Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 25-11-2007, 17:52
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cô bé xa lạ (tiếp)

Phần 2

Khi chiếc thuyền khuất sau đoạn rẽ ngoặt, Maruxia ngồi trên chiếc ghế và suy nghĩ. Bé vốn là một cô bé điềm tĩnh và quyết đoán. Việc đầu tiên Maruxia xác định rõ không được sợ, cần phải bình tĩnh. Bé đã làm được. Con sông rộn ràng chảy quanh các khu làng và những lùm cây. Mặt trời đã lên cao. Không có gì đáng phải sợ cả.

Maruxia cúi xuống nhặt chiếc vỏ đồ hộp và múc nước, bỗng con thuyền chao nghiêng đi. Maruxia thấy dưới mạn thuyền là cái đầu ướt nhèm của Xerioza.
- Hãy thả thuyền ra, đồ du côn – Maruxia kêu lên – mày cần gì ở đây?
Xerioza vắt chân lên mạn thuyền và trèo vào thuyền.
- Cút xuống đi! – Maruxia quát lên.
- Im đi – Xerioza trả lời – tôi đến để cứu cậu mà.
- Đang rất cần đấy – Maruxia nói và tiếp tục quay ra múc nước.
Xerioza ngẫm nghĩ một lát rồi cúi xuống mạn thuyền, cậu chèo thuyền bằng tay. Maruxia chăm chú theo cậu ta. Sau đó cô ngừng múc nước và bắt đầu cũng chèo bằng tay mạn bên kia. Nhưng con thuyền không chịu tuân theo, không trôi theo dòng nước. Bất chợt có tiếng động lớn. Cái gì đó đang rào rào và gầm rít phía trước. Xeriza bỏ luôn cả tát nước.
- Ê này cậu - Cậu ta nói – Tôi quên béng mất.
- Quên cái gì?
- Ở ngay đằng kia có cái đập chắn nước, phía trước ấy!
Cậu bé và cô bé nhớ lại và kinh hãi nhìn nhau. Dòng sông bắt đầu chảy xiết hơn. Con thuyền xoay đi ngang, sau đó mạn lái quay về trước, rồi xoay quanh tại chỗ.
- Chỗ nước xoáy đấy! – Xerioza kêu lên và ngoảnh lại trong nỗi lo âu. Xung quanh dòng sông lúc này toàn là rừng. Những cành cây trên cao như vẫy chào. Khi đó trong rừng không một bóng người. Không còn ai để có thể kêu: Hãy cứu chúng tôi với!
- Nào bơi thôi – Maruxia quyết định – chúng ta thử cùng bơi vào bờ xem nào.
- Vực xoáy đấy - Xerioza kêu lên - nước ở đây rất xoáy - nước xoáy tít như cái phễu đấy.
Con thuyền bắt đầu trôi nhanh lên. Lòng sông trở nên rộng hơn.
- Hãy dừng lại – Xerioza kêu – Chúng ta cùng đập vỡ cái ghế này ra đi.
- Để làm gì?
- Làm cái mái chèo.
Bọn trẻ bắt đầu phá ghế. Chúng dùng nắm đấm và chân để đập ghế. Xerioza đập bằng đầu gối, nhưng chiếc ghế không chịu nhúc nhích, còn con thuyền vẫn tiếp tục lao như bay về phía trước. Đập nước đã hiện ra sừng sững trước mặt. Trên đập bụi nước tung trắng xoá. Trong làn bụi nước còn nhìn thấy rõ cả cầu vồng.
Bọn trẻ lay ghế trong nỗi tuyệt vọng. Cuối cùng ghế đã lung lay và tung ra. Xerioza nằm sấp trên mạn lái. Cậu thả miếng gỗ xuống nước. Xerioza cầm rất chắc, dồn mọi sức lực cậu giữ nó chênh chếch dưới làn nước.
- Tuân lệnh – Maruxia thì thầm.
Con thuyền tròng trành, chuyển bơi ngang.

Liệu con thuyền có vào được bờ không? Hay tiếp tục đưa bọn trẻ tiến về phía đập?

- Thẳng, thẳng nào! Maruxia thì thào – Cây liễu kìa. Nếu con thuyền đi qua dưới cây liễu, mình sẽ túm lấy cành liễu. Thẳng nào!
Xerioza lúc này đôi tay đã run lên vì mệt. Nhưng cậu cố lái con thuyền đi thẳng. Maruxia túm được cành liễu. Xerioza cũng bật nhanh dậy, con thuyền lật nhào. Xerioza nhảy lên rất nhanh. Thoạt đầu bọn trẻ thét lên. Sau đó chúng cảm giác dưới chân đã là đáy. Chúng đứng dậy và nước chỉ ngang thắt lưng. Chúng chạy nhanh vào bờ. Bỗng dưng Xerioza quay lại.
- Đi đâu? – Maruxia hỏi.
Xerioza không trả lời - tiến về phía chiếc thuyền đang chậm trôi. Cậu túm lấy mũi thuyền, kéo nó theo mình. Maruxia chạy ra đỡ cậu. Chúng kéo lê thuyền, thở phì phò, hổn hển và cuối cùng nửa con thuyền đã ghé bờ.
Bọn trẻ ngồi xuống và nghỉ. Sau đó chúng nhìn nhau và bắt đầu cười. Chúng cười rất lâu, thậm chí những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má Maruxia.
Người chủ chỗ chúng ta thật điên rồ - Xerioza nói và xoa dịu. Nếu như con thuyền bị thất lạc, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi khu nhà nghỉ. Lúc ấy chúng ta sẽ về sống ở thành phố, đúng không nào?
- Vậy cậu sống ở đâu?
- Tại đường Fantanka, số nhà 102.
Bọn trẻ đi về nhà. Vừa đi chúng vừa chuyện trò rất đoàn kết, nhưng không vội vàng lắm để Maruxia còn kịp hong khô quần áo. Chúng quyết định không nói gì với mẹ. Lúc qua bãi rừng thưa rộng, chúng còn hái hoa. Chúng nhìn thấy con rắn lục. Con rắn nghe thấy những bước chân, nó trườn theo bãi cát, uốn cong rồi bơi xuống nước.
- Cậu nói dối tớ về mái tóc dài lúc bơi đúng không? – Maruxia hỏi.
- Tất nhiên rồi – Xerioza trả lời.
Rồi chúng bất chợt nhìn thấy những cây nấm. Chúng hái một ít. Chúng bắt gặp một con mèo màu hung, trông rõ sợ. Nó nhảy từ trong bụi rậm ra và kêu meo meo với bọn trẻ mặc dù bọn trẻ không động vào nó. Bọn trẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó nghe thấy tiếng chí choé. Bốn con mèo con lúi húi bên con mèo mẹ. Mèo mẹ sùi cả bọt mép lên vì sợ bọn chúng trêu tức lũ mèo con không bằng. Bọn trẻ quyết sẽ quay lại đây lần nữa để chơi với lũ mèo con khi mèo mẹ không còn ở đó. Dọc đường về nhà nghỉ của mình bọn trẻ nom thật dễ thương. Bỗng nhiên có tiếng kêu vang lên:
- Bọn chúng đã về rồi kia kìa!
Cả đám người đổ xô ra đón chào. Trong số đó có cô Lutmila Vaxilevna và cả chú Razuvaitrikov vận động viên bơi lội quen biết, những người ở nhà nghỉ bên cạnh, rồi cả những người quen và không quen khác nữa. Sura đến sau mọi người, trong tay cầm chiếc ủng của Maruxia. Cậu mỉm cười. Mắt và mũi đỏ hoe. Có lẽ vì cậu đã khóc.
Khi tất cả mọi người đã yên, cô Lutmila Vaxilevna nói:
- Thế là cuối cùng, cuối cùng những cậu bé này, từ giờ tuyệt đối không được trêu đùa bất kỳ ai. Maruxia, cháu lại đây, cô rất quý trọng cháu, còn bọn kia, tống hết chúng vào vườn.
- Không, cho cháu đi theo các bạn ấy với, giờ đây bọn cháu đã hoà thuận rồi.

Hết!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)
  #22  
Cũ 25-11-2007, 17:55
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có hai chị em gái là Maruxia và Sura. Maruxia bảy tuổi rưỡi, còn Sura - mới có năm tuổi. Một hôm, chúng ngồi bên cửa sổ và đang tô má cho búp bê. Bất chợt bà bước vào phòng và nói:
- Gì thế, các cô bé ơi, bố sắp đi làm về rồi, mẹ cũng sắp về rồi, cũng chẳng múc súp ra làm gì vội. Bà phải chạy ra cửa hàng có chút việc, các cháu ở nhà nhé. Được không nào?
Maruxia im lặng không trả lời, còn Sura thì lanh chanh:
- Vâng ạ, nhưng bất thình lình nhỡ cháy nhà thì sao hả bà?
- Khiếp khủng quá – bà cáu – Ở đâu ra mà cháy? Các cháu không được sán lại bếp lò đấy – thì chẳng cháy được đâu.
- Nhưng nếu bọn cướp ập vào thì sao? Sura lại hỏi.
- Thì các cháu tuyệt đối không được mở cửa cho bọn chúng vào – bà trả lời – Các cháu sẽ hỏi: “Ai đấy?” – và không được mở cửa. Thôi, bà tạm biệt các cháu nhé.
Rồi bà đi khỏi.
- Vâng ạ - Sura trả lời – Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là chủ nhà! Thôi, vứt việc tô má cho búp bê đi, chị Maruxia ơi - tốt hơn nhất là chúng ta đi tìm kẹo trong tủ. Mọi người đi hết rồi.
- Em đừng có quấy rầy chị - Maruxia nói.
Sura thở dài và một mình tiến về chỗ chiếc tủ, nhưng bé chưa tới nơi. Bỗng đâu đó như ở cầu thang có tiếng mèo kêu meo meo rầu rĩ. Sura thậm chí run lên vì mừng, bé hét lên:
- Chị Maruxia ơi, có con mèo đang đòi vào với chúng ta kìa.
- Thôi đi, đừng quấy chị nữa – Maruxia một lần nữa lại càu nhàu.
Maruxia vốn dĩ là cô bé bướng bỉnh. Khi bé đã bắt tay vàoviệc gì đó thì không cớ gì mà vứt nó đi cả.
- Em kéo nó vào nhà nhé.
- Nhưng chỉ thử thôi đấy – Maruxia nói. Nhỡ đây là mèo hoang. Nó sẽ cào tất cả chúng ta cho mà coi.
- Nó chắc chắn không phải mèo hoang đâu – Sura trả lời và lẻn ra gian ngoài.
Con mèo đang khóc ở đâu đó, rất gần sau cánh cửa.
- Kis, kis, kis – Sura gọi nó.
“Meo, meo! ” – mèo âu yếm trả lời.
- Mèo muốn đến chỗ các chị ư? Phải không mèo bé bỏng ơi? – Sura hỏi.
“Meo, meo, meo” – mèo lại trìu mến trả lời.
- Được rồi, có ngay đây – Sura nói và bắt đầu mở khoá cửa.
- Sura! – Maruxia nghiêm khắc quát – cô nhỏm dậy – nhưng cô không bước ra gian ngoài. Cô lại vội vã tô má cho búp bê. Còn Sura suốt thời gian loay hoay với cái ổ khoá, rồi bé nhảy tót ra sân.
Con mèo nhìn thấy Sura, nó tròn xoe mắt và lập tức phi mười bậc thang lên phía trên, cứ như người mở cửa không phải là bé Sura nhỏ nhắn mà một người khổng lồ đáng sợ.
- Sao thế mèo ơi? – Sura ngạc nhiên.
Nghe thấy tiếng Sura, mèo phi tiếp thêm mười lăm bậc nữa, cứ như đó không phải giọng cô bé mà là súng nổ không bằng.
- Mèo ơi, mày chạy đâu đấy? Sura nói hết sức khẽ khàng và dịu dàng – Chị đây mà, Sura đây mà, người mà vừa nói chuyện với mày từ sau cánh cửa đấy.
Mèo nhón chân, thận trọng, thận trọng, nó đi lên cầu thang, không nhảy nữa, liếc nhìn Sura.
Một con mèo dễ thương quá! Con mèo màu tro, cả người nó bị dây bẩn bởi mạng nhện và bụi ở trong góc. Cần phải tranh thủ tắm cho nó trong chậu rửa bát trong lúc bà chưa kịp về. Một bên tai của nó bị sứt. Có lẽ nên bôi cho nó ít cồn I-ốt mới được. Chao ôi, nó mới gầy còm làm sao! Có lẽ đây là con mèo gầy nhất trên thế gian này mất Khi cô bé chỉ còn cách con mèo ba bước chân, mèo không trừng mắt lên như điên nữa mà ngó lơ thăm dò. Đúng còn hai bậc nữa thôi là Sura có thể vuốt ve nó được. Bỗng cánh cửa căn hộ nhà Sura đóng sầm một cái. Con mèo một lần nữa, giống hệt mèo hoang, nó giương mắt, nhảy phốc lên trên, rồi lập tức biến mất, như thể không hề vừa có nó ở đây. Sura suýt nữa thì khóc. Bé quay lại. Đứng trước cửa ra vào đang đóng là một Maruxia nghiêm nghị, nhìn trông rõ khiếp.
- Sura đấy ư – Maruxia nói
- Dạ - Sura đáp lại.
- Tốt lắm! Maruxia nghiêm khắc nói, điệu bộ hệt như mẹ cô lúc đang rất bực mình. Hay thật, lớn rồi, vậy mà còn chạy nhăng nhít ra khỏi nhà như em bé còn đang bú. Về mau!
Cô chạy lên cầu thang, túm vai Sura, triệu Sura xuống, lôi về nhà. Cô kéo nắm đấm cửa nhưng cánh cửa không mở. Cô kéo một lần nữa, sau đó lấy hết sức giật tay nắm – nhưng tất cả vô ích - cửa vẫn không mở.
- Chúng ta bị sập cửa rồi – Maruxia khóc oà lên – chúng ta khoá nó mất rồi.
- Khoá đâu nào – Sura thì thào.
- Cửa bị khoá rồi - Chị vô tình sập cửa lại – bây giờ chúng ta đành ở lại ngoài cầu thang. Sura ngẫm nghĩ một lát rồi tự dưng cũng gào tướng lên, còn to hơn cả chị Maruxia Lúc đó Maruxia lập tức an ủi em. Cô giống hệt như mẹ, âu yếm ôm lấy Sura và nói với bé:
- Thôi, thôi nào! Không sao, không sao đâu! Chị sẽ ở đây với em …Chị đây mà…
- Vậy chúng ta sẽ phải làm gì bây giờ?
- Không sao, không sao đâu. Bà sẽ về ngay bây giờ. Hiện mới đang mùa thu, chưa phải đông. Chị em mình không bị chết cóng đâu mà sợ.
Maruxia cúi xuống và chùi mũi bằng gấu váy. Sau đó cô chùi luôn cho Sura, cũng bằng gấu váy Khăn mùi xoa thì đang ở rất xa – sau cánh cửa, trong phòng bị đóng mất rồi. Trên từng khu sân đèn đã bật sáng. Vẫn là chỗ quen thuộc: vài lần ngay tại chính cầu thang này các cô bé chạy lên, chạy xuống. Nhưng lúc này cầu thang đâu có vậy, chẳng giống mọi khi tý nào. Nếu nói một câu - tiếng xôn xao, ồn ào vọng lên, vọng xuống. Có cái gì đó kêu rí rách và chít chít trong tường. Cái chính, thật kinh khủng nếu đứng ở chỗ cầu thang này mà lại không bành tô, không mũ đội, và chẳng có gì che chắn cả.
Sura bỗng nhớ con búp bê Nhiuka lúc này đang nằm trong nhà, trên bậu cửa sổ. Có một mình. Trong căn hộ trống vắng. Không có ai ở đó cả! Sura nhớ lại.
- Nào, thôi nào! – Maruxia khẽ kêu lên - Chị đây…Các chị đây rồi…
Maruxia chưa nói xong thì cái gì đó đã xảy ra, thật kinh khủng. Từ căn hộ phía trên, hình như là tầng sáu, có con chó tên là Am đang chạy ra cầu thang. Am là con chó nhỏ - kích thước chỉ to hơn con mèo to một chút, bộ lông của nó màu hung, mặt nhỏ. Trên mặt mọc những sợi ria rậm trông mới dễ sợ làm sao, y như của người ấy. Con chó này ghét lũ trẻ con kinh khủng. Khi các cô bé tụ tập đi dạo, việc đầu tiên bà phải ngó ra cầu thang xem có con Am ở đó hay không. Rồi sau đó nếu như đường yên ắng thì các cô bé mới dám bước ra.
Nhưng rồi điều gì đã xảy ra khi các cô bé giáp mặt con chó đáng sợ? Con Am làm ầm ĩ loạn lên, như thể bom nổ. Nó sủa, nó nhảy, nó quay tít và kêu ăng ẳng, đến bà cũng phải xoay tít như trẻ con, bà giậm chân, che chắn cho các cô bé. Cảm tưởng nếu như không có bà can đảm như vậy thì con Am đã xé tan xác Maruxia và Sura thành từng mảnh rồi. Hiện giờ con Am đang đứng ở chỗ chiếu nghỉ. Nhưng các cô bé chỉ có một mình. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Sura tiến về phía cửa, tuyệt vọng bấm chuông căn hộ trống vắng của mình. Còn Maruxia tiến lên phía trước vài bước rồi dừng lại.
- Không phải sợ, Sura! – Maruxia khẽ thì thào - Chị đây mà!
Con Am, rõ ràng chưa đánh hơi thấy các cô bé. Nó không vội đi xuống. Nó thở phì phò rõ to rồi khìn khịt đánh hơi được cái gì đó, nó chạy thốc lên sân trên.
Bỗng có cái gì đó nổ vang và kêu xèo xèo. Con mèo lập tức nhảy phốc xuống dưới cầu thang bằng những bước dài. Theo sau là con Am đáng sợ. Con Am muốn tiến tới chỗ mèo, nhưng lập tức nó dừng lại. Nó nhìn thấy các cô bé. Nó cuống quýt cả lên.
Làm gì bây giờ? Tiến đến ai? Tới chỗ con mèo? Hay tới chỗ Maruxia và Sura? Bất chợt con mèo gầm gừ, nhảy phốc ra phía sau lưng con Am. Con Am la lên. Và bọn chúng quật nhau lăn lộn dọc chỗ chiếu nghỉ. Sura đi xuống dưới cầu thang. Maruxia lần theo bé.
- Em đưa tay đây! Ngã đấy! – Maruxia kêu lên nhưng Sura không nghe thấy. Phía trên, hai kẻ thù đang cắn xé nhau, kêu meo meo, gầm ré, rống rít dữ dội. Còn hai cô bé thì chạy xuống dưới. Chúng chạy, không dừng lại, như thể bị sa vào chốn nào đó hoàn toàn xa lạ. Đã hết cầu thang. Nhưng vẫn tại chỗ cánh cửa làm bằng gỗ phong, nơi dẫn ra sân ngoài, trước mặt các cô bé giờ đây lại là một cánh cửa hoàn toàn khác, bằng sắt và cao lớn. Cái gì thế này? Các em lạc vào đâu thế này?
Maruxia kéo cửa về phía mình. Cánh cửa mở ra. Các cô bé lao về phía trước. Nhưng không phải là căn phòng. Một hành lang dài, cao và hẹp. Nền bằng đá. Trần thì không như ở nhà, không phẳng mà cong, giống như dưới cái cổng ấy. Trên trần chỉ có mỗi ngọn đèn nhỏ lờ mờ, phủ đầy bụi và bồ hóng y như bó len buông xuống. Có cái gì đó kêu ầm ầm suốt – nhưng không tài nào nhận ra vọng từ đâu. Phía sâu trong phòng, trên tường có gắn cái gì tròn tròn - bếp không ra bếp, máy không phải máy.
- Đây là chiếc đầu tầu phải không chị Maruxia? - Sura thầm thì hỏi.
Maruxia không trả lời. Bỗng tiếng ầm ầm ngưng bặt. Xung quanh trở nên im ắng, im như thể chỉ còn cái gì vẳng trong tai, các cô bé nghe thấy tiếng ai đó đang húng hắng ho.
- Ai đấy? Sura lên tiếng? Ai ở đó đấy?
- Còn các người là ai? Là ai vậy? Từ trong bóng tối có giọng nào đó hỏi lại. Cái gì thế này? Các cô bé nắm chặt lấy tay nhau.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)
  #23  
Cũ 25-11-2007, 17:57
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cuộc phiêu lưu của Maruxia và Sura

Tiếp...

Bước vụt từ đâu đó ra khỏi góc là một ông già bé nhỏ với chòm râu rậm trắng phơ. Một tay ông cầm cái kìm và tay kia giữ búa. Ông tiền gần tới chỗ các cô bé và dừng lại, ông nói nhanh, rất nhanh như là rắc đỗ:
- Các cháu là ai? Con nhà ai? Tại sao lại tới đây? Từ đâu tới đây?
Các cô bé im lặng. Ông già bỗng mỉm cười tươi.
- Này cháu! – ông già lắp bắp – Chúng im lặng. Chị em gái à? Chắc chắn rồi, chị em gái. Cả hai mắt đều màu xám. Cả hai mũi đều hếch. Cả hai đều trông gọn gàng. Ừ. Đúng rồi. Cần phải như vậy. Tên các cháu là gì? Đừng sợ nhé. Ông hiền thôi mà. Nào, Cháu là ai?
- Maruxia ạ - Maruxia trả lời
- Còn cháu là Sura - Sura trả lời theo.
- Thế là đúng – ông già tán dương – Các cháu chạy vào đây để làm gì? Vậy, nói đi, nói đi nào.
- Bà cháu vừa đi khỏi… – Maruxia kể
- Rồi, rồi – ông già khích lệ - tiếp tục xem nào!
Các cô gái kể hết cho ông già nghe về cuộc phiêu lưu của chúng.
- Các cháu xem – ông già ngạc nhiên - có gì đâu một con chó, mà con người thì sợ cái gì chứ. Vậy là các cháu chạy trốn con chó, đến cái cửa này, lọt ra sân. Chạy hộc tốc xuống hầm. Xông vào buồng đốt hơi.
- Đi đâu ạ? Sura hỏi.
- Lại đây cháu – ông già trả lời – đây là buồng đốt hơi cháu ạ. Cháu hiểu không?
Các cô bé im lặng. Ông già bật cười vang:
- Các cháu không hiểu à? Đây là buồng đốt hơi. Ông là thợ máy.
- Thế đây là cái đầu tàu ạ? Sura hỏi và chỉ lên tường, vào cái gì đó tròn tròn gắn trên tường.
- Nếu thiếu bánh xe thì không phải đầu tàu. Nó chỉ là cái nồi hơi thôi.
- Thế nó để làm gì ạ?
- Mùa đông đang đến đúng không các cháu? Nó đang đến dần – ông già nói và tiến về phía chiếc nồi hơi. Các cô bé theo ông – băng giá đang đến rồi phải không? Đúng là đang đến rồi. Người thợ đốt lò sẽ vận hành buồng đốt trong góc và đốt. Nước ở trong nồi hơi sẽ sôi. Nước nóng sẽ chạy trong đường ống dẫn từ căn hộ này sang căn hộ khác. Nó sẽ đưa hơi ấm đến cho tất cả mọi người. Mùa đông sẽ như thế đấy.
Thế rồi ông già đặt búa và kìm xuống nền và nói:
- Nào chúng ta cùng đi.
- Đi đâu ạ? – Các cô bé hỏi lại
- Lại còn đi đâu? Ông già ngạc nhiên – Ông phải tiễn dẫn các cháu ra. Nhỡ đâu con chó lại trêu các cháu thì sao? Tất nhiên ông phải đi cùng. Nào đi các cháu!
Ông già tiến về phía cửa ra vào. Các cô gái theo chân ông. Tầng bốn và cái cửa quen thuộc đây rồi. Ông bấm chuông. Không có ai trả lời. Ông lại bấm lần nữa.
- Các cháu xem – ông già buồn rầu – người nhà các cháu chưa ai về - Thật tồi tệ - Hay ông dẫn các cháu quay ngược trở lại gian nồi hơi nhé? Khi nào người nhà các cháu về sẽ gọi. Hay ông ngồi đây? Nhưng ông còn công việc ở dưới nhà nữa. Sẽ thế nào đây, hả?
- Dạ, không sao đâu ạ, ông cứ đi đi – Maruxia nói.
- Không, ông ơi – ông ở lại đây với chúng cháu – Sura kêu lên.
- Đúng là mọi sự sẽ xảy ra – ông già gật đầu – cháu nói gì vậy? ông già ngẫm nghĩ - ông sẽ làm thế này - cuối cùng ông quyết định – không theo ý ông và cũng không theo ý các cháu – ông sẽ chạy xuống dưới, rồi ông không đóng cửa gian nồi hơi. Ông sẽ mở toang nó ra. Nếu như có chuyện gì đó – các cháu hãy gọi: Ông ơi! – ông sẽ nghe thấy. Trong nháy mắt ông sẽ chạy lên ngay. Vậy nhé.
- Vâng ạ - Maruxia đáp lại, còn Sura thì thở dài.
- Ông già nháy mắt với bé và an ủi không sao đâu – cuối cùng ông chạy nhanh xuống dưới. Chẳng bao lâu các cô bé đã nghe thấy tiếng chiếc cửa sắt nặng nề kêu cót két.
Sau đó có tiếng vọng lên từ xa.
- Ê này, các cô bé, các cháu có nghe thấy tiếng ông khô….ng?
- Có ạ, chúng cháu có nghe thấ….y.- hai cô bé đồng thanh trả lời.
- Rồi, ông cũng nghe thấy tiếng các cháu - cứ yên tâm ở đó nhé!
Phía dưới vang lên tiếng đóng đinh của ông. Lúc đầu ông gõ không to lắm, sau đó vang dội khắp nơi. Dọc cầu thang vang lên tiếng ầm ầm.
- Bà đi đâu mất rồi? Sura hỏi
- Cái gì? Maruxia hỏi lại.
- Bà đâu rồi? Sura cố sức hét lên – bà biến đâu mất rồi?
- Không sao, không sao đâu. Bà về ngay giờ mà. Có lẽ ngoài cửa hàng đông người.
Sura cúi xuống nhìn qua khe lan can xem cuối cùng bà đã về hay chưa? Bất chợt bé bật dậy khỏi lan can và thét lên. Maruxia chạy về phía Sura, sau đó tiến về phía cửa. Đúng là có cái gì đó sợ thật.
Con Am thản nhiên, hớn hở bước lên cầu thang. Nhưng không chỉ đi có mỗi nó. Nó còn dẫn ở sân về theo mình hai ông bạn nữa đến làm khách Một con chó khá béo, mũi hếch, chân cong, nom gớm giếc chạy bên trái nó. Con này cao hơn con Am một chút. Còn sải những bước dài bên phải con Am là một con chó vĩ đại với cái mõm to hơn, tầm thước xem chừng bằng con bê khoẻ mạnh.
- Ông ơiiiii ! – Sura gào lên.
- Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ầm ầm.
- Ông ơi! – Maruxia cũng gào to lên, thậm chí đến rát cả họng.
Ông già không trả lời. Ông không hề nghe thấy gì cả sau tiếng gõ của mình. Làm sao bây giờ. Những con chó đã tiến gần, tiến gần đến nơi rồi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)
  #24  
Cũ 25-11-2007, 17:57
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Maruxia túm chặt lấy tay Sura. Hai cô bé rón rén bước dọc lên cầu thang. Đã lên đến tầng sáu, tầng cuối cùng. Không thể dừng lại chỗ này được. Ở chỗ này là chỗ ở của con Am. Cần phải bước lên cao hơn! cao hơn nữa!
Tầng thượng đây rồi. Các cô bé lao về phía cửa ra vào của tầng thượng. Cả hai cùng níu lấy tay nhau. Các cô bé vụt chạy. Khoá cửa đang mở.
Các cô gái chạy đến cửa sân thượng và đóng sầm cửa lại luôn. Đây là trên cao, chỉ dưới có mỗi mái nhà thôi, còn tối hơn cả dưới tầng hầm của ông cụ. Các cô gái đứng ở hành lang dài hun hút. Cảm giác như vô tận. Suốt dọc hành lang duy nhất chỉ có một chiếc bóng điện nhỏ, dưới cái chao đèn màu trắng. Tường của hành lang là những chấn song gỗ hình mắt cáo. Sau những mắt cáo đó có cái gì đó trăng trắng trong bóng tối. Trông hệt như là chân của ai đó. Giống như ai đó đang dang tay trắng ra, nhưng đầu thì lại chả thấy đâu.
- Cái gì đấy chị? Sura hỏi
- Ở đâu?
- Ai đang đứng kia kìa.
Maruxia không trả lời. Cô nhìn theo tay chỉ của Sura và tiến về phía trước, tới sát bóng đèn. Tại chỗ này, dưới bóng đèn trông mọi cái sáng sủa hơn. Các cô bé lập tức yên lòng. Chúng nhìn thấy sau mắt cáo chỉ là nhưng tấm ga trải giường đang phơi. Bỗng có cái gì đó vang lên trên đầu các cô bé. Maruxia và Sura ngước lên.
- Ai đấy? chị Maruxia ơi.
- Mèo, mèo…– Maruxia trả lời và cũng sợ hãi nhìn lên phía trên. Đấy, chị đảm bảo với em là mèo mà.
Bỗng sát trên mái nhà vang lên tiếng gì đó rất gần, ngay trên đầu. Sau đó tất cả lại trở về yên lặng. Cách bóng đèn có dăm bước chân, nơi vẫn sáng, từ trên trần bàn chân của ai đó đang thả xuống. Đúng rồi, không thể nhầm được. Trước tiên là chìa mũi giày, sau đó là chiếc ống quần màu đen. Cái chân động đậy, cứ như là đang bước trong không khí, sờ soạng cái gì đó. Lúc ấy, các cô bé còn nhìn thấy rõ cả chiếc thang dây. Chiếc thang dây cũng màu đen, cả chiếc thang được sơn bằng màu đen, vì thế nên trước đó các cô bé không nhận ra nó trong bóng tối. Cái chân bắt đầu đặt lên thang và chậm rãi bước xuống dưới. Chiếc áo sơ mi màu đen đã hiện ra, tay màu đen và rõ ràng một người màu đen đã tụt xuống hành lang.
Các cô bé nhìn người đó không chớp mắt. Người màu đen đó không nhận ra các cô bé, và bắt đầu gấp thang lại. Đôi mắt của người ấy trên khuôn mặt đen cảm giác như trắng hoàn toàn. Người đó đã cuộn xong chiếc thang và để dựa cạnh tường. Lập tức lúc đó Sura bèn hồ hởi hỏi chuyện:
- Chú là người da đen có phải không? Người đàn ông đen tuyền quay lại nhìn các cô bé và mỉm cuời. Đôi môi của anh ta sáng trắng lên.
- Chú á? Người đàn ông hỏi lại – Không phải đâu, các công dân tý hon ơi. Dĩ nhiên, cũng có thể chú màu đen. Nhưng chỉ đến trước sáu giờ thôi. Nói xong, người đàn ông lại cười phá lên và tiến gần đến các cô bé.
- Chú…chú… là… tên cướp? Sura khẽ hỏi - Người lạ mặt chưa kịp trả lời thì Maruxia bỗng vui vẻ cười phá lên.
- Cháu đã nhận ra chú rồi! Thật mà! Maruxia hét toáng lên và muốn nắm tay người đàn ông lạ.
Nhưng người đàn ông này lùi lại vài bước và không cho Maruxia làm điều này.
- Chị biết rồi, biết đây là ai rồi! Sura ạ! Chị đã biết chú ấy là ai.
- Rồi, đúng rồi - người đàn ông màu đen nói – Chào các cháu – chú không thể chìa tay ra cho cháu được. Chú sẽ bôi hết bồ hóng sang cháu mất, - nhưng các cháu không phải sợ chú. Có một bài hát như thế này: “Có một chú Hề đang đến kìa, một người thợ thông ống khói lấm đen. Dẫu cho mặt anh ta trông đen đúa, nhưng tâm hồn lại trong sáng biết bao”.
Chính là chú đấy.
- Vậy liệu có thể rửa sạch sẽ được không? Chú Hề ơi? – Sura hỏi
- Thậm chí rất dễ là đằng khác – chú Hề trả lời - chỉ cần nước nóng, xà phòng và kỳ bằng giẻ tắm là có thể rũ bỏ mọi thứ lấm đen trên người chú một cách dễ dàng. Cũng có thể còn dính một chút bồ hóng ở mắt, gần bên chỗ lông mi. Ờ, mà nếu cố gắng thì vẫn có thể kỳ hết được. Các cháu hiểu không? Mà làm sao các cháu lại lạc lên đây được cơ chứ?
Các cô bé kể cho người đàn ông tất cả từ đầu.
- Các cháu thử nghĩ mà xem! - người đàn ông ngạc nhiên - chuyện vặt vãnh thôi mà. Nó chỉ là con Am! Là con Am mà thôi!
- Vậy chú trèo lên đỉnh mái để làm gì?
- Các cháu đốt lò trong bếp, đốt lò ấy – chú thợ thông ống khói giải thích - Tất cả mọi nhà đều đun - bồ hóng từ những cây củi nóng đang cháy sẽ bay lên trên. Nó sẽ đậu vào thành ống, bám vào những khe của tất cả các ống dẫn khói. Những đám bồ hóng này, các cô bé ạ, tuyệt đối không được phép để lưu lại. Nếu nó bốc lên từ ngọn lửa củi, nóng như vậy, nó sẽ không tắt ngấm ngay, sẽ bay lên trên, tiếp tục đọng ở những góc nào đó có nhiều bồ hóng – ngay lập tức bồ hóng sẽ bốc cháy. Từ đó sẽ xuất hiện ngọn lửa dọc theo ống dẫn khói. Từ ống khói sẽ phụt thẳng ra ngoài những tia lửa như đài phun nước ấy. Trên tầng mái có thể sẽ có hoả hoạn. Từ tầng mái, lửa sẽ lan toả ra toàn bộ khu nhà.
- Hoả hoạn ư? Sura hỏi lại và sợ hãi liếc quanh.
Chú thông ống khói cuời phá lên.
- Cháu cứ yên tâm! người đàn ông vỗ về - chú sẽ bảo vệ các cháu. Các đường ống sẽ được sạch sẽ - là nhờ chú! Sân chơi sạch sẽ, cổng an toàn – là bởi những người lao công, bảo vệ. Còn sưởi ấm hơi…
- … chính là ông cụ - Sura kêu lên.
- Đúng rồi đấy! – chú Hề tiếp luôn. Thôi nào, chúng ta đi đi, đúng là chú phải tiễn các cháu.
Chú Hề cười và đi về phía trước. Các cô bé – theo sau. Chú Hề can đảm mở toang cửa và bước ra diện tích bên ngoài. Nghe thấy những bước chân của chú Hề, con chó vĩ đại nhỏm phắt dậy và cảnh giác đề phòng. Con Am thì gầm gừ. Các cô bé nép sau cánh cửa.
- Cái gì thế này – chú Hề bỗng kinh hoàng kêu lên – Như thể một triển lãm chó không bằng! Nào thì đi! Sợ gì!
Rồi chú tiến về chỗ những con chó. Các cô bé nhìn quanh. Con chó vĩ đại và con chân cong, mũi hếch không buồn nhìn quanh, lủi mất xuống cầu thang. Con Am đứng trên hai cẳng sau, tuyệt vọng cào cánh cửa trước các cô bé, đòi về nhà. Cánh cửa đã mở ra và nó phi thẳng vào nhà.
- Là như vậy đấy – chú Hề nói - bọn chúng, cái chính là không việc gì mà phải sợ. Nào đi nào, những công dân bé nhỏ.
Đây rồi cánh cửa thân quen, tầng bốn đây rồi.
- Các cháu bấm chuông đi – Chú Hề nhắc – chú sẽ làm bẩn nút chuông mất.
Maruxia bấm chuông. Ngay lập tức sau cánh cửa là tiếng guốc khua vang. Cửa lách cách mở. Nghe vẳng tiếng của mẹ:
- Đừng có quấy rầy.
Sau đó là tiếng của mẹ: Tôi mở đây!
Rồi lại tiếng của bà: Ồ, cô sao thế, đưa bà xem nào.
Cuối cùng cánh cửa đã mở toang. Mẹ nhào ra ôm chầm lấy các cô bé. Bố cũng chạy ra hỏi han chú Hề, còn bà, đứng bên cửa bật khóc y như đứa bé.
Khi mọi người hiểu tất cả, mẹ chạy ra ôm hôn chú Hề, thế là cả người mẹ dính đầy bồ hóng. Nhưng không một ai cười mẹ cả. Còn bố, chạy xuống tầng hầm cảm ơn ông già.
Sau đó mọi người dẫn các cô bé đi uống trà. Nửa giờ trôi qua, hay bốn mươi phút gì đó, khi đó bà, bố và mẹ vẫn chưa hoàn hồn mặc dù các cô bé đã trở về bình an.

9.2006
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)
  #25  
Cũ 25-11-2007, 17:58
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Cuộc phiêu lưu mới mẻ của chú mèo đi hia

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có một lần chú mèo đi hia đến bên ông chủ của mình là Karabas và nói với ông:
- Cháu xin phép chào ông cháu đi đây.
- Sao lại vậy? Ông chủ Karabas băn khoăn hỏi lại.
- Hiện giờ cháu mập ú quá rồi – mèo đi hia trả lời - Thậm chí mỗi sáng ra cháu xỏ giày rất cực. Cái bụng thì cứ réo ầm ầm. Chính vì vậy cháu chẳng làm được việc gì cả.
- Vậy thì cháu cố làm một điều gì đó đi, mèo yêu quý – ông Karabas khuyên mèo ta.
- Vâng, nhưng chẳng có gì mà làm - mèo đi hia trả lời ông – Chuột thì cháu bắt hết rồi, còn mỗi chim thì ông lại chẳng cho phép bắt. Cháu xin tạm biệt ông nhé!
- Thôi được – ông Karabas nói – Nào, lúc tạm biệt thì cháu phải chìa cái cẳng đây chứ. Cháu sẽ quay trở lại?
- Cháu sẽ quay về mà - mèo đi hia đáp lời và bước ra hành lang.
Tại hành lang chú ta vớ được một hộp xi đánh giày, lăn ra từ phía dưới chiếc tủ, chú mở hộp xi, đánh giày và lên đường. Chú đi được một ngày đường, hết ngày thứ hai thì tới biển. Mèo ta nhìn thấy cạnh bờ là một con tàu to và đẹp.
“Một con tàu tốt đây – chú ngẫm nghĩ – có lẽ không phải một con tàu – chú nghĩ lại – mà là một bức tranh! Nếu như trên con tàu này có lũ chuột, thì mới tuyệt làm sao!” Mèo ta bước lên tàu, phát hiện ra viên thuyền trưởng đang đứng trên chiếc cầu chỉ huy và chú bắt chuyện với viên thuyền trưởng:
- Cháu chào chú thuyền trưởng!
Viên thuyền trưởng nhìn thấy mèo, kêu ồ lên:
- Ôí! Chính là chú mèo đi hia nổi tiếng đây ư?
- Vâng ạ, là cháu đấy – mèo ta đáp lời - Cháu muốn sống trên tàu của chú một ít lâu – trên tàu của chú có chuột không ạ?
- Dĩ nhiên là có – viên thuyền trưởng trả lời - nếu như con tàu không ra hồn gì, bọn chuột sẽ biến khỏi tàu ngay. Còn nếu là con tàu tốt, chắc chắn, bọn chúng sẽ mò lại – sự cứu sống là không có.
Nghe thấy điều này, mèo ta nhanh nhẹn tháo ngay hia ra, để bước đi được khẽ khàng, chú đưa hia cho viên thuyền trưởng cầm hộ và bước xuống dưới. Viên thuyền trưởng theo chân chú. Mèo ta chạy sộc vào khoang tàu của viên thuyền trưởng, đứng và nghe ngóng - bất chợt chú nhảy vào khoang ăn. Khoang ăn lắc lư, vang ầm lên tiếng kêu lẻng xẻng.
- Cha mẹ ơi, nó làm vỡ hết bát đĩa của tôi rồi – viên thuyền trưởng kêu lên.
Chưa kịp nói hết câu, trong nháy mắt Mèo ta đã bò từ khoang ăn ra, lôi theo mười bốn con chuột. Đặt lũ chuột xuống bên cạnh viên thuyền trưởng mèo ta nói với ông:
- Chú thấy chưa, vỡ có mỗi một cái lót tách thôi mà.
Sau việc này, giữa mèo và chú thuyền trưởng nảy sinh tình bạn. Nhưng không chỉ cùng viên thuyền trưởng mà với tất cả những vị khách thân mến nhất trên tàu. Đặc biệt những thuỷ thủ rất yêu mến mèo bởi chú ta bắt chuột cừ. Năm ngày trôi qua, lũ chuột đã biến hết trên con tàu.
Vào một lần, viên thuyền trưởng ngồi một mình trong cabin và chiêu đãi mèo váng sữa chua. Bỗng mọi người gọi viên thuyền trưởng lên trên. Viên thuyền trưởng chạy lên chiếc cầu chỉ huy. Mèo ta vội lần theo sau, hia nện rầm rầm. Chú nhìn thấy trên biển có một con tàu rất đẹp đang chạy ngược chiều.
Con tàu tiến lại gần, rất gần, mèo ta nhìn thấy ở đó, trên chiếc cầu chỉ huy là một người phụ nữ. Trên vai người phụ nữ vắt chiếc váy ngắn trắng, còn đầu đội mũ cát - két thuyền trưởng.
- Người phụ nữ này làm gì thế trên con tàu ngược chiều? - Mèo ta hỏi ông bạn thuyền trưởng của mình.
Nhưng viên thuyền trưởng không nghe thấy gì. Ông rút trong hòm ra những chiếc cờ hiệu nhỏ và vẫy lên vẫy xuống …ông dơ tay phải lên, hạ tay trái xuống, rồi lại dơ tay trái lên, hạ tay phải xuống, rồi ông bắt chéo tay lại. Những chiếc cờ cũng lập loè, thấp thoáng theo. Người phụ nữ trong chiếc mũ cát –két thuyền trưởng cũng cầm những lá cờ và vẫy đáp lại viên thuyền trưởng. Họ nói chuyện với nhau như vậy bằng những lá cờ.
- Chú thuyền trưởng, chú thuyền trưởng ơi, người phụ nữ nào trong chiếc váy trắng và chiếc mũ cát - két vậy?
- Người phụ nữ này chính là vợ của tôi đấy – viên thuyền trưởng trả lời.
- Vậy cô ấy làm gì vậy trên con tàu ngược chiều này? Mèo ta ngạc nhiên.
- Có gì đâu - viên thuyền trưởng đáp lời – cô ấy chỉ huy con tàu này mà.
- Chả lẽ có cả phụ nữ làm thuyền trưởng ư?
- Thì vẫn có – viên thuyền trưởng trả lời - cậu ngạc nhiên cái gì? Cô ấy – là thuyền trưởng tuyệt vời đấy.
- Cháu rõ rồi – mèo ta nói – con tàu cô ấy lái nó mới sạch và đẹp làm sao.
Viên thuyền trưởng thoáng cau mày và nói với mèo: Ở chỗ tôi, cũng nhân thể nói thêm, thì mọi cái cũng gọn gàng đó thôi. Nếu như trên biển cậu mà nhìn thấy chiếc tàu của chúng tôi thì cậu thấy nó long lanh cũng chả kém.
- Vâng, cháu hiểu rồi – mèo ta trả lời. Nhưng việc gì mà chú có vẻ buồn thế?
Viên thuyền trưởng đâm bực mình hơn, định trả lời, nhưng bất chợt có một thuỷ thủ bước lên trên cầu chỉ huy và nói:
- Kính chào thuyền trưởng, tất cả đội thuỷ thủ đã sẵn sàng, đang đợi anh.
- Tập hợp, họp bởi vụ việc gì thế? – Viên thuyền trưởng hỏi lại.
- Chúng tôi đã nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa anh và người phụ nữ, rất buồn vì việc của anh, chúng tôi muốn bàn bạc với anh để giúp.
Viên thuyền trưởng thở dài và rời cầu chỉ huy đi xuống dưới. Mèo ta lon ton theo sau, tiếng hia lại khua vang. Cả đội thuỷ thủ đang đứng ở dưới và đợi viên thuyền trưởng. Viên thuyền trưởng thông báo cuộc họp với lời chân thành và phát biểu:
- Đúng, các đồng chí ạ, hôm nay có chuyện buồn đã đến với tôi.Vợ tôi vừa thông báo cho tôi một chuyện buồn, con trai tôi đến lúc này không được khoẻ. Vì cháu mà phải chuyển cụ bà đến nhà nghỉ, cụ ông thì được đưa vào trại an dưỡng, còn bà cô chút nữa thì phát điên lên. Bây giờ cháu đang ở trong nhà trẻ tại nhà nghỉ ngoại ô. Tình hình sức khoẻ của cháu ngày càng tồi tệ. Là vì sao – tôi cũng chẳng hiểu nữa. Tôi là một người khoẻ, vợ tôi cũng thế, còn cậu bé thì lại như vậy. Chẳng lẽ nào giữa biển trời bao la dễ chịu như thế này lại biết được những tin buồn như vậy?
- Dĩ nhiên rồi, thật đáng tiếc – các thuỷ thủ đáp lại. Và họ bắt đầu bàn luận để xem sẽ giúp gì được cho viên thuyền trưởng. Bất kỳ thuỷ thủ nào cũng muốn đi để biết tình hình gì đã xảy ra với chú bé. Nhưng trên tàu mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Không được phép rời bỏ nó.
Bất chợt mèo đi hia nhảy phắt lên cột buồm và nói: - Cháu sẽ đi.
Đầu tiên các thuỷ thủ can ngăn chú. Nhưng mèo ta nằn nì.
- Bọn chuột ấy – thì cháu đã tiêu diệt hết rồi, vậy mọi người hãy giao cho cháu việc khác đi, việc gì mà khó hơn chút…

Còn nữa...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), Tanhia (01-06-2011)
  #26  
Cũ 25-11-2007, 17:59
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Tiếp...

Không làm gì cả. Mọi người ào xuống xuồng. Chia tay với Mèo, bắt tay chú ta.

- Hãy cẩn thận đấy nhé – Mèo nói – ôi, đừng có bóp chân cháu vậy. Chúc mọi sự tốt lành. Xin cảm ơn.

Rồi Mèo nhảy xuống xuồng. Chú ngồi trên mạn xuồng, lái vào bờ. Các chú thuỷ thủ xếp thành hàng dọc trên boong tàu. Một dàn nhạc dọc bên cạnh. Tiếng nhạc vang lên, còn các chú thuỷ thủ thì hô vang:

- Xin tạm biệt, mèo thân yêu!

Mèo ta cũng dơ cái cẳng của mình lên để vẫy vẫy lại họ.

- Đừng có quên nhé, con trai tôi tên là Xe – ri – ô – Zaaaaa! Viên thuyền trưởng kêu vang.

- Cháu nhớ rồiiii – Mèo đi hia đáp lại.

- Sau một tháng nữa những chiếc tàu của chúng tôi sẽ trở về đến nhà….Tôi và vợ mình sẽ về xem sao – viên thuyền trưởng nói vang tiếp.

- Được rồiiiiiii – Mèo ta lại đáp lại.

Tiếng nhạc im bặt, xung quanh trở nên tĩnh lặng, con tàu mờ xa dần. Mèo đi hia đã về đến bờ. Chú gửi lại con xuồng tại bến, rảo bước ra ga, lên tàu về khu nhà nghỉ ngoại ô, nơi có Xerioza.

Mèo đã tới chỗ Xerioza tại nhà nghỉ. Mèo ở lại đó một ngày, rồi hai ngày, và ở đây tất cả mọi người đều yêu mến chú. Với một chú mèo thông thường, điều thú vị là có thể chơi với nó và thật dễ chịu khi vuốt ve nó. Vậy mà đây, bỗng dưng có một chú mèo đi hia xuất hiện! lại còn nói được cả tiếng người nữa chứ. Biết cả kể chuyện. Có thể chạy đuổi nhau. Chơi trò ú tim nữa. Chẳng sợ nước gì cả. Hết bơi ngửa, rồi lại bơi sấp, nào là bơi chó, rồi cả bơi ếch. Tất cả mọi người đều rất gần gũi với chú mèo đi hia.

Còn Xerioza, con trai viên thuyền trưởng - thì lại không. Ví dụ như, lúc mèo ta đang kể chuyện cổ tích thì Xerioza lại kéo đuôi, phá hỏng hết cả câu chuyện. Kể chuyện cổ tích để mà quái làm gì, nếu như cứ kể được hai từ mèo ta lại kêu meo meo.

- Ngày xửa ngày xưa… meo meo…có một cậu bé … meo meo ….

Lúc nào cũng vậy. Hơi chấn chỉnh được một tý – Xerioza lại chọc ngay - thế là mọi cái lại hỏng bét. Nom cậu bé thì khá ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, hồng hào, đôi mắt hệt cha cậu – sáng trong trẻo, mũi hệt mẹ - thẳng. Mái tóc thì dày, mượt. Vậy mà xử sự như thằng tướng cướp. Đã một tháng trôi qua, sắp tới bố mẹ Xerioza sẽ trở về, vậy mà mọi cái diễn ra chẳng theo ý chút nào..

Thế rồi mèo ta nhận ra một điều. Khi Xerioza túm đuôi mèo, một vài các bạn thì cười rộ lên, nhưng chính Xerioza thì lại không, nét mặt cậu ta chả lộ vui vẻ gì cả. Mèo đi hia nhìn Xerioza, chú cảm giác rằng, Xerioza sẽ đưa ra một ý tưởng ngu ngốc, nhưng lại không thể. Trông cậu ta có cái gì đó thật bướng bỉnh. “Không – mèo thoạt nghĩ - ở đây công việc không thuận buồm. Cần phải nghiên cứu về điều này”.

Một lần vào ban đêm, Mèo ta phi lên mái nhà và chú ngồi ngẫm nghĩ. Vườn trẻ chiếm một vùng khá rộng của khu nhà nghỉ, có lẽ đến bốn mươi phòng. Mái nhà khá rộng lớn, đi dọc theo mái nhà cứ như là đi trên núi ấy. Mèo ta ngồi bên cạnh ống máng, thu chân lại, đôi mắt sáng long lanh, chú đang ngồi nghĩ ngợi. Đêm tối như mực, không ánh trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh. Tĩnh lặng, xung quanh thật tĩnh lặng. Cây cối trong vườn đứng im phăng phắc, vòm lá lặng im như tờ dường như cũng đang nghĩ ngợi. Mèo đi hia ngồi khá lâu. Cô hiệu trưởng nhà trẻ Lidia Invanova đi nằm nghỉ cũng muộn, cô đã thiếp đi rồi, đèn vẫn sáng bên cửa sổ, còn mèo thì vẫn đang ngồi nghĩ.

Khu nhà nghỉ rộng rãi, tối đen, trên mái nhà chỉ còn hai ngọn đèn đang sáng. Đó chính là đôi mắt của chú Mèo. Bỗng nhiên Mèo nhảy phốc lên, rồi chững lại đề phòng. Thậm chí Mèo ta chun mũi và đánh hơi như là chó. Nếu là người thì không thể nghe thấy được gì, còn Mèo ta lại nghe thấy: ở phía dưới ai đó đang lẩm bẩm khe khẽ, lẩm bẩm, lẩm nhẩm. Mèo ta tháo hia ra, để cạnh ống máng, chú nhảy phắt từ mái nhà xuống một cây dương cao, từ cây dương phi tiếp xuống đất, chú nhẹ nhàng rón rén đi quanh ngôi nhà. Mèo nhìn thấy dưới cửa sổ của căn nhà, nơi có chiếc giường của Xerioza, thấy một con cóc. Một con cóc to cỡ bằng cái xô nước. Đôi mắt cóc trố lên nhìn, miệng thì bạnh ra, lẩm bẩm, lẩm bẩm, ộp oạp, ộp oạp … “ hoá ra là vậy đấy! Vậy, thế là ta biết rồi” – Mèo nghĩ. Mèo ta len lén đến gần con cóc và lắng nghe. Còn con cóc vẫn đang lẩm bẩm:

- Bên phải là vũng lầy, bên trái là vũng nước, còn cậu, Xerioza ơi, cậu cứ cư xử thật xấu xa vào nhé.

- Xin chào, lão già – Mèo ta nói với con cóc. Thậm chí con cóc không buồn quay lại, điềm nhiên trả lời:

- Xin chào chú Mèo – thế rồi lại quay ra lẩm bẩm. Khi tất cả im lặng, này cậu, Xerioza ơi, cậu hãy hét lên, còn khi tất cả mọi người kêu vang, thì cậu, Xerioza ơi, cậu hãy im lặng nhé.

- Gì thế, hỡi lão già kia, mày đang làm gì thế? - Mèo ta hỏi

- Bấn gì đến mày? Con cóc trả lời và một lần nữa lại quay ra lẩm bẩm, lẩm bẩm:

- Khi tất cả đang đứng, thì cậu, Xerioza ơi, cậu hãy đi đi - Khi tất cả mọi người đang đi, thì cậu, Xerioza ơi, hãy ngồi xuống nhé.

- Đúng là một con mụ yêu tinh hung ác! – Mèo đi hia thốt lên với con cóc. Tao cấm mày không được biến một cậu bé tốt thành thằng kẻ cướp! Nghe rõ không?

Còn con cóc thì chỉ cười khì khì, trả lời, rồi lại quay ra lẩm bẩm, lẩm bẩm:

- Mèo lên tiếng với cậu rồi đấy, còn cậu nói gì với nó đi, Xerioza, ném đá vào bụng ấy. Đầm lầy, vũng lầy, vũng lầy. Hãy xử sự làm sao, Xerioza ơi, hãy cư xử thật xấu xa tồi tệ đi nhé.

- Cóc ơi, mày chớ có quên rằng tao là Mèo đấy nhé. Hãy dừng lại ngay không tao cào cho một trận bây giờ.

- Thôi được rồi - cóc trả lời. Ngày hôm nay như thế là đủ.

Nó quay lưng lại cửa sổ, nhảy phắt lên, tóm được con bướm đêm, nó nuốt chửng vô bụng rồi ngồi trên vệ cỏ, giương đôi mắt nhìn và mỉm cười.

- Việc gì mà mày lại phải cần đến Xerioza? Mèo ta hỏi.

Rồi cóc ta phình to ra, to như bằng con nai con, rồi nó phát sáng thành màu xanh lá cây.

Thôi được rồi, được rồi, đừng làm tao hoảng nữa – Mèo ta nói. Hãy trả lời đi, cớ sao mà mày lại cứ quấn lấy cậu bé này.

- Đơn giản thôi, - cóc nói – Tao không thể nhịn được, khi bọn trẻ sống hoà thuận. Thế nên tao cứ lẩm bẩm, lẩm nhẩm khẽ như vậy. Xerioza của tao, cứ tha hồ mà nghe, đến hàng chục vụ cãi nhau trong ngày ấy, khì khì…

- Sao mày làm được điều này? Mèo ta hỏi lại. Rồi cóc lại phình to lên như cái bàn và chuyển thành màu xanh.

- Cái gì mà cần ắt cái đó tao sẽ đạt bằng kỳ được – cóc ta lép bép – hai mươi năm trước đây tại khu nhà nghỉ này, trong bốn mười phòng chỉ có hai người sống. Ông chủ và bà chủ. Bà chủ rất xinh đẹp, mắt thì lồi ra, miệng thì ngoác đến tận mang tai, màu xanh lá cây – đúng là một bà cóc thực sự. Đơn giản thật duyên dáng, dễ thương làm sao. Suốt ngày chỉ lẩm bẩm, kêu ộp oạp. Họ không cho phép bất cứ ai bước qua ngưỡng cửa. Tất cả bốn mươi phòng chỉ dành cho hai người. Chính ra ông chủ còn tốt hơn đấy. Ông ấy trông gầy như cái que, trông khiếp như tao đây. Và ông ấy không cho phép ai liếc vào vườn. Ông ta dứ quả đấm ra với bất kỳ ai dù chỉ nhòm qua bờ rào. Mọi cái thật tốt đẹp và êm đềm. Rồi bỗng nhiên, mày biết không: hai mươi năm trước đây con người đã đến đuổi những người chủ này đi. Và từ đó cuộc sống không còn nữa, còn lại rặt một nỗi sợ hãi. Những bãi lầy cạnh bờ rào mới tuyệt mỹ, cổ kính lâu đời làm sao - vậy mà họ đã đến làm khô kiệt nó đi. Chất bùn trước đó mềm, đặc, họ đã triển khai đặt những nhịp cầu, chẳng muốn nhìn nữa. Còn bốn mươi phòng của chúng tao thì họ dẫn bọn trẻ đến. Chúng vui vẻ, nhảy múa, đọc sách, tất cả thật đoàn kết. Thật kinh tởm làm sao! Nếu như bọn chúng còn vui vẻ hoà thuận như vậy thì những người chủ của tao sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Không, tao không đồng ý về vấn đề này!

- Thôi được rồi – Mèo đi hia nói – Cũng tốt thôi, đúng là một mụ phù thuỷ ghê gớm. Rồi không lâu sẽ phù hộ cho mày.

- Để rồi xem! – cóc ta trả lời. Nó ngừng không phát sáng nữa và thu nhỏ bằng cái xô rồi bò mất xuống hầm.

Mèo ta lần ngược trở lại mái nhà, xỏ hia vào và ngồi lỳ bên cạnh ống máng đến tận sáng. Tất cả chỉ nghĩ quanh một điều: làm gì giờ đây?

Sau bữa ăn sáng Xerioza bước ra vườn chơi. Mèo bò từ trên mái nhà xuống - đến bên Xerioza. Xerioz tay cầm hòn đá và lia thẳng vào bụng Mèo. Hay lắm, rồi sẽ biết tay với Mèo. Mèo ta quay về và nhảy phắt lên trên cây. Chú ngồi xuống cành cây và nói với Xerioza:

- Hãy nghe đây, anh bạn, ta sẽ kể cho anh nghe. Chính anh không hiểu rằng, anh đang phục vụ ai. Và chú kể cho Xerioza tất cả những gì mà đêm qua chú đã nhìn thấy và nghe thấy. Kể xong mèo nói:

- Xerioza, anh hãy nghĩ mà xem, nó vậy thì thu được cái gì? Hoá ra là cậu cùng con cóc đã ủng hộ cho những vị chủ già kia. Chúng tôi sống hoà thuận, còn cậu thì toàn làm điều bậy bạ. Sao lại như vậy? Điều đó hay lắm à?

Và Mèo nhìn theo mắt của Xerioz và thấy cậu ta như muốn hỏi: “Mèo thân mến ơi, vậy tôi sẽ phải thế nào đây?” Và kìa, Xerioz đã mở miệng để nói điều này…và giờ cậu ta đang nói. Bỗng dưng cậu ta hét lên: Hay lắm, hay lắm!

Ngay sau đó Xerioza chạy vào nhà, tóm lấy cái tàu lượn mà Mèo cùng các bạn đã kỳ công dán nó, cậu ta bẻ gãy luôn. Khi đó Mèo chợt nghĩ và nói:

- Rồi, đúng là đồ cóc tía, té ra cũng là mụ phù thuỷ ghê gớm.

Mèo ta trườn từ trên cây xuống, lấy chân rửa mặt, vuốt lại hàng ria, lau đôi hia và xỏ chúng vào.

- Chiến tranh, lại chiến tranh đây – Mèo đi hia nói.

Còn nữa...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011)
  #27  
Cũ 25-11-2007, 17:59
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Sau một giờ im lặng, chú hô tất cả các em nhỏ ra ngoài hồ nước. Bên hồ mèo ta kể cho các em nghe tất cả những gì ban đêm chú đã nhìn và nghe thấy. Các em sợ rú lên, huyên náo, thậm chí có cậu bé còn bật khóc.

- Có gì đâu mà phải khóc – mèo đi hia nói. Việc gì mà phải khóc, phải chiến đấu chứ! Cần phải cứu bạn mình. Chúng ta cần phải đoàn kết, tất cả như một, để đánh lại kẻ thù. Thế rồi mèo ta đá chân xuống đất, đế giày của chú kêu leng keng.

- Đúng rồi, đúng rồi – các em hô vang.

- Đến đêm tôi sẽ báo cho cóc về chiến tranh – mèo ta tuyên bố. Các bạn đừng có vội, tất cả, tất cả hãy theo tôi.

Một cô bé – tên là Maruxia – cô nói – Mình sợ tối lắm, nhưng thôi, mình cũng không lùi lại sau các bạn đâu.

Còn cậu bé Misa thì nói: Tốt thôi, hôm nay không cần phải ngủ. Bây giờ tớ chả tài nào đi nằm nổi.

- Im nào! – mèo đi hia kêu. Thôi, bây giờ tạm thời hãy đi nghỉ cái đã.

Rồi đêm cũng đã đến. Trời tối quá, còn tối hơn cả đêm qua. Mèo ta mò ra khỏi nhà. Chú đợi và đợi, cuối cùng con cóc đã ngồi lẩm bẩm, lẩm nhẩm bên cửa sổ. Mèo rón rén đến bên con cóc và đá vào đầu cóc một phát. Cóc ta phình mình lên, phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá cây, rồi nó nhảy xông vào Mèo, Mèo ta bỏ chạy. Con cóc đuổi theo. Mèo lao tới cầu thang. Con cóc lần sau Mèo. Thế rồi chú nhảy lên mái nhà. Cóc ta cũng tót lên đó. Lao về phía ống máng, mèo dừng lại và la lớn:

- Tiến công lên, các đồng chí ơi.

Mèo vừa la xong, dưới mái nhà lũ lượt kéo đến không biết bao nhiêu là cái đầu, rất nhiều đầu lố nhố - cả vườn trẻ luôn. Tất cả theo hàng theo lối, từng đôi, từng đôi nối đuôi nhau, các em trèo lên đỉnh mái nhà. Rồi lại tụt xuống, rồi lại leo lên đỉnh mái khác, tới chỗ ống máng. Tất cả không một ai đi giày, nhưng vẫn xỏ tất, để không gây tiếng động, để mái tôn không bị khua vang tránh làm cô hiệu trưởng Lydia Ivannova thức giấc.

- Cừ lắm! - mèo ta nói với các bạn. Các em nắm tay nhau vây quanh mèo và cóc. Thế! Đúng rồi! - Mèo nói - Giỏi lắm!

Con cóc nhìn sang các bạn, thở nặng nhọc và chớp mắt kinh ngạc. Nó phình dần, phình to dần. Cuối cùng to như một cái bàn, và phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Rồi to tiếp bằng cái tủ, tiếp tục phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.

- Bình tĩnh nhé, các bạn – thì cũng chỉ như mọi lần thôi.

Maruxia đáp lại Mèo: “ Thậm chí càng tốt, nó cứ việc phát sáng, còn tớ thì đang sợ tối đây”.

Còn Misa thì nói: Càng hay, nó cứ phát sáng, tớ càng đỡ buồn ngủ trong lúc chờ đợi nó.

Và tất cả cùng nói: Chẳng sao, chẳng sao cả, chúng ta không sợ.

- Bọn mày không sợ à? Con cóc khẽ hỏi.

- Chẳng sợ quái gì cả - tất cả các em đồng thanh trả lời. Lúc đó cóc ta lao về bọn trẻ, nhưng tất cả là vô ích. Vòng vây vẫn không bị phá vỡ, các em vẫn đứng vững. Cóc ta nhảy lên, các em lại dơ tay lên. Cóc bò luồn xuống thì các em lại hạ tay xuống. Vòng tròn của các em theo mái nhà hết lên lại xuống, như là núi ấy, nhưng tay các em nắm chắc lắm, cóc ta không thoát ra được.

- Pechia! Mèo ta chỉ huy – Hãy cố giữ nhé – nó chuẩn bị phi vào cậu đấy. Thế, Valia cũng vậy. Việc gì mà cậu cứ phải nháy mắt. Tất cả giữ như một nhé. Mặc xác cho cóc nó nhìn, nom các bạn mới đoàn kết làm sao.

- Đoàn kết! - cóc ta lầu nhầu – Vâng, chính hôm nay tao đã nhìn thấy Misa đã đá Sura như thế nào.

Và rồi cóc ta lao về phía trước, nó muốn chạy vụt qua giữa Misa và Sura, nhưng nó đã không thể chạy qua. Các em nâng cao vòng tay nối nhau lên, còn cóc ta thì lại luồn xuống.

- Cố giữ nhé – Mèo thì thào – tôi đang ở trên mái nhà, như là ở nhà mình rồi, nó sẽ không thể bay ngang qua bầu không khí trong lành này được. Kìa, nó đã thất bại bởi sự hằn học – tất cả đang sẵn sàng – chúng ta đang chiến thắng.

Cóc ta lại tiếp tục biến mình to như chiếc ô tô buýt, phát sáng màu xanh. Ánh sáng rọi khắp trên mái nhà. Bất chợt Mèo nhìn thấy Xerioza ngồi bên cửa sổ của tầng mái.

- Xerioza! – Mèo kêu lên. Hãy đến chỗ vòng tròn của bọn mình đi. Xerioza đứng đậy, sải bước đến chỗ các bạn, rồi dừng lại. Cóc ta cười phá lên.

- Xerioza, nhanh nhanh đến chỗ bọn mình đi. Chúng mình đang chiến đấu vì cậu đấy.

Xerioza tiến tới chỗ gần các bạn, bất chợt cóc ta huýt lên một tiếng rõ to, trả lời cho tiếng huýt của nó là những tiếng gõ, tiếng đập vang khắp mái của toàn khu nhà nghỉ.

- Bọn bay thích chơi mèo đuổi chuột hả! Cóc ta hét lên - Này thì cho chúng mày chuột. Hãy nhận đấy đi!

Thế là từ ô cửa sổ của nhà nghỉ bỗng nhiên bay ra một lũ dơi. Chúng bay thẳng đến chỗ các em. Cả một bầy dơi lớn bay vây quanh trên đầu các em. Các em quay tránh đi, lũ dơi kêu chin chít, quất cánh vào mặt các em. Mèo ta cố gắng khua chân múa cẳng, nhưng đâu có được. Giá như chú là một con mèo bay được, chú có thể sẽ bắt hết lũ dơi này, nhưng mèo ta chỉ là chú mèo đi hia. Xerioza đang đứng, đứng đó, và rồi cậu ta lao về phía cửa sổ nhà nghỉ và lủi mất.

Các em bé lúc này người lạnh buốt và bắt đầu nhả tay ra. Bọn trẻ tản đi các ngả khác nhau, những con dơi dượt đuổi theo các em. Làm thế nào bây giờ? Còn con cóc thì phình to lên như cái tủ, sau đó bằng cái thùng, rồi lại bé lại bằng cái xô nước. Trên mái nhà, cóc ta chạy trốn mèo bằng những bước nhảy lớn. Tất cả bỏ đi hết sạch. Mèo ta quyết không chịu rời con cóc, các em nhỏ thì đang gọi, réo nó ầm lên:

- Mèo ơi, mèo ơi, cứu, cứu với….

- Làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ?

Bỗng có một luồng ánh sáng chói chiếu thẳng từ cửa sổ tới. Tiếng mái tôn khua vang. Cô hiệu trưởng Lydia Invanova bước lên với cái đèn trong tay, sau cô là Xerioza. Cô lao về phía các em.

- Lại đây với cô – cô kêu lên – Lũ dơi là chúa sợ ánh sáng! Nhưng các em chưa kịp hoàn hồn, thì tiếp theo là tiếng rầm rầm, viên thuyền trưởng nhảy lên. Bố của Xerioza cùng nữ thuyền trưởng – là mẹ của Xerioza. Bà nhào về phía các em. Họ cầm đèn pin trong tay.

- Lại đây - họ kêu lên - Lại đây với các bác.

Lũ dơi sợ hãi, bay lên cao và biến mất. Còn các em nhỏ tiến về phía con cóc, bao vây nó bằng vòng tròn, không cho nó chạy thoát.

- Các bạn giỏi lắm – Mèo ta thốt lên – Đúng lắm!

Cóc ta bắt đầu lại phình to lên, to như cái bàn, sau đó – như cái tủ, sau đó – như cái ô tô buýt, sau đó – như cái nhà, và rồi cuối cùng to như cái xe tăng - Bốp! - Bỗng nổ tung! Khi bị nổ tung, nó lép xẹp như là quả bóng và kinh khí cầu bị xịt, không để lại một vết tích gì. Chỉ còn lại mỗi bộ da màu xanh, bé tý như mảnh giẻ lau con.

Sau đó các em chạy ào xuống dưới nhà ăn, ở đó chúng bật đèn, sung sướng, hét vang. Cô Lydia Invanova nói:

- Ax, chú mèo đi hia! Tại sao các em không nói cho tôi biết - Tôi rất tin tưởng cậu, còn cậu lại lôi kéo các em nhỏ leo lên mái nhà.

Mèo ta ngượng ngùng dơ cẳng lên che mõm. Còn viên thuyền trưởng thì phát biểu:

- Thôi, được rồi – ông nói - dẫu sao thì cậu ta cũng là người đầu tiên phát hiện ra con cóc nào đó. Đã cho chúng ta sự kinh ngạc. Những con tàu đã trở về đến nhà. Chúng tôi vội đến đây ngay. Các bạn xem, trên mái nhà đúng là một chiến trận. Không, các em đừng nghĩ chỉ như vậy. Thế còn Xerioza đâu mất tiêu rồi?

- Cậu ta đang ngồi dưới gầm bàn kia kìa – Cô Lydia Invanova trả lời. Cậu ta đang xấu hổ. Chính cậu ta đã gọi tôi lên sân mái. Giỏi lắm.

Từ dưới gầm bàn chú ta thốt lên:

- Giỏi lắm! - Nhưng sau đó cậu bò ra khỏi gầm bàn và nói:

- Còn chào mẹ, con chào bố. Vâng, đúng là con đã gọi cô Lydia Invanova.

Nhưng tất cả mọi người còn sung sướng hơn. Vì chưa bao giờ và bất cứ ai nhìn thấy Xerioza lại chuyện trò một cách thân thiện và điềm đạm như vậy.

- Cha mẹ ơi – tôi quên khuấy mất – viên thuyền trưởng kêu lên – Ông đi khỏi rồi quay lại với hai cái bọc. Mở một gói ra, trong đó là đôi giày cao cổ, chúng mới đẹp làm sao, sạch bóng, sáng long lanh, như mặt trời. Đây là quà của đội tàu chúng tôi gửi tặng cho cậu đấy. Mèo ạ, đây là quà cho cậu bởi cậu đã làm được một việc đầy ý nghĩa.

Còn nữ thuyền trưởng thì mở gói thứ hai – đó là một chiếc khăn rộng, đẹp và một chiếc mũ.

- Còn đây là quà từ con tàu của tôi - nữ thuyền trưởng nói - đội tàu tôi có đề nghị nhắn lại rằng họ sẽ chờ cậu đến chơi khách. Mèo ta ngắm những món quà và ngượng nghịu:

- Ôi, đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà.

Sau đó mèo ta đội mũ, xỏ giày, quàng khăn lên cổ, cậu đứng trước gương ngắm nghía và mỉm cười.

Sau đó mọi cái diễn ra khá tốt đẹp và bình yên. Mèo ta sống trong khu nhà nghỉ cùng nhà trẻ đến tận mùa thu. Mùa thu mèo cùng các em trong nhà trẻ đi vào thành phố để dự những ngày lễ Cách mạng tháng Mười. Lúc đi ngang qua khán đài trên chiếc xe tải, những tiếng hò reo vang lên từ khán đài:

- Các bạn ơi, nhìn kìa, hãy nhìn kìa, chiếc mặt nạ mới đẹp làm sao! Còn mèo ta thì đáp lại:

- Là tôi đấy, không phải mặt nạ đâu, tôi - một chú mèo đi hia chính cống! Khi đó từ phía khán đài vang lên tiếng hò la:

- Ừ thì sao, nếu đúng là môt chú mèo thực sự thì điều đó còn tuyệt tuyệt vời hơn.

RBD
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (23-04-2009), chipvn (04-06-2013), hangthunguyen (21-05-2009), Malina (19-05-2010), matt (20-06-2008), Tanhia (01-06-2011), vhnga (01-12-2009)
  #28  
Cũ 31-05-2011, 09:02
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Em muốn có phụ đề tiếng Việt cho phim "Maruxia đi học" thì bắt đầu như thế nào đây. Các bác chỉ giúp cho quy trình từ A-Z để em tự mày mò với. Em có mỗi bản phim mà trong đó có hội thoại bằng tiếng Nga thôi.
Từ chỗ ước mơ đến bây giờ đã thực hiện xong phụ đề tiếng Việt cho bộ phim "Maruxia đi học" tặng các mẹ và bé nhân dịp 1/6 và góp phần vào kho phim Nga phụ đề Việt cho NNN. Trong qua trình làm em cũng cố gắng để đạt chất lượng tối đa, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sạn. Để hoàn thành bộ phim này em đã nhận được sự hỗ trợ lớn từ bác Dmitri Tran trong phần nghe, phim cũ nhiều chỗ nghe tương đối khó. Ngoài ra còn được sự hỗ trợ kỹ thuật từ bạn Zima. Xin cảm ơn bác Dmitri Tran và bạn Zima đã giúp em hoàn thành.

Mời các bác đón xem tại đây:

http://www.youtube.com/results?searc...1i+h%E1%BB%8Dc

__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
bachyen (03-06-2011), BelayaZima (31-05-2011), chaika (01-06-2011), chipvn (04-06-2013), dienkhanh (31-05-2011), Dmitri Tran (01-06-2011), hungmgmi (31-05-2011), Nina (31-05-2011), Siren (01-06-2011), Tanhia (01-06-2011), TLV (31-05-2011), Vania (31-05-2011)
  #29  
Cũ 31-05-2011, 10:07
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Cô Rừng ơi, cô có thể dịch truyện "Câu chuyện về thời gian đã mất" được không ạ ? Cháu sẽ tặng cô phụ đề tiếng Việt của bản phim chuyển thể !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 31-05-2011, 11:31
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Cô Rừng ơi, cô có thể dịch truyện "Câu chuyện về thời gian đã mất" được không ạ ? Cháu sẽ tặng cô phụ đề tiếng Việt của bản phim chuyển thể !
"Câu chuyện về thời gian đã mất" được hungmgmi dịch ra tiếng Việt, dưới một tiêu đề...câu khách hơn" Cuộc phiêu lưu của ông lão học lớp Ba" và đã được giới thiệu với các độc giả nhỏ tuổi vào hè năm 2010. Người dịch cũng tạm chia ra các kỳ để bạn đọc nhỏ tuổi dễ theo dõi hơn.
Nhân ngày 1-6, xin post tiếp vào đây nhé, cùng mạch truyện của Evghenhi Shvarts
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-05-2011 thời gian gửi bài 11:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #31  
Cũ 31-05-2011, 11:32
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Cuộc phiêu lưu của ông lão học lớp Ba

CUỘC PHIÊU LƯU KỲ LẠ CỦA ÔNG LÃO HỌC LỚP BA

Truyện của E.SVA-SƠ (Nga)
VIỆT HÙNG dịch.

KỲ I: PÊ-CHI-A ĐÃ BIẾN THÀNH ÔNG LÃO NHƯ THẾ NÀO?

Ngày nảy ngày nay, có một chú bé tên là Pê-chi-a Du-bốp. Cậu ta học lớp ba trường Tiểu học số 14, và là học sinh cá biệt trong lớp. Pê-chi-a học Văn rất kém, học Toán khá tồi, thậm chí ngay cả môn Am nhạc cũng đội sổ trong lớp nốt.
Giữa học kỳ 1, Pê-chi-a tuyên bố với cả lớp:
-Tớ sẽ đuổi kịp các cậu thôi. Đến cuối học kỳ các cậu sẽ thấy.
Hết học kỳ 1, Pê-chi-a vẫn lẹt đẹt cuối lớp. Aý thế mà lúc nào cậu ta cũng mạnh miệng nói:”Tớ sẽ đuổi kịp các cậu. Vẫn còn kịp chán!”. Đấy, lúc nào cũng đi học muộn, mà vẫn cứ nói như thế thì ai mà tin được cơ chứ.
Sáng nọ, Pê-chi-a lại đi học muộn. Cậu ta chạy hộc tốc đến chỗ gửi quần áo, thở hổn hển:
-Bác Na-ta-sa ơi, cho cháu gửi áo khoác với.
Bác Na-ta-sa ngồi ở góc phòng, hỏi vọng ra:
-Ai gọi tôi đấy?
-Cháu Pê-chi-a Du-bốp đây mà bác.
-Sao hôm nay giọng cháu rè rè thế? Bác Na-ta-sa hỏi.
-Cháu cũng không rõ nữa, tự nhiên nó bị thế đấy ạ.
Bác Na-ta-sa đi ra, và kinh ngạc kêu lên:
-Ôi trời ôi!
Pê-chi-a hơi giật mình, hỏi:
-Có chuyện gì thế bác?
-Ôi.. ôi… ông… nói… ông… là.. Pê-chi-a. Nhưng… nhưng… ông… lại là ông nội của Pê-chi-a, có phải không ạ?
-Sao lại là ông nôi? Cháu là Pê-chi-a Du-bốp, học sinh lớp 3 mà.
Bác Na-ta-sa nói:
-Cháu mời ông ra ngắm gương đi.
Cậu bé ra trước gương và suýt ngất xỉu. Pê-chi-a nhìn thấy cậu ta đã biến thành một ông lão gầy gò, cao lêu đêu. Trên mặt ông lão là một bộ râu trắng xồm xoàm. Da dẻ ông lão nhăn nheo, xanh xao.
Pê-chi-a không tin vào mắt mình nữa. Cậu ta đưa tay lên mặt. Trời ơi, đúng là có bộ râu xồm xoàm trên mặt thật.
Hoảng quá, Pê-chi-a kêu lên thấy thanh:
-Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Rồi ba chân bốn cẳng lao vút ra khỏi trường học.
Cậu ta vừa chạy thục mạng, vùa nghĩ:“Nếu như mẹ mà không nhận ra mình nữa, thì coi như xong đời!”.
Pê-chi-a chạy về nhà, sốt ruột nhấn chuông đến 3 lần.
Mẹ ra mở cửa. Mẹ nhìn Pê-chi-a im lặng, và cậu cũng im lặng hồi hộp nhìn mẹ. Pê-chi-a đứng đó, tay sờ bộ râu bạc, mắt đỏ hoe chực khóc.
-Xin lỗi, cụ hỏi nhà ai ạ?-Cuối cùng mẹ cũng cất lời.
-Mẹ ơi, mẹ không nhận ra con sao? Pê-chi-a nức nở.
-Xin lỗi, có lẽ cụ nhầm nhà rồi ạ-Mẹ trả lời.
Pê-chi-a lủi thủi đi khỏi nhà mình, vừa đi vừa nghĩ:
-Mình đúng là một ông lão cô đơn, bất hạnh. Không có mẹ, không có con, cháu cũng không có nốt. Bạn bè cũng không…Mà người già thì người là giáo viên, người là bác sĩ, người là công nhân…Còn mình thì chỉ là học sinh lớp 3, không nghề ngỗng, chẳng ai cần. Thậm chí mình cũng không có lương hưu, vì mới “đi làm” có 3 năm. Đi “làm” kiểu gì mà toàn xơi “gậy” với “ngỗng”. Ôi, mình đúng là một ông già bất hạnh. Không, một đứa bé bất hạnh thì đúng hơn…Không hiểu rồi đời mình sẽ ra sao đây?
Cứ lẩn thẩn nghĩ như vậy, Pê-chi-a không nhận ra mình đã đi xa dần thành phố và lạc vào một khu rừng.
-Kệ, rừng thì rừng, mình vào đây nghỉ ngơi tí đã-Pê-chi-a nghĩ bụng.
Thấp thoáng sau rặng thông là một ngôi nhà nhỏ. Pê-chi-a đẩy cửa bước vào. Nhà trống trơn, không có một ai trong nhà. Trên tường là một chiếc đồng hồ quả lắc, còn quanh bàn là 4 chiếc ghế đẩu. Ánh đèn dầu toả xuống đỏ quạch.
Pê-chi-a nằm xuống đống cỏ khô ở góc phòng, khóc thút thít khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nước mắt cậu thấm ướt cả bộ râu bạc. Lát sau, cậu thiếp đi vì quá buồn ngủ.
Pê-chi-a thức giấc vì có những tiếng động lạ. Cậu hé mắt ra nhìn. Ai đó đã vặn to chiếc đèn dầu lên. Xung quanh bàn có 4 đứa trẻ đang ngồi. Trước mặt chúng là chiếc bàn tính to sụ. Bọn trẻ vừa mãi mê gảy bàn tính, vừa tranh cãi rất hăng.
-Hai năm, thêm năm năm nữa, thêm bảy năm, rồi thêm ba…E hèm. Đây, là phần tôi, tức là phần của Xéc-gây. Còn đây là của bà nhé, bà Ôn-ga. Này, bà Máp-pha, nhận lấy này. Còn đây là phần ông đấy, Pa-te-lây ạ…
Bọn trẻ này là ai? Mà sao chúng nó nhăn nhó, càu quạu thế nhỉ? Chúng ho hắng, giọng khàn khàn y hệt các ông bà già. Mà sao chúng không gọi nhau bằng tên như ở lớp học, mà gọi nhau là ông bà trịnh trọng đến thế? Đêm hôm khuya khoắt rồi, chúng nó còn tụ tập nhau trong căn nhà giữa rừng này làm gì?
Pê-chi-a khẽ thu người lại, không dám thở to và nghe như nuốt những lời của bọn trẻ. Và cậu tái người khi hiểu ra toàn bộ sự việc
(Pê-chi-a đã biết được một sự thật khủng khiếp. Phép thuật nào đã biến cậu thành một ông lão già nua? Mời các bạn đón đọc tiếp kỳ sau nhé)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-05-2011 thời gian gửi bài 11:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chipvn (04-06-2013), Nina (31-05-2011), rung_bach_duong (04-06-2011), Tanhia (01-06-2011), Thao vietnam (31-05-2011), Vania (31-05-2011)
  #32  
Cũ 31-05-2011, 11:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

KỲ II: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG NGÔI NHÀ PHÙ THUỶ

Thì ra đó không phải là những đứa trẻ bình thường. Chúng là những lão phù thuỷ, mụ phù thuỷ độc ác sống trong khu rừng này từ bao đời nay. Bọn chúng đã biết một điều đương nhiên trong cuộc sống loài người: đó là những kẻ phí hoài thời gian thường không nhận ra mình đã già đi như thế nào. Bọn phù thuỷ già đã đi săn tìm những đứa trẻ lười học, suốt ngày phung phí thời gian vào những việc vô bổ để biến chúng thành các ông già bà lão. Bọn chúng đã “tóm” được Pê-chi-a và một cậu bé, hai cô bé lười học khác nữa và thực hiện phép thuật độc ác. Tuổi xuân của các cô bé, cậu bé này bị bọn phù thuỷ xảo quyệt này chiếm lấy để chúng trẻ lại, trở về lứa tuổi học trò.
Thật là đáng sợ. Nhưng sẽ phải làm gì tiếp đây? Không lẽ Pê-chi-a và ba cô bé, cậu bé khác không bao giờ lấy lại được thời gian đã phung phí hay sao?
Trong khi Pê-chi-a đang lo lắng như vậy thì bọn phù thuỷ vẫn mải mê gảy bàn tính.
Tên cầm đầu Xéc-gây bỗng nhổm dậy, đi đến chiếc đồng hồ quả lắc. Gã quay quay kim dài, kim ngắn…rồi ghé sát tai nghe ngóng tiếng bánh xe răng cưa đang xè xè chạy. Rồi gã lại chạy về bàn, gẩy gẩy bàn tính loạn cả lên. Cứ nhiều lần như vậy, rồi gã ngoắc tay thì thào với đồng bọn.
-Tôi đã biết rồi, thưa các vị. Bọn trẻ lười học kia có thể lấy lại tuổi thanh xuân của mình.
-Sao cơ? Sao cơ? Cả 3 đứa kia há hốc mồm ra hỏi.
-Để yên tôi nói cho. Nhưng trước tiên ta phải đi đánh hơi cái đã.
Nói rồi, Xéc-gây và đồng bọn đi kiểm tra xung quanh nhà xem có kẻ lạ nghe trộm không. Chúng khụt khịt mũi, rồi dùng đinh ba chọc khắp nơi, chọc cả vào đống cỏ khô, nơi Pê-chi-a đang thu mình nín thở như một con gián. Cũng may là chúng chọc không trúng người cậu bé. Pê-chi-a tay ôm chòm râu bạc, người cứng đờ đi vì sợ hãi.
Yên trí không có người lạ, Xéc-gây bắt đầu thì thào với 3 đứa kia:
-Nó là thế này, thế này…Nếu như ngày mai, cái bọn trẻ mà chúng ta biến thành ông bà già âý, mà tìm được nhau và rủ nhau đến đây vào lúc 12 giờ đêm thì chúng ta nguy to. Nếu bọn lười ấy mà quay ngược kim đồng hồ 77 vòng thì chúng nó sẽ trẻ lại và chúng ta cũng toi đời luôn.
Cả 3 tên phù thuỷ còn lại tê người đi vì sợ. Lát sau mụ Ôn-ga mới rụt rè hỏi:
-Làm sao mà bọn nó biết được điều này cơ chứ?
Gã Pa-tê-lây cười khẩy:
-Mười hai giờ đêm thì cái bọn chậm rề ấy làm sao mà đến được. Đi học còn suốt ngày muộn nữa là.
Mụ Máp-pha tỏ ý coi thường ra mặt:
-Cái bọn ấy thì đếm đến 77 còn nhầm, nói chuyện gì đến việc quay kim đồng hồ cho đúng.
Tên cầm đầu Xéc-gây kết luận:
-Nói gì thì nói, ta cẩn thận vẫn hơn. Còn bây giờ thì đi làm thôi.
Cả bọn phù thuỷ nhảy chân sáo ra khỏi nhà, y như lũ trẻ con vậy. Vừa nhảy, chúng vừa ho lụ khụ, y hệt các cụ già.
Đợi bước chân của bọn phù thuỷ im hẳn, Pê-chi-a mới lồm cồm bò ra khỏi chỗ trốn. Để không mất thời gian, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào thành phố, truy tìm những đứa học trò lười cũng bị biến thành ông bà già như cậu.
Trời mới tờ mờ sáng, đường phố thưa thớt người và xe cộ qua lại. Chỉ có các chú công an là vẫn nghiêm chỉnh đứng ở các ngã tư điều khiển giao thông. Lang thang một lúc, mắt nhìn láo liên xung quanh, Pê-chi-a mới phát hiện ra một bà cụ đang xách chiếc làn đi chợ. Cậu hí hửng chạy đến, hỏi:
-Cụ ơi, cụ cho cháu hỏi, có phải cụ là…học sinh không ạ?
-Cái gì? Cái gì cơ, nói to lên! Cụ già đáp.
-Cho cháu hỏi cụ có phải học sinh lớp 3 không ạ? Pê-chi-a gào lên.
Không nói không rằng, bà cụ tức giận cầm chiếc làn đập cho “ông lão” Pê-chi-a một cái.
(Liệu “ông lão” Pê-chi-a có tìm được những người bạn bị hoá phép hay không? Cuộc phiêu lưu trong thành phố đông người diễn ra thế nào? Mời các bạn đón xem tiếp kỳ sau)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chipvn (04-06-2013), Nina (01-06-2011), rung_bach_duong (04-06-2011), Tanhia (01-06-2011), Thao vietnam (31-05-2011)
  #33  
Cũ 31-05-2011, 11:39
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

KỲ III: CUỘC PHIÊU LƯU TRONG THÀNH PHỐ

Pê-chi-a lại thất thểu đi tiếp. Trời lúc này đã sáng rõ, mọi người bắt đầu vội vã đi làm. Những chiếc xe buýt, tàu điện hối hả chở hành khách. Những chiếc xe tải chạy ngược xuôi, vận chuyển cho kịp hàng hoá đến các cửa hàng, đến nhà máy, đến ga đường sắt. Các bác lao công khẩn trương dọn sạch những đống tuyết, rắc cát lên đường đi để mọi người bước vội không bị trơn ngã, không bị mất thời gian vô ích trên đường. Đã bao lần nhìn thấy những cảnh này, nhưng giờ Pê-chi-a mới hiểu tại sao mọi người lại sợ đi muộn, sợ bị tụt lại phía sau như thế.
Pê-chi-a vẫn mải mê đi tìm các ông bà già trên phố. Đã bao nhiêu người trung niên, người già trên đường cậu nhìn thấy, nhưng không ai có vẻ là học sinh phổ thông bị hoá phép thành. Ai nấy đều tất bật đi làm việc. Kia là một ông xách chiếc cặp sách, chắc hẳn đó là một giáo viên. Kia là một bác xách chiếc xô và chiếc chổi, có lẽ đó là một người thợ quét vôi. Một chiếc xe cứu hoả phóng vù qua, trong ca-bin lấp ló một bác trung niên. Bác ấy là chỉ huy đội cứu hoả thành phố. Rõ ràng là không một ai bỏ phí thời gian của mình vào những việc tào lao, vô bổ. Chỉ có cậu là lang thang, là chậm chạp, chẳng ai cần đến .
Đến gần trưa thì Pê-chi-a đã mệt nhoài. Chẳng gì thì cậu cũng đã là một ông già, đi bộ nhiều thế mệt là phải. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế để nghỉ. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh, Pê-chi-a phát hiện ra trên một chiếc ghế gần đó có một bà cụ đang ngồi khóc hu hu.
Pê-chi-a hí hửng định chạy đến hỏi han, nhưng rồi bụng bảo dạ:”Cứ đợi một lát xem bà ấy làm gì cái đã”.
Bà cụ đã thôi khóc, ngồi vung vẩy đôi chân. Rồi bà mở cặp, lôi ra một tờ báo và mẩu bánh nướng lẫn nho khô. Bà vừa ăn nhồm nhoàm vừa đọc báo, thỉnh thoảng lại cười một mình. Bà cụ lật trang báo. Pê-chi-a nhìn thấy rõ đó là tờ “Sự thật thiếu nhi”. Oa, sao lại có chuyện lạ đời thế nhỉ?
Bà cụ đã đọc xong tờ báo và phát hiện ra một cái gì đó trong đống tuyết. Bà thò tay vào đó và moi ra một quả bóng nhựa. Chắc hẳn đó là quả bóng của bọn trẻ con đã để quên, hoặc đánh mất khi chơi cũng nên. Bà cụ lau sạch quả bóng, và sau đó bắt đầu tung bóng từ tay này sang tay khác một cách say mê.
Pê-chi-a không kìm được sự sung sướng, lao vút đến chỗ bà:
-Bà ơi bà, hê hê hê!
Bà cụ dừng tay ngạc nhiên nhìn Pê-chi-a râu tóc bạc phơ đang hớn hở:
-Bà ơi, cháu biết ngay bà là học sinh như cháu nhé!
Bà cụ cầm tay Pê-chi-a, hồ hởi đáp:
-Đúng rồi, cháu là Ma-ru-xia, học sinh lớp 3. Thế cụ là ai ạ?
Sau khi rõ mọi chuyện, Pê-chi-a và Ma-ru-xi-a nắm tay nhau tung tăng đi tìm những người bạn cùng cảnh ngộ. Suốt ba giờ đồng hồ, cả hai không tìm thấy một cụ nào có vẻ là học sinh bị hoá phép. Bỗng Pê-chi-a nhìn thấy một bà cụ đang chơi nhảy lò cò trong sân một khu tập thể. Hai bạn mừng rỡ chạy đến, hỏi:
-Bà ơi, có phải bà là học sinh không ạ?
-Đúng rồi, cháu là học sinh lớp 3, tên là Na-đen-ca. Thế ông bà là ai đấy ạ?
Pê-chi-a và Ma-ru-xi-a kể cho Na-đen-ca biết chuyện, rồi cả ba cùng nhau đi tìm cậu bé còn lại. Cả ba đi khắp những nơi các ông già bà lão thường hay tụ tập, trong sân khu tập thể, trong công viên…nhưng đều không tìm thấy ai.
Trời tối dần. Các nhà tập thể bắt đầu sáng đèn. Cả Pê-chi-a, Ma-ru-xi-a và Na-đen-ca đều tỏ ra vô cùng lo lắng.
Bỗng Ma-ru-xi-a kêu lên mừng rỡ:
-Nhìn kìa!Nhìn kìa!
Phía đuôi chiếc tàu điện bên kia đường là một cụ già đang đu người, chòm râu bạc phất phơ bay theo chiều gió. Không ai bảo ai, cả ba bạn chạy thục mạng đuổi theo chiếc tàu điện. May quá, đến ngã tư gặp đèn đỏ thì tàu điện dừng lại. Cả ba xông đến, kéo ông lão xuống:
-Ối, ối, các ông các bà làm gì thế này?
-Có phải cụ là học sinh phổ thông không ạ?
-Đúng thế, cháu là Va-xi-a, học sinh lớp 2.
Cả ba bạn xúm nhau giải thích cho Va-xi-a mọi chuyện. . Sau đó, để tiết kiệm thời gian, bốn bạn quyết định đi tàu điện ra ngoại ô, để đến kịp khu rừng có bọn phù thuỷ đáng ghét trước lúc nửa đêm.

(Liệu bốn người bạn có đến kịp Ngôi nhà phù thuỷ đúng nửa đêm để giải phép thuật hay không? Mời các bạn đón xem tiếp kỳ cuối nhé).
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chipvn (04-06-2013), Nina (01-06-2011), rung_bach_duong (04-06-2011), Tanhia (01-06-2011), Thao vietnam (31-05-2011)
  #34  
Cũ 31-05-2011, 11:40
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

KỲ CUỐI: TIÊU DIỆT BỌN PHÙ THUỶ

Trên tàu điện có một nhóm học sinh đi học về. Thấy các ông bà lão lục tục lên xe, cả bọn đứng lên nhường chỗ:
-Cháu mời các ông, các bà ngồi ạ!
Cả bốn bạn nhìn nhau ngượng chín người, không có một ai dám ngồi xuống ghế.
Thấy thế, những cô bé, cậu bé rõ ràng là rất ngoan này, cố nài nỉ:
-Các ông bà cứ ngồi đi ạ. Cả cuộc đời các ông bà đã lao động mệt nhọc rồi, xin mời các ông bà ngồi nghỉ cho đỡ mệt ạ.
Cả bốn bạn chưa biết từ chối ra sao thì may quá, tàu điện đã chạy đến bến dẫn vào rừng.
Từ giờ, ta hãy gọi đây là những ông lão, bà lão cho đúng với vẻ ngoài của họ nhé.
Ông lão Pê-chi-a chạy trước. Hai bà lão và ông lão chạy lạch bạch, hổn hển theo sau. Trời tối đen như mực. Cả nhóm chạy tứ tung mà vẫn không tìm thấy ngôi nhà gỗ đâu. Pê-chi-a hối hận:
-Hôm qua để tiết kiệm thời gian nên tớ cứ chạy mà không để ý nhớ đường đi. Bây giờ tớ mới thấy là đôi khi cũng cần biết tốn thời gian một chút, để sau đó tiết kiệm được ối thời gian.
Bốn ông bà lão cứ loay hoay trong rừng tối đen. Bỗng có cơn gió nổi lên, xua tan đám mây đen. Mặt Trăng lộ ra chiếu ánh sáng mờ ảo xuống khu rừng.
Pê-chi-a leo lên một cây bạch dương và nhìn thấy ngay gần đó ngôi nhà gỗ quen thuộc lấp ló sau rặng thông. Các cửa sổ sáng đèn, chứng tỏ có người trong đó. Pê-chi-a nhanh nhẩu tụt xuống, thì thaò:
-Suỵt! Không ai nói câu gì nhé!Theo tớ.
Cả bốn ông lão bà lão dò dẫm trên con đường tuyết trơn trượt dẫn đến ngôi nhà gỗ. Pê-chi-a nhìn qua cửa sổ. Trời, chỉ còn 5 phút nữa là đến nửa đêm. Bọn phù thuỷ đang nằm ngủ mê mệt trên đống cỏ khô.
-Bọn chúng ngáy to quá!Ma-ru-xi-a thì thào.
-Suỵt! Pê-chi-a tỏ ra nghiêm khắc.
Cả bọn mở của nhẹ nhàng và tiến đến chiếc đồng hồ quả lắc. Chỉ còn 1 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Pê-chi-a thận trọng cầm chiếc kim đồng hồ, chờ đến đúng nửa đêm. Một, hai, ba… cậu khẽ khàng quay ngược chiếc kim đồng hồ, vừa làm vừa đếm khẽ.
Bọn phù thuỷ bỗng rú lên những tiếng khủng khiếp, vùng đứng lên nhưng lạ thay, không đứa nào nhúc nhích được cơ thể. Chúng lớn nhanh một cách kỳ lạ, thoáng chốc đã trở thành người lớn. Những mái tóc của chúng dài ra nhanh chóng, chuyển sang màu bạc phơ, rủ xuống khuôn mặt giờ đã đầy những nếp nhăn sần sùi.
-Đỡ tớ lên với-Pê-chi-a hét lên với các bạn-Tớ đang càng ngày càng nhỏ đi, không với tới được kim. Ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba…
Các bạn đỡ Pê-chi-a lên. Khi chiếc kim quay ngược đến vòng thứ bốn mươi, bọn phù thuỷ đã trở thành những kẻ già nua, gớm ghiếc. Càng lúc, chúng càng trở nên lùn tịt. Đến vòng cuối cùng, vòng thứ bảy mươi bảy, bọn phù thuỷ hét lên một tiếng kinh hoàng và tan biến thành làn khói, như chưa hề tồn tại trên mặt đất này.
Các bạn nhỏ nhìn nhau mừng rỡ. Không ai là ông lão bà lão như lúc trước nữa. Thời gian phí hoài đã được các bạn lấy lại, để trở thành những cô cậu học trò như xưa.
Tất nhiên là các bạn trong câu chuyện này đã thoát được phép thuật độc ác của bọn phù thuỷ, còn bạn, bạn hãy luôn nhớ một điều rằng: Những kẻ phí hoài thời gian vào những việc vô bổ, không bao giờ nhận ra mình đã bị già đi như thế nào đâu.

Hết
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
chaika (01-06-2011), chipvn (04-06-2013), dienkhanh (31-05-2011), Dmitri Tran (01-06-2011), Nina (01-06-2011), rung_bach_duong (04-06-2011), Siren (01-06-2011), Tanhia (01-06-2011), Thao vietnam (31-05-2011), Vania (31-05-2011)
  #35  
Cũ 01-06-2011, 00:43
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default Maruxia đi học

Chẳng biết nói gì hơn là xin cảm ơn các bác về dự án làm phụ đề phim tuyệt vời này! Lâu lắm lắm rồi mới được xem lại những bộ phim trong sáng như thế! Chẳng lẽ xem xong lại em chỉ có nhấn nút cảm ơn thì thật là không đủ với những cảm xúc thật của mình, có thể chính các bác cũng không thể hình dung hết được là thực sự các bác đã tặng cho những bạn đọc như em món quà quí giá đến thế nào
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (04-06-2011)
  #36  
Cũ 01-06-2011, 03:00
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Từ chỗ ước mơ đến bây giờ đã thực hiện xong phụ đề tiếng Việt cho bộ phim "Maruxia đi học" tặng các mẹ và bé nhân dịp 1/6 và góp phần vào kho phim Nga phụ đề Việt cho NNN.
Mời các bác đón xem tại đây:
http://www.youtube.com/results?searc...1i+h%E1%BB%8Dc
Đẹp và công phu quá bác ạ! Các lời phụ đề ghi chính xác đến 1/2 giây.

Tôi đang mơ tưởng thế này: Khi nào Bộ VH Nga cho tô màu phim đó (như 17 kk mùa Xuân) ta sẽ làm lồng tiếng Việt. Vì phụ đề không thể nói hết được, cả ý nghĩa và cả về tính cách. VD: Khi nào Maruxia cũng dùng từ "Не приставайся!" để = "Đừng gạ (tán...) nữa nhé!" nói các bạn có ý gạ gẫm mình, và "Очень" = "Tuyệt (Hết sẫy...)" để khẳng định cái "tôi". Nhờ bạn bè, nhà trường...Maruxia đã trở thành như vậy.
Cho nên bác nhớ cất kỹ bản dịch phim, chắc sẽ còn dùng nữa.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (04-06-2011)
  #37  
Cũ 06-06-2011, 19:33
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Cô Rừng ơi, "Ruồi châu" phải là "Ruồi trâu" ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #38  
Cũ 06-06-2011, 22:35
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

овод - đây là cuốn tiểu thuyết Ruồi trâu mà mọi người đều đã đọc ở VN. Trong tiểu thuyết Ruồi trâu là bí danh của Arthur (Áctơ) - nhân vật chính trong truyện. Trong đầu nghĩ một đằng, typing một nẻo. Ôi, đó chính là dấu hiệu lẩm cẩm của tuổi già, cảm ơn Vania nhé.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 06-06-2011 thời gian gửi bài 22:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #39  
Cũ 07-06-2011, 08:55
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
овод - đây là cuốn tiểu thuyết Ruồi trâu mà mọi người đều đã đọc ở VN. Trong tiểu thuyết Ruồi trâu là bí danh của Arthur (Áctơ) - nhân vật chính trong truyện. Trong đầu nghĩ một đằng, typing một nẻo. Ôi, đó chính là dấu hiệu lẩm cẩm của tuổi già, cảm ơn Vania nhé.
Em nhớ cuốn đó ngoài bìa có phiên âm tên tác giả là Ê-ten Li-li-an Vôi-nít-sơ, vẽ Ruồi Trâu đứng tay mang xiềng. Đó là cuốn in ngày xửa ngày xưa giấy còn đen kịt. Phim cũng hay, NSND Boldachuk đóng vai Hồng y giáo chủ Mông-ta-ne-li, hay hôm nào ta dịch phụ đề phim này cái nhỉ?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
chipvn (04-06-2013)
  #40  
Cũ 18-06-2011, 01:04
свет солнца's Avatar
свет солнца свет солнца is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 18
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default

bác nào biết tên bộ phim này bằng tiếng nga cho em xim với thanks
__________________
счастье,это когда меня понимают
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Văn hóa ẩm thực truyền thống của Nga CUNCONleti Ẩm thực 21 06-11-2014 12:15
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57
Các tác phẩm và các nhà văn đã được giới thiệu ở box Văn học BelayaZima Văn học 2 08-02-2009 21:01


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:50.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.