|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Cháu cũng ăn phở nhúng trên quán Quân say Thái Nguyên rồi. Nói chung cũng ngon nhưng cảm giác gọi tên món đó là món phở thì hơi ..oan, nó giống như ăn bánh đúc nóng.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#42
|
|||
|
|||
|
Kính cụ Dị.
Nhà cháu mù tịt về phở nên chỉ vào đây đọc hóng hớt tí thôi, nhân đọc bài của Cụ thấy có nói xa nói gần đến kẻ đánh bắt xa bờ nào đó, kể cũng hơi ngứa, nhưng mà ở mức nhịn được ạ. Dưng mà đến bài sau của Cụ thì nhà cháu nhất định là không thể chịu nổi nữa và quyết định hối nộ Cụ một lọ cay cay mà Cụ tô đo đỏ còn nguyên đai nguyên kiện ợ. Xin Cụ cho nhà cháu cái địa chỉ (chỗ nào cũng được) để nhà cháu vác đến - nhất là ngay trong chiều mai ạ (trước 12h thì nhà cháu còn bận tít thò lò ạ). |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#43
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trích:
Nửa đêm lần mò vào, đọc đến chỗ này bèn không sao nhịn được sung sướng. Thoắt rồi lại đổ bồ hôi đầm đìa, trời hè nồng nực mà lạnh toát cả gáy. Ấy là nghĩ xa nghĩ gần như này: Cả đời nhà cháu tập tọe văn chương, viết mòn mấy ngòi bút, gõ hỏng mấy bàn phím rồi, chửa ra xèng lần nào. Thế mà xứ Thanh có cu cầu thủ đá bóng như thần, hai mấy tuổi đầu đã kiếm ra tiền mua được nhà cho mẹ, tài năng ấy thật đáng nể. Chạnh lòng, mới thấy văn tài của mình xưa nay thật chỉ đáng "nô tài" (chỉ nô nghịch là tài), không nên cơm cháo gì. Lần này mới chỉ có gõ mấy dòng đã dụ ngay được kiến trong tổ mò ra. Nhất là ra ngay được cái chén, mà ra được cái món khoái khẩu mới sướng chứ. Ôi thôi thôi, ta đã thành tài thật rồi chăng? Lại chả đáng kiêu ngạo mà cười đến ngoác miệng ra hay sao. Cơ mà: Nghĩ quá lên chút nữa, mồ hôi mới toát dầm dề. Nghĩ rằng: Nhân tài xưa nay thường yểu mệnh, nhất là lại chẳng chịu giữ mình. Không tin cứ xem gã trai đá bóng nọ thời biết ngay, thật là gương tày liếp nên sớm nghĩ đến để sửa mình. Tham miếng đo đỏ của hối nộ kia, có phải là bước đầu trên con đường ngắn tũn đưa chân vào chốn lao tù chăng. Mà lọ là cứ phải ăn hối lộ, viết nhăng nhố có ngày đi tù thật chứ chả bỡn, chẳng chỉ có tự đi tù mà hễ sướng là lại có thể toe lên dư lày được. Than ôi, cổ nhân nói không sai chăng: Lập thân tối hạ thị văn chương? |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (15-06-2011), hungmgmi (15-06-2011), Old Tiger (15-06-2011), sad angel (01-07-2011), Thao vietnam (15-06-2011) | ||
|
#44
|
|||
|
|||
|
Em sinh ở làng quê nhưng cũng sống ở HN gần 2 chục năm và thấy thực sự mê Phở HN. Có thể nói món Phở mỗi nơi có 1 hương vị riêng để thay đổi khi thưởng thức, nhưng Phở HN có điều gì đó chắt lọc tinh túy hơn trở thành 1 món ăn thanh lịch. Đủ cả về lượng và chất..., đủ no và dinh dữong, ko nên ăn đến 2 tô 1 lúc dù ngon đến mấy vì sẽ ngán và ko còn ngon nữa hihihi, ko cay hoặc ngọt quá như ở SG hoặc nơi khác, gia vị nếu cay quá hoặc nhiều các laọi rau khác cũng làm mất vị Phở. Có thể coi như món ăn nhẹ của VN dân dã phù hợp với tất cả mọi người.
Phở ở SG cũng có hương vị riêng và ngon, cộng với nhiều các loại rau ngon do miền đất ban tặng nhưng ăn xong có vẻ nặng nề quá, ko như 1 món ăn nhẹ... Ở HN em thích ăn thay đổi các món phở có hương vị riêng và cả món "bốc mả" nữa, trong SG thèm quá tìm món "xí quách" lai rai mãi ko thấy vì ít gặp nhưng có món cháo 'mắt heo" + vài "xị" rựou đế cũng rất tuyệt |
|
#45
|
||||
|
||||
|
Trích:
Phở "Bắc" thì lại quá nhiều bột ngọt (mì chính), mỗi tô phở phải đến cả thìa cafe bột ngọt, lúc đầu Kóc không để ý, chỉ biết là nước trong, ngọt thanh chứ không ngọt đường như kiểu người Nam. Đến khi rủ 1 đồng nghiệp trên đường đi làm ghé vào ăn thì hắn mới nói, sau đó thì Kóc để ý đúng vậy. Riêng về Miền Tây thì theo Kóc, không nên ăn phở. Không hiểu sao phở có vị rất lạ, hơi ngang ngang. Có lẽ do nước ở vùng này thường có phèn hoặc hơi lợ nên tạo ra vị như vậy. Mỗi lần về Miền Tây, Kóc toàn phải dùng mì kiểu người Hoa (không có thì dùng đỡ mì gói) thay phở. Cuối cùng thì có lẽ phở tự nấu tại Liên Xô là ngon nhất, dù lúc đó bánh phở phải thay bằng vermishell loại nhỏ như chân nhang. Ngon toàn diện! Ngoài món cháo "mắt heo" còn có cháo "má heo" nữa, một nửa cái xương thủ heo, tha hồ mà "xì xụp" rồi "hì hụp" rồi lại "ực ực" sau đó là "dzô dzô"....
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 16-06-2011 thời gian gửi bài 20:03 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
Từ khi đi Quảng Trị về, chàng trai Hà Nội Hongducanh bận quá không vào Diễn đàn hay sao mà không thấy có ý kiến gì về Phở nhỉ?
Chaika đọc bài “Phát hiện mới về Phở” của TS Vũ Thế Long chưa? Mình đưa để mọi người tham khảo nhé. “............... Có dịp sang Pháp, trò chuyện với nhà văn Hồi Thủ. Ông Thủ có gợi ý: “Hay là phở có nguồn gốc từ Pháp, vì trong ẩm thực Pháp có chữ pô-tôphơ?”. Tôi có truy lùng các tài liệu về món này nhưng quả thực cái “pô-tôphơ” nó quá xa vời với phở Việt. Có chăng chỉ là món ấy cũng nấu bằng thịt bò và có cái tên mà âm cuối là “phơ” nghe giống như phở thôi. Có người giải thích phở từ Tàu sang, chữ phở là cách gọi lơ lớ của từ “ngưu nhục phấn” Quảng Đông. Đành rằng ngôn ngữ học là một phần quan trọng để tham khảo khi nghiên cứu lịch sử ẩm thực, lịch sử văn hóa nhưng lối giải thích này e khó chấp nhận được. Tôi sinh sau đẻ muộn, chỉ biết cái gì xảy ra từ khi tôi chào đời năm 1947 và những gì tôi nghe được từ ông bà bố mẹ và đọc được qua sách vở của các bậc tiền nhân. Tôi chỉ biết rằng phở là món ăn Việt, có từ lâu đời và nó xuất phát từ miền Bắc Việt Nam. Bằng chứng mới. Bằng chứng “khảo cổ học” của phở liên quan đến người phát hiện ra văn hóa Hòa Bình có tuổi 10.000 năm ở Việt Nam và đã mang nó về Pháp. Đó là những thứ đồ chơi làm bằng sắt Tây mà nhà nữ khảo cổ học người Pháp M.Colani đã đem về gửi ở Bảo tàng Con người Paris từ những năm 20 của thế kỷ trước. Ấy là cái đồ chơi làm bằng sắt Tây ở phố Hàng Thiếc Hà Nội. Cái xe cho trẻ con chơi dùng sắt của hộp sữa bò có bốn bánh. Trên xe có làm hình nhân một tay đội mũ phở, bên gánh phở tay cầm con dao và khi trẻ kéo xe thì lưỡi dao thái thịt của gã bán phở cứ nâng lên hạ xuống phầm phập nhịp nhàng trên mặt thớt. Đồ chơi này giống như con thỏ sắt Tây đánh trống sau này thường thấy bán ở chợ Hàng Mã, Hà Nội mỗi dịp Trung Thu. Vậy thì chí ít phở cũng đã tồn tại ở Hà Nội từ trước cái ngày người ta làm đồ chơi mô phỏng bác hàng phở rong, trước cái ngày bà Colani mua và đem về Pháp thứ đồ chơi ấy, còn cộng thêm bao năm thì cũng chưa ai biết. ..............................................”. http://thethaovanhoa.vn/133N20090917...-the-ky-20.htm http://thethaovanhoa.vn/133N20090918...bat-pho-bo.htm Đồ chơi ấy đây. ![]() Daquen “nghe nhiều người nói là có cho thêm cơm nguôi vào bột tráng bánh thì bánh phở mới ngon” làm mình lại nhớ chuyện mấy năm trước cũng buồn cười. thế là bà bán bánh phở “phản đối” liền nhưng cũng rất thật thà “bánh Phở ai cho hàn the như bánh cuốn. Bánh Phở chỉ cho cơm nguội thôi”. Mình ngạc nhiên quá hỏi lại “bánh Phở cho cơm nguội vào ạ? Cho cơm nguội vào làm gì chị nhỉ?” Bây giờ thì lại có tận hai cô đến bán bánh Phở tươi nhưng mình cũng ít mua hơn. Trước đây mình lại tưởng bánh Phở họ cũng cho hàn the và nếu không kiểm tra gắt gao thì có cơ sở sản xuất có khi còn cho cả phooc môn nữa mới khiếp. ![]() @ Nqbinhdi: Ngày xưa Viên Mai - Tùy viên tiên sinh (1716 - 1797) đời nhà Thanh viết: Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch Lập danh tối tiểu thị văn chương. (Mỗi bữa không quên nghiền ngẫm sách vở thánh hiền Lập danh bằng văn chương là một con đường hẹp). Còn cụ Phan Bội Châu (1867 – 1940) của chúng ta thì viết: Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch Lập thân tối hạ thị văn chương. (Mỗi bữa ăn không quên nghĩ đến sử sách Lập thân nhỏ bé nhất là làm văn chương). Nhưng mà đấy là từ thời xưa chứ ngày nay thì không phải vậy đâu. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam chúc các nhà báo và các nhà báo không chuyên của NNN luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc sáng nào các nhà báo cũng được xơi một bát phở Bò Kobe nóng sốt.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
chaika (24-06-2011), hongducanh (23-06-2011), htienkenzo (22-06-2011), nqbinhdi (23-06-2011), Old Tiger (22-06-2011), sad angel (01-07-2011), Siren (24-09-2011), USY (21-06-2011) | ||
|
#47
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà chị gọi bác ấy là chàng trai nghe hay hay nhỉ. Hi hi!!! |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cám ơn bác Huonghongvang đã nhắc đến em, với bác-cho dù em có già hơn thế nữa cũng vẫn chỉ là một CẬU hoặc CHÀNG TRAI, một điều đơn giản thế mà lão Hổ cũng thắc mắc "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...." Chẳng ai có thể quên được khi đã một hoặc vài lần đến thủ đô... Em thì được sinh ra ở Hà Nội nên những kỷ niêm về Phở quả thực không ấn tượng nhiều song em xin nhắc lại một vài kỷ niêm về ăn phở ở Hà Nội... 1- Bát phở ốm!. Sáng sớm ngày 4-9-1969 ông tổ trưởng dân phố sang gõ cửa nhà tôi, đồng thời ông nói: Xin thông báo cho bà và gia đình được biết, Bác của chúng ta vừa mới qua đời!!! Bỗng dưng mẹ tôi khóc rất to! chúng tôi cũng không hiểu sao cũng òa khóc theo!...Tối qua tôi vừa cho ông nhà tôi ăn bát cháo thịt nạc, ông ấy ăn rất ngon miệng...ấy thế mà bây giờ ông không còn nữa! Mẹ tôi phân trần với giọng ân hận. Bác tổ trưởng đã phần nào hiểu được sự nhầm lẫn gì đây? Chẳng là bố tôi đang nằm điều trị tại bệnh viện hữu nghị Việt - Xô... ... Thực ra, bác tổ trưởng dân phố thì có gì liên quan đến BV hữu nghị Việt - Xô. Bác ấy đưa tin Bác Hồ kính yêu của chúng ta qua đời (khi ấy họ thường nói tắt Bác Hồ là Bác!). Tôi bị sốt xuất huyết đúng ngày khai giảng, cho đến khi mẹ tôi nhầm lẫn, tôi vẫn đang trong cơn mê man của dịch sốt xuất huyết lúc bấy giờ! Khoảng 9 giờ sáng ngày hôm 4.9 năm ấy, mẹ tôi nghỉ làm để chăm sóc người ốm, trong đó có tôi. Mẹ mua cho tôi một bát phở bò với đầy đủ những gia vị mà các bạn đã đặc tả ở trên, mùi thơm cũng quyến rũ... Nhưng tôi không thể ăn hết được bát phở quý giá ấy vì miệng tôi đắng lắm! Nên cũng chẳng nhận ra cái ngon ở bát phở đó và chỉ nhận được cái tình và sự ngọt ngào của người mẹ qua bát phở đó! Không biết các bác ra sao chứ hoàn cảnh gia đình cán bộ ở Hà Nội những năm đó cũng không khá giả cho lắm...được ăn phở-có nghĩa là bị ốm! 2- Bát phở ngon nhất! Bà nội tôi cho tôi đi đến nhà bác tôi ăn giỗ. Bác tôi là bác sĩ quân y viện 103 có nhà riêng ở phố Hàng Dầu - Hà Nội. Có lẽ trong cuộc sống của một cậu bé chưa được cắp sách đến trường, hôm ấy là một ngày trọng đại nhất mà cho đên tận ngày hôm nay vẫn không sao quên được ngày hôm đó. Bà nội tôi cho tôi đi tàu điện từ gò Đống Đa đến Bờ Hồ Hoàn Kiếm, hết có 4 xu - tôi còn nhỏ được đi kèm. Chúng tôi đi bộ một đoạn, và bà nội tôi cho biết đâu là cầu Thê Húc... Bà dẫn tôi vào thẳng một quán phở trong sự ngơ ngác của tôi (có bao giờ được vào những nơi như vậy đâu mà biết). Thật sung sướng khi một mình được ăn riêng một bát phở to đùng(cảm giác này chi có gia đình nào đông con mới biết!), nghi ngút bốc khói kèm theo những hương vị không thể tả nổi nhưng cũng chẳng bao giờ phai mờ trong trí nhớ của tôi... Mãi đến khi học cấp ba, một lân tình cờ anh ruột tôi cho tôi đi ăn phở đúng cái quán mà cách đó nhiều năm bà nội tôi đã cho tôi ăn - quán phở THÌN đối diện đền Ngọc Sơn, ngay cạnh sở Van Hóa HN... nhưng nay quán phở đó không tồn tại, nghe đâu-họ đã di chuyển vào Nam!
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 23-06-2011 thời gian gửi bài 10:12 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
chaika (24-06-2011), htienkenzo (23-06-2011), hungmgmi (23-06-2011), nqbinhdi (23-06-2011), sad angel (01-07-2011), Siren (24-09-2011), thanhnam76 (29-06-2011), USY (23-06-2011) | ||
|
#49
|
||||
|
||||
|
Cấp I năm nào em cũng dược đi thi HSG từ cấp khối (khối lớp 1 hay khối lớp 2... trong trường) trở lên. Và đã hình thành 1 quy luật: hôm nào ăn cơm nguội hoặc cơm rang đi thi thì đỗ, còn hôm nào ăn phở đi thi thì.... cầm chắc món tráng miệng là CHUỐI cả vỏ!
Đến lớp 4, có 1 hôm cũng đi thi, mẹ em hỏi em: ngày mai định ăn cơm rang hay đi ăn phở rồi đi thi hả con? Em nói: mẹ cho con ăn phở! Phố Hàng Đậu có quán phở ở số nhà 23 nổi tiếng, Đội bóng Công an Hà Nội (có anh Từ Như Hiển ấy) sáng nào đi tập ở sân Long Biên về cũng qua đó ăn phở. Ôi, bát phở của họ giá 5 hào! - Chắc bác nào thời đó hẳn sẽ mường tượng ra bát phở 5 hào nó như thế nào!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#50
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nói chuyện "sống và mất" của các cụ chủ quán phở, thì thấy rằng người ăn không những nhớ đến các cụ khi được thưởng thức một bát phở ngon, mà còn quan tâm khi không còn gặp được hình dáng thân quen đứng sau thùng nước phở nghi ngút khói nữa. Em nhớ cụ Gù, hồi những năm chín mấy, mở quán phở bò ở chỗ cắt Nguyễn Khuyến-Văn Miếu, rồi sau này chuyển về ngã năm Bà Triệu, trên phố Lê Đại Hành. Cụ cái mái tóc cua, lưng gù, lúc nào cũng mặc một chiếc áo bộ đội màu xanh Tô Châu đẫm mồ hôi. Một thời gian sau thấy vắng cụ, hỏi ra mới biết cụ đã ra đi sau một trận cảm. Giờ chỗ đó chỉ toàn là con cháu. Đây cũng là một quán phở bò ngon của Hà Nội, có lần em đã gặp nhạc sĩ Trần Tiến ở đó, ông cho biết thường đến đây ăn mỗi khi ra HN.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 23-06-2011 thời gian gửi bài 11:28 |
|
#51
|
|||
|
|||
|
Xin góp bát (khúc về) phở
1. Socola 94 à, ở Nam Định còn có món bánh khúc và bánh cuốn ngon không đâu bằng. 2. Có một đoàn “giáo sư” miền Bắc vào Sài Gòn trong chuyến công tác ngay sau ngày giải phóng.Trong niềm nostalgy hướng về Hà Nội, có nỗi nhớ Phở quay quắt. Rủ nhau tìm đến phố Pasteur, nơi duy nhất ở Sài thành 75 có món ăn đặc trưng “Bắc kỳ” này. Đó là Phở Hòa với ông chủ là dân Bắc di cư. Ngồi quanh cái bàn nhôm, tròn mắt nhìn khi cháu phục vụ mang đặt trước mặt la liệt chanh tươi cả vỏ lẫn lòng đều màu xanh, giá sống trắng tinh và rau húng um tùm dài ngoẵng như bó rau muống – ăn kèm phở thứ này ư? Đến lúc chén thì mới thật là trải nghiệm lạ. Chời ơi, phở gì mà ngọt lừ vị đường thế này! Phở Bắc đấy ạ… Cũng chẳng biết chỗ nào khác mỗi khi lên chương trình ăn phở, cứ đến đó thôi một khi đường Pasteur rợp bóng hàng me đã có tên dân gian là phố Phở Bắc. Hồi mới đầu, chỉ có 1 phở Hòa. Sau thì mọc ra nhan nhản rất nhanh. Phở Hòa Cựu, phở Hòa Chính Hiệu, phở Hòa Xịn, lại có cả phở Tân Hòa Cựu… Không biết sau này ra sao. 3. Trên đường Hoàng Hoa Thám trước đây có quán phở dốc Tam Đa được cố nghệ sĩ Đặng Đình Hưng rất khen. Phở gà Nam Ngư trong ngõ nhỏ cũng có tiếng. Thậm chí ai đó nói rằng tạng người Tràng An thanh lịch hợp với phở gà hơn… 4. Nhớ một lần đi từ Hà Bắc về, anh bạn rất thông thạo trong đoàn quảng cáo về một quán phở “sạch nhất Hà Nội”. Vào ăn, thấy trên bếp than hồng có chiếc nồi nhôm Liên Xô 50 lít nước đang sôi. Cô cháu nhà hàng rửa bát đũa xong thả cả vào nồi nước sôi sùng sục ấy lát sau mới vớt ra. Ừ, công nhận, luộc bát đũa thế thì đúng là sạch thật. Bỗng nhiên chị bạn huých nhẹ, nhìn kìa. Hóa ra bác chủ quán đang nhúng bánh phở. Cũng vào chính cái nồi nước ấy, vẫn sôi sùng sục bốc hơi tưng bừng. Anh bạn uyên bác lúc ấy chỉ còn biết hừm hừm và mặt dài như bơm. Mặt trái bất ngờ của quảng cáo. 5. Phố Đông Kinh trên Lạng Sơn có món phở chua. 6. Bác hongducanh hồi bé ăn phở Hà Nội thấy đắng vì đang ốm. Còn ở thủ đô Nga, với riêng tôi đang khỏe mạnh bình thường vẫn có món Phở Đắng Moscow. Đoàn cán bộ VN sang theo chương trình trao đổi tạm trú ở Khách sạn số 1 thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga – đó chính là Đôm 5 lừng danh một thời. Đúng ngày bận làm không thể ra sân bay đón, mà cũng lại lười nấu nướng quá, tôi bèn nảy ra sáng kiến mời các bác dùng bữa nhẹ ngay tại nhà hàng Việt có bài trí nội thất đẹp nhất Moscow. Nghe tôi thông báo rằng bây giờ ta đi ăn phở nhé, bác nhà giáo ưu tú gật gù khen, à hay, vừa bay cả chục tiếng đồng hồ sang tới Moscow mưa lạnh, ăn phở là đúng nhất đấy. Mời luôn các đ/c Nga vừa đi đón đoàn, vị chi 7 người cả tây cả ta. Trong niềm vui hội ngộ, chả kịp để ý vị phở có đúng po-vietnamski hay chăng. Đến lúc ra thanh toán thì mới đắng ngắt – vừa gọn 1 tấm chân dung cố TT Mỹ Franklin cho 7 bát phở. Ngậm tăm không nói gì nhưng bụng bảo dạ: Cạch. Năm sau đoàn đến hẹn lại sang. Lần này tôi biết thân rồi, phi xuống ốp Việt từ trước, mua sẵn một lô phở bát ăn liền. Chờ các bác nhận phòng khách sạn xong xuôi, lại dõng dạc lên tiếng mời ăn phở. Nhưng mà ta ăn ngay tại đây thôi, chỉ xin các bác chi ra món chanh và ớt tươi Hà Nội. Với mấy bác tây, xin thân tặng mỗi người mỗi bát cầm về nhà. Ăn rồi ai cũng cũng gật gù, ồ hóa ra có đi nước ngoài mới biết món phở bát ăn liền của VN mình làm khá quá, vị ngon rất đặc trưng, y như phở nấu tươi. Lúc ấy tôi mới thú thật vì sao không mời các bác xuống nhà hàng. Bị bác nữ giáo sư chị cả mắng cho một chập về tội năm ngoái bày vẽ, sao không hỏi nó giá từ trước, biết đắt thế chúng tao chẳng ăn! Tôi ấm ớ phân trần rằng cũng có biết đâu, ở Hà Nội từ bé vào hàng ăn có bao giờ hỏi giá trước cơ chứ… 7. Thế nhưng có một anh bạn của chúng tôi thì không những hỏi giá từ trước, mà còn mặc cả mỗi lần ăn phở. Vì đó là cậu người Nga rất máy móc. Trước khi đi VN, cô bạn gái người Việt của cậu cung cấp một loạt kiến thức ứng xử phổ thông. Phải luôn nói câu “Toi la Lien Xo” để khỏi bị nhầm là Mỹ lắm tiền. Vào nhà hàng, nếu thấy cô em xinh đẹp tươi cười ngồi cùng, thầm chí ngồi lên lòng (?!) và giúp mở bia thoăn thoắt đưa cả lên miệng cho thì đừng có tưởng bở kẻo sau đó sẽ bankrot. Mua bất cứ cái gì cũng phải mặc cả, thường là trả polovinu thôi nhé. Sau chuyến đi, có lần cậu em ghé nhà tôi chơi đúng lúc đang có khách là 2 cô gái Nga – Oksana đã thăm SG 1 ngày trên đường đi hội nghị Sidney, còn Ira sống với cha mẹ 1 năm tại Sứ quán Hà Nội. Nghe họ kể những kỷ niệm Việt Nam thật thú vị. Ira nhớ quán phở ở đầu phố Ngọc Hà. Lesha hỏi, cậu ăn phở bao nhiêu tiền? Thì như giá bình thường 5 nghin dong. Bị đắt rồi. Tớ ăn chỉ mất 3 nghin dong thôi, vì lần nào tớ cũng hỏi giá và mặc cả dứt khoát chỉ 3 nghin. Ira và Oksana cùng thốt lên: Tội nghiệp Lesha! 8. Chuyện này cũng là phở Việt người Nga. Chỗ tôi làm việc, đi trực ngày thứ Bẩy có cái bất tiện là Stolovaya đóng cửa, phải tự mang đồ ăn theo cho bữa trưa và đôi khi tôi mang đến món gì đó nấu ở nhà. Cùng trực với chúng tôi có cậu em từng sang Hà Nội thực tập. Nghe cô bạn Lena khen và hỏi công thức món miến xào tôi mời (mà họ gọi là salat – chắc vì có đủ thứ lung tung trong đó như kiểu đại học tổng hợp quốc gia), cậu em tự hào khoe: ôi, chị còn chưa được biết món ăn VN ngon nhất là Pho. Tôi hay ăn pho bo ở quán chỗ Đại Cồ Việt gần nhà B 7bis Bách khoa. Quán phở bình thường thôi, trông bàn ghế cũ kỹ xộc xệch nhưng pho bo ngon lắm. Sau khi quan sát cuối cùng tôi đã hiểu ra, vì sao ăn món Việt trong quán tồi tàn lem nhem nhưng không bao giờ lo đau bụng (!). Bởi vì người Việt rất là thông minh trong chuyện giữ vệ sinh. Trên mỗi bàn đều có banka đựng dấm tỏi. Trước khi ăn pho, người nào cũng nhúng cả đôi đũa vào cái banka dấm tỏi ấy để tẩy trùng (!!!). Cậu em ca ngợi rất chân thành và nồng nhiệt, còn tôi có đánh chết cũng không dám thú nhận là các đồng bào của mình khoắng cả đôi đũa vào lọ là để lùng miếng ớt cay, và không chỉ trước mà còn cả trong khi ăn bát pho ưa thích. Có những người Nga yêu quí Việt Nam đến mức phát hiện được cả những nét hay mà cả đời người Việt xịn như tôi và bạn cũng chả nghĩ ra… |
|
#52
|
|||
|
|||
|
@Đan Thi: bác không góp thêm vài "bát" nữa về phở "không người lái", "canh toàn quốc", rồi phở "Bắc Hải"... cho thêm phần phân biệt.
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (29-06-2011) | ||
|
#53
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
|
#54
|
||||
|
||||
|
Cái hồi đói khổ ấy đôi khi làm xấu con người ta! Em còn có cả ước muốn là chị em bị ốm cơ bác ạ, chẳng là chị em bị ốm thì được cho ăn phở, rồi ốm thì lại không ăn được, thế mới thành ra em được ăn.
Quán Phở Thịnh Hàng Bột thì có chuyện không vui lắm bác ạ. Ngày xưa thì bát phở ở đó là phần thưởng học sinh tiên tiến (trở lên) mỗi học kỳ của em - cái này các cháu học sinh bây giờ chắc không hiểu, "đã bị học sinh tiên tiến mà còn được thưởng gì nữa!" |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
|
#55
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Mùi Hồng, 01-07-2011 thời gian gửi bài 10:05 |
|
#56
|
|||
|
|||
|
Nửa đêm lần mò lên Internet, thấy có bài này về Phở Việt nam, do một gã người Hung viết trên tờ Népszabadság Online (Tự do nhân dân - Trực tuyến, xưa kia thời XHCN thì nó là cơ quan ngôn luận của Đảng Công nhân XHCN Hungary, đảng CS cầm quyền thời Kádár János, tựa như tờ Nhân Dân của ta vậy):
http://www.nol.hu/ajanlo/20120104-pho Bản chuyển ngữ của bài này cũng thấy đưa trên trang Nhịp cầu thế giới Online của chú em Hoàng Linh bên Hung-gia-lợi, cóp đem về đây để bà con đọc chơi, xem Tây "tâng bốc" phở ta tài thế nào. PHỞ, ÔNG HOÀNG CỦA CÁC LOẠI XÚP ÐÔNG NAM Á [11.01.2012 00:41 - Nhịp Cầu Thế Giới Online] (NCTG) “Dân tộc có khả năng kiến tạo món ăn màu nhiệm này - đa số dân Hung mới chỉ biết đến họ qua đôi dép cao su kỳ quặc, hay thứ dầu cao mùi nồng năc - thât sự xứng đáng trở thành ông hoàng của thế giới” - nhận xét của một nhà báo Hungary, Uj Péter, về món ăn truyền thống của người Việt Nam trên “Tự do Nhân dân”, tờ nhật báo xã hội - chính trị lớn nhất của Hungary. Xuất phát từ TP Szolnok, nơi ấy đúng là hơi phía Đông một chút, nhưng từ đó chớp nhoáng chúng ta sẽ tới Hà Nội. Tóm lại: tôi thích các món xúp. Câu chuyện bắt đầu từ Szolnok, nơi ông tôi cuối tuần nào cũng ngồi xuống bên đĩa xúp gà vàng óng với bộ mặt như bị hút hồn, rắc hạt tiêu đã xay vỡ từ chiếc túi đỏ thành những ốc đảo nổi bồng bềnh, rồi cúi xuống đĩa, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm gì đó như đang nhẩm khúc kinh cầu Tây Tạng, rồi xúc từng thìa. Món xúp gà với mì hình ốc sên là tình yêu đầu của tôi với xúp, sau đó tới các loại khác như xúp đậu, xúp thịt bò (gulyás), xúp bắp cải, v.v… và v.v..., cuối cùng, nhưng trên hết, tôi cho rằng xúp cá (halászlé) là đỉnh cao của tổng thể các món xúp truyền thống Hungary. Sau đó tôi chuyển sang các món xúp châu Á: không tuần nào mà tôi không ăn xúp Ramen (mỳ kiểu Trung Quốc ăn với nước lèo nóng, các lát thịt heo xá xíu và rau - NCTG) của Tàu-Nhật, xúp kim chi (mỳ nấu với kim chi, tôm sú, nấm rơm, nấm đông cô tươi, rau cải... - NCTG) của Hàn Quốc, còn món Tom Yam Gooung (xúp tôm chua cay - NCTG) của Thái thì bỏ qua vì ở Hungary không kiếm được loại có chất lượng chấp nhận được, nhưng ông hoàng của các món xúp Đông Nam Á - thậm chí, của tất cả các món xúp – thì là phở, đúng hơn là phở bò. Các món ẩm thực lớn của các dân tộc là những tượng đài sống động, là những dấu ấn và những sự biến cố ngớ ngẩn của lịch sử dân tộc, nhưng có lẽ chưa có món ăn nào minh họa lịch sử dân tộc rõ ràng hơn phở. Sở dĩ như vậy, có thể vì lịch sử này còn rất mới: phở là một phát kiến chưa tới một trăm năm, có lẽ nó xuất hiện từ đầu thế kỷ hai mươi. Nếu là phở bò thì nó là sản phẩm trong quá khứ của thuộc địa Pháp, vì trước khi người Pháp tới, dân Việt không ăn thịt bò. Không phải vì sở thích tôn giáo đỏng đảnh, cũng chả phải vì ăn kiêng giữ sức khỏe, đơn giản chỉ vì ở những nơi nghèo nhất trên thế giới, thật phi lý nếu ăn một động vật kéo cày, cho sữa, là nguồn phân bón, và là công cụ quan trọng nhất của nhà nông với vô vàn thủ thuật khéo léo. Một nhà nông thời nay chắc không nghĩ đến việc ăn... máy cầy, hay xe Toyota pickup kính đen. Dù chịu ảnh hưởng của Pháp, phở vẫn là món châu Á thuần túy, một phần vì thành phần chính của nó là thứ bánh phở của người Hoa (Quảng Ðông) nhập cư, mặt khác vì cách dùng gia vị (hồi, quế, thảo quả, mùi, húng, ớt, nước mắm..) hoàn toàn đặc trưng cho vùng Đông Nam Á. Có thể viết cả một tiểu thuyết riêng về nước mắm, làm từ cá trích ủ thối, là linh hồn của phở và nền ẩm thực Việt Nam (có nhà thơ cho rằng phở là linh hồn của Việt Nam, vậy nước mắm là linh hồn của linh hồn Việt, linh hồn cấp bình phương), và quá trình nấu món phở là một chiến dịch kéo dài năm-sáu-hai mươi giờ. Tôi bắt đầu làm như sau: đi dạo ra chợ Lớn, đến quầy thịt của ông Gál mua xương, cổ, sườn, đuôi và thăn bò. Quầy thịt Gál không rẻ, nhưng gần như hiếm thấy trong địa hạt thương mại của người Hung một người bán thịt luôn cố gắng đạt được lợi thế trong cạnh tranh bằng sự am hiểu và quan tâm công việc mình làm, trò chuyện với người mua, nhưng không tán tụng lung tung mà hỏi xem người mua định nấu món gì, ra sao, để cho lời khuyên, tư vấn. Ví dụ chúng ta nói sẽ nấu phở, cần thăn bò, ông Gál biết ngay là cần thịt sống thái mỏng dính- không cần đề nghị gì, ông lập tức ra máy cắt lát và khi người mua chưa kịp định thần, ông ta đã giơ ra những miếng thịt lát mỏng đỏ au: “Thế này được chứ?”. Được. Và cũng giống như trong các chương trình nấu ăn, bỏ qua công đoạn chính, nhảy một bước với thời gian, trên bàn đã có tô phở bốc hơi nóng hổi, hương thơm ngào ngạt khiến thực khách muốn chảy nước mắt. Tôi không hay mê mẩn các món mình nấu, nhưng phở là một tác phẩm hoàn hảo của văn hóa nhân loại đến nỗi không thể không xúc động. Dân tộc có khả năng kiến tạo món ăn màu nhiệm này - đa số dân Hung mới chỉ biết đến họ qua đôi dép cao su kỳ quặc, hay thứ dầu cao mùi nồng năc - thât sự xứng đáng trở thành ông hoàng của thế giới. Trong trạng thái xuất thần vì món phở, con người ta hiểu thêm được nhiều điều. Không phải điều kỳ diệu là họ đã thắng Mỹ, mà là họ vẫn còn chưa chiếm nước Mỹ. Új Péter - Sương Thu chuyển ngữ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga | hungmgmi | Văn học | 10 | 26-06-2013 09:43 |