|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chuyện nó như vầy, hồi em học lớp 4. Cái hồi em còn nhỏ, em rất mê vẽ. Mẹ em kể cai tính này có từ hồi bé tí thò lò mũi xanh, thằng cu ngồi đâu cũng kiếm cái que, vẽ linh tinh trên mặt đất. Sau này được đến trường học chữ, cứ suốt ngày vẽ linh tinh vào bất cứ tờ giấy nào kiếm được. Nhưng cái thời bao cấp khốn khổ ấy, làm chi có màu sẵn như bây giờ. Thỉnh thoảng bố em mới mua cho hộp chì màu, nhưng vẽ vẫn không đã. Hồi lớp 4, em đã tập tọng chuyển sang vẽ màu nước. Nhưng có một vấn đề đặt ra là có nhõn một cái bút lông to tướng, thế là em liền nghĩ cách "chế" thêm bút lông nhỏ. Em đã "thủ" được của mẹ một đôi đũa bóng đẹp để làm cán, và rứt được đâu đó ít lông (hình như lông cái bàn chải quét sơn nào đó ai đã vứt đi, không nhớ rõ nữa) để dành. Phần khó khăn còn lại là kiếm đâu cái ống kim loại tròn tròn để ghép vào cán, đập bẹp một đầu để giữ phần lông. Thế là đi đâu cũng ngó nghiêng để tìm. Bữa nọ, tình cờ nhặt được đâu đó trong sân cơ quan mẹ một cái ống tròn tròn bằng đồng, thích mê tơi. Nhưng cái ống tròn này nó lại kín hai đầu mới khổ. Thế là trưa nọ, ông anh thì ngủ nhưng ông em quyết không ngủ. Em lấy cái đinh sắt to và cái búa ra, hì hụi tìm cách đục thông 2 đầu bít kín của cái ống đồng. Ông anh học lớp 7 thỉnh thoảng lại cáu:"Mày gõ vừa thôi để tao còn ngủ!". Kệ, em cứ hì hục gõ, mấy lần bị búa nện vào tay đau điếng nhưng không nản. Cứ thò đinh vào một đầu tịt mà nện, lúc sau thì nó cũng thủng ra một chút. Có tí bột trắng rớt ra, mùi hơi khen khét. Quái nhỉ, nó nhét cái gì vào đây mà hàn kín thế nhỉ, lại khét nữa chứ? Kệ, lại gõ, gõ.... Và một tiếng nổ nhỏ vang lên. Em tối tăm mặt mũi, cái búa rơi coong xuống sàn. Chưa định hình điều gì xảy ra thì thấy như trên mặt có nước gì chảy xuống. Đưa tay vuốt. Trời ạ, máu đỏ lòm, vuốt cái nữa gần mắt, cũng thấy máu...Nhìn xuống chân, cũng thấy máu đang chảy xuống bàn chân...Sợ quá, em lắc lắc ông anh:"Anh Hoà, anh Hoà, máu. máu..."...Ông anh đang say ngủ, lèm bèm mấy câu rồi...ngủ tiếp Bố đang đi công tác xa, nhận điện báo của đơn vị liền tức tốc về, mang theo một đống thuốc đơn vị linh động cấp cho. Thời bao cấp, số thuốc đó có giá trị vô cùng. Sau một thời gian chữa trị, "hoạ sĩ nhí" xuất viện mang trên mình một số vết sẹo, ở thái dương, ở bàn tay phải, ở đùi phải, ở sát mí mắt phải. Cũng ơn Trời phù hộ, chỉ lệch mấy li nữa là em bị "cháy pha" bên phải, các bác ạ. Cái này anh em vẫn hay nói đùa là tí nữa thì "một mất một còn" Nhiều năm sau này, dì Huê y tá cơ quan giờ tóc đã trắng phơ đến chơi nhà, vẫn bảo:"Cái thằng này thế mà gan, chẳng khóc khiếc gì cả, đã thế còn bảo các dì đừng gọi mẹ cháu kẻo mẹ cháu...lo". Em xin đề nghị đặt tên câu chuyện vớ vỉn này là "Tiếng nổ trong thời bình" cho nó giật gân Mà lạ, đến giờ em cũng không hiểu nổi cái kíp mìn quỷ sứ kia nó ở đâu ra, ai dùng kíp mìn làm quái gì nhỉ
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|