|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
|||
|
|||
|
Quả đúng là bác này hơi ... triết lý thật, khó dịch ghê
.Ý chí sống, hạnh phúc, ngươi đâu rồi? Hay trọn đời người chỉ ở mơ thôi? Và trong những ước mơ lặng lẽ, mịt mờ Ngươi chỉ nói về điều không thể có bao giờ? Khó khăn và dài lâu – ta chỉ biết một đường này Những đóa hoa buồn nhợt nhạt nở nơi đây Tiếng kêu nào đang chết không lời đáp Mặt trời trốn sau màn sương - nhạt nhòa mặt sáp Con đường đầy nấm mồ và bao mệt mỏi Cái chết thuyết phục ta – này hãy nghỉ ngơi Ta sẽ bảo vệ người xa cách cuộc đời. Lời nói độc ác, đơn điệu và lạnh lùng Nhưng tôi vẫn vui vẻ nghe và hy vọng Trong sự yên lặng mỏi mòn của những ngày bất động |
|
#42
|
||||
|
||||
|
Son-nê ơi hỡi son-nê
Sao cho người dịch ủ ê thế này Sô-lô-gub, bác có hay? Ý chí sống, lòng khát khao hạnh phúc, Ngươi đâu rồi, hay đã biến thành mơ, Để trở lại bên ta trong nửa tỉnh nửa mê, Troing mộng ước hão huyền về một điều không thể? Ta chỉ biết một con đường - xa xôi, hiểm trở, Nơi hoa buồn nhợt nhạt khoe hương, Nơi tiếng kêu không hồi âm tắt lịm cõi vô thường, Nơi vầng dương bị mây che chỉ còn là ráng trời mờ đục. Con đường ấy chỉ đọa đày, chết chóc - Mà ta vẫn muốn đi để được nghỉ ngơi Để được thoát thai muôn kiếp khỏi cuộc đời. Lời ác độc lạnh lùng, đơn điệu, Ta vẫn nghe đầy hy vọng, sướng vui Trong nỗi lặng im, trong nỗi trầm luân lê lết những tháng ngày.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#43
|
|||
|
|||
|
Bác USY ơi, em thấy cụ Sologub có ủ ê quá đâu. Bác lưu ý Sologub sáng tác vào thời mà nước Nga Sa hoàng khủng hoảng toàn diện, thể chế chính trị lung lay, xã hội bất ổn, kinh tế suy thoái... Mà nếu cứ tính thơ không thôi, thì em thấy Nekrasov vẽ nên bức tranh hiện thực về một nông dân lả đi vì đói, đứng trước thửa ruộng chưa gặt mà không còn đủ sức gặt nữa còn thê thảm và u ám hơn nhiều chứ.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (03-04-2008) | ||
|
#44
|
||||
|
||||
|
Bí ơi là Bí, mình chỉ thấy mệt vì dịch thơ vẽ cảnh hiện thực NNga - u ám, cường quyền, khủng hoảng.v.v. chứ có bảo bác Sologug ủ ê đâu
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#45
|
|||
|
|||
|
Федор Сологуб còn có cả phần thứ ba trong "Гимны Родине" các bác ạ. Nhân tiện em mời các bác dịch nhé.
3 Печалью, бессмертной печалью Родимая дышит страна. За далью, за синею далью Земля весела и красна. Свобода победы ликует В чужой лучезарной дали, Но русское сердце тоскует Вдали от родимой земли. В безумных, напрасных томленьях Томясь, как заклятая тень, Тоскует о скудных селеньях, О дыме родных деревень. 10 апреля 1903 Bản dịch của em Đất nước mến yêu khuôn mặt vẫn u sầu Một nỗi buồn dài, buồn vĩnh cửu Ở xa kia, nơi xa xôi xanh biếc Đất đẹp xinh và rất tươi vui Sự tự do đang ăn mừng chiến thằng Nơi rực mặt trời mảnh đất xa Nhưng xa cách quê hương bao gắn bó Nên nỗi buồn vẫn sát trái tim Nga Trong những não nề điên cuồng, vô vọng Nhức nhối như chiếc bóng mãi theo người Trái tim buồn nhớ những làng nghèo khó Nhớ quê ta - làn khói bếp xa vời |
|
#46
|
|||
|
|||
|
Trích:
Федор Сологуб - Гимны Родине 3 Đất nước tôi thay vì khí trời Thở bằng nỗi buồn, nỗi buồn muôn thuở Sau màu xanh, màu xanh kia xa vời Đẹp và vui sao miền đất lạ Miền đất ấy tràn đầy ánh sáng Tự do ngự trị muôn đời. Nhưng trái tim Nga đau khổ Ở nơi xa cách, nước Nga ơi. Trong giày vò vô ích trái tim đau Như cái bóng mang lời nguyền buồn nhớ Những thôn làng quê ta nghèo khó Và mùi khói quen thân trên mái tranh chiều. 10 tháng tư 1903 |
|
#47
|
|||
|
|||
|
Nhân dịp đầu tuần thảnh thơi, ta dịch tiếp một bài nữa của cụ Sologub. Bài này được ưu điểm lớn nhất là ngắn. Mời các bác
![]() * * * Туман не редеет Молочною мглою закутана даль, И на сердце веет Печаль. С заботой обычной, Суровой нуждою влекомый к труду, Дорогой привычной Иду. Бледна и сурова, Столица гудит под туманною мглой, Как моря седого Прибой. Из тьмы вырастая, Мелькает и вновь уничтожиться в ней Торопится стая Теней. 6 ноября 1892 Bản dịch của Bí đây ạ, trình các bác thưởng lãm Sương mù mãi không tan, Xa mờ màu trắng sữa, Khiến nỗi buồn man mác Trong tim ta khôn nguôi. Mối quan tâm thường ngày Cuốn ta vào công việc Theo đường quen chân ta Ngày lại ngày đều bước. Ảm đạm và nghiêm khắc Thành phố trong sương mù Tiếng ồn ào vang dội Nghe như sóng vỗ bờ. Trên phố tối ảo mờ Bao bóng người xuất hiện Thấp thoáng trong màn sương Khuất xa rồi tan biến… 6 tháng 11 năm 1892 |
|
#48
|
|||
|
|||
|
Trích:
Chưa lãm xong hết tứ thơ nhưng phải thưởng nóng cho Tykva một cái vì tinh thần dịch thơ hăng say "gạo xay ra cám" không mệt mỏi của bà. Với nhiều người, dịch thơ rất " xương" nhưng riêng Tykva thì mọi chuyện thật đơn giản như đan rổ. PS: 8) Nhân thể, nhờ Tykva dịch cho câu này ra tiếng Nga luôn : "Gió thổi mùa thu Hương cốm mới" ![]() Dịch đúng, bà nói mụ RBD tạm ứng đèo đi ăn kem giúp nhé. |
|
#49
|
||||
|
||||
|
Trích:
Màn sương vẫn chưa tan Xa xa trùm một màu trắng sữa Gợi trong tim ta Nỗi buồn Mối lo toan thường nhật Nghiêm khắc cuốn ta với công việc Bởi nếp cũ quen thuộc Nào đi Ảm đạm và lạnh lẽo Thành phố gào rít trong sương Như biển bạc Xô bờ Từ màn sương xuất hiện Thấp thoáng những bóng người Vội vã dưới sương rơi Ẩn hiện @ FORYTCHIA: Could..could cô tell me, sao cô lại ẩy cái vụ kem ngó của cô sang tôi thế :?: |
|
#50
|
|||
|
|||
|
Cụ Sologub này phức tạp quá, làm cho em phải bịa
![]() Phía xa quấn khăn trắng sữa Màn sương chẳng hề thưa hơn Và trái tim ta phảng phất Nỗi buồn Quan tâm thường nhật lại bắt Ta làm việc để sinh tồn Ta lại bước đi trên đường Quen thuộc Thủ đô nhợt nhạt nghiêm khắc Lao xao dưới lớp sương dày Như sóng vỗ bờ già cỗi Đêm nay Và cả một đàn bóng đen Mọc lên từ trong bóng tối Thoáng qua và rồi rất vội Chết đi |
|
#51
|
|||
|
|||
|
Nina ơi, chị copy cái này sang đây mời mọi người cùng dịch cho vui nhé. Đi công tác lâu thế, về nhà chưa đấy?
Trích:
Trăng lạnh, yêu tôi nhé, hãy yêu tôi! Tên tôi tiêu ngọc gọi vang trời, Khi trăng lên lạnh lẽo và trong sáng. Thế gian này chẳng còn ai yêu tôi. Đêm là của ngươi trong lấp lánh ánh ngời! Buồn thảm và nhẫn chịu, trái đất này chối bỏ, Biết bao lần trong đêm ta theo dõi, Con thuyền trăng vùn vụt lên cao vời! Rồi ta lại chìm trong rộn rã tiếng ngày sôi,- Công việc làm ta mệt, đường ta đi vô định, Trăng trong hồn ta chảy từng dòng mờ xám. Yêu tôi nhé, hãy yêu tôi, trăng lạnh ơi! 28 -12 - 1909 |
|
#52
|
|||
|
|||
|
Hình như càng ngày em càng dịch ẩu và bịa tạc linh tinh thì phải các bác ạ
Trăng lạnh lẽo, hãy yêu ta, trăng ơi! Khi em hiện lên, nghiêm trang, rạng rỡ, Tù và ngọc trai, hãy gọi ta vang trời Trên trái đất này chẳng ai yêu ta, thương nhớ Cầu cho đêm em muôn vì sao lấp lánh! Ta buồn thảm lặng im bị trái đất rẫy ruồng Ôi bao lần ta dõi theo em trong bóng tối Ngắm thuyền em vùn vụt mái chèo buông! Rồi ta lại đi vào ngày buồn chán Công việc mệt nhoài, đường chẳng biết tới nơi Ánh sáng em trong lòng ta xanh sương khói Trăng lạnh lẽo, hãy yêu ta, trăng ơi! |
|
#53
|
|||
|
|||
|
Bản dịch này em xin phép khuân vác sang đây, giữ làm tư liệu
![]() Trích:
|
|
#54
|
||||
|
||||
|
Nguồn RIA.
Hôm nay, sinh nhật nhà thơ, nhà văn Nga 145 лет назад (1863) родился Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников), писатель, поэт Родился 1 марта 1863 года в Петербурге в бедной семье (отец - портной, бывший крепостной, мать - крестьянка). В четыре года потерял отца, мать стала работать прислугой в доме одной петербургской чиновницы. Учился в приходской школе, затем в уездном училище, закончил образование в Петербургском учительском институте (1882). В 1882-1892 годах был учителем математики в провинциальных городах, до выхода в отставку в 1907 году продолжал педагогическую деятельность в Петербурге. Первые стихотворения, в которых присутствует влияние символистов, напечатал в 1884 году. Десять лет работы в провинции не прошли для него даром: он привез в Петербург начатый еще в 1882 году роман «Тяжелые сны», который в 1895 году был опубликован в «Северном вестнике». В том же «Северном вестнике» в 1893-1897 годах были помещены 17 его стихотворений (два из них - переводы из Верлена), три рассказа («Тени»; «Червяк»; «К звездам»), пять статей на общественные темы, множество рецензий. Уже находясь в Петербурге, Сологуб вошел в круг русских символистов, объединившихся вокруг журнала «Северный вестник» (Минский, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт). В 1895- 1896 годах выходят его первые сборники: «Стихи. Книга первая», «Тени. Рассказы и стихи». В первое десятилетие ХХ века выходят его книги стихов («Змий. Стихи. Книга шестая», «Пламенный круг») и рассказов («Книга разлук», «Книга очарований»). В эти же годы Сологуб выступает и как драматург («Дар мудрых пчел», «Победа смерти», «Ночные пляски»). Вершиной его прозы стал знаменитый роман «Мелкий бес» (написан в 1902 году, опубликован в 1907 году), где дано гротескное изображение русской провинциальной жизни. Сам Федор Сологуб в предисловии к своему роману писал так: «Милые современники, это о вас я писал мой роман о мелком бесе. Этот роман - зеркало, сделанное искусно ... Уродливое и прекрасное отражаются в нем одинаково точно». Появление этого романа определило дальнейшую судьбу Сологуба: он смог выйти в отставку и заняться только литературным трудом. В 1910-1912 годах выходит его «Собрание сочинений» в 12-ти томах. Февральскую революцию Сологуб приветствовал, Октябрьскую не принял, однако продолжал общественно-литературную деятельность. В марте 1918 года был избран председателем Совета Союза деятелей художественной литературы. Издал свои демократические стихи разных лет (сборник «Соборный благовест», 1921). Много занимался переводами. В 1924 году был избран почетным председателем секции переводчиков в Союзе ленинградских писателей, в 1925 году - председателем секции детской литературы, в 1926 году - председателем правления Союза, входил в редколлегию «Всемирной литературы». В эти годы выпускает ряд сборников стихов. Умер Федор Сологуб 5 декабря 1927 года в Ленинграде. Новое зеркало ХРОНОСА Библиотека классической литературы ГИМНЫ РОДИНЕ 1 О Русь! в тоске изнемогая, Тебе слагаю гимны я. Милее нет на свете края, О родина моя! Твоих равнин немые дали Полны томительной печали, Тоскою дышат небеса, Среди болот, в бессильи хилом, Цветком поникшим и унылым, Восходит бледная краса. Твои суровые просторы Томят тоскующие взоры И души, полные тоской. Но и в отчаяньи есть сладость. Тебе, отчизна, стон и радость, И безнадежность, и покой. Милее нет на свете края, О Русь, о родина моя. Тебе, в тоске изнемогая, Слагаю гимны я. 2 Люблю я грусть твоих просторов, Мой милый край, святая Русь. Судьбы унылых приговоров Я не боюсь и не стыжусь. И все твои пути мне милы, И пусть грозит безумный путь И тьмой, и холодом могилы, Я не хочу с него свернуть. Не заклинаю духа злого, И, как молитву наизусть, Твержу всё те ж четыре слова: «Какой простор! Какая грусть!» 3 Печалью, бессмертной печалью Родимая дышит страна. За далью, за синею далью Земля весела и красна. Свобода победы ликует В чужой лучезарной дали, Но русское сердце тоскует Вдали от родимой земли. В безумных, напрасных томленьях Томясь, как заклятая тень, Тоскует о скудных селеньях, О дыме родных деревень. Phần tiểu sử - nếu có thời gian (giống Bí) xin dịch còn thơ hongducanh xin pótay.nnn
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#55
|
|||
|
|||
|
Bác Hồng Đức kính mến, tiểu sử Sologub và các tác phẩm của ông cư dân NNN đã dịch rất nhiều, ở các trang trước. Nếu có thời gian, bác làm giúp trang chủ cái tin về kỷ niệm ngày sinh của ông thì tốt quá
__________________
Đã rời NNN... |
|
#56
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tin nóng sốt hơn cả có lẽ xoay quanh việc bầu cử ngày mai tại Liên bang Nga.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#57
|
|||
|
|||
|
Ở Nga họ không kỷ niệm đâu bác ạ
em nói kỷ niệm là NNN kỷ niệm thôi
__________________
Đã rời NNN... |
|
#58
|
|||
|
|||
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|