Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Cũ 17-09-2009, 08:40
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Nỗi buồn trung du
(Thân tặng TNT)



11g30. Sếp gọi điện nhờ tôi lên Phú Thọ viếng đám ma bố vợ một vị đối tác. Tôi về hưu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải làm một vài việc mang tính chất "quan hệ cộng đồng" như thế. Giọng sếp nhẹ nhàng nhưng không chừa chỗ cho sự từ chối:

- Em đã nói Văn phòng lo vòng hoa và phong bì rồi, 20 phút nữa xe sẽ qua đón anh.

Vội vàng mặc bộ quần áo tạm gọi là nghiêm chỉnh, nhét vội cái bánh mì vào dạ dày, tôi ra đầu ngõ chờ xe. Hà nội cả tháng trời nóng, mấy hôm nay mưa liu riu, đường sá nhớp nháp và và lòng nguời trở nên hiu hiu buồn. Nhiều khi có cái buồn vô cớ, buồn không giải thích được là vì sao.

Thấy chú lái xe rẽ về phía đường Hoà Lạc, tôi hỏi không đi đường Vĩnh Yên à, chú ấy bảo đi đường Trung Hà nhanh hơn, đường qua Vĩnh Yên không tốt bằng. Thế anh muốn rẽ vào Vĩnh Yên có việc gì à? Không, có việc gì đâu, tôi ậm ừ trả lời, mặc dù nhớ là đã hứa lên thăm Tạ Thu Yên.

Con đường lên Hoà Lạc chưa đầy 30km, mở rộng mấy năm nay vẫn chưa xong, ngổn ngang sỏi đá, bùn bắn mờ hết kính xe. Tôi lặng lẽ nhìn ra hai bên đường lổn nhổn những công trình đã hoàn tất chen lẫn những công trình đang thi công. Không thấy có cảm xúc gì đặc biệt.

Xe rẽ vào đường đi Trung Hà. Vẫn trong địa phận Hà nội. Thấy tôi ít nói khác hẳn thường ngày, chú lái xe kiếm chuyện pha trò:

- Đố anh biết đám lái xe bọn em đi ở khúc Hà nội mới này thì sợ cái gì nhất?
- Sợ cảnh sát bắn tốc độ, tôi trả lời không cần suy nghĩ.
- Sai rồi, mình đi chậm thì không sợ cảnh sát.
- Vậy sợ gì?
- Sợ bò quên dép.
- ?...

Chú lái xe cười, chưa giải thích vội mà chỉ cho tôi thấy một chú bò đang chậm rãi đi qua đường. Nó chậm rãi, không thèm để ý gì đến xung quanh, trông rất giống một nhà hiền triết đang đắm chìm trong suy tư. Đó là tôi nói con bò có dáng hiền triết, xin bạn đọc đừng suy luận ngược lại là các nhà hiền triết trông giống con bò.

- Bọn em sợ nhất là con bò ra đến giữa đường thì sực nhớ là mình quên dép, quay ngoắt trở lại. Thế là... cả cơ quan hôm sau phải ăn thịt bò! Chú lái xe cười he he, tự thưởng cho câu nói đùa của mình.

Nhận thấy câu nói đùa đó không mảy may làm cho tôi vui lên, chú lái xe mở đĩa CD, trúng ngay bài "Chị tôi" của Trần Tiến: "...chị tôi chưa lấy chồng! ...chị tôi chưa lấy chồng! " buồn nẫu ruột.

Xe chạy dọc đê. Người ta đánh rơm từng đống trên đê, làm cho con đường chật lại và xe phải chạy ngoằn ngèo chữ chi.

Tìm được địa điểm đám ma là 2 giờ chiều, đúng giờ động quan, nghĩa là đưa quan tài ra xe để đem đi chôn. Gia quyến khóc ào lên như dàn hợp xướng tuân theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Chen lấn đến gần đám người nhà đi theo linh cữu, tôi giơ tay chào vị đối tác kia, ngụ ý báo công ty tớ có lên dự đám ma đấy nhé. Thực ra đi đám ma là để làm vừa lòng người sống chứ người chết thì còn biết gì nữa?

Coi như hoàn thành nhiệm vụ, tôi rời đám ma, nói chú lái xe đi chầm chậm một vòng thành phố trung du. Tôi lên Phú Thọ lần đầu năm 1962, thăm chú thím tôi. Cô em họ cùng tuổi, ngày ấy xinh xắn, bây giờ đã là một bà về hưu sống ở Đà Nẵng, ốm đau quặt quẹo. Nghĩ mà buồn.

Những dãy phố ở thành phố trung du mà giống y như ở Hà nội, bề ngang mấy thước, dài hun hút ra sau, gọi là nhà ống. Khổ, bao giờ mới hết hiện tượng di căn nhà ống đi khắp mọi miền đất nước?

Không thấy rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, không thấy cô sơn nữ nào cả, khả dĩ để mình thầm cất lên tiếng hát: "Sơn nữ ơi, làm chi cho đớn đau lòng phiêu bạt thời gian để thương để nhớ...?"

Xét cái mặt khó đăm đăm của tôi, chú lái xe không dám đề xuất chuyện kiếm chỗ ăn trưa. Tuy vậy, lòng vả cũng như lòng sung, cái bánh mì một phần bột mì thì hai phần bột nở đã đi vào quên lãng từ lâu trong dạ dày tôi. Chúng tôi ghé vào một quán ăn bên đường, kiếm cái gì đó để giải quyết nỗi lòng. Bà chủ quán người xồn xồn, tuổi cũng xồn xồn, tươi cười chào đón chúng tôi, không rõ là hai vị khách thứ năm hay thứ sáu trong ngày. Chú lái xe theo thói quen nghề nghiệp, buông lời lả lơi:

- Bà chủ sống có một mình thôi à?
- Chồng em đi công tác mười ngày rồi. Nữ chủ quán cười hí hí, rất chi là ngụ ý, tay vẫn chặt thịt đều đặn.

Buồn nhỉ, không hiểu vì sao nghe thế mình lại buồn?

Ăn xong, lại lên xe, lầm lũi về Hà nội.

Đoạn Mỹ Đình đường rất rộng, thế mà vẫn ùn tắc. Chú lái xe lầu bầu tự giải thích: "Giờ cao điểm!". Mấy vị cảnh sát giao thông đứng ven đường, nghiêm túc thực hiện vai trò quan sát viên của mình.

Nhìn đám xe bốn bánh và hai bánh chen lấn, chèn ép nhau, tôi chợt phát hiện ra quy luật giao thông ở Việt nam: "Mình chèn mọi người, mọi người chèn mình!"

Chú lái xe lại tự nói: "Kiểu này lát nữa là phải rửa xe ngay!", chắc là chú ấy chán nói chuyện với tôi rồi. Kể cũng tội, tôi về nhà nằm nghỉ, còn chú ấy phải đánh xe đi rửa, đưa về ga ra rồi lấy xe máy chen lấn hơn mười cây số mới về được đến nhà.

Tôi về đến nhà thì lại mất điện. Tối thui. Mưa liu riu lắc rắc. Loa truyền thanh phường vẫn oang oang như thường lệ. Con bé hàng xóm học xong đại học chưa xin được việc làm, rất tích cực làm phát loa viên, tuy nhiều từ vẫn nói ngọng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #82  
Cũ 17-09-2009, 09:37
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em có ý kiến đề nghị bác Phan viết một truyện về lão Hâm đi chơi xứ cờ hoa
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #83  
Cũ 17-09-2009, 12:41
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Em có ý kiến đề nghị bác Phan viết một truyện về lão Hâm đi chơi xứ cờ hoa
Từ từ..., đâu có đó, chú Hùng hãy bình tĩnh mà run!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #84  
Cũ 24-03-2010, 10:56
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tháng 8 năm 2009 tôi lang thang đúng 30 ngày trên đất Mỹ, theo kiểu du lịch "ông ta ba lô".
Như đã hứa với Hùng gà mờ, hôm nay tôi đưa lên một trong số các bài viết về chuyến đi đó.
Tượng Nữ Thần Tự do là tuyệt tác do bàn tay con người tạo ra, còn thác Niagara lại là tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Thác nằm ở biên giới Mỹ và Canada. Không đơn thuần như những thác nước thường thấy ở nhiều nơi, đây là một tuyệt tác của thiên nhiên, tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Mỹ và Canada. Chính vì thế mà cả hai chính phủ đã đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng quanh thác nước thành một quần thể những điểm tham quan độc đáo (tháp Skylon, các Viện bảo tàng, Viện hải học, hồ cá Marineland...). Thác Niagara cao khoảng 50m, là một trong hai dòng thác lớn nhất thế giới (sau thác Victoria ở châu Phi), ở giữa có đảo nhỏ chia thác thành 2 phần. Một bên nằm phía Canada được gọi là thác Móng ngựa, một bên nằm phía Mỹ gọi là thác American Falls. Đặt chân đến đây, du khách sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh hùng vĩ pha lẫn nét quyến rũ của nó kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Thác nước tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng tạo nên những sắc cầu vồng lúc ẩn, lúc hiện. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn cao áp với nhiều sắc màu chiếu vào làm khung cảnh của thác trở nên lung linh, huyền ảo. Những du khách có dịp đến đây bao giờ cũng trú ngụ lại một đêm để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp kỳ ảo đó. Phần lớn du khách chọn cách đi bộ tham quan quanh bờ thác hoặc đi thuyền vào lòng thác tận hưởng cảm giác mạnh nhưng cũng có nhiều du khách lại chọn lựa tham quan bằng tàu hai tầng, mỗi lượt chở hàng trăm khách. Tàu chạy từ hướng cuối thác phía American Falls rồi chạy vòng đến thác Canadian Horseshoe Falls. Thỉnh thoảng, vào 22 giờ tối thứ sáu và chủ nhật, du khách đến thác sẽ được xem bắn pháo bông với những chùm hoa nở rộ tuyệt đẹp trên bầu trời. Nếu muốn xem bắn pháo bông cho "đã" thì du khách phải chọn đứng trên phần đất Mỹ. Thác Niagara đẹp nhất vào mùa thu và mùa đông. Mùa thu, dòng thác trắng được điểm tô bằng những sắc hoa nở rộ xung quanh. Mùa đông, nước bắn vào cây cỏ và những mỏm đá kết thành hoa tuyết trắng xóa cả một vùng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chụp từ trên "cầu cảng" tham quan
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên đường đến thác Niagara , chúng tôi được tham quan Viện Bảo tàng Thuỷ tinh:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trên đường từ Thác về New York chúng tôi được đưa đi xem khu "Ngàn đảo" gồm vô số hòn đảo nhỏ, trên mỗi hòn đảo là một hoặc hai ngôi biệt thự xinh xắn đắt tiền, độc đáo. Giá rẻ chỉ mấy triệu đô-la, he he!

Xin giới thiệu một vài ngôi:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lão Hâm ngồi trên tàu thuỷ đi tham quan

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Với chiếc xe buýt gắn liền mấy ngày trời

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tưởng là cung điện hay cơ quan gì, hoá ra là chỗ dừng chân cho du khách... giảỉ quyết nỗi buồn!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #85  
Cũ 24-03-2010, 12:23
Anh Già's Avatar
Anh Già Anh Già is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2009
Đến từ: Calgary, Canada
Bài viết: 96
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 253 lần trong 53 bài đăng
Default

Quan bác đi thăm cả Niagara Falls lẫn Thousand Islands rồi có đi thăm luôn Niagara On The Lake không ạ ? Cái town nhỏ đấy cũng đẹp và đông khách du lịch lắm .
__________________
Счастливые трусов не надевают
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #86  
Cũ 15-04-2010, 23:01
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Thư gửi người 1000 năm sau



Chính quyền Thành phố Hà Nội bỏ hẳn ý định gửi thư cho Thăng Long một ngàn năm sau, hình như do khó xác định nội dung thư gồm những gì.
Với tư cách cá nhân, tôi nghĩ mình viết cũng chả ai cấm.
Tạm thời dưới đây là bản thảo bức thư, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn đọc đóng góp ý kiến để tôi hoàn chỉnh bức thư đến mức tối đa có thể, chẳng gì cũng là thư gửi xuyên thiên niên kỷ?


“Bạn thân mến!

Trước hết tôi xin nói rằng khi bạn đọc bức thư này thì tôi đã trên 1000 tuổi, nếu tôi còn sống. Tất nhiên là không ai sống được lâu thế, nên bạn hãy tin chắc rằng tôi đã thăng từ lâu rồi. Và cũng tin chắc luôn là người chết không bao giờ nói xạo (đúng ra người Thăng Long hay dùng từ “nói dối” hơn, nhưng trong trường hợp này dùng từ “nói dối” nghe có vẻ lừa đảo).

Thứ nữa, nếu trung bình thế hệ nọ cách thế hệ kia 25 năm thì tính ra bạn sau tôi đúng 40 thế hệ. Biết đâu bạn lại là hậu duệ 40 đời của tôi cũng nên?

Vậy mà tôi vẫn cứ gọi bạn là “bạn”, chả nhẽ lại viết “Chút chít bốn mươi đời thân mến ơi”! – Nghe buồn cười quá?

Hơn nữa, gọi nhau là “bạn” cho nó lịch sự. Người Thăng Long nổi tiếng là lịch sự, trừ những lúc họ chửi nhau. Mà họ chửi nhau không như cơm bữa giống các nơi khác đâu nhé, họ chỉ chửi giữa các bữa ăn thôi.

Tôi đoán là ở thời đại của các bạn, nghĩa là 1000 năm sau khi tôi viết lá thư này, loài người có những tiến bộ khoa học công nghệ khủng khiếp. Các bạn dùng một loại năng lượng mới mà loài người chúng tôi hiện nay chưa biết đến. Các bạn sẽ có những phương tiện giao thông nhanh tới mức đi từ Hà Nội (tức là Thăng Long đó!) sang Newyork chỉ mất đúng bốn phút.

Tôi cũng đoán là 1000 năm nữa Thăng Long có thể mở rộng đến Bạc Liêu, Cà Mau chỉ là huyện ngoại thành. Tôi đoán thế là căn cứ vào tốc độ mở rộng của thành phố hiện nay, biết đâu có khi lúc đó Cà Mau cũng nằm trong Thăng Long thành rồi cũng nên?

Nói thế để thấy chúng tôi không thể nào tưởng tượng được về cuộc sống của các bạn. Các bạn thì lại có thể biết về chúng tôi qua các thư viện điện tử mà chẳng cần phải nhờ đến công tác khảo cổ khá tốn kém và phiền phức làm gì.

Vì vậy tôi xin hạn chế nội dung bức thư này ở những thứ chắc là sẽ không có trong thư viện điện tử của các bạn.

Người dân Thăng Long chúng tôi tự hào về rất nhiều cái nhất của mình. Năm nay, kỷ niệm một ngàn năm thành phố, Hà Nội đã nằm trong tốp 10 thành phố lớn nhất hành tinh, ít nhất cũng là về diện tích, các chỉ số khác từ từ chúng tôi cũng sẽ vào top ten sau.

Tôi xin liệt kê một số điểm nhất của chúng tôi:

- Giống như người dân cả nước, người Hà Nội thích đi xe hai bánh. Tục ngữ có cách nói ví von: “Vững như kiềng ba chân” thế nhưng chúng tôi chỉ cần vững ba chân khi đứng, ngồi hoặc nằm, chứ khi di chuyển chỗ đông người thì lại chỉ dùng hai chân hoặc hai bánh. Mật độ xe hai bánh trên một mét vuông đường của chúng tôi là cao nhất thế giới và đương nhiên là tỷ lệ tai nạn giao thông trên đầu người của chúng tôi cũng vào loại cao nhất.

- Trong tình hình đó, mật độ cảnh sát giao thông chia trung bình trên số ngã tư cũng là cao nhất thế giới. Nếu bạn sinh ra vào cùng thời với chúng tôi, bạn có thể thấy ở một ngã tư có đến ba anh cảnh sát giao thông vất vả chỉ huy các luồng xe gồm toàn con rồng cháu tiên phi như người trời hoặc như cướp biển.

- Hà Nội là thành phố hào hoa, nó có chiều dày văn hoá kiến trúc theo kiểu “trăm hoa đua nở”, nhà nào muốn nở kiều gì thì nở kiểu đó theo phương châm nhà này khoái mẹ nhà kia, nghĩa là nhà này muốn làm bố nhà kia. Nhờ đó Hà Nội mới có những nhà siêu mỏng, siêu sâu, siêu lênh khênh và siêu lởm khởm.

- Các đường phố thì chúng tôi cương quyết không bắt chước bọn thực dân Pháp. Chúng nó làm đường thẳng quá, trông rất đơn điệu. Chúng tôi làm đường phải uốn lượn, cố tình làm mềm mại không gian đô thị và đó là một cách hạn chế tốc độ giao thông hữu hiệu.

Tôi xin lỗi là điều tôi vừa nêu bạn có thể tìm thấy trong bản đồ Hà Nội năm 2010. Cái mà bạn không thể biết được là vỉa hè Hà nội. Chúng tôi là một thành phố yêu vỉa hè nhất thế giới. Tình yêu đó thể hiện ở hai chỗ. Một là cái gì chúng tôi cũng làm trên vỉa hè hết: buôn bán, sửa xe, đá bóng, giải khát và làm động tác ngược của giải khát. Bạn có hiểu động tác ngược của giải khát là gì không? Đó nôm na là tè. Tè trên vỉa hè sướng hơn quận công nhiều, bạn hãy vào Google tra cụm từ “…vạn đại quận công” là biết ngay ấy mà!

Chỗ thứ hai thể hiện tình yêu vỉa hè là cứ vài năm chúng tôi lát lại vỉa hè một lần. Hà nội là thành phố làm lại vỉa hè nhiều và nhanh nhất thế giới. Vì biết chắc là vài năm sau sẽ làm lại nên công nhân của chúng tôi làm rất chi là tài tử, bôi bôi lấp lấp như bà già thoa phấn, thoa không khéo, gió hơi mạnh một chút là phấn bay lả tả.

Khi sửa vỉa hè thì khách bộ hành phải nhao xuống đường, tranh chấp với các loại xe cơ giới trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” bất phân thắng bại. Cuộc đấu tranh này càng trở nên khốc liệt khi vỉa hè đang thay áo mà đường phố thì bị con ả Thị Đào ra tay đào bới. Tôi đảm bảo rằng các bức ảnh vệ tinh chụp đường phố Hà Nội thời chúng tôi có phản ảnh rõ tình trạng đào bới, tôi chỉ muốn giải thích cho bạn và các bạn của bạn rõ nguyên nhân tất cả là do cái con mụ Thị Đào lẳng lơ đó mà thôi.

- Hà Nội là thành phố có nhiều hồ nhất thế giới, theo thống kê mới nhất chúng tôi (đã mở rộng) có tất cả là 117 hồ, to nhất là Hồ Tây, bét nhất cũng rộng một vài ha (cái này đọc là “écta”, tuy vậy có cô phát thanh viên Đài Truyền hình Việt nam vẫn xướng là “ha”, viết sao đọc vậy mà, cứ như sắp cười ha ha vậy!), bé nữa thì không tính, lúc đó chúng tôi gọi là ao.

Trong số 117 hồ nói trên gần 100 hồ đang kêu là sắp chết. Hồ mà cũng sợ chết mới là hay chứ?

Ở Hồ Gươm, hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, có cụ Rùa 500 tuổi, cụ này là thần Kim Quy nhận lại thanh gươm từ tay Lê Lợi sau khi Lê Lợi dùng thanh gươm này để đánh thắng giặc ngoại xâm. Chúng tôi rất mong không có một lần nào nữa cụ lại phải trao gươm thần, ý là mong chẳng bao giờ phải đánh giặc ngoại xâm nữa. Sợ nhất là giặc nội xâm, mà giặc nội xâm thì gươm thần vô tác dụng.

Thư đã dài, tôi kể sơ sơ mấy cái nhất của Hà Nội để bạn thấy chúng tôi có nhiều niềm tự hào lắm, song đức khiêm tốn không cho phép chúng tôi nói dài về những cái nhất của mình, mà có nói ra chắc gì bạn đã tin, ví như việc bác sĩ ăn tiền bệnh nhân, học sinh đánh thầy giáo hay nguyên cả cái Bộ giáo dục ra một văn bản có chỗ sai rồi kêu là do lỗi đánh máy…

Không phải vì tôi không đủ tiền thuê đúc một khối bê tông, bỏ bức thư này vào trong đó để đúng 1000 năm sau bạn đập khối bê tông ra xem, mà tôi sợ thợ họ ăn bớt vật liệu, mới vài chục năm khối bê tông đã nán vụn thì phí công.

Tốt nhất là tôi gửi qua Bưu điện Bờ Hồ, theo cung cách làm ăn của họ, chắc cũng phải 1000 năm sau thư mới đến tay người nhận.

Người viết thư
Lão Hâm đã ký”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #87  
Cũ 16-04-2010, 10:45
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Hội cà chua

Vào một ngày gió bấc mưa phùn, các vị cà chua ngồi uống nước chè hút thuốc lào và ngáp vặt mãi sinh chán, bóp trán chợt phát hiện ra là ngành nghề nào cũng đều có hội nghề nghiệp hết mà ngành cà chua chưa có hội riêng.

Cần phải thành lập Hội!

Hội là nơi tập trung những người hành nghề cà chua trên toàn quốc, nơi tất cả những ai liên quan đến cà chua đoàn kết lại dưới tôn chỉ mục đích là giữ gìn sự trong sáng của cà chua, phát huy vai trò cà chua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn vinh cà chua là loại trái bổ dưỡng hàng đầu trong công cuộc giữ gìn sức khoẻ con người và chống lại các bệnh ngày càng nhiều và phức tạp ở Việt nam cũng như trên toàn thế giới.

Ý tưởng ra đời Hội cà chua được hình thành trong bối cảnh lịch sử như thế. Và thế là Ban trù bị thành lập Hội cà chua Việt nam ra đời, tất nhiên là gồm các vị có mặt trong buổi hút thuốc lào vặt vào một ngày gió bấc mưa phùn kia.

Phiên họp đầu tiên diễn ra trong không khí rượu thịt chó. Phải có rượu và thịt chó thì mọi cuộc họp mới có thể thành công rực rỡ, mà chi phí cho rượu làng và thịt chó làng là thấp nhất nếu so với các loại rượu và thịt khác. Phải thể hiện tinh thần tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ đầu, các cụ nhể?

Phiên họp đầu tiên đạt được thắng lợi bước đầu, như người ta vẫn hay thắng lợi, kể cả khi chẳng thắng được ai hay chỉ là người nọ thắng người kia trong cuộc họp mà thôi.

Người thắng lần này là ông Cà chua Nhà kính. Ông ấy bự con, cân nặng, hồng hào. Nhưng ông ấy thắng không phải nhờ vào sự bự con và giọng nói baritone (viết là barytone cũng được, he he!) sang sảng, mà do là ông ấy nói đúng: “Chúng ta phải mời thêm đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu khoa học về cà chua, đại diện báo chí phát thanh truyền hình tham gia vào Ban trù bị thành lập Hội cà chua”.

Ông này khôn ghê, ở ta mà không mời anh báo chí phát thanh truyền hình là rách việc ngay. Mời họ một câu, đãi họ một bữa, biếu họ vài tạ cà chua quy ra giấy polime thì họ sẽ không bao giờ “phản biện” lại ta. Họ sẽ đưa tin, bảo nhau hết báo này đến tạp chí kia xào xáo bài đưa tin về sự sắp ra đời và tồn tại phát triển bền vững của Hội Cà chua đáng yêu và đáng kính.

Vài tháng trôi qua, phiên họp lần thứ nhất của Ban trù bị thành lập Hội cà chua (lần trước là phiên họp đầu tiên, đầu tiên và thứ nhất là khác nhau đấy nhé! Các ông nhà ta, mà các bà chắc cũng thế, khi tỏ tình thường nói: "Anh yêu em lần đầu tiên", có ai nói là "Anh yêu em lần thứ nhất" đâu?) cũng lại kết thúc thành công tốt đẹp trong cái gọi là đồng thuận cao.

Thành công thứ nhất là thống nhất được Dự thảo điều lệ Hội. Cái này không khó, chú Cà chua Bi ranh mãnh nhận lời lên mạng, tìm mấy cái điều lệ có sẵn của các hội khác, (Hội Nhà văn chẳng hạn, Hội Nhà văn chắc viết phải hay nhất?), copy về, sửa đôi chút, thay tên Hội Cà chua vào là xong. Thành công thứ hai là thống nhất được cơ cấu thành phần ban chấp hành Trung ương hội. Tổi thiểu phải có một phần ba là nữ, một phần ba là trí thức, một phần ba là dưới năm muơi tuổi, một phần ba là đại diện cho cơ sở sản xuất v.v. và v.v. (tất cả là mười một cái một phần ba). Thành công thứ ba là thống nhất lập các ban công tác của Hội gồm các ban tổ chức, quan hệ cộng đồng (một cách gọi khác của ban quan vận), kinh tế đối ngoại, nghiên cứu phát triển (R&D) và đương nhiên là một văn phòng cơ quan Hội.

Rượu và thịt chó xong, phiên họp lần thứ nhất của Ban trù bị thành lập Hội Cà chua quyết nghị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc vào ngày 1 tháng 4 năm 2011.

Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu rắc rối.

Một số người muốn kiếm cái ghế Chủ tịch Hội, một số nhiều hơn muốn vào chân Tổng thư ký Hội, một số nhiều hơn nữa muốn vào Trung ương Hội. Mươi lăm cháu mới tốt nghiệp đại học thì nhăm nhe vào chân chạy giấy ở Văn phòng Cơ quan Hội (bọn này dại, ở ta mọi sai sót chỉ là lỗi đánh máy vi tính của cô cậu nhân viên văn phòng, có ngày chết như chơi!).

Đã bảo mật ít ruồi nhiều thì ruồi ắt đánh nhau.

Có người rỉ tai người khác rằng ông Cà chua Nhà kính không phải là cà chua thuần chủng, lại sống trong nhà kính làm sao nắm bắt được hơi thở của quảng đại quần chúng cà chua trên kắp các nẻo vườn đất nước? Ông này không thể đại diện cho lực lượng đông đảo cà chua hiện nay.

Lại có người bảo chú Cà chua Bi tuy ăn ngon thật nhưng bé quá, ngồi ghế Chủ tịch không oai phong, có thể làm mất uy tín của Hội.

Rồi còn có người bảo Cà chua Phun thuốc bảo dưỡng là độc hại, không nên để nó lọt vào Trung ương Hội. Kẻ khác nữa thì bảo Cà chua Tăng trọng là giả tạo, không chân chất.

Có vài chú cà chua bị kỷ luật trong thời gian này. Kỷ luật thì khó gì, ai mà không có tội?

Nhiều ý kiến lắm, chả biết sẽ ngã ngũ thế nào, thôi đành chờ đến ngày 1 tháng 4 sang năm vậy.

Đài Phường không dự đoán nổi ai sẽ được bầu, song lại khẳng định là sau ngày 1 tháng 4 năm 2011 ối anh chị cà chua sẽ tìm đủ mọi cách để có được cái chân Hội viên. Cái lý của Đài Phường rất đơn giản: thì hội nào mà chả thế?

Người chép câu chuyện này băn khoăn: sẽ ra sao nhỉ, nếu chú Cà chua Thối cũng sẽ chạy được một suất Hội viên Hội cà chua?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #88  
Cũ 19-04-2010, 11:15
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ca khúc Ta nợ
Thơ Phan Chí Thắng
Nhạc Nguyễn Quang Nhàn

xem ở link sau:
http://www.youtube.com/user/nguyenqu.../0/GEZanej-zWQ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #89  
Cũ 19-04-2010, 11:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bài thơ Ta nợ hôm qua đã được bác Phan đọc tặng tất cả tại cuộc ọp-lai mừng NNN 5 tuổi.
Ta nợ

Ta nợ mặt trời chiếc bóng dưới chân

Ta nợ đêm thu tiếng sáo trong ngần

Ta nợ mẹ già tháng năm tần tảo

Ta nợ vợ hiền một thời thanh xuân



Ta nợ cuộc đời cúi đầu tạ lỗi

Ta nợ quê hương núi thẫm ráng chiều

Ta nợ lòng mình những lần thất hẹn

Ta nợ cuộc tình khoá lễ cầu siêu
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
  #90  
Cũ 19-04-2010, 15:23
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Thư gửi người 1000 năm sau



Chính quyền Thành phố Hà Nội bỏ hẳn ý định gửi thư cho Thăng Long một ngàn năm sau, hình như do khó xác định nội dung thư gồm những gì.
Với tư cách cá nhân, tôi nghĩ mình viết cũng chả ai cấm.
Tạm thời dưới đây là bản thảo bức thư, tôi sẽ rất cảm kích nếu bạn đọc đóng góp ý kiến để tôi hoàn chỉnh bức thư đến mức tối đa có thể, chẳng gì cũng là thư gửi xuyên thiên niên kỷ?


“Bạn thân mến!

Trước hết tôi xin nói rằng khi bạn đọc bức thư này thì tôi đã trên 1000 tuổi, nếu tôi còn sống. Tất nhiên là không ai sống được lâu thế, nên bạn hãy tin chắc rằng tôi đã thăng từ lâu rồi. Và cũng tin chắc luôn là người chết không bao giờ nói xạo (đúng ra người Thăng Long hay dùng từ “nói dối” hơn, nhưng trong trường hợp này dùng từ “nói dối” nghe có vẻ lừa đảo).

Thứ nữa, nếu trung bình thế hệ nọ cách thế hệ kia 25 năm thì tính ra bạn sau tôi đúng 40 thế hệ. Biết đâu bạn lại là hậu duệ 40 đời của tôi cũng nên?

Vậy mà tôi vẫn cứ gọi bạn là “bạn”, chả nhẽ lại viết “Chút chít bốn mươi đời thân mến ơi”! – Nghe buồn cười quá?

Hơn nữa, gọi nhau là “bạn” cho nó lịch sự. Người Thăng Long nổi tiếng là lịch sự, trừ những lúc họ chửi nhau. Mà họ chửi nhau không như cơm bữa giống các nơi khác đâu nhé, họ chỉ chửi giữa các bữa ăn thôi.

Tôi đoán là ở thời đại của các bạn, nghĩa là 1000 năm sau khi tôi viết lá thư này, loài người có những tiến bộ khoa học công nghệ khủng khiếp. Các bạn dùng một loại năng lượng mới mà loài người chúng tôi hiện nay chưa biết đến. Các bạn sẽ có những phương tiện giao thông nhanh tới mức đi từ Hà Nội (tức là Thăng Long đó!) sang Newyork chỉ mất đúng bốn phút.

Tôi cũng đoán là 1000 năm nữa Thăng Long có thể mở rộng đến Bạc Liêu, Cà Mau chỉ là huyện ngoại thành. Tôi đoán thế là căn cứ vào tốc độ mở rộng của thành phố hiện nay, biết đâu có khi lúc đó Cà Mau cũng nằm trong Thăng Long thành rồi cũng nên?

Nói thế để thấy chúng tôi không thể nào tưởng tượng được về cuộc sống của các bạn. Các bạn thì lại có thể biết về chúng tôi qua các thư viện điện tử mà chẳng cần phải nhờ đến công tác khảo cổ khá tốn kém và phiền phức làm gì.

Vì vậy tôi xin hạn chế nội dung bức thư này ở những thứ chắc là sẽ không có trong thư viện điện tử của các bạn.

Người dân Thăng Long chúng tôi tự hào về rất nhiều cái nhất của mình. Năm nay, kỷ niệm một ngàn năm thành phố, Hà Nội đã nằm trong tốp 10 thành phố lớn nhất hành tinh, ít nhất cũng là về diện tích, các chỉ số khác từ từ chúng tôi cũng sẽ vào top ten sau.

Tôi xin liệt kê một số điểm nhất của chúng tôi:

- Giống như người dân cả nước, người Hà Nội thích đi xe hai bánh. Tục ngữ có cách nói ví von: “Vững như kiềng ba chân” thế nhưng chúng tôi chỉ cần vững ba chân khi đứng, ngồi hoặc nằm, chứ khi di chuyển chỗ đông người thì lại chỉ dùng hai chân hoặc hai bánh. Mật độ xe hai bánh trên một mét vuông đường của chúng tôi là cao nhất thế giới và đương nhiên là tỷ lệ tai nạn giao thông trên đầu người của chúng tôi cũng vào loại cao nhất.

- Trong tình hình đó, mật độ cảnh sát giao thông chia trung bình trên số ngã tư cũng là cao nhất thế giới. Nếu bạn sinh ra vào cùng thời với chúng tôi, bạn có thể thấy ở một ngã tư có đến ba anh cảnh sát giao thông vất vả chỉ huy các luồng xe gồm toàn con rồng cháu tiên phi như người trời hoặc như cướp biển.

- Hà Nội là thành phố hào hoa, nó có chiều dày văn hoá kiến trúc theo kiểu “trăm hoa đua nở”, nhà nào muốn nở kiều gì thì nở kiểu đó theo phương châm nhà này khoái mẹ nhà kia, nghĩa là nhà này muốn làm bố nhà kia. Nhờ đó Hà Nội mới có những nhà siêu mỏng, siêu sâu, siêu lênh khênh và siêu lởm khởm.

- Các đường phố thì chúng tôi cương quyết không bắt chước bọn thực dân Pháp. Chúng nó làm đường thẳng quá, trông rất đơn điệu. Chúng tôi làm đường phải uốn lượn, cố tình làm mềm mại không gian đô thị và đó là một cách hạn chế tốc độ giao thông hữu hiệu.

Tôi xin lỗi là điều tôi vừa nêu bạn có thể tìm thấy trong bản đồ Hà Nội năm 2010. Cái mà bạn không thể biết được là vỉa hè Hà nội. Chúng tôi là một thành phố yêu vỉa hè nhất thế giới. Tình yêu đó thể hiện ở hai chỗ. Một là cái gì chúng tôi cũng làm trên vỉa hè hết: buôn bán, sửa xe, đá bóng, giải khát và làm động tác ngược của giải khát. Bạn có hiểu động tác ngược của giải khát là gì không? Đó nôm na là tè. Tè trên vỉa hè sướng hơn quận công nhiều, bạn hãy vào Google tra cụm từ “…vạn đại quận công” là biết ngay ấy mà!

Chỗ thứ hai thể hiện tình yêu vỉa hè là cứ vài năm chúng tôi lát lại vỉa hè một lần. Hà nội là thành phố làm lại vỉa hè nhiều và nhanh nhất thế giới. Vì biết chắc là vài năm sau sẽ làm lại nên công nhân của chúng tôi làm rất chi là tài tử, bôi bôi lấp lấp như bà già thoa phấn, thoa không khéo, gió hơi mạnh một chút là phấn bay lả tả.

Khi sửa vỉa hè thì khách bộ hành phải nhao xuống đường, tranh chấp với các loại xe cơ giới trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” bất phân thắng bại. Cuộc đấu tranh này càng trở nên khốc liệt khi vỉa hè đang thay áo mà đường phố thì bị con ả Thị Đào ra tay đào bới. Tôi đảm bảo rằng các bức ảnh vệ tinh chụp đường phố Hà Nội thời chúng tôi có phản ảnh rõ tình trạng đào bới, tôi chỉ muốn giải thích cho bạn và các bạn của bạn rõ nguyên nhân tất cả là do cái con mụ Thị Đào lẳng lơ đó mà thôi.

- Hà Nội là thành phố có nhiều hồ nhất thế giới, theo thống kê mới nhất chúng tôi (đã mở rộng) có tất cả là 117 hồ, to nhất là Hồ Tây, bét nhất cũng rộng một vài ha (cái này đọc là “écta”, tuy vậy có cô phát thanh viên Đài Truyền hình Việt nam vẫn xướng là “ha”, viết sao đọc vậy mà, cứ như sắp cười ha ha vậy!), bé nữa thì không tính, lúc đó chúng tôi gọi là ao.

Trong số 117 hồ nói trên gần 100 hồ đang kêu là sắp chết. Hồ mà cũng sợ chết mới là hay chứ?

Ở Hồ Gươm, hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm, có cụ Rùa 500 tuổi, cụ này là thần Kim Quy nhận lại thanh gươm từ tay Lê Lợi sau khi Lê Lợi dùng thanh gươm này để đánh thắng giặc ngoại xâm. Chúng tôi rất mong không có một lần nào nữa cụ lại phải trao gươm thần, ý là mong chẳng bao giờ phải đánh giặc ngoại xâm nữa. Sợ nhất là giặc nội xâm, mà giặc nội xâm thì gươm thần vô tác dụng.

Thư đã dài, tôi kể sơ sơ mấy cái nhất của Hà Nội để bạn thấy chúng tôi có nhiều niềm tự hào lắm, song đức khiêm tốn không cho phép chúng tôi nói dài về những cái nhất của mình, mà có nói ra chắc gì bạn đã tin, ví như việc bác sĩ ăn tiền bệnh nhân, học sinh đánh thầy giáo hay nguyên cả cái Bộ giáo dục ra một văn bản có chỗ sai rồi kêu là do lỗi đánh máy…

Không phải vì tôi không đủ tiền thuê đúc một khối bê tông, bỏ bức thư này vào trong đó để đúng 1000 năm sau bạn đập khối bê tông ra xem, mà tôi sợ thợ họ ăn bớt vật liệu, mới vài chục năm khối bê tông đã nán vụn thì phí công.

Tốt nhất là tôi gửi qua Bưu điện Bờ Hồ, theo cung cách làm ăn của họ, chắc cũng phải 1000 năm sau thư mới đến tay người nhận.

Người viết thư
Lão Hâm đã ký”
---------------------------------------------------
Xin lỗi, đáng lẽ theo phép lịch sự thì mình không nên đọc thư "người khác". Bởi vì thư này gửi cho người "nghìn năm sau". Mình lỡ đọc rồi, thấy hay quá, vậy xin thành thật nhận lỗi và xin cảm ơn bạn nhiều nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn duy quế cho bài viết trên:
  #91  
Cũ 20-04-2010, 08:20
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Default Đơn xin gia nhập Hội Cà chua.

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Hội cà chua

Vào một ngày gió bấc mưa phùn, các vị cà chua ngồi uống nước chè hút thuốc lào và ngáp vặt mãi sinh chán, bóp trán chợt phát hiện ra là ngành nghề nào cũng đều có hội nghề nghiệp hết mà ngành cà chua chưa có hội riêng.

Cần phải thành lập Hội!

Hội là nơi tập trung những người hành nghề cà chua trên toàn quốc, nơi tất cả những ai liên quan đến cà chua đoàn kết lại dưới tôn chỉ mục đích là giữ gìn sự trong sáng của cà chua, phát huy vai trò cà chua trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tôn vinh cà chua là loại trái bổ dưỡng hàng đầu trong công cuộc giữ gìn sức khoẻ con người và chống lại các bệnh ngày càng nhiều và phức tạp ở Việt nam cũng như trên toàn thế giới.

Ý tưởng ra đời Hội cà chua được hình thành trong bối cảnh lịch sử như thế. Và thế là Ban trù bị thành lập Hội cà chua Việt nam ra đời, tất nhiên là gồm các vị có mặt trong buổi hút thuốc lào vặt vào một ngày gió bấc mưa phùn kia.

Phiên họp đầu tiên diễn ra trong không khí rượu thịt chó. Phải có rượu và thịt chó thì mọi cuộc họp mới có thể thành công rực rỡ, mà chi phí cho rượu làng và thịt chó làng là thấp nhất nếu so với các loại rượu và thịt khác. Phải thể hiện tinh thần tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ đầu, các cụ nhể?

Phiên họp đầu tiên đạt được thắng lợi bước đầu, như người ta vẫn hay thắng lợi, kể cả khi chẳng thắng được ai hay chỉ là người nọ thắng người kia trong cuộc họp mà thôi.

Người thắng lần này là ông Cà chua Nhà kính. Ông ấy bự con, cân nặng, hồng hào. Nhưng ông ấy thắng không phải nhờ vào sự bự con và giọng nói baritone (viết là barytone cũng được, he he!) sang sảng, mà do là ông ấy nói đúng: “Chúng ta phải mời thêm đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu khoa học về cà chua, đại diện báo chí phát thanh truyền hình tham gia vào Ban trù bị thành lập Hội cà chua”.

Ông này khôn ghê, ở ta mà không mời anh báo chí phát thanh truyền hình là rách việc ngay. Mời họ một câu, đãi họ một bữa, biếu họ vài tạ cà chua quy ra giấy polime thì họ sẽ không bao giờ “phản biện” lại ta. Họ sẽ đưa tin, bảo nhau hết báo này đến tạp chí kia xào xáo bài đưa tin về sự sắp ra đời và tồn tại phát triển bền vững của Hội Cà chua đáng yêu và đáng kính.

Vài tháng trôi qua, phiên họp lần thứ nhất của Ban trù bị thành lập Hội cà chua (lần trước là phiên họp đầu tiên, đầu tiên và thứ nhất là khác nhau đấy nhé! Các ông nhà ta, mà các bà chắc cũng thế, khi tỏ tình thường nói: "Anh yêu em lần đầu tiên", có ai nói là "Anh yêu em lần thứ nhất" đâu?) cũng lại kết thúc thành công tốt đẹp trong cái gọi là đồng thuận cao.

Thành công thứ nhất là thống nhất được Dự thảo điều lệ Hội. Cái này không khó, chú Cà chua Bi ranh mãnh nhận lời lên mạng, tìm mấy cái điều lệ có sẵn của các hội khác, (Hội Nhà văn chẳng hạn, Hội Nhà văn chắc viết phải hay nhất?), copy về, sửa đôi chút, thay tên Hội Cà chua vào là xong. Thành công thứ hai là thống nhất được cơ cấu thành phần ban chấp hành Trung ương hội. Tổi thiểu phải có một phần ba là nữ, một phần ba là trí thức, một phần ba là dưới năm muơi tuổi, một phần ba là đại diện cho cơ sở sản xuất v.v. và v.v. (tất cả là mười một cái một phần ba). Thành công thứ ba là thống nhất lập các ban công tác của Hội gồm các ban tổ chức, quan hệ cộng đồng (một cách gọi khác của ban quan vận), kinh tế đối ngoại, nghiên cứu phát triển (R&D) và đương nhiên là một văn phòng cơ quan Hội.

Rượu và thịt chó xong, phiên họp lần thứ nhất của Ban trù bị thành lập Hội Cà chua quyết nghị triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc vào ngày 1 tháng 4 năm 2011.

Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu rắc rối.

Một số người muốn kiếm cái ghế Chủ tịch Hội, một số nhiều hơn muốn vào chân Tổng thư ký Hội, một số nhiều hơn nữa muốn vào Trung ương Hội. Mươi lăm cháu mới tốt nghiệp đại học thì nhăm nhe vào chân chạy giấy ở Văn phòng Cơ quan Hội (bọn này dại, ở ta mọi sai sót chỉ là lỗi đánh máy vi tính của cô cậu nhân viên văn phòng, có ngày chết như chơi!).

Đã bảo mật ít ruồi nhiều thì ruồi ắt đánh nhau.

Có người rỉ tai người khác rằng ông Cà chua Nhà kính không phải là cà chua thuần chủng, lại sống trong nhà kính làm sao nắm bắt được hơi thở của quảng đại quần chúng cà chua trên kắp các nẻo vườn đất nước? Ông này không thể đại diện cho lực lượng đông đảo cà chua hiện nay.

Lại có người bảo chú Cà chua Bi tuy ăn ngon thật nhưng bé quá, ngồi ghế Chủ tịch không oai phong, có thể làm mất uy tín của Hội.

Rồi còn có người bảo Cà chua Phun thuốc bảo dưỡng là độc hại, không nên để nó lọt vào Trung ương Hội. Kẻ khác nữa thì bảo Cà chua Tăng trọng là giả tạo, không chân chất.

Có vài chú cà chua bị kỷ luật trong thời gian này. Kỷ luật thì khó gì, ai mà không có tội?

Nhiều ý kiến lắm, chả biết sẽ ngã ngũ thế nào, thôi đành chờ đến ngày 1 tháng 4 sang năm vậy.

Đài Phường không dự đoán nổi ai sẽ được bầu, song lại khẳng định là sau ngày 1 tháng 4 năm 2011 ối anh chị cà chua sẽ tìm đủ mọi cách để có được cái chân Hội viên. Cái lý của Đài Phường rất đơn giản: thì hội nào mà chả thế?

Người chép câu chuyện này băn khoăn: sẽ ra sao nhỉ, nếu chú Cà chua Thối cũng sẽ chạy được một suất Hội viên Hội cà chua?
Đơn xin gia nhập Hội Cà chua.
Tôi ký tên dưới đây, à quên - nhấp chuột vào dưới đây (nhấp chuột vào đồng nghĩa với việc chấp thuận mọi điều khoản tôn chỉ, mục đích, nội qui của Hội), làm đơn này xin được gia nhập Hội Cà chua, nhằm mục đích phát huy vai trò tôn vinh cà chua là loại trái bổ dưỡng hàng đầu trong công cuộc giữ gìn sức khoẻ con người.
Tôi xin hứa sẽ đóng hội phí đầy đủ theo phương thức “chuyển khoản”.

Đã nhấp chuột:cachuavuon
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn duy quế cho bài viết trên:
  #92  
Cũ 20-04-2010, 09:04
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bí quá bác Phan nhỉ, em xin có giải pháp chọn Chủ tịch Hội đây:

Theo tin giờ chót, "trên" đã chỉ đạo để đồng chí Cà Dái Dê vào chức Chủ tịch Hội Cà chua. Tuy chuyên môn không biết gì về cà chua, nhưng đồng chí này rất có kinh nghiệm quản lý. Trước khi được "trên" ấn vào ghế này, đồng chí từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Cà Pháo, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cà...rốt, Giám đốc điều hành Quỹ phát triển Cà độc dược Việt Nam...
Chỉ có một điều người ta ỉm đi, không đưa vào danh sách các chức danh oai hùng kia.:đồng chí là thành viên Việt Nam duy nhất của Hội Cà..khịa quốc tế.
Sau khi nhậm chức, đồng chí Chủ tịch Hội sẽ lên đường sang Tây ban nha dự Lễ hội cà chua quốc tế. Hiện Ban thông tin của Hội đang tích cực tìm hiểu những địa phương nào trên thế giới có Lễ hội tương tự để đồng chí Chủ tịch đến dự và tìm hiểu, tiến tới tổ chức Lễ hội cà chua tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
  #93  
Cũ 20-04-2010, 10:25
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Loạn thị

Gã đau đớn khi nhận ra mình bị loạn thị.

Trước đây mắt gã tinh vô cùng, tinh đến mức bất thường, ấy vậy mà gần đây mắt gã bị mờ đi một cách kỳ lạ. Một đêm sáng trăng, nhà gã mất điện, không biết làm gì, gã leo lên sân thượng, ngắm những ngôi nhà nhấp nhô và lộn xộn đặc trưng cho Thủ đô của Việt Nam đang im lìm mỏi mệt trong ánh trăng bàng bạc. Gã ngẩng đầu lên nhìn trăng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy có hai mặt trăng nằm bên cạnh nhau. Gã bịt một mắt, vẫn thấy thế. Bịt mắt kia, cũng không khác gì. Gã lại tìm một ngôi sao sáng nhất để nhìn, kết quả là có hai ngôi sao cạnh nhau!

Đau đớn, gã tụt xuống phòng, nằm thừ hồi lâu.

Ngày xưa, cái ngày xưa huy hoàng ấy của gã, mắt gã tinh đến mức đi khám nghĩa vụ quân sự, gã đọc luôn hàng chữ nhỏ nhất dưới cùng cho khỏi mất thời gian. Gã có thể nhìn thấy những nếp nhăn mới xuất hiện nơi khoé miệng cô gái xinh nhất cơ quan, hoặc một vết son mờ mờ trên ngực áo sơ mi của sếp.

Tinh mắt sướng thật, song cũng tai hại. Gã nhìn ra được ngay vị lãnh đạo này bề ngoài trông đạo mạo thế nhưng thực chất rất nhỏ nhen và tiểu nhân, ông nổi tiếng kia thì vừa đểu vừa hèn, bà ngôi sao nọ bụng dạ còn thua xa mụ bán rau đầu ngõ. Vì thế gã không vồn vã với vị lãnh đạo, không thân thiết với ông nổi tiếng, không o bế bà ngôi sao. Thế là gã ít bạn, ít bạn thì không có ai nâng đỡ, không có ai ra tay cứu giúp khi gặp hoạn nạn.

Trước chuyện đó gã chỉ hơi buồn, chỉ hơi trách cặp mắt của mình sao ông trời bắt nhìn rõ quá, chẳng thà nhìn không rõ một chút có khi hay hơn. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ ông trời bắt gã bị loạn thị chăng?

Hôm rồi gã xin bà xã một trăm ngàn đi uống café với bạn, gã thấy rõ ràng bà xã nhét vào túi ngực mình hai tờ một trăm, đến khi rút tiền ra trả gã mới biết là vỏn vẹn chỉ có một tờ thôi, may mà không “quá chén”, không vượt qua con số một trăm tai ác kia.

Có lần đi bộ trong ngõ, gã thấy hai cô xinh đẹp đi cạnh nhau. Hồi này trong ngõ nhà gã có rất nhiều em xinh đẹp thuê nhà ở trọ. Cô nào cũng cao ráo, mặt ngọc mày ngài, họ làm nghề gì không rõ mà toàn đi bộ, ra đầu ngõ bắt taxi đi đến tối mịt mới về.

Đang tần ngần nghĩ xem nếu mình có quyền chọn thì thì chọn ai trong số hai cô song sinh kia thì hai cô đã đi qua mặt gã, để lại mùi nước hoa hảo hạng và một thái độ coi thường mà ta hay thấy ở những cô gái đẹp khi gặp những người có thói quen chần chừ, hoặc không có tiền.

Tệ hại hơn cả là tự nhiên gã thấy mụ già nhà bên cạnh có số đo vòng một là 100, trông rất chi là hấp dẫn. Khi chợt nhớ ra là mình bị loạn thị, gã mới trở lại với quan điểm cũ là mụ ấy xưa nay chỉ có số đo vòng một là 50 thôi.

Bên cạnh cái bất tiện lại có cái hay. Bây giờ gã nhìn ông lãnh đạo thấy mặt mũi ông ấy nhân từ, nhìn vị nổi tiếng thấy vị ấy đức độ, nhìn bà ngôi sao thấy như là một người chuyên làm phúc. Gã bắt tay người nọ, hâm mộ kẻ kia, và rồi những người đó ca ngợi gã hết lời, nói gã là một tài năng chưa được phát hiện, nếu chịu khó đầu tư, thể nào gã cũng sẽ nổi tiếng!

Bây giờ khi xem TV và đọc sách gã đeo kính loạn thị, còn ra đường, giao tiếp với xã hội thì gã không đeo kính, tận dụng tối đa lợi thế của kẻ loạn thị.

Buồn cười là bây giờ lão lại sung sướng vì mình loạn thị.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #94  
Cũ 20-04-2010, 17:11
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bài thơ Ta nợ hôm qua đã được bác Phan đọc tặng tất cả tại cuộc ọp-lai mừng NNN 5 tuổi.
Ta nợ

Ta nợ mặt trời chiếc bóng dưới chân

Ta nợ đêm thu tiếng sáo trong ngần

Ta nợ mẹ già tháng năm tần tảo

Ta nợ vợ hiền một thời thanh xuân



Ta nợ cuộc đời cúi đầu tạ lỗi

Ta nợ quê hương núi thẫm ráng chiều

Ta nợ lòng mình những lần thất hẹn

Ta nợ cuộc tình khoá lễ cầu siêu


NỢ
Xin phép lôi bản nhạc phổ thơ của bác Phan lên đây - giai điệu nhạc quen nhưng lời thơ lạ. Mời các bạn thưởng thức
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
  #95  
Cũ 20-04-2010, 19:03
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Default

Trích:
thanhnam76 viết Xem bài viết
NỢ
Xin phép lôi bản nhạc phổ thơ của bác Phan lên đây - giai điệu nhạc quen nhưng lời thơ lạ. Mời các bạn thưởng thức
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
http://www.chovommoi.com/modules.php...watch&id=6&d=1
Lúc làm thơ thì thấy liệt kê nợ đủ thứ:
Nào là “Nợ cuộc đời cúi đầu tạ lỗi, nợ quê hương núi thẫm ráng chiều, nợ lòng mình mỗi lần thất hẹn, nợ cuộc tình khoá lễ cầu siêu...”. Nợ nhiều như vậy, Không lo mà trả nợ. chẳng hiểu lấy tiền đâu mà xách máy ảnh đi khắp trời Tây, chụp tùm lum tà la, làm người ta xem ảnh thấy mà... thèm!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #96  
Cũ 20-04-2010, 20:30
сирень сирень is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Jan 2010
Bài viết: 103
Cảm ơn: 832
Được cảm ơn 80 lần trong 32 bài đăng
Default

Bác Duy Quế ơi, vì những nợ đó làm sao mà trả được cho dù bác có núi vàng, biển kim cương. Không hiểu tôi cảm nhận bài thơ "Nợ" có đúng không, thưa tác giả?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn сирень cho bài viết trên:
  #97  
Cũ 21-04-2010, 10:50
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
сирень viết Xem bài viết
Bác Duy Quế ơi, vì những nợ đó làm sao mà trả được cho dù bác có núi vàng, biển kim cương. Không hiểu tôi cảm nhận bài thơ "Nợ" có đúng không, thưa tác giả?
Dạ thưa đúng ạ. Cảm ơn bác сирень đã trả lời giúp!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #98  
Cũ 21-04-2010, 10:54
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Bức thư tình cuối cùng

Ông Chân chết sau sáu tháng đau ốm được con cháu thuốc thang chăm sóc chu đáo. Đã chín mươi lăm tuổi, ông chết cái chết tự nhiên của người sống khỏe mạnh và tử tế. Anh con cả đại tá xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc bố, gần như hai tư trên hai tư giờ anh kề cận bên người cha kính yêu của mình, vừa để trả ơn sinh thành dạy dỗ, vừa muốn được nghe những lời tâm sự hoặc căn dặn cuối đời của ông già.

Trong thời gian ông vật lộn với bệnh tật, có một bà già chín mươi bảy tuổi người héo quắt bé như đứa trẻ mười ba được thằng cháu nội lái xe đưa đến thăm ông. Anh con trai cả của ông Chân đã rất ngạc nhiên khi thấy ông Chân ngồi dậy được, đôi mắt mờ đục như sáng ra, nhìn bà chăm chăm. Hai người nói chuyện khá lâu, anh Cả tế nhị rút sang phòng bên cạnh.

Trước khi ra về, bà già nắm tay anh Cả:

- Ngày ấy, đáng ra ta là mẹ của con.

Anh Cả dìu bà ra xe, cảm ơn bà đã đến thăm bố, anh cảm ơn không phải do phép lịch sự mà rất thực lòng khi thấy bố anh như khỏe hẳn ra sau chuyến đến thăm của bà già.

Anh mang máng biết trước khi lấy mẹ anh, bố có một cô người yêu nhưng ông bà nội không cho cưới vì hai nhà không môn đăng hộ đối. Suốt năm mươi năm ở Hà nội, anh chưa từng nghe có chuyện bố anh liên lạc gì với cô người yêu này.

Từ đó cứ vài ba ngày bà Tình - Tình là tên của bà già - lại cho con hoặc cháu mang đến thứ gì đó cho ông Chân ăn. Đĩa bánh cuốn bà nhắn là bà tự làm, bát cháo gà bà tự tay nấu, còn cái bánh đa nướng thơm phức thì bà bảo là ở trong quê gửi ra cho, mua ở chợ Rẻo, cái chợ hồi bé bà và ông hay ra đó chơi. Ông Chân ăn hết những thứ bà Tình gửi.

Rồi ông cũng phải đi, trời gọi ai người đó dạ.

Hôm đám ma ông Chân, bà Tình không đến được. Mấy người con và cháu của bà thay mặt đến dự, thái độ trân trọng và thành kính.

Rồi hôm bốn chín ngày của ông, anh con cả bà Tình đại diện bà đến, ăn cơm uống rượu như người trong nhà. Anh kể bà Tình yếu rồi, không đi đám ma ông Chân được, chỉ gửi con cháu mang cái phong bao đến viếng. Con cháu hỏi sao phong bao chỉ có hai chữ "Kính viếng", nói phải ghi rõ ràng hơn chứ. Bà Tình thuận theo con cháu, lấy bút viết thêm hai chữ ở đầu và hai chữ ở cuối, thành ra "Em Tình kính viếng anh Chân!"

Đây là bức thư cuối cùng bà viết cho ông, sau nhiều chục năm không liên lạc với nhau. Chắc chắn ở bên kia thế giới ông đã đọc được. Anh Cả đã tự tay hoá tất cả những phong bao viếng bố rồi mà.

x

x x

Cơm nước xong, anh con cả của bà Tình kéo anh con cả của ông Chân ra một góc và trao cho anh một túi đầy những bức thư đã ố vàng. Đó là những bứ thư bà Tình viết trong hơn 70 năm cho ông Chân. Có cả những bức đã dán tem, nhưng tất cả đều không được gửi đi.

- Mẹ tôi nói trao cho anh.

Cầm tập thư dày trong tay, anh cả nhà ông Chân không mở ra đọc mà kéo anh cả nhà bà Chân cùng nhau ra nghĩa trang Văn Điển. Hai anh chậm rãi đốt những bức thư bên cạnh nấm mồ đất còn tươi của ông Chân. Qua bốn mươi chín ngày, hồn người chết sẽ về nơi khác, không còn quẩn quanh nơi hạ giới nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #99  
Cũ 26-04-2010, 06:59
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Hoa cải vàng
(Có người bạn cho tôi xem những bức ảnh rất đẹp chụp cánh đồng hoa cải, để trả ơn, tôi xin đưa lên đây bài viết đã đăng trên Thanh niên số tết vừa rồi)

Bỗng dưng anh thấy thèm khát được ngắm cánh đồng vàng hoa cải. Hoa cải mỏng manh, giản dị gắn với ký ức những năm đạp xe đi sơ tán dừng lại trên sườn đê đứng thở, thả tầm mắt ngắm mênh mông xanh và vàng trong hiu hiu giá lạnh.

Anh nghĩ và tin là nàng cũng đang có nguyện vọng tương tự. Và anh tưởng tượng là nàng gọi cho anh: "Anh ơi ta đi xem hoa cải nhé?!". Nàng là nghệ nhân biết cách pha chế một thứ cocktail làm từ một chút dịu dàng nũng nịu, một chút nồng nàn rượu mạnh, một chút đắng đót vỏ chanh và một chút mơ hồ lãng đãng sương sớm để không ai có thể từ chối thứ cocktail tuyệt diệu đó.

Hương vị cocktail tỏa ra từ nàng khi nàng hiền lành và tin cậy ngồi sau xe anh. Đó là anh tưởng tượng ra như vậy.

Có những người mà khi ta ở gần họ, ta bỗng trở nên tốt đẹp hơn, thi vị và đáng tin hơn - những phẩm chất thường ngày bị người đời bất trắc làm cho lu mờ.

Họ, nghĩa là một mình anh, đi sau một cái xe tải chở cát. Cát thản nhiên chảy thành dòng xuống đường. Hà nội bụi mù những ngày nắng và nhem nhép bùn những ngày mưa chỉ vì không ai nghĩ đến chuyện cấm cát vô tư rắc lên phố phường.

Không biết đi đâu để có thể tìm ra một cành đồng hoa cải. Những vườn rau, vườn cây cảnh bị đẩy lùi càng ngày càng xa trung tâm thành phố. Bê tông sắt thép và nhựa đường đè nặng lên con người và lấn chiếm thiên nhiên.

Gọi điện hỏi một họa sỹ trẻ, anh này nói nên đi về Thuận Thành Bắc Ninh. Gọi ông khác, được trả lời là nên ra sông Đuống. Người thứ ba khuyên nên về phía Pháp Vân.

Chàng hỏi chỗ trống đằng sau xe mình:

- Ta đi đâu em?

Nàng cười hiền lành như những lúc nàng hiền lành:

- Em thích xem cầu Vĩnh Tuy.

Khi đã qua cầu Vĩnh Tuy, cái cầu dài nhất Việt nam, nàng chê cầu không đẹp, nàng nói đáng ra phải xây cái cầu như một công trình nghệ thuật, không nên dừng lại ở mức công năng. Anh bảo tiền nào của nấy, hơn nữa là ta đang ở thế kỷ hai mươi mốt chứ không phải thế kỷ mười chín và càng không phải là ở Pháp hay Ý. Ở trên cầu, không khí trong lành và dịu dàng, tương phản với cái nồng nồng nơi nội đô.

Còn cách chùa Dâu khoảng dăm cây số, trước mắt là một dải vàng thơ mộng. Chàng dừng xe: "Hoa cải đây này em!"

"Đẹp quá!". Nàng cẩn thận đi giữa những khóm cải, sợ dẫm hỏng cây. Đôi môi nàng cười, cặp mắt nàng rạng rỡ, hai tay nàng nâng niu vuốt ve từng cánh hoa. Tuổi thơ sống lại trong nàng.

Anh lấy máy ảnh chụp. Những bông hoa cải hình như đẹp thêm lên khi có nàng đứng lẫn vào chúng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cả buổi trưa lang thang trên cánh đồng hoa cải. Anh chợt nhớ câu ca dao:

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

Cây cải có tội tình gì mà rau răm chua chát vậy? Mà về trời chắc gì đã sướng hơn đứng trên cánh đồng vàng ngát, bên cạnh bạn bè?

Mình là cây cải hay rau răm? Lúc nào thì mình là cây cải và lúc nào thì mình là rau răm? Hay mình là cả hai?

Họ quay về Hà nội bằng cầu Thanh Trì. Hai đầu cầu bụi mù do vẫn đang tiếp tục thi công. Nàng không khen chê gì cầu Thanh Trì, có lẽ vẫn còn đang đầy ắp ấn tượng về những bông hoa cải đơn sơ thanh thoát, tươi tắn vàng và dịu dàng hơi thở trẻ thơ.

Những cánh hoa vàng nằm lại bên kia sông, những cánh hoa vàng mà để được nhìm ngắm nó, anh phải đi mất cả ngày. Một ngày cho cả năm, hay cho cả một đời...

Anh đưa nàng về nhà, nghĩa là anh vòng xe qua nhà nàng, dừng lại vài phút rồi chậm rãi chạy xe về nhà mình.

(Photo Nho Xanh)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #100  
Cũ 27-04-2010, 10:34
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trở lại với Lá diêu bông

Được tin nhà thơ Hoàng Cầm bệnh nặng, tôi xin đưa lại bài của mình về bài thơ Lá diêu bông viết cách đây 5 năm như để tỏ lòng tri ân và chúc nhà thơ vượt qua được bệnh tật.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lá Diêu bông của Hoàng Cầm là một bài thơ dạng kể chuyện, nó ngắn gọn đến mức tiêu biểu cho sự hàm súc, hàm súc từ hình ảnh đến ngôn từ, khó có thể lược bớt đi một từ nào trong bài thơ của ông.

Câu chuyện có hai nhân vật: Em – tác giả và Chị - đối tượng mối tình thơ ấu của ông. Người ta thường cho rằng bài thơ nói về mối tình đầu đơn phương mộng ảo của người nghệ sỹ tài ba, và người ta đi tìm để biết thêm về cuộc sống tình duyên của hai nguyên mẫu – tác giả và chị Vinh, người ta nói nhiều về chất lãng mạn trong con người và thơ Hoàng Cầm.

Theo tôi, ngoài phần nổi của bài thơ đã là khá đẹp và hấp dẫn, còn có phần chìm, phần hồn và chính là thông điệp của của bài thơ nữa. Cũng giống như người đi tìm trầm hương, cái lõi trầm bên trong mới thực sự quý giá.

Ta hãy quay lại bài thơ và cùng thưởng thức nó.

“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều - cuống rạ”


Chỉ với ba câu, tác giả giới thiệu ngay với chúng ta nhân vật chính: cô thiếu nữ dậy thì mặc váy (con gái Đình Bảng từ một tuổi nào đó mới mặc váy), đang vu vơ đi tìm một cái gì đó phi vật thể giữa cuống rạ đồng chiều (có phiên bản chép là thẫn thờ, đúng phải là thẩn thơ, chữ thẫn thờ không hợp với tuổi thơ). Đồng thời tác giả cũng đã tự giới thiệu về mình: một chú nhi đồng. Một người trai mười tám chắc đã tả em nào là hai mắt lá răm, nào đôi môi hồng, nào làn thu thuỷ nét xuân sơn v.v. còn chú bé nhi đồng chắc chắn chưa hề biết về những cái đó, chú chỉ nhìn thấy có mỗi cái váy (chắc vì ngang tầm mắt của chú!).
Tuổi trẻ ngày nay ít người biết cửa võng là gì. Cửa võng là một thứ cửa làm bằng gỗ hoặc vải thêu, nhà giàu thì sơn son thếp vàng, hình chữ ∏, ba bên chạm trổ nhiều hoạ tiết, hoặc ghép thêm những phần tử phụ nhằm tăng thêm sự cầu kỳ của cửa. Cửa võng thường treo trước bàn thờ. Váy buông chùng cửa võng nghĩa là hai thân váy thu sang hai bên rồi buông chùng xuống, có thể Chị chưa hết tuổi lớn nên váy mặc còn tém sang hai bên như cửa võng.

“Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng”


Chắc hẳn có mấy chú bé nhằng nhẵng bám theo nên chị nói cho qua chuyện. Xin lưu ý chữ “bảo”, không phải chỉ nói mà là bảo, bảo là khi người trên nói với người dưới. Hơn nữa, Chị chỉ gọi là chồng, như một trò chơi đóng giả vợ chồng con cái của trẻ con chứ không như Trần Tiến “Em đố ai tìm được lá diêu bông, xin lấy làm chồng”

“Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày đâu phải lá diêu bông”


“Chau mày” không phải vì thằng bé dốt quá, làm gì có lá diêu bông (lá diêu bông là do Hoàng Cầm bịa đặt ra, có thể hiểu là lá của một loài hoa phiêu diêu, không có thực, giống như hạnh phúc ở trên đời này vậy, cũng là một cái gì đó hư ảo), ta sẽ phân tích tiếp xem vì cái gì.

“Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông”


“Lắc đầu’ là một động tác mạnh hơn “chau mày”, cộng thêm động tác nhìn về phía xa xa, như trông đợi một cái gì đó.

“Ngày cưới chị, em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim”


Chữ “cười” ở đây cho ta lời giải thích vì sao chị chau mày và lắc đầu ở hai thời điểm trước đó. Nghiã là chị đã đi tìm, đã mong mỏi hạnh phúc lứa đôi, khi làm đám cưới, chị cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện (có bản chép xe chỉ cắm trôn kim hay ấn trôn kim, nghe thô lỗ quá, ấm trôn kim mới đúng, nó nói lên người con gái đã sẵn sàng cho vai trò làm vợ, may vá thêu thùa, giữ gìn mái ấm gia đình).

“Chị ba con em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn”


Khi đã có ba con, lúc nghe nhắc lại lá diêu bông, Chị có thái độ hoàn toàn thất vọng, không còn muốn nhìn thấy một sự thật phũ phàng: làm gì có hạnh phúc lứa đôi trong cuộc đời chị, cái hạnh phúc mà chị mong mỏi khi nhẩn nhơ đi tìm trong đồng chiều cuống rạ trước đây?

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể

Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!


Khổ cuối của bài thơ như một lời kết cho câu chuyện, như láy lại sự kiên trì ngây thơ suốt cả cuộc đời “EM” trong mối tình vô vọng với “CHỊ”, như một lời than cho số phận bất hạnh của người đàn bà nói riêng và kiếp người nói chung!

Bài thơ thoạt tưởng chỉ là kể về câu chuyện tình liêu trai bất thành mà thực ra nó là khúc ca đầy nước mắt khóc cho người mình yêu chứ không phải là than thân trách phận.

Hạnh phúc chỉ là ảo. Người hạnh phúc là người có được cái lá diêu bông huyền ảo suốt cuộc đời mình.

Vì vậy nhiều người yêu thích bài thơ triết lý tìm kiếm hạnh phúc thân phận của Hoàng Cầm hơn nửa thế kỷ qua.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Minh họa cửa võng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà thơ Hoàng Cầm. Tranh sơn dầu của họa sĩ Đinh Quang Tỉnh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà thơ Hoàng Cầm bên sông Đuống. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà thơ Hoàng Cầm gặp lại nhạc sỹ Phạm Duy. Ảnh Nguyễn Đình Toán

Hoàng Cầm
Hoàng Cầm tên thật là Bùi Tằng Việt, sinh ngày 12 tháng giêng năm Nhâm Tuất (tứ ngày 22/2/1922) tại Bắc Giang, nhưng quê gốc của ông ở Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, quê hương nổi tiếng cuả Quan họ Kinh Bắc. Yêu thơ văn từ thuở học trò, lớn lên Hoàng Cầm không thích nghề giáo viên nên dấn thân vào con đường kịch nghệ và thi cạ
Từ trước 1945, Hoàng Cầm đã đóng góp không nhỏ cho kịch thơ Việt Nam với hai vỡ Hận Nam Quan và Kiều Loan. Diễn viên Tuyết Khanh đóng vai Kiều Loan, và mối tình thơ mộng đó đã cho ra tác phẩm bằng xương bằng thịt: Kiều Loan. Năm 1954, Tuyết Khanh và Kiều Loan di cư vào nam.
Người bạn đời thứ hai là Lê Hoàng Yến được nối kết sau vài năm xa cách Tuyết Khanh, sau khi thọ bản án Nhân Văn Giai Phẩm, Hoàng Cầm về chung sống cùng người phối ngẫu, mở quán nước ở 43 Lý Quốc Sư, Hà nội, chung sống độ nhật qua ngàỵ
Thơ kháng chiến của ông có bài “Giữ lấy tuổi trẻ”. Nhạc sĩ Hồ Bắc, người đã phổ nhạc bài thơ thật bất ngờ khi nghe nhà thơ Hoàng Hưng hát lại bài hát xưa đầy âm vang ngọt ngào và tình tứ hơn ba mươi năm sau trường ca “Tiếng hát quan họ” (1956) nhà thơ đã tạo ra sự đột khởi lạ lùng trong nghiệp thơ của ông bằng tập “Về Kinh Bắc” và nhiều tập thơ lẽ khác như “Men đá vàng”, “Mưa Thuận Thành”. Cho đến năm 75 tuổi, chọn lọc khoảng 300 bài thơ liên quan đến hình ảnh 13 người đẹp đi vào trái tim với “Thơ Hoàng Cầm – 99 tình khúc”. Theo nhà thơ: “Tôi biết ơn tất cả những người con gái đã đi qua đời tôi, đã gieo gió bão trên cánh đồng thi ca cuả riêng tôi”. Ngay cả khi các tác phẩm này chưa được công bố, nhiều bài thơ đã thành “ngôn truyền” trong công chúng với những “Lá diêu bông”, “Cây tam cúc”, “Mưa Thuận Thành”…
Theo Hoàng Cầm tâm sự thì “Về kinh bắc chính là tập thơ cột sống” của đời ông. Nó là sự chưng cất, kết đọng tinh túy của văn hóa quan họ – kinh bắc, cũng là tinh túy của “văn hóa gốc Việt”. Nhưng chính tập thơ này còn gắn liền với những thăng trầm trong đời thơ tác giả. Tập bản thảo cùng với những minh họa của họa sĩ Bùi Xuân Phái và mẫu bìa của Văn Cao đã “lưu lạc” từ năm 1982 đến nay vẫn chưa tìm lại được. Tập thơ đã được in ra nhờ trí nhớ của tác giả và những người ái mộ thơ ông. Tiến sĩ ngữ văn Trần Ngọc Vương đã tiết lộ là anh vẫn còn giữ được một bản “Về kinh bắc” do chính tác giả chép tay hơn 20 năm trước mà có những chữ khác với những bản in. Câu chuyện “Về kinh bắc” bỗng trở nên cảm động hơn khi nghệ sĩ Lưu Nga đã trình bày một “chùm thơ” trong tập “Về kinh bắc” với một giọng ngâm vàng nhà văn hóa hữu ngọc 84 tuổi tặng nhà thơ Hoàng Cầm tập “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều vừa tái bản và tự hào rằng huyện Thuận Thành của ông đã đóng góp cho đất nước hai nhà thơ lớn là Nguyễn Gia Thiều và Hoàng Cầm. Nhiều văn nghệ sĩ, nhà khoa học và độc giả đã nói lên sự khâm phục và yêu thích thơ Hoàng Cầm cùng với sự kiện định đối với con đường thơ văn vì dân tộc của ông. Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết anh đã học được văn hóa kinh bắc qua nhà thơ Hoàng Cầm và hát tặng ông bài hát “Tình Trương Chi” mới vừa sáng tác để sưng tụng tâm hồn luôn hướng tới cái đẹp của người nghệ sĩ.
Nhà thơ Hoàng Cầm cảm động nói: “Nếu không có bạn hữu, không có một công chúng trân trọng thơ ca như ở ta, chắc tôi đã chết lâu rồị Tôi còn sống, còn làm thơ, còn viết văn được là nhờ ơn của tất cả các bạn.
(Sưu tầm)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.