Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 19-07-2011, 17:37
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Bà mà con nói không phải là bà trước kia đâu. Bà này chắc bố không biết đâu. Đây là bà khác. Bà đẻ ra mẹ con mất từ hồi con còn bé tý kia. Sau đó bà này mới đến ở đây. Vùng con ở thời tiết kỳ quặc lắm: lúc thì sáng sủa, lúc thì u ám, lúc thì mưa và mưa đá. Bà cũng thế, kỳ quặc lắm. Khi thì hiền hậu, khi thì khoảnh ác, khi thì chẳng ra sao cả. Cáu lên thì bà đay nghiến. Hai ông cháu cứ im lặng. Bà bảo khác máu tanh lòng thì dù có cho ăn cho uống thế nào đi nữa cũng đừng hòng mong đợi ở nó điều gì tốt lành. Nhưng bố ạ, con ở đây có phải là kẻ khác máu tanh lòng đâu. Xưa nay con vẫn ở với ông. Có bà là người dưng thì có, mãi sau này bà mới đến ở đây. Vậy mà bà lại gọi con là kẻ dưng nước lã.
Mùa đông ở trong núi tuyết ngập đến tận cổ con. Ôi chao, gió dồn tuyết chồng đống! Vào rừng thì chỉ có cưỡi con ngựa xám A-la-ba-sơ mới đi nổi, nó đưa ngực ra gạt các đống tuyết. Gió cũng khiếp, đứng không nổi nữa kia. Khi nào trên hồ sóng cuộn lên, con tàu của bố nghiêng ngả thì bố nên biết đấy là gió Xantasơ của chúng ta làm mặt hồ chao đảo. Ông kể chuyện rằng ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, quân địch tràn vào toan chiếm đất này. Thế là từ Xantasơ của chúng ta gió nổi lên dữ dội đến nỗi quân thù không ngồi vững trên yên ngựa. Chúng xuống ngựa, nhưng đi bộ cũng không nổi nữa. Gió quất vào mặt chúng đến tóe máu. Khi ấy chúng quay lưng về phía gió, còn gió thúc vào lưng chúng không cho chúng dừng lại và tống cổ chúng ra khỏi Ixxưckun, không sót một tên nào. Ấy thế đấy. Vậy mà mọi người ở đây vẫn chịu đựng thứ gió ấy. Gió khởi lên từ vùng ta. Suốt mùa đông, ở bên kia sông, rừng nghiến rít, gầm gào, rên rỉ trong gió. Phát khiếp lên được.
Mùa đông, công việc trong rừng không nhiều lắm. Mùa đông ở đây hoàn toàn vắng vẻ, không như mùa hè, khi các đoàn du mục kéo đến. Con rất thích những lần vào mùa hè, trên bãi cỏ lớn người ta dừng lại nghỉ đêm cùng với các đàn cừu hay đàn ngựa. Thực ra, buổi sáng họ lại tiếp tục đi vào trong núi, nhưng dù sao có họ đến vẫn thích lắm. Trẻ con và đàn bà của họ được đưa đến bằng cam-nhông. Trong cam- nhông họ chở nhà lều và các vật linh tinh khác. Khi họ đã tạm thu xếp xong chỗ nghỉ, con và ông đến chào hỏi họ. Ông bắt tay tất cả mọi người. Con cũng thế. Ông bảo rằng người dưới bao giờ cũng phải đưa tay ra trước. Không đưa tay ra là không tôn trọng người ta. Ông còn bảo rằng trong bẩy người có thể có một nhà tiên tri. Đó là người rất tốt bụng và thông minh. Người nào bắt tay người đó thì sẽ được hạnh phúc suốt đời. Con nói với ông : nếu vậy thì sao người đó không nói mình là nhà tiên tri, như thế tất cả mọi người sẽ bắt tay người đó có hơn không. Ông cười : chính bởi nhà tiên tri cũng không biết mình là nhà tiên tri, người ấy là con người giản dị. Chỉ có tên cướp mới biết nó là tên cướp. Con chẳng hiểu rõ lắm, nhưng bao giờ con cũng chào hỏi mọi người, tuy con hơi ngượng ngùng.
Còn khi con với ông đến đồng cỏ thì con không e dè gì cả.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (19-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #22  
Cũ 19-07-2011, 17:41
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

«Chào mừng các bạn đến vùng chăn nuôi mùa hè của tổ tiên! Gia súc và mọi người bình an cả chứ ? »- Ông nói như vậy. Còn con chỉ bắt tay mọi người. Họ biết ông cả, ông cũng biết tất cả bọn họ. Ông vui thích. Ông chuyện trò với họ, ông hỏi han những người mới tới, chính ông kể cho họ nghe chúng ta sống ở đây như thế nào. Còn con chẳng biết nói gì với tụi trẻ con. Nhưng rồi chúng con bắt đầu chơi đi trốn tìm, chơi đánh trận, chơi mải mê đến nỗi không muốn dứt ra về nữa. Ước gì quanh năm là mùa hè, ước gì luôn luôn được chơi với bọn trẻ con trên đồng cỏ!
Trong lúc bọn con chơi đùa thì những đống lửa được đốt lên. Bố ơi, bố tưởng những đống lửa bốc cháy làm cho đồng cỏ sáng lắm phải không ? Không phải thế đâu! Chỉ ở gần đống lửa mới sáng thôi, còn xung quanh càng tối hơn trước. Chúng con chơi đánh trận, ẩn nấp và tấn công trong bóng tối đó. Cứ y như trong phim ảnh ấy. Nếu ta là chỉ huy, mọi người đều tuân theo anh. Người chỉ huy hẳn phải sung sướng vì được làm chỉ huy...

Rồi trăng ló ra trên núi. Có trăng chơi càng thú hơn, nhưng ông bắt con về. Hai ông con trở về nhà, đi qua đồng cỏ, qua các bụi cây. Cừu nằm im thít. Ngựa gặm cỏ xung quanh. Hai ông cháu đi và nghe thấy có người nào cất tiếng hát. Một người chăn cừu trẻ tuổi, cũng có thể là một người già. Ông kéo con dừng lại : « Nghe đi. Những bài ca như thế không phải bao giờ cũng nghe thấy được ». Hai ông con đứng nghe. Ông thở dài, gật gù theo tiếng hát.

Ông nói rằng thuở xưa, có một khả-hãn bị một khả-hãn khác bắt làm tù binh. Khả-hãn chiến thắng nói với khả-hãn bị bắt : « Tùy ngươi chọn: hoặc ngươi sẽ làm nô lệ cho ta, hoặc ta sẽ làm cho ngươi thỏa lòng về một ước mong thầm kín nhất của ngươi và sau đó ta sẽ giết ngươi ». Khả-hãn kia nghĩ một lúc rồi đáp : « Sống làm nô lệ thì ta không thiết. Thà ngươi giết ta đi còn hơn, nhưng trước khi giết ta, ngươi hãy gọi đến đây cho ta một người chăn cừu đầu tiên ngươi gặp ở quê hương ta ». « Ngươi cần kẻ đó làm gì ? ».- « Ta muốn nghe người đó hát, trước khi ta từ giã cõi đời ». Ông bảo: có những người sẵn lòng hy sinh mạng sống vì tiếng hát của quê hương. Những người như thế là người thế nào nhỉ, ước gì được gặp họ. Chắc họ sống ở các thành phố lớn, phải không ạ?

- Nghe hay quá, chà !- Ông thì thầm. – Những bài hát tuyệt trần, trời ơi !...

Không biết tại sao con thấy thương ông quá, con yêu ông đến muốn khóc...

Sáng sớm trên đồng cỏ đã không còn ai nữa. Họ đã lùa cừu và ngựa tiếp tục đi vào trong núi, chăn thả suốt mùa hè. Tiếp sau họ là các đoàn du mục khác từ các nông trang khác đến. Ban ngày thì họ không dừng lại, đi qua thôi. Gặp đêm thì họ dừng lại trên đồng cỏ, con với ông ra chào hỏi. Ông thích chào hỏi mọi người, con cũng học được cái tính đó của ông. Có lẽ rồi đây con sẽ gặp được một nhà tiên tri thực sự và chào hỏi ông ấy trên đồng cỏ...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (19-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #23  
Cũ 21-07-2011, 09:10
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Mùa đông bác Ô-rô-zơ-kun và già Bê-kay thường ra thành phố tìm gặp bác sĩ. Người ta bảo bác sĩ có thể chữa được, có những thứ thuốc để có thể đẻ con. Nhưng bà vẫn bảo rằng tốt nhất là đi cầu xin ở chốn linh thiêng. Chốn ấy đâu như ở bên kia núi, nơi đó người ta trồng đông trên đồng. Tại đấy địa thế bằng phẳng, phẳng lì không thể có núi được vậy mà lại chồi lên một trái núi thiêng : núi Xu-lây-man. Nếu giết một con cừu đen dưới chân núi và cầu khẩn thượng đế, đi lên núi và cứ mỗi bước đilại rập mình cầu xin thượng đế thật thành tín thì Ngài sẽ động lòng thương ban cho một đứa con. Già Bê-kay rất muốn đến đấy, đến núi Xu-lây-man. Nhưng bác Ô-rô-zơ-kun không ưng lắm. Đường đất xa xôi. Bác ta bảo : « Tốn nhiều tiền. Phải đi máy bay vượt qua núi mới đến được. Mà từ đây đến chỗ máy bay còn bao nhiêu bận xe cộ, cũng lại tiền... »
Khi hai vợ chồng bác ấy ra thành phố, ở trạm gác chỉ còn lại mấy người. Nhà ta và mấy người hàng xóm: chú Xây-đăc-mat và cô Gun-gia-man, vợ chú ấy, với đứa con gái nhỏ của họ. Có ngần ấy người thôi.
Buổi tối, công việc xong xuôi, ông kể chuyện cổ tích cho con nghe. Con biết bên ngoài đêm tối như bưng rét buốt. Gió lồng lộn như con chó dữ. Trong những đêm như thế, ngay cả những dãy núi hùng vĩ nhất cũng đâm ra rụt rè, túm tụm lại với nhau, nhích sát hơn nữa lại gần nhà ta, gần ánh sáng ở các cửa sổ. Cảnh tượng ấy làm con vừa sợ hãi vừa sung sướng. Giá như con là một người khổng lồ, con sẽ mặc chiếc áo lông của người khổng lồ và ra khỏi nhà, nói với những trái núi : « Hỡi núi non, đừng e sợ ! Có ta đây. Mặc gió, mặc đêm tối, mặc bão tuyết, ta không sợ gì hết, và các ngươi cũng đừng sợ. Hãy đứng nguyên tại chỗ, đừng túm tụm vào nhau ». Rồi con sẽ bước đi trên các đống tuyết, bước qua các con sông và vào rừng. Ban đêm trong rừng, cây cối rất khiếp sợ. Chỉ toàn cây rừng với nhau, không ai nói với chúng lời nào. Cây cối trơ trụi cóng buốt trong giá rét, không có chỗ nào nương náu. Con muốn vào rừng, vỗ về từng thân cây để nó đỡ sợ. Chắc những cây đó mùa xuân không xanh lại, đó là những cây đã chết đứng vì khiếp sợ. Sau này ta chặt những cây chết khô đó làm củi.
Con nghĩ đến tất cả những chuyện ấy khi ông kể chuyện cổ tích cho con nghe. Ông kể lâu lắm. Đủ thứ chuyện, có cả những chuyện buồn cười, đặc biệt là câu chuyện về thằng bé thân hình chỉ bằng cái ngón tay tên là T-sư-pa-lăc. Chẳng may nó bị con chó sói tham ăn nuốt chửng. Không, thoạt tiên nó bị nuốt vào bụng con lạc đà. T-su-pa-lăc ngủ dưới một chiếc lá cây, con lạc đà đi tha thẩn quanh đấy và hấp, nó ăn luôn thằng bé và chiếc lá. Chẳng thế mà người ta thường nói : lạc đà không biết nó nuốt cái gì. T-sư-pa-lăc gào thét kêu cứu. Các cụ già phải mổ thịt lạc đà để cứu T-sư-pa-lăc. Còn chuyện xảy ra với chó sói còn kì hơn nữa. Con chó sói cũng dại dột nuốt T-sư-pa-lăc. Rồi sau nó đã phải khóc sướt mướt. Con chó sói đột nhiên gặp T-sư-pa-lăc. « Con sâu bọ nào quẩn chân tao thế này? Tao liếm một cái là xong ». T-sư-pa-lăc nói : « Chớ có động đến tao, hỡi chó sói, không thì tao sẽ cho mày thành chó nhà cho mà xem ». – « Ha-ha,- Chó sói ta cả cười,- đời nào chó sói lại thành chó nhà được kia chứ ! Để trị cái tội láo xược của mày, tao sẽ ăn thịt mày ». Và chó sói nuôt chửng thằng bé. Nuốt xong nó quên bẵng đi ngay. Nhưng từ hôm đó trở đi, thằng bé làm cho chó sói hết đường sinh sống. Hễ chó sói đến gần đàn cừu, T-sư-pa-lăc trong bụng sói kêu toáng lên : « Hỡi những người chăn cừu, chớ có ngủ ! Ta là chói sói xám đây, ta đang len tới vồ trộm một con cừu đây ! » Chó sói không biết làm thế nào. Nó tự cắn vào sườn nó, lăn lộn trên mặt đất. Còn T-sư-pa-lăc không chịu tha : « Các bạn chăn cừu ơi chạy đến đây, đánh tôi đi, nện tuốt xương tôi đi ! » Những người chăn cừu vác gậy gộc đổ xô lại đánh chó sói, chó sói ta bỏ chạy. Những người chăn cừu đuổi và rất đỗi ngạc nhiên. Con chó sói kếch xù hóa rồ rồi, nó vừa chạy vừa gào tướng lên: « Đuổi theo ta đi !» Vừa gào vừa chạy tháo thân. Nhưng cách đó cũng không làm cho nó đỡ khốn đốn hơn. Nó ló mặt đến đâu T-sư-pa-lăc cũng chơi xỏ nó. Ở đâu nó cũng bị săn đuổi, ở đâu nó cũng bị giễu cợt. Chó sói đói rộc người đi, chỉ còn xương bọc da. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, nó rên rỉ : « Ta bị trừng phạt cái kiểu gì thế này ? Tại sao ta lại tự chuốc tai họa vào mình. Về già ta đâm lú lẫn rồi, ta mất trí rồi ». Còn T-sư-pa-lăc thì thầm vào tai nó : « Chạy đến chỗ Bai-mat đi, mấy con chó của bác ta đều điếc cả. Đến chỗ Ec-mat ấy, mấy người chăn cừu ở đấy đều ngủ mà. » Con chó sói ngồi khóc tỉ tê : « Ta không đi đâu nữa, thà đến làm chó nhà cho một người nào để được trả công còn hơn.. »
Câu chuyện buồn cười thật đấy chứ, bố nhỉ? ông còn có những chuyện cổ tích khác, buồn thảm và ghê rợn. Nhưng con thích nhất là chuyện Mẹ Hươu Sừng. Ông bảo rằng bất cứ người nào sống ở vũng hồ Ix-xưc-kun đều phải biết câu chuyện này. Không biết là có tội. Bố biết câu chuyện ấy chứ, hả bố ? Ông bảo chuyện ấy hoàn toàn thật. Chuyện xảy ra từ thời xa xưa. Tất cả chứng ta đều là con cháu của Mẹ Hươu Sừng. Cả con, cả bố cũng như mọi người khác...
Mùa đôngnhà ta sống như thế đấy. Mùa đông dài lê thê. Nếu không có những câu chuyện cổ tích của ông thì mùa đông con buồn chết đi được.
Còn mùa xuân thì ở vùng ta thú lắm. Khi trời ấm hẳn, những người chăn cừu lại vào núi. Khi ấy trong núi không phải chỉ có mấy người vẫn sống ở đây. Nhưng ở bên kia sông, xa nhà ta hơn nữa thì chẳng có nhà ai cả. Ở đấy chỉ có rừng và tất cả những thứ ở trong rừng. Thì nhà ta sống ở trạm gác cũng chỉ cốt để không ai được bước chân vào rừng, không ai được động đến một cành cây. Có cả những người thông thái đã đến đây. Hai người phụ nữ, cả hai đều mặc quần phăng, một ông già và một chàng trẻ tuổi. Anh ấy học những người kia. Họ ở đây suốt một tháng. Họ đi lượm lặt các thứ cỏ, lá và cành cây. Họ bảo rằng những khu rừng như ở Xan-ta-sơ chúng ta chẳng còn được bao nhiêu trên trái đất này. Có thể nói là hầu như không còn nữa. Vì thế cần giữ gìn từng cái cây trong rừng.

Con cho rằng đúng là ông thương từng cái cây trong rừng. Ông rất không bằng lòng khi bác Ô-rô-zơ-kun đem những súc gỗ thông cho người ta...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (21-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #24  
Cũ 21-07-2011, 13:12
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

3

CON TÀU TRẮNG XA DẦN. QUA ỐNG NHÒM KHÔNG CÒN NHẬN RÕ những cột ống khói của nó nữa. Chẳng mấy chốc nó sẽ khuất khỏi tầm mắt. Bây giờ đến lúc thằng bé nghĩ đoạn kết cho chuyến đi của mình trên con tàu của bố. Từ đầu đến giờ đều thú vị cả, nhưng phần kết thì không đạt. Nó đã có thể dễ dàng tưởng tượng nó biến thành cá như thế nào, con tàu thủy trắng tiến về phía nó như thế nào, nó gặp bố ra sao. Và tất cả những gì nó kể với bố nó. Nhưng tiếp đó thì bắt đầu trục trặc. Chẳng hạn đã nhìn thấy bờ. Họ so về nhà họ. Bố cũng sẽ về nhà. Vợ và hai con nhỏ đã chờ trên bờ. Làm thế nào đây ? Có đi với bố không ? Bố có cho nó về theo không ? Nếu có thì bà vợ sẽ hỏi : « Thằng bé nào đấy, nó ở đâu ra, đem nó về làm gì ? » Không, không đi theo là hơn …
Con tàu trắng mỗi lúc một rời xa, biến thành cái chấm khó nhận thấy. Vầng dương đã ngả mình xuống mặt nước. Qua ống nhòm, thấy mặt hồ ngời lên một màu hoa cà chói rực.
Con tàu đã đi hẳn, đã khuất dạng. Thế là hết câu chuyện hoang đường về con tàu thủy trắng. Phải về nhà thôi.
Thằng bé nhặt chiếc cặp dưới đất lên, kẹp cái ống nhòm dưới nách, nó lao nhanh xuống núi, thoăn thoắt như rắn lướt trên sườn dốc. Càng về gần đến nhà, trong lòng càng lo tợn. Sẽ phải chịu trách nhiệm về chiếc áo bị con bê nhá rách. Không còn nghĩ đến chuyện gì khác nữa, ngoài sự trừng phạt sắp tới. Để khỏi mất tinh thần, thằng bé nói với chiếc cặp : « Mày đừng sợ. Chúng ta sẽ bị mắng đấy. Nào tao có cố ý đâu. Chẳng qua là tao không biết con bê đã chạy đi đấy thôi. Tao sẽ bị bợp gáy cho mà xem. Tao chịu đựng được. Còn nếu mày bị quẳng xuống sàn thì mày cũng đừng sợ. Mày không thể vỡ được, mày là cái cặp mà. Nhưng nếu chiếc ống nhòm lọt vào tay bà thì khốn cho nó. Vậy chúng ta hãy giấu chiếc ống nhòm vào nhà kho đã, rồi ta hãy về nhà… »
Nó làm đúng như thế. Nó sợ hãi bước qua ngưỡng của.
Nhưng trong nhà yên tĩnh đến đáng ngại. Ngoài sàn cũng yên ắng và vắng tanh như thể mọi người đã rời bỏ chốn này. Thì ra già Bê-kay lại bị chồng đánh. Ông già Mô-mun lại phải can ngăn chàng rể đã đâm ra quẫn trí, ông lại phải van vỉ, cầu xin, níu lấy hai nắm tay Ô-rô-zơ-kun và lại phải chứng kiến tất cả sự nhục nhã này: Con gái ông bị đánh nhừ tử, đầu tóc tơi tả, gào khóc thảm thiết. Ông lại phải nghe người ta chửi con gái ông bằng những lời lẽ thậm tệ nhất, chửi ngay trước mặt ông, bố đẻ của người đàn bà ấy. Người ta gọi con gái ông là con chó cái vô sinh, là con lừa cái nận ba lần đáng nguyền rủa và những gì gì nữa. Ông phải nghe con gái gào lên bằng giọng điên dại, nguyển rủa số phận : « Trời chẳng cho tôi thai nghén chứ tôi có tội gì ? Bao nhiêu đàn bà trên đời đẻ sòn sòn như cừu, còn tôi bị trời thù ghét. Cơn cớ vì đây ? Vì đâu đời tôi khốn khổ thế này ? thà cứ giết tôi đi còn hơn, đồ quái vật ! Này đánh đi, đánh nữa đi!»
Ông già Mô-mun đau xót ngồi trong xó nhà, hơi thở vẫn còn hổn hển, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên đùi run rẩy. Mặt ông tái mét.
Ông nhìn thằng cháu, không nói gì, lại nhắm mắt, vẻ mệt mỏi. Bà không có nhà. Bà sang khuyên giải vợ chồng già Bê-kay làm lành với nhau, dọn dẹp nhà cửa cho họ, thu nhặt những mảnh bát đĩa vỡ. Bà bao giờ cũng thế: lúc Ô-rô-zơ-kun đánh vợ, bà không dính vào và kìm giữ ông. Sau trận ẩu đả, bà sang khuyên giải dỗ dành. Vì thế họ biết ơn bà.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (21-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #25  
Cũ 21-07-2011, 13:19
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Thằng bé thương ông nhất. Những ngày như thế, ông già gần như sắp tắt thở. Ông ngồi trong xó nhà như người điếc, không dàn mặt ai. Ông không hé lộ với bất cứ ai những điều ông nghĩ ngợi. Trong những lúc như thế, Mômun nghĩ rằng ông đã già rồi, trước đây ông có một mụn con trai, nhưng con trai ông đã bỏ mình trong chiến tranh. Bây giờ chẳng ai biết đến nó, chẳng ai nhớ đến nó. Nếu như con trai ông không chết thì thân phận ông đâu đến nỗi này. Mômun cũng tiếc nhớ người vợ đã qua đời, ông đã chung sống gần hết đời với người vợ ấy. Nhưng khổ nhất là các con gái ông không có hạnh phúc. Con gái út vứt bỏ con cho ông, ra thành phố và bây giờ sống chật vật ở đấy, gia đình thì đông mà ở có độc một phòng. Con gái lớn thì sống tủi sống cực ở đây với Ôrôzơkun đã nhiều năm. Nó đã chán ngấy cái kiếp sống với thằng chồng như thế, nhưng bỏ đi đâu được ?... Rồi sau này sẽ ra sao? Đến lúc chẳng may ông qua đời, ông đã già rồi mà, khi ấy nó sẽ khốn đốn đến thế nào, khổ thân nó.

Thằng bé uống vội vàng ít sữa chua trong chén, ăn một mẩu bánh mì dẹt và đứng im thít cạnh cửa sổ. Nó không thắp đèn, không muốn làm phiền ông, để cho ông ngồi yên suy nghĩ. Thằng bé cũng theo đuổi ý nghĩ của mình. Nó không hiểu cớ gì già Bêkây cứ chiều chồng, mua vốtka cho y. Y thượng cẳng tay hạ cẳng chân với già, rồi sau đó già lại xoay cho y nửa lít...

Chao ôi, già Bêkây, già Bêkây ! Bao nhiêu lần chồng đánh già thừa sống thiếu chết, vậy mà già vẫn bỏ quá cho y. Cả ông Mômun cũng thế, lần nào cũng bỏ quá cho y. Nhưng bỏ quá làm gì ? Không nên bỏ quá cho những kẻ như thế. Y là kẻ tồi tệ, xấu xa. Chẳng cần đến y ở đây. Không có y cũng xong.

Trí tưởng tượng phẫn khích của trẻ thơ vẽ ra trước mắt thằng bé bức tranh sống động về một cuộc trừng phạt đích đáng. Tất cả xông vào Ô rô zơ kun, lôi cái gã to béo đồ sộ và bẩn thỉu ấy ra sông. Rồi sau đó 1 hồi, đung đưa lấy đà, họ quẳng gã xuống ngay nhwunxg làn sóng nhào. Còn gã van xin già Bê kaay cùng ông Mômun tha thứ cho gã. Gã không thể biến thành cá được mà...

Thằng bé cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thậm chí nó buồn cười : trong lúc mơ ước, nó nhìn thấy Ôrôzơkun giãy giụa dưới sông và chiếc mũ bằng nhung kẻ của y trôi lềnh bềnh cạnh y.

Nhưng đáng buồn thay, người lớn không làm như thế, mặc dù thằng bé cho như thế là đích đáng. Mọi việc họ đều làm ngược hẳn lại. Ôrôzơkun về nhà, đã ngà ngà say. Y được đón tiếp nhưu không có gì xảy ra, ông đón lấy ngựa, vợ chạy đi đặt ấm xamova. Mọi người dường nhưu chỉ chờ y về. Còn y bắt đầu giở quẻ. Thoạt tiên y buồn rầu, khóc lóc. Làm sao bất cứ ai, ngay cả một kẻ hèn kém nhất không đáng cho y bắt tay, cũng đều có con, muốn bao nhiêu cũng có. Năm hay thậm chí là mười đứa. Vậy thì y, Ôrôzơkun, y kém người khác ở chỗ nào ? Y lại không thành đạt ư ? Y không có địa vị ư ? Về mặt này thì ơn trời, y là đội trưởng đội tuần rừng cơ mà ? Phải chăng y là kẻ cầu bơ cầu bất gì cho cam ? Thì ngay đến một gã Tsưgan cũng có cả đống con lúc nhức đấy thôi. Hay y là một tên vô danh tiểu tốt, hay chẳng ai kính trọng y ? Y có tuốt. Y đã dành được tất cả. Ngất ngểu trên yên ngựa, cây roi trong tay y, y được tiếp đón trịnh trọng. Vậy sao những người cùng tuổi với y đã làm lễ cưới cho con họ, còn y thì sao ? Không có con trai, không có người nối dõi thì y là cái thá gì ?

Già Bêkây cũng khóc, lăng xăng muốn làm cách gì lấy lòng chồng. Già lấy chai rượu nửa lít cất giấu kỹ. Già cũng uống cho nguôi nỗi đau xót. Cứ thế chén này tiếp chén khác, rồi Ôrôzơkun bỗng gầm lên và trút tất cả nỗi oán giận của y lên đầu vợ. Thế mà già cứ tha thứ cho y. Ông cũng tha thứ. Chẳng ai trói Ô rô zơ kun lại. Y dần dần tỉnh rượu, và sáng ra, già Bêkây đặt ấm xamova pha nước cho y uống, mặc dù mặt mày già vẫn còn thâm tím. Ông đã cho ngựa ăn lúa mạch no nê, thắng yên cương. Ôrôzơkun uống trà chán chê rồi lên ngựa, và y lại là thủ trưởng, là chủ nhân của tất cả các khu rừng ở Xantasơ. Chẳng ai nghĩ ra rằng một kẻ như Ôrôzơkun đáng phải quăng xuống sông từ lâu rồi....

Đã tối rồi. Bên ngoài bóng đêm bao phủ khắp nơi.

Cái ngày thằng bé được sắm chiếc cặp học trò đầu tiên đã chấm dứt như thế đấy.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (21-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #26  
Cũ 21-07-2011, 13:47
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Lúc đi ngủ, thằng bé không thể nghĩ ra chỗ để chiếc cặp. Rút cuộc nó đặt chiếc cặp bên mình, ngay đầu giường. Nó vẫn chưa biết rằng phải đến lúc vào trường nó mới thấy được là gần nửa lớp có cặp y hệt như chiếc cặp của nó. Nhưng ngay cả khi ấy, điều đó cũng không làm nó bối rối, chiếc cặp của nó vẫn là chiếc cặp hết sức khác thường, hoàn toàn đặc biệt. Nó cũng chưa biết rằng có những biến cố mới đang chờ đợi nó trong cuộc đời bé bỏng của nó, rằng sẽ đến một ngày nó chỉ còn một mình trên đời, một mình với chiếc cặp mà thôi. Duyên do chỉ vì câu chuyện cổ tích nó yêu thích về Mẹ Hươu Sừng mà thôi...

Tối hôm ấy nó cũng muốn nghe lại một lần nữa câu chuyện cổ tích này. Ông già Mômun cũng thích câu chuyện này và ông kể chuyện như thể chính mắt ông nhìn thấy hết, vừa kể vừa thở dài, khóc, ngừng lời và mải mê theo đuổi ý nghĩ riêng tư.

Nhưng thằng bé không dám quấy rầy ông. Nó hiểu rằng ông chẳng còn bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện cổ tích. « Để lần khác chúng ta sẽ xin ông kể cho nghe, - thằng bé nói với chiếc cặp – Còn bây giờ chính tao sẽ kể cho mày nghe về Mẹ Hươu Sừng, đúng như ông kể, không sai một lời. Tao sẽ kể thật khẽ, không để ai nghe thấy, còn mày nghe đây nhé. Tao thích kể chuyện và nhìn thấy hết như trên phim ảnh. Ông bảo rằng tất cả chuyện ấy hoàn toàn thật. Thế này này... »


4

CHUYỆN XẢY RA ĐÃ LÂU RỒI. NGÀY XỬA NGÀY XƯA, KHI RỪNG trên trái đất còn nhiều hơn cỏ và ở vùng ta, nước còn nhiều hơn đất cạn, chỉ có một bộ tộc là bộ tộc Kirghizi sống bên bờ một con sông lướn lạnh lẽo. Tên con sông đó là Enexai. Từ đây nó chảy đi rất xa, về tận Xibia. Cưỡi ngựa tới đó phải mất ba năm ba tháng. Bây giờ con sông đó gọi là Enixây, nhưng thời ấy tên nó là Enexai. Vì thế có bài ca như thế này :

Có con sông nào rộng hơn ngươi không, Enexai ?
Có dải đất nào thân yêu hơn ngươi không, Enexai ?
Có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi không, Enexai ?
Có cái gì tự do phóng khoáng hơn ngươi không Enexai ?
Không có con sông nào rộng hơn ngươi, Enexai.
Không có đất đai nào thân thiết hơn ngươi, Enexai.
Không có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi, Enexai.
Không có gì tự do phóng khoáng hơn ngươi, Enexai.


Nó như thế đấy, con sông Enexai.

Hồi ấy có nhiều tộc người khác nhau cư ngụ trên bờ sông Enexai. Họ sống trong gian nguy, bởi vì họ luôn thù địch với nhau. Xung quanh bộ lạc Kirghizi có nhiều kẻ thù. Khi thì bọn này, khi thì bọn khác tấn công họ, khi thì chính người Kirghizi tập kích, cướp gia súc lùa đi, đốt nhà, giết người. Họ giết tất cả những kẻ nào có thể giết được, thời ấy nó như vậy. Người không thương người. Người tiêu diệt người. Đến nỗi không còn ai để gieo lúa, chăn nuôi gia súc, đi săn. Sống bằng cướp bóc dễ dàng hơn : ập đến, giết người, cướp đoạt. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, mà máu đổ ra mỗi lần sau lại nhiều hơn, và oán thù lại gọi oán thù càng lớn hơn. Lý trí con người trở nên mờ tối. Không có ai dàn hòa những kẻ thù nghịch. Người được coi là thông minh và ưu tú nhất là người biết đánh úp kẻ thù, giết sạch bộ lạc khác, không để sót mống nào, chiếm hết gia súc và của cải.

Trong rừng taiga đã xuất hiện một con chim kỳ lạ. Đêm đêm, cho đến rạng sáng, chim hát, khóc than thảm thiết bằng tiếng người, vừa bay từ cành nọ sang cành kia vừa nói: Một đại họa nhất định sẽ đến! Đại họa đến nơi rồi!»

Quả đúng như vậy, cái ngày khủng khiếp ấy đã đến.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (21-07-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), Saomai (21-07-2011)
  #27  
Cũ 01-09-2011, 18:55
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Hôm ấy bộ lạc Kirghizi mai táng vị tù trưởng già của mình. Batưr Kuntsê cầm đầu bộ lạc đã lâu năm, đã qua bao lần chinh chiến, chém giết đã nhiều. Qua các trận đánh, ông vẫn bảo toàn được thân mình, nhưng giờ lâm chung đã đến. Cả bộ lạc hết sức đau buồn trong hai ngày, sang ngày thứ ba họ sửa soạn ký thác di hài Batưr cho lòng đất. Theo tục lệ ngàn xưa truyền lại, khi đưa thi hài vị thủ lĩnh tới nơi an nghỉ cuối cùng, phải đi trên bờ sông Enexai, qua các bờ vực và sườn dốc, để vong linh người quá cố vĩnh biệt dòng sông mẹ Enexai vì Ene nghĩa là mẹ, còn xai là dòng sông, là sông. Để hương hồn ông lần cuối cùng hát bài ca về Enexai.

Có con sông nào rộng hơn ngươi không, Enexai ?
Có dải đất nào thân thiết hơn ngươi không, Enexai ?
Có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi không, Enexai ?
Có cái gì tự do phóng khoáng hơn ngươi không Enexai ?
Không có con sông nào rộng hơn ngươi, Enexai.
Không có đất đai nào thân thiết hơn ngươi, Enexai.
Không có nỗi đau xót nào sâu thẳm hơn ngươi, Enexai.
Không có gì tự do phóng khoáng hơn ngươi, Enexai.


Trên ngọn đồi mai táng, bên miệng huyệt đã đào, phải nâng cao Batưr trên đầu đám đông để người nhìn ra bốn phương trời: “ Kia là con sông của Người. Kia là bầu trời của Người. Kia là đất đai của Người. Đây là chúng tôi, những kẻ sinh ra bởi cùng một cội rễ với người. Tất cả chúng tôi đều đến tiễn đưa người. Xin Người hãy ngủ yên”. Để con cháu mai sau đời đời tưởng nhớ đến Batưr, trên mộ có dựng một khối đá tảng.
Trong ngày mai táng, các nhà lều của cả bộ lạc được dựng thành dãy dài chạy dọc bờ sông, để mỗi gia đình có thể vĩnh biệt Batưr ở cửa nhà mình, rủ lá cờ trắng đau thương xuống sát đất, gào khóc, rồi cùng với mọi người đi tới nhà lều tiếp đó, tại đây họ sẽ lại than khóc và buông rũ lá cờ trắng đau thương, cứ như thế cho đến cuối chặng đường, tới tận ngọn đồi mai táng.

Sáng hôm ấy, mọi việc chuẩn bị vừa xong xuôi thì mặt trời cũng đã đi lên con đường ban ngày của nó. Những buntsuki (1) có đuôi ngựa đã được đưa ra, cả đồ binh giáp của batưr nữa: mộc và giáo. Ngựa của tù trưởng phủ tấm lót lưng chịu tang. Những người thổi kèn chuẩn bị thổi kèn trận karnai, những người đánh trống sẵn sàng gõ trống đôbunbat khiến cho rừng tai ga nghiêng ngả, chim chóc phải bay lên trời như đám mây đen và vừa lượn vòng vừa kêu la rên rỉ cực kỳ huyên náo, thú vật phải chạy cuồng lên trong các khu rừng với tiếng hộc man dại, cỏ phải nép rạp xuống đất, tiếng vọng ầm vang trong núi, núi non phải giật mình kinh sợ. Những người đàn bà khóc đám xoã tóc để vừa khóc vừa ngợi ca batưr Kuntsê. Các chàng gighit quỳ một gối xuống để nâng thi hài batưr lên bằng những cánh vai vạm vỡ của mình. Tất cả đều sẵn sàng, chờ đưa batưr đi. Còn ở bìa rừng, người ta buộc vào cọc chín con ngựa cái, chín con bò đực, chín con cừu cái dùng để tế lễ và làm cỗ tang.

-------------------
(1) Cái cán ngắn buộc đuôi ngựa, tượng trưng cho quyền lực (của các ataman, ghetman Kazăc)
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (01-09-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #28  
Cũ 01-09-2011, 21:39
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Thế rồi đã xảy ra một chuyện chưa từng thấy. Theo tục lệ ở vùng Enexai, mặc dù thù địch nhau đến đâu, trong ngày chôn cất tù trưởng thì không được tấn công bộ lạc láng giềng. Nhưng lần này, tảng sáng một đội quân của địch đã bí mật bao vây khu trại của người Kirghizi đang đắm chìm trong đau buồn và từ chỗ mai phục, chúng nhất loạt nhảy ra từ khắp các phía, thành thử không ai kịp lên yên, không ai kịp vơ lấy vũ khí. Bắt đầu một cuộc tàn sát chưa từng thấy. Chúng lần lượt giết hết. Quân thù rắp tâm đánh một đòn diệt sạch bộ lạc Kirghizi táo bạo. Chúng giết sạch sành sanh để không còn ai nhớ tới tội ác này nữa, không còn ai mà trả thù, để thời gian như cát tơi lấp hết dấu vết của dĩ vãng. Thật kinh khủng…

Sinh ra và nuôi dưỡng một con người là cả một công phu lâu dài, còn giết chết con người thì không còn gì nhanh hơn. Nhiều người bị băm vằm, nằm ngập trong các vũng máu, nhiều người lao xuống sông để tránh gươm giáo và chết chìm trong sóng nước Enexai. Còn dọc bờ sông, dọc theo các bờ dốc và bờ vực, trải dài bao nhiêu dặm, những nhà lều của người Kirghizi cháy bùng bùng, chìm ngập trong lửa. Không ai chạy kịp, không một ai sống sót. Kẻ thù phá sạch, đốt sạch. Xác các nạn nhân bị quẳng từ trên bờ dốc xuống sông Enexai. Kẻ thù hân hoan:”Bây giờ đất đai này là của chúng ta! Những cánh rừng này là của chúng ta! Bây giờ những đàn gia súc này là của chúng ta!”
Quân địch rút đi mang theo vô vàn chiến lợi phẩm và không để ý đến hai đứa trẻ từ trong rừng trở về: một thằng bé và một con bé. Vốn không chịu nghe lời người lớn và tinh nghịch, từ sáng chúng đã trốn bố mẹ vào khu rừng gần nhất tước vỏ cây để đan giỏ. Chúng mải chơi, không để ý rằng chúng đã vào quá sâu trong rừng. Khi nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng gào thét của cuộc chém giết, chúng chạy về thì bố mẹ anh chị em chúng không còn nữa. Hai đứa trẻ không còn họ hàng thân thích gì nữa. Chúng khóc lóc chạy từ đống tro này sang đống tro khác và không tìm thấy đâu một bóng người. Phút chốc chúng trở nên côi cút. Trên đời chỉ còn mình chúng. Đằng xa, bụi bốc lên như đám mây đen, quân thù lùa những đàn ngựa và những đàn gia súc cướp được trong cuộc tập kích đẫm máu về vùng đất của mình.

Hai đứa thấy bụi cuốn bốc lên dưới vó ngựa và đuổi theo chúng vừa khóc vừa gọi, đuổi theo kẻ thù hung dữ. Chỉ có trẻ con mới hành động như vậy. Đáng lẽ lẩn trốn những kẻ giết người thì hai đứa trẻ lại đuổi theo chúng. Miễn sao không bị bỏ rơi một mình, miễn sao rời xa cái chốn đáng sợ, bị tàn phá tan hoang này. Tay nắm tay, thằng bé và con bé chạy theo bọn cướp, van xin bọ chúng chờ chúng, cho chúng theo cùng. Nhưng những tiếng ầm ầm, tiếng hí và tiếng vó nện rầm rập của những đàn gia súc bị lùa đi đang hăm hở chạy, làm sao mà nghe thấy tiếng nói yếu ớt của hai đứa trẻ!

Lòng đầy thất vọng, thằng bé và con bé cứ chạy mãi, nhưng vẫn không đuổi kịp. Rồi chúng gieo mình xuống đất. Chúng không dám nhìn ra xung quanh, không dám động đậy. Chúng khiếp hãi. Chúng nằm áp sát vào nhau, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (03-09-2011), hongducanh (02-09-2011), Ngo_Lam_Vu (01-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #29  
Cũ 02-09-2011, 17:50
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Chẳng phải vô cớ mà người ta có câu: “kiếp mồ côi là cái kiếp ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Đêm trôi qua yên ổn. Thú dữ không đụng đến chúng, quái vật rừng xanh không bắt chúng đi. Khi chúng thức dậy thì đã sáng. Mặt trời chiếu rọi. Chim chóc hót vang. Hai đứa trẻ đứng lên và lại lần theo vết bọn cướp đoạt. Dọc đường hai đứa lượm lặt quả và rễ cây. Chúng cứ đi mãi, đi mãi, sang ngày thứ ba chúng dừng lại trên một trái núi. Chúng nhìn thấy ở phía dưới, trên bãi cỏ xanh rộng lớn đang diễn ra cảnh yến tiệc linh đình. Nhà lều nhiều không đếm xuể nữa, hằng hà sa số đống lửa đang bốc khói, người xúm xít xung quanh các đống lửa nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Các cô gái nhún đu, ca hát. Các dũng sĩ lượn vòng như những con đại bàng, quật nhau ngã xuống đất để mua vui cho mọi người. Đấy là kẻ thù ăn mừng chiến thắng của chúng.

Thằng bé và con bé đứng trên núi, không dám đến gần. Nhưng chúng rất thèm được ở bên những đống lửa đang đưa lên mùi thịt nướng, mùi bánh mì và hành dại thơm lừng.

Không nén nổi, hai đứa xuống núi. Ngạc nhiên về những kẻ mới đến, bọn kia xúm xít vây quanh chúng.

-Chúng mày là ai? Ở đâu đến?
-Chúng cháu đói, - Thằng bé và con bé trả lời. – Cho chúng cháu ăn với.

Nghe tiếng nói của hai đứa, bọn chứng đoán ra đây là ai. Chúng làm huyên náo cả lên. Chúng bắt đầu tranh cãi: giết chết những mầm mống còn sót lại của kẻ thù hay giải hai đứa này đến trình khả-hãn? Trong lúc chúng cãi cọ, một người đàn bà từ tâm đã giúi cho mỗi đứa trẻ một mẩu thịt ngựa nấu. Hai đứa trẻ bị lôi đi trình khả-hãn, vậy mà chúng vẫn không thể rời bỏ miếng ăn. Hai trẻ được đưa vào một nhà lều cao đỏ chói, ở cửa có lính gác cầm rìu bằng bạc. Trong lúc đó, cái tin đáng lo ngại lan ra khắp khu doanh trại: trẻ con Kirghizix bỗng dưng xuất hiện, chẳng rõ ở đâu ra. Điều đó có nghĩa gì? Tất cả vứt bỏ trò chơi và tiệc tùng, đổ xô đến lều khả hãn đông nghìn nghịt. Lúc ấy khả-hãn đang ngự trên tấm dạ lớn trắng như tuyết cùng với các chiến tướng danh tiếng của mình.
Y uống Kumưx pha mật ong, nghe những bài ca tán dương. Khi biết bộ hạ đến có chuyện gì, y nổi giận lôi đình: “Sao các ngươi dám quấy rầy ta? Chẳng phải chúng ta đã giết sạch trơn cả bộ lạc Kirghizix rồi sao? Chẳng phải ta đã làm cho các ngươi thành chúa tể vùng Enexai đến muôn đời sao? Các ngươi chạy đến đây làm gì, những kẻ nhát gan kia? Hãy nhìn xem trước mặt các ngươi là những kẻ như thế nào? Này, mụ già chân thọt mặt rỗ! – Khả-hãn lớn tiếng quát. Khi mụ ra khỏi đám đông, y bảo mụ: Dẫ hai đứa này vào rừng taiga và hãy làm thế nào cho tiệt nòi bộ lạc Kirghizix, sao cho không ai còn nhớ đến bộ lạc đó nữa, sao cho tên bộ lạc đó bị quên lãng đời đời. Hãy đi đi, mụ già chân thọt mặt rỗ, và hãy làm đúng như lệnh ta phán truyền…”

Mụ già chân thọt mặt rỗ lặng lẽ tuân lệnh, cầm tay thằng bé và con bé dẫn đi. Mụ dẫn hai đứa bé đi rất lâu qua rừng, rồi ra bờ sông Enexai, tới một bờ dốc cao. Trước khi xô hai đứa xuống, mụ nói:

- Hỡi sông Enexai vĩ đại! Nếu lật trái núi xuống lòng sâu của ngươi, trái núi sẽ chìm nghỉm như một hòn đá. Quăng một cây thông cổ thụ xuống, ngươi sẽ cuốn nó đi như một mảnh vỏ bào. Hãy tiếp nhận vào dòng nước của ngươi hai hạt cát nhỏ xíu: hai đứa trẻ con của giống người. Chúng không được quyền sống trên mặt đất. Liệu ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Nếu như các ngôi sao trở thành người, chúng sẽ thấy bầu trời không đủ chỗ cho chúng. Liệu ta có cần dãi bày với ngươi không, Enexai? Nếu cá trở thành người, chúng sẽ thấy sông và biển không đủ chỗ cho chúng. Ta có cần giãi bày với ngươi không, Enexai? Hãy nhận lấy hai đứa trẻ, đem chúng đi. Cho chúng được ròi bỏ cõi thế ô nhục này giữa lúc chúng còn đang tuổi ấu thơ, tâm hồn trắng trong, tấm lòng trẻ thơ chưa hề bị vấy bẩn bởi những mưu đồ đọc ác và việc làm độc ác, để chúng khỏi phải biết đến nỗi đau khổ của con người và chính chúng không gây đau khổ cho người khác. Hãy nhận lấy chúng, nhận lấy chúng, Enexai vĩ đại…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (03-09-2011), hongducanh (02-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), thanhnam76 (02-09-2011)
  #30  
Cũ 04-09-2011, 08:28
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Em vào cổ vũ bác Siren cho bác lấy động lực gõ tiếp để em đọc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Siren (04-09-2011)
  #31  
Cũ 04-09-2011, 19:40
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

@Thập thò: Cứ tưởng lớp trẻ thương bà già ngồi lọ mọ, mắt hấp háy như chuồn chuồn ngô (nhớ bài thơ toàn vần "ô" sáng nay, hihi) thì sẽ ủng hộ mà gõ giúp chứ!!!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #32  
Cũ 04-09-2011, 20:16
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Em thú thực với bác là vì bác trân trọng gõ nên em mới đọc. Chứ bình thường nhà em cực kỳ lười đọc sách online vì bị cận thị đô nặng. Thôi bác cứ từ từ mà gõ nhé Em cũng sẽ từ từ mà đọc, cho nó độc
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #33  
Cũ 22-10-2011, 09:41
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Lâu quá rồi, gõ tiếp...

Thằng bé và con bé khóc nức nở. Những lời của mụ già đâu có lọt tai chúng, vì từ trên bờ vực nhìn xuống khủng khiếp quá. Ở dưới sâu kia những con sóng cuồng nộ xô chuyển dữ dội.
- Hãy ôm lấy nhau đi, các con, hãy giã từ nhau lần chót. – Mụ già chân thọt mặt rỗ nói. Mụ xắn tay áo lên để dễ bề ra tay đấy chúng xuống từ trên bờ vực. Và mụ nói : - Hãy tha thứ cho ta, các con. Như vậy đó là mệnh trời. Tuy không phải tự ý ta muốn, giờ đây ta sắp làm việc này, đấy là vì lợi ích của các con…
Mụ vừa nói mấy lời đó thì bên cạnh bỗng có tiếng nói:
- Khoan đã, người đàn bà to lớn tinh không kia ơi, đừng giết hại trẻ thơ vô tội.
Mụ già chân thọt mặt rỗ quay lại nhìn, mụ ngạc nhiên thấy trước mặt là một con hươu cái Maran. Mắt nó cực to, nhìn mụ với vẻ trách móc và buồn rầu. Lông con hươu trắng như sữa non lần đẻ con so, bụng hươu phủ lớp lông dày nâu tuyền như bụng con lạc đà con. Sừng đẹp tuyệt vời, cành nhánh lòa xòa, như những cành cây mùa thu. Bầu vú sạch và nhẵn nhụi như vú người nhũ mẫu.
- Mi là ai? Tại sao mi nói tiếng người? – Mụ già chân thọt mặt rỗ hỏi.
- Ta là Hươu Mẹ. – Hươu trả lời- Còn to nói tiếng người bời vì nếu không thì mụ so không hiểu ta, không nghe lời ta.
- Mi muốn gì, Hươu Mẹ kia?
- Tha cho hai đứa trẻ, mụ đàn bà to lớn tinh khôn kia ơi. –Ta van mụ, hãy trao hai đứa bé cho ta.
- Mi cần chúng để làm gì?
- Loài người đã giết hai đứa con sinh đôi của ta, hai con hươu con. Ta đang tìm những đứa nhỏ để nuôi.
- Mi muốn nuôi chúng ư?
- Đúng thế, hỡi người đàn bà to lớn tinh khôn kia.
- Thế mi đã nghĩ kĩ chưa đấy, Hươu Mẹ.? Mụ già chân thọt mặt rỗ bật cưới. –Chúng ta là con của loài người. Lớn lên chúng so giết những con hươu nhỏ của ngươi.
- Lớn lên chúng sẽ không giết những con hươu nhỏ của ta, Hươu Mẹ Maran trả lời mụ. – Ta sẽ là mẹ chúng, chúng sẽ là con của ta. Chẳng lẽ chúng lại giết anh chị chúng sao?
- Ôi đừng nói thế, hỡi hươu mẹ, mi chưa biết loài người đâu.- Mụ già chân thọt mặt rỗ nói,- Đừng nói gì đến thú rừng, ngay đến người với người, họ cũng chẳng xót thương gì nhau nữa là. Ta sẽ trao cho mi hai đứa trẻ mồ côi để mi nghiệm thấy lời ta nói là đúng, nhưng rồi chính những đứa trẻ này cũng sẽ bị người ta giết chết khi chúng là con của mi. Tội gì mi chuốc lấy nhiều đau xót như thế?
Ta sẽ đưa bọn trẻ đến một miền thật xa, ở đấy sẽ không ai tìm ra chúng. Hãy thương hai đứa trẻ, người đàn bà to lớn, tinh không kia ơi, thả chúng ra. Ta sẽ là người mẹ hiền của chúng.. Vú ta căng mọng. Sữa ta khóc than nhớ trẻ nhỏ. Sữa ta cầu xin trẻ nhỏ.
- Thôi được, nếu vậy thì hãy nhận lấy hai đưa này,- Mụ già chân thọt mặt rỗ nói, sau một lúc suy nghĩ.- và hãy đem chúng đi mau. Hãy đem hai trẻ mồ côi đến nơi xa xăm của mi. Nhưng nếu chúng chết trên đường trường, nếu chúng bị bọn cướp giữa đường giết chết, nếu những đứa trẻ- con của loài người được mi nuôi lại vong ân bội ngĩa, trở mặt tệ bạc với mi thì mi hãy tự trách lấy mình.
Hươu mẹ cám ơn mụ già chân thọt mặt rỗ. Hươu nói với thằng bé và con bé:
- Bây giờ ta là mẹ các con, các con là con ta. Ta sẽ đưa các con đến một nơi xa xăm, ở đó có biển ấm nằm giữa những trái núi, có rừng cây um tùm tuyết phủ trắng xóa. Biển đó là biển Ixxux-kun.
Thằng bé và con bé mừng rỡ, nhanh nhảu chạy theo mẹ Hươu Sừng. Nhưng rồi chúng mệt, mà đường thì xa, từ địa cầu này sang địa cầu kia của cõi đất. Chúng sẽ không đi xa được như thế nếu Mẹ Hươu Sừng không nuôi chúng bằng sữa của mẹ, đêm đêm không lấy thân mình sưởi ấm cho chúng. Ba mẹ con đi mãi. Quê hương Enexai xưa cũ mỗi lúc một lùi xa về phía sau, nhưng cũng còn xa lắm mới tới Ixxưc-kun quê hương mới.Một mùa hè và một mùa đông, một mùa xuân, một mùa hè và một mùa thu, lại một mùa hè và một mùa đông, lại một mùa xuân lại một mùa hè và một mùa thu, ba mẹ con xuyên qua những khu rừng rập rạp, băng qua những thảo nguyên oi bức, qua những bãi cát động, qua bao nhiêu núi cao sông dữ. Những bầy chó sói đuổi theo, nhưng Mẹ Hươu Sừng cho hai đứa trẻ ngồi trên lưng, đưa chúng chạy thoát khỏi những con thú hung tợn. Ba mẹ con còn bị những người đi săn cưỡi ngựa mang cung tên đuổi theo và hò hét : « Hươu cái bắt cóc trẻ con của người ! Giữ lấy ! Bắt lấy ! » và họ bắn tên theo. Mẹ Hươu Sừng đưa các con thoát khỏi những cứu tinh không mời mà đến. Hươu chạy nhanh hơn tên, chỉ thì thầm : « Bám chặt vào,, các con của ta, họ đuổi bắt đấy. »

Mẹ Hươu Sừng rút cuộc đã đưa các con đến Ixxưc-kun. Đứng trên núi ba mẹ con ngây người ra. Xung quanh là những dãy núi tuyết, còn giữa những trái núi um tùm rừng cây xanh, biển mênh mông ngút tầm mắt, sóng vỗ dạt dào. Những con sóng trắng chạy trên mặt nước xanh, gió lùa sóng ở đằng xa, lùa tít ra xa. Ixxưc-kun khởi đầu từ đâu, chấm dứt ở đâu, không thể biết được. ở đầu đằng này, mặt trời đang lên, còn ở đầu đằng kia đã là đêm tối. Có bao nhiêu trái núi xung quanh Ixxưc-kun, không đếm xuể, và sau những trái núi ấy còn bao nhiêu trái núi tuyết phủ cũng như thế vươn cao chót vót, không sao đoán được.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (22-10-2011), hongducanh (09-12-2011), thanhnam76 (22-10-2011), Thanhxuan1974 (06-12-2011)
  #34  
Cũ 17-11-2011, 12:59
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

- Đây là quê hương mới của các con – Mẹ Hươu Sừng nói- Các con sẽ sống ở đây, sẽ cày đất, đánh cá, gây giống gia súc. Hãy sống ở đấy hàng nghìn năm cùng với thế gian. Dòng dõi các con sẽ được kế tục và đông thêm mãi. Con cháu các con sẽ không quên cái tiếng nói các con đã mang tới đây, chúng sẽ vui sướng nói và hát bằng tiếng của mình. Các con hãy sống xứng đáng với con người. Còn ta sẽ ở cạnh các con và con cháu các con đời đời kiếp kiếp...

Ấy thế là thằng bé và con bé, hai người cuối cùng của bộ lạc Kirghizix, đã tìm được quê hương mới trên vùng Ixxưc-kun được trời ban phước và muôn đời bất diệt.
Thời gian qua nhanh. Thằng bé trở thành người đàn ông cường tráng, còn con bé trở thành cô gái đào tơ mơn mởn.. Hai người lấy nhau, nên vợ nên chồng. Còn mẹ hươu Sừng không rời Ixxưc-kun, vẫn sống trong các khu rừng ở đây.
Có lần vào lúc rạng đông, Ixxưc-kun bỗng nổi sóng ầm ầm. Người đàn bà trở dạ, đau đớn quằn quại. Người đàn ông sợ hãi. Anh chạy lên một tảng đá và lớn tiếng gọi :

- Mẹ ở đâu, Mẹ Hươu Sừng ? Mẹ có nghe thấy Ixxưc-kun cuộn sóng ầm ầm không? Con gái mẹ đang đẻ. Mẹ tới mau đi, Mẹ Hươu Sừng giúp chúng con với!...

Khi ấy ở đằng xa có tiếng ngân vang lanh lảnh như tiếng chuông của đoàn súc vật chở hàng. Tiếng ngân vang lanh lảnh ấy mỗi lúc một gần. Mẹ Hươu Sừng chạy tới. Sừng ngoắc lấy cái quai treo, Hươu mang tới một chiếc nôi trẻ em bêsic. Bê sic làm bằng vỏ cây dương, ở quai treo có chiếc chuông con bằng bạc ngân vang. Từu nay những chiếc chuông bạc ấy sẽ ngân vang trên những chiếc bê sic của trẻ con Ixxưc-kun. Bà mẹ đưa nôi còn chiếc chuông bạc reo vang, như thể mẹ Hươu Sừng đang chạy ở đằng xa, vội vã mang tới chiếc nôi bằng vỏ cây dương treo trên sừng...
Nghe tiếng gọi, Mẹ Hươu Sừng vừa tới nơi thì người đàn bà cũng sinh hạ.

- Đây là bê sic cho đứa con đầu lòng của các con, mẹ hươu sừng nói – Các con sẽ có nhiều con. Bảy con trai và bảy con gái!

Bà mẹ và ông bố mừng rỡ. Để tỏ lòng tôn kính Mẹ Hươu Sừng, họ đặt tên cho đứa con đầu lòng Bugubai. Lớn lên Bugubai lấy một cô gái đẹp thuộc bộ lạc Kiptsăc, và dòng họ Bugu bắt đầu đông thêm : dòng họ của Mẹ Hươu Sừng. Dòng họ Bugu của vùng Ixxưc-kun thành một dòng họ lớn và mạnh. Người Bugu tôn thờ mẹ Hươu Sừng như vị thánh. Trên cửa vào các nhà lều của người Bugu có treo một biểu hiệu – hình vẽ sừng hươu Maran – để từ xa người ta cũng nhìn thấy và biết nhà lều thuộc bộ lạc Bugu. Khi người Bugu đẩy lui các cuộc đột kích của kẻ thù, khi họ tham gia cuộc đua ngựa, một lời hiệu triệu vang lên : « Bugu ». Thế là bao giờ người Bugu cũng chiến thắng. Trong các khu rừng Ixxưc-kun hồi ấy cũng có những con hươu sừng Maran lông trắng đi tha thẩn đây đó, chúng đẹp đến nỗi sao trên trời cũng phải phát ghen. Đấy là con cháu của mẹ Hươu Sừng. Không ai động đến chúng, không ai được phép xúc phạm đến Hươu Maran. Thấy hươu Maran, người Bugu xuống ngựa, nhường đường.
Người ta ví vẻ đẹp của người yêu với vẻ đẹp của Hươu Maran…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
BelayaZima (18-11-2011), Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (18-11-2011), hongducanh (09-12-2011), hungmgmi (17-11-2011), Thanhxuan1974 (06-12-2011)
  #35  
Cũ 18-11-2011, 16:48
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Sự thể là như thế nào cho đến khi một người Bugu rất giàu, rất thực quyền quý qua đời. Ông ta có hàng nghìn nghìn con cừu, ngựa cũng hàng nghìn con, mọi người xung quanh đều là người chăn gia súc của ông ta. Các con trai ông làm ma chay linh đình. Họ mời những người quyền quý nhất ở khắp nơi trên trái đất về dự cỗ đám. Người ta dựng một nghìn một trăm nhà lều trên bờ Ixxưc-kun để đón khách. Không thể tính được bao nhiêu gia súc đã bị giết thịt, đã uống hết bao nhiêu kumưx, đã đưa ra bao nhiêu món ăn đãi khách. Các con trai của lão nhà giàu ra bộ hãnh diện: thiên hạ cần biết những người thừa kế kẻ đã khuất giàu có và hào phóng biết bao, họ tưởng nhớ, tôn kính người đã khuất như thế nào... («Này, con ạ, thật chẳng hay hớm gì khi người ta không hơn người về tài trí, mà chỉ khoe của!»)

Các ca công cưỡi những con ngựa, argamă mà bọn con trai người quá cố tặng cho họ, diện mũ lông chồn và mặc áo choàng bằng lụa (cũng là quà tặng của bọn kia), thi nhau tán dương người quá cố và những kẻ thừa kế.

- Dưới ánh nắng mặt trời còn có thể thấy ở đâu một cuộc sống sung sướng như thế, một đám cỗ tang linh đình như thế - Bọn họ hát.
- Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế!- Kẻ thứ hai ca tụng.
- Không có ở đâu các cụ thân sinh được tôn kính như thế, không có ở đâu danh thơm của các vị được tưởng nhớ như thế, không có ở đâu tên tuổi thiêng liêng của các vị được sùng bái đến như thế. Chỉ ở vùng ta mới được như vậy. – Kẻ thứ ba hát vang.
- Này hỡi các ca công bẻm mép, làm gì mà gào tướng lên vậy! Trên đời này làm gì có lời lẽ nào xứng đáng với sự hào phóng như thế, làm gì có lời lẽ nào xứng với vinh quang của người quá cố! – Kẻ thứ tư tán tụng.
Cứ như thế , họ thi nhau hát một ngày một đêm,(«Này, con ta ơi, thật là tệ khi các ca công thi nhau hát để tán tựng, khi ấy họ không còn là ca công nữa, mà trở thành kẻ thù của tiếng hát lời ca.»)

Đám cỗ tang nổi tiếng kéo dài nhiều ngày, như một dịp hội hè. Bon con trai hợm hĩnh của tên nhà giàu rất muốn chơi trội, vượt lên trên cả thiên hạ, để tiếng tăm của chúng lan truyền khắp trái đất. Thế là chúng nảy ra ý định đặt trên mộ xây của bố chúng một cỗ sừng hươu Maran để mọi người biết rằng đây là mộ của vị tổ tiên danh tiếng của chúng thuộc dòng giống Mẹ Hươu Sừng. (« Ờ, con ta ơi, ngay thời xưa, người ta đã nói rằng giàu có thì đâm ra kiêu ngạo, mà kiêu ngạo thì rồ dại đến mất khôn»)

Bọn con trai tên nhà giàu muốn dành cho bố chúng cái vinh dự chưa từng thấy ấy cho cả vong linh người chết, và không gì ngăn chặn được chúng. Nói là làm. Chúng sai thợ săn vào rừng, bọn này giết một con hươu Maran, chặt sừng hươu. Cổ sừng dài một xa-gien, như hai cánh của con phượng hoàng đang bay lên. Bọn con trai tên nhà giàu thích cỗ sừng hươu Maran, mỗi bên mười tám nhánh, như vậy là hươu đã mười tám tuổi. Tuyệt ! Chúng lệnh cho các tay thợ khéo đặt cỗ sừng lên phần mộ.

- Quyền gì giết hươu Maran? Kẻ nào đã táo gan ra tay sát hạ dòng dõi của Mẹ Hươu Sừng ?
Những kẻ thừa kế tên nhà giàu trả lời họ:

- Maran bị giết trên đất của chúng ta. Tất cả những gì đi, bò, bay trên địa hạt của chúng ta, từ con ruồi cho đếnh con lạc đà, đều là của chúng ta. Chúng ta biết chùng ta phải xử trí như thế nào đối với những gì thuộc quyền chúng ta. Xéo đi.
Bọn gia nhân dùng roi đánh các cụ già, đặt các cụ lên ngựa, lưng quay ra phía trước và xua ngựa đi để làm nhục các cụ.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó.. Tai họa lớn đổ xuống đầu con cháu của Mẹ Hươu Sừng. Hầu như ai ai cũng đi săn hươu Maran trắng trong rừng. Mỗi người Bugu đều tự coi là có bổn phận đặt những cố sừng hươu Maran lên phần mộ của tổ tiên. Bây giờ việc đó được coi là hiếu cử, là cách bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với vong linh người đã khuất. Bây giờ kẻ nào không kiếm được sừng hươu thì bị coi là kẻ hèn kém. Người ta bắt đầu buôn bán sừng hươu Maran, tích trữ sừng hươu. Có những người thuộc dòng họ Mẹ Hươu Sừng lại sống bằng nghề kiếm sừng hươu Maran và bán sừng hươu lấy tiền. (« Ồ, con ạ, ở đâu đồng tiền làm chủ, ở đấy không có chỗ cho lời nói nhân hậu, không có chỗ cho cái đẹp »)
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (18-11-2011), hongducanh (09-12-2011), Thanhxuan1974 (06-12-2011)
  #36  
Cũ 18-11-2011, 16:54
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (Tiếp theo)

Bắt đầu thời kì điêu linh đối với hươu Maran trong các khu rừng Ixxưc-kun. Không ai xót thương chúng. Hươu Maran chạy lên những vách đá hiểm trở, nhưng người ta vẫn lần được tới nơi. Người ta thả những đàn chó săn lùa hươu Maran vào chỗ mai phục có những tay thiện xạ chờ sẵn, họ bắn không trượt phát nào. Hươu Maran bị giết từng đàn, bị tiêu diệt cả từng bầy. Người ta ra sức kiếm cho được những cỗ sừng càng nhiều nhánh càng hay.

Không còn hươu Maran nữa. Núi rừng trở nên hoang vắng. Nửa đêm cũng như rạng sáng, không còn nghe thấy tiếng hươu Maran. Trong rừng cũng như trên những bãi trống, không còn thấy hươu Maran đi ăn cỏ, không còn thấy hươu nhảy nhót, sừng ngả xuống chấm lưng, không còn thấy hươu nhảy qua vực sâu như con chim đang bay. Đã xuất hiện những lớp người cả đời chưa từng thấy hươu Maran. Chỉ còn nghe thấy những câu chuyện cổ tích về hươu và nhìn thấy sừng hươu trên những mộ xây.

Còn Mẹ Hươu Sừng thì sao ?

Mẹ giận, rất cáu giận loài người. Nghe nói khi hươu Maran khốn khổ quá chừng vì đạn và chó săn, khi số hươu Maran chỉ còn lại có thể đếm trên đầu ngón tay, Mẹ Hươu Sừng lên đỉnh núi cao nhất vĩnh biệt Ixxưc-kun và dẫn những đứa con cuối cùng của mình sang bên kia con đèo vĩ đại, đến một xứ sở khác, một vùng núi khác. Ấy sự đời là như thế đấy. Câu chuyện cổ tích chỉ có vậy. Tin hay không thì tùy.
Khi Mẹ Hươu Sừng bỏ đi, Mẹ nói rằng không bao giờ Mẹ trở lại nữa..


5

MÙA THU LẠI ĐẾN TRONG NÚI, SAU MÙA HÈ ỒN ÀO, MỌI VẬT LẠI sẵn sàng chuyển sang nếp sống tĩnh lặng mùa thu. Khắp nơi, bụi của những đàn gia súc bị lùa đi đã lắng hẳn, những đống lửa đã tắt. Các đàn gia súc đã đi trú đông. Người cũng đi hết. Núi non cũng vắng vẻ.

Những con đại bàng đã bay riêng lẻ, thoảng buột ra một tiếng kêu. Tiếng nước sông ồ ồ nghe đã trầm nặng hơn: qua mùa hè sông đã quen với lòng chảy, bớt hăm hở, cạn dần. Cỏ ngừng mọc, héo tàn dần, dù vẫn còn nguyên gốc rễ. Lá mỏi mệt không bám vững trên cành và đây đó đã bắt đầu rụng.
Trên những chỏm cao nhất, đêm đêm tuyết trắng bạc đã nằm đọng lại. Sáng ra, những dãy núi tối thẫm ngả sang màu trắng tro, nom như ót những con cáo nâu đen.
Gió trở nên giá buốt, lùa trong các hẻm núi. Nhưng cữ này, ngày vẫn còn sáng sủa, khô ráo.

Đối diện với khu trạm gác, rừng nhanh chóng bước vào thu. Sắc thu đỏ úa như đám cháy không khói lan khắp dải rừng cây nhỏ mọc trên sườn núi dốc đứng, chạy ngược từ sát bờ sông lên tới khu rừng Thông Đen. Chói rực nhất - hừng lên một màu đỏ tía - và bền bỉ nhất, những cánh rừng liễu và rừng phong quyết leo lên thật cao: chúng lên tới tận khu rừng lớn ở độ cao có tuyết phủ, tới vương quốc tăm tối của những cây thông và cây vân sam.

Rừng thông vẫn sạch sẽ như tự bao giờ, và trang nghiêm như trong đền thờ. Chỉ có những thân cây màu nâu cứng cỏi, chỉ có mùi nhựa cây khô khan, chỉ có những là hình kim màu hung trải kín chân rừng. Chỉ có gió lưu chuyển không tiếng động giữa những ngọn thông già.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (06-12-2011), hongducanh (09-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), Thanhxuan1974 (18-11-2011)
  #37  
Cũ 06-12-2011, 15:07
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

Nhưng hôm nay, lũ quạ hoảng hốt kêu gào không ngớt trên ngọn núi. Một đàn quạ đông đảo kêu thét dự dội, không ngừng lượn vòng trên khu rừng thông. Lũ quạ nháo nhào lên ngay khi vừa nghe tiếng rìu bổ chan chát, còn bây giờ, chúng thi nhau kêu gào như thể chúng bị cướp bóc giữa ban ngày và đuổi theo hai người đang đưa một cây thông bị đốn xuống núi.

Cây gỗ được kéo bằng ngựa và dây xích. Ôrôzơkun đi ở phái trước, cầm dây cương hàm thiếc. Mặt mày cau có, chiếc áo mưa chốc chốc lại vướng vào bụi cây, y vừa đi vừa thở hồng hộc như con bò trên luống cầy. Ông già Mômun đi sau cây gỗ, cố theo cho kịp. Lên cao như thế này,ông già cũng khó chịu, ông ngộp thở. Hai tay ông cầm cây đòn bẩy bằng gỗ phong, vừa đi vừa bênh cây gỗ lên. Cây gỗ khi thì đâm vào những gốc cây cụt, khi thì đâm vào đá. Còn ở những chỗ dốc, nó cứ cố xoay ngang ra và chỉ chực lăn xuống. Khi ấy rất dễ xảy ra tai họa: có thể bị dập thương chí mạng.
Dễ bị thương nhất là người hãm cây gỗ bằng đòn bẩy, nhưng sự đời biết đâu mà nói trước được: đã mấy lần Ôrôzơkun sợ hãi nhảy xa con ngựa kéo, và lần nào y cũng ngượng đến rát mặt khi thấy ông già vẫn liều mạng kìm giữ cây gỗ trên dốc và đợi y trở lại giữ cương ngựa. Chẳng phải cô cớ mà người ta có câu: để lấp liếm sự hổ nhục của mình, cần làm nhục kẻ khác.

- Lão làm gì thế, muốn đưa ta sang thế giới bên kia phải không- Ôrôzơkun quát bố vợ.
Xung quanh không một bóng người, chẳng ai có thể nghe thấy và chê trách Ôrôzơkun: đời thủa nhà ai lại cư xử với người già như thế kia chứ? Ông bố vợ rụt rè nói rằng chính ông cũng có thể bị cây gỗ đè, sao lại quát mắng ông như thể ông cố tình làm những chuyện đó.

Nhưng ông già nói như thế càng làm cho Ôrôzơkun cáu hơn.
- Rõ là lẩm cẩm !- Y tức tối, - Ông có bị gỗ đè chết thì chằng có gì đáng tiếc đời nữa. Ông cần gì nào? Chứ tôi mà mất mạng thì ai sẽ lấy đứa con gái tiệt đường sinh nở của ông? Ai cần đến nó, mụ đàn bà không sinh đẻ được, như cái roi của quỷ sứ ấy ?...
- Anh khó tính quá đấy, con ta ạ. Anh không tôn trọng người khác. – Mômun đáp lại.
Ôrôzơkun thậm chí dừng lại một lát, đưa mắt nhìn ông già từ đầu đến chân.

- Những ông lão tuổi tác như ông đã nằm bẹp bên bếp lò từ lâu, sưởi mông trên tro ấm. Còn ông vẫn có lương, dù thế nào cũng là đồng lương. Thế tiền lương ấy ở đâu ra? Ấy là nhờ tôi. Còn phải tôn trọng ông như thế nào nữa ?

- Ờ thôi, tôi thuận miệng thì nói vậy thôi mà,- Mômun chịu nhún.

Hai người lại đi. Vượt thêm một đoạn lên dốc nữa, họ dừng lại nghỉ trên sườn dốc. Ngựa ướt đẫm toàn thân, mồ hôi trắng xóa như bọt xà phòng.
Lũ quạ vẫn chưa chịu yên, vẫn lượn vòng suốt. Chúng đông vô kể và kêu la inh ỏi như thể chúng chủ bụng suôt ngày hôm nay chỉ có việc kêu gào

- Chúng cảm thấy đã chớm vào đông. – Mô mun lên tiếng để lái sang chuyện khác và xoa dịu cơn giận của Ôrôzơkun- Đấy là chúng tụ họp để rời đi nơi khác. Chúng không thích người ta quấy rầy chung. Ông nói thêm, dường như để xin lỗi hộ những con chim dại dột.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (06-12-2011), hongducanh (09-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), Thanhxuan1974 (06-12-2011)
  #38  
Cũ 29-12-2011, 12:02
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tàu trắng - Chingiz Aitmatov (tiếp theo)

- Thế ai làm rầy chúng ? – Ô rô zơ kun quay ngoắt lại. Y bỗng đỏ mặt tía tai. – Ông nói lăng nhăng không ra sao cả, ông già ạ. – Y khẽ thốt lên, giọng đượm vẻ hăm dọa.
« Hừ, - Y nghĩ - lão nói bóng gió đấy! Ra ý là vì những con quạ của lão mà đừng có động đến một cây thông, đừng có làm gãy lấy một cành cây chứ gì? Đừng hòng! Hiện giờ ta vẫn còn là chủ ở đây kia mà ». Y đưa mắt hằn học nhìn đàn quạ đang kêu gào : « Hừ, giá mà có khẩu súng máy thì hay biết mấy! » - và y quay đi văng câu chửi tục.

Mô-mun lặng thinh. Ông không thể quen được với thói chửi tục của con rể. « Hắn lại khùng lên rồi. Ông già buồn rầu nghĩ thầm. – Cứ rượu vào là hắn hung lên. Sau cơn say cũng thế, khỏi phải nói. Nhưng tại sao người ta lại đâm ra như thế nhỉ?- Mô mun cản thấy buồn phiền. – Ta đối tốt với hắn, hắn lại xử tệ với ta. Mà không lấy làm hổ thẹn, không hề nghĩ lại. Dường như đấy là lẽ tất nhiên. Bao giờ cũng cho mình là phải. Miễn sao hắn thỏa lòng. Mọi người xung quanh phải chiều ý hắn. Không chịu thì hắn bắt phải theo. Còn may là cái thằng như thế ngồi ru rú trong núi, trong rừng, dưới quyền hắn chỉ có vài ba mống đếm trên đầu ngón tay. Chứ nều hắn quyền cao chức trọng hơn thì sẽ ra sao? Lạy trời đừng để xảy ra chuyện ấy.. Loại người như thế không bao giờ thiếu. Bao giờ chúng cũng giành giật lấy phần lợi hơn cho mình. Không bao giờ tránh thoát được chúng. Chúng chờ ta, lùng ta ở khắp nơi. Để hắn sống được thoải mái, kẻ như thế sẽ tìm cách làm cho ta đáng tởm kinh hồn. Còn hắn thì vẫn đúng. Phải, loại người như thế bao giờ cũng có... »
- Thôi nghỉ thế đủ rồi, Ôrôzơkun cắt đứt luồng suy nghĩ của ông già- Đi đi,- Y ra lệnh.
Thế là họ lại ra đi.

Hôm nay, ngay từ sáng, Ôrôzơkun đã bực dọc. Buổi sáng, khi cần sang sông, đem theo dụng cụ sang bờ bên kia để vào rừng thì Mô mun lại vội vã lấy ngựa đưa cháu đến trường. Lão già hoàn toàn mất trí rồi ! Sáng nào cũng thắng ngựa đưa thằng bé đến trường, rồi lại rông ngựa tới trường đón nó về. Thật mất thời giờ với đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Hừ, không thể đến học muộn được! Thế còn công việc ở đây thì sao, có trời biết được rồi kết quả sẽ ra sao, việc này thì có thể lần chần được chắc ? Lão bảo « Tôi sẽ quay lại ngay để thằng bé vào học muộn thì thật thẹn mặt với cô giáo .» Lại đi thẹn với cái thứ người ấy kia chứ! Ngốc ơi là ngốc Mụ ta là cái thá gì, cái mụ giáo viên ấy? Năm năm trời vẫn chỉ trần xì chiếc măng tô độc nhất. Lúc nào cùng chỉ thấy mang vở, túi đựng sách. Đi đường cũng than vãn: lúc nào mụ cũng có việc cần kêu lên huyện, lúc nào mụ cũng thiếu một thứ gì, khi thì than dùng cho trường, khi thì kính, khi thì phấn, khi thì cả giẻ lau. Một cô giáo ra cô giáo có đời nào lại về một cái trường như thế? Người ta đã đặt cho trường cái tên như thế nào: trương lùn tịt. Mà cái trường loắt choắt thật kia. Trường như thế thì còn nước non gì? Thầy cô giáo thực sự ở thành phố kia. Trường toàn lắp kính. Các thầy giáo đeo cà vạt. Nhưng đấy là ở thành phố... Ở đấy những cán bộ lãnh đạo oai vệ đi ô tô trên các đường phố. Mà ô tô mới sang trọng làm sao. Tự dưng ta cứ muốn dừng lại, ngây ra, vươn thẳng người khi chiếc ô tô đen bóng loáng ấy lướt qua êm ru. Vậy mà họ, những người thành phố, dường như họ không để ý gì tới những chiếc xe ấy, họ không có thời giờ, lúc nào họ cũng vội vã, chạy đi đâu không rõ. Ở đấy, ở thành phố, cuộc sống thật ra cuộc sống! Giá mà chuyển được về thành phố, kiếm một việc gì ở đấy thì tuyệt. Ở đấy người ta kính trọng người có chức vụ. Có địa vị tức là phải được tôn trọng. Chức vụ càng lớn càng được tôn trọng.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (17-03-2012), LyMisaD88 (29-12-2011)
  #39  
Cũ 17-03-2012, 10:51
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng

Lâu quá rồi chẳng có thời gian gõ tiếp. Thôi phải cố hoàn thành thôi!



(Tiếp theo)

Người thành phố là người có văn hóa. Khi được người ta mời đến chơi nhà hay biếu xén thì không cần phải tha đến những cây gỗ hay làm việc gì đại loại như thế. Không như ở đây: nó biếu anh năm chục, quá lắm là một trăm, anh phải chở gỗ đến và lại còn bị hắn đâm đơn khiếu tố nữa chứ: Ô-rô-zơ-kun ăn hối lộ, y là kẻ thế này thế nọ… Thật ngu dốt!
Đúng, nên kiếm cách về thành phố… Hừ thây mẹ nó những núi non, rừng rú này, hê cả những cây gỗ ba lần đáng nguyền rủa này đi, cả mụ vợ không đẻ đái gì được, cả lão già ngu ngốc với cái thằng nhãi của lão, thằng nhãi mà lão chăm bẵm như thứ của hiếm chưa từng thấy. Chà, ta cần phải căng lên như con ngựa no căng lúa mạch mới được! Cần bắt thiên hạ phải tôn trọng ta: “ Ô-rô-zơ-kun Balagia-nô-vits, ông cho phép vào phòng làm việc của ông chứ ạ?” Rồi ta sẽ lấy một cô vợ người thành phố. Mà tại sao lại không nhỉ? Một cô diễn viên nào đó chẳng hạn, một cô xinh đẹp tay cầm mi-crofon vừa hát vừa múa. Người ta bảo đối với những ả như thế, cái chính là gã đàn ông có địa vị. Ta sẽ khoác tay một cô ả như thế, còn ta thì đeo cà-vạt. Và vào rạp chiếu phim. Cô nàng đi giày cao gót lộp cộp và thơm phức mùi nước hoa. Người qua lại thèm thuồng thở hít hương thơm của nàng. Chưa biết chừng ta sẽ có nhiều con cũng nên. Con trai thì ta sẽ cho học luật, còn con gái thì cho học piano. Trẻ em thành thị dễ trội lên lắm, chúng chả thông minh mà. Ở nhà chỉ nói tiếng Nga thôi, không thì chúng sẽ nhồi nhét vào đầu những tiếng nhà quê. Y sẽ dạy các con y nói năng như thế này: “Ba ơi, mợ ơi, con muốn cái này, con muốn cái kia…” Con mình đẻ ra thì ai có tiếc chúng cái gì kia chú? Y sẽ vượt lên trên khối kẻ, y sẽ cho biết y là người thế nào! Y kém kẻ khác cái nỗi gì? Những kẻ ở trên giỏi giang hơn y? Họ cũng là người như y thôi. Chẳng qua là họ gặp may. Còn y không gặp vận. Hạnh phúc đã lảng tránh y. Song chính y có lỗi. Học xong lớp lâm nghiệp, đáng lẽ nên ra thành phố, vào học trung cấp kĩ thuật, hoặc nếu được thì vào đại học. Y đã vội vã, vì muốn có ngay một chức vụ. Nhỏ cũng được, nhưng là một chức vụ. Vì thế bay giờ y phải leo núi, kéo gỗ như một con lừa. Lại còn lũ quạ này nữa chứ. Mà chúng kêu gào, lượn vòng như thế để làm gì nhỉ? Chà, giá có một khẩu súng máy…
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (17-03-2012)
  #40  
Cũ 17-03-2012, 10:54
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Con tầu trắng - Chingiz Aitmatov

Ô-rô-zơ-kun có điều buồn bực. Y đã nghỉ phép vào mùa hè rồi. Mùa thu đã đến, và cùng với mùa hè, thời kì đến chơi thăm những người chăn cừu và chăn ngựa đã qua đi. Đúng như một bài ca: “ Hoa giai-lô đã tàn, sửa soạn xuôi về hạ lưu đi thôi…”

Mùa thu đã tới. Ô-rô-zơ-kun phải trả nợ cho những vinh dự, những bữa khoản đãi y đã được hưởng, những món nợ còn thiếu, phải thực hiện những điều đã hứa. Và phải trả nợ về thói huyênh hoang của y nữa: “ Anh cần gì? Hai cây gỗ thông tròn để làm kèo nhà phải không? Chỉ thế thôi ư? Có gì đáng kể! Lúc nào đến mà chở đi.”
Y đã ba hoa thiên tướng, nhận quà biếu, uống vốt-ka, rồi bây giờ thở không ra hơi, mướt mồ hôi, nguyền rủa mọi thứ trên đời, è cổ kéo những cây gỗ trong này trên núi. Chúng là cái tội cái nợ của y. Và nói chung cả cuộc đời cũng là cái tội cái nợ mà y phải gánh chịu. Bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu y: “ Ta sẽ nhổ toẹt vào tất cả những thứ đó và sẽ đi bất cứ đâu!” Nhưng lập tức y hiểu ngay rằng y sẽ không đi đâu được hết, chẳng ai cần đến y ở bấy cứ nơi nào và y chẳng tìm đâu ra được một cuộc sống như y hằng mong muốn.
Cứ khỏi chuồn khỏi đây và không làm tròn những lời đã hứa xem! Bọn bạn bè của y sẽ tố giác y ngay. Thế thái nhân tình bây giờ tồi tệ lắm. Năm kia y nhận một con cừu non của một người bà con người Bugu và hứa sẽ cho một cây gỗ thông, nhưng đến mùa thu y không muốn lên núi lấy gỗ thông. Nói thì dễ nhưng cứ thử lên đấy cưa cây và chuyển xuống xem. Chưa kể là nếu cấy thông ấy đã sống trên đời không phải chỉ một chục năm thì thật là chết dở với nó. Có các vàng cũng không ai muốn vơ lấy cái việc như thế. Mà trong mấy ngày ấy, ông già Mô-mun lại lăn ra ốm, nằm bẹp trên giường. Một mình không sao kham nổi, và cũng chẳng có ai một mình xoay sở nổi với một cây gỗ trong núi. Hạ một cây thông thì có thể hạ nổi, nhưng không thể lôi xuống được đâu…Nếu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra thì có lẽ y sẽ gọi Xây-đăc-mat cùng đi lấy cây thông. Nhưng Ô-rô-zơ-kun ngại leo núi và thí cho người bà con cây gỗ đầu tiên y gặp được. Nhưng người kia nhất định không chịu: phải cho hắn cây gỗ thông thực thụ kia, có thế thôi! “ Biết lấy con cừu non mà lại không biết giữ lời hứa ư?”. Ô-rô-zơ-kun nổi khùng, tống cổ người đó ra khỏi sân: lấy thì lấy , không thì xéo. Nhưng gã kia không phải tay vừa, gã viết đơn tố tay tuần phòng khu rừng cấm Xan-ta-sơ Ô-rô-zơ-kun Bala-gia-môp, đơn gã viết lẫn lộn cả sự thật và những điều bịa đặt, ghê gớm đến nỗi Ô-rô-zơ-kun đáng bị đem ra xử bắn tức thì, như: “ một kẻ phá hoại rừng cây của nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Một thời gian dài sau đó, Ô-rô-zơ-kun bị đem đi hết ban kiểm tra này đến ban kiểm tra khác của huyện và của bộ lâm nghiệp. Chật vật lắm y mới thoát thân được… Họ với hàng thế đấy! Thế mà hắn vẫn còn leo lẻo: “ Tất cả chúng ta đều là con cháu Mẹ Hươu Sừng. Mỗi người vì mọi người, mọi người vì ta”. Toàn là láo tuốt, Mẹ Hươu cái cóc khô gì khi người ta sẵn sàng móc cổ nhau hay đẩy nhau vào tù vì một đồng kô-pếch! Thời trước người ta mới tin chuyện Mẹ Hươu. Người thời ấy thật ngu ngốc và dốt nát biết bao, buồn cười thật! Chứ bây giờ người ta ai cũng có văn hóa, có chữ nghĩa cả! Ai cần gì đến những thứ chuyện cổ tích cho con nít ấy!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
baodung (17-03-2012), Dmitri Tran (06-04-2012), Мужик (17-03-2012), hungmgmi (17-03-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) matrioska2009 Văn học 14 20-01-2013 13:00
VĨNH BIỆT GUNXARƯ-Chingiz Aitmatov Siren Văn học 76 23-07-2010 23:06
Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần USY Văn học 12 21-06-2008 17:18


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:57.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.