![]() |
Mời các bác ra tay dịch thơ Федор Сологуб
Tối qua đọc lại tuyển tập thơ cũ, mang theo về từ ngày tốt nghiệp đại học, tớ tìm thấy mấy bài thơ không đề của Федор Сологуб, một nhà thơ Nga đầu thế kỷ trước.
Tớ giới thiệu với các bác và mời các bác ta cùng dịch thử xem, chứ dạo này phong trào dịch thơ Nga của chúng mình hơi bị đi xuống quá Ты пришла ко мне с набором Утомленно-сонных трав, Сок их сладок и лукав. Ты пришла ко мне с набором Трав, с нашептом, с наговором, С хитрой прелестью отрав. Ты пришла ко мне с набором Утомленно-сонных трав. (1913) Люби меня ясно, как любит заря Жемчуг рассыпая и смехом горя. Обрадуй надеждой и легкой мечтой И тихо погасни за мглистой чертой. Люби меня тихо, как любит луна Сияя бесстрастно, ясно, холодна Волшебством и тайной мой мир освети, - Помедлим с тобою на темном пути. Люби меня просто, как любит ручей, Звеня и целуя, и мой и ничейю Прильни и отдайся, и дальше беги, Разлюбишь, забудешь - не бойся, не лги. (1904) |
Em dịch bài thơ sau như thế này nhé
Hãy yêu anh như bình minh rạng rỡ Thắp lên nụ cười lấp lánh kim cương Hãy cho anh mừng bằng một tia hy vọng Rồi biến đi lặng lẽ giữa màn sương Hãy yêu anh như mặt trăng lặng lẽ Rực rỡ nhưng xa, lạnh lẽo, thờ ơ Hãy thắp sáng hồn anh bằng bí mật Rồi biến đi... chầm chậm chốn xa mờ Hãy yêu anh giản đơn như dòng suối Dẫu chẳng của ai vẫn hôn, thánh thót cười Hãy đến bên anh, để rồi chạy biến Hết yêu cứ quên, đừng lừa dối, em ơi |
Люби меня ясно, как любит заря
Жемчуг рассыпая и смехом горя. Обрадуй надеждой и легкой мечтой И тихо погасни за мглистой чертой. Люби меня тихо, как любит луна Сияя бесстрастно, ясно, холодна Волшебством и тайной мой мир освети, - Помедлим с тобою на темном пути. Люби меня просто, как любит ручей, Звеня и целуя, и мой и ничейю Прильни и отдайся, и дальше беги, Разлюбишь, забудешь - не бойся, не лги. (1904) Yêu anh em nhé, như bình minh ngời chiếu Rắc nắng ngọc trai và giòn giã tiếng cười. Tặng cho anh ước mơ và hy vọng, Rồi lặng lẽ em về khuất trong sương. Yêu anh em nhé, lặng lẽ như trăng kia Lạnh, trong veo, giữa màn đêm lấp lánh. Rọi vào đời anh thần kỳ và bí mật Đường vạn dặm chậm bước cùng anh đi. Yêu anh em nhé, như suối nguồn giản dị, Không thuộc về ai, vẫn như của anh rồi. Lại bên anh, róc rách cười, hôn rồi chạy biến. Khi đã hết yêu rồi, đừng ngại, cứ quên anh, em ơi! |
Trích:
Em đến bên anh mang theo cỏ dại Hương cỏ nồng nàn, mệt mỏi, đê mê. Vị cỏ ngọt ngào, quyến rũ dối lừa. Em đến bên anh mang theo cỏ dại Được niệm chú cỏ đã thành bùa ngải, Thứ bùa yêu ai nỡ chối từ. Em đến bên anh mang theo cỏ dại Hương cỏ nồng nàn, mệt mỏi, đê mê. |
ГИМНЫ РОДИНЕ
1 О Русь! в тоске изнемогая, Тебе слагаю гимны я. Милее нет на свете края, О родина моя! Твоих равнин немые дали Полны томительной печали, Тоскою дышат небеса, Среди болот, в бессильи хилом, Цветком поникшим и унылым, Восходит бледная краса. Твои суровые просторы Томят тоскующие взоры И души, полные тоской. Но и в отчаяньи есть сладость. Тебе, отчизна, стон и радость, И безнадежность, и покой. Милее нет на свете края, О Русь, о родина моя. Тебе, в тоске изнемогая, Слагаю гимны я. 2. Люблю я грусть твоих просторов, Мой милый край, святая Русь. Судьбы унылых приговоров Я не боюсь и не стыжусь. И все твои пути мне милы, И пусть грозит безумный путь И тьмой, и холодом могилы, Я не хочу с него свернуть. Не заклинаю духа злого, И, как молитву наизусть, Твержу всё те ж четыре слова: "Какой простор! Какая грусть!" |
Trích:
Tôi yêu nỗi buồn những khoảng rộng vô biên, Mảnh đất thân yêu, nước Nga thiêng liêng. Dù số phận mình như án tuyên buồn thảm Nhưng tôi có sợ đâu, có xấu hổ đâu nào. Đáng yêu sao tất cả mọi con đường, Dù đường tôi chọn còn nhiều gian khó Chờ tôi là bóng đêm và cái lạnh ghê người, Tôi đâu muốn một ngày nào rời bỏ. Tôi chẳng trách đâu những linh hồn ác quỷ. Và như lời nguyện cầu tôi thuộc đã từ lâu , Tôi vẫn nhắc với lòng mình như trước: "Buồn làm sao! Nhưng rộng lớn làm sao!" |
Chị Bí ạ, em biết từ lâu là khen chị dịch thơ thật chẳng khác gì khen phò mã tốt áo. Nhưng vẫn phải khen. Trong bản dịch này em thích nhất là hai câu đầu
Tôi yêu nỗi buồn những khoảng rộng vô biên, Mảnh đất thân yêu, nước Nga thiêng liêng. với lại cả bài dường như cũng có một nỗi buồn mênh mang (hehe, chắc nếu em mà dịch được thì thế nào cũng sẽ cố dùng vần ang ) Mặc dù em tìm ra chỗ để chê rồi - bài này phải dịch cả 2 nửa thì mới thống nhất và trọn vẹn cơ chị ạ. |
Hehe, cô cũng khéo thật đấy. Nửa đầu dài như thế, chị phải chuyển sang trường phái thơ 10 phút đã cô em ạ. Cô chờ xong 5' rồi chờ thêm 5' nữa đi, chị cố gắng...
Trích:
Nước Nga ơi, kiệt sức trong nỗi buồn tê tái Tôi viết cho người những khúc ngợi ca. Không xứ nào trên trái đất này sánh được Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta! Những cánh đồng Nga bao đời câm lặng Mênh mông nỗi buồn mệt mỏi triền miên, Dưới vòm trời váng vất sầu vương, Giữa đầm lầy, mỏng mảnh đến đáng thương, Như đoá hoa buồn sớm nở tối tàn, Đẹp nhợt nhạt nhan sắc Nga sống dậy. Nghiệt ngã những không gian vô biên Không ôm hết trong một cái nhìn chán nản Làm kiệt sức những tâm hồn đầy sầu thảm. Và trong thất vọng luôn có thêm vị ngọt. Dành cho Người, tổ quốc ơi, niềm vui và rên xiết Có bình yên, dù tuyệt vọng vẫn còn. Không xứ nào trên trái đất này sánh được Với mảnh đất thân yêu, tổ quốc ta! Nước Nga ơi, vắt kiệt mình trong nỗi buồn tê tái Tôi viết cho người những khúc ngợi ca. |
Chị Bí ạ, bây giờ em chuyển sang dịch thơ trong 30 phút rồi , nhưng mới có phần 1 thôi nhé
BÀI CA CHO TỔ QUỐC Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người Nào có nơi đâu trên trái đất Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi! Những thảo nguyên bao la câm lặng Chứa đầy nỗi buồn bất tận khôn nguôi Bầu trời cũng thở sầu u uất Giữa đầm lầy, trong sự bất lực lạnh người Một nhan sắc mong manh, yếu ớt Mọc thành đóa hoa yếu đuối chơi vơi Những khoảng không nghiêm trang, nghiệt ngã Đủ làm cho mệt mỏi tầm nhìn Và những tâm hồn tràn đầy u ám Nhưng tuyệt vọng vẫn có vài vị ngọt Tổ quốc ơi, có tiếng than và niềm vui Và sự tuyệt vọng, lẫn bình yên cho Người Nào có nơi đâu trên trái đất Thương mến như Người, ôi Tổ quốc tôi! Dẫu kiệt sức trong nỗi sầu u uất Nước Nga ơi, tôi vẫn ngợi ca Người |
Trích:
Trích:
Trái tim ta run lên vui sướng Lại về miền bắc, lại gặp mưa rồi, Lại dịu mềm lớp rêu dù mỏng mảnh, - Và buồn mênh mang đến mức khiến ta vui, Và mệt mỏi mang đến ta vị ngọt ngào mong ước, Và mộng mơ lặng lẽ những cánh rừng phía trước, Và hồn ta rung lên với niềm vui, - Miền bắc thân yêu ơi! Ta lại gặp mưa rồi! |
Trích:
Trái tim rung lên: niềm vui chợt đến Phương bắc là đây, ta lại gặp mưa Và lại thảm rêu - dịu dàng, mỏng mảnh Và buồn nản đến thành vui sướng Và mệt mỏi đến thành ngọt lịm Và ước mơ những cánh đồng tĩnh lặng Và tâm hồn rung lên vì niềm vui, - Phương bắc, màn mưa mến yêu đã đây rồi |
Hehe, hôm nay em mới dịch xong phần hai của "Bài ca cho Tổ quốc" chị ạ
BÀI CA CHO TỔ QUỐC 2 Tôi yêu nỗi buồn của những không gian ấy Mảnh đất mến yêu, nước Nga thiêng liêng. Tôi không sợ, cũng không xấu hổ Định mệnh của những lời kết án thảm sầu Và mọi con đường người tôi đều quý mến Dẫu có là con đường mạo hiểm đến điên rồ Dẫu bóng đêm đe dọa với nấm mồ Tôi vẫn không muốn lùi một bước Tôi chẳng hề gọi linh hồn ác Chỉ nhắc mãi lời quen tự thuở nào Như lời cầu nguyện bao thân thuộc: “Rộng lớn làm sao! Buồn thảm làm sao!” |
Trích:
Đây rồi Phương Bắc! Đây rồi trời mưa! Đây rồi dịu mỏng rêu mờ,- Chán chường đến độ vỡ òa niềm vui, Đọa đày đến mức ngọt bùi, Trong mơ ước một khoảng trời lặng xanh, Mừng vui run rẩy tấc lòng,- Mến yêu phương Bắc! Thân thương mưa nguồn! |
Trích:
Rắc ngọc nơi nơi và lấp lóa tiếng cười. Hãy làm anh vui bởi ước mơ, hy vọng, Rồi lặng lẽ rời xa khi tắt ánh mặt trời. Hãy yêu anh êm đềm như mặt trăng lung linh Tỏa ánh sáng thấu đêm, lạnh lùng, vô cảm, Soi đời anh bằng thần kỳ, bí hiểm, Mình sẽ cùng nhau lần bước đường đêm... Hãy yêu anh giản đơn như dòng suối bên đường, Quấn quýt, reo vang, - của anh đấy mà cũng không thuộc về ai cả, Hãy ấp ôm, hiến dâng, rồi theo dòng trôi tiếp, Hết yêu, lãng quên, - đừng sợ mà em, đấy đâu phải dối lừa! |
Trích:
Trích:
Bác ơi, cho em vái bác ba vái tôn làm sư phụ Bài sau đây khá ảm đạm, em thì không thích lắm đâu, vì lý do cá nhân (hehe, em sinh vào tháng mười hai đấy) dưng mà em mời các bác dịch vì nó... e hèm... vì nó ngắn! Trích:
Tháng chạp hàng năm là tôi ốm Tôi không sao sống nổi thiếu mặt trời. Nằm mất ngủ tôi mệt mỏi lắm rồi Vào tháng chạp tôi như người sắp chết. Như bông lúa chín rã rời tan tác Bàn tay nào vứt bỏ giữa ruộng khô. Bóng tối giết tôi vào tháng chạp Tháng mười hai - tôi không sống nữa rồi. |
He he, Bí ơi, ai bảo mời ta dịch bài ngắn - mời Bí "thưởng thức" 1 khúc nhắn ngủn nữa này (dịch đùa thôi, trêu nàng là chính đấy ạ)
Tháng chạp là tôi ốm Thiếu nắng là gay to, Chán trò đêm trằn trọc, Cứ tháng chạp là lo! Như lúa chín bỏ quên Dập vùi nơi đồng rạ, Tối tăm - chắc chết thật, Tháng chạp - là hết hơi! :D :D :D |
Bài ngắn hả, có ngay, có ngay thằng lười là em đây. Mặc dù biết dịch thơ là cực khó, em cũng thử cố a dua theo cao thủ Bí và USY xem sao:
Mỗi tháng Chạp tôi trở nên kiệt lực Sống sao đây khi vắng ánh mặt trời Đếm từng đêm trằn trọc với chơi vơi Chờ Thần Chết rước đi ngày tháng Chạp Như nhành lúa chín ép mình nằm rạp Trên đồng khô, ai đã ném xuống đây Bức tử tôi là bóng tối đêm dày Vào tháng Chạp tôi giã từ cuộc sống |
Nói chung em cũng thích những bài ngắn ngắn
Tuy nhiên bài cỏ dại em dịch cũng không thông - em đến với tôi mang theo nắm cỏ (để cho tôi ăn chắc) Còn bài Tháng Chạp thì em thử dùng lục bát nhé Tháng chạp là tôi ươn người Tôi nào sống thiếu mặt trời được đâu Võ vàng mất ngủ đêm thâu Tháng này tôi chết vì sầu mất thôi Tháng chạp quỷ mở cuộc chơi Ném bông lúa chín – là tôi giữa đồng Xung quanh bóng tối mịt mùng Tháng chạp tôi hết sống cùng thế gian. |
Hoan hô Hùng mì gà. Thế mới gọi là thơ chứ... :D
Tiếp nữa này: Trích:
Kìa màn sương bạc rơi bên sông vắng Bờ hiền hoà thoai thoải khuất phía xa Mặt nước làm gương nghiêng soi rặng cây già Với một tôi đang cô đơn lẻ bóng. Lần bờ bụi tôi tìm cành khô nỏ Đem về nhen ngọn lửa chỗ bờ sông Rồi chờ xem nhảy múa ngọn lửa hồng Bó gối tôi một mình mơ mộng Một chút thôi, rồi tôi xuôi dòng chảy Để chân trần tôi sẽ cất bước đi Thấy ánh đèn thấp thoáng phía xa kia Tôi biết chắc nhà tôi gần đâu đó. |
He he, lại bài ngắn nữa hả chị Hôm nay động trời, chơi luôn phát nữa...
Trên mặt sông sương phủ Bờ thoai thoải trải dài Bóng cây in mặt nước Một mình, chẳng cùng ai Kiếm tìm khắp bờ bãi Vài dăm nhánh củi khô Nhen lên nào đốm lửa Ta khẽ ngồi, mộng mơ Sông chảy phía xa mờ Chân trần quay trở lại Phía xa đèn nháy mãi Biết nhà chẳng còn xa _________________ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.