|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Zima ơi, những điều Zima viết hoàn toàn đúng, nhưng liệu có cần thiết hay không?
Điều quan trọng nhất là tìm cho mình sự an bình trong tâm hồn. Nếu nghĩ "chó sủa" cũng là một phần của cuộc sống thì ta sẽ thấy thanh thản hơn và ta sẽ không cần phải nói: "Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi"?
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
chaika (26-02-2011), dubravka (26-02-2011), htienkenzo (26-02-2011), LyMisaD88 (28-02-2011), NISH532006 (26-02-2011), sad angel (26-03-2011), virus (26-02-2011) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Dạ vâng, thưa các bác, điều quan trọng nhất là tìm cho mình sự an bình trong tâm hồn. Vì thế, BZ mới post bài post trên. Các bác đừng nghĩ sang hướng khác mà mệt mỏi, BZ muốn tự suy ngẫm cho bản thân mình mà thôi. Cảm ơn các bác đã quan tâm!
__________________
Take It Easy |
|
#4
|
||||
|
||||
|
1. Thương mại mà thiếu đạo đức;
2. Khoa học mà thiếu nhân văn; 3. Chính trị mà thiếu nguyên tắc; 4. Đam mê mà thiếu lương tâm; 5. Tri thức mà thiếu bản sắc; 6. Tôn thờ mà không dám hy sinh; 7. Giàu có mà không do tự mình làm ra”. Là tội lỗi! Nguồn: Giaitri@agribank.com.vn
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chuyện đi hưu: Bà muốn kéo dài, ông muốn ngắn bớt.
Cả đời làm công chức, cuối đời ăn nhau cái hưu nhưng hưu mà cũng lắm chuyện tréo ngoe. Đây là chuyện hai người ở cùng một cơ quan: - Ông A sinh ra ở phía Nam giới tuyến, đến 18 tuổi rồi mà phải khai tụt mất 5 năm thành trẻ con để trốn khỏi bị bắt đi lính của VN cộng hòa. Thế rồi ông được ra miền Bắc học hành, phấn đấu mãi nhưng đường công danh thất thế, suốt đời phải làm chân loong toong sai vặt mà chẳng có cái chức gì. Năm nay tuổi thực đủ 60, ông phải làm đơn xin hưu trước tuổi lý lịch đến 5 năm vì già yếu quá lại không muốn kéo dài cái sự đau lưng mỏi cổ vô bổ để người khác mắng mỏ ngày ngày. Dỹ nhiên là phải chịu thua thiệt cái lương hưu. - Bà B- Thủ trưởng cơ quan lại khác. Thuở mới lớn, bà xin vào làm công nhân giao thông cầu đường, suốt ngày đội nắng, hít bụi nên khi làm hồ sơ vào Đảng, có người xúi bà khai tăng thêm 5 tuổi để mong sau này đi hưu sớm cho nhàn cái thân. Ngờ đâu đường công danh run rủi, chịu khó lấy cái bằng tại chức, có tý nhan sắc, được các xếp yêu chiều ưu tiên cất nhắc nên bà cứ leo lên từng nấc, từng nấc...và nay là Giám đốc một ngành quan trọng, bổng lộc cứ chảy ào ào vào nhà như nước. Nhưng. Căm quá. Năm nay, bà mới 50, đang đà xồn xồn sung mãn thì đã phải đi hưu vì không thể cãi lại hồ sơ lý lịch. Bà Giám đốc ngậm ngùi không nói ra nhưng bà ước ao: giá ngày trước mình đừng kéo lên mà cứ tụt xuống như ông ấy. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-03-2011), Мужик (04-03-2011), hongducanh (04-03-2011), htienkenzo (04-03-2011), hungmgmi (04-03-2011), NISH532006 (05-03-2011), sad angel (26-03-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Em góp vui với cụ Lý về chuyện hiu hắt tí nhé:
Với lý do đó Một hội nhậu vui vẻ ồn ĩ. Cuộc nhậu này có nhiều nhân vật từ nhiều cơ quan khác nhau tham gia, "tứ hải giai huynh đệ" mà. Khi đang "cưa" chai thứ hai, bỗng một bác sếp đứng đầu một cơ quan nọ, vốn vui tính, đứng dậy vẻ nghiêm túc, nói to với cả mâm: -Chú ý, chú ý. Tin nóng này. Đợt rồi tớ mới về quê, được người ta cho xem lại sổ gốc khai sinh của xã. Hóa ra là tớ sinh năm 1962, chứ không phải là năm 1955 các cậu ạ. Thảo nào bấy lâu mình vẫn nghi, mặt mình thì đúng là 62 ngon quá rồi, nhưng không hiểu sao lý lịch lại ghi 55 mới đau chứ. Những người mới thì đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác tưởng thật, rồi ồn ĩ chúc mừng "với lý do đó". Chúng tôi biét quá tính hài hước của ông anh, cứ bấm bụng cười. Xong màn uống, mặt tỉnh bơ, anh quay sang ông em ngồi bên cạnh, cũng là một chức sắc: -Này, cậu làm bên tổ chức Bộ, hôm tới xem thế nào cho tớ chỉnh lại hồ sơ cái nhé, các cụ ngày xưa khai sinh khai siếc ẩu quá! Cậu này nói ngay: -Vâng, vâng. Cái đó anh để em. Mấy chú ngồi cạnh mặt nghệt ra tiếp. Có mấy chú quân của anh ngồi đần mặt ra, có lẽ đang làm phép tính cộng trừ. Có anh làm nơi khác chỗ anh, thật thà nói rõ cái băn khoăn đó ra:"Thế tức là sếp về hưu muộn thêm 7 năm nữa à? Thế thì mấy gã phó của anh hết cửa rồi!". Sếp liền nở một nụ cười "thu hoạch". Đấy, khi quăng câu thì phải có con "cắn" thì mới vui. Anh bảo ngay là tớ đùa thế thôi, chứ không có chuyện đó đâu. Nhưng đó cũng là tình trạng hiện nay ở nhiều cơ quan, nhiều vị cứ "chạy" xoay xở "trẻ hóa" các kiểu để về hưu muộn được đôi ba năm. Vớ vẩn thật, tham quá là tham!-anh nói. Thế là cả mâm lại nhao nhao chạm cốc. Lần này ai cũng nói là "với lý do đó", nhưng thật ra, phải nói là "lý do khác" mới đúng chứ. Mà lý do này hay quá đi, coi như sếp đã góp thêm một món nhậu cho bữa vui cuối tuần"
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 04-03-2011 thời gian gửi bài 18:08 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-03-2011), htienkenzo (04-03-2011), LyMisaD88 (05-03-2011), NISH532006 (05-03-2011), sad angel (26-03-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cho ngày 8/3 vừa trôi qua...
Chúng ta là đàn ông Thưa cha! Đến khi xa nhà, con mới cảm nhận được tình cảm gia đình là quan trọng biết bao nhiêu. Con rất nhớ cha mẹ, nhớ căn nhà nhỏ nơi con đã được sinh ra và lớn lên, và hơn hết, con nhớ lại những kỷ niệm của gia đình mình. Trong những kỷ niệm đó, chợt con nhận thấy hình ảnh của mẹ lúc nào cũng hiện diện. Khi xa nhà là lúc con nhớ về cha mẹ nhất. Con tự hỏi đã bao lần con viết thư về nhà nhưng chưa bao giờ con viết riêng cho mẹ cả, người mà con chưa làm được gì để tỏ lòng biết ơn dù con đã nhận rất nhiều. Con định cầm bút viết riêng cho mẹ, nhưng rồi nghĩ lại, con thấy mình cần viết cho cha hơn. Cha thân thương! Con phải cảm ơn cha vì cha đã từng nói:" Con không những là con mà còn là bạn của cha". Con rất tự hào và sung sướng khi trong gia đình mình luôn có sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau - điều mà không phải gia đình nào cũng có. Cha con mình đã tâm sự với nhau rất nhiều và cũng biết bao lần cha cho con những lời khuyên thật bổ ích. Riêng có một điều con cứ băn khoăn không biết có nên nói không, và cuối cùng con đã quyết định nói chuyện cùng cha nhưng hai người đàn ông. Con muốn tâm sự với cha về người phụ nữ thân yêu duy nhất trong gia đình của hai cha con mình. Cha à! Chắc hẳn cũng đã có lúc mẹ cảm thấy tủi thân, khi trong nhà mình chỉ có mỗi mẹ là phụ nữ. Hai cha con mình là đàn ông con trai, đâu có hiểu về tâm lý phụ nữ phải không cha? Nhưng giờ thì con nhận ra một điều rằng, chính mẹ mới là người giữ ngọn lửa yêu thương cho nhà mình, là linh hồn của gia đình chúng ta. Lúc này con cảm thấy nhớ mẹ khi con hồi tưởng lại những ngày con còn học trung học. Đã bao lần con thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm trán cha, để rồi cha được mẹ ân cần chăm sóc. Buổi sáng, cha ngồi thưởng thức cà phê do chính tay mẹ pha. Sau bữa cơm tối, trong khi cha con mình ngồi uống trà thì mẹ lo dọn dẹp. Khi cha con mình mặc những bộ quần áo sạch sẽ thơm tho ra đường, con thấy trong ánh mắt của mẹ cả một sự hãnh diện và trìu mến. Khi cha con mình bất hòa, cha giận dữ, con bất cần, thì mẹ chính là người tỏ ra buồn bã nhất. Thỉnh thoảng, con thấy mẹ lặng lẽ mỉm cười trong lúc lúi húi khâu vá trong nhà, còn cha con mình mải đùa giỡn ở ngoài sân. Những khi con lĩnh thưởng cuối năm học, cha ở bên con còn mẹ ở nhà đợi cha con mình về để nghe con "tường thuật" lại. Mẹ không biết tiếng Anh, không biết Tin học như cha con mình nhưng mẹ nấu ăn rất giỏi. Mẹ vất vả nhiều, chỉ có điều con lấy làm lạ rằng rất ít khi con nhận thấy những giọt mồ hôi trên trán mẹ. Và con viết ngay để hỏi cha: Nhận xét đó có đúng không cha? Hay cha con mình lại một lần nữa - thiếu quan tâm đến mẹ? Con của cha.
__________________
Take It Easy |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (09-03-2011), hungmgmi (09-03-2011), LyMisaD88 (09-03-2011), phuong_nga06_09 (10-03-2011), sad angel (26-03-2011), Saomai (09-03-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Gửi ai đó có liên quan ...
Những vết đinh Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu:" Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ". Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào. Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo:" Tốt lắm, bây giờ sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhỏ cây đinh ra khỏi hàng rào". Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó ông nhỏ nhẹ nói với cậu: " Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, nhưng lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha...".
__________________
Take It Easy |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Đâu là đứa con mẹ cần?
Tôi chỉ muốn con trai mình trở thành một người tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà nó đã lớn lên Tại một bệnh viện nhỏ, có hai người phụ nữ - một người có mái tóc hung còn người kia thì tóc nâu sẫm một màu, cùng ha sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều tràn ngập trong niềm hạnh phúc. Họ cùng mơ ước về tương lai của hai cậu bé. "Tôi muốn con tôi trở thành một người xuất chúng, một nhạc sĩ hoặc một nhà văn mà cả thế giới biết tiếng, hay một nhà điêu khắc cũng được. Những tác phẩm nghệ thuật mà nó sáng tạo sẽ sống đời đời. Nó cũng có thể là một kỹ sư chế tạo ra con tàu vũ trụ bay đến vì sao xa nhất trên bầu trời", người mẹ tóc hung sôi nổi. Người phụ nữ tóc nâu chỉ mỉm cười:" Còn tôi, tôi chỉ muốn con trai mình trở thành một người tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà nó đã lớn lên". Ba mươi năm sau, cùng ở cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào lại có dịp gặp nhau. Mái tóc họ đã bạc, trên khuôn mặt hằn lên những nếp thời gian. Cũng như ngày xưa, hai người phụ nữ ấy nằm gần giường nhau, chỉ khác là lần này do bệnh tật. Người phụ nữ tóc nâu hỏi: " Thế con trai của chị hiện nay làm gì? Có như chị mong ước ngày xưa không?" " Con trai tôi giờ là một nhạc sĩ nổi tiếng. Hiện nó đang chỉ huy dàn nhạc biểu diễn ở nhà hát lớn của thành phố ta. Chắc là chị cũng đã từng nghe đến tên tuổi của nó rồi ấy chứ. Thế còn con trai chị thế nào?" - Vẻ kiêu hãnh hiện lên khuôn mặt người mẹ tóc hung. " Nó là một người nông dân trồng lúc bình thường mà thôi", người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời. Ngạc nhiên trước nụ cười có vẻ rất mãn nguyện của bà khi nói về nghề nghiệp rất đỗi bình thường của con trai mình, người phụ nữ tóc hung hỏi:" Sao trông chị có vẻ hạnh phúc thế? Con trai chị chỉ là một người bình thường không ai biết đến thôi mà?". Bà mẹ tóc nâu im lặng không nói gì, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười bình an. Ngay lúc ấy, anh con trai nông dân bước vào phòng. Anh vội đến bên giường mẹ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng trước bệnh tình của mẹ. Anh ở lại với mẹ mình rất lâu, pha trò, kể chuyện cho bà vui. Anh mớm cho bà từng thìa cháo, luôn miệng động viên mẹ ăn nhiều vào. Đôi mắt người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn tự hào khi đón nhận sự chăm sóc dịu dàng và tận tình của con. Lúc ra về, anh con trai lấy một chai mật ong, bờ và nhơ đặt trên bàn mẹ. "Mẹ ơi, con mong mẹ chóng bình phục và sớm về nhà. Các cháu nhớ bà nội lắm đó!", anh nói và hôn mẹ. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. "Có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc. Nếu không, tất nhiên nó đã đến...", bà tự an ủi, gương mặt buồn bà nhìn ra ngoài cửa. Bà đang đợi con mình. Ngày thứ hai, anh nông dân từ làng xa lại tất tả tới thăm mẹ trước lúc trời tối. Anh lỉnh kỉnh mang theo một giỏ xách to với hai quả dưa hấu xanh mướt, những chùm nho chín mọng và cả táo xanh, táo đỏ, rồi mau mắn gọt cho mẹ và cả phòng cùng ăn. Vẫn không một ai đến thăm bà mẹ tóc hung. Bà nằm đó, cô đơn và cằn cỗi hơn trong sự mong ngóng con trai. Một tháng trôi qua, các bác sĩ nói với bà mẹ tóc nâu: - Hôm nay, bà có thể xuất viện về nhà. Sức khỏe của bà đã phục hồi một cách đáng kinh ngạc. Với bà mẹ tóc hung thì mọi chuyện lại khác. Bà còn phải nằm lại để tiếp tục điều trị. Khi ôm hôn từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi: - Chị hãy nói làm sao chị có được một đứa con như vậy, chị hạnh phúc thật, còn tôi..., bà bỏ dở câu nói, nét mặt buồn bã vô cùng. Và những gì bà được nghe: - Tôi chỉ dạy cho con mình tình yêu thương với mong muốn nó trở thành một người tốt, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng, sự hờ hững vô tâm với cha mẹ là không thể tha thứ được. Theo Mothers and Sons
__________________
Take It Easy |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Người Nga có suy ngẫm thế này về thảm họa động đất-sóng thần ở Nhật:
http://drugoi.livejournal.com/3510994.html Lược dịch: Thảm họa theo kiểu Nhật Bản Nguồn: drugoi, Kichbu chuyển ngữ. Hiện nay người ta càng lúc càng viết nhiều về hiện tượng xã hội thấy được tại những khu vực của Nhật Bản mà những nơi đó đang gánh chịu thử thách khốc liệt nhất bởi các thảm họa thiên nhiên. Thông thường, sau những trận động đất, các vụ hỏa hoạn, lũ lụt, tại các điểm của những người lâm nạn vì thiên tai, những kẻ trộm cắp bắt đầu tác yêu tác quái, các vụ cướp đoạt những gì còn sót lại dưới các tầng hầm xảy ra, sự hỗn loạn, tình trang vô pháp luật thắng thế. Những hiện tượng như thế đã từng diễn ra cả ở New Orlean, và cũng diễn ra như vậy tại Haiti và ở Chile. Nhưng những hiện tượng như vậy không hề xảy ra ở Nhật Bản – không hề có một thông tin nào về các vụ trộm cắp và cướp đoạt. Hơn thế, người ta viết rằng, ở đâu đó các chủ của những cửa hàng thực phẩm đã hạ giá các mặt hàng lương thực, và các chủ nhân của các thiết bị bán thức ăn và nước uống đã mở chúng cho mọi người sử dụng chung. Ở tại những nơi không còn lại thứ gì, nơi địa thế chỉ còn là những tạp nham từ những mảnh vỡ của cuộc sống sung túc trước đây, những người dân đang giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau sưởi ấm bên đống lửa, chia cho nhau miếng ăn, nhường nhau chỗ đứng xếp hàng. Các nhà xã hội học giải thích hiện tượng này là tính cách đặc biệt của các mối quan hệ trong xã hội Nhật Bản. Thứ nhất, những người Nhật Bản cảm thấy bản thân mình “trong một con thuyền”, mỗi người Nhật Bản biết rằng, nó là một phần của mạng xã hội, của một nhóm xã hội nhất định mà tương ướng với nó là phong cách ứng xử nhất định trong đó. Ở Nhật Bản không chấp nhận khoe khoang tài sản của mình và thu hút sự chú ý đến những tình cảm của mình – tất cả mọi người đều hiểu như nhau rằng, mình đang không may mắn, hãy cố lên và không thể hiện ra bên ngoài. Thứ hai, ở đất nước mức độ phạm tội thấp, cảnh sát hoạt động hiệu quả và hệ thống trừng phạt nhân đạo, một hệ thống cố gắng đưa con người sa ngã trở về với xã hội. Và các ủy ban xã hội địa phương, và cả xã hội nói chung cùng làm việc này. Nhưng điều cơ bản nhất, dĩ nhiên, ở chỗ rằng, nhân dân cảm thấy mình là khối thống nhất – ngay trên lời nói, chứ không phải trên khẩu hiệu, mà bằng việc làm. Một dân tộc đoàn kết, thống nhất đang bảo vệ mình từ bên trong, với sự giúp đỡ của những phương pháp truyền thống nhất – những tình cảm đồng đội và những đồng cảm với người bên cạnh. Hôm nay tôi đã đọc trên Dagbladet bình luận của một giáo sư ngành nhân chủng học đại học Oslo Arne Kalland về vấn đề này, tại đó ông kể đã nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nạn đói ở các khu vực tây-nam Nhật Bản trong những năm 1732-33s. - Không có bất kỳ một tài liệu nào chứng minh các vụ hỗn loạn, - Kalland nói. – Ở Nhật Bản những người đàn ông luôn luôn chết đầu tiên và những người chết cuối cùng – trẻ em. Điều này khác biệt với những gì hiện chúng ta đang nhìn thấy, ví dụ, ở Châu Phi - ở đó những nạn nhân của các vụ thiên tai và nạn đói theo tuần tự trước hết là trẻ em, còn những người đàn ông lại sống sót, bởi vì rằng những người mạnh mẽ có thể tự chiến đấu cho bản thân mình. Bất giác bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng, xã hội Nga, xã hội của chúng ta sẽ có thể ứng xử như thế nào trong tình huống như vậy – giả sử một trận lũ và động đất như thế, ví dụ, xảy ra tại Moscow. Liệu chúng ta có thể ứng xử được như những người Nhật Bản, hay là như những người Haiti? Còn ở Việt Nam? hàng năm đều có câu trả lời: mưa lụt vài ngày tại Thủ đô cũng khiến bó rau tăng giá hàng chục lần, những vùng chịu lũ lụt miền Trung thường tạm thời có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất, trước khi tăng giá xăng thì đột nhiên hàng loạt cây xăng treo biển "Hết hàng".... Ôi !!! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 16-03-2011 thời gian gửi bài 09:39 |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Một người bạn của gia đình DK, hiện vẫn ở Tokyo, mới viết về mấy dòng như này,, em thấy cũng đáng để suy ngẫm. Thư dài 4 trang, phần đầu nói về cơ chế hoạt động của các NMĐNT ở Nhật bản, em đã đưa vào đây để các bác tham khảo. Thư viết vội nên có chỗ không hết ý, nhưng em vẫn để nguyên, trừ một vài chỗ quá nhạy cảm nên bỏ đi.
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: dienkhanh, 16-03-2011 thời gian gửi bài 14:45 Lý do: thêm phần đầu thư |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (16-03-2011), htienkenzo (23-03-2011), KUN (21-03-2011), NISH532006 (18-03-2011), sad angel (26-03-2011), Saomai (16-03-2011) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Настоящая жадность - это когда, чтобы ничего не отдать, готов отдать жизнь.
Lòng tham thực sự đó là khi sẵn sàng mất mạng để không mất thứ gì.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
".... - Ba quan vẫn đắt, thà chết còn hơn!"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (09-04-2011) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Em thấy truyện này châm biếm thói keo kiệt, bủn xỉn nhiều hơn là thói tham lam.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (26-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Nhưng mà чтобы ничего не отдать, готов отдать жизнь cũng nhiều nghĩa keo kiệt hơn nghĩa tham lam mà. Có lẽ ng ta muốn nói sự keo kiệt là "đỉnh cao" của tính tham lam chăng?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (26-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tham lam là khi muốn vơ hết mọi thứ bên ngoài vào mình. Còn keo kiệt là chẳng muốn rời cái gì của mình cho ra ngoài hết! Vì vậy có khi keo kiệt là "đỉnh cao" của tham lam thật đấy!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (26-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Cứ lâu lâu lại có kẻ vô học nhảy vào đây chọc ngoáy bậy bạ - khi thì mạt sát diễn đàn của chúng ta, lúc thì chửi chế độ của chúng ta. Đó là việc làm trong tức tối và bất lực của những kẻ bất tài, không theo nổi vòng quay của cuộc sống và do đó bị rớt lại bên lề đường.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (09-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
... Trong cuộc sống có biết bao con đường khác nhau. Có những con đường đầy chông gai, khó khăn, hoang dại - đó là những con đường của tìm kiếm sáng tạo, của hoài bão, mỗi bước trên con đường đều có những chướng ngại mà người ta phải vượt qua. Để xây dựng một con đường của mình trong cuộc sống cần phải đấu tranh, cần phải khẳng định, phải dũng cảm và phải biết hy sinh... Tuy rằng, bên cạnh đó vẫn có những con đường mòn dễ dàng, rộng thênh thang. Và trước khi chọn lựa, trước khi lên đường cần phải kiểm tra lại sức lực, quan điểm, nguyện vọng và khả năng của mình... Ở đời quan trọng nhất là cần biết nghĩa vụ của mình và biết cách sử dụng tốt nhất năng lực của mình. Các em hãy tưởng tượng xem, một người rất có tài, vì một hoàn cảnh nào đó mà suốt đời không được làm việc trong lĩnh vực mình có năng lực thì sẽ ra sao. Thí dụ như Ivan Petrovich Pavlov chẳng hạn. Giả như khi còn trẻ ông làm người đánh điện báo thì cuộc sống của ông hoàn toàn khác: Ông sẽ ngồi ở một ga nào đó mà gõ cho đến già những bức điện báo. Thế thì nhân loại phải chịu biết bao tổn thất...
Trích từ Tuổi 17 - German Matveev
__________________
Take It Easy |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Đất nước Triệu Voi sát bên VN ta ai cũng biết mà không phải ai cũng biết. Trong những thông tin chính thống gần đây ở ta phản đối chừng mực Dự án thủy điện Xayaburi và CP ta vừa tiếp một Đoàn bạn Lào, tình cờ đọc thấy một bài về Đất nước này trên mạng và giật mình suy ngẫm thấy như ta vẫn cứ đứng riêng bên lề thời cuộc:
Giỏi lắm, Lào ơi! Ngô Minh Độc lập tự chủ bao giờ cũng là một nguyên tắc thiết cốt giúp dân tộc trường tồn, trên tinh thần ấy chúng ta hết sức tôn trọng các quyết sách của nước bạn Lào anh em. Tuy vậy, trong mối tương quan khu vực, giữa thời buổi hết sức phức tạp của cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa hôm nay, cái nhìn lợi ích của một nước lại không thể chỉ bó hẹp trong chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi mà không chiếu cố đến lợi ích của nước khác, nhất là khi chúng có tác động qua lại, ảnh hưởng mật thiết lẫn nhau và dễ bị một nước xấu chơi lợi dụng. Nghĩ như thế, để bổ sung cho bài viết của bạn Ngô Minh thêm trọn vẹn, chúng tôi xin đăng kèm bài trên RFI “Lào xây đập Sayaburi, Trung Quốc hưởng lợi” vào phần phụ lục. ...Cả tháng nay, báo chí Việt Nam lùm xùm về đập thủy điện Xayaburi ở hạ lưu sông Mê Kông mà nước Lào đang rục rịch xây dựng. Chính phủ Lào phản ứng trước mọi nghi vấn và chỉ trích về con đập. Nước Lào trong mấy năm nay sống chủ yếu bằng “tiền bán điện” do các Nhà máy thủy điện sản xuất. Hiện nay Lào có tổng cộng 70 dự án thủy điện, trong đó 10 dự án đã khởi công. Như vậy, nước Lào không coi “Tình hữu nghị đặc biệt Việt –Lào” là cái cớ bắt buộc để dừng dự án. Cũng như Trung Quốc đã không coi “16 chữ vàng”, “môi hở răng lạnh” là sự ràng buộc để thu lại cái “lưỡi bò” vô cùng tham lam trên biển Đông của mình. Từ lâu người Lào đã làm theo cách của mình, còn người Việt thì vẫn ngây thơ tin về về tình hữu nghị, tin vào cùng chung hệ tư tưởng, cùng là nước xã hội chủ nghĩa, tin vào “16 chữ vàng”… Thời bao cấp ở xứ ta đi ra nước ngoài khó lắm. Nên mới có bài thơ dân gian nói chuyện “thụt vào thụt ra” rất phổ biến thời ấy: Trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng muốn thụt ra thụt vào Lạc hậu như cái nước Lào Người ta cũng cứ thụt vào thụt ra Lạ thay cái nước Nam ta Dân không hề được thụt ra thụt vào Quả thực, người Việt mỗi khi nghĩ đến nước Lào cũng đều cho là lạc hậu, là nước kém phát triển so với nước mình. Thế mà “Lạc hậu như cái nước Lào/ Người ta vẫn cứ thụt vào thụt ra”, nghĩa là trong việc xuất ngoại từ lâu Lào đã tự do hơn Việt Nam. Trong một tuần đi thăm và ăn Tết Bunpimay tháng 4/2011 tại Viên Chăn và các tỉnh ở Lào, tôi đã mục sở thị nhiều sự việc người Lào, nước Lào rất văn minh. Điều dễ nhận thấy nhất là xe chở đoàn nhà văn Huế đi từ Cửa khẩu Lao Bảo đến Viên Chăn xa 700 cây số mà tuyệt nhiên tôi không thấy bóng dáng một anh cảnh sát giao thông Lào nào. Ở Thủ đô Viên Chăn mấy ngày tôi cũng không thấy cảnh sát đứng đường như ở Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ giữa Hội Nhà văn Lào và Đoàn nhà văn Huế, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân đã phát biểu chân thực: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước Lào của các bạn. Ấn tượng đầu tiên của tôi là suốt hai ngày nay tôi không gặp anh công an nào trên đường. Chứng tỏ đất nước các bạn rất bình yên và văn minh”. Không có công an trên đường chứng tỏ xã hội rất trật tự. Không có công an nên không hề có “bắn tốc độ” hay “làm tiền” xe ca, xe tải một cách trắng trợn như ở khắp các con đường Việt Nam. Nhờ vậy mà chúng tôi làm xong thủ tục ở Lao Bảo lúc 10 giờ sáng, xe chạy 750 cây số đến Viên Chăn 6 giờ chiều, chỉ 8 giờ đồng hồ. Ở Cửa Khẩu Lao Bảo tôi đổi tiền Kíp Lào để sang Viên Chăn tiêu; 1.000.000 (một triệu) đồng Việt Nam ngày 12/4/2011 đổi được 350.000 Kíp. Như vậy một đồng tiền Việt giá trị chỉ bằng một phần ba đồng Kíp. Năm 2004, tôi làm báo Thương mại sang Kron – Lào đổi một Kip được 1,4 đồng Việt. Thế mà chỉ 7 năm sau, đồng tiền Việt đã mất giá gần 100 % so với tiền Kip. Có đi mới biết đồng tiền của mình nó èo uột như thế nào. Tháng 3/2011, trong lúc cả thế giới đồng tiền nào cũng lên giá so với đô-la Mỹ, còn đồng Việt trong Ngân hàng lại quyết định xuống giá từ hơn 19 ngàn ăn một USD xuống gần 21 ngàn/1 USD. Đồng tiền mất giá, điện, xăng dầu tăng giá, nghĩa là con ngựa bất kham là lạm phát đã thoát ra khỏi chuồng. Mần răng mà chống lạm phát? Lào ơi, giỏi thiệt. Ngày Tết Bunpimay ở Lào, tất cả người Lào đều phải đến viếng chín cái chùa mới “đủ tiêu chuẩn” để cầu may mắn. Nhà văn Trần Công Tấn người Triệu Phong, Quảng Trị hiện ở thành phố Hồ Chí Minh là người có thẻ bài thành viên trong Hoàng gia Lào. Cứ đến lễ lạc Hoàng gia là anh được mời sang. Vì anh là con nuôi của Hoàng thân Xuphanuvong. Anh Tấn quen rất nhiều lãnh đạo nước Lào, cả Thủ tướng Lào. Anh Tấn kể: Khi vào chùa, ông Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, giàu hay nghèo đều là quỳ trước Phật. Trước Phật tất cả đều bình đẳng. Tổng Bí thư tự lái xe riêng mà đi chùa. Thủ tướng tự lái xe riêng mà đi chùa. Không biết lái ô tô thì nhờ con cháu lái. Chứ không có chuyện lái xe nhà nước trực cả ngày Tết để lái xe chở quan lớn đi làm việc riêng. Càng không có chuyện quan lớn về tỉnh lễ chùa cũng cả đoàn xe công an còi hụ dẹp đường. Chuyện đó ở ta e khó! Giỏi lắm, Lào ơi! Ấn tượng nhất là người dân Lào chấp hành luật giao thông rất nghiêm. 5 giờ kém 15 sáng, tôi đi bộ từ khách sạn Mina trên đường Lanexang đến Khải Hoàn Môn hơn cây số, đèn đỏ đèn xanh ở các ngã tư vẫn hoạt động. Có chiếc ô tô đi làm sớm, đến gặp đèn đỏ, dù bốn phía trước sau chẳng có xe nào, người lại xe vẫn cho xe đỗ, chờ đèn xanh mới vượt ngã tư. Chứ như ở Việt Nam đang đỏ vẫn vượt, đèn còn vàng, chưa xanh vẫn vượt. Nước Lào không bắt buộc đội mũ bảo hiểm, vì đa phần xe cộ lưu thông trên đường là ô tô (thành phố Viên Chăn có 400.000 dân, đã có 60.000 chiếc ô tô). Thế nhưng vẫn có rất nhiều người đi xe máy trên đường phố đội mũ bảo hiểm. Đó là ý thức tham gia giao thông từ trong máu thịt. Nước Lào họ giáo dục công dân răng mà giỏi rứa hè? Ở Lào có tới hàng trăm ngàn người gốc Việt Nam, chủ yếu ở các thành thị, họ đến Lào nhiều nhất là vào năm Thân, năm Dậu (đầu những năm 1940). Họ phải chạy khỏi quê hương để tránh nạn đói dang hoành hành. Họ là bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào, rồi lấy vợ Lào, thành người Lào v.v. Người Lào Lùm (người Lào sống ở thành phố Viên Chăn và các tỉnh đồng bằng phía Nam) rất giống người Việt. Rất khó phân biệt. Một người Việt làm ăn ở Lào đã 20 năm tên là Trà bày cho chúng tôi cách phân biệt người Việt với người Lào như sau: Vào siêu thị hay chợ thấy người nào bán mà nói thách giá trên trời thì đó là người gốc Việt; người nào mua hàng mà trả giá một cách kiên nhẫn hàng giờ đích thị là người Việt. Người Lào chân thực, thật thà mua bán ít nói thách, ít trả giá. Ở phố quán nào bán hàng khuya tới 10, 11 giờ đêm đích thị là quán người Việt. Vì người Lào chỉ bán hàng đến 8 giờ tối là nghỉ đi nhảy lăm vông. Ở quán nhậu nào mà có người hô “zô… zô… zô…” đích thị là người Việt, 10 người ăn cắp trên phố có 7 người Việt, v.v. Về tổ chức nhân sự, bộ máy đảng, nhà nước, nước Lào cũng văn minh hơn Việt Nam từ mấy chục năm trước. Ở Việt Nam Tổng Bí thư đảng riêng, Chủ tịch nước riêng. Còn ở Lào từ những năm 80 của thế kỷ trước, ông Cay-xỏn Phôm-vi-hản vừa Chủ tịch Đảng, vừa Thủ tưởng Chính phủ. Tại Lào, ở Trung ương, Tổng bí thư Đảng là Chủ tịch nước, ở các tỉnh, Bí thư tỉnh ủy là Chủ tịch tỉnh, Bí thư huyện ủy là Chủ tịch huyện. Vậy nên mỗi lần cán bộ Lào sang thăm Việt Nam, một ông làm việc với hai ba ông Việt Nam, nghĩa là một ông Lào “buộc” hai (có khi ba bốn) ông Việt phải tiếp tử tế. Sang trọng lắm chứ. Oai phong lắm chứ. Nước Lào có 18 tỉnh và thành phố (cả Viên Chăn), mỗi tỉnh có nhiều huyện. Cơ cấu nhân sự đảng, nhà nước như thế giảm được biên chế, công việc chạy hơn, tính chủ động cao hơn và nhất là tiết kiệm được rất nhiều ngân sách, vì lương và lộc của bộ máy lãnh đạo trung ương, tỉnh, huyện là rất cao. Nếu nước ta mà học tập Lào về việc này thì hàng năm tiết kiệm được ba bốn trăm tỷ đồng tiền thuế của dân, vì nước ta có tới 64 tỉnh, 500 huyện. Mấy chuyện sơ sịa như thế cũng đủ thấy nước Lào giỏi như thế nào. Họ tiếp nhận tất cả sự hỗ trợ của các nước, nhưng không theo nước nào cả! N.M |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Đọc bài này nhưng tôi chẳng suy ngẫm gì bác Bộ trưởng ạ. Vì lẽ thế này:
Là tỉnh có biên giới chung với tỉnh Savanakhet- một tỉnh lớn của Lào (Sau Viên Chăn-được ví như TPHCM của VN vậy). Hàng năm, giữa hai tỉnh vẫn cử các đoàn qua lại giao lưu thăm viếng nhau rất mật thiết. Tôi thỉnh thoảng cũng được sang Lào, tung tăng đó đây, tham quan thắng cảnh, tìm hiểu phong tục tập quán của nhân dân Lào nên cũng có hiểu được một phần về đất nước, con người nước bạn. Cảm nhận trên của nhà văn NM trong một chuyến sang Lào có điều đúng, có điều chưa đúng. Tôi ví dụ: - Về giao thông: Đi lại ở Lào đúng như ông NM mô tả, đó là vì điều kiện đất nước họ đất rộng người thưa, cơ chế hoạt động kinh tế- xã hội khác xa so với ta và nhiều nước khác, nếu mang sang áp dụng cho các nước khác làm sao được. - Lương công chức nước bạn rất thấp, qui tiền kíp ra VND so với VN ta chỉ bằng hơn 1/2, không đủ sống đâu, nhưng họ lại có những đặc quyền đặc lợi riêng do nhà nước qui định bằng văn bản hoặc có những luật bất thành văn nhưng áp dụng được. Có thể nói, bằng cách "vận dụng" đó mà một người làm công chức Lào là có thể nuôi được cả nhà. Nhìn chung về vùng nông thôn mới thấy đời sống kinh tế- xã hội của đại đa số nhân dân Lào vẫn còn nhiều khó khăn. - Về người Việt định cư ở Lào thì đúng như ông NM nói, điều đó dễ hiểu, phong tục, tập quán Việt, tính cách Việt sang tận Âu, Mỹ...nó cũng thế, nói gì đến ở Lào. - Cơ cấu Đảng, Chính phủ...thì không dám lạm bàn vì mỗi quốc gia có quyền lựa chọn riêng theo đường lối, cương lĩnh của họ... Căn cứ vào các chỉ số phát triển do các tổ chức của LHQ công bố hàng năm(trong đó chỉ số HDI khá tổng quát) có thể thấy được sự phát triển của quốc gia đó, nước bạn Lào là nước đang cầm đèn đỏ tốp cuối 10 nước có chỉ số HDI thấp nhất nhất thì khen "Giỏi lắm..." coi chừng là câu vừa khen vừa cười nhếch mép đó bác BT ạ. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (27-04-2011), Dmitri Tran (28-04-2011), htienkenzo (27-04-2011), hungmgmi (28-04-2011), minminixi (27-04-2011), Old Tiger (27-04-2011), sad angel (22-05-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|