|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Cám ơn chị Huonghongvang. Lâu lắm rồi mới được thấy Kiến An từ trên cao như trong ảnh. Mọi thứ đã đổi thay quá nhiều.
40 năm trước em cũng đã từng một lần lao động đào hốc trồng thông trên núi Voi, từ đó nhìn xuống thị xã chỉ là mấy phố lèo tèo quanh Ngã Năm. Hè 1972, trước khi nhận giấy báo đi học nước ngoài em nhận được giấy gọi đi ĐHKTQS nên đã sang sư đoàn cha em đóng ở Kiến An định làm thủ tục nhập ngũ (song chưa kịp làm gì thì lại có giấy gọi đi nước ngoài, lên Đại Từ tập trung chuẩn bị đi Nga học, rồi lại quay về đi bộ đội, học ở ĐHKTQS). Bấy giờ phố xá Kiến An rất nghèo nàn, nhà cửa lụp xụp lắm. Quanh cái vùng ấy em có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu và thanh niên vì 2-3 lần sơ tán quanh đường QL 10 (Vĩnh Bảo, An Lão, Tiên Lãng). Nhớ cái hồi sơ tán ở Vĩnh Bảo cách nay đã 45 năm có lẻ, lại nhớ đến trận đánh oanh liệt của người Hải Phòng quanh khu vực từ Kiến An-Kiến Thụy-Vĩnh Bảo ngày 17-11-1965. Em đã mất mấy tiếng tìm kiếm/download trên mạng các tài liệu về trận đánh ấy, mãi mới kiếm được 2 cái: 1. Bài viết được ai đó gửi lên trang quansuvietnam (Quân sử Việt Nam): http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1140.40 TRẬN ĐÁNH CHẶN MÁY BAY MỸ TỪ CỬA NGÕ PHÍA TÂY THÀNH PHỐ CẢNG Sau mấy tháng leo thang đánh phá đến vĩ tuyến 20 không đạt kết quả, giặc Mỹ mở rộng phạm vi đánh phá lên phía bắc, đánh các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội, Lạng Sơn - Hà Nội, đường sắt Hải Phòng - Hà Nội... nhằm cắt đứt các tuyến vận tải chiến lược của miền Bắc. Đường bộ số 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng về tuyến đường sắt chạy song song với nó dài trên 100 km là một trong những đường giao thông huyết mạch của miền Bắc. 60% khối lượng hàng hóa nhập qua cảng Hải phòng được vận chuyển bằng tuyến đường bộ và đường sắt này lên Hà Nội, từ đó chuyển đi các địa phương và vào chiến trường đánh Mỹ. Ngày 5 tháng 11 năm 1965, địch huy động 15 máy bay thuộc lực lượng Hải quân, cất cánh từ tàu sân bay Oriskany đánh phá cầu Lai Vu trên đường số 5 và một số trận địa tên lửa, pháo cao xạ ở phía tây Hải Phòng. Các lực lượng phòng không bảo vệ cầu Lai Vu đã hiệp đồng chặt chẽ, nổ súng kịp thời và chính xác, bắn rơi tại chỗ một máy bay A 4. Tên giặc lái bị quân, dân huyện Thanh Hà (Hải Hưng) bắt sống. Cầu Lai Vu được bảo vệ nguyên vẹn. Ngày 9 tháng 11 , Thường vụ thành ủy Hải Phòng họp; có đại diện Bộ Tư lệnh 350 , Bộ Tư lệnh sư đoàn phòng không 363 tham dự, nghiên cứu rút kinh nghiệm trận đánh ngày 5 tháng 11 và phán đoán âm mưu thủ đoạn hoạt động của địch ở khu vực Hải Phòng - đường số 5. Thường vụ Thành ủy nhận định: trong những ngày tới, địch sẽ tiếp tục đánh phá cầu Lai Vu, cầu Phú Lương. Có thể chúng sẽ chưa đánh vào trung tâm thành phố. Phân tích đường bay của địch, Hội nghị nhận thấy địch sử dụng máy bay của hải quân cất cánh từ các tàu sân bay ngoài biển Đông rà thấp theo triền sông Văn Úc, sông Thái Bình để tránh sự phát hiện của các đài ra-đa của ta. Thường vụ Thành ủy giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh 350 và lực lượng phòng không thuộc thành phố rút một bộ phận lực lượng bảo vệ yếu địa, tổ chức thành một cụm chiến đấu tương đối mạnh, xây dựng trận địa phục kích đón lõng đường bay của địch, quyết tâm bắn rơi từ 2 đến 4 máy bay, phối hợp với các lực lượng phòng không bảo vệ đường số 5. Được Quân khu đồng ý, Bộ Tư lệnh 350 đã tập trung phần lớn các đơn vị phòng không trực thuộc thành một cụm, gọi là cụm Thành Công, gồm 2 đại đội pháo cao xạ 37mm, 1 đại đội súng máy cao xạ 14 ly 5, 2 đội súng máy. Thiếu tá Đoàn Ngọc Cát, Chủ nhiệm cao xạ thuộc Bộ tư lệnh, được chỉ định làm chỉ huy trưởng cụm. Hỏa lực của cụm gồm 6 khẩu 37 ly, 6 khẩu 14 ly 5, 14 khẩu đại liên. Các trận địa bố trí ở hai bên bờ sông Mới, bên trái thuộc hai xã Tiên Cường, Đại Thắng (huyện Tiên Lãng), bên phải thuộc xã Giang Biên (huyện Vĩnh Bảo). Trận địa phục kích bố trí ở đây có thể cắt ngang đường bay của địch từ biển vào, tạo thế bí mật, bất ngờ đánh máy bay địch lúc chúng bay thấp dọc triền sông hoặc hất chúng lên cao, tạo điều kiện cho các đơn vị pháo cao xạ và tên lửa ở tầm trung và tầm cao tiêu diệt. Phốt hợp chiến đấu với cụm Thành Công có các tổ bắn máy bay của trung đoàn 50 bộ binh và dân quân thuộc 20 xã ven sông Văn Úc, sông Thái Bình và ven biển các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Thụy. Các tổ này chỉ được bắn máy bay khi chúng bay ra và những chiếc bay lẻ, tuyệt đối không nổ súng vào đội hình địch lúc chúng bay vào, nhằm bảo đảm bí mật. bất ngờ cho cụm Thành Công. Ngày 13 tháng 11 , sau khi vượt qua những đoạn đường trơn lầy sau các trận mưa to, các đơn vị đã chiếm lĩnh vị trí chiến đấu đúng thời gian qui định, bảo đảm bí mật, an toàn. Các chiến sĩ tranh thủ củng cố công sự. lấy phần tử bắn, tập bắt mục tiêu. 10 giờ 45 phút ngày 17 tháng 11 năm 1965 , hai tốp máy bay địch gồm 8 chiếc bay ở cự ly khoảng 100 đến 300 mét dọc theo triền sông Văn Úc vào đánh phá đường số 5. Đường bay của địch qua khu vực trận địa phục kích của cụm Thành Công đúng như phương án tác chiến đã được chuẩn bị. Các trận địa đồng loạt nhả đạn và ngay từ loạt đầu đã bắn cháy 1 chiếc A-4. 5 phút sau, tốp thứ hai cũng gồm 8 chiếc, theo đường bay của tốp trước qua khu vực phục kích của cụm. Một chiếc trúng đạn, rớt cách trận địa 1800 mét. Tên giặc lái nhảy dù xuống cánh đồng thôn An Bồ liền bị nhân dân bắt sống. Đúng 11 giờ, tốp thứ ba, cũng với đường bay và độ cao như tốp trước bay qua trận địa. Thêm một chiếc nữa trúng đạn, rơi tại chỗ. Cùng lúc, những tốp bay vào trước bị các đơn vị tên lửa, pháo cao xạ bảo vệ đường số 5 đánh trả quyết liệt, vội vã tháo chạy ra hướng biển Các trận địa lập tức quay nòng pháo, chặn đường bay ra của chúng. Pháo đặt trên nền đất mới đắp, có chỗ bị sụt lún. Các pháo thủ ghé lưng, gồng pháo lên, kê lại chân. Trong giây phút khẩn trương, chiến sĩ Phạm Văn Phì dùng tay nắm nòng khẩu súng máy cao xạ còn đang nóng bỏng, nhanh chóng đều chỉnh thăng bằng mặt súng, tranh thủ thời cơ diệt địch. Một chiếc A-4 trúng đạn bốc cháy, rơi xuống chân Hòn Dáu. Tên giặc lái nhảy dù xuống bãi phi lao nằm giữa địa giới hai xã Đại Hợp, Đoàn Xá. Một phi đội cứu hộ của địch gồm máy bay đậu trên nước, máy bay trực thăng và máy bay phản lực cường kích yểm hộ từ ngoài biển bay vào hòng cứu giặc lái. Chúng lùng sục dọc theo triền sông Văn Úc, bắn phá các bãi cát ven biển và ở cửa sông thuộc các xã Đại Hợp, Đoàn Xá, Vinh Quang, nhằm ngăn chặn lực lượng bắt giặc lái của ta. Các tổ chiến đấu phối hợp với cụm Thành Công đặt trận địa dọc triền sông Văn Úc kịp thời nổ súng đánh địch. Tổ chiến đấu của nhân dân hai xã Thụy Hương, Thuận Thiên trang bị toàn súng trường đặt trận địa trên đỉnh núi Trà Phương, đón đúng vòng lượn của một chiếc AD-6. Chiếc máy bay này trúng đạn, rơi xuống cồn cát xã Vinh Quang. Sau trận đánh, khi thu lượm mảnh xác máy bay, các chiến sĩ dân quân phát hiện, tên giặc lái bị một viên đạn súng trường xuyên qua gót chân lên ngực, chết ngay trong buồng lái. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bị súng trường của dân quân bắn rơi trên vùng trời Hải Phòng. Cuộc chiến đấu ở khu vực tên giặc lái nhảy dù diễn ra căng thẳng phức tạp. Tiểu đoàn 7 bộ binh điều ngay khẩu đội 12 ly 7 từ thôn Đại Lộc sang Quần Mục và đưa khẩu đội ĐKZ ra sát mép nước để tăng cường lực lượng đánh địch. Tốp máy bay AD-6 lồng lộn dữ dội. Chiếc cầu tre trên đường cơ động của khẩu đội 12 ly 7 bị địch bắn gẫy. Bốn chiến sĩ dân quân gái dùng vai nâng cầu cho khẩu đội vượt qua. Chị Phạm Thị Thuận, xã viên hợp tác xã Nam Hải dùng thuyền ghép thành cầu phao đưa khẩu đội ĐKZ nhanh chóng đến vị trí chiến đấu. Đại đội súng máy cao xạ thuộc trung đoàn 50 đặt trận địa trên đồi 72 (Đồ Sơn) bắn mãnh liệt vào đội hình máy bay địch, hất chúng lên cao, bảo vệ cho các đơn vị bạn bắt giặc lái. Khi chiếc máy bay lên thẳng phát hiện được vị trí tên giặc lái bị rơi, đang hạ độ cao thì khẩu đội ĐKZ cũng vừa ra đến cồn cát sát mép nước. Khẩu đội kịp thời nổ súng, buộc chiếc máy bay lên thẳng và toàn phi đội cứu hộ của địch phải bỏ chạy. Toàn bộ trận đánh diễn ra trong 30 phút. Sáu máy bay Mỹ bị diệt, trong đó cụm Thành Công bắn rơi 4 chiếc, dân quân hai xã Thụy Hương, Thuận Thiên bắn rơi 1 chiếc và tiểu đoàn 7 bộ binh (trung đoàn 50) bắn rơi 1 chiếc. Đây là một trận đánh có hiệu suất cao, do bộ đội ta nắm được quy luật hoạt động, phán đoán đúng đường bay của địch, bố trí trận địa , hỏa lực tập trung và thích hợp, chiến đấu dũng cảm, hiệp đồng chặt chẽ. Cùng với chiến công của bộ đội pháo cao xạ, tên lửa, của vũ khí tầm trung và tầm cao, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ với súng máy cao xạ và súng trường đã bắn rơi tại chỗ máy bay phản lực hiện đại. Trận đánh phi đội máy bay cứu hộ của địch diễn ra ở những phút chót thể hiện quyết tâm diệt địch đến cùng và có ý nghĩa như một trận tập dượt, mở đầu cho những chiến công bắt giặc lái sau này của quân và dân thành phố Cảng. Chiến thắng của cụm Thành Công ngày 17 tháng 11 năm 1965, là trận đầu ra quân thắng Mỹ tuyệt đẹp của quân, dân Hải Phòng. Nó củng cố niềm tin đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của địch , mang lại nhiều kinh nghiệm quý và cổ vũ mạnh mẽ khí thế quyết đánh và quyết thắng của nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố Cảng. 2. Lịch sử tàu sân bay USS Oriskany (USS Oriskany history), trong đó có đoạn: Four days later, during a repeat attack on the Hai Duong bridge, the air wing lost four aircraft, the worst day for CVW-16 during the whole cruise. First, while crossing the beach, a Crusader from VMF-212 lost electrical power after being hit by 37mm anti-aircraft fire. The pilot, Capt. Ross C. Chaimson, flew back to “Yankee Station” and ejected safely. He was rescued by a UH-2 helicopter from Bon Homme Richard. During the attack, an A-4E from VA-163 lost its right wing stabilizer to 37mm ground fire and Lcdr. Roy H. Bowling ejected, only to be captured shortly thereafter. Then, a VA-152 Skyraider on ResCap over Bowlings’ crash site was set on fire by enemy small arms. Lcdr. Jesse J. Taylor tried to ditch at sea but the plane exploded about 3 miles offshore and he was killed. Finally, VMF-212 lost a Crusader to mechanical failure though the pilot was recovered safely. Tạm dịch: Bốn ngày sau (ngày 17 tháng 11 năm 1965 - nqbinhdi chú giải), trong một cuộc tấn công lặp lại trên cầu Hải Dương (cầu Lai Vu - nqbinhdi chú giải), phi đoàn bị mất bốn máy bay, ngày tồi tệ nhất đối với CVW-16 trong suốt hành trình. Trước tiên, trong khi bay vượt qua bờ biển vào, một máy bay Crusader của phi đội VMF-212 bị mất điện sau khi trúng hỏa lực phòng không 37mm. Phi công, đại úy Ross C. Chaimson, đã bay trở lại "Yankee Station" và nhẩy dù một cách an toàn. Ông được cứu bởi một máy bay trực thăng UH-2 từ tàu Bonhomme Richard. Trong quá trình tiến đánh, một A-4E của VA-163 bị mất ổn định cánh phải của mình do hỏa lực mặt đất 37mm và Lcdr. (Lieutenant Commander, là cấp bậc phi đội trưởng, ngang thiếu tá trong các quân chủng khác - nqbinhdi chú giải) Roy H. Bowling nhẩy dù, chỉ để bị bắt ngay lập tức. Sau đó, một chiếc Skyraider của VA-152 bay vòng ngay trên chỗ Bowlings rơi đã bị bắn bằng trúng bởi vũ khí cá nhân của đối phương. Lcdr. Jesse J. Taylor đã cố gắng để bay nương trên biển, nhưng máy bay đã phát nổ khoảng 3 dặm ngoài khơi và bị chết. Cuối cùng, phi đội VMF-212 bị mất một Crusader do máy hỏng mặc dù phi công đã được giải cứu một cách an toàn. Về trận đánh này em cũng có một chút liên quan, sẽ kể sau. Chỉ là tình cờ nhìn ảnh Kiến An, lại chợt nhớ tới những ngày thơ ấu trong chiến tranh. Ghi chú: 1. Thực ra Jesse J. Taylor (16-1-1925 - 17-11-1965) kịp nhảy dù song do đã quá sát mặt đất (bay trên mặt đất chỉ chừng hơn 100m) nên dù không kịp mở, rơi xuống đất và chết. Ngày ấy, anh ta được thông báo là chết trong chiến đấu/xác không kiếm được, song vào ngày 21-12-1975 ta đã trao trả lại xác của phi công này cho phía Mỹ, đã được kiểm tra ADN cẩn thận và đưa về cho gia đình chôn cất. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là do cha tôi là người đã chỉ huy chôn cất viên phi công này ở bãi biển Kiến Thụy, cụ còn cẩn thận trồng một cụm dứa dại lên trên mộ anh ta để đánh dấu. Dù của anh ta màu đỏ. Jesse J. Taylor được tặng thưởng Huân chương Chữ thập Hải quân (Navy Cross), một trong số khá ít ỏi huân chương này được trao trong chiến tranh Việt Nam. Năm 1983, tên của phi công này được đặt cho hộ tống hạm USS Taylor (FFG-50). 2. VMF: Marines Fighter Squadron: Phi đội tiêm kích thủy quân lục chiến; CVW: Carrier Air Wing: Phi đoàn máy bay Hải quân; VA: Attack Squadron: Phi đội cường kích của Hải quân. Các nguồn cho chú giải: http://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_air_wing http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Taylor_(FFG-50) http://taskforceomegainc.org/t359.htm Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 18-01-2011 thời gian gửi bài 21:24 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (22-01-2011), baodung (20-01-2011), Cartograph (18-01-2011), htienkenzo (18-01-2011), Huonghongvang (20-01-2011), NISH532006 (18-01-2011), sad angel (21-01-2011), Saomai (18-01-2011), Siren (20-01-2011), TBHP (18-01-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhanh tay đăng ký KIS 2011 bản quyền 1 năm miễn phí!(fix lỗi chuyển ngữ) | dangkiena3 | Công nghệ thông tin | 0 | 08-11-2010 16:27 |