|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Truyền thuyết về chiếc thước ngọc là tập truyện ngắn vui của Liên Xô do dịch giả Hồ Quốc Vĩ sưu tầm và dịch. Sách do NXB Văn hóa Hà Nội xuất bản năm 1987.
Cuốn truyện vui được chia làm ba phần: *Phần 1: Từ trong nhà *Phần 2: Ra ngoài ngõ *Phần 3: Đến chuyện cơ quan PHẦN 1: TỪ TRONG NHÀ 1. Khác người Buổi sáng ngày mồng 8 tháng 3 tôi thường cho phép mình dậy trưa hơn thường ngày. Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Đa-riu-xca, vợ tôi, đúng ở cửa buồng. Hôm nay cô ta mặc chiếc tạp dề hoa mới rất diện, tay bưng khay, trên có 2 cốc cà phê còn bốc khói thơm lựng, và một đĩa bánh rán mới làm vàng rộm, ngon đến rỏ dãi. - Anh đã dậy rồi à ? - Vợ tôi mỉm cười âu yếm hỏi - Xin chú mừng anh nhân ngày quốc tế phụ nữ ! - Chúc mừng em yêu quí nhân ngày mồng 8 tháng 3! Cà phê và bánh rán quả là ngon đặc biệt. Tôi vừa ăn vừa tấm tắc tận hưởng hương vị của bữa sáng ngày 8-3 này. Sau đó tôi nhìn đồng hồ: mới chín giờ mười lăm phút. Với tay mở chiếc đài bán dẫn, vừa đúng bắt đầu buổi phát thanh “chào buổi sáng”. Nằm dài trên giường, tôi nghe những bài hát hay, những mẩu truyện vui của chương trình đặc biệt dành cho những người đàn bà vinh quang của chúng ta. Trong khi đó ở ngoài bếp, tiếng xoong nồi nghe loạng xoạng hối hả - vợ tôi đang dọn dẹp và tổng vệ sinh. Vừa hết chương trình phát thanh đã thấy vợ tôi vào gọi: - Nước nôi và mọi thứ sẵn sàng cả rồi, An-đriu-sa, anh đi tắm đi, trong khi đó thì em đưa con đến bà nội một chút sẽ về ngay. Sau bữa sáng ngon tuyệt vời và tắm nước nóng sảng khoái tinh thần, tôi bèn giở tạp chí ra giải bài đố ô chữ. Bài đố này khá hóc búa phải động não nhiều, và do đó thời gian trôi đi lúc nào không biết, chưa kịp điền xong dòng cuối cùng trong ô chữ, đã thấy vợ tôi gọi ăn trưa rồi. Bữa cơm ngày Quốc tế phụ nữ nên có 2 món ăn đặc biệt và món bánh nhân nho do vợ tôi làm lấy ngon tuyệt trần. Sau bữa trưa, tất nhiên tổi phải nằm lim dim rồi chợp đi một giấc mất khoảng 3- 4 giờ. Tỉnh dậy tôi vội vàng mặc quần áo ngày lễ vào chuẩn bị tiếp khách. Quả nhiên khách khứa không bắt chung tôi phải đợi lâu. Chúng tôi nâng cấp chúc sức khoẻ Đa-ri-a và những phụ nữ có mặt, sau đó vừa xem chương trình vô tuyến đặc biệt ngày mồng 8 tháng 3, vừa rôm rả thảo luận về những bộ phim mới trong thành phố, về tình hình thế giới, và cả vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong khi đố thì vợ tôi đã trải khăn bàn, dọn ăn, bưng thức ăn tiếp khách rất nhanh nhẹn và niềm nở. Khi khách khứa đã hết lời khen ngợi bà chủ nhà đảm đang và gọi tôi là người hạnh phúc nhất đời, mọi người chia tay nhau với những lời tốt đẹp nhất. Khách về rồi, vợ tôi lại hối hả rửa bát đĩa và lau dọn phòng. Còn tôi để khỏi làm phiền đến vợ, tôi ngồi trên đi-văng và giải nốt bài ô chữ. Mãi tận đến lúc trước khi đi ngủ, vợ tôi mới ghé lại gần tôi hỏi: - Thế nào, người chồng yêu quí của em hài lòng về ngày lễ mồng 8 tháng 3 chứ ? - Mọi thứ đều rất tuyệt - Tôi cảm động trả lời, và vợ tôi ôm hôn tôi đầy vẻ biết ơn. Như vậy đó. Có ai đọc câu chuyện thực một trăm phần trăm này của tôi cũng phải nghi ngờ và nghĩ: “Trong cái gia đình này kì cục thật, ăn tết Quốc tế phụ nữ cũng khác người !”. Đồng ý là như vậy. Nhưng đó là chính vợ tôi đặt ra trước khi quyết định dứt khoát sẽ cưới nhau. Chả là sau hai năm kiên trì theo đuổi, một hôm tôi đánh bạo ngỏ lời với Đa-ri-a : “Đa-riu-xca ! Anh không thể sống thiếu em được ! Anh nói thế là hết ý đấy !” Đa-ri-a nhìn tôi âu yếm và trả lời: - Thôi được, nếu như anh không thể sống thiếu em, thì chúng ta sẽ sống chung vậy, nhưng với một điều kiện này anh phải nói trước là sẽ đồng ý đã. - Tất nhiên, anh đồng ý. Và anh sẽ thực hiện điều kiện thiêng liêng này suốt đời. - Đây. điều kiện của em như thế này: Ngày mồng 8 tháng 3 anh không được làm như cả một nửa đàn ông của nhân loại: nghĩa là không phải chạy rông khắp phố và các cửa hàng để mua tặng phẩm, không phải nằm bò ra lau sàn, không phải là quần áo hoặc khăn trải giường, không phải chơi với con hoặc bế con, không phải nấu cơm... Tất cả những việc đó em sẽ làm trong ngày mồng 8 tháng 3. Còn anh sẽ làm vào những ngày khác trong năm. Thế là tôi đồng ý điều kiện này. Bây giờ mỗi năm đến ngày tám tháng ba đối với tôi là một ngày lễ thực sự, và ngày lễ ấy tuyệt vời như thế đấy. E. CRU-CÔ-VE-TAK
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 30-08-2010 thời gian gửi bài 21:44 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (08-09-2010), binhminh (15-09-2010), Cartograph (08-09-2010), dienkhanh (15-09-2010), Мужик (30-08-2010), huong duong (01-09-2010), ngocbaoruss (30-08-2010), nthach (31-08-2010), sad angel (30-08-2010), thanhnam76 (19-09-2010), Vania (30-08-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
LÔ-GÍCH ĐÀN BÀ
Không hiểu các bạn thế nào, chứ như tôi, tôi không thích những chuyện bất ngờ. Chuyện bất ngờ chỉ làm cho vợ ta hồi hộp. Mà hồi hộp có hại cho cơ thể, nhất là hại tim, đúng như một bác sĩ quen tôi đã nói như vậy. Do đó, trước ngày lễ hay sinh nhật tôi thường báo trước cho vợ tôi rằng: “ Em chuẩn bị tinh thần, ngày mai anh sẽ tặng em một chiếc máy cạo vỏ khoai tây”, hoặc “ Mai anh sẽ tặng em chiếc bánh ga-tô chính hiệu ngon nhất có những bông hoa bằng kem và dòng chữ “Chúc mừng”. Lần này tôi quyết định tặng vợ tôi một thứ quà đặc biệt có thể làm cho vợ tôi thực sự hạnh phúc. Tôi định tặng vợ tôi một người máy. Tôi bảo vợ tôi: - Ngày mai anh sẽ tặng em một thứ quà của thế kỷ - một người máy. Em chuẩn bị tinh thần, người máy này sẽ là người giúp việc đắc lực cho em đấy. Nhưng không phải nó giúp em làm các công việc thô sơ như giặt quần áo, lau sàn hay dọn dẹp nhà cửa. Những việc ấy không có người máy em cũng làm được thừa sức rồi. Người máy này có bộ óc lô-gích sẽ giúp em giải quyết những vấn đề phức tạp trong sinh hoạt gia đình. Đó là người máy cố vấn. Bộ óc điện tử của nó được thiết kế những chương trình lô-gích và có khả năng trả lời đúng đắn những vấn đề về mọi lĩnh vực của cuộc sống gia đình. Thật ra không phải đấy là những lời quảng cáo hay khoe khoang. Người máy đã đưa ra những câu trả lời và lời khuyên không ai có thể từ chối được. - Ai sẽ đưa đón con ở nhà trẻ?- vợ tôi hỏi. - Chồng chị! - người máy khẳng định. - Thế ai phải lau sàn nhà và dọn buồng? - Chồng chị - Người máy lại khẳng định một cách không thương tiếc. - Ai là người quyết định cuối cùng trong việc duyệt kế hoạch chi dùng tiền thưởng cuối năm? - Chị, tức là người vợ, quyết định - Người máy trả lời dứt khoát. Thế là từ đó trong gia đình tôi luôn luôn có hoà bình và hạnh phúc. Chúng tôi không mất nhiều thời gian trong buổi tối để cãi nhau về những chuyện vặt nữa. Vợ tôi rất sung sướng có được anh người máy thông minh này. Cô ta luôn nghĩ ra nhũng câu hỏi mới để hỏi người máy mỗi khi tôi có mặt ở đó. Kết quả của những câu trả lời ấy bao giừo cũng là tôi phải từ bỏ một số sở thích của cánh đàn ông, và bao giừo tôi cũng phải nhận thêm gánh nặng mới trong gia đình. Bây giừo ngoài việc gửi con, đón con, tôi còn phải đi mua bánh mì, mua khoai tây, lau sàn nhà v.v... Dần dần tôi đã phát bực lên với những câu trả lời quá lô-gích của người máy. Tôi có cảm giác rằng con quái vật bằng thép kia được chế tạo ra cốt để bắt tôi phải gánh hết những công việc mà trước kia tôi ỷ lại vào vợ, không cần biết sự hợp lý và hậu quả ra sao. Một hômkhông nhịn được nữa, nhân lúc vợ đi vắng, tôi túm lấy hai cần ăngten trên đầu người máy và nghiến răng hỏi: - Tao đã làm gì hại đến mày chưa mà mày định làm tao giảm thọ đi như vậy? Nhưng người máy im lặng không trả lời. Chỉ thấy bụng nó sôi lên ù ù. “Chẳng lẽ vợ tôi lại tìm được mã khóa đặc biệt để tác động đến quả tim sắt của thằng người máy này?” Tôi để ý và thường thấy vợ tôi cho gấp đôi lượng dầu vào cái lỗ nhỏ trên đầu nó. Tôi cũng làm như vậy và tăng mức rót dầu lên ba lần. Nhưng thằng người máy này vẫn tàn nhẫn và kiên quyết như viên thanh tra giao thông vậy. Một lần nhân khi vợ đi vắng mấy hôm, tôi vác thằng người máy ra hiệu chữa đồ điện tử. Người chuyên gia chữa máy điện tử bảo tôi rằng: - Đã hàng chục ông đem loại người máy này đến nhờ chúng tôi chữa rồi. Nhưng chúng hoàn toàn không hỏng hóc gì hết. Chúng tôi không thể giúp gì cho ông hơn đâu. Bởi vì người thiết kế blôc lô-gích của người máy “Rô-bốt gia đình” này là một phụ nữ! IU-RI PRÔ-CÔ-PEN-CÔ
__________________
Ласковый Май |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), binhminh (15-09-2010), Cartograph (08-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (02-09-2010), sad angel (06-09-2010), Vania (03-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
LÔ-GÍCH ĐÀN ÔNG
Chồng tôi giải thích cho tôi rằng: Vì công tác của anh ta là công tác sáng tạo, cho nên những người làm công tác như vậy thường hay phải vắng nhà luôn. Và nói chung nam giới bao giờ cũng có những công việc riêng – công việc đàn ông thuần tuý – và họ cũng phải bỏ thì giờ vào đấy. Chồng tôi giải thích cho tôi rằng: Nếu như anh ấy chỉ quanh quẩn bên chân vợ, dù là đôi chân ấy có đẹp chăng nữa, thì dần dần anh ta sẽ bị nữ hoá, và lúc đó với tôi anh ta sẽ không còn gì là hấp dẫn như một người đàn ông, như một người chồng nữa. Chồng tôi còn giải thích cho tôi rằng: Nói chung không nên chiều chuộng quá mức. Bởi vì làm như thế tính nết của họ sẽ trở nên thất thường và hay đòi hỏi. Nói chung phụ nữ không nên làm cho chồng phải bực bội, họ đã làm việc căng thẳng trí óc nhiều nên cần được nghỉ ngơi chiều chuộng. Lần khác chồng tôi lại giải thích cho tôi rằng: Sự lười biếng của anh ta không phải là lười biếng về thể xác mà là lười về tâm lý. Nếu như người đàn ông không muốn làm gì là về tâm lý anh ta đã bị “quá tải”. Sự “quá tải” đó cần phải kịp thời giảm bớt. Nếu không đàn ông sẽ bị bệnh thần kinh và bệnh thần kinh này có thể trở thành bệnh mãn tính. Những tế bào thần kinh của đàn ông đã chết đi không thể khôi phục lại được. Chồng tôi lại giải thích cho tôi rằng: đàn ông cần phải được giải trí bằng sự đa dạng hoá. Chồng tôi cho rằng gánh nặng công việc gia đình cũng như gánh nặng tài chính do những sai lầm của người vợ là nguyên nhân giết chết năng lực sáng tạo của người đàn ông. Chồng tôi giải thích cho tôi rằng: ngay đến lúc tóc bạc, trong người đàn ông còn giữ lại nhiều tâm lý của đức trẻ. Người đàn ông không phản bội nhưng rất say mê một cái gì mới mẻ. Còn tôi, tôi giải thích cho chồng tôi rằng: Người dàn ông chân chính không bao giờ bỏ vợ. Anh ta chỉ tạo ra hoàn cảnh để cho người vợ quyết định rằng: “Tốt hơn cả là..chia tay nhau!”. TA-CHI-A-NA OÓC-LÔ-VA
__________________
Ласковый Май |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), binhminh (15-09-2010), Cartograph (08-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (03-09-2010), sad angel (06-09-2010), Vania (08-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
CHIẾC ĐỒNG HỒ CÓ CHIM CÚC CU
Tôi vừa mới cưới vợ cách đây không lâu, thế mà đã nảy sinh nhiều điều phải quan tâm. Số là trước khi lấy vợ, tôi thích cùng bạn bè vui chơi suốt tối khuya trong câu lạc bộ hay ở quán ăn. QuanH chai rượu vang hay mải vui câu chuyện, chúng tôi thường ngồi tới tận khuya, không mấy khi đi nằm trước 2 giờ đêm. Bây giờ vợ tôi đặt ngược vấn đề đến là căng: “ Hoặc là em, hoặc là các bạn !”. Thế là tôi phải chịu. Nhung lần này sắp đến sinh nhật của Gô-sô, anh bạn thân nhất của tôi. Thế nào cũng phải đến dự! Nhưng không thể cùng đến với vợ tôi được, vì tất cả đều là dân chưa vợ, không nhẽ tôi đến đấy như một con quạ trắng. Gô-sô bàn tính với tôi giải quyết: phải làm cho cô ta phấn khởi trước đã. - Nhưng làm thế nào cơ ? - Cậu hãy mua cho cô ấy một tặng phẩm thật thú vị. Gô-sô dẫn tôi tới một cửa hàng bán đồng hồ. - Nhưng cô ta có đồng hồ đeo tay rồi! - Tôi phản đối. - Thế đồng hồ với con chim cúc cu cô ấy đã có chưa ? Không có trái tim phụ nữ nào chống lại tặng phẩm này đâu. Con chim cúc cu ngay trong nhà mình, rồi cậu xem. Ta mua nhé! Quả thật là kỳ diệu. Vợ tôi sung sướng reo lên: “Ôi, thật là tuyệt!” - Rồi cô ta hôn lấy hôn để vào má tôi. Chúng tôi treo chiếc đồng hồ ngay trong bếp. Con chim cúc cu cứ nửa tiếng đồng hồ lại hót một lần, đếm giờ rất chính xác. Vợ tôi phấn khởi không tả xiết. Nhân lúc tình hình thuận lợI như vậy, tôi bèn nói đến chuyện Gô-sô. - Em ạ, ngày mai là sinh nhật của Gô-sô. Chính hắn đã giúp anh chọn cho em món quà quí này đấy. Anh hy vọng là em sẽ cho anh đến chơi nhà bạn ngày mai chứ? - Tất nhiên rồi ! - vợ tôi nói. Nhưng anh làm sao về trước 12 giờ đêm nhé! Thế là tôi vội chạy đến nhà Gô-sô để báo tin mừng. Gô-sô có vẻ bực: - Không thể có chuyện ấy được! Cậu sẽ không về trước 2 giờ đêm. Cứ để cô ấy ngủ trước, chắc cô ấy sẽ không biết lúc nào cậu về đâu. - Thế còn cái đồng hồ cúc cu thì sao. Nó hót 2 tiếng cúc cu! cúc cu! thế là tớ lộ tẩy ngay. Gô-sô là người biết tìm cách gỡ mọi vấn đề khó khăn. Anh bày kế : Nếu nó kêu 2 tiếng cúc cu, cậu cứ kêu thêm mười tiếng nữa thế là đúng mười hai giờ - Nhưng mình không biết kêu cúc cu. - Cần phải luyện tập. Có luyện tập thì ta sẽ làm được mọi thứ. Thế là suốt ngày đó, trong khi vợ tôi còn đi các cửa hàng, thì ở nhà, tôi ra sức tập hót cúc cu. Cuối cùng tôi đã kêu cúc cu cũng gần giống như chiếc đồng hồ. Tối hôm đó tôi yên tâm đến nhà Gô-sô để dự lễ sinh nhật. Mãi hai giờ khuya bạn bè mới chở tôi về nhà. Vợ tôi đang ngủ ngon lành. Vừa kịp xỏ chân vào đôi dép mềm thì chiếc đồng hồ trong bếp cúc cu liền hai tiếng. Tôi tỉnh người ra ngay, lựa giọng cho đúng nhịp rồi hót một cách lành nghề thêm mười tiếng nữa. Tổng cộng là mười hai tiếng, đúng giờ mà vợ tôi đã hẹn. Tôi yên trí chui luôn vào chăn ấm, ngủ thiếp đi như trẻ con. Sáng hôm sau vợ tôi có vẻ thiếu bình tĩnh: - Con chim cúc cu nhà mình bị hỏng rồi anh ạ, phải đưa đến cửa hàng sửa chữa ngay thôi. Lúc đó chiếc đồng hồ lại cúc cu tám lần, tôi vội nói: - Đồng hồ vẫn tốt như thường đấy chứ. Kim chẳng chỉ tám giờ là gì. - Chẳng biết nó hỏng làm sao ấy. Đêm hôm qua nó hót hai lần báo cùng một giờ như sau: một lần vào nửa đêm, một lần vào hai giờ sáng. Nhưng như vậy đã hết đâu, lần thứ hai sau khi nó cúc cu mười hai tiếng xong, nó còn ho ba lần, nấc ba lần nữa, ngáp rất to một cái, lại còn văng tục, rồi mới chui vào chăn ngáy ngủ ầm cả lên... Sau lần ấy tôi đành phải bỏ những thú vui của cánh chưa vợ. Bây giờ tôi là một người chồng gương mẫu. I-VAN VI-KHREN-XKI
__________________
Ласковый Май |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), Cartograph (08-09-2010), hungmgmi (06-09-2010), huong duong (16-11-2010), Maria Bonconskaia (08-09-2010), ngocbaoruss (06-09-2010), sad angel (06-09-2010), Vania (08-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
CHỈ DÀNH RIÊNG CHO PHỤ NỮ
Các đồng chí nam giới kính mến! Xin các đồng chí đừng đọc mẩu chuyện này. Mẩu chuyện này chỉ dành riêng cho các bạn đọc nữ thôi. Nhưng vì các bạn nam giới cũng tò mò như nữ giới chúng tôi, cho nên tôi tin rằng chắc thế nào rồi các đồng chí cũng đọc. Thôi đành, nữ chúng tôi cũng không có gì muốn giữ bí mật với các bạn. Các bạn nữ giới thân mến, hai năm trước tôi đi lấy chồng. Trong việc này tôi thật may mắn. Tôi kiếm được một người chồng rất tốt: tốt bụng, thông minh, và cái chính là là có khả năng tiếp thu “cải tạo”. Vì thế chỉ sau một thời gian, chồng tôi đã trở thành một người chồng tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu như có một phòng kiểm tra chất lượng chồng, chắc chắn chồng tôi sẽ được cấp dấu chất lượng loại I. Tôi xin nói một cách không phải thiếu khiêm tốn rằng, đó chủ yếu là nhờ kết quả của những hoạt động “cải tạo” có mục đích của tôi. Chúng ta hãy cùng nhau gọi sự việc bằng đúng tên của nó. Cải tạo là gì? Nếu nói về súc vật, thì người ta gọi là thuần hoá. Mọi người đều biết mèo là giống vật khó thuần hoá nhất. Nhưng các bạn hãy tin tôi, thuần hoá chồng còn khó gấp trăm nghìn lần. Tại sao vậy?Vì mèo chỉ làm theo bản năng và phản xạ có điều kiện. Và những người chuyên thuần hoá đã biết nhiều cách hoặc cương hoặc nhu để khắc phục bản năng và tạo ra những phản xạ có điều kiện. Nhưng ở những người chồng, không chỉ có bản năng vì rất nhiều người trong họ còn có trí thông minh, lòng tự ái có tính chất bệnh tật, tình yêu bản thân một cách thiết tha, tính ích kỷ cao và đủ mọi thứ thói quen, mà họ thu nhận được từ thuở bé dưới ảnh hưởng giáo dục của cha mẹ, nhất là các bà mẹ nuông con. Khắc phục những tàn dư đó của thời kỳ trước khi kết hôn còn khó hơn nhiều so với việc bắt mèo không được ăn chuột nữa, hay bắt con sói không được đuổi theo con thỏ rừng với lời hét đe doạ: “Hãy đợi đấy!” Cái gì là nguyên nhân gây ra những xung đột và bi kịch trong gia đình. Một trong những nguyên nhân chính là người chồng không muốn tham gia vào công việc nội trợ. Tức là anh ta không muốn đi chợ hay ra cửa hàng, không muốn nấu ăn, rửa bát , giặt giũ và lau sàn. Tất cả đàn ông đều làm những công việc này một cách miễn cưỡng và làm rất tồi. Tại sao vậy? Bởi vì những người vợ không biết cách xử sự, thường biến những công việc này thành một thứ “có vẻ” nặng nề và sỉ nhục. Nhất là khi chồng nằm dài trên đi-văng hoặc xem ti vi để mặc vợ làm những công việc nặng nhọc đó thì thế nào cũng sinh chuyện. Các bạn nữ thân mến! Chúng ta hoàn toàn không nên trách móc chồng như vậy. Phải làm sao biến công việc này đối với chồng thành ra...việc giải trí, thú vị. Nhưng làm bằng cách nào được? Rất giản đơn! Tôi xin nêu một ví dụ, sau đó chúng ta sẽ kết luận. Một lần tôi nhờ chồng tôi đi mua pho-mát. Anh ấy đi mua về một miếng pho-mát trông khủng khiếp, chung quanh đều khô cong, nứt nẻ, có lẽ con quạ trong chuyện ngụ ngôn cũng phải bỏ đấy không thèm tha. Nhưng tôi đã khen chồng tôi bằng một cái hôn nồng thắm và bảo rằng trong đời tôi chưa bao giờ mua được loại pho-mát như thế. (Điều này tôi nói thật!). Rồi tôi giơ ngón tay trỏ lên doạ anh ấy: - Anh nói thật đi, chắc là cô bán hàng có cảm tình với anh lắm, đúng không? - Chao ôi, em lại ghen rồi! làm gì có chuyện ấy! Tất nhiên là chồng tôi rất khoái chí về chuyện này, bởi vì ngoài tôi ra cũng có người thích và “cảm” anh ấy. Nhưng chưa phải hết: từ hôm đó chồng tôi rất chịu khó đi ra cửa hàng thực phẩm. Như vậy là tôi đã làm cho cái việc không hấp dẫn gì mấy đối với đàn ông trở thành việc anh ta vui thích được làm. Và nhờ đi cửa hàng luôn, dần dần anh ta trở nên thạo về chất lượng thực phẩm. Chẳng bao lâu anh ta đã đem về những miếng pho-mát mà không bao giờ phụ nữ chúng tôi mua đựơc cả. Kết luận: một vũ khí có hiệu lực nhất để cải tạo chồng là bạn hãy khen quá đi một chút lao động không có ích lắm của anh ta. Chồng tôi mà rửa bát thì thật là không sao chịu nổi. Chiếc đĩa bẩn thế mà anh ta chỉ rửa qua bằng nước lạnh rồi lấy khăn lau luôn. Nhưng tôi vẫn dũng cảm khen lấy khen để và đề nghị anh ta phổ biến kinh nghiệm rửa bát đĩa cho tôi. Tất nhiên sau đó tôi lại phải lén rửa lại bát đĩa và giặt cả khăn lau. Nhưng chồng tôi vẫn yên chí rằng anh ta rửa bát đĩa giỏi hơn tôi và cái công việc khó chịu này đã trở thành niềm vui sướng đối với anh. (còn tiếp)
__________________
Ласковый Май |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), binhminh (15-09-2010), Cartograph (08-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (10-09-2010), NISH532006 (10-09-2010), sad angel (08-09-2010), sonkinh (13-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
CHỈ DÀNH RIÊNG CHO PHỤ NỮ (tiếp theo)
Chồng tôi cũng giống như tất cả đàn ông khác, hay hút thuốc và thích...tôi không nói là có hệ thống, nhưng rất thường xuyên. Làm thế nào để cai thuốc và giảm món thích ấy của anh ta được? trong trường hợp này thì nịnh và khen thì càng nguy. Phải tìm cách khác. Tôi có quen người bạn làm bác sĩ, phó tiến sĩ y khoa. Tôi bàn với anh ta về cách cai thuốc và bớt những thói quen có hại ấy cho chồng tôi. Một hôm đến chơi nhà, anh bạn bác sĩ làm như vô tình nhìn chồng tôi và nhận xét: - Này anh bạn ơi, mình troong vẻ mặt cậu hồi này nó thế nào ấy. Bữa nào cậu phải ghé vào bệnh viện mình kiểm tra cho nhé. Thế là chồng tôi đến ngay bệnh viện. chả là đàn ông tuy liều lĩnh vậy nhưng lại rất lo cho sức khỏe của mình hơn ai hết. Ở bệnh viện, ông bạn bác sĩ sau khi khám kỹ và làm tới hàng tá xét nghiệm, tuyên bố một cách khẳng định: - Anh bạn thấy đấy, quả là tôi không nhầm. Anh phải bỏ hút thuốc lá và bớt cả...thứ ấy đi. Chồng tôi toan cãi lại, nhưng anh bạn bác sĩ đã nghiêm mặt bảo rằng: - Phim chụp X-quang và điện tâm đồ cho thấy rằng không có lối thoát nào khác đâu. Cậu biết đấy, bệnh nhồi máu cơ tim nó luôn theo sát gót ta. Một số người muốn chạy trốn nó, nhưng các bệnh phổi và tim mạch này có thể phát triển với tốc độ không vừa đâu. Thế là chồng tôi phải cai thuốc và chịu bớt thứ khác, tất nhiên không giảm được ngay, nhưng một vài lần ho anh bạn bác sĩ lại doạ thêm mấy trận nữa. Cuối cùng chồng tôi phải bỏ thuốc lá thật. Bằng những phương pháp như vậy tôi đã dần dần “cải tạo” được chồng tôi thành một người chồng tuyệt vời. Chỉ có mỗi một điều đáng tiếc là những thành quả lao động của tôi đạt được đó bây giờ lại một người phụ nữ khác được hưởng. Chả là sau khi “cải tạo” xong, chồng tôi không còn là chồng tôi nữa rồi, anh ta đã bỏ tôi để lấy cô bán pho-mát ở cửa hàng thực phẩm bên cạnh nhà. IAC DI-XKIN
__________________
Ласковый Май |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), htienkenzo (10-09-2010), hungmgmi (10-09-2010), ngocbaoruss (10-09-2010), NISH532006 (10-09-2010), sonkinh (13-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Bạn Siren có khuyến cáo nam giới không nên xem, nhưng những câu chuyện bạn dẫn hay quá, kết thúc lại có hậu, hi hi.
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 10-09-2010 thời gian gửi bài 21:43 |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Được các bác động viên, nhà em gõ mõ tiếp ạ!
CON QUÁI VẬT MẮT XANH Tôi thành thật khuyên những người có máu ghen không nên đọc chuyện này. Nhưng có ai lại tự nhận mình hay ghen bao giờ! Chẳng ai chịu nhận đâu. Vì ghen là một tính xấu, không xứng đáng phải không? Nhưng nếu bạn đọc nào dũng cảm nhận là mình có cái tính xấu đã từng bị lên án nhiều lần ấy, thì tôi xin tặng mẩu chuyện này. Chuyện xảy ra trên mảnh đất ghen tuông giữa một cặp vợ chồng lấy nhau đã năm năm. Họ cùng làm việc và sống thuận hoà hạnh phúc trong một căn hộ riêng biệt thuộc ngôi nhà hợp tác chung vốn xây dựng. Nhưng...( những chuyện oái oăm thường bắt đâù từ cái nhưng đó) một hôm họ đến mừng sinh nhật một người bạn cùng ở viện trước đây, bà chủ nhà, theo đúng phép lịch sự, đã xếp vợ chồng họ ngồi riêng ra, do đó hai người ngồi ở hai đầu bàn tiệc. Anh chồng ngồi cạnh một bà có bộ mặt dài ngoẵng như lưỡi cày. Còn cô vợ thì ngồi cạnh một người đàn ông bảnh trai mặc bộ âu phục đúng mốt và thắt chiếc cra-vát hoa rộng khổ. A-lê-xa, tên anh chồng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang phía vợ mình. Và anh để ý thấy Nô-na, vợ anh cuời nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại chạm cốc với anh chàng điển trai ngồi cạnh và ghé sát nói chuyện gì có vẻ thân mật với anh chàng răng trắng kia. Bản thân anh theo phép lịch, sự phải nói chuyện vói bà ngồi cạnh về thời tiết, chuyện vô tuyến truyền hình, chuyện phục vụ nhân dân....Nhưng nói thật lòng, anh không thể có được một quan hệ như vậy với cái bà mặt lưỡi cày tẻ ngắt này. Do đó anh lai liếc sang phía vợ, ánh mắt họ chỉ gặp nhau trong khoảng khắc, vì vợ anh lại quay ngoắt đi, tiếp tục nói chuyện gì rất vui vẻ với anh bạn ngồi cạnh.. Điều đó làm cho A-lê-xa thấy bực bội và trong ngực anh có một cảm giác gì khó chịu, cảm giác mà nhà viết kịch vĩ đại Sếch-xpia gọi là con quái vật mắt xanh. Con quái vật đó đã tỉnh dậy, quẫy mạnh trong lòng anh và mở cặp mắt xanh lè nói với anh: - A-lê-xa! Xin chúc mừng anh được đấy! Vợ anh đã làm cho cái anh chàng đẹp trai kia phải lòng rồi. - Chuyện vặt. Cô ấy uống nhiều rượu nên sinh ra hoạt bát thế thôi. - Chính thế mới nguy đấy – Con quái vật mắt xanh lại nói - Mọi chuyện phức tạp thường bắt đầu như thế cả.
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (13-09-2010), sonkinh (13-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
CON QUÁI VẬT MẮT XANH (TIẾP THEO)
A-lê-xa lại quay ra nhìn vợ, và anh thấy vợ mình vẫn tiếp tục cười nói, làm duyên với anh chàng đẹp trai kia. A-lê-xa ăn mất ngon. Câu chuyện tẻ ngắt vói bà bạn láng giềng của anh cũng tự nhiên tắt ngấm. Trong bàn tiệc tiếng cười nói vui vẻ, mọi người nâng cốc chúc mừng hạnh phúc. Nhưng A-lê-xa im lặng đặt chiếc dĩa xuống bàn và không ăn uống gì. Sau đó, người bạn mới của Nô-na rút quyển sổ tay trong túi ra, cầm chiếc bút chì sáng loáng ghi chép gì trong đó, gật đầu và cười với vợ anh rất thân mật như hẹn hò chuyện gì vậy. - Thấy chưa! – Con quái vật mắt xanh nói khích – Anh chàng đã ghi địa chỉ và số máy điện thoại rồi đấy nhé! Liệu mà bật đèn đỏ đi thôi! ...Anh chàng A-lê-xa đáng thương ngồi suốt hai giờ đồng hồ tự đấu tranh và đau khổ. Con quái vật mắt xanh nói với anh những điều gì không rõ, và A-lê-xa cũng tranh luận với hắn. Nhưng hành động của Nô-na vợ anh ngày càng trở nên quá mức (theo như con quái vật nói là khả nghi) cho nên, nếu theo lời khuyên của con quái vật, thì cần phải nói chuyện với cô ta như những người đàn ông nói với nhau. Sau khi từ biệt vợ chồng người bạn hiếu khách và các khách khứa bạn bè của họ, Nô-na và A-lê-xa bước ra phố. Họ lặng thinh đi cạnh nhau một quãng đến hai trăm mét. Cuối cùng Nô-na nhìn chồng mỉm cười và nói: - Buổi lễ sinh nhật tổ chức hay quá anh nhỉ! - Hừm...! A-lê-xa đáp không rõ rệt nhưng đầy vẻ cáu kỉnh. Có lẽ Nô-na chưa nhận thấy điều đó. Chị tóêp tục nói líu tíu: - Em thích nhất cái món nhân táo. Hoá ra là làm cũng dễ thôi anh ạ. Một ki-lô táo ròn, đường cát, một ít bột quế... - Em thích nhất không phải món bánh nhân táo mà là cái anh chàng răng trắng ngồi cạnh em thì có – A-lê-xa ngắt lời vợ. - À, anh Xéc-gây I-van-nô-vích ấy mà, đúng là một con người lịch lãm thật. Anh ấy vừa bay từ bên Nhật về cách đây không lâu. Hoạ sĩ đấy. Anh ta hứa sẽ vẽ cho em bức chân dung. - Em muốn như thế à? - Tất nhiên rồi – Nô-na gật đầu. - Và em cho anh ta địa chỉ rồi phải không? - Vâng. Nhưng tại sao em lại không được làm như thế nhỉ? - Chẳng làm sao cả - A-lê-xa đáp một cách khô khan. - Anh chẳng việc gì phải quan tâm đến việc em ghi địa chỉ cho ai cả. Lúc đó con quái vật trong người anh lại lên tiếng: Chết thật thôi, sao anh lại không quan tâm là thế nào? Chẳng gì anh cũng là chồng cô ta cơ mà. Anh nói chuyện với phụ nữ kiểu như thế không được. Phải kiên quyết hành động đi. Phải chứng tỏ bản lĩnh của anh đi chứ! Và A-lê-xa tự dưng nói cao giọng, lấy tay chém vào không khí: - Em phải biết tự kiềm chế chứ. Hôm nay em có thái ddooj không lịch sự cho lắm trong bữa tiệc. - Em ấy à? Không lịch sự ở chỗ nào? – Nô-na ngạc nhiên hỏi. - Uống rượu như một anh thợ giày, huyên thuyên như một con sáo, gặp người lạ mà dám cho ngay địa chỉ. Nhỡ anh ta là hạng lưu manh thì sao? Hay nhỡ anh ta không phải là người của mình thì sao? - Anh nghĩ gì mà lạ vậy? Ai không biết anh ta là một hoạ sĩ nổi tiếng. - Anh không biết. Nhưng anh xấu hổ vì em, đến đỏ mặt, đỏ tai. - A, em hiểu rồi. Đó là một cảm giác khó chịu thật đấy. Em đã phải chịu đựng mấy lần rồi. - Em? Em nói vậy là thế nào? - Đúng vậy. Anh còn nhớ không, lần cuối cùng vừa mới tuần lễ gần đây khi chúng ta ở nhà vợ chồng Sa-ma-rin-nư. Hôm ấy anh cũng uống rươu như ông thợ giày, cũng huyên thuyên như con ác là? Anh lại còn định hát sô lô bài tình ca của Men-nhíc bằng cái giọng rượu ấy nữa. Rồi anh lại hẹn hò gặp gỡ với cô Liu-xa bạn của em. A-lê-xa nhìn vợ và đỏ mặt ấp úng: - Em biết không... Đấy là...Nhưng đằng này... - Em biết rồi A-lê-xa yêu quí! Tại anh ghen chứ gì? Em rất vui vì điều đó. - Còn vui sướng cái gì nữa? A-lê-xa không hiểu. - Người ta nói: Có yêu thì mới ghen. Nhưng anh có thể tin em được. Anh không có một tí cơ sở nào để mà ghen em đâu! - Nhưng đợi khi có cơ sở mới ghen thì đã muộn mật rồi – A-lê-xa cười chua chát – Nhưng nói chung anh không muốn anh chàng hoạ sĩ ấy đến vẽ chân dung em đâu. Để anh chụp ảnh cho em có phải hơn không. - Vâng, chụp ảnh thì giống hơn rồi, tất nhiên. Nô-na đồng ý một cách ngoan ngoãn. Con quái vật mắt xanh lúc đó quẫy mạnh một cái như thể dẫy dụa. Nó nhắm mắt lại và xỉu đi trong ngực A-lê-xa. I-AC DI-XKIN
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), hungmgmi (14-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (13-09-2010), sonkinh (13-09-2010), Xamova (13-09-2010) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
LỜI HỨA KHÔNG THẬN TRỌNG
Chuyện xảy ra hoàn toàn không giống như trong bức tranh của hoạ sĩ Ph. Be-sêt-nhi-côp “ Lại hai điểm”, vẽ một cậu bé 8 tuổi vừa ở trường về ; chiếc cặp sách chỏng chơ dưới đất, cái đầu tóc xoăn, cúi nhìn đi đâu với một vẻ hối lỗi , không để ý gì đến chú chó con đang ve vẩy đuôi mừng rỡ như muốn an ủi chủ nó. Đằng này Xê-ri-ô-gia Cu-ba-rap, cậu học sinh lớp 2 vừa đi học về, sau khi quăng chiếc cặp sách nặng chịch vào xó nhà thản nhiên nói với mẹ ra mở cửa bằng một giọng hóm hỉnh pha chút ngang tàng : - Mẹ có thể chúc mừng con được đấy! Con lại vớ được một con “ngỗng” nữa về số học. Bà mẹ giọng hốt hoảng: - Giời ạ ! Lại 2 điểm ! Con bị gọi lên bảng à ? - Vâng ạ, gọi lên bảng...Và đứng chào cờ. Không giải được. Nhưng mẹ biết không, điểm 2 còn tốt hơn nhiều điểm 5 đấy. - Sao điểm 2 lại tốt hơn điểm 5 là thế nào? - Rất đơn giản, vì điểm 2 là điểm có tiền đồ. Nhận điểm 2 thì còn tiến bộ được chứ điểm thì còn tiến bộ thế nào được nữa. Năm mãi buồn lắm. Bà mẹ thở dài, lắc đầu, nhặt chiếc cặp lên : - Thôi đừng lí sự cùn nữa. Lát nữa bố về mẹ sẽ bảo bố nói chuyện với con cẩn thận. - Chuyên môn doạ thôi! – Chú bé Xê-ri-ô-gia lầm bầm, vừa đi vừa nhắc lại câu nói mà chú nghe bố nói với mẹ mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người: “- Chỉ có mỗi chuyện cỏn con ấy mà bà ấy lúc nào cũng làm như trong nhà động đất cấp 6 có khổ không !” Buổi chiều, bà mẹ kể cho ông bố nghe chuyện điểm 2 toán của Xê-ri-ô-gia và yêu cầu ông phải nói chuyện với con một cách “nghiêm túc và kiên quyết”. - Tôi đã nói với nó một cách nghiêm túc và kiên quyết rồi. Con nó đã hứa một cách trang trọng đây sẽ là con ngỗng cuối cùng... - Anh cần phải cho nó hiểu rằng, khi người ta đã hứa trang trọng thì phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa chứ. Ông bố im lặng một lát và trầm ngâm: - Ngày xưa tôi đi học, mỗi lần bì điểm 2 thường bị ông cụ quất cho một trận nên thân. Và bà biết không như thế mới sửa được! Thằng nhóc nhà ta đến phải quất cho một trận anh ấy mới nhớ mùi “ngỗng’ là như thế nào. Nghe bố gọi, Xê-ri-ô-gia chạy vào, ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc của bố, vẻ thản nhiên. Ông bố nói một cách nghiêm nghị: - Xéc-gây pê-trô-vich, anh nhớ đấy, gần đây anh đã hứa với tôi một cách trang trọng như thế nào chứ! - Con chẳng nhớ lời hứa trang trọng nào cả ạ _ Xê-ri-ô-gia trả lời. - Không được đung đưa chân như thế kia! - Chân con tự đung đưa đấy chứ! - Anh đã hứa với tôi một cách trang trọng rằng không bao giờ đưa về điểm 2 nào nữa. Có đúng như thế không? - Vâng con đã hứa. Thì làm sao? - Như vậy không được đâu anh bạn ạ. Khi người ta đã hứa gì thì phải có trách nhiệm chứ. Anh hiểu không, ở xưởng máy của bố, người ta đều làm như vậy. - Nhưng không phải xưởng máy của bố cho con điểm mà là cô Ma-ri-na Pav-lôp-na. - Nhưng dù sao anh cũng không thực hiện lời hứa, và như vậy phải bị trừng phạt. Bố hứa một cách trang trọng với con rằng nếu con còn bị điểm 2 một lần nữa thì bố sẽ quật con đấy. Xê-ri-ô-gia thôi không đung đưa chân nữa và mở tròn to mắt nhìn bố. Trong cái nhìn của cậu bé có vẻ ngạc nhiên nhiều hơn là sợ hãi. - Bố quật thế nào ạ? - Còn thế nào nữa. Tôi sẽ tụt quần anh ra và phát mạnh vào chỗ này này - Người bố lấy tay phát mạnh vào chỗ này này của mình. - Nhưng bố quật bằng dụng cụ gì mới được chứ ? - Hừm...có thể bằng dụng cụ này...- ông bố chỉ vào chiếc thắt lưng da đỏ to bản của mình. - Thôi, câu chuyện kết thúc tại đây. Hãy nhớ lấy lời tôi ! Trong cặp mắt của Xê-ri-ô-gia loé lên ánh tinh nghịch. Nó vội nói : - Vâng con sẽ nhớ ! (còn tiếp)
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), binhminh (15-09-2010), hungmgmi (14-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (15-09-2010), Xamova (15-09-2010) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
LỜI HỨA KHÔNG THẬN TRỌNG ( tiếp theo)
Một tuần lễ sau, trong phòng làm việc của ông bố lại diễn ra cảnh cũ : Xê-ri-ô-gia ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn, chân đung đưa vẻ thản nhiên, còn người bố thì nói to doạ dẫm: - Thế nào, lại 2 điểm rồi phỏng ? - Vâng, lại 2 điểm về môn toán ! - Thế annh có nhớ anh đã hứa với tôi như thế nào trên cái ghế này không ? - Thế bố có nhớ bố đã hứa với con như thế nào không ? - Không nhớ, nhưng ở đây liên quan gì đến bố và lời hứa của bố đâu ? - Như vậy là không được rồi. khi người ta đã hứa một cách trang trọng thì người ta phải thực hiện chứ...Bố hãy quật cho con một trận đi ! - Anh không cần phải nhắc tôi nên xử sự như thế nào ! - Bố quật đi...Quật đi...Bố đã hứa cơ mà ! Ông bố lúng túng : - Thôi bước đi cho rảnh - Con không đi ! Bố đã hứa là quật ! nào hãy cởi cái thắt lưng tuyệt đẹo của bố ra mà quật đi !... - Lần sau tao sẽ quật cho mày một thể. Thôi bước ngay cho khuất mắt! - Không, bố đã hứa một cách trang trọng cơ mà. Phải giữ lời hứa chứ. Ở xưởng của bố tất cả mọi người đếu làm thế mà. - Trời ơi, nó còn thách thức mình nữa! Rồi tao sẽ quật cho mày một trận nên thân, xem mày làm gì tao hả? - Làm gì à? Con sẽ viết lên báo rằng bố hành hạ trẻ con một cách dã man. Thế nào, thế nào...Nhưng mà thôi, bố xem đây này! Xê-ri-ô-gia đắc thắng chìa quyển sổ liên lạc ra trước mặt bố, bên dòng “số học” là một điểm 4 đỏ tươi thật đẹp mắt. - Thấy không ! thế là con đã giữ lời hứa trang trọng của con rồi còn bố thì... Cậu bé ranh mãnh nhảy từ trên ghế bành xuống chảy thẳng. Còn ông bố thì lúng túng đưa tay sờ lên gáy. Lê-ô-nit Len-sơ
__________________
Ласковый Май |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), hongducanh (14-09-2010), htienkenzo (15-09-2010), hungmgmi (14-09-2010), ngocbaoruss (15-09-2010), sonkinh (15-09-2010), Xamova (15-09-2010) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bức tranh "опять двойка" đó đây, chỉ có điều là chiếc cặp vẫn trên tay cậu bé, không hề chỏng chơ dưới đất như bản dịch viết:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
binhminh (15-09-2010), htienkenzo (15-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (15-09-2010), Nina (23-02-2011), Siren (14-09-2010), Vania (15-09-2010), Xamova (15-09-2010) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Hehe, bác Gà sáng bắt được cái cặp quá to! nhà em vô can nhé!
Nhưng sẽ gõ thêm vài bài nữa để bác kiểm duyệt xem lỗi xuất bản ở khâu nào ạ!
__________________
Ласковый Май |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Thì tớ có bảo Siren "can tội" gì đâu, có lẽ lỗi là do tác giả người Nga nhớ nhầm, hoặc bác Hồ Quốc Vĩ dịch hơi thiếu chính xác tẹo.
Những truyện vui này đều rất đặc sắc và bất ngờ. Yếu tố bất ngờ cuối truyện thì các bác viết truyện vui bên ta còn lâu mới học được, nhiều khi mới đọc một tẹo đã đoán ra kết thế nào rồi, y chang phim Việt Nam vậy. Siren gõ tiếp đi nhé
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#16
|
||||
|
||||
|
BẦU TRỜI NỨC NỞ
- Cái gì ngoài đường thế kia ? - Chị vợ Ma-nhi-a hỏi chồng Nhà văn Ac-khi-đây Mô-tư-ga nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lúc rồi nói với vợ : - Bầu trời đang nức nở khóc than. Qua một màn lệ trong suốt như làn khói nhẹ, tôi trông thấy toàn cảnh thành phố chúng ta đang đắm chìm trong mưa. - Anh lẩm bẩm cái gì mà dài dòng vậy ! Chị Ma-nhi-a sốt ruột ngắt lời chồng – Thà rằng anh cứ nói đơn giản là trời đang mưa có hơn không. - Em chẳng hiểu gì cả. Mô-tư-ga phản đối - Anh là nhà văn, anh phải suy nghĩ bằng hình ảnh, và anh không thể nói khác được. - Còn em thì yêu cầu anh hãy nói như một con người. Anh hãy ra ngoài bao lơn và gọi thằng A-li-ô-sa vào nhà đi. Mô-tư-ga lặng bước ra ngoài bao lơn và kêu to với một vẻ thống thiết : - Hỡi tuổi thơ yêu dấu của ta ! A-li-ô-sa của ta. Ta yêu cầu con hãy làm trọn nghĩa vụ của mình. Con yêu quí, hưởng ứng lời kêu gọi, hãy tạm từ bỏ những thú vui với bạn bè của mình. Tối hôm đó, chị Ma-nhi-a bắt chồng ngồi vào bàn và đọc cho anh những gì cần phải làm ở nhà trong ngày mai. Bản kê công việc khá dài và không có gì là hứng thú cho nên Mô-tư-ga có vẻ khá buồn rầu. Nhưng buổi sáng hôm sau, số phận cứu anh: Anh được mời đi họp gấp ở ban biên tập tạp chí Bơ-rưs, cơ quan ngôn luận của những người chơi mèo Xiêm. Mô-tư-ga thuyết phục vợ một cách hùng hồn và tha thiết: - Ma-nhi-a, em yêu quí ! Anh là uỷ viên ban biên tập, anh không có quền rời bỏ tay lái để mặc cho con thuyền “Bơ-rưs” bị đe doạ không ra khơi vào lúc này, lúc mà 67 người đặt mua dài hạn đang đỏ mắt chờ báo ra, đó là chưa kể hợp đồng hơn 40 số sẽ đưa bán lẻ... Nói thêm ít lời nữa về trách nhiệm của người sống đối với sinh vật sống, Mô-tư-ga vội vã ra đi. Còn vợ và mẹ anh bắt đầu nghiên cứu xem những việc nội trợ cần làm đã được ghi trong bản kê của anh. Thế này nhé, - mẹ anh đọc - điểm thứ nhất : “ Hãy dùng hành động nhẹ nhàng để xua tan bóng tối, xua tan màn đêm bằng ánh sáng chói chang...” Cái gì thế này ? Xua tan bóng tối ? Có thể là con nhờ nó lau cửa sổ à ? Đừng hòng mà nhờ nhà con việc đấy. Không mẹ ạ, chuyện này đơn giản hơn nhiều, có nghĩa là anh ấy phải thay hộ con cái bóng đèn bị cháy ở dưới bếp. - Tinh thật ! Bây giừ là điểm thứ hai : “Ôi những âm thanh chán chường đã phá tan điệu nhạc tuyệt vời của những giấc mơ kì diệu. Ta phải bay lên mà chấm dứt cung đàn ngang trái!” Chị Ma-nhi-a khoát tay giải thích : - Trời đất ! Viết với lách cái gì đến kỳ! Đã mấy lần con nhờ anh ấy lên tầng đề nghị ông láng giềng đừng phập phình cái đàn Ba-la-lai-ca sau mười một giờ đêm để cho hàng xóm ngủ chứ. Thôi để lát nữa con phải lên gặp ông “Mô-da” ấy mới được. Thế còn việc gì nữa ? - Càng nghĩ càng khó hiểu...- bà mẹ nhăn nhó bóp trán suy nghĩ “...Ta phải đem về nhà màu trắng tinh bạch của tuyết, vị thơm trong sạch của bông và mẩu thiên thanh của trời hè !” Nghe đây, Ma-nhi-a ! Mẹ lo cho sức khoẻ của chồng con đáy. Sao nó lại lẩn thẩn giữa tháng 6 đòi mang tuyết về nhà là thế nào ? - Ôi mẹ ơi, điều này rõ rồi. - Ma-nhi-a mỉm cười vẻ tự hào vì đã có kinh nghiệm. - Tức là anh ấy muốn nói đến quần áo và đệm trắng con nhờ anh ấy lấy ở xưởng giặt về. Thật ra con tỏ ý lo ngại họ đã quá tay hồ lơ, lại thành màu thanh thiên thì khổ. Hai ngày sau, khi đang lúi húi trong bếp, tình cờ chị Ma-nhi-a nghe lỏm được câu chuyện điện thoại sau đây của chồng mình với nhà xuất bản : “-Quỷ tha ma bắt các anh ! - Mô-tư-ga nói to tiếng - Các anh định trả cho tôi có 100 rúp cho một trang tác giả, trong khi nhà xuất bản keo kiệt nhất cũng đã trả cho tôi nhiều hơn một trăm rúp rồi. Nếu thế thì xin đủ, tôi không bằng lòng đâu. Các anh hãy đi tìm những thằng ngốc khác trên cánh đồng kì diệu !” Ma-nhi-a lấy khăn mặt che mồm, và những giọt nước mắt sung sướng lăn trên gò má ửng hồng của chị. Chị sung sướng nghĩ : “ anh Mô-tư-giơ-ca yêu quí, thế là anh cũng biết nói như người bình thường chứ không phải chỉ bằng hình ảnh”. Và lần đầu tiên từ nửa năm nay, chị đã cho mặn muối hỏng mất soong súp bắp cải. Vi-ta-li A-lê-nhin
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 15-09-2010 thời gian gửi bài 21:14 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), hungmgmi (17-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (15-09-2010), sonkinh (15-09-2010), Xamova (15-09-2010) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
PHẦN 2 : RA NGOÀI NGÕ
NĂM ĐIỂM Bắt đầu giờ học văn, cô giáo tuyên bố : - Hôm nay chúng ta làm bài kiểm tra. Các em sẽ viết bài tập làm văn với đầu đề “Vị khách của chúng ta”. “Khách là sứ giả của thượng đế”. Tôi vẫn nhớ ông nội tôi nói thế. Tuy là thiếu niên tiền phong, tôi không tin vào thượng đế, nhưng tôi rất tin vào những vị khách. Bởi vì khi có khách đến chơi nhà, bao giờ cũng là điều lành điều tốt. Nếu nhà ai không ai có khách khứa, người ta bảo đó là do chủ nhà không hiếu khách. Nhưng chắc không ai có thể bảo mẹ tôi là như thế. Bố mẹ tôi rất hiếu khách và do đó khách khứa thường xuyên đến nhà tôi luôn. Khách đến bao giờ cũng mang theo nhiều quà biếu. Khi thì con gà, con ngỗng, khi thì lợn con, cừu non...Có lần khách đến biếu cả một con bò nữa. Những người khách như thế bao giờ cũng khiến nhà tôi vui sướng. Còn hàng xóm láng giếng thì ghen tị với chúng tôi. Mẹ tôi thường gọi những người láng giềng ấy là những kẻ “nặc danh”. Tôi không hiểu “nặc danh” có nghĩa là gì, nhưng mẹ tôi đã gọi họ như vậy thì chắc là họ cũng xứng đáng thôi. Cách đây không lâu bố tôi đi công tác xuống huyện. Ngày mai chúng tôi đợi khách từ huyện đó xuống thăm. Không hiểu họ sẽ mang cho chúng tôi quà biếu gì đây. Nếu họ biếu mấy hũ mật ong thì hay quá. Chẳng thế mà ông tôi lại bảo “Khách là sứ giả của thượng đế”... Bài tập làm văn ấy tôi được 5 điểm. Cô giáo khen ngợi tôi trước lớp : - Em đã viết bài văn này rất hiện thực. Tôi đã đọc bài văn của em trong cuộc hội nghị giáo viên toàn huyện. Mọi người đều rất khen ngợi. - Cô giáo tôi quay ra nói với cả lớp - Tất cả các em phải học tập cách viết trung thực như vậy, các em rõ chưa ? Tôi sung sướng ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng ở nhà hình như có chuyện không hay xảy ra. Tôi thấy mấy đồng chí công an đứng ngoài hiên. Còn một người ngồi ở bàn thì hí hoáy viết gì đó. Vị khách từ huyện lên thăm ấy mặt rầu rĩ. Tay ông ta còn ôm một con cừu non. Còn bố tôi thì mặt mũi tái xanh tái vàng, trông như mấy quả cam xếp trong giỏ lớn để cạnh đấy. Sau đó các đồng chí công an dẫn bố tôi và vị khách đi đâu đó. - Con ạ, có kẻ viết thư nặc danh tố cáo bố con. - mẹ tôi vừa sụt sùi khóc vừa ôm lấy tôi. Họ tố cáo bố đi xuống huyện rôì đặt vấn đề gì đó, sau đấy khách khứa đến nhà luôn. Bố con giờ đã mất chức thanh tra. Nhà chúng ta chắc cũng chẳng còn ai biếu gà, lợn, cừu non nữa. - Đừng khóc mẹ ơi! - Tôi an ủi và chìa bài tập làm văn ra khoe mẹ: Con được năm điểm bài tập làm văn này ! - Năm à ? Ông tôi hỏi lại vì bị nặng cả hai tai. - Năm năm thì chắc chưa đến nỗi đâu. Nhưng người ta có thể cho ba năm đấy. A.A.Đây-svi-li
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (17-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (15-09-2010), sonkinh (15-09-2010), Xamova (15-09-2010) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
CÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ MUỐI
Một lần tôi vào cửa hàng thực phẩm thấy bán bia. Đây là loại bia ngon nhất mà không mấy khi thấy bán. Tất nhiên tôi phải tận dụng dịp may hiếm có này và mua nhét đầy cặp da. Tôi khệ nệ xách chiếc cặp da nặng trĩu cố leo lên xe điện, thì gặp ngay bác hàng xóm. Ông ta chào và nhìn chiếc cặp căng phồng của tôi nói ngay: - Xin chúc mừng bạn mua được hàng hiếm. Có cái gì hay đấy? - Ồ, cái món vô bổ này ấy mà! Tôi nói cho qua chuyện vì không muốn nhận cái tiếnglà con sâu bia hay người thích say sưa. Nhưng ông bạn tôi đã tò mò đưa tay nhấc thử cặp: - Úi dà! Nặng thật! Cái gì mà nặng như muối mỏ vậy? Tôi vớ ngay ý đó của ông hàng xóm và nói bừa: - Bác đoán đúng đấy. - Nhưng bác mua làm gì lắm muối thế? Chẳng lẽ đó là thứ khan hiếm hay sao? Đâm lao phải theo lao, tôi đàng tiếp tục phịa ra rằng nghe nói mỏ muối bị cháy phải đóng cửa, nhà hết muối ăn, nên tôi lo mua dự trữ phòng xa. - Thế cơ à?- Ông hàng xóm ngạc nhiên và có vẻ lo lắng- Vậy thì tôi cũng phải đi mua ngay mới được. Trên xe điện lúc đó có hai bà nội trợ nghe trộm được câu chuyện của chúng tôi. Tôi thấy họ nháy mắt ra hiệu cho nhau gì đó, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm gì. Một tuần sau, ở nhà tôi hết muối ăn thật. Sáng hôm đó tôi lại ra cửa hàng hỏi mua muối. - Bác ơi!Muối để ở đâu hả bác? - Ông này như người mới rơi từ cung trăng xuống hay sao , muối đã hết mấy hôm nay rồi. - Lạ nhỉ, sao lại hết cơ chứ? - Sao à? - Người bán hàng trả lời- Người ta kéo đến như một đàn châu chấu, ai cũng nhấc đến chục cân thì làm sao mà không hết. May mà tôi cũng thủ được vài gói cuối cùng chứ không thì cũng đến ăn nhạt mất thôi. Tôi đành đi lùng ở các cửa hàng thực phẩm, mhưng không đâu có cả, và nghe được nhiều lời giả thích khác nhau: - Cháy mỏ muối. - Ở vườn bách thú mới đưa về hơn chục con dê núi, chúng ăn một ngày hết hàng tạ muối. - Mưa ngập ướt hết kho muối rồi, phải chờ ít lâu nữa mới có muối khô. - Người ta làm hồ nước mặn cho khách du lịch, bao nhiêu muối đổ xuống đó vẫn chưa ăn thua gì. - Ở chợ nông trang bán tới hai đồng một cân muối. Vân vân... Khi tôi thấy trong nhà ăn tập thể của xưởng chúng tôi các lọ muối đều trơ đáy cả, thì tôi mới biết tình hình thật nghiêm trọng. Tôi la rầm cả phân xưởng: - Các bạn ơi! Đừng có điên mà đi tích trữ muối nữa! Lỗi tại tôi cả. Muối ở nước ta sản xuất thiếu gì. Rồi lại có bán đầy cửa hàng thôi. Nhưng chẳng ai thèm nghe tôi cả. Người ta còn cho tôi là ấm đầu nữa chứ. Cả ông hàng xóm của tôi cũng bảo rằng dưới cái mũ của tôi hình như lâu nay có cái gì lộn xộn thật. Ga-bri-en Gốt-xman
__________________
Ласковый Май |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), Мужик (19-09-2010), hongducanh (24-09-2010), huong duong (16-11-2010), ngocbaoruss (16-10-2010), Xamova (19-09-2010) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
SỰ MAY MẮN TÌNH CỜ
Cho tới nay tôi không tin vào những sự may mắn tình cờ. May mắn gì mà khi những điều mơ ước thường ngày như cái ăn cái uống cũng không bao giờ thực hiện được. Kể ra có được một người quen làm việc ở cửa hàng thực phẩm thì mới gọi là chắc chắn mua được những thứ mình ao ước, chứ ở đây không thể ăn may được. Nhưng than ôi, cả họ hàng bạn hữu nhà tôi chẳng có lấy một người làm trong các cửa hàng thực phẩm, dù là một loại thực phẩm ế ẩm nhất. Ngày hôm qua tình cờ tôi đi qua một cửa hàng thực phẩm. Tôi nhìn thấy có bốn người sắp hàng sẵn ở đó, chờ hết giờ đóng cửa nghỉ trưa. Tôi lại gần và để cho chắc chắn, cứ hỏi sẵn: - Bác nào đứng ở cuối cùng thế?Tôi đứng ở sau bác nhé! Một phút sau lại có người đến hỏi và đứng vào sau tôi. Rồi lại mấy người nữa. Mười phút sau tôi ngoảnh lại nhìn: hàng rồng rắn đã khá dài và đến giờ mở cửa vẫn còn những năm phút nữa. - Người ta bán cái gì mà xếp hàng dài thế này nhỉ? Một người đứng cạnh tôi hỏi. Nhưng những người đứng cạnh đấy hoặc không biết hoặc không muốn nói, chỉ nhún vai im lặng. Một ông đứng trước tôi sốt ruột đập cửa: - Đến giờ rồi , mở cửa đi chứ! - Chúng tôi khắc biết giờ mở cửa , không phải nhờ đến các người nhắc! - Gọi giám đốc ra đây! Ông đứng tuổi vừa nãy kêu to. - Yêu cầu giám đốc ra giải quyết!- Mọi người đồng thanh hô lớn. Cánh cửa sắt hé mở. Một bà mặc áo blu trắng, đeo kính, lách người ra: - Hãy còn những hai phút nữa mới đến giờ. Các ông các bà làm gì mà đập phá dữ thế. Hơn nữa hôm nay chẳng có gì đặc biệt đâu mà xếp hàng rồng rắn. – Nói xong bà ta lại lách vào và đóng cửa cẩn thận. Mọi người lại ồn ào, người thì gõ cửa chính, người thì gõ cửa sổ. Người đàn bà ban nãy lại ló ra. Nhìn vẻ mặt biết ngay là bà ta rất bực. - Các người định làm cho chị em mắc bệnh thần kinh hết, hoặc bị nhồi máu cơ tim trước tuổi hay sao đấy? Tôi không có gì đặc biệt bán đâu. Nếu mua mì sợi thôi thì hàng tấn cũng có, khỏi phải xếp hàng! - Thôi chị đừng có tung hoả mù cho chúng tôi làm gì, nếu không có gì đặc biệt thì sao lại sếp hàng dài như thế này.- Tôi nói và nháy mắt ra vẻ thông cảm. Người đàn bà kia, chắc là giám đốc của cửa hàng nhìn tôi chăm chú và hơi chau mày. Nhưng lúc đó thì cửa mở. Mọi người ùa vào. Chỉ năm phút sau các nhân viên bán hàng lôi lệt sệt trên sàn những hòm cam nhập khẩu ra. Người ta bắt đầu bán, nhưng hạn chế mỗi người chỉ được một cân thôi vì sợ những người cuối hàng hết phần. Đến lượt tôi. Không hiểu sao bà giám đốc ra lệnh cho cô bán hàng cân riêng cho tôi những bốn ki-lô-gam cam chọn lọc, tôi lẳng lặng trả tiền và vơ túi cam gặp may đó định ra về. Nhưng bà giám đốc đã khẽ lôi tay áo tôi và gật đầu ra hiệu bảo đi theo bà ta.
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
SỰ MAY MẮN TÌNH CỜ(Tiếp theo)
Chúng tôi vào một gian phòng làm việc chật chội. bà giám đốc lấy kính ra đeo và hỏi tôi: - Xin ông cho biết quý danh? - A-lếc-xây Pa-lức. - A-lếc-xây Pa-lức, xin ông cho biết, tất nhiên thành thực và giữa chúng ta thôi, ông có ai là người nhà làm ở cửa hàng chúng tôi thế? - Ai cơ? Hình như không có ai là người quen tôi cả? - Thôi được, tôi cứ tin là như thế đi. Nhưng làm sao ông biết rằng sau giừo nghỉ trưa người ta sẽ chở cam đến bán? Không có người của mình thì chắc khó mà biết được. - Không, tôi thấy xếp hàng thì cũng đứng xen vào chứ làm gì có ai... - Tôi hiểu, tôi hiểu!- bà giám đốc ngắt lời tôi ra vẻ hiểu tâm lý.- Ông không muốn khai ra điệp viên của mình chứ gì? Tất nhiên một mặt nào đó như vậy là phải. Nhưng mặt khác thì...Mặt khác, vì ông biết được những bí mật kinh doanh của cửa hàng chúng tôi, ông sẽ cứ mãi mãi tạo ra những hàng xếp rồng rắn như vậy, rất khổ cho chúng tôi. Làm như vậy là không nên. Đấy, vừa nãy ông thấy cảnh lộn xộn, có thể xảy ra to tiếng là khác. Mà chúng tôi đang phấn đấu để dành danh hiệu “Cửa hàng phục vụ kiểu mẫu”. Thôi nhé, thỉnh thoảng ông cứ rẽ thẳng vào chỗ tôi ngồi đây này, có gì tôi sẽ để dành cho. Miễn là mong ông đừng tiết lộ gì cho thiên hạ...Chúng ta thoả thuận với nhau rồi đấy nhé! Thế là từ nay tôi sẽ được bảo đảm có tất cả của ngon vật lạ loại khan hiếm. Và từ hôm qua tôi bắt đầu tin vào may rủi: tin vào những sự may mắn tình cờ như vậy. Tôi tin một cách sâu sắc và cũng mong các bạn gặp may như tôi. Va-ta-li-e-nex (Cộng hoà Xô Viết tự trị Chu-vats) ----------------------------------------- Khi gõ những dòng này, nhà em nhớ lại cảnh xếp hàng những năm 90s, vào cái thời kỳ дефисит tất cả các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Sinh viên ngoại quốc còn được mua ở các магазин заказов chứ người Nga thì phải xếp hàng mà nhiều khi chẳng có thực phẩm mà xếp hàng nữa cơ! Nhớ quá một thời!
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |
| Kỷ niệm ngày chiến thắng - Truyện ngắn “ Ngỗng trời phiêu dạt” của Viktor Astafiyev | fresco | Văn học | 4 | 08-05-2008 20:30 |
| Thùy dương nguyên thủy - чазенiя - Tiểu thuyết của Vladimir Korotkevich | fresco | Văn học | 24 | 22-04-2008 21:35 |
| Tuần đêm - tiểu thuyết của S. Lukianenko | Nina | Văn học | 18 | 30-01-2008 22:11 |