|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#181
|
|||
|
|||
|
Trong giờ giảng môn Tự động hóa cho sinh viên năm thứ 3, giáo sư nói :
- Ngày nay tự động hóa đã đạt được những thành tựu đáng kể. Người ta đã sáng chế ra một cái máy hoàn toàn tự động, chỉ cần dắt con bò vào đầu này, ở đầu kia đã cho ra những cái xúc xích ! Cả lớp ồn ào bàn tán. Bỗng một nam sinh viên đứng lên hỏi : - Thưa thầy, thế người ta đã nghĩ ra cái máy nào mà đầu này nhét vào một cái xúc xích, đầu kia ra một con bò chưa a ? - Có một cái máy như vậy đã hoạt động cách đây 20 năm - giáo sư trả lời. ********** Hai vợ chồng có một đứa con chung, họ đưa nhau ra Tòa li dị. Tòa đang nghe ý kiến của hai bên về việc ai sẽ nuôi đứa bé . Người chồng nói một cách đầy thuyết phục : - Thưa Quý Tòa, đứa con do cô ấy sinh ra, như vậy nó là của cô ấy, và dĩ nhiên cô ấy phải nuôi nó ! Tòa nghe thấy rất có lí, bèn hỏi người vợ - Chị thấy thế nào, có đồng ý không ? Người vợ thủng thẳng trả lời : - Thứ Quý Tòa, nếu một người đến bên một cái máy bán hàng tự động, anh ta nhét một đồng xu vào đó, và cái máy tòi ra một lon nước, vậy lon nước đó là của anh ta hay của cái máy ? |
|
#182
|
||||
|
||||
|
Phu nu Viet nam rat dam dang.
|
|
#183
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mình thấy trang này thú vị quá. Các câu "trắc nghiệm" hết sức ngắn gọn, nhưng càng đọc càng thấy thấm thía cái chất hóm hỉnh! Thú thật, có nhiều câu, ngay cả mình cũng bất ngờ (Chẳng hạn như hướng đi của xe khách, trên đồng nào, dưới đồng nào..). Nói chung là vui và dí dỏm. Mong bác tìm ra được nhiều câu hơn! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
duy quế (21-03-2010) | ||
|
#184
|
|||
|
|||
|
Thành viên mới gửi lời chào thành viên mới!
Hóa ra cả hai chúng mình đều mới tinh. Vui thật đấy! Hy vọng được đọc những trang viết của bạn (Biết 4 thứ tiếng: Bắc, Trung, Nam và Nga, quả là người "Xưa nay hiếm!!!"). |
|
#185
|
|||
|
|||
|
Truyện cười sưu tầm bằng thơ này khá hay và vui đấy!
Nhân tiện đây, mình góp thêm một truyện vui: "Cao thủ gặp nhau" Ngày xưa, quan huyện xử kiện thường được gọi là quan huyện thằng. Có một quan huyện thằng nổi tiếng văn hay, chữ tốt, một hôm đi đường gặp một cô bé học trò không chịu nhường đường mà còn có vẻ ‘xấc lược”, bèn sai bắt về dinh. Sau khi hỏi, biết là học trò, quan liền ra điều kiện, nếu đối được vế đối thì sẽ tha. Nói xong, quan đọc: “Học trò là học trò con. tóc bỏ lon xon là con học trò”. Không ngờ gặp cao thủ, nghe xong cô bé đối lại ngay: “Quan huyện là quan huyện thằng, xử kiện lằng nhằng là thằng quan huyện”. Mặc dầu vế đối nghe có vẻ “xấc” nhưng rất cân chỉnh, gặp phải ông quan có máu văn chương, nên liền tha cho cô bé. |
|
#186
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin giới thiệu 1 bài viết về mấy câu đối kinh điển của VN kèm bình luận (các bác đọc mấy câu này nhiều rồi, nhưng bài này tương đối ngắn gọn, vui vui, thư giãn được các bác ạ): http://www.saga.vn/view.aspx?id=16455
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 19-03-2010 thời gian gửi bài 16:01 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
duy quế (21-03-2010) | ||
|
#187
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ông quan huyện tên là Thằng (tiếng Hán có nghĩa là thẳng thắn, thẳng tắp) gặp Nguyễn Hiền (tức Trạng Hiền sau này) đang đùa nghịch ngoài đường. Thấy cậu bé nhanh nhẹn, tóc tơ để trái đào, nảy ra câu đối, doạ không đối được bị phạt đánh 5 roi vì tội thấy quan không chào: Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò Ai ngờ bị Trạng nguyên tương lai đáp lại: Quan huyện tức quan huyện Thằng, ăn nói lằng nhằng tức thằng quan huyện Vế đối quá chuẩn! Quan huyện Thằng căm lắm nhưng vẫn phải tha. Là giai thoại nên có nhiều dị bản.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 19-03-2010 thời gian gửi bài 17:51 Lý do: Đổi "là" thành "tức" cho chuẩn hơn |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#188
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn bạn đã tham gia ý kiến cho thêm phần vui vẻ. Những lời của bạn nói hoàn toàn chính xác. Làm gì có cô bé học trò nào thông minh đến mức như vậy, đã vậy trong vế đối lại có vẻ "xấc lược" với quan huyện. Tất cả chẳng qua là do các cụ nhà ta "bịa" ra cả mà thôi. Các cụ thích chơi đối đáp, đàm đạo cho vui đời, bịa ra "nghìn lẻ một" kiểu cười thâm thúy và mang tính trí tuệ.
Nhân đây mình mạnh dạn trích cuộc đàm đạo vui về truyện Kiều giữa nhà thơ Vương Trọng và mình qua mạng. Cuộc đối đáp này như anh Vương Trọng đã nói chỉ có 2 mục đích: -Gây vui từ Truyện Kiều. -Cơ hội ôn lại Truyện Kiều. Trong đàm đạo, xin được sử dụng viết tắt: VT: Vương trọng. DQ: Duy Quế. Mời xem tại đây: http://sites.google.com/site/duyquet...u-dham-dao-vui |
|
#189
|
||||
|
||||
|
SỰ TÍCH BIA TIGER Ngày nãy...ngày nay, nay hơn cái đápnưm, đápnô của Nga một tẹo. Một hôm, bác Hổ đói quá từ rừng sâu mò ra, lại gặp bác Nông phu đang cày trên thửa ruộng ngày trước. Hổ ta rình mò thật khéo léo đến vỗ nhè nhẹ vào vai bác Nông phu. Mãi mê cày ruộng, quay lại thấy Hổ, bác Nông phu giật bắn mình. Thôi rồi, phen này thì chết là cái chắc, nó mà trả thù cái vụ hồi trước thì kể như xong phim. Bác Nông phu vẫn giữ bình tĩnh nghĩ tiếp: lạy trời Hổ nó vấp lá nó quên tiệt cái chuyện mình trói rồi chất rơm đốt nó. Càng nghĩ càng sợ nhưng bác Nông phu vẫn cười cầu tài: - Chào bác Hổ. Bác Hổ cười nhe cả hai cái nanh trắng phớ: - Lâu ngày quá nhỉ, bác vẫn khoẻ đấy chứ? Bác Nông phu nghĩ: khoẻ cái nỗi gì, khoẻ hay ốm thì ông cũng xơi, hỏi mà làm gì. - Khoẻ lắm, khoẻ như lực sỹ, một người khoẻ bao nhiêu người vui...vui lắm... - Ơ! Bác làm cách nào khoẻ đều vậy? Bác bày cách cho tôi với. Bác Nông phu nghĩ nhanh: Thời cơ đến rồi, thật là tuyệt. Cuộc đời vẫn đẹp sao! - Đơn giản thôi, vào đây. Bác Nông phu buông cày, nhong cái xe cà tàng chở Hổ tạt vào cái quán ven đường. Để nhanh chóng làm cho Hổ quên chuyện cũ, bia được bật nắp bôm bốp, mới đầu còn uống lon, uống chai, sau đó là dốc cả ra chậu, ra thùng cho hổ uống mới đã. Hổ vừa uống bia vừa thòm thèm liếm mép: Thật tuyệt vời, cái nước quái quỉ gì của con người làm ra mà ngon thế không biết, nó làm cho ta vừa khoan khoái quên hết mọi sự trên đời, vừa tưng tưng...tưng tưng...quá đã. Bình thường thì Hổ chỉ thích gầm, gừ nhưng uống nước âý vào tâm hồn bỗng thư thái lâng lâng, muốn ca lên những bản balat, ôpêra...vang lừng cho muôn loài biết tài của Hổ. Lại nghĩ: Thứ nước này mà ta làm được rồi cho hổ cái hổ con bầy đàn của ta uống vào thì hết biết luôn. Nghĩ vậy nên lão Hổ vừa say ngà ngà vừa bá vai bá cổ bác Nông phu: - Loài người các anh khôn thật, các anh chế ra cái thứ nước thần tiên mà lần đầu tiên tôi được nếm. Làm có dễ không, bác bày cho tôi cách làm với, cần phí chuyển giao công nghệ thì quyết luôn. - Khó lắm, khó lắm đấy...nhưng để tôi nghĩ cách giúp bác nha, nhưng bác phải cam kết với tôi là phải thật chịu khó, chịu đựng gian khổ mới được. - Không sao, khó khăn kiểu gì tôi cũng chịu được, miễn là có được thứ nước ấy, bất cứ giá nào. Thoả thuận xong, bác Nông phu chuẩn bị một cai bồn inox to đổ đầy nước, bên dưới đặt một bếp ga cỡ đại do Nhật mới sáng chế, có thể đun sôi 100 lít nước trong vòng 5 phút. Xong đâu đấy, bác Nông phu bảo Hổ cởi quần áo ra, vào ngâm mình trong bồn nước ngang cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu Hổ ngoi lên để thở. Vài phút sau, Hổ thấy làn nước ấm vỗ về xua tan mệt nhọc, xua tan men rượu khoan khoái vô cùng, cảm giác giống như đang ở trong phòng tắm xông hơi của Nga. Đợi cho Hổ lim dim mơ màng tận hưởng cảm giác dịu êm, bác Nông phu mới bảo: Bây giờ bác phải chịu khó chút nhé. Hổ gật đầu. Nói rồi, bác Nông phu đẩy cái cần tăng lửa bếp ga đột ngột đến mức tối đa. Nước trong bồn bắt đầu sủi tăm. Đang mơ nghĩ về phương xa, nơi có các nàng Hổ chân dài đến nách đang chờ đợi Hổ với món nước thánh mang về, Hổ giật mình: Cái gì thế? Sao nóng thế? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xẩy ra thì nước trong thùng bỗng sôi ùng ục, nóng quá, không chịu được, Hổ gầm lên một tiếng thật to, vọt dựng đứng ra khỏi bồn nước chạy thục mạng vào rừng không một lần ngoái đầu lại, toàn thân từ cổ đến chân bị nước sôi, lông rụng từng mảng trắng lốp, chỉ có phần cổ và đầu là còn nguyên vẹn. Bác Nông phu thấy vậy vỗ tay cười khoái trá. Sau đó, bác Nông phu lấy thứ nước trong bồn (Gọi là nước luộc Hổ) cung cấp cho các nhà máy bia, mỗi nhà máy chỉ cần một giọt hoà ra là đủ dùng. Từ đó, các nhà máy bia trên thế giới mọc lên như nấm, nhất là quê của bác Nông phu. Với chất lượng bia tuyệt hảo, trên logo đề là bia "Tiger" và in nhõn có cái đầu còn nguyên vẹn của Hổ. Lúc ấy Lý tôi không chứng kiến mà chỉ nghe kể lại, giữ bí mật, không dám kể với ai nên có thể nhiều người chưa biết về sự tích ra đời của bia "Tiger". Bia "Tiger" đã ra đời như thế. Không biết có đúng không? He...he...he... Bác nào đọc mà không mỉm cười thì Lý tôi xin nhận khuyết điểm đã tiết lậu bí mật công nghệ. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 26-03-2010 thời gian gửi bài 11:10 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (26-03-2010) | ||
|
#190
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Lý ơi, hôm nọ em trộm ngắm dung nhan, thấy một chút phần dưới của bác Hổ vẫn còn lông mà. |
|
#191
|
|||
|
|||
|
Sát thủ
Hãy nhìn kìa, thằng bé đang hạ nhanh 2 con cá sấu, thật rùng mình, nó lại bỏ thêm 2 con nhái bén vào mồm, rồi nuốt chửng. Trời! Nó đã cắn đứt cổ con sư tử bằng chiếc răng nanh nhọn hoắt của mình. Cuối cùng thằng bé liếm mép........................................và vứt vỏ cái gói kẹo chíp chíp vào thùng rác. Thời đại Internet Con chiên: Xin thượng đế ban phước lành cho con. Tiếng nói: Rất tiếc, Ngài vừa mới đi Chat xong nên chắc không nghe thấy lời thỉnh cầu của con đâu, Nhưng con cứ yên tâm, cứ để địa chỉ lại. Ngài sẽ e-mail lại cho con lời ban phước. con chiên:....... |
|
#192
|
|||
|
|||
|
Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa
Nikolai Bykov kể, Văn Quán ghi Nikolai Bykov là cựu sinh viên Liên Xô ở Hà Nội, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông vừa đến Việt Nam theo một tours du lịch. Gặp lại bạn bè Việt Nam vừa đúng lúc trên truyền hình trình chiếu một chương trình lễ hội tưng bừng, sau đó là một lễ khánh khành công trình chào mừng một ngày gì đó. Vừa uống rượu, vừa xem chương trình truyền hình, ông buột miệng “Lại khánh thành… Lại lễ hội. Lại chào mừng. I hi…”… “Tốn hết cả tiền dân”… Rồi ông cao hứng kể một câu chuyện dân gian,… Ông nói trong tình cảm cởi mở giữa bạn bè: “Nhưng mà này… Đây là rượu nói, chứ không phải tôi nói đâu nhá!”. Theo ông thì câu chuyện xuất hiện vào khoảng năm 1972, nghĩa là từ thời còn Liên Xô. Câu chuyện có tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”. Văn Quán ghi lại và gửi đến BVN. BVN biên tập và đã chuyển cho Nikolai Bykov xem lại. Xin có lời cám ơn bạn Văn Quán. Bauxite Việt Nam ************************************************** ****** Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày “Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”. Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Lenin, Kỹ sư thi công Stalin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông thành phố Leningrad phát một bài diễn văn quan trọng tuyên bố về ý nghĩa đoàn tàu và một dàn kèn đồng dóng lên “Bài ca chiến thắng”, người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành. Sau khi máy khởi động một lúc lâu, thì còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, rồi … đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. Thảo luận và thảo luận. Cuối cùng một hành khách lên tiếng “Xin đề nghị đồng chí Tổng công trình sư kiểm tra đoàn tàu”. Tổng công trình sư Marx xem xét rất kỹ càng rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí! Đoàn tàu được chế tạo theo đúng những nguyên lý của tôi. Còn vì sao nó không chạy thì quả thực tôi chưa phát hiện ra. Đề nghị thử lại xem ra sao”. Đoàn tàu khởi động lại lần nữa. Còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ở vị trí ban đầu. Quần chúng lại xôn xao bàn tán. Sau đó tất cả quần chúng quyết định mời nhà thiết kế công nghệ, đồng chí Lenin giúp kiểm ta xem sao” Nhà thiết kế Lenin lại xuống tàu, xem xét máy móc một hồi, rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí. Đoàn tàu được thiết kế theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của tôi. Còn vì sao nó không chạy, thì tôi không thể nào hiểu nổi. Thôi, ta thử lại một lần nữa xem sao”. Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu lại xôn xao thảo luận và đề nghị đồng chí Kỹ sư thi công Stalin kiểm ta xem sao. Kỹ sư thi công Stalin xem xét một hồi, rồi tuyên bố: “Đoàn tàu được chế tạo theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn không sai với phương án thi công của tôi, còn vì sao nó không chạy, thì ta phải tìm hiểu thêm. Tôi đề nghị nổ máy lại một lần nữa”. Nếu đoàn tàu vẫn không chạy, thì tôi đề nghị các đồng chí công nhân kiểm ta giúp xem máy móc có trục trặc gì không. Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên mấy hồi, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy. Một đồng chí công nhân già vác cây búa rõ to xuống tàu gõ gõ, đập đập một hồi, hết đầu tàu lại đến bánh xe. Cuối cùng đồng chí công nhân cười váng, thét to: “Tôi tìm ra lý do rồi”. Cả đoàn tàu mừng rỡ. Cả ba đồng chí Marx, Lenin, Stalin và toàn bộ quần chúng trên đoàn tàu đồng thanh lên tiếng đề nghị đồng chí công nhân phát biểu ý kiến. Đồng chí công nhân nhún vai, rồi cất cao giọng: “Thưa các đồng chí, đoàn tàu được thiết kế theo đúng các nguyên lý của Marx, theo đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn tôn trọng phương án thi công của Stalin, nhưng chỉ sai mỗi một chỗ…” Cả đòan tàu reo lên hối thúc… “Sao…Sao …”. Rồi tất cả nín thở chờ đồng chí công nhân phát biểu ý kiến tiếp tục. Và đồng chí công nhân hạ giọng: “Nhưng, thưa các đồng chí …”. Cả đoàn tầu im phăng phắc … hồi hộp. Đồng chí công nhân lại nhún vai, thở dài, và lần này hạ giọng thấp hơn, có vẻ gì đó rất nghiêm trang: “Nhưng, … các đồng chí ạ. Lỗi là tại hệ thống cung cấp năng lượng … Đáng lẽ các đường dẫn năng lượng phải cung cấp cho bánh xe … để bánh xe chạy, thì thật buồn, … thật buồn các đồng chí ạ…” Cả đoàn tầu vẫn im phăng phắc. Có người thét to: “Nói toạc ra đi, còn ạ với ậm cái gì mãi thế!” Đồng chí công nhân nín thở, lấy hơi: “Nhưng khó nói lắm” Một giọng đáp lại: “Thôi đừng có sợ. Năm nay là 1972 của Tổng bí thư Brezhnev rồi, chứ không phải là 1952 của Stalin nữa. Đảng cho tự do tư tưởng mà” Đồng chí công nhân lấy lại bình tĩnh: “Đáng lẽ …” “Đáng lẽ…Ư hừ…” “Đáng lẽ … Ư hừ… Khó nói quá… Đáng lẽ phải truyền năng lượng vào bánh xe cho tàu nó chạy, thì … thì… các bố lại dồn hết cho cái …” “Cái gì… Ấm ư mãi thế!” Nhìn quanh lấm lét… rồi lão đồng chí công nhân mới cất tiếng chậm rãi: “Ư hừ… Mẹ nó… (lão đồng chí công nhân buột mồm chửi thề) … Dồn hết năng lượng cho cái còi… Ư hừ… Thế là cái còi cứ rú lên, còn đoàn tầu cứ đứng ỳ ra đấy. chứ còn …… chứ còn … cái mẹ gì nữa” Cả đoàn tầu đồng thanh ồ một tiếng thở phào nhẹ nhõm: “À thì ra chỉ tại… chỉ tại… dồn hết sức cho cái còi …” |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
|
#193
|
||||
|
||||
|
Hôm nay lại là thứ 6 rùi. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Sandy xin góp vui một số câu truyện hài. Hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau ah:
MÁY PHÁT HIỆN NÓI DỐI Một nhà phát minh tính đa nghi nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công ông ta đem robot ra thử con trai. Con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi. - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà anh Khang chơi! Robot phát hiện nói dối, tát cho thằng con trai một cái bợp tai. Ông bố cười! - Đó con thấy chưa, nói dối chi cho bị quánh. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối với ông nội con nửa lời! Robot liền đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ cười nói - Anh đánh con chi, dù sao nó cũng là con của anh mà! Robot nắm đầu bà vợ, quánh túi bụi….. rồi quăng ra khỏi cửa sổ! Bản kiểm điểm của một học sinh 9x cực pro Bản Kiểm Điểm[/SIZE] Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường Tên em là L , học sinh lớp 11A8 . Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 VND để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả, em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn . Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn . - Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông . Tầm 5 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , em ngước mắt nhìn quanh . Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu . Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặy đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống , chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở . Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương , mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh . Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em xuông bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nit . Vòng ra phía sau , em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn nằm dươi đất rên rỉ em vội thu chiêu lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh .. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn . Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim. - Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện" . Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp . Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mõi lần như vậy bác ấy lại nói " Im mồm " . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa . Viết xong bản kiểm điểm này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch cho em. ![]() Tái bút: Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tình với việc làm của em . Nếu cần các thầy cô có thể gọi điện lên Bộ để xin ý kiến ♥♥♥ Xạo hả màj ? Bữa đó các vị nguyên thủ quốc gia của các nước Mỹ, Trung, Anh bàn công việc trên trựcthăng. Đang lúc cao hứng, nước Mỹ cầm cái đồng hồ Rolex 1mil USD nói : - Kao mà wăng sợi dây này xuống, thì cả vùng đất này sẽ sung sướng ! ![]() Nguyên thủ của Trung Quốc cầm rương châu báu quăng xuống, rùi nói : - Vì rương châu báu của Ngộ mà cả thành phố này sẽ sung sướng ! ![]() Đến phiên nữ hoàng Anh cởi toàn bộ nữ trang ra rãi xuống dưới, cười nụ : - Chị mà rãi hết nữ trang xuống thì cả vương quốc này sẽ sung sướng ![]() Nói đến đây viên Phi Công người Việt nói : tui mà wăng 3 người xuống là cả thế giới sẽ sung sướng ![]() ♥♥ Hết cách luôn ^o^ Trên ConTàu Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắpchìm, nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển hết. Đang lúcrối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ "sếp cứ xuống trước đj, em cócách cho mấy đứa này nhãy xuống". Quả nhiên sau 5 phút, tất cả mọi người đều nhãy xuống biển. Được hỏi, viên phó chỉ huy cười mỉm nói : - VỚi người Anh, tôi nói "nhảy cầu là môn thể thao quý tộc, lại rất hợp thời trang, mời ngài nhảy ạ" . - Với người Đức, tối nói "Anh phải nhảy, đó là mệnh lệnh tối cao" - Với người Nga "Đó là một hành động cách mạng rất đáng khen" - Với người Pháp "anh khôgn thấy làm vậy rất lãng mạng sao" - Với người Mỹ "yên tâm, anh đã đóng Tiền bảo hiểm rùi mà cuối cùng tới người Việt Nam : "bọn họ nhãy hết cả rùi, mình cũgn nhãy luôn đj ha" ![]() ♥♥♥Xạo pà kố Cả thế giới đều sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là sẽ làm Người Mỹ sợ người TQ vì TQ vừa nói là làm liền Người TQ sợ người Nhật vì im im chưa nói đã làm Vậy NHật sợ ai hỉ ? Đó là Việt Nam, vì nói 1 đàng làm 1 nẻo, bố ai biết đường nào mà lần ![]() Tâm lý dân tộc các nước Để điều tra tâm lý của các dân tộc trên thế giới, người ta tổ chức mộtcuộc thi viết sách với chủ đề “Con voi”. Dưới đây là những tác phẩm gửitới ban giám khảo: Người Mỹ: Một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để nuôi voi trong vườn nhà, vui mà lại có lãi?”. Người Đức: 3 quyển sách dày như từ điển, to bằng nửa cái bàn với tựa đềin bằng chữ đen trên nền trắng: “Sơ khảo về voi - ba tập” Người Nga: Một cuốn sách dày, trên bìa có ghi chữ cổ : “Tổ tiên ta đã tìm ra voi như thế nào?”. Người Pháp: một cuốn sách mỏng trang trí cầu kỳ với nhiều hình tượngcách điệu ngoài bìa với tựa: “Voi và đời sống tình dục của nó”. Còn người Việt Nam? : “1001 món ăn làm từ voi”.
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... |
|
#194
|
||||
|
||||
|
SỰ TÍCH 7-UP Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ... Thấm thoát đã được vài tháng. Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là "thay đổi không khí". Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát "Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go..." theo đúng như trong phim. Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: "Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối "tủm" một phát". Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê xê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. "Tủm" một cái! 7 chú lùn quay lại... Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời! MÔ PHẬT... Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc. - Em có bao diêm nào trong phòng không? - Peter hỏi cô nàng - Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp. Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Peter hỏi. - Không, điên à. - Thế là bạn trai cũ phải không? - Không đâu. - Ồ, thế rút cục là ai đấy? - Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời.
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Sandy cho bài viết trên: | ||
|
#195
|
||||
|
||||
|
Câu chuyện sau đây có thể các bác coi là không phù hợp, không đúng,... Sandy post lên thử xem sao, nếu có gì mong các bác thông cảm.
Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư,bác sĩ, nhà văn hoá...Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi: -Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ. Bác nông dân trả lời: -Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà. Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói: -Vậy mong bác giúp cho Bác nông dân: -"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm. ![]() ![]() ![]()
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... |
|
#196
|
|||
|
|||
|
Thơ vui; Em có một ông anh ngày xưa đi xuất khẩu về có chép một bài thơ bên đó nghe cũng vui nên muốn chép lên các anh chị em đọc cho vui nhé/
Chuyện là thế này: Hôm ấy ( hôm bài thơ ra đời) bác ta sang nhà mấy người bạn chơi...nhưng không ai có nhà cảc mà chỉ có giép ở nhà ...chúng nó ngủ với nhau ...về nhà bác ta quyết định viết một bài báo tường vì bác ấy nói thấy việc này giống như câu ca dao ông bà ta phê phán " yêu chi yêu đến lạ đời Chưa cưới chưa hỏi đã "rồi" với nhau! Bài thơ thế này Những đôi dép ngủ với nhau: Ở Tây lâu sao tôi chẳng biết gì Ai nỡ thăm nhau vào ngày chủ nhật Gõ cữa mãi mà không ai thưa, đúng là các anh đi vắng thật Nhưng cữa khép hờ nên tôi thử vào xem Quạt chạy đều đều, ánh sáng tối om om Tôi bật điện thăm tình hình nhà cửa Bốn phía im lìm, ri đô không mở Nhìn các anh mà có thấy các anh đâu? Quạt vẫn chạy đều góc trước góc sau Chắc là các anh đi quên không kip tắt Bỗng một lúc tôi nhìn xuống đất Các anh không ở nhà chỉ có giép ở nhà thôi Những đôi dép ngủ với nhau từng đôi, từng đôi Đôi dép nam gối đầu cùng đôi dép nữ Trong im loặng chúng đều đều thở giống hệt con người có đôi còn ho... đôi dép đàn ông thì to Đôi dép đàn bà lọt vào ấm cúng Hay vì sàn xi măng lạnh cóng Mà chúng ôm chầm tha thiết với nhau Ngồi thật lâu...thật lâu Không thấy ai về Thôi đành tạm biệt Muốn nói một câu tiếng Tây chào những đôi dép Sợ chúng giật mình mất giấc ngủ ngon Mai chúng nó còn phải đi ca im lặng vẫn hơn Tôi khép cửa ra về lòng buồn quá hôm nay không ai ở nhà cả Chỉ có giép .... Chỉ có giép ở nhà... Chúng nó ...ngủ với nhau... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
DUA HAU (01-07-2010) | ||
|
#197
|
||||
|
||||
|
Ông lão đánh cá và con cá vàng thời @
Có hai vợ chồng ông lão nọ trên một hòn đảo, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ngày qua ngày làm việc và thư giãn bên chiếc máy vi tính đời pentium I. Hằng ngày ông lão đều ra biển đánh cá. Một ngày ông ra biển kéo lưới như thường lệ nhưng không kéo được gì ngoại trừ con cá vàng nhỏ. Thấy con cá nhỏ thoi thóp tội nghiệp ông liền thả nó xuống biển lại. Kỳ lạ thay con cá liền lên tiếng cảm ơn ông lão và nói sẽ đền ơn ông bằng một điều ước. Vì không tham lam nên ông tạm biệt con cá và về. Thuật lại chuyện cho vợ nghe, bà vợ liền mắng: - Ông ngu quá! Ông không thấy cái máy tính nhà mình nó cùi lắm hay sao ? Tại sao ông không xin cái mới ngon hơn còn kết nối Internet, game online, chat chit này nọ. Ông lão liền lủi thủi ra biển gặp con cá và thuật lại câu chuyện như vậy. Con cá nói: "Chuyện đó thì có khó gì, ông cứ về nhà đi, ước nguyện của ông sẽ thành hiện thực". Ông lão về nhà thì thấy bà vợ ông đang ngồi chat bên dàn máy vi tính pentium IV. Ông vừa bước vào nhà thì bà vợ liền mắng: - Bây giờ người ta xài tới core 2 gì gì đấy mà ông còn rước cái máy pentium này về làm gì, ông mau ra bảo nó đổi cho tôi cái máy hai hay bốn nhân gì ấy. Ông lão chiều vợ liền ra gặp cá vàng và kể lại như vậy. Cá vàng buồn nhưng cũng nói thôi được rồi ông cứ về, vợ ông sẽ được toại nguyện. Ông vừa về đến nhà thì bà vợ liền nói: - Tôi chán cái máy này rồi, tôi thích thời trang cơ bây giờ người ta toàn là xài laptop, ông hãy ra bảo con cá cho tôi ngay cái laptop nhanh lên. Ông lão buồn rầu bước ra biển, sóng lớn dồn dập, cá vàng hiện lên. Ông lão liền kể cho con cá những lời vợ ông nói, con cá giận giữ nhưng cũng đáp ứng điều kiện của ông. Tưởng rằng lần này mụ vợ sẽ mãn nguyện, nhưng khi ông vừa về đến nhà mụ vợ đã quát lên: - Máy móc gì nhiễm virus lung tung, nặng nề, chạy chậm rì, ông hãy ra bảo nó đổi cho tôi cái máy nào nhanh, sử dụng thật đơn giản, nhẹ mà không bị virus ấy. Ông lão vô cùng buồn bã vì lòng tham của bà vợ. Ông ra biển gọi cá vàng thì biển động dữ dội, mặt nước đen ngòm. Khi ông thuật lại yêu cầu của vợ ông cho cá nghe thì cá nổi giận lặn mất. Ông lủi thủi về nhà thì chỉ thấy mụ vợ đang ngồi thơ thẩn bên cái máy tính bỏ túi Casio.
__________________
Take It Easy |
|
#198
|
|||
|
|||
|
Sáng nay vừa đến cơ quan, đã thấy chỉ lao công than phiền "khổ quá cơ! Thế này thì chết mất...". Một lúc sau đến lượt em thư ký thở than "Kinh cả người, quá khổ...".
Chưa nói hết câu đã thấy bà chị văn thư cười như pháo nổ. Cả phòng, tròn xoe mắt không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hồi sau thủng thẳng chị văn thư mới bật mí: "Quá khổ" của em thư ký té ra lại chẳng khổ tý nào mà lại còn sướng nữa là đằng khác. Ví "quá khổ" ở đây là kích thước quá lớn so với quy định... thì chẳng có lý do gì mà khổ cả nhưng "kinh cả người" như em thư ký kêu thì ...có thể lắm. Chị văn thư lại cười, em thư ký đỏ mặt... Có thể chứ............ |
|
#199
|
||||
|
||||
|
Cún bảo bố: "Bố ơi, bố cho con 2.000 đồng để con đưa cho cái ông khốn khổ đang kêu toáng lên ngoài phố kia kìa".
- Được thôi - ông bố đáp - Thế cái ông khốn khổ ấy kêu thế nào? - Ông ấy kêu: "Kem đây! Hai nghìn một que kem mát lạnh đây".
__________________
Take It Easy |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
degiocuondi (29-12-2010), Мужик (21-09-2010), sad angel (21-09-2010), Siren (21-09-2010), USY (20-09-2010) | ||
|
#200
|
||||
|
||||
|
Em mới cóp được cái này từ nơi khác, mang về đây để các bác đọc cho vui nha:
Trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối, một giờ bên cạnh cô gái đẹp trôi qua nhanh như tên bay, nhưng năm phút bên cạnh Thị Nở lại kéo dài như một thiên niên kỷ. Chúng ta suốt đời luôn luôn phải so sánh, cân nhắc, quyết định, lựa chọn giải pháp tối ưu cho mình. Từ việc chọn xe máy, mua nhà, đi du học, cho đến mua 1 cái bánh cũng phải có so sánh thiệt hơn. Thế nhưng với việc chọn vợ – một trong 3 việc quan trọng nhất của cuộc đời (tậu trâu, lấy vợ, làm nhà) – thì chúng ta lại không có một công thức, một phương pháp luận khoa học nào cả, mà toàn nhắm mắt dang chân để xem con tạo xoay vần đến đâu – thật là vô cùng bất hợp lý. Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhiều người nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì đó dễ chấp nhận. Lần này những mong các cao thủ cùng cho ý kiến để đưa ra được 1 công thức trong sáng nhằm đánh giá, cho điểm con gái. Làm sao để áp dụng công thức này, khi gặp con gái chúng ta có thể nói luôn – em này 225 điểm, cao hơn em XYZ gì đó 13 điểm. Ðược như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều, và khi lấy vợ chúng ta sẽ lượng sức mình chỉ lấy được em ví dụ tầm tầm 195 – 198 điểm thôi, sẽ không bị tình trạng ân hận vì lấy phải em quá kém cỏi, hoặc là cố gắng quá sức mình dẫn đến tình trạng gia đình thiếu hạnh phúc trong tương lai. Mặc dù mới nhìn thấy rất rắc rối phức tạp, nhưng phân tích ra thì con gái chỉ có 3 thuộc tính cơ bản là nhan sắc, học thức + tính cách và tài sản (thường là của hồi môn). Chúng ta sẽ cho điểm con gái theo cả 3 thuộc tính này, tôi tạm cho mỗi thuộc tính 100 điểm. Tức là điểm cao nhất (lý tưởng) mà con gái đạt được là khoảng 300 điểm – Chú ý là vẫn có thể hơn 300 điểm, nhưng như thế người ta gọi là lạc tới thế giới thần tiên rồi. – Về nhan sắc, theo đánh giá của xã hội bây giờ thì con gái chuẩn ở Việt Nam là cao 1,62m, nặng 45kg, 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm. Về nước da thì theo tôi đen hay trắng không quan trọng lắm. Về gương mặt thì rất khó đánh giá, nhưng tạm chia thành 5 loại: rất xấu, xấu, bình thường, xinh, rất xinh. Sẽ phân bố điểm nhan sắc của con gái như sau: + Chiều cao: 20 điểm. (nếu cao 1,62m), mỗi cm thấp hơn bị trừ 2 điểm. Từ 1,62m – 1,70m thì mỗi cm cao hơn được cộng 2 điểm. Nhưng từ 1,70m trở lên thì sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi cm dư ra (Nghĩa là 1,72m bằng điểm 1,60m). Với thực tế dân tộc Việt hiện nay có lẽ con gái cao 1,80m và cao 1,50m nhìn đều xấu như nhau nên thang điểm thế này là khá hợp lý. + Cân nặng: 20 điểm (nếu nặng 45kg), mỗi kg thừa hoặc thiếu sẽ bị trừ 2 điểm+ 3 vòng: 20 điểm (nếu 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm), mỗi cm lệch ra khỏi 3 con số này sẽ bị trừ 0,5 điểm+ Khuôn mặt: 20 điểm: rất xấu: 0 điểm, xấu: 5 điểm, bình thường: 10 điểm, xinh: 15 điểm, rất xinh: 20 điểm. Tất nhiên là đánh giá xinh xấu nó phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người, nhưng chênh lệch cùng lắm 5 điểm là nhiều, chứ không thể có chuyện xấu mà lại thành xinh được, vượt 2 cấp không phải là chuyện đơn giản. + Tuổi tác: 20 điểm. Chuẩn thì khoảng 20÷24 là vừa. Bé hơn thì non quá, mà già hơn thì cũng khó nhá. Ta lại chấm con gái 20 tuổi thì được 20 điểm, mỗi tuổi cao hơn hoặc thấp hơn sẽ bị trừ 2 điểm.– Về học thức và tính cách: Học thức cho 40 điểm, tính cách 40 điểm, trinh tiết cho 20 điểm.a) Học thức (40 điểm): Con gái không nên quá dốt, dốt chán lắm, mà cũng không nên quá giỏi. Vợ giỏi còn chán hơn là vợ dốt. Về phần kiến thức ta lấy chuẩn là tốt nghiệp đại học – cho 40 điểm. + Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Thạc sỹ: 30 điểm,+ cấp 2 hoặc tiến sỹ: 20 điểm,+ cấp 1 hoặc Phó giáo sư: 10 điểm.+ Giáo sư hoặc mù chữ: 0 điểm. Tính cách (40 điểm): Con gái thì phải biết 10 việc cơ bản sau đây:1. Nấu cơm, 2. Giặt quần áo, 3. Làm việc nhà, 4. Trang điểm nhà cửa, 5. Ăn nói nhỏ nhẹ với chồng, 6. Biết điều với chồng, 7. Nhường nhịn chồng, 8. Lễ phép với bạn chồng, 9. Có hiếu với cha mẹ chồng, 10. Chung thủy.Nếu đủ các tiêu chuẩn này được 40 điểm. Trừ 4 điểm cho mỗi việc không biết làm.+ Trinh tiết 20 điểm: Còn thì được 20 điểm, mất rồi thì thôi. Bỏ qua (hớ hớ )– Về tài sản: Phần này không phải là không quan trọng. Con gái có hồi môn 10 tỷ thì dù có là Thị Nở cũng có thể xem xét được Ðề nghị cho 10 điểm với mỗi tỷ tài sản hồi môn. Lấy ví dụ: Con gái tên ABC có chiều cao 1,60 cm, nặng 47kg, 3 vòng là 85cm, 62cm, 87cm, khuôn mặt bình thường, học vấn thạc sỹ, đang làm luận án tiến sỹ, 26 tuổi, vừa không còn trinh tiết, tính cách OK hết chỉ không biết nấu ăn, bố mẹ cho hồi môn 1 căn hộ trị giá 1 tỷ 2, thì sẽ có:– Ðiểm nhan sắc: 16 + 16 + 16 + 10 +8 = 66 điểm– Ðiểm tính cách + học thức: 30 + 36 = 66 điểm– Tài sản: 12 điểmTổng: 144 điểm. Thấy chưa: Hết sức rõ ràng, minh bạch, không có gì phải lăn tăn cả. Nếu như bạn thấy sức mình chỉ lấy được vợ khoảng 145 điểm thì cô ABC là lựa chọn mặc dù hơi “cân non” một chút, nhưng cũng được giá rồi. Còn nếu bạn nghĩ chỉ lấy được em 135 điểm thôi thì bạn có thể chờ thêm ít lâu nữa cho cô ấy bảo vệ xong tiến sỹ. Hoặc nếu bạn nghĩ mình hoành tráng thế này con gái phải trên 200 mới tậu, thì có thể đặt vấn đề thẳng với em: hoặc là em về em xin bố mẹ thêm 5 tỷ 6 (56 điểm) nữa, hoặc là chúng ta sẽ làm bạn, có phải đỡ mất thời gian cả 2 bên hay không? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (19-10-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|