|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Nó cưỡi con lạc đà trắng hung dữ của mình, phóng đến rất nhanh và bắt đầu làm tình làm tội những người chăn gia súc có thói hay quên.
Tháng mười là cả một tháng khô hanh óng ánh vàng. Sau tháng mười một, mùa đông ập đến tức thì. Một buổi tối, Tanabai lùa cừu về, đưa vào bãi chăn rào, mọi việc dường như ổn cả. Nhưng nửa đêm, vợ ông đánh thức ông dậy: - Dậy, Tanabai, tôi rét cóng rồi. Tuyết đang xuống đấy. Hai tay bà lạnh giá và toàn thân bốc lên mùi tuyết ẩm. Cả khẩu súng cũng ẩm và lạnh. Bên ngoài, đêm trắng nhờ nhờ. Tuyết xuống dày đặc. Cừu nằm không yên trong bãi rào, ngúc ngoắc đầu hoài vì ngỡ ngàng húng hắng ho, cựa mình rũ tuyết, nhưng tuyết vẫn xuống đều. “Chưa nước non gì đâu, rồi bọn tao với chúng mày sẽ còn phải chịu đựng nhiều nỗi gay go hơn thế nữa kia – Tanabai khép chặt tấm áo da lông vào người, nghĩ bụng – Mi đến sớm quá, sớm quá, mùa đông ạ. Như vậy là tốt hay xấu? Có lẽ sau này, gần về cuối, mi sẽ bớt gay gắt đi chăng, thế nào? Miễn sao đến lúc cừu đẻ mi cuốn xéo đi là được. Chúng ta chỉ cầu xin mi có thế thôi. Còn bây giờ mi cứ làm công việc của mi đi. Mi có quyền làm như thế và chẳng cần xin phép ai…”. Mùa đông vừa xuất hiện đã lẳng lặng, ráo riết hoạt động trong bóng tối, để sáng ra mọi người phải ngạc nhiên, tất tả chạy ngược chạy xuôi. Núi cóng lại trong đêm, lúc này vẫn còn là những khối đen thẫm. Chúng chẳng đếm xỉa gì đến mùa đông. Mặc cho những người chăn cừu cùng với những đàn cừu của họ chạy đây chạy đó. Còn núi trước cắm chân ở đâu thì vẫn cứ ở đấy mãi mãi. Bước mở đầu của mùa đông đáng ghi nhớ ấy là như thế, nhưng nó toan tính cái gì, hiện giờ chưa ai biết. Tuyết nằm đọng không tan, mấy ngày sau càng dầy hơn, dầy lên mãi, nó xua đuổi những người chăn cừu rời khỏi các khu cắm trại mùa thu của họ. Các đàn cừu tản đi khắp nơi, ẩn náu trong các khe núi, ở những chỗ khuất gió, ít tuyết. Người ta bắt đầu dùng đến cái nghệ thuật ngàn đời của người chăn cừu: tìm thức ăn cho đàn của mình ở những nơi mà kẻ khác sẽ xua tay bảo rằng ở đấy chẳng có gì ngoài tuyết. Có thế họ mới là người chăn cừu… Đôi khi một ông cấp trên nào đó tạt đến, hứa hẹn không thiếu điều gì, rồi mau mau rời khỏi vùng núi ra về. Người chăn cừu lại trơ trọi một mình, mặt đối mặt với mùa đông. Tanabai vẫn định bụng có dịp nào sẽ tạm bứt khỏi đàn cừu, về nông trang hỏi xem ở đấy các ông ấy nghĩ thế nào về việc chuẩn bị cho cừu đẻ: đã lo liệu đủ hết chưa? Nhưng không sao bứt ra được. Đến thở cũng chẳng có lúc nào mà thở nữa là. Có lần Jaiđar đến thăm con trai ở trường nội trú, nhưng cũng không ở lại lâu, bà biết rằng vắng mình thì ở nhà gay go lắm. Tanabai chăn cừu đem theo cả hai con nhỏ, đứa bé ông đặt ngồi trên yên, ở phía trước, bọc nó trong tấm áo da lông, con bé vừa ấm vừa yên trí, còn đứa lớn thì rét cóng: nó ngồi sau lưng bố. Ngay cả ngọn lửa trong bếp lò cũng không được như trước, không đầm ấm bằng. Nhưng hôm sau bà mẹ về thì khác hẳn. Hai đứa trẻ nhảy bổ tới ôm lấy cổ mẹ, giằng mãi mới lôi được chúng ra. Ôi chao, bố cố nhiên vẫn là bố, nhưng không có mẹ thì bố có phần nào kém hoàn toàn. Thời gian cứ thế trôi. Mùa đông năm nay thay đổi rất bất thường: lúc thì khắc nghiệt ghê gớm, lúc thì lại dịu bớt, hai lần có bão tuyết, rồi lại yên ả, tuyết tan dần. Chính điều đó khiến Tanabai lo ngại. Nếu cừu đẻ gặp lúc thời tiết ấm thì tốt, nếu không thì sao? Bụng cừu ngày càng nặng hơn. Có những con chửa to hay chửa sinh đôi, bụng đã bắt đầu xệ hẳn xuống. Cừu chửa đi lại khó nhọc, thận trọng, gầy tọp hẳn đi. Sống lưng trồi len. Có gì là lạ thai lớn lên trong bụng mẹ, được nuôi dưỡng bằng sinh lực của mẹ, mà ở đây từng ngọn cỏ đều phải bới lên từ dưới tuyết. Đáng ra sáng và chiều, người chăn cừu phải cho cừu mẹ ăn thêm, phải chở thức ăn chăn nuôi lên núi, nhưng các kho của nông trang đều sạch nhẵn. Ngoài hạt và kiều mạch cho ngựa kéo thì không còn gì hết. Sáng sáng, khi lùa cừu ra khỏi bãi rào, Tanabai xem xét những con cừu nái, sờ nắn bụng, vú của chúng. Ông ước tính rằng nếu mọi việc đều xuôi thuận thì ông sẽ làm tròn lời cam kết của mình về cừu con, nhưng về len thì có lẽ không đạt. Mùa đông năm nay lông cừu mọc kém, có những con lông còn thưa đi, rụng bớt nhiều: vẫn lại vấn đề cho ăn, lẽ ra cần cho ăn tốt hơn. Tanabai cau có, tức giận, nhưng không làm gì được. Ông chửi mình thậm tệ vì đã nghe theo Tsôrô. Ông đã trót hứa hẹn. Phát biểu trên diễn đàn hẳn hoi. Tôi là người thế này thế nọ, người lao động tiên tiếng, tôi xin cam kết với Đảng và với Tổ quốc. Giá đừng nói như thế thì hơn! Đảng và Tổ quốc có dính dáng gì đến đây! Đây chỉ là một việc chăn nuôi bình thường. Nhưng không… Cái đó đã thành lệ. Tại sao bất cứ trường hợp nào, dù cần hay không cần, chúng ta cứ phải tung ra những lời to tát như thế?... Thực ra, chính là lỗi tại ông. Ông không suy xét kĩ. Ông bắt đầu sống theo sự xui bảo của người khác. Họ cần cóc gì, cứ nói phứa đi cho xong chuyện, chỉ thương Tsôrô thôi. Bạn chẳng may mắn chút nào. Một ngày khỏe, hai ngày ốm. Suốt đời bận rộn, luôn luôn thuyết phục, đem lại hi vọng cho mọi người, nhưng có kết quả gì không? Bạn đã trở nên khôn khéo, nói năng biết lựa lời. Ốm thì cứ xin thôi việc về nghỉ đi có hơn không… Mùa đông thì vẫn diễn tiến theo đà của nó, khi thì khơi lên niềm hi vọng cho những người chăn cừu, khi thì làm cho họ lo lắng. Trong đàn của Tanabai đã có hai cừu nái chết vì kiệt lực: chúng yếu quá. Đàn của hai người chăn cừu trẻ tuổi do ông đỡ đầu cũng đã chết mất mấy con. Chuyện đó không thể tránh được. Mất chừng một chục cừu mẹ trong một mùa đông là chuyện bình thường. Quan trọng nhất là thời kì sắp tới, khoảng đầu mùa xuân. Bỗng nhiên trời bắt đầu ấm. Bầu vú cừu bắt đầu căng mọng lên. Lạ thật, con nào con nấy đã gầy rộc đi, khó nhọc lắm mới mang nổi bụng, vậy mà đầu cú hồng mọng lên không phải là từng ngày, mà từng giờ. Vì sao thế nhỉ? Sinh lực ấy ở đâu ra? Nghe đồn ở đàn cừu của một người nào không rõ, đã có mấy cừu nái đẻ con. Như vậy là người chăn cừu đã không để mắt đến nơi đến chốn trong thời kì giao phối. Đấy là tín hiệu đầu tiên. Một vài tuần nữa, cừu con sẽ thi nhau ra đời, rơi rụng như những trái lê. Hãy cố mà đỡ cho kịp. Đấy là thời kì gay go nhất của người chăn cừu! Người chăn cừu sẽ lo sợ cho từng con cừu con và sẽ nguyền rủa cái ngày mình nhận đi chăn một đàn cừu, nhưng sẽ vui sướng vô hạn nếu gìn giữ được những con vật non, nếu chúng duỗi chân đứng vững được và ngoe nguẩy đuôi trêu tức mùa đông.
__________________
Ласковый Май |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyện núi đồi và thảo nguyên (Aitmatov) | matrioska2009 | Văn học | 14 | 20-01-2013 13:00 |
| Nhà văn Chingiz Aitmatov từ trần | USY | Văn học | 12 | 21-06-2008 17:18 |