Những
vì sao đất nước hay "
почему страны"
He he,
Ngày trước đọc bài của bác ninh, cứ bán tín bán nghi không biết có phải bác này là dân pachemu không. Bây giờ thấy cái con số 146 thì có lẽ đã gần như chắc được.
Sau ngày miền Nam giải phóng, có vẻ mọi cái khí thế cứ hừng hực. Trong cái hừng hực
trống giong cờ mở đi lên CNXH ngày ấy (oái, còn có bác to giọng bảo "
đi lên CNXH với/từ (?) mo cơm nắm và quả cà" chi đó nữa kia), bác Đặng Quốc Bảo (chính ủy kiêm hiệu trưởng ĐHKTQS) chính thức hóa việc thành lập các đại đội đuôi 6. Tiền thân của các đại đội này là A9 của đại đội chúng tôi, tiểu đội 9 của đại đội 173. Tiểu đội trưởng của A9 ngày ấy là Phan
xi, con trai bác Nguyễn Cơ Thạch. A9 ngày ấy điểm mặt bây giờ thấy có các khuôn mặt như thứ trưởng Bộ TT&TT LNT, Giám đốc VNCERT Dr. VQK, Phân viện trưởng Phân viện điện tử của VKH_CNQS Dr. Hiền "pi-nhê 50" (ngày mới vào lính cao và gày như một cái com-pa)... A9 ngày ấy học theo chương trình riêng, có nhiều môn học bằng tiếng Nga do một số PTS vừa tốt nghiệp từ Nga về trực tiếp giảng dạy. Hết năm thứ nhất thì đi Nga học, cùng đợt có chừng ba mươi anh em khác của C173. Sang đến khóa 8 thì bắt đầu có đại đội 186, lần đầu tiên tổ chức thành đại đội riêng học dự bị 1 năm trong nước để đi học ở nước ngoài và cũng lần đầu tiên có một số bạn dân sự từ dưới Thanh Xuân lên cùng học chung để chuẩn bị sang Nga học thẳng không qua năm dự bị. Từ đó bắt đầu
kỷ nguyên của các đại đội đuôi 6. Có thể nói là người ta đã thực sự rất kỳ vọng vào các đại đội đuôi 6 này, bởi thực sự nó là những đại đội tập trung những thanh niên ưu tú, cả về năng lực học tập lẫn phẩm chất chính trị tiềm tàng. Không thể chối cãi về điều đó bởi sau này, từ các đại đội đuôi 6 ấy đã sản sinh ra rất nhiều cán bộ có năng lực thực sự cho rất nhiều lĩnh vực. Từ cái 146, bây giờ có thể thấy nhiều khuôn mặt rất sáng giá như gã
trưởng khoa khàn như vịt đực của khoa tôi, hay ông anh rể của nàng siren, hoặc như Phó TGĐ tập đoàn Viettel hùng mạnh NMH... và ... Tuy nhiên, có vẻ như người ta đã nói hơi quá lên về cái sáng kiến thành lập các đại đội đuôi 6 (một thời người ta vẫn gọi những cái như thế theo cái ngôn từ dân dã là "bơm vá"). Những cái đã đạt được, của những người đã thành đạt nói chung và của các học viên các đại đội đuôi 6 nói riêng, chủ yếu từ năng lực thực sự của họ và từ đào tạo bài bản của các nước bạn thời bấy giờ - cái mà chẳng có đại đội đuôi 6 thì họ cũng chẳng vì thế mà mất đi tất cả những cái kia. Bàn cãi về điểm này thì có lẽ có thể còn phải nói dài dài mà chẳng liên quan gì lắm đến 3N cả, cái tôi định kể ở đây là về xuất xứ cái danh
pachemu nhân thấy cái con số 6 đằng đuôi của
một bốn sáu (đại đội cũ của bác ninh hở?, nếu đúng vậy thì vị tất bác đã biết cái
chiện này đâu).
Cái danh pachemu kia là một chủ đề gây cười ở trường. Ngày ấy, bác Đặng Quốc Bảo trong một lúc cao hứng đã hùng hồn nói rằng những học viên của các đại đội đuôi 6 ấy là
những vì sao của đất nước (một lối ngoa ngôn đầy ẩn dụ thường thấy của cái thời có bác GV chính trị cứ dứt khoát giải thích cho chúng tôi về
thời kỳ Cộng sản chủ nghĩa của cải như không khí và con người thì thảy đều như thánh hiền rằng nghĩa là đến CNCS thì con người phát triển toàn diện: người ta sáng ra cánh đồng làm việc, chiều vào nhà máy và tối thì đến nghiên cứu tại viện hàn lâm!, ô hô, thật là một thứ xã hội không thể tả-pí-lù hơn, sản phẩm tưởng tượng của
những cái đầu đất). Đám GV phần đông đi học ở Nga về, nghe thấy thủ trưởng tuyên như vậy thì lăn đùng ngã ngửa ra cười -
sít nữa phải chở tất đi khâu mép ở QY109
- và dịch ngay sang tiếng Nga cái
vì sao của đất nước thành
почему страны, hơ hơ, chia sở hữu cách cẩn thận nhé!
Bây giờ, lâu lâu lại có ai nhắc đến các đại đội đuôi 6, nhất là những ngày kỷ niệm chẵn năm nhập ngũ/nhập trường của đám
quân lẫn dân (ớ, là những anh đã nhanh chân té thôi phận
cá về làm
nước sôi
ạ) đầu thảy đã điểm bạc,
chúng vẫn lại thường lôi cái
почему страны ra để vui cười. Năm nay kỷ niệm 45 năm thành lập trường, chắc sẽ làm cũng khí to, nhất là những anh chẵn năm và thể nào cũng vẫn có người nhắc đến
cái cụm từ tiếng Nghê bất hủ kia.