Trong lịch sử loài người, việc ướp xác nói chung thường nhận được quan tâm của nhiều người. Hàng trăm và hàng ngàn năm trước đã có ướp xác, không chỉ các Faraon Ai cập mà nhiều vua quan phương Đông-phương Tây, thậm chí các nhà giàu cũng thực hiện ướp xác. các xác ướp này đôi khi rất thành công và chủ yếu là để thể hiện mong muốn của chủ nhân là hồi sinh và trường tồn với hậu thế, nhưng lại phải bí mật chứ không phải để cho hậu thế nhìn ngắm.
Đặc điểm ướp xác theo ý nghĩa trên dẫn đến các phương pháp ướp xác chỉ cốt giữ lại "thể xác" chứ không cần giữ nguyên hình dạng. Nhìn bề ngoài các xác ướp nào cũng thật "kinh khủng" theo quan niệm về cái đẹp của hậu thế.
Chỉ trong thế kỷ 20, gắn với tư tưởng về CNCS mới có việc ướp xác "nguyên trạng" và thậm chí còn "đẹp" hơn cho hậu thế ngắm nhìn, mang tính chính trị chủ yếu. Thế nên mới có việc "tái tạo" các bộ phận hư hại và chỉ để lộ những phần tối thiểu chỉ gồm đầu và hai bàn tay, đủ cho ấn chứng về một con người.
Trong số các thông tin về bản chất việc ướp xác Lê nin, có thông tin kèm nhiều dẫn chứng rằng đó chính là chủ trương của chủ nhân hy vọng được "tái sinh" sau này, nhưng vị bác sĩ chịu trách nhiệm này từ Lê nin đã bị thủ tiêu ngay mấy năm sau, và xác ướp của Lãnh tụ Vô sản từ đó chỉ thuần túy phục vụ mục đích chính trị.
Với Dimitrov và Mao Trạch Đông, rõ ràng không thể nói là không có chủ trương từ khi còn sống, bởi với một Lãnh tụ "quyền năng tối thượng" chẳng lẽ không biết phong thanh chút nào về công việc chuẩn bị rình rang (về mặt khoa học) kéo dài nhiều năm liên quan đến nhiều quốc gia thân cận?
Nhưng về mặt khoa học thuần túy, ướp xác "nguyên dạng" đã được coi như thất bại, nên lý lẽ tiếp tục "ướp xác" Lê nin chỉ còn dựa vào duy nhất cái gọi là "Lịch sử", làm như nếu chôn cất Lê nin đi bây giờ thì một khúc Lịch sử Nga-Liên xô sẽ biến mất vậy!
Tôi chỉ ủng hộ việc ướp xác Lê nin đến giới hạn cuối cùng của Y học- Khoa học và đến khi thế hệ mới không còn khái niệm về một thời đã qua (là điều đương nhiên của Lịch sử), cho đến khi việc phục chế nhân tạo các bộ phận người còn đạt đến mức độ nào đó, và ý nghĩa khoa học hoàn toàn không còn.
|