|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nghiahoa cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Ù, có lẽ ta nên đóng cái topic này lại thì hơn. Nguồn tây, nguồn ta "dân chủ" em cũng biết đọc, biết tìm hàng trăm cái. Nhưng nó chẳng liên quan gì đến Nga cả.
Một cái link và 1 tấm hình là thứ cuối cùng của nhà em trong này. Gọi nó là cảnh báo, cảnh tỉnh cũng không thừa. WW-3 đang đến rồi. 6 công ty Do Thái chiếm 96% thế giới truyền thông Mỹ
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (26-10-2011), hungmgmi (26-10-2011), LyMisaD88 (27-10-2011), minminixi (26-10-2011), Ngo_Lam_Vu (26-10-2011), ninh (26-10-2011) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trích:
Về nguyên tắc thì kể cả LHQ cũng không có thẩm quyền kết luận ai là độc tài, ai không! huống gì chúng ta chỉ nghe và thấy trong cái mớ bòng bong thông tin của thế giới phẳng. Nhưng dù sao, độc tài của dân tộc nào thì chỉ có dân tộc ấy đủ thẩm quyền để gọi, và kể cả ANH HÙNG của họ cũng vậy. Nếu chưa thấy người Libi nào lên tiếng thuyết phục rằng ông Gadhafi là một Anh hùng của họ, thì chúng ta cớ gì tôn vinh giùm nhỉ? Nhưng gọi là độc tài thì dễ lắm, vì không chỉ ông Gadhafi được thần dân mình gọi như vậy mà thôi! Nhưng đầu thế kỷ này, có hai con người oai hùng và quyền lực nhất trong quốc gia của họ đều nhận kết cục bi thảm. Ông Hussein thì rõ rồi, dù bị dựng chuyện vũ khí hóa học hay hạt nhân thì cũng chẳng kịp minh oan, còn ông Gadhafi thì chấp nhận LHQ vào quá chậm. Nếu có nhiều tình người hơn một chút, tôn trọng người dân nước mình - dù là khác quan điểm - thêm một chút, bớt dùng sức mạnh đi một chút, đừng làm khó mấy cha TB đầu to bằng kiểu tăng giảm giá dầu khiến nó chóng mặt, coi vàng đen của đất nước như của riêng mình, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Chuyện rằng, có người ngoài hành tinh đang theo dõi câu chuyện Libi vừa rồi, phán một câu: dầu mỏ ở Libi đâu phải chỉ của người Libi, ở Iraq đâu phải chỉ của người Iraq, đó đều của loài người các ngươi cả thôi. Nếu xử sự theo cách hiểu đó thì có lẽ đã không có cuộc chiến khó hiểu và bi thảm này! Nhưng chỉ mấy ngày nay, ông Gadhafi mới nghe và hiểu được họ nói thế... (cái này không có link, các bác thứ lỗi). |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có lẽ không có chức vụ nào (tổng thống, thủ tướng, chủ tịch đảng...) có quyền hành, quyền lực lớn hơn người đeo quân hàm Đại tá! Về thu nhập bình quân đầu người, phúc lợi xã hội... ở Libya tôi có xem qua trang này: http://www.echosevera.ru/politics/2011/03/17/314.html Có thể đó là điều mơ ước khi nhìn từ quốc gia khác, nhất là ở Việt Nam. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó đã làm cho người dân Libya cảm thấy "không cần phải thay đổi thêm gì nữa". Tất nhiên còn có cả "sự thèm muốn" của NATO và Hoa Kỳ khi nhìn về mỏ dầu Libya. Nhưng khi mọi thứ đã có thể và chắc chắn tuột khỏi tầm tay, tầm ảnh hưởng của mình rồi thì tôi nghĩ rằng, lẽ ra ngài Gadhafi đã phải thay đổi ở một thời điểm thích hợp rồi-sớm hơn. Còn thay đổi thế nào thì tôi không đủ tầm để có ý kiến! Đây là một ý kiến để chúng ta tham khảo: Cái chết của tên bạo chúa Hơn bốn chục năm qua người Libya vẫn hằng mơ tới ngày Qaddafi chết đi. Nhưng khi ngày đó cuối cùng đã tới, tôi không thể không ước gì hắn bị bắt sống, chứ không phải bị giết. Najla Abdurrahman Sáng sớm, điện thoại reo làm tôi tỉnh giấc. Em gái tôi ở đầu dây bên kia, và nghe giọng như muốn nghẹn của nó, tôi biết ngay nó sắp nói gì. Qaddafi đã chết. Bị giết chết trong một trận đấu súng ở Sirte. Tôi bật TV, mở kênh Al Jazeera, dụi mắt rồi lặng yên nhìn chằm chằm vào màn hình. Lần lượt hết điện thoại tới email và tin nhắn hả hê ăn mừng bắt đầu đổ tới, nhưng phần tôi lại chẳng lòng dạ nào ăn mừng. Đối với quá nhiều người Libya, giây phút này quá ý nghĩa, không lời nào có thể nào bày tỏ được, vì đó là sản phẩm của một loại trải nghiệm lạ kỳ phải sống qua rồi mới thấm – nó là tột đỉnh của vô vàn những giây phút khác lâu nay tích tụ rồi đưa tới phút giây này, và thấm đẫm lịch sử và đầy ý nghĩa. Nghe thật ghê rợn, nhưng hôm nay là cái ngày tôi đã mường tượng biết bao lần trong đầu từ lúc còn nhỏ, tự hỏi ngày đó sẽ xảy ra ra sao và mọi người chúng tôi sẽ biết tin bằng cách nào, tưởng tượng khuôn mặt vui mừng khôn xiết của ba má tôi vào cái giây phút biết sự thật đó, cùng với khuôn mặt của tất cả những người khác trong cộng đồng chúng tôi, nhiều người trong đó đã đích thân bị tước đoạt, chịu mất mát, bị tra tấn, bị sỉ nhục, bị cầm tù, hoặc phải lưu vong. Nhưng đâu chỉ có mình tôi mơ giữa ban ngày như thế. Tôi lớn lên trong một cộng đồng gồm những người bất đồng chính kiến gắn bó keo sơn ở Mỹ, bàn luận chính trị là chuyện thường ngày mọi lúc mọi nơi. Ngay cả ý thức của một đứa trẻ cũng tràn ngập những hình ảnh của tên bạo chúa, và những mặt trần tục của cuộc sống thường nhật được đan xen với câu chuyện lớn lao về sự tranh đấu muôn thuở. Dù là đang ăn tối, đi dã ngoại cuối tuần, hay trong kỳ nghỉ, bất cứ khi nào người Libya ở Mỹ tụ họp với nhau, họ đều nói chuyện chính trị. Vấn đề là: chính trị ở Libya chỉ nghĩa là một điều – một con người – và ta chẳng bao giờ có thể dứt không bàn về hắn. Chuyện xảy ra ngày 20/10 đã hiện thực hóa một giấc mơ đã thành ảo mộng từ lâu. Nó đại diện cho điều mà hàng triệu người lâu nay hằng mong đợi, thay thậm chí cầu nguyện. Thú nhận như vậy có thể không phải đạo về chính trị, nhưng thực tình mà nói, chẳng có gì về xã hội Libya trong 42 năm qua là phải đạo cả. Nhưng cái chết của một người không thể đảo ngược bao thế hệ đau thương. Xung quanh giây phút này ta cảm nhận rõ một cảm giác trầm tư, thậm chí tang tóc, không chỉ vì hàng ngàn người vô tội đã bị giết, thương tật, và đau khổ trong hơn tám tháng qua – nhưng cũng vì những người thân của chúng tôi đã mất đi trong những năm hắn cầm quyền, và cùng với chúng tôi, họ đã từng cầu nguyện và mơ đến ngày hắn chết đi, nhưng sẽ chẳng bao giờ biết đến cảm xúc của giây phút này. Đành phải lưu vong hoặc bị bóp nghẹt dưới ách áp bức, họ đã bỏ mình – nhưng giờ đây chúng tôi phải thở phào và, nếu muốn, chúng tôi phải về quê nhà. Đối với tôi, ý nghĩ này khiến tôi thấy mình hết sức nhỏ bé. Văn hóa Libya đậm nét Hồi giáo, nghĩa là nghiêm túc lãnh trách nhiệm tôn vinh người đã khuất và người tử vì đạo. Người Libya ý thức rất rõ là chúng tôi cần mang lại công lý cho họ, và không phung phí cái giây phút đã đến với cái giá cao nhất. Qaddafi đã bị kết liễu từ lúc Tripoli thất thủ, có lẽ thậm chí còn sớm hơn. Cho dù hắn đã cố gây hỗn loạn từ cái hang nào đó mà hắn đang chui nhũi đợi lúc tàn kiếp, tầm quan trọng của tin ngày hôm nay mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là thực tế. Và tin này lại khiến nhiều người Libya vô cùng thất vọng: Hắn chết rồi nghĩa là sẽ không có phiên tòa xử hắn, người dân xứ hắn không có dịp mang bao nỗi bất bình của mình ra đối chất với hắn, gia đình các nạn nhân không có cơ hội nhìn thẳng vào mắt hắn để hắn hiểu hắn đã tước đoạt gì của họ. Nhưng nỗi đau ấy lại chịu thêm bất công: sau khi thụ hưởng một đời tương đối dài và đầy đặc quyền đặc lợi, Qaddafi bị binh sĩ phiến quân bắn chết, và chắc chắn sẽ được một số người vinh danh như một người tử vì đạo, hay tệ hơn nữa, một nạn nhân vô tội của bọn đế quốc xâm lăng. Thật khó biết Đại tá thực sự nghĩ gì về người dân Libya và cuộc cách mạng của họ, nếu hắn thực sự tin chính những lời hoa mỹ của hắn về vai trò người cha, người dẫn đường, và biểu tượng của toàn thể nhân dân Libya. Liệu hắn có thực sự tin, như hắn thường tuyên bố, rằng “hàng triệu người” kính yêu và ủng hộ hắn, hoặc tin rằng al Qaeda, ma túy và những kênh thời sự nước ngoài cùng với một vài “kẻ phản bội” nổi loạn âm mưu lật đổ hắn? Liệu hắn có biết rằng đại đa số người Libya không muốn gì khác hơn là thấy hắn ra đi? Tâm tư của Đại tá từ lâu đã là chủ đề tranh luận kịch liệt của quốc tế, và chắc chắn dễ hiểu là hắn đã dựng nên một môi trường cho phép những ảo tưởng đó sinh sôi. Rủi thay, câu trả lời cho quá nhiều câu hỏi quan trọng gần như chắc chắn đã chết theo tên độc tài. Về câu hỏi công lý, những người Libya lâu nay mong đợi ngày của hắn – ngày của họ – trước tòa sẽ đành phải tìm an ủi trong đức tin của họ về một công lý siêu nghiệm. Người Libya sẽ thanh thản chỉ khi họ có thể làm lành với quá khứ và với nhau, và nếu họ dành hết tâm lực xây dựng một xã hội nhất lòng vì dân chủ, công lý, và đa nguyên. Họ phải dứt bỏ những lời hoa mỹ sáo rỗng ca ngợi cách mạng chỉ để phục vụ mục đích cách mạng, và tự nhắc nhở rằng cuộc đấu tranh này không phải chỉ toàn khẩu hiệu và cảm tính, hay để giành thắng lợi, hay thậm chí để lật đổ Qaddafi – mà là để biến thành hiện thực những lý tưởng mà cuộc đấu tranh này muốn cổ xúy: tự do, nhân phẩm, và sự tôn trọng mạng sống con người. Giờ đây cái con người duy nhất mà họ đã mạnh mẽ chống lại đã bị quẳng vào sọt rác của lịch sử, họ sẽ đi tiếp ra sao trong cuộc mưu cầu những lý tưởng đó? Tôi ước gì hôm nay lịch sử đã diễn ra khác đi, ước gì Qaddafi đã bị bắt sống, chứ không phải bị giết. Như nhiều người khác, tôi muốn hắn bị quy trách nhiệm trước tòa án. Lòng tôi chạnh hẳn khi có tin khẳng định hắn đã chết, rồi tôi buồn rầu nhớ lại một trong những câu trả lời dí dỏm nhất tôi từng nghe đối với câu hỏi mà chỉ đến gần đây người Libya mới dám hỏi: nên bắt Qaddafi đền tội thế nào? Đừng xử tử hắn, người đó trả lời nửa đùa nửa thật. Thay vì thế, giam hắn trong một căn phòng trang bị một cái TV nhỏ gắn đường truyền trực tiếp với trung tâm Tripoli, buộc hắn xem người dân Libya tiếp tục cuộc sống của mình mà không có hắn. Với Muammar, trên thế gian này không điều gì khác khiến hắn đau đớn hơn – kể cả cái chết. Najla Abdurrahman là tác giả và nhà hoạt động người Mỹ gốc Libya, và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và Châu Phi của Đại học Columbia. Cô sống ở Thành phố New York. Bản tiếng Việt: http://phamvuluaha.wordpress.com/201...h-of-a-tyrant/ Bản tiếng Anh:The Death of a Tyrant http://www.foreignpolicy.com/article...th_of_a_tyrant
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (26-10-2011) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thực sự thì các cảnh dựng ăn mừng chiến thắng sớm là rất bình thường trong mọi cuộc chiến. Hồi Chiến tranh VN, bao lần các ký giả Mỹ đã lật tẩy trò giả thành công của các chiến dịch với xác "VC" nằm la liệt thực chất là có nhiều dân thường mặc quân phục, hay những tuyên bố ngần này ngần kia máy bay rơi. Lúc đó cũng có người lẩn thẩn ngồi cộng số máy bay Mỹ mà đài TNVN tuyên bố bị bắn rơi, thì Mỹ hết máy bay trong không lực từ lâu trước khi Hiệp định Paris được ký. Giả lập và thổi phồng chiến công là chuyện dễ nhất, và thường chỉ giới hạn ở mức giả cảnh chiến thắng vị trí nào đó, chuyện khó hơn nhiều là giả cảnh bị tấn công. Vụ tàu Madoc ở Vịnh BB làm cớ dẫn đến chiến tranh không quân ở Miền Bắc là một ví dụ kiểu này. Các vụ giả chết và thổi phồng thiệt hại là rất hãn hữu trong chiến tranh, trừ khi nó dùng kích động lòng căm phẫn để đi đến quyết định nào đó theo ý "cấp cao", còn không thì nó tác dụng ngược và chẳng ai thực hiện vì có thể thiệt hại đến sinh mạng người bên mình, trong giả vô tình có thật.
Nhưng ngày nay, để tổ chức cảnh tàn sát người biểu tình như ở Libi hồi đầu năm để đưa vài clip tràn lan lên mạng, mà người đang sinh sống tại Quatar - nơi lập sự kiện giả - lại không hề hay biết, thì thật là chuyện chỉ dễ tin với ai muốn tin. Nếu ông Gadhafi bị oan ức thật sự khi đó, nếu ông chẳng đụng gì đến người biểu tình, chắc chắn ông đã yêu cầu LHQ vào điều tra, cái đó không khó khăn gì và LHQ cũng không thể từ chối. Khi LHQ đang còn điều tra thì liên quân NATO không thể đánh bom, điều này chẳng cần là quan chức gì cao siêu cũng hiểu được. Còn nếu lính ông Gadhafi có lệnh nổ súng vào dân biểu tình, thì dù chỉ vài người trúng đạn xước da, nhưng họ ăn vạ lên hàng chục người chết để kích động thì thật dễ hiểu, và lẽ phải đã không còn đứng về phía ngài Đại tá anh hùng nữa rồi. Cũng như trong chuyện CCCP xưa và đánh giá công tội con người đứng mũi chịu sào, chỉ nhân dân mới có thẩm quyền lựa chọn, và xa hơn là lịch sử sẽ phán xét. Nhà em chỉ đơn giản lập luận thế, không phải để thể hiện sự thông thái rởm. Nhưng khi tranh luận từ bên ngoài kiểu này, thì con ếch ngồi đáy giếng mà phán xét bầu trời bé tẹo cũng chả sao. Nghiên cứu một khoảng trời nhỏ đúng cách có khi cũng ra được vài điều thú vị mua vui. P.S. Nhà em đâu có nói rằng Ông là TT, chỉ là ông chưa từng tuyên bố từ bỏ địa vị, mà địa vị của ông là nắm quyền tổ chức và điều hành quân đội, thực tế cũng đã tổ chức đội quân cận vệ riêng đến hàng ngàn người. Cơ chế này chính là TBT của ta hồi xưa kiêm CT nước. Mô hình này ngày xưa từng có người cho rằng là một phôi thai của CNCS. Chế độ Polpot áp dụng kiểu phôi thai khác. Cũng lạ rằng mô hình thần tiên vậy mà vẫn có người bất mãn, ước gì... Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 26-10-2011 thời gian gửi bài 15:14 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (26-10-2011) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ông ta mời cả EU nữa này: http://www.guardian.co.uk/world/2011...-monitor-libya Họ không đi thì phải, lý do thì chưa rõ. Nhưng UNHCR thì có báo cáo thảm sát dân da đen... do rebel thực hiện: http://humanrightsinvestigations.org...ks-in-tripoli/ Vậy tóm lại, không rõ UN hay các cơ quan trực thuộc có báo cáo nào nói: Gaddafi phạm tội hay Gaddafi là độc tài không? |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Bác SSX đừng dừng lại, những thông tin bác dày công tìm kiếm, dịch và chia sẻ với NNN rất thú vị.
Cho tôi hỏi rút cục bác đại tá ấy tên là gì, vì chỗ thì viết Gaddafi, chỗ lại Kaddafi, chỗ trên lại là Quaddafi?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Tôi thích phản ứng này của Thủ tướng Nga - rất con người.
Thủ tướng Nga lên án những cảnh trên truyền hình về cái chết của Gaddafi ![]() Tin của đài Tiếng nói nước Nga Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên án những cảnh chiếu trên truyền hình về vụ giết chết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. "Gia đình Gaddafi hầu như bị giết hết, thi thể ông ta phô trương trên truyền hình toàn thế giới, không thể nhìn mà không thấy ghê tởm. Nhưng đó là cái kiểu gì vậy?” - Ông Putin tuyên bố tại Matxcơva hôm thứ Tư. Ông nhận định rằng như trên truyền hình cho thấy, "một con người cả thân hình đẫm máu, bị thương và còn sống, nhưng người ta hành hạ ông ta”. "Và tất cả những thứ đó phô trương trên màn hình. Không có gì tương tự trong lề luật đạo đức của bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới - Kitô giáo không như thế, Do Thái giáo cũng không, và Hồi giáo cũng không có luật tung những cảnh như thế ra tràn lan các phương tiện truyền thông", - ông Putin nhấn mạnh. Đồng thời người đứng đầu Chính phủ Nga nhận định, ông không nói đến những yếu tố chính trị của sự việc này. Cùng trong thời gian này, gia đình Muammar Gaddafi dự định gửi đơn kiện đến Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye. Thân nhân của nhà lãnh đạo Libya công phẫn trước sự xúc phạm và nhạo báng đối với thi thể Muammar Gaddafi, và theo họ, hành động giết chết Gaddafi phải xem như là tội ác chiến tranh. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya NTC đã bắt đầu cuộc điều tra về trường hợp không rõ ràng gây ra cái chết của nhà lãnh đạo Libya đã bị lật đổ. Cộng đồng thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Liên Hợp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đòi hỏi nhà chức trách Libya cung cấp tư liệu toàn diện về bối cảnh thực sự trong cái chết của Đại tá Gaddafi. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Ai là phương tây, phương tây là ai?
SSX cho hỏi vài điều: Al Jaeera là đài truyền hình "phương tây" nào vậy? Twitter, YouTube mà người Lybia dùng để truyền thông tin về sự thật đang diễn ra ở Lybia là thuộc về nước nào vậy, có phải cũng thuộc về phương tây hay ko ? Ai chính nghĩa, ai ko chính nghĩa? Khi nhìn vào cuộc chiến thì người ta thường nói một bên là chính nghĩa còn bên kia là kẻ gây tội ác. Cho nên nhiều người tìm cách bảo vệ ông Ghadafi bằng cách chứng minh phương tây xấu xa. Khi họ chứng minh được phương tây xấu xa rồi thì họ kết luận luôn ông Ghadafi là chính nghĩa. Thực ra đây là tư duy hoàn toàn sai lầm, trong cuộc chiến đó, ko có ai là kẻ chính nghĩa. Tất cả đều vì tiền và quyền lực, ko có ai vì nhân dân Lybia cả. Kiểu thảo luận mị dân, ko phù hợp với NNN Nói thêm với SSX về tư duy thảo luận nên dùng ở NNN. Bạn cho rằng ông Ghadafi ko lãnh đạo đất nước mà chỉ giữ quân hàm đại tá. Tôi muốn nhắc lại điều này vì ở trên diễn đàn này chỉ có khoảng vài trăm thành viên tích cực thôi, rất nhỏ bé, hầu hết đều là những người có học thức rất cao. Kiểu thảo luận với thông tin mị dân như vậy có phù hợp ko? Thông tin đó có thể dùng để lừa bịp được những người dân lao động bình thường ko quan tâm đến chính trị thiếu thông tin nhưng đối với chúng tôi thì bạn nên có cách thảo luận phù hợp hơn. Thích được vỗ tay tung hô hay cần những lời phân tích xác đáng NNN rất nhỏ, những người đọc được thông tin mà bạn cung cấp chắc chỉ vài trăm. Tất nhiên ở NNN bạn sẽ nhận được nhiều cái vỗ tay tung hô, cơ bản là vì có nhiều người ko thích phương tây. Có người tham gia diễn đàn, cung cấp thông tin, thảo luận để thể hiện cái tôi của mình, để chứng minh rằng mình đúng, những người như vậy thường thích được vỗ tay. Ngược lại có người tham gia diễn đàn để rèn luyện học hỏi cách phân tích, lý luận chặt chẽ khi đưa ra một ý kiến, một thảo luận. Họ tiến bộ qua từng ngày vì những điều họ học được. Vậy SSX chọn cái gì đây? Một sân chơi nhỏ với nhiều tiếng vỗ tay hay là một sân chơi lớn đa dạng, đa chiều và công bằng hơn? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (28-10-2011) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Революция без перемен Cuộc cách mạng không biến đổi ![]() Trong khi ở Triều Tiên là đám tang của cả một dân tộc thì ở Libya lại chỉ là một cái chết trong sự đau đớn đọa đày. Thậm chí sự đau buồn được khuếch đại một cách thái quá của những người Bắc Triều Tiên cũng không thể làm lu mờ đi ấn tượng của “loài người tiến bộ” về cái chết của một nhà độc tài khác là Muamar Kaddafi. Không ít lần trong các bài viết của mình khi nhắc đến nguy cơ bị giết chết, Ngài Đại tá Libya đã chứng tỏ sự dũng cảm của chính mình, rằng thì là Ông không thể bị tước bỏ quyền lực được. Người đứng đầu Libya đã dũng cảm chọn cho mình chỉ một con đường khi bị mất quyền lực. Muamar Kaddafi đã tự chọn một kết cuộc bi thảm. Ngay cả tại tòa án La Hague người ta cũng lên tiếng về “cuộc trả thù hèn hạ và phi pháp” đối với Thủ lĩnh bị thất sủng của “Quyền lực nhân dân” (Джамахирия). Tuy vậy cái chết của Muamar Kaddafi lại mang màu sắc anh hùng như những nhân vật trong phim của Ian Fleming. Người ta đồn rằng Ngài Đại tá đã chống cự đến viên đạn cuối cùng trong khẩu súng lục mạ vàng mà ông luôn mang theo bên mình trong thời gian cuối đời. Nói chung thì ông đã chết như một người chân chính. Ông đã không trốn trong cái giếng với gói khoai tây chiên trên tay như Saddam Husein, không bỏ chạy khỏi đất nước một cách lén lút như Ben Ali, cũng không giả đò bị bệnh hiểm nghèo như Hosni Mubarak… Lãnh tụ Libya đã có được những quyền hành mong muốn, không chịu từ bỏ nó cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ có điều không may cho ông: nếu như Muamar Kaddafi dù rơi vào tay quân NATO, dù bị nhốt trong nhà tù, nhưng còn sống, ông sẽ vẫn có những người thân thuộc… Những người mà mới vừa đây còn xem ông như một trụ cột gia đình đầy dũng cảm và hào hiệp! “Các bạn không khi nào lại muốn nhìn một cái chết kiểu như ông ấy, Tổng thống Mỹ Barak Obama nói về cái chết của Kaddafi. Nhưng tôi cho rằng cái chết đó là một thông điệp rõ ràng cho những kẻ độc tài trên thế giới rằng con người cần được sống một cách tự do”. Một khái niệm bao la! Ngoài ra, như đã rõ trường hợp của Libya, một trong những quốc gia thịnh vượng nhất trong khối Á rập, khát vọng tự do hoàn toàn không có mối liên hệ trực tiếp nào đến mức độ phúc lợi vật chất của người dân. Ngược lại, sự no đủ của người dân hoàn toàn không đảm bảo cho sự trung thành tận tụy cùng sự biết ơn lâu bền đối với người cầm quyền cùng các cộng sự nếu như đất nước được điều hành dưới những đòn roi. Luận điểm này có giá trị đối với cả Bashara Asada của Sirya và Hugo Chavesa của Venezuela. Cũng cần phải suy ngẫm cả chuyện này nữa: như trong trường hợp của Libya đã chứng minh rằng sự đoạn tuyệt một cách dứt khoát với quá khứ không có nghĩa là sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn! Nguồn: ITOGI số 01/2012. Tác giả: Кирилл Привалов Tạm dịch: Kóc Khơ Me Xem thêm tại đây.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 15-01-2012 thời gian gửi bài 13:53 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 15-01-2012 thời gian gửi bài 17:24 Lý do: Bỏ từ thừa |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Kóc Khơ Me (15-01-2012), Nina (15-01-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|