|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Buổi chiều, thời tiết bỗng xấu đi. Thế nào cũng có chuyện gì, mưa hoặc tuyết. Núi non xung quanh chìm trong sương mù, trời chĩu nặng mây đen. Lại phải nghĩ đến chuyện chống lạnh cho cừu non. Lại phải dọn chuồng, trải rơm để cừu khỏi chết rét. Tanabai rầu lòng, nhưng cố quên đi những gì đã xảy ra để khỏi sa sút tinh thần.
Có một người cưỡi ngựa vào sân lúc trời đã tối hẳn. Jaiđar ra gặp người đó. Hai người nói gì với nhau không rõ. Lúc đó Tanabai đang làm việc tỏng chuồng cừu. - Mình ra đây một lát, - Bà vợ gọi ông. – Có người đến gặp mình. – Nghe giọng nói của vợ, Tanabai cảm thấy có chuyện gì chẳng lành. Ông ra vào chào hỏi. Đấy là một người chăn cừu ở khu chăn nuôi gần đây. - Aitơbai đấy ư? Xuống ngựa đi. Từ đâu đến đấy. - Tôi từ bản đến. Tôi về bản có việc. Họ nhờ tôi nhắn ông: Tsôrô ốm nặng, mời ông đến ngay. “Lại cái anh Tsôrô ấy”. Nỗi oán giận đã tàn lụi lại bùng lên. Ông không muốn thấy mặt Tsôrô nữa. - Tôi là cái gì, bác sĩ ư? Ông ấy lúc nào chả đau ốm. Chẳng có ông ấy ở đây thì tôi cũng đã lo bấn lên rồi. Thời tiết lại xấu thế này. - Tùy ông thôi, Tanakê ạ. Đi hay không thì tự ông định đoạt. Người ta nhờ thì tôi nhắn giúp. Chào ông. Tôi phải về thôi, đêm khuya rồi. Aitơbai thúc ngựa đi, nhưng rồi lại ghìm gương dừng lại. - Dù sao cũng nên nghĩ xem, Tanakê. Tsôrô nguy kịch. Đã cho gọi con trai ông ấy ở trường về. Người nhà ra ga đón. - Cám ơn bác đã nhắn tin. Nhưng tôi không đi đâu. - Ông ấy sẽ đi. – Jaiđar cảm thấy xấu hổ. – Xin đừng lo, ông nhà tôi sẽ đi. Tanabai im lặng, nhưng khi Aitơbai đã ra khỏi sân, ông giận dữ bảo vợ: - Bỏ cái thói ấy đi, cái lối đâu lại đi trả lời hộ người ta . Tôi biết tôi phải làm gì chứ. Tôi đã bảo tôi không đi là tôi không đi. - Nói thì phải nghĩ chứ, Tanabai! - Chẳng việc gì phải nghĩ ngợi lôi thôi. Đủ rồi. Bởi tôi nghĩ lắm nên mới bị tống cổ ra khỏi đảng. Tôi chẳng còn ai thân thiết nữa. Tôi mà có ốm thì xin cũng đừng ai đến thăm! Tôi sẽ chết không có ai thăm viếng! – Ông cáu kỉnh phác một cử chỉ bằng tay và đi vào chuồng cừu. Nhưng trong lòng ông áy náy không yên. Vừa đỡ đẻ cho những cừu nái, đem cừu con đặt vào góc chuồng, suỵt những cừu cái đang gào ầm lên, gạt chúng ta, ông vừa chửi rủa và lầm bầm: - Lẽ nào Tsôrô nên thôi việc từ lâu rồi, nếu vậy thì không đến nỗi khổ sở như thế. Suốt đời đau ốm, rên rỉ tay ôm lấy ngực chỗ tim đập, vậy mà không chịu rời yên ngựa. Thế mà cũng đòi làm lãnh đạo. Sau chuyện ấy, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Anh giận thì mặc anh, tôi cũng bận lắm chứ. Và chẳng ai hơi đâu mà… Trời đã về đêm. Đã lác đác có tuyết xuống, xung quanh tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy có tiếng loạt soạt của những bông tuyết hiếm hoi chạm mặt đất.
__________________
Ласковый Май |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) | matrioska2009 | Văn học | 14 | 20-01-2013 13:00 |
| Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần | USY | Văn học | 12 | 21-06-2008 17:18 |