Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Sinh sống tại Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 02-03-2010, 10:10
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Phiên dịch bất đắc dĩ

Năm đầu tiên sang Liên Xô học dự bị, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo khoa tiếng Nga, ai ai cũng phải cố gắng hết sức mình để vượt qua kì sát hạch cuối năm để được vào học chính thức. Chúng tôi đã được học tiếng Nga và toán cao cấp (hồi đó gọi như thế)một năm trong nước nên cơ bản cũng có nhiều thuận lợi. Ngoài bài học trên lớp, Thầy, Cô còn khuyên chúng tôi hàng ngày nên mua một tờ báo, chuẩn và phổ biến nhất là tờ "Sự thật" để dịch và luyện khả năng đọc hiểu tiếng Nga. Học khoa kinh tế lao động nên phần lớn chúng tôi chỉ tập trung học các bài liên quan đến chính trị- kinh tế- xã hội...Còn các bài chuyên ngành về kỉ thuật của các ngành khác, y học thì hầu như mù tịt. Ấy vậy nên mới xẩy ra những chuyện oái oăm, một trong số đó là chuyện có lần tôi bị bắt buộc làm "phiên dịch" bất đắc dĩ.
Chuyện là thế này: Mới học năm đầu, nghe tin các em gái đồng hương cùng làng, cùng xã sang xuất khẩu lao động ở thành phố Cuốcxcơ, cách Mát chừng hơn 600 cây số về phía Nam. Dịp nghỉ lễ 1- 5, tôi quyết định nhảy tàu về thăm các em và nhận quà từ nhà gửi sang.
Mới đến Liên Xô được chừng một, hai tháng nên trông em nào cũng gầy gò, nhếch nhác, lơ ngơ, thấy ông anh về thì mừng chảy nước mắt, có lẽ vì nhớ nhà chăng? Cả mấy đứa tíu ta tíu tít, đứa lấy cái nọ, đứa lo cái kia chăm sóc ông anh nên tôi có cảm giác mình như một ông xếp. Còn tiếng Nga thì mọi chuyện đều qua người phiên dịch của đội nên các em cũng chỉ được học sơ sơ, đại loại là có biết khoảng vài chục từ, nói gì cũng chỉ đa với nhét là cạn vốn.
Tối đó, đang ăn uống vui vẽ thì phòng bên cạnh có một em nổi cơn đau bụng dữ dội, có lẽ đau quá nên em quằn quại rên la, mấy chị em xúm đến cạo gió xoa dầu đủ kiểu nhưng chẳng ăn thua. Vậy là phải nhờ mấy bà trực ốp gọi xe đi bệnh viện cấp cứu.
Vì là ngày nghỉ lễ nên phiên dịch, đội trưởng đều đi chơi ở các thành phố khác, sang ốp bên cạnh cũng vậy. Không một ai biết tiếng Nga.
Thế là chị em nhao nhao nhờ tôi đi theo xe làm phiên dịch vì lúc đó chỉ có tôi là nói được tiếng Nga. Biết mình không thể dịch được các từ ngành y nên tôi từ chối. Từ chối mãi không được. Tặc lưỡi, kệ, chắc là họ hỏi những câu bình thường để ghi bệnh án thì không sao.
Đến bệnh viện, các bác sỹ thăm khám cho cô gái, hỏi các chi tiết đơn giản như tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đau gì...tôi nhanh nhẹn phiên dịch đầy đủ. Đến phần bệnh tình của bệnh nhân thì tôi chỉ biết là cô gái bị đau bụng và dịch rõ ràng nhưng không còn biết thêm từ nào khác.
Sau một hồi thăm khám, các bác sỹ bảo cô ấy bị đau ruột thừa cấp, phải mổ.
Khổ nỗi, tôi chẳng biết cái từ ruột thừa tiếng Nga là gì nên cứ nghệt mặt ra không hiểu, họ càng hỏi tôi càng lúng túng.
Bác sỹ hỏi: Thế anh là gì của cô gái? Thủ trưởng à? Không. Phiên dịch hả? Không phải? Chồng à? Không. Bạn trai à? Không.
Thế thì là cái gì? Tôi không hiểu nổi. Thế anh đến đây làm gì?
Tôi muốn giải thích rằng tôi là sinh viên đang học ở Mát, về đây thăm các chị em người cùng quê nhưng không dám nói; nhỡ đâu có gì liên quan đến cảnh sát sẽ rắc rối to vì tôi đi chui không có viza nên đành im lặng. Cuối cùng, bà bác sỹ to béo bảo tôi ra khỏi phòng đi gọi người phiên dịch đến để làm việc. Trời ơi, lúc ấy tôi ngượng chín người với các em gái cùng đến bệnh viện, chuyện này mà các em viết thư về nhà kể lại thì xấu hổ lắm. Đi học kiểu gì mà không nói được tiếng Nga.
May sao, một số chị em nẩy ra ý bắt taxi đến ốp sản xuất giày ở cùng thành phố nhưng cách khá xa và nhờ được người phiên dịch đến.
Mọi chuyện sau đó rồi cũng ổn, chỉ khoảng một tuần sau em gái ấy lại về ốp bình thường, khoẻ như vâm và sau này còn...gây ấn tượng với tôi nữa, nhưng từ đó, mỗi khi có dịp về Cuôcxcơ là tôi lại không dám công khai nhắc chuyện cũ.
Từ cái đận ấy, vừa học chuyên môn tôi vừa cố gắng tra tìm, học thuộc các từ y học liên quan đến các bệnh thông thường để biết đâu có khi gặp lại trường hợp như thế có cơ đưa ra mà sử dụng.
Đúng là một kỉ niệm vừa buồn, vừa vui và ai trong trường hợp oái oăm như thế có lẽ khó mà quên được.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
hungmgmi (02-03-2010), Old Tiger (02-03-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010), vidinhdhkt (02-03-2010), virus (02-03-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:30.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.