|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Hậu sinh nay giỏi hơn nhiều anh Kenzo ơi! Để tránh tấm "gương tày liếp" đó thì đơn giản là cứ làm giàu mà không cần đợi "tang lễ của chính mình", thế mới là "hậu sinh khả úy" chứ nhỉ!
Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 21-12-2010 thời gian gửi bài 15:43 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (21-12-2010) | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Đề nghị các thành viên không viết bài đi quá xa chủ đề của Topic.
Trân trọng Admin |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Admin ra lệnh thì phải tuân theo thôi, nhưng sao admin không xóa bớt các bài trùng của bác hungmgmi từ 18-21 nhỉ? tốn trang quá!
ngày 20-8-1991 tôi nghe tin chính biến ở LX khi lò dò từ trong rừng ra Bình Long-Sông Bé để chuẩn bị về Sài gòn. Dân thường xunh quanh khi đó chẳng quan tâm lắm đến tin này, vì họ thực sự cũng không biết Liên xô là ai. Ngày 21 chúng tôi còn không đến 10 người đi cái xe Zin130 vừa chống chọi với cơn sốt rét rừng đang ngày càng tăng vừa từ từ chạy về SG. Bác tài khi đó không còn tiền, chì mua 5-10 lít xăng treo bên cửa cấp xăng direct mà chạy từ từ cho đỡ hao, vậy mà mỗi khi dừng là tranh thủ tìm quán vừa uống nước vừa nghe xem có tin gì về LX không. Cảm giác tôi thì nói thật chẳng biết muốn ai thắng hay thua, chỉ biết như vậy là LX cũng có ... "đảo chính", trời ơi! Lũ tư bản chắc là mừng lắm đây! Đi từ sáng nhưng tối mới về đến Thủ Dầu Một, tính ra chỉ 10km/h, chậm hơn xe đạp, he he... Đến nay mọi thứ đã qua đi, cả những phán quyết của một tòa án xử những người cầm đầu cuộc chính biến, mà hình như sau đó cũng được tha hết, cả những than van một thời về cuộc sống đi xuống và rối loạn.... Lịch sử không có thời gian ngược, có thể kéo dài quá trình nào đó nhưng nếu cứ bảo thủ hướng đi ngược với lịch sử mà không chịu thay đổi thì sớm muộn cũng va phải nó, rồi xưa nay chưa ai dừng nó lại được bởi nó là THỜI GIAN, nó là sự thật của sự thật. Trong những dòng thông tin từ Nga những năm 90, trong những cuộc tranh cãi bất tận thì có một kết luận mà tôi ưng nhất, đó là có một nhà báo viết đại ý: nếu không có cuộc chính biến này thì cũng sẽ có cuộc chính biến khác nổ ra trong năm sau hay sau nữa, cho đến khi LBXV tan rã thật sự mới thôi....Biết đâu chính Enxin sẽ đứng đầu cuộc chính biến nếu nó nổ ra vào năm 92! Thực tế thì "cuộc đảo chính vội vã" đã giúp Enxin rất nhiều: vừa nắm được ông Gốp vào tay mình, vừa củng cố hoàn chỉnh thực quyền để....ta có lịch sử như nó vốn phải có. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (21-12-2010), Vania (21-12-2010) | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác BT đã nhắc, đúng là em post trùng mấy bài liền mà không kiểm tra lại
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#25
|
||||
|
||||
|
Ngay mai tròn 20 năm chính biến, chúng ta hãy cùng xem hôm nay ông Chốp hối hận ra sao và thừa nhận sai lầm những gì?
http://newsru.com/russia/17aug2011/gorbachev.html Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#26
|
|||
|
|||
|
Vậy là đã 20 năm trôi qua.
Đối với tôi, năm 1991 là một môc đáng nhớ với nhiều sự kiện: cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên tiếp tục duy trì Liên bang Xô Viết tháng 3/1991; cuộc chính biến tháng 8 và hơn một tháng sau đó tôi được làm bố. Còn nhớ, sáng ngày hôm đó mọi người đều ngạc nhiên thấy tất cả các kênh truyền hình đều phát cùng một chương trình nhạc giao hưởng thính phòng, suốt cả ngày như vậy. Đến nửa buổi chúng tôi mới biết là có đảo chính, loa truyền thanh ở mọi cơ quan công sở và nhà ở liên tục phát lời kêu gọi của ГКЧП. Đến tối trên truyền hình mới thấy cuộc họp báo đầu tiên của ГКЧП. Tôi vẫn nhớ ông phó tổng thống Yanaev Genadi Ivanovich đeo một cặp kính màu, trưởng ban quân quản Moskva là đại tá Saposnikov... Thế mà đã 20 năm rồi ... |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có con người như chân lý sinh ra |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn mayden1790 cho bài viết trên: | ||
Ngo_Lam_Vu (19-08-2011), Nhật Minh (19-08-2011) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích:
2- Tôi không chắc chắn là sẽ như thế! Biết đâu có thể một nửa của "hàng triệu người" chết vì những cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và phương Tây. Và, một nửa của "hàng triệu người" còn lại chết không phải vì những cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và phương Tây!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 19-08-2011 thời gian gửi bài 14:14 |
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#30
|
||||
|
||||
|
Tôi xin bổ sung thêm một bài báo rất đáng chú ý đăng vào ngày hôm nay, về cuộc chính biến qua các cuộc phỏng vấn những người trong cuộc. Theo đó, rõ ràng Gorbachev đã biết trước kế hoach đảo chính 19/8 và là một kẻ phản bội, kẻ hai mặt. Về sự tan rã của Liên xô, không phải là hậu quả của việc đối đầu giữa Gorbachev và Eltsin, mà trên thực chất họ cùng một giuộc với nhau. Và điều gì sẽ xảy ra nếu ГКЧП chiến thắng?
http://newsru.com/russia/19aug2011/20putch.html Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (20-08-2011) | ||
|
#31
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ngày ấy tôi đã có vợ con nhưng còn trẻ lắm, lấy quyển sổ chép những bài hát Nga từ hồi sinh viên ra xé tan tành, vất vào sọt rác, như là sự nổi giận với người yêu bạc tình. Đáng thương hơn là những bậc cha chú một đời theo cách mạng, chưa kịp thấy hình hài chủ nghĩa cộng sản mà mình theo đuổi ra sao thì đã phải hứng chịu một cú sốc đời người đó là CCCP sụp đổ, thẫn thờ, hoang mang. Và nay con cháu các cụ vẫn băn khoăn hỏi nhau trong 4rum này rằng nên vui hay nên buồn khi nhớ về ngày này. Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 20-08-2011 thời gian gửi bài 00:35 |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Mời các bạn tham khảo ý kiến của truyền thông quốc gia Nga:
Hai mươi năm sau cuộc chính biến Đài Tiếng nói nước Nga Đan Thi Moscow dịch ![]() © Photo: RIA Novosti Tuần này ghi dấu kỷ niệm một sự kiện không chỉ là bước ngoặt đối với nước Nga, mà còn tác động đến lịch sử toàn thế giới. 20 năm trước đây, nhóm cán bộ cấp cao từ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản, cơ quan tình báo và lực lượng an ninh Liên Xô đã cố gắng cướp chính quyền để ngăn chặn sự biến cải vào Liên minh các quốc gia chủ quyền (SSG) và ngăn chặn đà gia tăng tinh thần dân chủ tại các nước Cộng hòa trong Liên bang. Nỗ lực đó đã không thành công. Thời gian trôi đi, sau đó vài năm cả các nhân vật tham gia sự kiện và giới chuyên viên đều nói rằng chính khi đó đã quyết định số phận của Liên bang Xô-viết. Sự kiện này cũng thành điểm khởi đầu trong lịch sử của nước Nga dân chủ. Ngày 19 tháng Tám 1991 trong vốn từ vựng của các công dân xô-viết xuất hiện một từ mới “GKChP” – Ủy ban quốc gia về tình thế khẩn cấp, còn trong lịch sử nước Nga đánh dấu sự kiện đầu tiên mà người ta gọi là “chính biến”. Buổi sáng hôm ấy, đoàn xe tăng tiến vào thủ đô Matxcơva. Mục tiêu chính của Ủy ban quốc gia về tình thế khẩn cấp là phá ngang việc ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh các quốc gia chủ quyền (SSG), mà theo các thành viên của Ủy ban nói trên, Liên minh này có thể dẫn đến gia tăng sức mạnh của chính quyền địa phương ở các nước Cộng hòa và kéo theo sự sụp đổ của Liên Xô. Cần lưu ý rằng vào tháng Tám năm 1991, trên thực tế Litva và Gruzia đã rời bỏ Liên Xô. Còn Estonia, Latvia, Moldova và Armenia cũng đã quyết định trở thành nước độc lập. Tức là Liên bang Xô-viết đã bắt đầu tan rã. Cuộc chính biến giành quyền lực diễn ra ở Matxcơva trong sự vắng mặt của ông Mikhail Gorbachev, lúc đó đang nghỉ ngơi ở Crime. Tuy nhiên, trước mốc đánh dấu 20 năm cuộc chính biến, chính ông Gorbachev đã tuyên bố có biết trước về “cuộc nổi dậy” này nhưng không thi hành biện pháp đặc biệt nào. Cựu Tổng thống Liên Xô kể lại: “Từ khắp đâu đó người ta liên tục điện thoại cho tôi, cảnh báo rằng sắp có cuộc nổi dậy, đảo chính và đảo chính. Các cộng sự cũng báo cáo, nhưng tôi không thể đi đến động thái xung đột. Tôn chỉ quan trọng có tính cương lĩnh của tôi là không đưa sự việc đến đổ máu lớn. Tôi đã biết trước là dù sao cũng không thể không đổ máu. Nhưng chúng ta đã tránh được điều tồi tệ nhất. Nếu trong khắp đất nước bắt đầu vụ này, thì rất có thể xảy ra nội chiến. Mà lại là ở một đất nước nhồi đầy vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân. Từ đó bung ra sức mạnh đến đâu và liệu quản lý nổi hay chăng, bằng cách nào - rất khó lường”. Cùng trong buổi sáng 19 tháng Tám, tại Nhà Trắng Matxcơva (khi đó được gọi là Nhà Hội đồng Liên bang) đã là nơi bố trí trung tâm chỉ huy chống cuộc chính biến của Ủy ban quốc gia về tình thế khẩn cấp. Đứng đầu cuộc phản kháng chống lại GKChP là Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Nga thuộc Liên bang Xô viết (RSFSR) Boris Yeltsin. Trèo lên tháp xe tăng, ông Yeltsin hướng tới đám đông quần chúng tập hợp trong cuộc mít tinh giữa trung tâm Matxcơva và ông gọi hành động của Ủy ban quốc gia về tình thế khẩn cấp là làm đảo chính Nhà nước. Hàng nghìn người ủng hộ Boris Yeltsin đã kéo tới trước Nhà Trắng, lập thành chiến lũy trong lúc chờ đợi nổ ra cuộc tấn công. Đóng vai trò quyết định trong tình huống này chính là những người dân Matxcơva đã đứng lên ủng hộ nền dân chủ. 20 năm sau cuộc chính biến, có lẽ quan trọng nhất là sự xuất hiện ở nước Nga một thế hệ mới, với những người không từng sống ở Liên Xô và không có hình dung cụ thể thế nào là chế độ toàn trị, thế nào là hệ thống phân phối thực phẩm bằng tem phiếu, khi trong xã hội thiếu vắng khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm cá nhân một cách tự do. Thế hệ những người cùng lứa tuổi với cuộc chính biến chỉ hình dung về thời kỳ áp chế đó qua sách vở, Internet và những câu chuyện kể của cha mẹ. Thế nhưng lượng thông tin đó cũng đủ để họ hiểu rằng thời nay tốt đẹp hơn bấy giờ, - anh Aleksandr Nikolaychuk sinh viên Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Matxcơva chia xẻ. “Cha mẹ kể hồi ấy cuộc sống rất khó khăn, không có nhiều khả năng cho học tập đào tạo. Sau đó, đã xuất hiện cơ hội mới mẻ để đi thực tập, giao lưu tự do với người nước ngoài và nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như hiểu biết về thế giới. Tôi tin rằng nếu mọi thứ vẫn như xưa, thì ở Nga sẽ chẳng có sự phát triển của truyền thông và Internet hẳn cũng không như bây giờ. Nếu thế tôi không thể tiếp xúc với các bạn của mình hiện ở châu Âu. Và tôi rất vui mừng là bây giờ tôi có khả năng thu nhận thông tin khách quan từ khắp thế giới, có thể tự mình kiểm chứng, bởi đối với tôi đây là điều rất hệ trọng”. Bất kể là sau sự sụp đổ của Liên Xô, mỗi nước Cộng hòa cũ đều trở thành quốc gia độc lập và phát triển tự chủ theo con đường riêng của mình, trên lãnh thổ Liên Xô cũ vẫn diễn ra những tiến trình liên kết-hội nhập. Tháng Chạp 1991 đã ký kết thỏa thuận thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Liên minh Hải quan đã đi vào hiệu lực, trong đó bao gồm Nga, Belarus và Kazakhstan. Đang chờ đợi là tham gia vào Liên minh này sẽ có cả các nước Cộng hòa Kyrgyzstan, Uzbekistan và Ukraina. Cũng hiện hữu và xúc tiến dự án tạo lập Không gian kinh tế thống nhất. Giới chuyên viên nhận định: Ở Nga sau sự tan rã của Liên Xô đã tạo ra các cơ chế của kinh tế thị trường, đã tổ chức những cuộc bầu cử có cạnh tranh, tự do ngôn luận và báo chí – tập hợp biểu tượng truyền thống của những giá trị dân chủ. Trong cộng đồng xã hội Nga đã xuất hiện thế hệ các chính trị gia mới: nếu trước đây giới quyền lực chỉ gồm các quan chức đảng, thì bây giờ có đại diện của toàn bộ cộng đồng như các chuyên viên khoa học, nhà báo, cựu quân nhân. Ở Nga đang xây dựng củng cố Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân. Có một thực tế đã trở nên rõ ràng ngay vào những ngày lịch sử của tháng Tám 1991 là nước Nga không bao giờ quay trở lại thời xô-viết với hệ tư tưởng và chế độ toàn trị. Như nhận xét của nhà báo Tây Ban Nha Pilar Bonet phóng viên tờ El Pais, hiện diện tại Matxcơva trong những ngày chính biến và tận mắt chứng kiến sự thay đổi: "Những người đến Nhà Trắng đã đấu tranh cho phẩm giá nhân bản, cho tự do, dân chủ, họ đã giành và bảo vệ được những giá trị cao cả ấy". |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Saomai (21-08-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|