|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Còn đây là ý kiến của nhà thơ Raxun Gamzatov về tình yêu, rút trong tập "Những ngôi sao xa" (Giải thưởng Lê-nin) do Thái Bá Tân dịch năm 1978. Bài thơ viết theo thể Sonnet.
Có thể nói tình yêu là trường học Nơi không phải ai muốn học cứ vào Nơi thầy giáo là nụ cười, tiếng khóc Bắt học trò làm việc khắt khe sao! Tôi đã đọc nhiều sách hay và hiếm Học càng lâu, càng thấy rõ một điều: Khó có thể thành công nhờ kinh nghiệm Của những người thất bại với tình yêu Tôi cố học, nhưng không vào, trầy trật Thường vấp đau, thi trượt, nợ bài Thường phạm những sai lầm nghiêm trọng nhất Lý luận, thực hành không sắc sảo, thường sai... Thành ra tôi hầu như không tiến bộ Dù đã học suốt đời trong trường đó.
__________________
Ласковый Май |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-07-2010), daquen (25-06-2010), doibo (26-06-2010), Hoa Pion (08-07-2010), hongducanh (26-06-2010), htienkenzo (08-07-2010), hungmgmi (08-07-2010), Vania (09-07-2010) | ||
|
#42
|
|||
|
|||
|
Em thích bài này của Xuân Quỳnh, cũng có những ý hơi giống với Gamzatov, là bài Thơ tình cho bạn trẻ, trong đó có đoạn:
Nào hạnh phúc, nào là đổ vỡ Tôi thấy lòng lo sợ không đâu Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu Về tất cả những gì tôi sẽ trải Mong rút ngắn dặm đường xa ngái Để cho người tới đích bớt gian truân Bao khổ đau, sung sướng đời mình Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được Những vui buồn muôn thuở cứ đi qua. Thay đổi nội dung bởi: Hoa Pion, 08-07-2010 thời gian gửi bài 01:57 Lý do: trình bày |
|
#43
|
|||
|
|||
|
Thi sĩ Trần Dần nói về tình yêu cũng độc đáo, và đau đớn làm sao. Nhưng có cảm giác vì thế mà tình yêu đâm ra thiêng liêng hơn, ngọt ngào hơn, cần thiết hơn, dữ dội hơn... Hơn tất ca những mối tình ta đã trải qua, ta đã nói đến
![]() ... Tình yêu không phải chuyện đưa cho nhau ngày một bó hoa Nó là chuyện những đêm ròng không ngủ tóc tai bù như những rặng cây to nó vật vã những đêm trời động gió Tình yêu không phải là kề vai mơ sầu mộng dưới trăng mòn mà phải sống phải cởi trần mưa nắng phải mồ hôi chảy đẫm tận buồng gan. Tình yêu không phải chuyện ngàn năm kề sát má mà bỗng dưng – một quả tim chung phải bổ nó làm đôi người một nửa người ôm một nửa... .... |
|
#44
|
||||
|
||||
|
HÚT HỒN
Cớ gì người hút hồn tôi Cớ gì nắng điệu, hoa cười kiêu sa Dáng hình, giọng nói người ta Trái tim tôi muốn vỡ ra, thình thình Sương rơi ngọn cỏ cong mình Tôi rơi vào một cuộc tình. Ngẩn ngơ Người ơi là thực hay mơ Nụ cười quyến rũ thẫn thờ bờ môi Chùm sao rắc nhớ chơi vơi. Trăng vàng hờ hững lặng trôi. Khuya rồi Cớ gì người hút hồn tôi Ngày đêm lơ đãng rối bời buồn vui. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-07-2010), Dang Thi Kim Dung (08-07-2010), Hoa Pion (09-07-2010), hongducanh (08-07-2010), hungmgmi (08-07-2010), rung_bach_duong (08-07-2010), Siren (08-07-2010), TAY-USSR-MOSCOW (08-07-2010), Xamova (08-07-2010) | ||
|
#45
|
||||
|
||||
|
Trăng Quê làm thơ lục bát hay quá! Giá như ở tuổi tôi mà còn có cảm giác HÚT HỒN ấy thì hay biết bao...
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Trăng Quê (08-07-2010) | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Hoàng Nhuận Cầm!
1.Có 2 thi sĩ Hoàng Cầm. Bác Hoàng Cầm của lá diêu bông, sông Đuống nghiêng nghiêng nói thật là tôi không thích, vì nhiều lẽ, trong đó có cả yếu tố ngoài thi ca. Tôi thích bác Hoàng Cầm kia hơn, gọi đầy đủ là Hoàng Nhuận Cầm, mà ngoài đường một dạo thấy anh, bọn trẻ con hay réo gọi hân hoan: “Bác sĩ hoa súng!Bác sĩ hoa súng kìa”. Tôi thích Hoàng Nhuận Cầm từ hồi còn học cấp ba, đầu thập niên 80. Chỉ đọc một bài, chép trong sổ bọn con gái cùng lớp, là thích ngay. Đó là bài "Xúc xắc mùa thu", với những câu thơ ám ảnh: Tình yêu đến trong đời không báo động Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ và: Sẽ tan đi những thành phố bảy màu Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ Những giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi Sau này, khoảng năm 86, 87 lang thang ở hiệu sách phố Gorky ở Moskva, nơi bán sách của các nước XHCN, tình cờ mua được cuốn tuyển thơ, khổ to, dày dặn, không còn nhớ chính xác tên nữa. Hình như đó là "Những bài thơ hay nhất thế kỷ" sao đó, mà hình như không phải. Thời đó các nhà làm sách chưa có thói quen giật tựa "đao to búa lớn" và câu khách như bây giờ. Trong cuốn này, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm góp 1 bài. Đó là" Chiếc lá đầu tiên", với những dòng mở đầu: Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước Con ve tiên tri vô tâm báo trước Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Cả bài thơ có nhiều câu hay, tứ hay, nhưng không hiểu sao tôi nhớ và ấn tượng mỗi câu về tiếng ve “xé đôi hồ nước”. Nó dữ dội và giàu sức biểu đạt. Sau này, tôi biết thêm anh có viết một bài nữa cũng rất được, đó là "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến". Mấy câu sau đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi bị xuyên tạc " Dạ dày anh như căn nhà bé nhỏ/Rượu bia vào-nếu chán-nó lại ra": Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ Gió em vào – nếu chán – gió lại ra Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi .... Đó đều là những bài thơ tình yêu. 2.Có một bài nữa của HNC tôi cũng thích, nhưng không hiểu sao chỉ nhớ rõ, đọc được bất cứ lúc nào 4 câu thơ: Ta đã đi như mèo trên phố vắng Gọi tên con như gọi các thiên thần Có một nốt không bao giờ con biết tới Là nốt buồn, cha đã nuốt thay con Đó là bài "Nhớ ngày mai". Hay quá, nhớ ngày mai...Chỉ riêng cái tít cũng đã là một sự khám phá rồi. Một bài thơ giàu tình cảm, là lời tâm sự của một người cha với con, và hình như nhà thơ muốn nói nhiều hơn thế. Đó là mong muốn gửi trong :”Cha khao khát sau này/Thích gì, con hát thế “ chăng? Lại nhớ một thời tuổi trẻ, tức là thời lũ lông bông chúng tôi chưa có người yêu, chưa có vợ. Đó là vào những năm giữa thập niên 90 thế kỷ trước. Lũ chúng tôi thường lông bông đi uống rượu đêm triền miên. Có lúc là đi với bạn phổ thông, có lúc đi với đồng nghiệp, có lúc lại đi với mấy ông anh làm đủ nghề... Nhớ một đêm mùa thu, hương hoa sữa thơm gắt từ phía hồ Thuyền Quang đưa về dốc Bà Triệu. Tôi đi bộ lang thang cùng nhà biên kịch Tùng Linh, con trai nhà văn Văn Linh, tác giả của "Nơi xa" nổi tiếng một thuở với Ngọc Tống Giang, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ, Phàn Lê Huê...Hai anh em đã làm xong một "cữ", rồi cứ đi bộ lang thang khắp phố xá. Đêm khuya, phố xá vắng tanh vắng ngắt. Đến dốc Bà Triệu, anh Linh bỗng lăn đùng ra phố, dang hai tay ra. Tôi hoảng quá, tưởng anh trúng gió làm sao. “Nằm hẳn xuống đây, phố vắng không có ai, thích gọi tên ai thì gọi to lên đi mày. Cho nó sướng!”-anh Linh bảo. Tôi chẳng có tên ai để gọi cả nên lóng ngóng ngồi xuống cạnh anh, bụng nghĩ gọi to tên ai lên giữa phố đêm hôm khuya khoắt này có mà là dở người. Đã mười mấy năm trôi qua, mỗi khi có việc về khuya trên phố Bà Triệu, đến quãng ấy, tôi vẫn nhớ đến anh Linh. Và nhớ đến câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm, có lẽ nhà thơ cũng đã nhiều lần như vậy, đi như mèo hoang trên phố và gọi tên các con như một nhu cầu bản năng. Gìơ, khi đã là bố của 2 đứa con nít, tôi mới hiểu thêm câu thơ của anh HNC. Bởi vì, tôi cũng thích gọi tên của bọn trẻ con. Bọn trẻ nhà tôi không có nick là Bống, là Nhím, là Khoai…như nhiều gia đình vẫn đặt tên âu yếm cho các công chúa hoàng tử của mình. Ở khu tập thể tôi đang sống, có đến mười mấy cháu tên là Bống, thật ngộ. Một người quen có kể câu chuyện, khẳng định là có thật. Là có một cháu lần đầu đến lớp mẫu giáo, khi cô gọi tên thật (là Hương, là Linh gì đó) thì không hề phản ứng gì cả, vì từ bé đến giờ toàn được mọi người gọi là Bống(!). Lại nhớ có một người cũng có suy nghĩ giống mình về cách gọi tên người thân, nhưng anh này tài là nói được điều đó lên trong một cuốn truyện viết cho thiếu nhi rất đặc sắc. Đó là nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, hình như hiện vẫn đang trình bày cho tờ Tuổi Trẻ cuối tuần. Thuần là hoạ sĩ, nhưng viết văn hay. Trong cuốn “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” viết khi còn là sinh viên mỹ thuật (đoạt Giải A một cuộc thi viết cho thiếu nhi), Thuần đã viết những dòng sau, may quá tìm được trên mạng, đỡ phải tìm và gõ lại: “Theo bố tôi, cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Ðứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tiên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình.” 3. Vậy là cho đến giờ, tôi vẫn chỉ biết đến có 4 bài thơ về tình yêu của Hoàng Nhuận Cầm. Đúng hơn là biết có ngần ấy, và cũng thích ngần ấy luôn, đến mức không cần biết anh còn những bài nào nữa. Tôi cũng chưa nói chuyện với HNC bao giờ, chỉ nhìn thấy và không khỏi thất vọng vì vẻ ngoài nhầu nhĩ, thậm chí là khá nhôm nhoam của tác giả những vần thơ mà mình yêu thích. Cỡ trên chục năm trước, thi thoảng còn thấy anh đạp chiếc xe đạp, lúc thì đến các bạn thơ văn công tác tại một Toà soạn trên phố Hồ Xuân Hương, lúc lại thấy thi sĩ đang gò lưng đạp cố sóng đôi với một ai đó đi xe máy trên phố, miệng nói oang oang, không lẽ anh đang “xuất bản” thơ trên phố?. Tôi muốn cảm ơn HNC, “bác sĩ Hoa Súng” vì anh đã góp phần làm một kẻ vốn dĩ khô khan như tôi biết được thơ ca đã có những sức mạnh riêng huyền diệu của nó. Sau một ngày nóng quá mức (con phố nơi tôi đang ngồi phóng viên báo Tiền Phong đo được nhiệt độ mặt đường là 50 độ), chiều gặp cơn mưa không vè được có đôi điều dông dài tản mạn cùng các bác. Cảm ơn các bác đã đọc!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 08-07-2010 thời gian gửi bài 20:11 |
|
#47
|
||||
|
||||
|
Nhớ Ngày Mai
Này em Anh nhớ ngày mai quá Có thể là Con gái sẽ ngủ quên Trên cây đàn, Chúng mình mua quá đắt. Nhưng em đừng đánh thức Giấc mộng Su-man còn đắt hơn nhiều. Ta đã thực vào đời bằng nước mắt Để con ta mơ mộng ngủ bên đàn Ta đã đi như mèo trên phố vắng Gọi tên con như gọi các thiên thần Có một nốt không bao giờ con biết tới Là nốt buồn, cha đã nuốt thay con Đường cha bước đúng ngày hoa đỏ thắm Rơi như mưa, như máu đổ bên đường Em đã đến cùng tôi như tín ngưỡng Cám ơn Người, kinh thánh của tình yêu. Con đứng hát bài ca hoa tuyết trắng Mẹ ngày xưa chưa kịp hát cho mình Nhưng đom đóm mùa thu đâu đã chết Cha hôn về xa hút tuổi mười lăm. Đường cha bước đây ngày đỏ thắm Rơi như mưa, như máu đổ bên đường Môi đã đến tìm môi sau khói súng Cảm ơn Đời, kinh thánh cuộc hành quân Cha ao ước bình minh rơi thật khẽ Trái đất tròn trong mắt ấy tròn xoe Cha khao khát sau này Thích gì, con hát thế Dù cha thành Xác pháo Để mừng con.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Trích:
Người ta bảo đàn ông khi về hưu mới " xốn xang" anh ạ @ Gà Mờ của chị, chị trợn mắt kinh ngạc trước khả năng bình thơ của em đấy Những cô hàng xén răng đen Cười như mùa thu tỏa nắng Vậy là bụng bảo dạ, người Việt nam có thói quen hát đồng ca khóc cũng khóc bè Cảm ơn em Gà và nhân đây, trong lúc ngồi tại cơ quan chờ cơn mưa đi qua, có bài này vừa viết chưa đặt đầu đề tặng mọi người nhé Không bao giờ gặp lại Bờ vai xưa dịu dàng Không bao giờ gặp lại Ánh mắt buồn xốn xang Em gom hết nắng vàng Để cháy lên mùa hạ Và chiều nay nhớ quá Cơn giông vừa qua đây Và này gió này mây Này ầm ào tiếng sấm mà lòng sao cay đắng khóc thầm ngày hoang vu Mưa còn mưa, còn mưa Chớp nhòa, chiều run rẩy Con đường ngày mưa ấy gọi tên anh nghẹn lòng |
|
#49
|
||||
|
||||
|
Trích:
bác Hùng ơi, làm thế nào để ngắm lại "đôi chân bụ bẫm đầy sẹo của Hắc Toàn Phong Lý Quỳ" ạ?
__________________
Ласковый Май |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (09-07-2010) | ||
|
#50
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Trăng Quê (08-07-2010) | ||
|
#51
|
||||
|
||||
|
TÔI TIN - Phạm Công Trứ
Có thể tình yêu như sét đánh Dội xuống đầu ai một buổi nào Cơn choáng qua đi, tình yêu cũng chết Chia tay rồi, vẫn chưa hiểu vì sao Có thể tình yêu như hoa trái Từ chát chua năm tháng hóa ngọt ngào Trong sương gió tình yêu dần chín Trái hôn đầu trân trọng hái trao nhau Có thể tình yêu, vâng, có thể Ôi thi ca luận mấy cho vừa Có thể tình yêu, vâng, có thể Nên muôn đời vẫn nói say mê Bạn đã có tình yêu chưa bạn? Nếu có rồi gìn giữ lấy bạn ơi! Mười năm trước, chuyện ai chưa hề cũ Chỉ một lần im lặng, một lần thôi Nếu chưa có đừng vội buồn bạn nhé Lượng đời này rộng mở vô cùng Chử Đồng Tử cuộc đời nghèo là vậy Người yêu chàng lại chính Tiên Dung Tôi cũng chưa 1 lần yêu, Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời Tôi trân trọng cuộc đời, trân trọng lắm Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
__________________
Ласковый Май |
|
#52
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hiện mình không còn cuốn này, nhớ hồi nhỏ, trong tủ sách có tận 2 cuốn Nơi xa, thế mới là ăn chơi chứ. Một cuốn bố mua cho, còn một cuốn được trường tặng cuối năm học gì đó, hình như thế. Cuốn Nơi xa (theo nhà thơ Hoàng Việt Hằng phỏng vấn cụ Văn Linh), thì đã được tái bản 9 lần ở VN, 4 lần ở Nga và Belarus. Một kỷ lục. Xem thêm về cụ ở đây: http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=7774 Ngày trước nhà cụ Văn Linh ở phố Mai Hắc Đế. Sau này nhà cụ đã chuyển về một căn hộ tầng 2 nhà lắp ghép đối diện với khu Ngoại giao đoàn trên đường Kim Mã, cách quán dê núi (lại quán nhậu Mà nếu tiện, qua Dư già hiệu sách 180 Bà Triệu xem sao. Hay là quán sách cũ ngã tư Ngô Thì Nhậm, Trần Xuân Soạn ấy.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#53
|
|||
|
|||
|
@Trăng Quê: Chị Trăng Quê làm hút hồn nhiều người quá. Tội to đấy ạ
. @Anh Hùng: Thanks anh về những câu chuyện nho nhỏ trong bài bình thơ. Hay quá. Đúng là không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân và ngược lại. Em cũng thế, cũng thích được nghe gọi đích danh mình, chứ không phải là con ơi, em ơi, mẹ ơi, nhưng hóa ra đó là ao ước "thầm kín" mà hôm nay bác Hùng nói hộ Nhưng mà riêng chuyện trẻ con không biết tên thật của mình thì là lỗi của bố mẹ, hì. Như Dế nhà em, nó không hiểu sao đã 7 tuổi mà vẫn rất yêu cái tên ở nhà của nó, phân biệt rõ ở lớp gọi là Phúc, ở nhà là Dế. Nó bảo, ở lớp cô gọi con là Phúc. - Sao cô biết? - Vì con tự gọi con là Phúc . Em hỏi, thế mẹ gọi con là Phúc được không? Thì nhất định không, còn nhấn mạnh, dằn từng từ: Không! Bao! Giờ! Vì sao? Vì con thích mẹ gọi con là Dế. Thế khi mẹ đến lớp mẹ cũng gọi con là Dế à? - Câu này làm cậu ta ngẩn ra, rồi không biết nói sao. Có lần em đến lớp nó, cứ nói chuyện với bọn trẻ là bạn Dế thế này thế kia, thì cậu ta đứng cạnh nhắc vở: "Bạn Phúc!". ![]() Bài "Chiếc lá buổi đầu tiên" là một trong những bài nằm lòng của thế hệ bọn em. Đến giờ thi thoảng đi trên đường vẫn lẩm nhẩm bài ý hihi. "Muốn khóc bao nhiêu, muốn hát bao nhiêu Bài ca đầu xin hát về trường cũ Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em..." |
|
#54
|
|||
|
|||
|
Bác Hoàng Cầm cũng có nhiều bài em thích
. Ví dụ:Cách nhau ba bước vào vườn ổi Chị xoạc cành ngang, em gốc cây - Xin chị một quả chín! - Quả chín quá tầm tay. - Xin chị một quả ương! - Quả ương chim khoét thủng Lẽo đẽo em đi chiều mai sau Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng Bài "Quả vườn ổi", em chép theo trí nhớ, ko biết có đúng ko nữa. Nhưng đọc bài này thấy man mác, buồn buồn, và hình như có tình yêu. |
|
#55
|
||||
|
||||
|
MÙA HOA CẢI
Nghiêm Thị Hằng Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái Đợi anh chưa lấy chồng. Anh rụt rè không dám Hái một bông cải ngồng Sợ làm con bướm trắng Giật mình bay sang sông. Qua bao mùa hoa cải Chỉ mình anh biết thôi Mình anh không dám hái Hoa cải bay về trời. Bâng khuâng chiều làng bãi Không còn hoa cải ngồng Ai xui anh trở lại Ngày em đi lấy chồng. Anh lại gieo hạt cải Lại âm thầm đợi mong Có một người con gái Đợi anh chưa lấy chồng
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#56
|
||||
|
||||
|
ĐẰNG ẤY
Hồ Khải Hoàn Đằng ấy ơi. Xa cách mấy năm rồi Tôi vẫn nhớ, đâu dễ quên đằng ấy Tuổi học trò trong tôi thức dậy Những vui buồn đắng ngọt mênh mang… Tóc xuống vai nghiêng bóng lá bàng Mắt biếc xanh - một trời mơ ước Cánh buồm nhỏ - lao xao sóng nước Tôi trộm nhìn - đằng ấy cũng nhìn tôi Đôi mắt tôi muốn hoá thành lời Đắng ấy ơi…tôi yêu đằng ấy quá Mà đằng ấy cứ ngẩn ngơ đến lạ Để gió chiều chia nắng phôi pha Tôi tìm ai ? Tôi đi tìm ai Mặt đất cỗi cằn nhập nhoè ánh lửa Mảnh vụn đời thường đốt cháy miền thương nhớ Bao năm rồi...đằng ấy…nhớ tôi không ? Tôi đã đi chín núi mười sông Xuôi ngược dòng đời bon chen cơm áo Những bóng đen của sắc màu hư ảo Vẫn còn đây …đằng ấy của tôi ơi.
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#57
|
||||
|
||||
|
NGỌN GIÓ.
Chính Hữu Em có bao giờ nửa đêm thức dậy, Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy, Đấy là hồn anh đang thở đêm đêm, Đi giữa đất trời đến hát ru em!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#58
|
||||
|
||||
|
KÉO VỢ.
Lò Ngân Sủn Thày mo bảo không hợp số, Thày tào nói không hợp duyên! hai người không thể nên vợ chồng! Nhưng hai trái tim đã ghép vào nhau không thể tách, Hồn vía hai người đẫ hòa vào nhau không thể lìa! Trời đã xui, Đất đã khiến, Người con trai liền ra đón đường, bắt, kéo, cõng người con gái về làm vợ. Từ đó dân tộc tôi sinh ra tục "kéo vợ" Để át đi tục xem số, Để vượt qua tục do duyên, Để tình yêu được đứng trên tất cả!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#59
|
||||
|
||||
|
HƯ VỌNG (Lâu Đài Cát)
Y Nguyên Trăm ngọn sóng vẫn hôn lâu đài cát Rồi xóa tan, thơ dại giạt bờ xa Theo gió lên non hỏi cội thông già Người đâu ta giữa đất trời lồng lộng Dấu chân cát chông chênh niềm hi vọng Biển xa thuyền, tờ mộng hút tầm tay Phiêu diêu cùng cánh hạc cuối dường mây Con còng gió quên gọi bầy ca múa Thuyền đi rồi, biển nhọc nhằn héo úa Trời mấp mênh, con thuyền nhỏ về đâu? Biết bao giờ thuyền và biển gặp nhau Trăm con sóng bạc đầu buồn ở lại Ôm nỗi chờ ma quái Tiếc ngày xưa ngần ngại chẳng nên câu Trách người đi không nhìn vào mắt sâu Từ độ ấy trăm hạt sầu chắp cánh... Ngày tháng úa theo mùa đời hiu quạnh Người bóng chim, canh cánh nỗi chờ trông... Một sớm thu buồn con sáo sang sông Tha theo nửa mảnh tim hồng vỡ vội Con còng gió biết đâu đời bão nổi Lời hẹn thề chưa kịp nói sơn keo Bóng tà huy lưng chừng núi lắt leo Nhuộm xác pháo đỏ eo sèo rắc lối Thôi là hết! mộng xây nhà bên suối, Tình đầu là tình cuối, thế là thôi! Không ai mong, rồi cũng hóa trò chơi Cánh bướm dại sớm vội rời hoa cỏ Trănh hạ huyền còn khi mờ khi tỏ Mắt thu huyền còn giọt nhỏ triền môi Tình đông miên còn buốt giá tim côi Hương xuân biếc còn xa vời huyễn mộng Thuyền xa vắng, gió gào cơn biển động Chuông giáo đường vật vã gióng hồi mau Sóng miên man, sóng tất tả dồn nhau Cùng tự vẫn, nát nhàu bờ đá dội Con còng gió đã làm gì nên tội Sao một đời luôn bối rối bơ vơ? Cát mênh mông, chân lẩn quẩn bâng quơ Qua hờ hững thời dại khờ son trẻ Trăm nhánh sông đời chia ngang lối rẽ Thuyền xa khơi xóa nhẹ lối quay về Đã mơ hồ bến mộng nối bờ mê Sóng mỏi mệt lê thê niềm uất ức Tình đau muôn kiếp trước Đừng dấn bước nôn nao Theo gió lùa qua phi lao Về đánh thức bầy sao trời hiu hắt... Bến chài lặng ngắt Dăm con thuyền nằm lật úp hom hem Tháp giáo đường ngơ ngác giữa màn đêm Buồn xóm đạo rải lên thềm nhà vắng Khúc tình ca vẫn xây lầu cát mặn Dù bao nhiêu lần bọt trắng phủ đầu Công dã tràng lần chuỗi hạt từng xâu Giọt nuốt xuống theo nhịp sầu nghẹn thở Nhạc hạ màn: Không cùng nhau tát biển Đông Con còng gió uống giọt mong quên người
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
|
#60
|
||||
|
||||
|
KHÔNG CÒN
Vũ Thuỳ Hương Không còn nước mắt cho anh nữa đâu Em đã khóc suốt thời trẻ dại Nước mắt nhỏ xuống đời con gái Từ khi mình xa nhau... Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới Người con gái kia có bao giờ biết hỏi Xưa là thơ cho mối tình đầu Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau Anh lạc giọng gọi tên em...òa vỡ! Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ Sao giờ mới biết đau???
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|