Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc Nga - Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #9  
Cũ 23-03-2008, 02:00
Serguei Kouzmic's Avatar
Serguei Kouzmic Serguei Kouzmic is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 232
Cảm ơn: 361
Được cảm ơn 320 lần trong 122 bài đăng
Default Super Disco Hits - một trào lưu âm nhạc thập kỷ 80

Bài hát “One way ticket” với sự thể hiện của ban nhạc Eruption

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Yêu vũ trụ thế là đủ rồi đấy lão Râu ạ, cho chúng ta xơi món khác đê.
Có ngay món khác đây, thưa bác Gà mờ đáng kính!

Lão xin mở topic bằng việc viết về cảm nhận một số bài hát mà nhiều người nghe toàn thế giới quen thuộc.

Năm 1980 được đánh dấu bằng sự ra đời của 3 album của thứ nhạc đang thời thượng lúc đó: disco. Đó là 3 album “Super Disco Hits” – vol 1, 2 và 3

Trong “Super Disco Hits” có một bài hát có lẽ gây được ấn tượng rất mạnh trong giới trẻ toàn thế giới lúc đó: Bài hát “One way ticket” với sự thể hiện của ban nhạc Eruption.

Đã từ rất lâu mọi người biết đến bài hát “One way ticket” với giọng hát mang đậm tính đồng quê – blue của Neil Sedaka:

mmmm… oohhhh … yeea yeea yeaah / One way ticket / one way ticket / One way ticket / one way ticket / One way ticket to the blues…

Bài hát mang một nỗi buồn của một người đang yêu phải chia tay người mình yêu, khi mà con tàu mang người đó đi xa. Neil Sedaka đã dùng một cách thể hiện khá nghẹn ngào để thể hiện bài hát. Ca sỹ đã mang đến cho người nghe một cảm giác khá buồn từ một bản tình ca có giai điệu không hẳn là mượt mà. Dù sao thì dùng tiết tấu của một đoàn tàu hỏa hơi nước thì tính chất “lôcômôchíp” cũng không thể đưa người nghe đến một cánh đồng cỏ xanh mướt mênh mang, mà trái lại, nó đưa người nghe đến vùng viễn tây nước Mỹ, nơi có những chàng cao bồi đứng chống nạnh với khẩu “bá súng vàng” trong tay…

Tạm biệt tình yêu – người yêu đang rời xa và những giọt nước mắt cô đơn đang rơi, đó là tất cả những gì mà tôi thấy…

(Bye bye love, my babe is leavin' me – now lonely tear drops are all that I can see…)

Bài hát lần đầu tiên được cover lại một cách “đình đám” là do ban nhạc Boney M (lão râu sẽ xin quay lại với ban nhạc này trong một dịp khác) – nhưng đáng tiếc không mấy thành công do bị lỗi trong khâu ghi âm và thực sự, sự thể hiện khi cover lại của Boney M cũng đã thất bại. Sự bất ngờ chỉ đến vào năm 1978. Ban nhạc Eruption đã thể hiện bài hát bằng một cách hoàn toàn khác. Mở đầu, đó là một giọng nữ, ngân nga, thiết tha và giàn trải, đem người nghe đến một cảm giác mơ màng và ngay sau đó, là những tiết tấu nhanh của disco đúng là của một đoàn tàu hỏa – thực hoàn toàn bất ngờ với người nghe. Và còn bất ngờ hơn nữa là sự thể hiện của giọng hát chính trên nền nhạc disco cũng không kém phần thiết tha; một đoàn tàu chở nỗi buồn da diết đi vào một nỗi buồn vĩnh cửu vì nó là một đoàn tàu không có chiều về, không bao giờ quay trở lại. Ca từ của bài hát như đưa người nghe đến những thị trấn nhỏ cô đơn vùng viễn tây nước Mỹ và hình ảnh những khách sạn “vỡ tim” nhỏ xíu hiện lên rất rõ nét:

I gotta take a trip to lonesome town / gonna stay at heartbreak hotel…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xin nói qua một chút về ban nhạc… dường như vô danh này. Ban nhạc được thành lập ở nước Anh năm 1974 và hoạt động trong khoảng hơn 10 năm, từ 1974 đến 1985. Các thành viên của ban nhạc là người da màu từ các nước: Jamaica, Ghana, Curaçao, Guyana:

Precious Wilson (hát chính 1975-79)
Leslie Johnson (hát chính 1974-75)
Greg Perrineau (guitar)
Morgan Perrineau (bass)
Gerry Williams(keyboards)
Eric Kingsley (trống)
Kim Davis (hát chính 1980)
Jane Jochen (hát chính 1980-85)

Năm 1975, họ đạt được chiến thắng - giải thưởng RCA (Radio Corporation of America) với bản single đầu tiên “Let Me Take Your Back in Time”, bản này được phát hành chính thức một năm sau đó. Cũng năm 1976 là năm mà họ di chuyển sang “địa bàn” nước Đức theo một đề nghị của nhà sản xuất Frank Farian – nhà sản xuất của ban nhạc Boney M. Và thế là, có lẽ là theo gợi ý của Frank Farian mà họ cover lại một số bản: “I Can't Stand the Rain” (cover lại bản của chính họ từ album đầu tiên) và “One Way Ticket” – bài hát đã đứng ở vị trí thứ nhất trong “Top 9” của Liên hiệp Anh.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thực sự, bài hát đạt được thành công nhờ sự thể hiện với một chất giọng hết sức đặc biệt của Precious Wilson. Nhanh chóng, bài hát thu được tiếng vang rất lớn. Hồi đó, lần đầu tiên lão được nghe bài hát do một kỹ sư người Nga công tác tại công trường nhà máy thủy điện Hòa Bình mang sang – trong 3 cuộn băng gốc do hãng Hansa (CHLB Đức sản xuất) – mà theo anh ấy bảo 3 cuộn băng đó anh ấy phải mua với giá trị của một cái tủ lạnh Liên Xô. Tối thứ bảy nào họ cũng dùng ba cuộn băng đó bật lên, để nhảy disco trong một phòng lớn của khách sạn Kim Liên - và bài hát được bật nhiều nhất chính là “One Way Ticket”. Đó là vào khoảng năm 1982. Lão Râu đã cầy cục mượn “chết thôi” mà không mượn được một cái máy cassette có hai cửa băng - một chiếc “đài SHARPQT77 lùn xủn. Cuối cùng – vì nể quá anh chuyên gia Liên Xô đó mới cho mượn để… mang xuống Hải Phòng (nơi có nhiều đài hai cửa băng mang từ Nhật Bản về) để nhờ sang lại. Thật bất ngờ, ở Hải Phòng có rất nhiều chính những cuộn băng gốc đó mang từ nước ngoài về nhờ những thủy thủ tàu viễn dương. Và thế là, không cần thiết phải sang lại chúng làm gì.

Thời đó, đâu đâu cũng thấy “One Way Ticket”, từ đám cưới đến đám chia tay thanh niên đi bộ đội. Một anh thanh niên trong phố lên đường đi bộ đội, thì tối hôm trước là cả một sàn disco được tổ chức tại gia và bài hát không thể thiếu là “Vâng tôi nhà quê”:

Nhìn con trâu nó đi, em tưởng con trâu nó phi…
Vâng tôi nhà quê, vâng tôi nhà quê… éo biết gì…
” (đấy là lão nghe bọn trẻ con ngoài đường hát thế).
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có thể nói, “One Way Ticket” và Eruption là hai cái tên không thể tách rời nhau, chính chúng cùng nhau, đưa nhau lên đến đỉnh cao và đã có được một tác phẩm để đời.

Bây giờ Lão Râu xin mời cả nhà cùng nghe lại bài hát, nghe tiếng bánh xe đập trên những chỗ nối đường ray, để cùng lão nhớ lại một thời thanh niên trai trẻ, thời của Hà Nội đói kém nhưng vẫn khát khao hướng tới những gì mà thanh niên toàn thế giới đang say mê…

(Lão đã gửi vào địa chỉ media.nuocnga.net@gmail.com bài hát trên, kính mời các bác tải về nghe)

Thay đổi nội dung bởi: admin, 01-04-2008 thời gian gửi bài 21:01 Lý do: Link lại ảnh hộ Lão Râu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên:
Anh Già (11-01-2010), BelayaZima (23-03-2008), hongducanh (24-03-2008), HUNG ASTRA (22-04-2008), Matrioshka (02-10-2008), Thao vietnam (23-03-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Chiến dịch "trả đũa" của không quân Liên Xô tại Berlin năm 1941 tieuboingoan Hồ sơ chiến tranh thế giới 2 20-01-2010 14:52
Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 nguyentien Điện ảnh - Truyền hình 4 24-08-2008 19:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.