|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Gunxarư chạy về phía rạng đông, về phía một ngôi sao đơn độc vẫn còn rực sáng ở chân trời. Một mình trên con đường vắng vẻ và âm vang, nó nện vó theo nhịp bước đi dị dạng trứ danh của mình, tiếng vó vang dội như tiếng trống rền. Đã lâu Tanabai không có dịp cưỡi Gunxarư. Vẫn cái nước phi thần tốc và vững vàng như trước. Bờm lớp lớp tung bay trong gió, gió táp vào mặt người cưỡi. Gunxarư quả là con tuấn mã, nó còn sung sức lắm.
Suốt dọc đường, Tanabai suy nghĩ rất lung, đoán mãi không rõ tại sao trước khi qua đời, Tsôrô lại dặn phải giao cho chính ông, người đã bị khai trừ khỏi đảng, mang thẻ đảng của Tsôrô lên huyện ủy. Tsôrô muốn gì vậy? Hay Tsôrô định thử thách Tanabai? Hay có lẽ Tsôrô muốn dùng cách đó để tỏ rõ rằng mình không đồng ý với việc khai trừ Tanabai? Bây giờ không có cách nào đó biết được nữa. Không bao giờ Tsôrô còn lên tiếng được nữa. Đúng, có những tiếng khủng khiếp như thế đấy: “Không bao giờ nữa”. Sau đó thì không còn gì để nói nữa… Những ý nghĩ lại dồn dập đến với ông, tất cả những gì ông muốn quên đi, muốn dứt bỏ vĩnh viễn chợt sống lại. Không, như vậy chưa phải là đã hết cả. Ông mang theo, ông có trong lòng mình lời trăn trối của Tsôrô. Ông sẽ đến với tấm thẻ đảng của Tsôrô, sẽ nói rõ hết về Tsôrô, sẽ kể cho họ biết Tsôrô là thế nào đối với mọi người, là thế nào đối với ông. Ông cũng sẽ kể về bản thân ông, bởi vì Tsôrô và ông là những ngón tay của một bàn tay. Phải kể cho họ biết trước đây, thời trai trẻ, ông và Tsôrô là những người như thế nào, hai người đã sống một cuộc đời ra sao. Có thể họ sẽ hiểu rằng Tanabai không đáng bị tách biệt khỏi Tsôrô, cả lúc Tsôrô còn sống cũng như khi Tsôrô đã lìa đời. Miễn là họ chiu nghe ông trình bày, miễn là họ để ông nói. Tanabai tưởng tượng thấy ông đang vào phòng làm việc của bí thư huyện ủy, đặt tấm thẻ đảng của Tsôrô lên bàn đồng chí bí thư và kể hết đầu đuôi sự tình. Ông sẽ nhận lỗi, xin được tha thứ, miễn là được trở lại đảng, vì không có đảng thì ông cảm thấy thật là khó sống, ông không thể quan niệm nổi không có đảng thì bản thân ông sẽ ra sao. Nhưng nếu như người ta bảo ông: ông đã bị đưa ra khỏi đảng, ông có quyền gì được mang giấy tờ của đảng đến đây, nếu người ta nói vậy thì sao? “Anh không được quyền động đến tấm thẻ đảng viên, không được nhận lấy công việc ấy. Không có anh thì sẽ có người khác làm việc đó”. Nhưng đó là lời trăn trối của chính Tsôrô kia mà! Tsôrô đã trối lại như thế trước mặt mọi người, lúc sắp từ trần. Xamanxur, con trai Tsôrô có thể xác nhận điều đó. “Thì có sao, thiếu gì điều người ta có thể nói lúc sắp chết, trong cơn mê sảng, lúc không còn tỉnh táo?” Nếu vậy thì ông sẽ trả lời ra sao? Gunxarư vẫn chạy trên con đường đông giá lạnh cứng và dội tiếng âm vang, vượt qua thảo nguyên và đã tới dốc Alêcxanđrốpka. Con ngựa đưa Tanabai đi nhanh vùn vụt. Thậm chí ông không nhận thấy mình đến nơi lúc nào.
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) | matrioska2009 | Văn học | 14 | 20-01-2013 13:00 |
| Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần | USY | Văn học | 12 | 21-06-2008 17:18 |