Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #5  
Cũ 14-08-2011, 12:18
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Và thế là anh đang ở phòng ngoài của ga xe điện ngầm tràn đầy ánh sáng điện tỏa đều, do đó mà những tường đá hoa cương, quần áo và khuôn mặt mọi người đều có màu da cam nhạt.

Một dòng người kiên trì theo một hướng nhất định đã đưa anh tới một trong hai chiếc cầu thang máy.

Anh cảm thấy rõ ràng rằng anh vừa xuống chiếc cầu thang này cách đây không lâu – mới tuần trước hai ngày hôm qua thôi. Ở đây mọi thứ đều quen thuộc, không có gì thay đổi so với cái ngày hôm qua cách đây đã năm năm…

Mọi người nhẹ nhàng rời cầu thang và tỏa về mọi hướng. Trong tiếng rì rì đơn điệu của thang máy và tiếng ồn ào của những câu trò chuyện, đột nhiên ập đến tiếng chuông đều nhịp mỗi lúc một gần và tiếng bánh xe lăn. Đó là một đoàn tàu còn chưa nhìn thấy đang tiến vào ga.

Có ai đó khẽ chạm vào cánh tay anh – đó là một bà cụ già đội khăn kiểu nông thôn.

- Con ơi, già đứng đây chờ tàu đến ga “Sokolniki” được không ?

- Không được, không được, cụ ạ ! Cụ đi không đúng hướng rồi ạ : cụ cần quay ngược lên và đi đến ga khác kia ! Bây giờ cụ hãy…

Nhưng có một giọng trầm trầm của ai đó ngắt lời anh :

- Không cần phải thế. Cụ cứ đi xuống dưới này và đi theo đường ngầm mới làm để chuyển sang ga “Quảng trường Cách mạng”.

- Đường ngầm nào ? – anh hỏi bằng giọng làm cao của một người cảm thấy bị xúc phạm vì có một người nào đó dám nghĩ đến chuyện sửa lại lời mình. – Anh nhầm đấy. Chỉ ở ga “Thư viện Lenin” mới có đường ngầm chuyển ga thôi.

- Tôi không bao giờ nhầm đâu, đồng chí ạ. Đã không biết thì đừng dạy khôn người khác. Còn cụ, xin cụ đừng nghe anh ta, cụ cứ yên tâm đi theo lối ngầm mới là sẽ đến nơi.

Đúng, đúng như vậy đó ! Anh đã đọc trên báo chí viết về những ga mới mở trong chiến tranh và về lối ngầm mới ở trung tâm. Cần phải nhanh chóng đến thăm những nơi đó.

И вот он в вестибюле метро, залитом рассеянным электрическим светом, от которого мраморные стены, одежда и лица людей приобретают матово оранжевый оттенок.
Напористый людской поток проносит его к одному из двух эскалаторов.
Ему явственно кажется, что он спускался по этому эскалатору совсем недавно – неделю назад, вчера. Здесь все знакомо, ничто не изменилось со вчерашнего дня – который был пять лет назад…
Люди легко сбегают с эскалатора и расходятся в разные стороны. В однообразное гудение эскалатора и шум множества разговоров врываются нарастающий лязг и громыханье. Это подходит еще невидимый поезд.
Кто то трогает его за рукав – деревенская старуха в платке.
– Сынок, а на «Сокольники» мы здесь посадимся ай нет?
– Что вы! Нет, нет! Вы не туда идете: вам надо подняться обратно и перейти на другую станцию! Вы сейчас…
Но чей то бас спокойно прерывает его:
– Вовсе не обязательно. Идите, бабуся, вниз и пройдете по новому переходу на станцию «Охотный ряд».
– Какому переходу? – спрашивает он высокомерно, уязвленный тем, что кто то вздумал поправлять его. – Вы путаете. Это на «Библиотеке Ленина» есть переход.
– Я никогда не путаю, товарищ. Если не в курсе, не надо учить других. А вы, бабуся, не слушайте его, а спокойно идите по новому переходу и своего достигнете.
Да, ведь верно! Он же читал в газетах о новых станциях, открытых еще в войну, и о новом переходе в центре. Надо немедленно все это осмотреть.


Sau cái oi bức của tháng Bảy, thì hơi mát của lớp đá hoa cương dưới đường ngầm thật dễ chịu biết bao ! Anh đi theo lối ngầm mới, tò mò ngắm nhìn những bức tượng hoặc phù điêu bằng thạch cao, nền đường lát bằng những phiến đá màu, và khoan khoái hít thở cái mùi vị quen thuộc, hơi nồng nồng bao giờ cũng có trong đường xe điện ngầm – mùi vôi mới quét hoặc mùi mạt cưa ẩm.

Anh đi chậm rãi, và mọi người đều vượt lên trước anh. Dường như anh là người nhàn rỗi duy nhất trong dòng người hối hả này.

Một giờ sau, nhìn ngắm đã mỏi mắt, anh đi lên phố từ sân ga yêu thích của anh. Quảng trường Mayakovsky làm anh lóa mắt bởi mặt trời và bầu trời xanh ngắt, đồng thời khiến anh thấy nực người.

Anh đọc các tấm biển quảng cáo : chương trình biểu diễn của Đoàn văn công đường sắt… Hợp xướng Armenia… Biểu diễn của nghệ sĩ vĩ cầm Ba Lan, giáo sư nhạc viện Warszawa… Dạ hội hài hước… Giải quán quân đấu vật… Biết bao nhiêu là tên tuổi mới mà anh chưa quen biết !

Bỗng nhiên có ai đó nắm vai anh.

- Vadim !

Quay ngoắt người lại anh nhìn thấy Sergey Palavin, người bạn xa xưa từ hồi còn học phổ thông của anh. Thật là hữu duyên thiên lý ! Dường như anh cảm thấy là cuộc gặp gỡ nhất định phải diễn ra lúc này.

Họ vụng về ôm chầm lấy nhau và trong giây phút đầu tiên, cả hai đều không nói nên lời.

- Mình đã gọi điện cho cậu sáng nay, - Vadim nói.

- Mình biết, mình biết rồi ! Thế nào, cậu thế nào ? Đồ quỷ ! – Sergey ôm ghì lấy Vadim, lắc lắc anh và cười khà khà, - Cậu khỏe lên đấy ! Không, cậu thấy đấy, khỏe ra khỏe ! Chắc cậu phát phì lên vì những món ăn quân đội, phải không ?

- Còn cậu thì cũng chẳng còm cõi gì.

- Ồ, mình thì còn phải nói ! Trên mặt cậu vẫn còn nhiều nét từng trải, chinh chiến… Mà làm sao chúng mình lại đứng đực ra thế này nhỉ ? Quỉnh thật !

- Mình định chiều nay rẽ đến…

- Thế là chúng mình đã gặp nhau !.. Thế là cậu được một huân chương Sao Đỏ và hai hàng huy chương, - tốt quá !

Vadim nhìn vào gương mặt rạng rỡ của bạn mình : nhìn chung Sergey không thay đổi gì, chỉ có cao hơn và vai rộng thêm. Vẫn mái tóc tơ màu hạt dẻ sáng, vẫn cặp mắt xanh với nét vui nhộn của người Tatar, còn vầng trán dô rám nắng có hơi hằn những nếp nhăn mà năm năm trước chưa có. Trông anh chững chạc hẳn ra và có phần diêm dúa : bộ lễ phục mùa hè màu kem và đôi sandal bằng da màu trắng. Vẫn thế đấy : Sergey bao giờ cũng thích ăn vận chỉnh tề.

После июльской жары так приятна мраморная свежесть подземелья! Он идет по новому переходу, пытливо разглядывая алебастровые украшения, выложенный цветными плитками пол, и с наслаждением вдыхает знакомый, всегда присутствующий в метро чуть сыроватый запах – запах свежей известки или влажных опилок.
Он идет медленно, и все обгоняют его. Кажется, он единственный праздный человек в этой торопливо бегущей толпе.
Через час, утомленный всем виденным, он выходит на своей любимой станции. Площадь Маяковского ослепляет его голубизной и солнцем, окунает в зной.
Он читает афиши: выступление Ансамбля железнодорожников… Армянский хор… Гастроли польского скрипача, профессора Варшавской консерватории… Вечер юмора… Командное первенство по борьбе… Сколько новых, незнакомых ему имен!
Вдруг кто то хватает его за плечи.
– Вадим!
Круто обернувшись, он видит Сергея – Сережку Палавина, своего самого старинного друга еще со школьной скамьи. Вот она, встреча! Он будто чувствовал, что это должно случиться сейчас.
Они обнимаются неуклюже и в первые секунды не находят слов.
– Я звонил тебе утром, – говорит Вадим.
– Знаю, знаю! Ну, как ты? Черт! – Сергей стискивает Вадима в объятиях, трясет его и хохочет. – И здоров же ты стал! Нет, ты смотри, какой здоровый! Отъелся на армейских харчах, а?
– Да и ты не из тощих.
– Ну у, куда мне! И в лице у тебя этакое бывалое, солдатское… Как мы встретились то, а? Блеск!
– Я думал вечером зайти…
– Ну вот и встретились!.. У тебя, значит, Красная Звезда и медали в два наката, – нормально!
Вадим смотрит в сияющее лицо друга: в общем Сергей не изменился, только вырос, стал шире в плечах. Такие же пушистые светло русые волосы, голубые глаза с веселым татарским разрезом, а загорелый выпуклый лоб слегка рассечен морщинами – их не было пять лет назад. Вид у него глубоко штатский и праздничный: летний костюм кремового цвета и сандалеты из белой кожи. Ну как же! Сережка всегда любил пофрантить.


Họ đi dọc theo phố Sadovaya, cả hai vẫn còn thấy ngỡ ngàng và xúc động cao độ trước cuộc gặp mặt hằng mong đợi từ lâu, nhưng lại vô cùng bất ngờ này. Phút lúng túng ban đầu đã qua đi, và lúc này họ tranh nhau nói, cướp cả lời của nhau.

Có thể kể cho nhau nghe những gì trong những giây phút đầu tiên này ? Hình như chẳng có gì cả. Họ kể về những giây phút mà họ đã biết từ lâu qua thư từ. Sergey làm việc cho tới cuối năm bốn mươi ba ở Sverdlovsk, trong Viện nghiên cứu khoa học, sau đó anh được động viên và được điều đến mặt trận Tây Bắc, anh phục vụ ở đó cho tới cuối chiến tranh. Từ tháng Mười Hai năm bốn mươi nhăm – tức là đã hơn một năm rưỡi – anh ở Moskva.

- À, thế tụi bạn của chúng mình đâu cả ấy nhỉ ? – Vadim hỏi. – Romka, Lyudochka ở đâu ? Mitya Zarechnyi nữa ?

Sergey chỉ gặp mỗi một mình Romka, cậu ta ở Moskva, làm việc ở xí nghiệp đồng hồ, Lyudochka theo chồng đến một vùng nào đó, hình như ở Kazakhstan thì phải. Mitya Zarechnyi phục vụ trong một đơn vị đóng giữ ở Berlin. Còn Petya Kirsanov thì đã hi sinh từ hồi năm bốn mươi hai.

- Có, mình có biết, các bạn có viết cho mình. Thương Petya thật… - Vadim lặng đi. – Còn cậu thì làm gì, Sergey ? Học à ?

- Bắt đầu từ năm nay.

- Ở đâu thế ?

- Còn chưa định. Hoặc là ở MGU, hoặc là ở một trường nào đấy. – Sergey thở dài và lắc đầu vẻ lo lắng. – Đã đến lúc, đã đến lúc bắt đầu rồi ! Mình đã thơ thẩn hết nửa năm nay rồi, chán…

Vadim thì đã quyết định từ lâu – anh sẽ vào học Khoa Văn trường Đại học Sư phạm. Nhưng lúc này anh chưa muốn nói gì về mình.

- Hi vọng là cậu chưa vợ con gì chứ ? – đột nhiên Sergey hỏi.

- Chưa, lấy đâu ra…

- Ừ, đúng thế, - Sergey nói giọng dạy đời. – Mình với cậu, người anh em ạ, không nên nặng gánh gia đình vội. Hoàn toàn không nên. Bây giờ chúng ta phải bắt tay vào học, lo chuyện tiến bộ, như người ta thường nói, và nếu không nặng gánh, một thân một mình thì sẽ dễ dàng hơn…

Vadim nghe không rõ, đúng hơn là hiểu không rõ những điều Sergey nói. Cảm xúc hân hoan của một ngày rực rỡ mặt trời hôm nay vẫn quyện chặt lấy anh và làm anh ngây ngất.

Они идут по Садовой, еще неловкие и напряженно взволнованные этой долгожданной и такой внезапной встречей.
Что можно рассказать в первые полчаса? Кажется, ничего. Они рассказывают о том, что давно знают из писем. Сергей работал до конца сорок третьего года в Свердловске, в научно исследовательском институте, потом его призвали и направили на Северо Западный фронт, там он и служил до конца войны. С декабря сорок пятого – вот уже больше полугода – он в Москве.
– Ну, а где наши ребята? – спрашивает Вадим. – Где Ромка, Людочка? Где Митя Заречный?
Сергей видел одного только Ромку – он в Москве, работает на часовом заводе. Людочка уехала куда то с мужем – кажется, в Казахстан. Митя Заречный служит в оккупационных войсках, в Берлине. А вот Петя Кирсанов погиб. Еще в сорок втором.
– Да, я знаю, мне писали. Жаль Петьку… – Вадим помолчал. – А что ты делаешь, Сергей? Учишься?
– С этого года начну.
– Где?
– Еще не решил. Или в МГУ, или где нибудь еще. – Сергей вздыхает и озабоченно покачивает головой. – Пора, пора начинать! Я же полгода без дела болтаюсь, надоело…
Вадим давно решил – он поступит в педагогический, на литературный факультет. Но ему пока не хочется говорить о себе.
– Не женился, надеюсь? – спрашивает вдруг Сергей.
– Да нет, где же…
– Ну правильно, – говорит Сергей наставительно. – Нам, брат, с тобой нельзя раньше времени обзаводиться семейством. Никак нельзя. Теперь начнем учиться, пробиваться, как говорят, в люди, а это легче одному, необремененному, так сказать…
Вадим плохо слушает, точнее – он плохо понимает Сергея. Радостное возбуждение этого огромного солнечного дня все еще не покидает его и кружит голову.

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 14-08-2011 thời gian gửi bài 21:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Sinh viên khoá 2007 - 11Khoa Nga ĐHNN ĐN kỷ niệm 212 năm ngày sinh Puskin NISH532006 Hoạt động chung 14 09-06-2011 17:23
Lễ Phục Sinh (Пасха) ở Nga và các phong tục trong Mùa Phục Sinh Dmitri Tran Văn hóa 4 24-04-2011 21:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:03.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.