong thực tế, bản tiếng Pháp của báo cáo đó đề cập đến "24 phóng viên truyền thông chuyên nghiệp." [8] Tuy nhiên, số lượng chỉ là vấn đề nhỏ. Một lần nữa, có sự bịp bợm gấp đôi ở đây. Một mặt, chỉ có một trong số “19 tù nhân" mà Phóng viên không biên giớitrích dẫn, thực sự có nghề báo: Oscar Elías Biscet. 18 người khác chưa bao giờ hành nghề báo trước khi gia nhập giới bất đồng chính kiến. Mặt khác, những cá nhân này chưa bao giờ bị (CQ) xử phạt vì phân phối các tài liệu tuyên truyền lật đổ, mà là đã bị tiền của Washington xui khiến, và, như là một hậu quả, đã đi từ chỗ là những kẻ chống đối CQ đến chỗ làm gián điệp được thế lực nước ngoài trả tiền, bằng cách ấy chúng thực hiện những tội ác nghiêm trọng không chỉ vi phạm pháp luật Cuba mà còn vi phạm chiếu theo bất cứ Bộ luật Hình sự quốc gia nào khác trên thế giới. Bằng chứng rất nhiều. Chính Mỹ thừa nhận đã cung cấp tài chính cho nhóm đối lập nội bộ Cuba và tài liệu chính thức của Mỹ chứng minh điều đó. Các người bất đồng chính kiến thừa nhận đã nhận tiền tài trợ từ Washington và thậm chí là Tổ chức Ân xá quốc tế thừa nhận rằng các cá nhân đã bị kết án tù vì "đã nhận tiền hoặc tài liệu từ chính phủ Mỹ để tiến hành các hoạt động mà chính quyền coi là lật đổ và gây thiệt hại cho Cuba." [9]

Phóng viên không biên giớithiếu tín nhiệm khi chương trình nghị sự của họ đầu tiên và quan trọng nhất là chính trị và tư tưởng. Những mâu thuẫn và can thiệp của tổ chức ở Paris này đã thực sự bị vạch trần và chứng minh. Hơn nữa, Phóng viên không biên giớichẳng thể biện hộ cho tính chính đáng khi đã nhận tài trợ mà người ta thừa biết từ tổ chức Hỗ trợ dân chủ NED [10], mà theo báo New York Times năm 1997, là bình phong CIA "lập ra cách đây 15 năm để công khai thực hiện những gì Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật tiến hành trong nhiều thập niên." [11]

Bài này được đăng trên Pravda nhưng gốc là từ Voltaire Network www.voltairenet.org/article161142.html
Thierry Meyssan là chủ trang Voltaire Network, một nhà phân tích, bình luận nổi tiếng người Pháp.


References:
[1] « Restricción del acceso a Internet para cubanos en el hotel Melia Cohíba », YouTube
[2] « Anyone can browse the Internet... unless they are Cuban », Reporters Without Borders, 20 May 2009.
[3] Yoani Sánchez, Generación Y (site consulté le 24 mai 2009).
[4] « No surrender by independent journalists, five years on from “black spring” », by Claire Vœux, Reporters Without Borders, March 2008.
[5] Yoani Sánchez, « ‘Sentada’ blogger », Generación Y, 23 mai 2009 (site consulté le 27 mai 2009).
[6] Ley n°62, Código Penal de Cuba, Libro II, Artículo 91, 29 décembre 1987. Download.
[7] Code Pénal Français, Partie législative, Livre IV, Titre 1er, Chapitre 1er, Sections 1 & 2.
[8] Ibid.
[9] « Cuba: Five years too many, new government must release jailed dissidents », Amnesty International, 18 March 2008
[10] « The networks of "democratic" interference », by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 22 January 2004.
[11] Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (Paris : Editions Estrella, 2009), à paraître.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #54  
Cũ 11-05-2013, 23:20
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Ai trả tiền cho "những con rối" không biên giới để vu cáo Nga?

Reporters Without Borders hay Human Right Watch - Những tổ chức tay sai vô chính phủ này là công cụ của tài phiệt quốc tế, chuyên nghề sủa thuê. Có cần phải nghe chúng không? Người có cần nghe chó sủa không?

Phóng viên không biên giới gọi tổng thống Putin - một con thú ăn thịt và quái vật kiểm soát- Mikhail Doubik, người xuất bản tại Vedomosti là giám đốc của Moscow Times. Vedomosti đã hiểu được Financial Times và The Wall Street Journal, giới một phần trăm. "Tin tức" công bố ở Moscow Times lấy đúng tiêu đề như vậy. Không phải là một lần đám sủa thuê không biên giới này gọi Putin như thế.

Như các bạn có thể đã đoán ra, tôi phơi bày các nguồn tố cáo như vậy, để làm suy yếu sự tín nhiệm, phô bày động cơ và sự nông cạn chính trị của chúng. Trong thực tế, trong trường hợp này tôi thậm chí sẽ không đọc bài viết. Những gì chúng ta có được đã thực sự vạch trần một thực tế là "The Moscow Times" được tài trợ bởi Wall Street ở New York. Đó không phải là một xuất phát tử tế. Ở đây chúng ta tin rằng chúng ta đang đọc sự thật khách quan và chúng thậm chí còn không trung thực về những kẻ mà chúng đang thực sự làm việc cho, cũng như chưa kể đến động cơ thực sự của chúng. Trong thực tế trang web của chúng trông rất giống Pravda.

Lén lút hả? Cá nhân tôi nghĩ rằng tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, nên trấn áp các tay sai xuyên tạc đánh lạc hướng được tài trợ nước ngoài như thế. Bây giờ, chờ một phút...

Max Keiser (hiện là bình luận viên của RT.com) đã từng làm việc tại Goldman Sachs và chia sẻ các giai thoại cũng như các nhân viên bất mãn khác, những người kể từ đó đã tiến lên. Dường như Goldman Sachs gọi khách hàng là "nạn nhân". Max Keiser không uốn éo từ ngữ và nhấn mạnh rằng, "Wall Street là cặn bã!" Tất cả chúng ta moi việc đó ra ngay bây giờ? Vì vậy, "Moscow Times" là cái gì sau đó?

Vì vậy, bây giờ chúng ta chuyển sang mổ bụng con thú được gọi là Phóng viên không biên giới này.

Đầu tiên là trang web của chúng mô tả nổi bật các nhà lãnh đạo Iran, Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Syria, chỉ tay (vào đám phóng viên, tôi đoán). Ô tôi thấy những gì họ đang nhận được. Kiểm tra cái bản đồ nợ này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xem Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Anh và Canada nhiều nợ như thế nào so với Nga, Libya (đấy là bản đồ đã cũ vài năm), Iran và Venezuela. Có lẽ những bạo chúa này dám chỉ tay vào Wall Street? Có lẽ đúng ra phải lịch sự nói: "Wall Street, các hãng dầu, hãng dược, và tổ hợp công nghiệp quân sự hãy đến đi. Đạp lên tất cả chúng tôi đi. Ăn cắp tài nguyên của chúng tôi đi. Dìm nền kinh tế của chúng tôi vào nợ nần đi. Cho phép đám nhà băng điều khiển "nền dân chủ" của chúng tôi mà!

Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders) được thành lập tại Montpellier năm 1985 bởi Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Émilien Jubineau.

Robert Ménard tuyên bố rằng việc sử dụng phương pháp bóp méo có thể biện hộ được trong một số trường hợp phỏng vấn, gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Robert Ménard và phóng viên không biên giới đã nhận tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để tuyên truyền chống Cuba.

Robert Ménard cũng đã tham gia vào các hoạt động chống Trung Quốc liên quan đến Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma được CIA trả tiền trong nhiều năm, chu cấp cho nhu cầu riêng của ông ta và thậm chí còn nhiều hơn để cung cấp vũ khí để chống Trung Quốc. Vì lý do đó, được cả giải Nobel Hòa bình cho "lòng trắc ẩn". Ô kẻ khác ăn bẩn. Tôi rất xin lỗi xin lồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đi giày Gucci hàng hiệu ngàn đô của xứ Tây Tạng là một hệ thống phong kiến tàn bạo trong đó phần lớn dân số là nô lệ.

Năm 2012, Phóng viên không biên giới nhận giải thưởng "Câu lạc bộ quốc tế Prensa" tại Madrid. Họ là ai? Chúng ta hãy đi đến đó?

Câu lạc bộ quốc tế Prensa có trang web và phải mất một phút để tìm ra rằng nữ Chủ tịch Carmen Enriquez là phóng viên của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có thông điệp từ ông vua Juan Carlos I. Juan Carlos I đã dính líu vào một vụ bê bối trong khi đang khủng hoảng tài chính toàn cầu, lại chi tiêu xa hoa lãng phí săn voi ở châu Phi. Ông ta can dự vào rất lắm vấn đề và bà vợ nghèo túng nữ hoàng Sofia thì sống chẳng hạnh phúc. Rõ ràng là tự do ngôn luận và nhân phẩm không phủ bóng đến phụ nữ và động vật. Ông ta cũng là thành viên của Hội Công giáo của Hiệp sĩ bằng vàng (Golden Fleece), trong hội đó có cả cựu tổng thống lắm bê bối Sarkozy và nữ hoàng Anh. Chúng ta có thể được tha thứ vì đã nghi ngờ rằng cái hội này có rất nhiều thứ để làm với chủ nghĩa đế quốc, thuộc địa và ăn cắp tài nguyên các đất nước khác.

Các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha khá gần với ngai vàng, gần đây bị cáo buộc một loạt các vụ gian lận lừa gạt.

Năm 2009, Phóng viên không biên giới thắng giải Berger (Roland Berger Human Dignity Award).

Roland Berger là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Deutsche Bank, bị cáo buộc rửa tiền, tập đoàn Blackstone, liên kết với Đại học Stanford Ponzi và hãng dược Fresenius là một phần trong bê bối gian lận tại Mỹ năm 2000 (bê bối chạy thận/lọc máu).

Cũng năm 2009, Phóng viên không biên giới nhận được "Médaille Charlemagne" cho truyền thông châu Âu. Trang web của chúng cho thấy rằng chỉ đơn giản là liên hệ thân thích với cái tên BBC, cái đồ mắc dịch ấu dâm.

Năm 2008, Quỹ đại học Mỹ-Arab trao thưởng Kahlil Gibran cho Phóng viên không biên giới. Hon. George Salem là chủ tịch quỹ này, hắn ta đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch Reagan-Bush '84, Bush-Quayle '88, Bush-Cheney '00 và '04, và tất cả chúng ta biết về thất bại và tàn bạo của ngoại giao Mỹ-Ả Rập. Nhưng chúng thích Phóng viên không biên giới. Có lẽ sự tự do báo chí là hơn về trình bày quan điểm thế giới của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ?

Tháng 1 năm 2007, Phóng viên không biên giới nhận giải Dân chủ và Nhân quyền châu Á, do Quỹ Dân chủ Đài Loan lập ra. Cái quỹ này chi nhánh của Diễn đàn Thế giới vì dân chủ hóa châu Á, có các thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Liên minh Dân chủ và Cải cách ở châu Á, những kẻ cầm đầu của nó có Ken Coghill, PhD của AusAID, AusAID gần đây đã bị trúng đòn tuyên bố tham nhũng mà hàng triệu người đã bị mất mát trong một vụ biển thủ.

Năm 2006, Viện Hàn lâm Truyền hình, Nghệ thuật và Khoa học (Mỹ), cấp giải thưởng Emmy Quốc tế cho Phóng viên Không biên giới vì bảo vệ tự do ngôn luận. Bởi những kẻ này là phương tiện truyền thông đại chúng, những kẻ mà như chúng ta biết chỉ bấu víu vào một nhúm mong manh sự thật.

Phóng viên không biên giới cũng nhận được giải thưởng Antonio Asensio cho tự do ngôn luận do chính vua Tây Ban Nha tặng. Vì vậy, ở đây chúng ta lại có ông vua Đông Gioăng một lần nữa, kẻ chúng ta đã đề cập ở trên.

Phóng viên không biên giới đã nhận giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu năm 2005 cho "tự do tư tưởng." Vâng chính EUSSR ban cho giải thưởng vì điều đó.

Năm đó, tổ chức này còn nhận giải thưởng khoan dung Marcel Rudloff, "pour la Tolérance". Marcel Rudloff là một hiệp sĩ của Dòng Thánh Gregory, chẳng lẽ lại cùng loại với ấu dâm Jimmy Saville. Marcel Rudloff có lẽ là lịch sự (mặc dù, như bạn có thể thấy tôi đã tìm thấy những bộ xương mỗi lần), nhưng tiếc là chính giải thưởng này lại đến từ Hội đồng châu Âu.

Tổ chức nổi tiếng nhất của Hội đồng châu Âu là Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR), chúng áp dụng Công ước châu Âu về Nhân quyền và Ủy ban Dược điển Châu Âu, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho các dược phẩm châu Âu.

Anh gần đây thiết lập để tránh khỏi "mất uy tín Công ước châu Âu về nhân quyền, đã cho phép bọn tội phạm nguy hiểm và thuyết giảng căm hờn ở lại Anh".

Có hai giải thưởng nữa cần nói đến, tuy nhiên người ta nhìn nó nghi ngờ như cái giải vừa đề cập.

Năm 1997, OSCE (Ủy ban an ninh và hợp tác châu Âu), tặng giải "Báo chí và dân chủ" cho Phóng viên không biên giới.

Năm 1992, Phóng viên không biên giới nhận giải Lorenzo Natali, từ Ủy ban châu Âu vì bảo vệ Nhân quyền và Dân chủ.

Vì vậy, sau khi biết tất cả những điều này, tôi thậm chí đã không đọc "Phóng viên không biên giới gọi tổng thống Putin là thú ăn thịt và quái vật kiểm soát".

Bạn cũng có thể đọc thấy media và NGO phương Tây làm việc thiện như thế này. Chẳng quan trọng đối với những gì chúng nói về tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Điều quan trọng là kẻ trả tiền cho chúng nói và những độc ác xấu xa thực sự như thế nào ở những chủ nhân của đám con rối này.

Bài từ Frank Reitzenstein-Pravda http://english.pravda.ru/russia/poli...ets_slander-0/
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #55  
Cũ 12-05-2013, 01:52
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

Từ thời đại mở cửa, có rất nhiều sùng kính văn minh phương tây. Bất kể cái gì, cho dù là rác rưởi bệnh hoạn đến mấy, cũng được tôn thờ hết lòng. Ở những quốc gia nghèo đói, thiếu hiểu biết, hiện tượng này có thể giải thích từ ở cả 2 phía, nội và ngoại. Phía ngoại là tuyên truyền nhồi sọ, phía nội là ấu trĩ, không có chính kiến nên hay thay đổi, thiếu nền tảng văn hóa và nhận thức, tâm lý chuộng giàu sang, làm giàu bất chấp mọi thủ đoạn... có vẻ lại hợp với văn minh phương tây. Chẳng thế mà dân gian có câu chuyện ngụ ngôn mỉa mai chàng rể tây học về khoe quả nho tây to bằng quả cam...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

Sẽ là không sớm khi nói về các phương án cái chết của văn minh phương tây. Có rất nhiều phương án cho cái chết văn minh phương tây, và cũng không ít phương án phục sinh, từ dầu đá phiến cho đến khí gas, thứ mà đồng chí Leontyev rất thích kể (phù phiếm) trên các kênh TV, công nghệ in sản phẩm 3D, bước tiến bảy dặm của rô-bốt phẫu thuật, thẳng tiến đến bất tử, thắng lợi cuối cùng trước chủ nghĩa khủng bố - hay là có thể EU và Mỹ chấp nhận hình thức nào đó luật Hồi giáo Sharia, song song với đại thắng của lòng khoan dung ở dạng xây dựng lên thiên đường trên mặt đất của đám homosexual, ấu dâm và những đại diện khác của “nhóm tiên phong tiến bộ xã hội”. Kết thúc của văn minh phương tây cũng đến từ chương trình tuyên truyền trên kênh TV Russia Today, từ những tính toán cẩn thận hoạt động của hackers, từ sự chao đảo sụp đổ của đồng euro và đô-la, từ sự mua nhiều vàng của Nga và TQ, từ khoản nợ của EU, từ khoan dung kể trên, từ chính sách độc địa của giới tân-thuộc địa đã chuyển từ các quốc gia châu Phi sang một số “mảnh đất tổ tiên” châu Âu như đảo Síp, Hy Lạp hay Tây Ban Nha, từ tàn tích dân chủ biến thành độc tài như thường, từ sụp đổ hệ thống giáo dục khi mà người Mỹ nhầm lẫn Chechnya thành CH Czech, Gruzia thành Georgia – người Nga xâm lược bang Georgia nước Mỹ và lên kế hoạch ném bom mà chẳng nhìn bản đồ. Còn quan điểm lịch sử của văn minh phương tây thì treo trên Twitter hay Facebook!

Các phiên bản phục hưng xem ra rất đáng ngờ, vậy thì xem cái kết thúc đã!

I. Một ngày đẹp giời mới đây, ngoại trưởng Hillary Clinton không lấy làm vui thừa nhận: Mỹ đã thua cuộc chiến tranh thông tin toàn cầu. Trong phỏng vấn với “Russia Today”, Hillary thú nhận người ta đã đổ xô đến xem truyền hình RT, bà ta phàn nàn rằng СМИ tư nhân Mỹ không đảm đương được hoạt động tuyên truyền. Hillary thẳng thắn không thèm giấu diếm một thực tại rằng, Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh thông tin với Nga. Và trong cuộc chiến tranh này, kẻ giành phần thắng không phải là CNN, mà chính là Russia Today.

Russia Today ngày nay phát sóng khắp phương tây, truyền hình thu tiền. Chỉ riêng Youtube đã đạt gần 1 tỷ lượt xem.

Hillary cho rằng: 1) Media Mỹ đã suy yếu kể từ thời Gorbachev và 2) СМИ tư nhân đã đuổi theo, theo Hillary, các mục tiêu trái ngược giá trị Mỹ, và 3) Người Nga khi đó đã tạo ra RT xuất sắc. Oswald Spengler (1880-1936), nhà sử học Đức: Thế giới đi theo con đường của nó, chúng ta có thêm mình vào, cũng chỉ là một phác họa hay ho nào đó.

Chiến thắng của RT khi chen chân vào giữa cả rừng media phương tây, chỉ cách đây mấy năm thôi thật khó mà tưởng tượng nổi, nay đã được công nhận và cũng một phần là bởi truyền thông phương tây đã thối nát, chuyên nhồi sọ ngu dân bởi bị giới tài phiệt khống chế kỹ, do đó mà khán giả đã chán tính 2 mặt xuyên suốt thế giới giả tạo phương tây. Thí dụ tờ Tagesspiegel-Đức viết rằng thành công của mạng lưới TV Nga đã thay đổi vị thế của trò chơi ở mức qui mô: phương tây giờ xếp chiếu dưới, vị trí phòng thủ. Người Đức nói Russia Today cùng với Gazprom và buôn bán vũ khí – là những công cụ hiệu quả nhất của chính sách đối ngoại Nga.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #56  
Cũ 12-05-2013, 08:21
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

II. Ngày 23-4-2013, hackers Syria làm chao đảo cả thế giới phương tây đến tận nền móng giá trị nhất của nó. Các chàng trai của Đội quân điện tử Syria đã hack Acount "Associated Press" trong Twitter và tung thông tin giả khủng bố tấn công Nhà trắng.

Dân chúng Twitter, chộp lấy cái đầu: hóa ra Nhà trắng bị phá hủy bởi 2 vụ nổ, bọn khủng bố thắng lợi, và Mít tơ Obama bị thương nặng. Giấy má có giá ở Mỹ loạng choạng mất giá, thị trường chứng khoán hoảng loạn, hàng chục tỷ đô la bốc hơi: không ai hiểu cái tin đó là giả mạo. Dow Jones mất 136 điểm chỉ trong vài phút. Twitter ở phương tây được tin tưởng!

Chỉ có thế thôi. Dễ hiểu, Bush nhồi sọ dân Mỹ rằng Saddam có WMD, Do Thái tuyên truyền Gaddafi là độc tài, Libya nghèo đói, hay Triều Tiên chết đến 2 triệu người trong nạn đói năm nọ... rất thô thiển vụng về nhưng lại dễ làm dân Mỹ tin đến thế nào. Và trên hết, sự giàu sang phú quí phương tây xây dựng trên thị trường chứng khoán – giống như lâu đài bằng giấy, rất dễ sụp đổ với chỉ một tác động nhỏ. Chứng khoán Việt đi đâu rồi nhỉ, đại gia chứng khoán cũng đã từng gây dựng nên cơ đồ ngàn tỷ phải không?

Các quốc gia lành mạnh, thì giàu có thịnh vượng đến từ sản xuất. Nhà sản xuất ở phương tây phải cõng trên cái lưng còm lủng lẳng bao nhiêu bọn ăn bám? Cả 1 xã hội, trong đó đám buôn cổ phiếu khá là đông, 99% số đó không thiết tha gì hay biết gì đến sản xuất, nhưng làm giàu được trên lưng nhà sản xuất bằng cách buôn giấy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #57  
Cũ 12-05-2013, 12:10
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

III. Standard & Poor, tổ chức xếp hạng tín dụng dự báo sụt giảm tăng trưởng GDP khối EU năm 2013 xuống còn 0,5%. Trước đó là con số 0,1%, nhưng do tình cảnh khó khăn phức tạp, qui mô giảm sút có thể tăng lên 5 lần. Cùng với khủng hoảng đảo Sip, và rối loạn hệ thống ngân hàng, khủng hoảng Hy Lạp, Tây Ban Nha và những quốc gia “ngoại vi” EU khác cũng đang lên cơn. Có rất nhiều đồn đoán đồng euro sẽ chết và EU giải tán. Về cơ bản, EU như con bệnh đang cắm ống thở, còn sống là nhờ vào nước Đức, họ đã phải tung ra hàng trăm tỷ euro chỉ để con bệnh này thoi thóp. Cho dù cái chết là đồn đoán, thì EU tụt lùi và teo tóp là rõ ràng, rất có thể, lần phẫu thuật can thiệp tới sẽ không còn mềm mại nhẹ nhàng như Sip hay Hy lạp mà sẽ là tước đoạt thẳng thừng - sự tước đoạt phát-xít theo đúng nghĩa đen bởi nước Đức chẳng thể nuôi đám ăn bám được mãi. Chúng ta biết thế nhưng nói khe khẽ thôi kẻo các nhà tây học trốn mất dạng.

Đồng đô la thì không mất giá nhanh chóng như euro dù cũng ngắc ngoải. Cỗ máy in tiền FED đã hoạt động hết công suất, nó còn sống là nhờ bám vào dầu mỏ và buôn bán với TQ, nhưng sức ép từ khối BRICS, Nhật và Úc đang tăng. Có những tuyên bố Trung-Nhật, Trung-Úc giao dịch trực tiếp không qua đô la và BRICS lập ngân hàng phát triển cạnh tranh trực tiếp với IMF.

Marin Katusa từ "Casey Research" nhắc rằng phần chủ yếu trong giá trị của đồng đô la là ràng buộc với dầu mỏ. Nếu như độc quyền dầu-đô không còn, thì số phận đô la sẽ bị định đoạt. Có một hệ quả đoán trước được ở đây, đô la yếu đi - vàng tăng giá.

IV. Năm 2012 , nhiều quốc gia mua đến 15 triệu troy ounces vàng (khoảng 466 tấn). Một lần nữa người ta chỉ tên: Nga và TQ. Hãng Bloomberg gọi Nga là “Nhà mua vàng chính của thập kỷ”! Lý do 2 quốc gia này quan tâm đến vàng, nhìn chung, như một số phân tích cho rằng là đồng đô la sụp đổ đã được đoán trước, và vàng như là dự trữ lớn và an toàn, không đến nỗi bị mất giá.

Thực sự ra thì Nga đã biến “vàng đen” thành vàng thỏi. Trong 10 năm họ đã mua đến 570 tấn vàng. Nếu giá vàng $165/ounce thì giá trị họ mua đã là $30 tỷ, giá thực hiện nay lớn hơn thế gần chục lần. Đó là người Nga đã rất tỉnh táo mua vàng từ sớm, họ biết trước mọi sự và con số lãi tính theo thời giá hiện nay là khổng lồ mà không ai dám nói ra. Chẳng hạn ông Mikhail Khazin biết rất sớm và rất rõ.

Jeff Clark từ "Casey Research" cho rằng, dù TQ có mua nhiều vàng hơn thì họ cũng chẳng nói cho ai về điều đó. Theo tuyên bố chính thức, Ngân hàng quốc gia TQ sở hữu 1054 tấn vàng. Không chỉ Nga hay TQ mà nhiều quốc gia khác cũng đang cố gắng tích trữ vàng, phòng cơn bĩ cực. Thổ, Brazin và nhiều quốc gia khác cũng đang mua vàng, cho dù lúc này nó đang đứng giá cao $1448/ounce. Nếu như có quốc gia nghèo đói nào đó đang bán vàng vào lúc này, thì nếu không phải là tự sát cũng là lừa đảo.

Nga tuyên bố vàng là phương tiện đảm bảo độc lập cho quốc gia nếu xảy ra đổ vỡ euro hay đô la. Còn bác Hồ Cẩm Đào thì đã từng nói: hệ thống tiền tệ quốc tế là sản phẩm của quá khứ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #58  
Cũ 12-05-2013, 22:42
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

V. Khủng hoảng Sip làm lộ ra, người Nga có rất nhiều tiền ở đây, hầu hết gửi trong các dịch vụ ngân hàng - tài chính. Tiền của nhà nước là 20 tỷ USD, tiền khác nữa tổng cộng đến 50 tỷ, chưa kể các khoản mua hay kinh doanh bất động sản, nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch. Điều đó cũng dễ hiểu, các bãi biển ở đây đông nghẹt du khách Nga, biển hiệu tiếng Nga trên đường còn nhiều hơn tiếng Anh. "Bank of Cyprus", cựu ngân hàng lớn nhất Sip mang gương mặt mới u ám trong cái thể loạng choạng của EU. Sip cầu cứu Nga và ngân hàng ECB, để có khoản vay nóng, họ buộc phải chấp nhận điều kiện đánh thuế cao các tài khoản ngân hàng trên 100 ngàn euro. Nói thẳng ra, đó là một vụ cướp đoạt giữa ban ngày, nhưng vẫn còn là nhẹ nhàng êm ái chán trong cái thế cùng đường phải túm lấy những kẻ có “một ít tóc”. Nga không cho vay thêm, sau đó, rõ là đã có những thỏa thuận ngầm để Nga tránh thiệt hại, đổi lại là tiếp tục để lại khoản vay cũ, không rút vốn.

37,5% tiền gửi phải chuyển thành cố phiếu Bank of Cyprus, 22,5% bị chuyển vào một quỹ bị phong tỏa, không sinh lời và không có bảo đảm nào sẽ rút ra được. Số còn lại 40% sẽ được trả lãi trong thì tương lai nào đó, có nghĩa là cũng bị phong tỏa tạm thời hay nói cách khác là “đóng băng”. Kịch bản Sip như yêu cầu của các thế lực quốc tế, là một phép thử không tình cờ trong khu vực eurozone. Vấn đề là ở chỗ, tầng lớp quan liêu EU bổ xung đã lớn khôn và trưởng thành muốn kiểm soát tình hình nhưng lại không chịu trách nhiệm. Cơ hội chưa từng có mở ra nhưng cũng hứa hẹn nhiều rủi ro.

"Các biện pháp chống khủng hoảng" (và cũng cả cưỡng đoạt) ở Sip — là cách thuận tiện nhất cho phép tất cả và tất cả cho thị trường (chúng ta sẽ nhớ Adam Smith). Số đông công chức trước đó hào phóng phân phát tín dụng, ban bố trự giúp tài chính, bỗng nhiên đảo ngược 180 độ và rút ra khỏi vị trí “canh gác đêm”. Bây giờ nhiệm vụ giải thoát là thay địa chỉ cho chính những kẻ chết đuối. Tuy nhiên, những kẻ cấp cứu, ẩn nấp dưới những cái ô tiếp tục nhận được tiền. Adam Smith sẽ không hiểu được điều đó.

Biện pháp Sip đã được các quan chức EU mở rộng ra khắp hệ thống ngân hàng EU. Trước khi xóa nợ cần phải có bù đắp cho các cổ đông và các chủ trái phiếu, mà không phải là từ ngân quỹ nhà nước. Điều đó bị Pháp và Ý phản đối. Nhưng cuối cùng sẽ chẳng có ai muốn nghe và một mình Pháp chẳng thể làm gì. Bản chất vay nợ ECB để giải cứu như phương án này giống như bệnh nhân đau bụng... được uống nhân sâm. Có tỉnh táo lại chút nhưng không chữa được bệnh. Đại loại cũng giống như bailout xứ Mỹ, ngân hàng gây ra thiệt hại đổ vỡ, lại in tiền giải cứu ngân hàng, chúng tiếp tục gây ra đổ vỡ khác bằng chính cơ cấu cũ. Hay như ta, khủng hoảng nhà đất lại vác tiền cho đám nhà đất vay, chúng lại tiếp tục bài ca nhà đất, trong khi lẽ phải cho dân vay, kích thích tiêu dùng và sản xuất, dân có tiền sẽ đi mua nhà... Vì thế, người ta sợ EU sẽ tiếp tục trò xóa nợ ăn cướp này. Đúng đắn nhất và không có cách nào khác, phải để chúng chết đi. Không phải là chủ nghĩa tư bản chủ trương kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh đó sao, các nhà tây học?

Nhà lãnh đạo Iran, giáo chủ A. Khomeini nói gần đây rằng kinh tế tư bản là không hiệu quả khi đề cập đến tình cảnh kinh tế Mỹ và EU hiện nay. Những sự kiện hiện nay ở Mỹ và EU chỉ mới là khởi đầu, là điều kiện để kinh tế tư bản trở nên tồi tệ hơn, bởi vì kinh tế tư bản đang đi đến chỗ phá sản. Ayatollah cũng nói, các vấn đề kinh tế hiện tại, đạo đức và văn hóa ở phương tây tạo điều kiện để sụp đổ nền văn minh phương tây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #59  
Cũ 13-05-2013, 00:58
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Cái gì đang giết chết văn minh phương tây?

 

VI. Khi mà ở Kyrgyzstan ra quyết định thiến đám ấu dâm, thì ở Hà Lan có đảng phái chính trị đăng ký để bảo vệ “quyền tự do ấu dâm”. Cái đảng của nợ này xưng tên là: "Mercy, freedom and variety".

Đảng này sẽ tranh đấu để hạ tuổi quan hệ từ 16 xuống 12, bảo vệ quyền hợp pháp sex với động vật và khiêu dâm trẻ em. Cùng lúc, đảng này yêu cầu hợp pháp hóa mọi loại ma túy và quyền tự do... băng ngang đường tàu. Đảng này còn muốn “đánh thức Hague” để vượt quan cấm kỵ xã hội và chiến đấu cho lòng khoan dung và muốn mời những tên ấu dâm mang hình ảnh xã hội tiêu cực vào đảng.

Không có xứ nào bẩn thỉu như Hà Lan, nơi đó là đầu tiên hợp pháp hóa cần sa, mại dâm. Dãy nhà thổ đèn đỏ Amstecdam nổi tiếng toàn cầu, còn gia đình Hoàng Gia thì đầy rẫy bê bối tởm lợm đến mức đọc là buồn nôn.

VII. Antonio Estella, giáo sư luật học viện Madrid Charles III lo ngại chính sách tồi tệ của giới chủ tân thuộc địa, đã nói rằng luật pháp EU cần ủng hộ các quốc gia ra khỏi liên minh tiền tệ. Ông viết: Trên thực tế chúng ta đã rơi vào qui phạm độc tài thậm chí còn tồi tệ hơn Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha thời 1940. Nhưng ngày nay độc tài mỏng hơn, hầu như không nhìn thấy. Và nó không biểu hiện ra như là tổ chức hay như con người riêng rẽ nào đấy, mà là ký hiệu €;

Nhà phân tích Ivan Rogozhkin gọi cái biến thể thuộc địa EU “không nhìn thấy” như thế này: tân-tân thuộc địa!

VIII. Michael Dorfman, người Mỹ, chuyên gia của hãng tin REX viết về cái gọi là dân chủ phương tây biến ngay thành độc tài:

Trên đường phố phương tây, không có gót giày phát-xít, cũng không có những cuộc nổi dậy công xã. Tuy nhiên, trong 30-40 năm gần đây, nền dân chủ tự do phương tây ở các quốc gia đã phát triển gọi là thế giới thứ nhất đã âm thầm biến thành quốc gia cảnh sát, hành xử ngoài khuôn khổ pháp lý, UAV chết chóc, UAV tấn công, nhà tù bí mật, hợp pháp hóa nhục hình tra tấn, kinh tế công bị bóp nghẹt, nhân lực ngoại và tư nhân hóa dịch vụ công, thương mại hóa chính sách. Biểu tình hòa bình bị giải tán có hệ thống, chống người biểu tình bằng khí gas, sử dụng súng điện thường xuyên và thỉnh thoảng bắn người biểu tình. Giám sát dân chúng bất đồng chính kiến, và thực tế là giám sát mọi công dân trở thành bình thường. Toàn trị với mọi uy quyền và chỉ có thể gọi lãnh đạo doanh nghiệp là Fuhrer, còn tập thể là đội-nhân công, những thành tích định hướng thì như thành tựu XHCN của kế hoạch 5 năm Stalin. Những Fuhrer mới chỉ chiếm 1% dân số nhưng chiếm 90% của cải nước Mỹ.

Nhà bình luận Kirill Myamlin có ý kiến nhận xét chí lý: ... Bảo vệ quyền con người biến thành bảo vệ lợi ích của thiểu số, chống lại quyền lợi hợp pháp của đa số; bảo vệ tính tham lam của kẻ bóc lột chống lại quyền của người bị bóc lột. Bảo vệ cạnh tranh biến thành bảo vệ độc quyền, lũng đoạn và đàn áp cạnh tranh dưới dạng “tự do thương mại”; bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chỉ tự do nói giọng của mình, đối lập là bị cấm, bị kiểm duyệt dưới cái vỏ qui kết “cực đoan”; bảo vệ quyền lợi chính trị của dân chúng biến thành bảo vệ quyền lợi Mỹ và quyền lợi toàn cầu Israel, quan điểm cứng rắn rằng tính hợp pháp nhà nước của bất cứ quốc gia nào không thuộc về nhân dân của họ mà thuộc về chỉ chính quyền Mỹ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Liensovsky (13-05-2013)
  #60  
Cũ 13-05-2013, 09:35
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default Cán bộ Tuyên huấn!

Trước hết tôi rất cảm phục nhiều bài viết của SSY với ngôn từ phong phú thể hiện khả năng ngoại ngữ đáng nể phục. Lập luận cũng rất chặt chẽ mặc dù văn phong có vẻ "tuyên huấn" quá.
Về ý kiến của một số bạn trẻ, phải nói rằng các bạn ấy nhìn nhận vấn đề quá nông cạn. Nhưng cũng không trách họ làm gì, chẳng qua họ chưa biết thế nào là Tây mà thôi. Tôi cũng có thời như thế. Tốt nghiệp đại học từ Liên xô, về nước cũng gửi đơn xin việc vài nơi, nơi thì không nhận, nơi thì nhận nhưng bắt đi học Tiếng Nga, Tiếng Anh (học theo giáo trình và cách học của trường Ta) ngoài ra chẳng cho làm cái gì. Khốn nỗi thầy cô lại có người là bạn học cũ và lại học kém hơn mình... Nói cách khác, dồn tôi vào chỗ chết.
Đương lúc đường cùng, chăn gà thả lợn thì được bạn bè cũ rủ sang làm cho một công ty của Anh. Giám đốc là một tay người Ấn độ. Trước đây hắn cũng học cùng khóa với tôi. Sau một thời gian làm việc, tôi thấy ngoài các mối quan hệ về chuyên môn và kinh doanh theo chuyên ngành ở các nước trong Liên hiệp Anh cũ (tất nhiên, nhưng đó là kỹ năng nếu đã ở trong môi trường đó) thì hăn cũng chẳng tài cán gì. Lương hắn khoảng 10.000 USD, ngoài ra Công ty phân cho hắn 1 tài xế, 1 cô nấu bếp, 1 cô thư ký kiêm phiên dịch, thuê 1 biệt thự khoảng 3.000 USD và 1 người trợ lý kỹ thuật là tôi lương 500 USD.... nghĩa là hắn mang lại công ăn việc làm cho nhiều người, nguồn lợi cho người cho thuê biệt thự, cho những khoản chi tiêu từ lương ...Dưới con mắt của nhiều người, hắn quả là nhân vật đáng kính.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, sau 15 năm hắn quen biết nhiều người , thậm chí giới lãnh đạo cao cấp của nước ta.Rồi hắn lập ra những dự án với tương lai vô cùng tươi sáng, đại thể như giúp nước ta thành cường quốc đóng tàu hàng đầu thế giới.... được minh họa bằng những dự án khủng của những quý ông tôn kính như ngài Gordon trùm hàng hải thế giới. Rồi những dự án đó tất nhiên là sẽ không thành vì hàng trăm lý do, đại loại như biến đổi khí hậu, kinh tế toàn cầu suy thoái ... với những hậu quả hết sức nặng nề cho đất nước ta.
Với tôi, dù đã nghỉ việc lâu vì nhiều lý do, nhưng nếu không có hắn thì không biết số phận tôi sẽ đi về đâu?
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
VasilyTran (21-04-2014)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:05.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.