Cám ơn chị SM đã lược họa về thuyết nhất nguyên, và các "dòng" người này đều có một khoảng "giao thời", tức dòng trước chưa biến đi đã có dòng kế tiếp xuất hiện. Tuy nhiên sự thay đổi cấu trúc hộp sọ và chức năng lao động lẫn tư duy đều không có di chỉ cho thấy sự kế thừa mà luôn là đứt đoạn, ví dụ chính người Neandectan và người hiện đại không hề giống nhau theo đặc điểm biến đổi sinh trắc học, cũng chưa giải thích được sự thay đổi tư duy. Người Phi vẫn khác xa so với người Neandectan, kết quả xây dựng bản đồ gen người vừa rồi càng cho thấy những kỳ lạ không lời đáp. Chỉ ở VN mới dạy thuyết nhất nguyên như cơ sở đi kèm với chủ thuyết duy vật, những thuyết khác đều là không nghiêm túc.
Nhưng thôi đây là lãnh địa của Huế, bàn khoa học nói chung càng không phải tinh thần của 3n (theo em cảm thấy) và cũng chẳng cần thiết.
Có điều rất lạ với Huế, đó là khi đứng bên bờ sông Hương thì không bao giờ nhà em nghĩ nổi chút gì về khoa học hay chuyên môn, mà chỉ muốn không nghĩ gì cả lúc đó, muốn để tĩnh lặng mọi thứ, không còn câu hỏi tại sao nào. Thường thì bên một dòng Cửu Long hay một con sông đổ thác xối xả trên cao nguyên Trung phần đều khiến mình nghĩ về những kỳ bí của thiên nhiên và suy tư tìm lời giải đáp. Thật sự, mỗi lần đến Huế thì làm được rất ít việc kỹ thuật cần làm, trừ khi rời khỏi nội đô mới khả dĩ. Đây cũng là điều kỳ lạ của Huế, cũng có lẽ chỉ đúng với một vài người chăng.
|