|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#33
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tầng 1: Dành cho lớp mẫu giáo, các cháu đi vào bô. Tầng 2: Dành cho công nhân, các bác này đi vào 8 giờ vàng ngọc ạ. Tầng 3: Làm ký túc xá SV, bọn này có gì ăn đâu mà đi. Tầng 4: Dành cho cánh văn nghệ sĩ ở, cánh này ấy ah, họ ia lẫn vào mồm nhau chứ cần gì phải đi đâu. Tầng 5: Các quan ở, ôi giời, các bác ấy thì tương xuống đầu thằng nào mà chả được. Nhắc lại cả một thời mà thấy thảm quá, giờ nhớ lại vẫn còn rùng cả mình. Thời bao cấp, cái gì cũng phân phối. Sữa hộp Liên Xô viện trợ để trong kho gần đặc cứng rồi mới đem bán phân phối, các bộ phận cử người đến quân nhu xếp hàng mua mang về mà chia nhau nhé. Khỉ ạ, có dạo nhà cháu được phân phối dững 7 cái nan hoa xe đạp đấy, nhận xong mang về giữa sân dọa cả phân đội: "Bố mày đã có 7 cái nan hoa rồi nhá, bố mày mà lên xe đạp thì khối thằng lại ghen tị, nhở". Khổ, cả một thời nó thế, thế nên có đận ở công một ty thương nghiệp xuất hiện một vế câu đối, thách ty thương nghiệp đối: Cái cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt. Đến tận giờ vẫn chưa có ai đối nổi câu này đâu ạ. Lại nữa, năm 1980, Hà Nội không có đến cả mỡ lợn bán cho dân, may quá là Mông Cổ viện trợ mỡ cừu. Gớm, khét lèn lẹt, ăn như ăn mỡ bò bôi xe đạp vậy mà vưỡn cứ phải nuốt chứ nhịn được ah? Thế là năm ấy có vế đối truyền khẩu: Năm Thân con chiên ăn mỡ cừu mặt nhăn như khỉ. Cũng chưa có ai đối được cho chỉnh ạ. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|