Tối nay sau một ngày cày đến quên cả nghỉ trưa, tôi quyết từ chối đám bạn rủ đi uống
trà vì quá mệt mỏi do công việc và các trận uống
trà trưa và tối qua. 7 giờ đi làm về lòng thầm nhủ đi ăn cơm rồi ngủ sớm, lấy sức cho công việc ngày mai và buổi
trà tối mai với các cụ, các bác.
Ăn cơm xong, tôi lang thang trên phố giữa dòng người đông đúc của Thủ đô. Trời se lạnh, lòng bỗng rưng cảm thấy một chút buồn, một chút cô đơn... Bỗng điện thoại reo. Một cô bạn hú rủ tôi đi ăn món đặc sản ốc HN. Úi Giời sao không gọi sớm! - Tôi trách bạn vì nghe đến ốc tôi đã thèm rỏ rãi, chỉ tiếc rằng đã ăn cơm no.
Bạn đến đón đi. Ngồi trong quán nhỏ, những đĩa ốc đủ kiểu được mang ra. Trời lạnh, mùi thơm của ốc, của gừng, xả, ớt với những con ốc nóng hổi thật ngon làm tôi ăn mà như trước đó chưa hề đã ăn cơm tối no.
Giờ ngồi trong phòng KS một mình nhưng cảm thấy ấm lòng và thầm cảm ơn bạn đã thật tận tình và chu đáo đã cho tôi được thưởng thức một trong những món đặc sản của Thủ đô.