Ở trường tôi đang học, năm nào cũng tổ chức dăm ba lượt hiến máu "nhân đạo". Gọi là hiến máu, nhưng xem ra phải gọi là... bán máu. Bán với cái giá rất rẻ mạt, bán theo từng đơn vị máu và kẻ được lợi nhiều nhất bọn sinh viên tình nguyện, chúng nó ăn phần trăm khi bàn giao cho các bệnh viện hay tổ chức y tế. Chưa kể, khoảng hai năm trở lại đây, còn thêm trò khuyến mại điện thoại di động, túi xách, đồng hồ... khi đi hiến máu nữa.
Mà gần như, mỗi trận lũ lụt nào, bất kể lớn hay nhỏ, đều có không ít sinh viên bỏ tiết đi... vận động quyên góp. Thực ra, trong chuyến hành trình đến với dân vùng bão lũ, số lượng hàng hóa đã bị chuyển thành tiền và.. bớt xén ít nhiều theo phần trăm. Đó là lý do tại sao, ai ở vùng lũ thì phải... gặm mì sống dài dài. Trận động đất Nhật Bản vừa rồi, Đoàn trường còn vận động mấy ông bà rỗi việc ngồi gấp hạc giấy ủng hộ nữa. Người Nhật thiếu ăn và chia nhau từng bát súp, còn ở cái xứ sở đang quay cuồng trong bão giá, có khối kẻ ngồi gấp hạc giấy mơ về một chân trời ảo tưởng.
Vậy thì đối với những số phận không may mắn kia, ai mới là kẻ thương họ nhất ?
|