|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#501
|
|||
|
|||
|
@ Julia.
Chết tôi rồi, đến cả chuyện nhịn đói 3 ngày trên thảo nguyên mà cũng lần ra thì tớ gay go quá rồi! Tớ cứ tưởng chuyện này chỉ có riêng đ/c N.Đ.Đ. biết thôi, thế mà... Trái đất này chật hẹp thật...Chắc sẽ có ngày muốn tìm hiểu về bản thân mình thì tớ lại phải PM hỏi Julia mất thôi... @ Muzhik. Tớ chưa cám ơn MU vội vì chưa hiểu "Trí chi nhi lạc" là cái gì. MU "nho" phết nhỉ? |
|
#502
|
||||
|
||||
|
Bẩm cụ! Cụ hẹn 11 giờ mới về mà sao cụ về sớm vậy (online lúc 10h19 phút). Cụ lại tham những thời gian gõ đầu ... già rùi.
Trích:
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (05-03-2010) | ||
|
#503
|
|||
|
|||
|
Quả thật là tớ sợ 2 thứ và hơi sợ 1 thứ.
2 thứ tớ sợ: 1) Ngài 30; 2) Trái đất này quá chật hẹp. Thứ tớ hơi sợ: bác Dị. Tớ kể luôn ra đây chuyện nhịn đói 3 ngày trên thảo nguyên kẻo mọi người lại mất công tưởng tượng ra cái gì đó hoành tráng lắm để rồi thất vọng. Sự thật chả có gì "loãng mạn" cả. Hè năm 1978 tớ xuống Tashkent thực tập sửa chữa máy. Nóng hơn Guảng Ngữa nhiều: ban đêm 40 độ, ban ngày 45-46 độ. Mà phải ở đấy gần 2 tháng. Ở Tashkent tớ có ông anh họ gần (học cùng lớp phổ thông, nhưng thiếu tí ti điểm, năm 1973 mới sang LX). Thế quái nào ông ấy mượn xe đạp của bạn đi mua bao thuốc lá, chỉ dựng ngoài cửa magazin có 3 phút mà quay ra đã mất luôn (trộm Uzbekistan không kém trộm Hn là mấy). Phải đền. Tớ dốc hết túi ủng hộ ông anh. Không còn tiền mua vé máy bay, đành đi tàu hỏa. Rất may có 1 anh bạn đi cùng (tại sao anh ấy đi tàu hỏa thì tớ quên rồi, chỉ nhớ là anh ấy còn giàu hơn tớ: lúc lên tàu tớ không còn 1 xu dính túi [theo nghĩa đen], anh bạn đâu như còn 27 kop sau khi mua đủ bánh mì và cà chua tươi để ăn trên đường về thủ đô). Anh bạn kia người Bắc Giang, cũng từ nông dân mà ra như tớ nên 2 thằng chịu khổ được - cứ bánh mì ăn kèm cà chua tươi, uống nước miễn phí ở thùng nước đầu toa. Nhưng tớ lại có tật xấu là nghiện ngập. Thèm thuốc lá kinh khủng. Cố nhịn được 1 ngày. Sang ngày thứ 2 thì chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy anh bạn để xin 14 kop mua bao thuốc mạt hạng nhất (Prima). Van xin sùi bọt mép mà anh bạn vẫn: "Mày có uống sữa hay nước ngọt thì tao chi, thuốc lá thì không!". Cuối cùng tớ phải giả bộ sắp lên cơn co giật. Anh bạn thương tình chi cho 14 kop. Mua được bao Prima (khét lẹt, bình thường tớ không sao chịu nổi) - trời ơi, sao mà thơm ngon thế! Về đến Moskva 2 thằng đi metro hết 10 kop (5 kop/người). Về đến ký túc xá thì anh bạn mới móc trong túi ra tờ 1 rub nhàu nát - thì ra anh ấy hơn tuổi tớ, từng trải hơn nên quyết không khai để phòng trường hợp xấu nhất (sợ rằng tớ biết còn 1 rub thì sẽ ăn chơi nhảy múa không phanh được!). Cũng trong đợt đi thực tập ấy lần đầu tiên tớ quen 1 cô gái (cùng dân tộc với tớ) và biết thế nào là...iu. Nhưng rồi судьба распорядилась так, что về sau không thành. Cô ấy bây giờ là một quý bà giữ chức vụ cao vời vợi (ít nhất là so với tớ)... Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 05-03-2010 thời gian gửi bài 06:26 Lý do: sửa dấu gõ nhầm |
|
#504
|
||||
|
||||
|
Sang Liên Xô học nghề nhiếp ảnh Mới ở Mát được chừng 3 tháng nhưng tôi đi khá nhiều, hầu như ga metro nào tôi cũng chui lên, tản bộ một lúc, ngó nghiêng xung quanh rồi lại xuống đi tiếp, vừa đi vừa tìm hiểu, chiêm nghiệm được khá nhiều điều mới lạ. Chiều nào cũng vậy, sau giờ học, ăn qua quýt rồi đi, đến chừng 9 giờ tối mới về. Suốt buổi chiều lang thang như thế, chân mỏi nhừ, nhịn cả ăn uống và nhịn luôn nhữn khoản khác nhưng càng đi, càng khám phá càng thấy thích. Có một bữa, sau khi lên ga Park Kulturư, đi một đoạn tôi thấy có cái cửa hàng bán toàn máy ảnh và những thứ để làm ảnh. Tôi mê lắm, muốn mua nhưng để sắm đủ bộ, làm được ảnh cần có khá nhiều tiền. Sau một vài lần lui tới ngắm nghía đủ loại máy ảnh trong cái cửa hàng đó, đắn đo mãi, tôi quyết định mua một máy Zenit 11, mấy cuộn phim, thuốc tráng, hộp tráng phim...về tập làm ảnh. Lúc ấy, ở Mát chụp ảnh màu hình như rất ít, toàn ảnh đen trắng mà cũng chỉ có những nơi khách du lịch đông như Quảng trường Đỏ, phố đi bộ Arbat thôi thì phải. Lần đầu tiên tập làm phó nháy, tôi chụp hết hai cuộn phim, nhảy metrô mang ra hiệu ảnh ở phố Kalinin nhờ tráng, rửa thành ảnh. Họ hẹn mấy ngày, hồi hộp chờ. Đến khi lấy ảnh, chẳng có cái nào ra hồn, cái thì nhoè, cái thì tối om, trắng phớ... Thì ra, chụp ảnh với máy này không dễ, phải học để biết điều chỉnh độ nét, ánh sáng, chụp ban đêm, chụp khi trời nắng...rồi loại phim, giấy ảnh phù hợp... Phải mất hơn chục cuộn phim tôi mới có được vài tấm ảnh tạm được. Sau đó, tôi quyết định tự chụp, tự tráng. Mua thêm một máy rọi khá đắt tiền, mấy cái khay, cái gắp thế là say mê chụp, tráng, nhiều khi thức cả đêm lụi hụi trong phòng tắm tắt đèn tráng ảnh. Thú nhất là mấy cuộn phim chụp cảnh đi nghỉ hè ở Adle, gần Xôchi, dạo ấy tình cờ quen thân với mấy nàng sư phạm Ariôn, suốt 20 ngày ăn chơi, đi Xôchi, tắm biển, vào khu rừng gần nhà nghỉ hái mận với các em. Có em mặc váy xoè, thấy cây mận chín trĩu quả háo hức trèo lên, khi nhớ ra mình đang mặc váy tụt xuống thì đã muộn vì nó đã vào khuôn hình của Ly tôi rồi. Có lẽ do sở thích và tốn kém nên mấy tay trong lớp chẳng có ai học làm phó nháy. Vì vậy, trong các buổi dạ hội, đi pinic, đi nông trang thu hoạch khoai tây, củ cải...tôi trở thành phó nháy bất đắc dĩ. Nhiều em Nga chụp ảnh xong là đòi ảnh, có em còn bạo gan cùng thức đêm để hồi hộp xem ảnh nên nó mới "sinh chuyện". Chụp nhiều nhưng phần lớn trong ảnh lại không có hình của mình, sau này mới thấy tiếc hùi hụi. Có một lần nhà trường có phong trào thi đua giữa các lớp làm cuốn tạp kỷ của trường, lớp trưởng phân công tôi ghi hình Thầy Hiệu trưởng, đăng lên, tôi được ông nhớ và gửi quà tặng, cảm thấy một chút vinh dự mà những bạn khác không có. Sau này nghe nói, nhà nhiếp ảnh tài ba Dương Minh Long- người có rất nhiều bức ảnh nổi tiếng thời đó sang Nga cũng lọ mọ học chụp ảnh như tôi rồi thành danh. Lúc tôi về nước, biết ở Việt Nam mình máy ảnh màu, tự động của Nhật đã khá phổ biến nhưng tôi quyết định mang Zenit theo dù nó khá nặng. Bây giờ, cái Zenit 11 đầy kỉ niệm đã gỉ rét, tróc sơn, vỏ bọc da nhăn nhúm, ống kính bị mốc, không chụp được nữa nhưng tôi vẫn gói bọc cất giữ cẩn thận như cất giữ những kỉ niệm đẹp về một thời mãi mãi không quên. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
chaika (06-03-2010), Dang Thi Kim Dung (06-03-2010), dienkhanh (05-03-2010), doibo (06-03-2010), Мужик (05-03-2010), Hoa May (05-03-2010), Old Tiger (05-03-2010), tranhientrang (11-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010) | ||
|
#505
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác có nói đến mấy cô bạn ở SP Ariol .. em có mấy cô bạn ở đó, và em đã đến làm khách ở đó dịp 8/3/1986. Em thấy thú vị và .. tò mò với thông tin bác chộp được mấy tấm ảnh mặc váy xòe trèo cây hái mận Như vậy là, ở Hội gặp mặt Đà Nẵng sắp tới sẽ có thêm một tay máy mê chụp "người mẫu" đến mức quên thân rồi! Hay quá! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
LyMisaD88 (05-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010) | ||
|
#506
|
|||
|
|||
|
Theo tớ thì không phải "biết đâu em nhận ra bạn quen của mình" mà là "em nhận ra mình đang trèo cây hái mận..." cũng nên. Thế thì càng thú vị, nhỉ?
|
|
#507
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#509
|
||||
|
||||
|
Lần đầu trốn vé tàu
Cuối năm 1978, tôi đang học năm thứ 2 ở ĐH NN HN. Một lần mấy ông bạn học ĐH Xây dựng (khi trường này còn ở đất Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phú xưa, chưa chuyển về Hà Nội) đeo ba-lô lộn ghé vào chơi với tôi vào chiều thứ sáu. Ăn xong bữa cơm chiều ở nhà ăn (may mà tôi xin được mấy vé ăn của bạn cùng phòng về quê để lại - dù vé ấy có thể được thanh toán bằng tem gạo và hai hào rưỡi/1 vé cuối tháng nếu thừa), vẫn đói nguyên. Ba thằng rủ nhau đi ăn phở ở một quán sát bến tàu điện Thanh Xuân. Năm hào một bát. Đang giữa mùa đông, ăn xong, có vẻ ấm bụng hơn, hai ông bạn rủ tôi về quê ngay tối hôm đó. Tôi ngần ngại, vì sau khi 3 thằng ăn phở xong, trong túi tôi chỉ còn 1,5 đồng, dù mới được lĩnh học bổng mấy hôm trước. Tôi bảo: - Về làm sao được, lấy đâu tiền mua vé? Các ông có không? Bây giờ mà có tiền thì ra Bến Nứa cũng chẳng mua được vé. Bốn đồng tám một vé xe khách về Hòn Gai, mấy hào đi xe buýt từ đây ra bến xe.. Người ta xếp hàng ở đó từ đêm, gần sáng mới bán vé, mà đến lượt cũng chưa chắc còn vé mà mua! Mà mua được thì tối mai mới về đến nhà! Hai ông bạn cười ngất. Một ông bảo: - Ông này đúng dân học thủ đô, chẳng giống bọn tôi tí nào cả. Thế này nhé, tôi có 5 hào, ông Sinh có 7 hào, ông có đồng rưỡi, ta đi bằng tàu hỏa, đảm bảo hai giờ chiều mai chúng mình về đến nhà, ông vẫn còn tiền mua kẹo cho em! Cứ đi cùng chúng tôi, rồi khắc biết! Bán tín bán nghi, không hiểu hai ông bạn mình xoay xở thế nào, thế nhưng tôi vẫn quay về phòng ký túc, bịa ra một lý do để xin phép ông lớp trưởng ở cùng phòng, hẹn đến tối chủ nhật sẽ có mặt. Ba thằng nhảy tàu điện ra ga. Xuống bến Cửa Nam, chỗ kế bên cửa hàng đồng hồ quốc doanh, ba thằng lững thững đi vào ga Trần Quý Cáp lúc đã gần 9 giờ tối. Ông bạn Đạo vóc dáng to con, lừng lững vào xếp hàng mua vé. Chẳng thấy bảo tôi đưa thêm tiền. Tôi và ông bạn Sinh ngồi uống chén trà suýt với mấy thanh kẹo lạc chờ ở quán nước chỗ cửa ga. Gần tiếng sau, ông bạn Đạo ra, báo đã mua được vé. Tàu Lao Cai. Tôi trợn mắt: - Sao bảo về nhà mà lại mua vé đi Lao Cai? Ông Sinh cười: - Cứ yên tâm đi! Kiểu gì cũng về đến nhà mà! Ông Đạo bảo: - Đây này, ông xem đi! Vé đàng hoàng đấy chứ! (Tôi cầm lấy xem. Vé thật, nhưng là vé tiễn, mỏng, bằng giấy chứ không phải là vé bằng bìa cac-tông để bấm lỗ). Tôi mua đến tận ga Gia Lâm, chứ không thì chỉ cần đến ga Đầu Cầu cũng được! Và thế là ba thằng vào ga, xếp hàng cách nhau mấy người, để nhân viên soát vé không nghi ngờ (ba ông đeo ba-lô lộn mà xếp hàng sát nhau, cùng vào liền nhau thì chắc chắn bị hỏi, dễ lộ tẩy!- đó là ông Sinh truyền đạt kinh nghiệm). Tàu chạy. Đến ga Đầu Cầu, dừng 10 phút. Đến ga Gia Lâm - cũng mười phút. Ấy là tôi nghe loa phóng thanh ở ga, chứ chúng tôi làm gì có đồng hồ đeo tay, đồng hồ ở ga có thấy chạy đâu? Đến ga Yên Viên, ông Đạo bảo xuống tàu. Đã quá nửa đêm. Ông Sinh bảo: - Ra ngoài ga kiếm cái gì ăn đi, trong ga vắng teo thế này! Thế là ba thằng đi ngược lại dọc đường tàu, về phía cầu Yên Viên. Đi được khoảng ba trăm mét, ông Đạo chỉ vào một chỗ tường ghép bằng cột bê-tông không rào dây thép gai như những chỗ khác. Ba thằng vô tư trèo qua tường rào, đi vài bước, rẽ vào một ngõ nhỏ là đến sân của một khu tập thể. Đi qua sân, đến bót bảo vệ cơ quan với cánh cổng nhỏ he hé. Bác bảo vệ đang châm điếu thuốc lào, cất tiếng hỏi: - Chúng mày lại trốn vé tàu trèo tường ra hả? Ông bạn Đạo bảo: - Vâng, chúng cháu đi nhờ bác tý! Bác bảo vệ khoát tay ra phía ngoài cổng. Xem ra bác đã quá quen với cảnh này. Ông bạn Sinh bảo: - Tàu từ đây về Uông Bí mãi 5 giờ sáng mới chạy, thoải mái thời gian. Ba thằng tạt vào quán nước, nhai bánh mì, uống nước, rồi vào phòng bán vé kiêm phòng đợi kiếm chỗ ngả lưng. Ghế gỗ có lưng tựa xếp đầy trong phòng. Vừa đặt bàn tọa xuống ghế, tôi đã thấy nhói một cái, rồi mấy cái liền. Nhỏm dậy, vẫn thấy nhói. Tôi kêu lên. Ông bạn Sinh bật que diêm soi - Rệp! Rệp nhiều vô kế, bò lổm ngổm trên mặt ghế, con nào con nấy to cỡ con ruồi, và bám rất nhanh vào da thịt người ngồi, và cắn. Ông Đạo cười:- Chắc là thịt ông thơm, nên chúng nó cắn ông ngay. Tôi với ông Sinh thì quen rồi! Tôi không còn thấy buồn ngủ nữa vì lũ rệp quấy, nên cứ lang thang đi lại trong phòng, rồi ra sân trước cửa ga, rồi lại vào chỗ hai ông bạn. Mấy ông này ngủ say như trên giường nhà mình. Gần sáng, khi loa phóng thanh thông báo bán vé tàu Yên Viên - Uông Bí, ba thằng lại theo đường cũ trèo tường vào ga. Tìm ngay được tàu. Không mua vé, ba thằng nhảy đại lên một toa gần cuối đoàn tàu tìm chỗ ngồi. Dọc đường, mỗi khi thấy nhân viên soát vé ở cuối toa, lại di chuyển dần về phía toa khác phía đầu tàu. Ông Sinh bảo: Cứ yên tâm, ông soát vé không kịp soát hết vé trên tàu trong khoảng cách giữa hai ga đâu. Bọn mình xuống ga tới rồi lại chui lên toa cuối, chỗ mình ngồi đầu tiên ấy. 5 giờ rưỡi tàu chạy, đến gần 2 giờ chiều đến ga Mạo Khê. Mọi việc xuôn xẻ như ông bạn Sinh nói. Ga Mạo Khê thì trống hốc trống hoác, xuống tàu rồi thì ra chỗ nào cũng được, ra bằng lối cửa soát vé thì chỉ có mấy hành khách có xe đạp hay hàng hóa cồng kềnh gửi trên toa cuối. Lần đầu tôi "đi tàu kiểu thỏ" là như vậy đấy! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
Мужик (05-03-2010), hungmgmi (05-03-2010), LyMisaD88 (06-03-2010), tranhientrang (11-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010) | ||
|
#510
|
|||
|
|||
|
Đọc bài của bạn thaond vmc tớ mới nhớ ra: cách đây chừng chục năm bọn sinh viên của tớ cũng làm trò này.
Trường tớ tổ chức được 7 khóa chính quy KSXD ở ĐH Vinh, mỗi khóa hơn trăm thằng. Chúng nó là người địa phương, học ngay gần nhà, GV ở ngoài HN vào dạy. Tớ thấy bọn sv ở Vinh ra HN xoành xoạch, bọn đang học ngoài HN cũng vào Vinh chơi như đi chợ. Tớ ngạc nhiên hỏi: "Tiền đâu ra mà đi thường xuyên thế?" thì chúng nó mới tiết lộ bí kíp. Thì ra là thế này. Vé nằm HN-Vinh cỡ 80N, ngồi cứng cũng phải 50N gì đấy. Nhưng chúng nó không mua vé. Chỉ cần gọi điện thông báo cho bạn ở HN biết là sẽ có 4 thằng ra chuyến mấy giờ, ngày nào, thế là 1-2 thằng ra ga HN mua 5-6 vé tiễn rồi vào ga đón 4 thằng kia - đủ vé để cùng ra khỏi ga. Lúc vào ở ga Vinh chúng nó cũng chỉ mua vé một đoạn ngắn đủ để được lên tàu rồi cứ chui lủi tránh soát vé trong suốt chuyến đi... Đúng là "nhất quỷ-nhì ma...". Chứng tỏ "công nghệ trốn vé" có từ lâu lắm rồi! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (05-03-2010) | ||
|
#511
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hồi chúng em học, được Chính phủ bao cấp trọn gói. Bọn em sau khi trích trừ nộp tiền ăn 18 đ/tháng, còn được lĩnh học bổng thêm 4 đồng/tháng (các bạn nữ thì được lĩnh 4 đồng rưỡi một tháng cơ. Lần đầu lĩnh học bổng, em thắc mắc sao nữ được nhiều hơn nam, thì cô bạn lớp phó đời sống còn đỏ mặt mãi mới giải thích qua loa cho xong! Trước cái vụ trốn vé tàu hỏa này, em rất ít về quê do không có tiền mua vé ô-tô, mà mua vé xe ở Bến Nứa, và các bến xe khác bất kỳ ở VN thì bác biết cái thời bao cấp nó khổ thế nào rồi! Thường thì nếu có mấy đồng, em đi tàu hỏa về Hải Phòng, đến chỗ ông bố xin tiền rồi nhảy xe ô-tô từ Bến Bính về nhà. Hồi ấy em có cô người yêu học Sư phạm Quảng Ninh, nhiều khi nhớ quá cũng phải chịu nếu không có tiền đi xe. Từ sau lần đó, mỗi tháng em về một lần, theo đúng quy trình công nghệ các ông bạn Hương Canh truyền cho. Chỉ có điều là phải đi từ tối thứ sáu, ra ga Trần Quý Cáp chờ tàu sang Yên Viên; trưa chủ nhật lại lộn lên trường, nửa đêm về đến Yên Viên, khi đó đã hết xe về HN, nên phải chờ đến sáng. Lối trèo tường ra ở Yên Viên thì em biết rồi. Để cho đàng hoàng ở Thủ đô, em chỉ mất tiền đi xe buýt từ Yên Viên vào Bờ Hồ, từ Bờ Hồ thì mất tiền đi tàu điện vào Thanh Xuân |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
LyMisaD88 (06-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010) | ||
|
#512
|
|||
|
|||
|
Tớ cũng được nếm nhiều "sản phẩm" của một thời oanh liệt ấy rồi. Tớ nhớ có lần tớ chen mãi mới mua được vé xe ở Bến Nứa, không có đường nào để thoát ra (người ta chen ghê quá!), tớ phải đánh đu lên xà nhà. Quay lại thấy 1 cô (chắc là sv) cũng mua được vé rồi, nhưng vì vướng cái cặp học sinh to kềnh nên không thể nào ra được, tớ mới chìa tay bảo: "Đưa đây tôi cầm cho mà ra!". Cô ta hét lên: "Không!". Tớ thấy cô ấy vướng quá, bèn giật phắt lấy cái cặp. Cô ta gào lên: "Ối..í..í!", rồi có lẽ vì sợ mất cặp nên nhào ra khỏi đám người kia bằng một sức mạnh phi thường và...há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy tớ chìa cặp ra cho!
Dạo mới về nước tớ cứ quen như ở bên kia: thấy người già, phụ nữ, trẻ em là đứng dậy nhường chỗ (trên xe buýt). Mọi người nhìn tớ như một con vật lạ lùng! Lại có lần tớ đi bộ từ bến xe Thanh Xuân về nhà ông bác trong Trường Nguyễn Ái Quốc VI (dạo ấy tớ ở trong nhà ông bác là Giám đốc trường ấy). Thấy chị hàng xóm đi trước tớ vài mét, khệ nệ xách cái túi rất nặng. Tớ chạy đến, đề nghị được xách giúp. Mặc dù chị ta nhận ra tớ, nhưng nhất quyết không đồng ý. Tớ nhất định đòi xách giúp. Chị ta phản ứng quyết liệt. Tớ đành thôi. Về nhà kể chuyện cho ông anh họ đang học BK. Ông anh cười: "Hôm nay mà bà ấy kêu lên: "Cướp! Cướp!" thì mày nhừ đòn! Về VN rồi, bỏ cái lối lịch sự ấy đi kẻo có ngày nhừ tử!". |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Cartograph (07-03-2010), Dang Thi Kim Dung (07-03-2010), doibo (06-03-2010), LyMisaD88 (06-03-2010), mchn (06-03-2010), tranhientrang (11-03-2010) | ||
|
#513
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đùa thôi. Không thể nhận ra em trong tấm hình của bác Ly được, bởi vì bác Ly "tóm" được cảnh đặc biệt ấy khi gặp các em SP Arial đang tung tăng hái mận ở Sochi cơ, bác ạh! @bác Hogia: "Sinh chuyện" - là chuyện gì vậy bác? |
|
#514
|
||||
|
||||
|
Mấy hôm nay em bận công tác quá, nhưng lướt qua mấy bài thì quả thật mình giảm streeesssss được nhiều. Em thích bài về cái Zenit của LyMisaD88. Gần giống y như hoàn cảnh của em, chỉ khác là Zenit của em vì túng quá đã được đem bán từ năm 1993 mặc dù em nó đã được về VN từ 1988 rồi lại sang Moscow.
Đây là hình mà Zenit của em chụp năm 1986, tết con hổ tại Noginck. Người trong ảnh hiện đang làm việc tại "Dinh Độc Lập". ![]() Tất cả phim, patrok, máy rọi .... còn nguyên, chỉ không còn cái Zenit thôi. Tủi quá.... Có cả cành mai của MU (hình như vậy) và cái túi treo ngoài cánh cửa số (cái tủ lạnh) chỉ sợ mấy con quạ thui. Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 05-03-2010 thời gian gửi bài 19:54 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#515
|
||||
|
||||
|
Ảnh trên của bác Cóc là ảnh màu, mà theo em biết rửa ảnh đen trắng thì đơn giản chứ rửa ảnh màu để đẹp được phức tạp phết. Em thì ít chụp vì em chụp kém, hay làm rung ảnh nhưng nhưng trực tiếp rửa thì khá nhiều vì lớp em có mấy tên Cộng thì mọi người chỉ tín nhiệm em vì tính cẩn thận nhất nên cho ngồi đếm khi chiếu rọi giấy và cô bạn em ẩu hơn thì canh chậu hiện hình. Nhưng em thì thấy canh chậu hiện hình cũng quan trọng không kém phần vì lơ đễnh một cái là ảnh đen sì luôn. Hình hiện lên đủ độ rồi với vớt sang chậu hãm. Nhiều đêm thức trắng mải mê rửa ảnh quên đến tận sáng, mọc cả râu
. Ở Len mùa hè đêm cứ sáng trưng trưng nên bọn em phải huy động hết chăn ga gối ra để che cửa sổ không thì hỏng hết ảnh. Cảm ơn bác Ly đã gợi lại cho em một kỷ niệm êm đẹp của thời SV. Giá cả thì em thấy mua cái máy rửa ảnh ở hảng Còm, rẻ như bèo 20 -25 rúp. Phim hình như 50 copech, giấy 30 copech, giấy lụa đắt hơn chút so với giấy bóng. Em đố các bác máy ảnh zenit bao nhiêu rúp?
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (06-03-2010) | ||
|
#516
|
||||
|
||||
|
Trích:
Máy ZENIT cũng làm tại quê hương bác luôn. Giá cả thì tùy loại chứ. Năm 82-85 máy ZENIT E giá 140 rup thì phải (em nhớ bằng 2 tháng học bổng 70 rup khi chưa được tăng) Ai có ZENIT là "oách" rồi. Phổ thông nhất là FED (67 rup thì phải). Em còn cái máy LOMO giá có 10 rup thôi.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (06-03-2010) | ||
|
#517
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#518
|
||||
|
||||
|
Thế thì em đoán bác học Дошфак rồi. Vậy bác có biết ai khóa 83-87 không ạ, từ dự bị Erevan về ý.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#519
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hồi ở CCCP tớ cũng tốn nhiều tiền vì ba cái trò này, tuy nhiên chưa bao giờ có đủ tiền để mua máy ảnh. Tất cả Фотоаппарат, увелититель đến глянцеватель…đều thuê ở прокатный пункт |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (06-03-2010) | ||
|
#520
|
||||
|
||||
|
Ngày xưa…. Hà nội có tàu điện. Tàu đi từ Bờ Hồ đến Hà Đông, Bưởi và Mơ.
Những năm cuối cấp, chúng tôi học ở Giáp Bát, tức là phải đi tàu đến chợ Mơ, sau đó đi bộ tiếp đến trường ( xe đạp là phương tiện quá xa xỉ ). Giá vé là 5 xu, tuy nhiên, chúng tôi rất ít được đi tàu, phần vì tàu đi chậm rồi đợi tránh nhau, phần vì hay mất điện nên đi bộ thường nhanh hơn và cũng chính vì vậy chẳng ai muốn mua vé tàu ( trốn vé ), lên tàu chủ yếu là nhảy lên ( ngồi nghỉ mệt ), gặp soát vé lại nhảy xuống tiếp tục..…. đi bộ. Bây giờ thỉnh thoảng ôn chuyện xưa, mấy thằng bạn già hay đố nhau: “Có mấy kiểu nhảy tàu?” ![]() “….Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya …” Hoàng Hiệp – “Nhớ Về Hà Nội”
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (08-03-2010), LyMisaD88 (08-03-2010), Old Tiger (08-03-2010), thaond_vmc (08-03-2010), vidinhdhkt (15-03-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|