|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Xin góp vui với các bác chuyện nhảy nhót thời sinh viên:
Ở nhà mình sinh ra bên những luống cày và sau lũy tre xanh nên có bao giờ học nhảy và được nhảy đâu. Thế nên khi sang Nga(Mát) hết năm dự bị, được học chung cùng lớp với bạn Nga và nhiểu nước khác. Lúc đó trường mình có tục rất hay là tối thứ 7 hoặc những ngày lễ(mà ở Nga khá nhiều ngày lễ) là trường tổ chức nhảy. Lần đầu tiên trong đời được nhảy nên rất tự ti, cứ ngồi lì ở ghế, bạn Nga kéo ra thì từ chối bảo bị ốm chỉ ngồi xem thôi, nhưng khi thấy nhảy vui quá và cũng không khó lắm nên cũng mạnh dạn mần thử coi. Nhảy thì cũng đơn giản thôi, phần nhảy tự do thì ai nhảy thế nào, vung tay múa chân thế nào cũng được, miễn là theo tiếng nhạc rất bốc mà ngoáy, mà vung. Nhưng đến phần thi bắt buộc của từng lớp thì mới khó. Quy định là phải một nam, một nữ, nhảy theo một giai điệu nhạc chậm, nhẹ nhàng. Cặp nhảy cụng trán vào nhau nhưng giữa hai trán có một quả táo, cặp đôi nào nhảy được lâu nhất, quả táo rơi sau cùng là cặp thắng cuộc. Lúc đó mình cũng thuộc loại cao ráo, trắng trẻo nên được một ẻm Nga khá xinh chọn nhảy cặp đôi. Úm ba la...bà con ơi, sướng quá mà run, càng run càng sướng, nhất là khi ôm eo lưng em(lần đầu tiên ôm eo một cô gái Nga xinh đẹp), hai mắt nhìn nhau chứ không nhìn đi đâu được vì cách có mỗi quả táo, cảm giác đôi môi em, hơi thở của em cũng đâu đó quá gần luôn. Và thế là có nhảy được đâu, phần vì chưa học, phần vì run, lại mặc vét(cho oai) nên trong phòng nhảy nhiệt độ bình thường mà mồ hôi túa ra ướt cả áo sơ mi. Quá cơm hộp lại cố ý giữ quả táo trên trán hai đứa cho khỏi rơi, nếu rơi sớm thì vừa xấu hổ vừa tiếc vì ôm em nhanh quá nên lúc đó mình chủ yếu đi là chính, chỉ có em là lượn theo nhạc, và một hai lần gì đó mình đã giẫm cái mũi giày lóng ngóng của mình vào chân em mà không nói được lời xin lỗi. Thế mà chưa hết bản nhạc táo đã rơi để bây giờ tóc cứ bạc dần đi vì tiếc.....Ôi! ước chi..... Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 06-10-2009 thời gian gửi bài 14:04 Lý do: Sai lỗi chính tả |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Em chỉ sợ ngày ấy bác mà ... thì bây giờ không còn tóc để mà bạc nữa ấy chứ.
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Chào dienkhanh! Cho làm quen nhe.
Xin thú thực, Bố nào ngày đó cũng run cả, run vì đủ thứ để mà run, ngay cả uống rượu vui VN mình cũng "đóng cửa bảo nhau" chứ chẳng dám so bì với mấy tay Mongo với Laos, nếu chẳng may gặp phải cái ông lão ngực đeo huân chương ngồi ngủ gật ở đầu hành lang thì thôi rồi. Còn bây giờ í a.... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (06-10-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
6/10/19...
Tuyết rơi! Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy tuyết! Những bông tuyết đầu mùa mỏng manh, trong veo và tinh khiết rơi rơi... Ngoài mặt thì hớn hở nhưng trong lòng lại se buồn vì biết rằng đã đi qua mùa thu, có cái gì đó thật tiếc nuối!
__________________
Ласковый Май |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Trích:
Một cậu Nhọ đứng nhìn thấy kỳ kỳ hất hàm hỏi. " Nước chúng mày không có tuyết à ? " Tôi đáp " Có " . Thằng Nhọ ngẩn mặt ra " Thật à ? " "Ừ ! Thật , trong tủ lạnh ở nước tao đầy tuyết ". Phì cười nhìn thằng Nhọ mặc lỡm. Biết rồi mà còn hỏi . Mà thực ra thì mình cũng xạo . Việt nam hồi đó tủ lạnh hiếm lắm. Kể cả tuyết trong tủ lạnh cũng lấy đâu ra mà đầy ! Một chút cảm xúc chợt đến khi đọc mấy dòng tuyết của bạn ! Cám ơn bạn ! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Những mẫu chuyện "Ngố" của tôi:
Ngày này năm xưa, lúc này đã vào học được hơn một tháng với biết bao điều mới lạ lần đầu mới gặp nên chuyện "Ngố" là chuyện thường tình. Có những chuyện sau đó còn "biện bạch", sửa chữa được nhưng có những chuyện đã lỡ sa chân, sa lời, sa bút...thì không gượng được mà đôi khi hàng chục năm sau vẫn cứ là một kỉ niệm nho nhỏ khó quên. Xin góp cùng các bác một vài mẫu chuyện vừa "ngố" hơi buồn cười mà em là "khổ chủ", là nhân vật chính hoặc đã được "mục kích sở thị". Không biết nó có hợp chủ đề không? Chuyện 1: Cuối tháng 8, hôm có thông báo ngày mai bay sang Liên Xô, suốt đêm trằn trọc không ngủ được. Lúc đó nhà thì xa, không có rượu bia tiệc tùng đưa tiễn như bây giờ nên có phần kém vui nhưng bù lại đỡ mệt, đảm bảo sức khỏe cho chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời mà lại đi máy bay. Suốt thời gian chuẩn bị, thu thập đầy đủ thông tin là đi Liên Xô nên mang theo cái gì, gia đình thì chuẩn bị đủ nào là áo len(len Hải Phòng dày mà ấm lắm) vì bên đó rất lạnh, lại thêm bộ vét cũ màu táo tàu khá oách, mua ở chợ đồ cũ sau này mới biết là "chở gỗ về rừng", mấy bộ quần áo cũ mang sang đỡ tiền mua sắm. Ngần ấy cho vào thùng cáctông và mấy thứ "đi buôn" nữa là đầy thùng. Suốt mấy ngày chuẩn bị mua sắm hành hóa "đi buôn", quanh đi quẩn lại cũng ra Đồng Xuân chọn mấy chiếc quần bò cỡ lớn thắt lưng cao ngang ngực là được, rồi thì áo phông cá sấu 5 chiếc, son phấn linh tinh với trọng lượng khống chế. Vì chuyến đi đầu tiên, ai lo nấy, mình lại ở tỉnh lẻ nên lúng túng quá, vừa mua một số ít thứ theo kinh nghiệm của những người đi trước chỉ bảo nhưng rất lo lắng, vì nếu do ba cái thứ kèm theo đó mà có trục trặc gì thì ôi thôi, bỏ công lều chõng bấy nay, rồi danh dự với bà con, bạn bè, xã hội... Khi ra đến sân bay xếp hàng làm thủ tục mình mới ngớ người ra, trông người nào người nấy cứ như anh Phạm Tuân chuẩn bị bay, chỉ thiếu mỗi cái mũ tròn tròn là giống y chang thấy ngồ ngộ thật buồn cười. Một cậu bạn ở Hà Nội bảo: - Thế mày không mang cái gì à? - Có, 02 quần bò. - Để ở đâu? - Trong gói hàng. - Mở ra nhanh lên. Mặc vào đi, mặc cả hai cái vào, cả áo nữa. Nhưng thay quần thế nào, ở đâu? Trưởng đoàn giục đến lúc soi hàng rồi. Thế là bí quá, hôm qua chằng gói buộc thắt cẩn thận, kĩ càng bây giờ cởi tung ra mới gay. Kệ, họ có biết mình là ai đâu, phòng đợi sân bay rất đông người. Mình ôm thùng ra khỏi hàng người đang chờ soi hàng, đến góc khuất tháo tung thùng giấy ra, mặc 2 quần bò vào, nó không chịu ở yên đó mà cứ tụt xuống vì quá rộng, "nhanh trí", cởi thắt lưng quần cũ luồn vào quần ngoài, lóng ngóng thế nào cái khóa thắt lưng lại bung ra, không cài lại được. Kệ. Quần dài quá thì xắn lên 4- 5 lai đỡ vướng. Riêng 5 cái áo phông mặc ngoài cái áo sơ mi thì tạm ổn, chỉ tòi ra quá nhiều cổ áo trông mất mĩ quan một tý, tặc lưỡi: không sao. Buộc lại hàng, một tay ém ngang hông để quần khỏi tụt, một tay xách thùng hành lý đến chỗ soi vừa kịp. Thế mà cũng bị hải quan bảo kiểm tra, mở ra thấy có phấn son, bút chì họ hỏi mang theo làm gì? Tặng. Tặng cho ai mà nhiều thế, mỗi thứ 10 cái thôi. Thế là đành mở ra đếm đủ 10 cái mỗi thứ, phần thừa lại vừa giữ quần vừa chạy ra chỗ rào chắn rất đông người đi tiễn rất xấu hổ nhưng kệ, ai biết ai đâu. Trời nắng nóng tháng Tám, nhà ga đông người, lại là lần đầu tiên mặc quá nhiều quần áo nên mồ hôi vã ra ướt đẫm. May quá, khi lên xe chuyên dụng ra máy bay, mọi người đứng, mình lẻn ra ghế sau cùng tháo hết số áo quần mới, buộc lại mang lên máy bay. Thở phào nhẹ nhõm, lúc đó mới thấy bầu trời Hà Nội mùa thu xanh thế, nắng thu vàng rực rỡ thế. Sang đến nơi ở, ngớ người ra với bạn bè, có người mang được khá nhiều, bán đi thu về cả mấy ngàn rúp, trong khi mình chỉ được vài ba trăm. Họ mang được nhiều hàng, hỏi bí quyết: Làm việc với người ta, có chi phí thì hàng mới đi được. Nghĩ ra, mình thực sự là quá "ngố". |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Sưu tầm được trên www.vietstudies.info
Nhà văn Ma Văn Kháng ra nước ngoài, trong đó có Liên Xô và các quốc gia Đông Âu. Xin chia sẻ cùng các bác! Phần 1:http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trang...0/Default.aspx Phần 2:http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trang...6/Default.aspx Phần cuối:http://www.nguoidaibieu.com.vn/Trang...3/Default.aspx |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Một người kinh trăm phần trăm lại lấy họ Ma (chắc là thấy ông Ma-gien-lăng nổi tiếng quá nên bắt quàng làm họ chăng
Đấy là một người viết giỏi, viết bạo, sống chân tình với bạn bè (đấy là từ cảm nhận của tôi, anh Kháng chơi khá thân với mấy bà chị văn chương-báo chí của tôi). |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Chuyện "Ngố" 2:
"Ngố" tôi lên máy bay lòng thấy lâng lâng, thở phào nhẹ nhõm và may mắn thế nào số ghế của tôi lại được xếp ngồi bên cạnh một em khá xinh nói giọng miền Nam. Bao nhiêu cảm giác của giờ phút cuối cùng tạm biệt Tổ quốc quê hương để bay sang đất nước Liên Xô vĩ đại mà lúc bấy giờ chúng tôi chỉ biết được qua phim ảnh và báo chí nó cứ lâng lâng, trào dâng một niềm vui khó tả. Lên được máy bay là chắc chắn đi được rồi, ở nhà mọi người cứ dọa nhau để lo lắng đến phát sợ lên, có người bảo bao giờ ngồi lên được trên máy bay mới chắc là được đi. Thì đây, tôi đang ngồi trên máy bay rồi đấy thôi và cũng hồi hộp chờ xem giây phút máy bay rời khỏi mặt đất như thế nào. Cảm giác đầu tiên là khoang máy bay rất rộng với 3 dãy ghế, nghe nói loại máy bay IL86 này chở được đến 350 hành khách. Trên máy bay có hương vị gì đó rất đặc biệt, rất thơm mà không biết hương vị gì (không phải mùi nước hoa)và không biết từ đâu tỏa ra nhưng rất dễ chịu và đặc biệt ấn tượng là những cô gái chiêu đãi viên (hồi ấy gọi như thế) quá trẻ trung, xinh đẹp, mặc áo trắng váy xanh cứ đi qua, đi lại tất bật trông quá hấp dẫn. Tôi nẩy ra trò nghịch ngợm: ở mỗi dãy ghế ngồi có một cái nút bấm chuông. Tôi bấm thử, tiếng chuông reo "ping poong..."và đèn tín hiệu ghế tôi ngồi bật sáng. Hai phút sau, một em chiêu đãi viên xuất hiện, lại còn đến gần rồi lại còn cúi xuống nữa chứ. Em hỏi: "Anh cần gì?". Lúc đó tôi lại bị hút hồn bởi những lọn tóc màu hạt dẽ hơi che cái vầng trán đẹp, nước da trắng hồng, đôi mắt quá đẹp với con ngươi màu xanh trong vắt...lại không chuẩn bị trước là mình cần gì nên "nhanh ý" nói bật ra "Có thể uống nước ở đâu?", cô gái trả lời: "Ở đằng kia, chỗ có để mấy chiếc cốc ấy". Cám ơn, nhưng trước đó tôi đã uống nước ở đó rồi. Tôi hiểu ra rằng cái nút ấy là để liên lạc với chiêu đãi viên nhờ giúp đỡ cái gì đó mà tôi lại không thấy ai bật cái nút ấy cả. Máy bay vẫn chưa cất cánh, khoảng 10 phút sau, tôi lại nhấn "ping poong...", lần này em chiêu đãi viên lại đến, tôi lại say sưa ngắm gương mặt của nàng nhưng cô ta không mỉm cười như lần trước. "Lại gọi nữa, anh cần giúp đỡ gì không?". Tôi trở nên lúng túng nên mặc dù không biết hút thuốc nhưng lần nữa lại nhanh ý "Có thể hút thuốc lá được không?". Cô gái chỉ tay lên hàng chữ "Cấm hút thuốc" đang bật sáng đèn nói hơi gắt "Lúc nào cái đèn ấy tắt mới có thể hút thuốc. Tôi bận lắm, anh đừng bấm chuông nữa được không?". Tôi nghĩ: em cứ đứng đấy mà mắng tôi cũng không sao, cứ đứng lâu thêm chút nữa. Nhưng nàng tất bật quay đi để lại đằng sau bóng dáng đôi bắp chân vừa thẳng, vừa... Đúng 3h30' chiều máy bay cất cánh, cảm giác lần đầu tiên được đi máy bay vừa sợ, vừa thích, tôi nhìn sang em gái ngồi bên cạnh mắt nhắm nghiền, có lẽ vì sợ. Khi máy bay lên đủ độ cao, qua cửa sổ máy bay, tôi mê mãi ngắm nhìn phong cảnh mặt đất như một bức tranh hoạ đồ tuyệt đẹp. Những cánh đồng màu xanh, màu nâu, màu vàng vuông vắn như ô bàn cờ, nhà cửa thôn xóm chỉ còn bé tí, còn dòng sông, có lẽ là sông Hồng hay sông Đà gì đó nhìn từ trên cao nó cứ vàng vàng như màu đất bùn, những quả núi nhìn trên xuống như những chiếc nón nhỏ màu xanh...Máy bay như đang đuổi theo mặt trời, nhìn đồng hồ biết bây giờ sắp chiều tối rồi nhưng ngồi trên máy bay thấy mặt trời vẫn cứ ở trên cao. Đến bữa ăn đầu tiên trên máy bay: Cô chiêu đãi viên lúc nãy và một cô nữa đẩy xe ra phát cho mỗi người một khay ăn, đến lượt tôi cô hơi mĩm cười, có lẽ cô biết tỏng trò nghịch ngợm của tôi. Trên khay có nhiều thứ từ cơm đến 01 que tăm, thứ quen thuộc đầu tiên đấy là khoảng lưng bát cơm với một cái đùi gà, còn các thứ khác có thứ để vậy, có thứ bao gói bên ngoài chỉ có dòng chử "Aerôphlôt" mà tôi không biết đựng cái gì bên trong. Tôi rất lúng túng không biết ăn cái gì trước ăn cái gì sau, nhưng có lẽ cơm là món đầu tiên là chắc rồi. Ngang hàng ghế tôi ngồi dãy bên kia có một ông người Nga. Tôi chưa ăn vội mà cố để ý xem ông ta dùng thứ gì thì mình cũng làm theo nhưng ông ta lại không ăn cơm trước. Cô bé ngồi cạnh do mệt nên không ăn được cơm, nhờ tôi ăn giúp cái món cơm rời rạc không ngon nhưng đùi gà thì thật hấp dẫn, sức tôi lúc ấy phải 3- 4 suất cơm như thế mới gọi là tạm đủ. Nhớ những bữa cơm sinh viên khi nhão khi khê, chỉ có canh rau muống để lâu một tý là nước xanh lè với một bát nước mắm hơi nhạt, trên bát nổi lên mấy miếng thịt mỡ mà chúng tôi đã ăn suốt cả gần một năm nên bây giờ có thể coi là bữa ăn ngon nhất theo kiểu Tây. Cô gái đưa cái gói nhỏ màu trắng hỏi tôi: "Món này là món gì zậy anh?". Tôi cầm lấy nắn nắn thấy nó hơi mềm mềm nên không đoán được là món gì, nhưng để thể hiện khâu oai, ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, tôi trả lời cô: "Kẹo cao su đấy(lúc đó chưa có singum), để đó tý nữa ăn xong ăn tráng miệng". Cô bé dùng một miếng bánh, có phết mứt xong thì mở "kẹo cao su" để ăn tráng miệng. Tôi đang ăn, liếc sang thấy cô lôi ra một mảnh khăn giấy nhỏ rồi nhìn tôi. "Không phải kẹo cao su đâu anh ơi, giấy". Tôi đỏ bừng mặt và cố quay nhìn đi chổ khác cho đỡ xấu hổ, có cái khăn ăn bằng giấy mà cũng không biết. Ôi! đúng thật là "Ngố"./. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (27-01-2010), hungmgmi (24-10-2009), MIG21bis (28-06-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-10-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Tiếp tục chuyến đi
Tôi xin phép kể chuyện về chuyến hành trình sang Liên Xô cũng là để ôn lại những kỉ niệm xưa vì tôi chắc chắn là trên các chuyến bay hồi đó, nhiều bác cũng có tâm trạng, cảm giác giống tôi nhưng lại rất ít bác viết, kể về nó. Vì thế tôi cũng mạo muội kể ra cho vui, xin phép các bác trước kẻo rồi có ai đó chê sao lại vào 3N để nói chuyện riêng. Riêng mà lại chung nên các bác cứ để em kể cho nói vui cửa vui nhà. Trên máy bay, sau bữa cơm có nhiều người gà gật ngủ, còn tôi và nhiều người khác nữa cứ mãi mê ngắm bầu trời, mặt đất mà máy bay bay qua, có lúc trời trong xanh nhưng có lúc máy bay đi qua những đám mây, nhìn xa xa có những đụn mây trắng bồng bềnh quanh mình gợi nhớ lại những chuyện cổ tích thời trẻ con đã đọc và tưởng tượng ra nhiều điều thú vị về Ngọc Hoàng Thượng đế và các tiên nữ sống tít trên những vầng mây. Dưới mặt đất thì lúc này hầu như toàn là rừng núi điệp trùng nhấp nhô với những dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo. Sau khoảng 3 giờ bay, máy bay hạ cánh ở Calcuta. Trời về chiều, mặt trời vừ tắt nắng, phải đi bộ từ máy bay vào nhà ga giữa sân bay nóng hầm hập. Ga Calcuta trông cũng bình thường, e không bằng Nội Bài mình khi đó, hay có thể là chưa nhìn được toàn cảnh nhà ga nên không thấy hết được nó rộng lớn từng nào. Nghe nói thành phố Calcuta kết nghĩa với một thành phố ở VN mình và ở đó còn dựng tượng Bác Hồ nữa. Còn người Ấn Độ thì ở nhà tôi đã xem phim video chiếu cho nhiều người xem như hình thức kinh doanh, phim "Công lý và báo thù" và nhiều phim khác, diễn viên đẹp mê ly, cứ một lúc lại có một màn hát múa...Còn người Ấn Độ chúng tôi gặp ở sân bay thì không thế, những người đàn ông da ngăm ngăm đen, to cao, không cười, không nói câu nào mà có nói thì cũng chẳng ai hiểu. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người phụ nữ Ấn nào ở chỗ đón tiếp. Hai năm sau, về nghỉ hè trong chuyến bay sang Liên Xô vẫn theo đường qua Calcuta, tôi mới có dịp thấy phụ nữ Ấn, vì hôm đó có lễ hội gì đó của họ mà thấy toàn là người ăn mặc như tu hành đi cả đoàn ra máy bay, còn có cả hàng ngàn người ra tiễn họ. Để thỏa trí tò mò tôi rủ thêm thằng bạn đi loanh quanh vài chổ trong sân bay. Ở một góc, tôi thấy có mấy người thợ (hình như là thợ xây dựng) đang dùng giẽ với đá mài mài nhẵn gạch nền nhà, có một người ra dáng chỉ huy hay đốc công gì đó đứng canh họ làm, trên tay cầm cây roi da, tôi đoán mấy công nhân kia nếu lười làm chắc sẽ bị ông này quất roi cũng nên và tự hỏi sao ở đất nước Ấn Độ mà còn cảnh thế này nhỉ. Ở góc khác, thấy 4- 5 người ăn mặc như phi công đang quỳ mọp sát đất làm lễ cầu nguyện Thánh hay Chúa gì đó, có lẽ là một tục lệ của phi công Ấn trước hoặc sau mỗi chuyến bay. Mãi xem nên tôi không biết là ở góc đằng kia người ta có phát nước giải khát, thấy mấy thằng bạn đang cầm hộp nước xoài quá hấp dẫn, tôi vào xếp hàng và được ông người Ấn đưa cho một chai nước trong(nước suối), tôi lắc đầu ra lấy cái vỏ hộp nước xoài mang đến chỉ chỉ vào nó, ông người Ấn nói câu gì đó tôi không hiểu, lúc đó tôi cũng chưa học tiếng Anh, còn nói tiếng Nga thì tôi nói họ lại không hiểu. Tôi nghe bảo nước xoài Ấn Độ rất ngon, muốn thưởng thức cho biết nhưng hết mất rồi, chỉ còn nước khoáng vì trước đó nước xoài có đủ cho tất cả nhưng mình đến chậm, có một số người đã xếp hàng lần thứ hai lấy thêm hộp nữa nên bị thiếu. Lại thêm một lần "Ngố" nữa. Sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, chúng tôi lại lên máy bay. Lúc này trời đã tối, qua cửa sổ máy bay chỉ nhìn thấy rải rác đó đây những đám sáng chấp chới như lân tinh, đó là ánh đèn của những thành phố dưới mặt đất. Sau 3 giờ bay tiếp, máy bay hạ cánh xuống sân bay Carachi. Ở sân bay này, hành khách chỉ được ngồi trên máy bay, họ không cho xuống nhà ga vì nghe nói trước đó đã có người Việt Nam trên đường đi qua Châu Âu đã trốn xin tỵ nạn ở sân bay này để sang nước khác, dưới sân bay có vài người lính cầm súng lăm lăm đứng canh chừng. Máy bay lại cất cánh, ba giờ sau thì đến Tasken. Lại xuống sân bay với cái đường băng chuyền thang máy dài chưa từng thấy. Phòng tiếp đón toàn là phụ nữ Liên Xô dịu dàng, tươi cười vui vẽ và nhất là được nghe họ nói tiếng Nga, chúng tôi lại được uống nước suối và ăn táo (lần đầu tiên được ăn táo Liên Xô). Những năm sau và bây giờ thứ hoa quả này rất đỗi bình thường nhưng lúc đó là lần đầu tiên được thưởng thức nên ấn tượng mãi với thứ quả ngon ngọt này. Sau một tiếng, lại lên máy bay bay đi Matxcơva, khoảng 5 giờ sáng thì máy bay hạ cánh, chúng tôi ra băng chuyền lấy hành lý, làm thủ tục khá nhanh chóng, không gặp trục trặc gì. Cảm nhận đầu tiên là trời hơi hơi lạnh, nhà ga hàng không hiện đại rộng thênh thang và rất nhiều đoàn hành khách người Tây xếp hàng lên máy bay đi nước nào đó. Mấy anh chị em tập trung thành một nhóm ở giữa nhà ga đợi, mệt nên trông ai cũng nhếch nhác bơ phờ. Thì ra, trước đó được tin học sinh mới bay sang, mấy anh chị VN cùng trường khóa trước đã ra đón, trong đó một anh giơ cao lá cờ Tổ quốc để mọi người dễ nhận. Sau một hồi tay bắt mặt mừng chào hỏi, chúng tôi đi taxi về trường. Matxcơva đã cuối thu, những cách rừng lá vàng rực lác đác điểm xuyết vài cây lá đỏ, có những cây đã trút hết lá còn trơ cành, sau này mới biết đó là cây bạch dương và cây phong. Được một quảng thì bắt đầu thấy những tòa nhà cao hơn chục tầng, so với Hà Nội thì thế là cao rồi. Đường êm như ru, liếc nhìn đồng hồ tốc độ 100- 120km/giờ. Lại có cảm giác đầu tiên về đi ôtô ở Liên Xô, vì ở nhà chưa bao giờ được đi ôtô với tốc độ nhanh như vậy. Về đến "ốp", cảm nhận đầu tiên là nụ cười vui vẻ của hai bà trực ốp và của toàn bộ anh chị em VN học các khóa trước. Và đặc biệt là cái hương vị gì đó mà không phân biệt được cứ thoang thoảng trong không khí. Sau khi phân phòng ở, năm đầu tiên học sinh VN được chọn ở với nhau, chúng tôi được các anh chị VN chiêu đãi bữa ăn theo kiểu VN. Sau đó là một buổi chiều ngủ li bì vì mệt và say do chưa quen uống rượu, văng vẳng tiếng ra-đi-ô trong phòng, ấn tượng nhất là tiếng chuông, sau đó là thông báo giờ rồi các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Matxcơva. Những ngày sau đó, được nghỉ mấy ngày chờ Nhà trường khai giảng năm học mới nên có điều kiện đi thăm thú vài nơi. Mặc dù được các sinh viên khóa trước chăm sóc chu đáo nhưng vẫn chưa quen được giờ giấc, khí hậu khô lại nằm giường nệm chưa quen nên hơi mệt. Vậy là bắt đầu những năm tháng sống và học tập ở Liên Xô. Tôi nghĩ chắc là ai sang Liên Xô lần đầu cũng nhớ nhất, ấn tượng nhất và nhớ mãi những kỉ niệm mà giây phút đầu tiên ấy mang đến cho mình. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (27-01-2010), hungmgmi (30-10-2009), MIG21bis (28-06-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-10-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Nhớ về nước Nga ngày xưa thì có nhiều kỷ niệm lắm , bởi vì hồi đó toàn những người còn trẻ ranh , chưa biết gì , chưa bao giờ xa nhà xa bố mẹ đến một nơi không có người thân bạn bè làm saomaf quên được.Chỉ khi có bạn là lúc tất cả mọi người từ các nơi tập trung về để bay sang Nga .Tôi nhớ hồi đó làm sao mà biết để mang đồ sang bán?19 , 20 tuổi vừa rời ghế nhà trường làm sao mà biết được toàn hội ngố cả
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Thời gian đầu ở Mát...:
Những tháng đầu học dự bị, chương trình học không nặng lắm nên tôi dành thời gian rảnh để đi khám phá Mát...Nói là thời gian rảnh nhưng không được nhiều lắm. Sáng học xong là buồn ngủ, chiều nhà trường bắt buộc lên xe đi tham quan nào là Viện bảo tàng, danh lam thắng cảnh...nên lúc nào cũng tất bật. Sau những lần được các anh lớp trước dẫn đi đó đây, tôi quyết định mua một tấm bản đồ hành chính của Mát và tự đi một mình. Đi một mình cũng có cái thú của nó, thích đi đâu thì đi và phương tiện chính là mêtrô. Học xong, ăn qua quít ở nhà ăn xong là tót ngay ra ga chui xuống tàu điện ngầm. Gọi là khám phá nên đến ga nào tôi cũng lên mặt đất để xem phong cảnh nhà cửa phố xá ở đó thế nào. Xuống mêtrô tôi mới thực sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không hiểu bằng cách cách nào mà họ đào hầm giỏi thế, ở ta mấy cái địa đạo nông nông hẹp hẹp mà đã nổi tiếng thế giới rồi. Lại còn những ga mà họ xây rồi vẻ hoa văn trang trí đẹp như một tòa lâu đài. Rồi ngạc nhiên vì thấy rất nhiều người Nga lên xe là đọc sách báo, đứng cũng đọc, ngồi cũng đọc, có nhiều người vừa ăn vừa đọc, ai làm việc nấy chẳng ai làm phiền ai. Đến bây giờ sau nhiều năm xa Mát mà bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nhà tàu: Chú ý, cửa đóng, ga sau là ga...Tôi cứ đi, hết các ga đường thẳng lại đến ga đường vòng, ga nào cũng ngoi lên rồi lại xuống đi tiếp, mỗi buổi vừa đi vừa ngắm cũng được 5- 7 ga. Tôi nhớ, có những lúc tàu đến ga, do mãi nhìn ngắm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang ngồi đọc sách mà quên cả tàu dừng mở cửa để xuống. Tính tôi hay nhường nên lên tàu điện ngầm là đứng từ đầu đến cuối buổi để nhường chổ cho mọi người nên đi suốt buổi chiều, chân mỏi nhừ mà vẫn đứng, đến khi nào có nhiều ghế trống mới ngồi một lát. Cứ đi như vậy, vừa đi vừa quan sát vừa cảm nhận cũng có khối điều hay. Tôi thấy có nhiều ga tàu chỉ đi trên mặt đất nhưng có những ga phải theo cái thang cuốn xuống sâu hun hút, nghe nói có đường nằm sâu cách mặt đất những 100 mét và rất khâm phục tài năng và công sức lao động của những người dân Liên Xô. Chỉ khoảng hơn hai tháng sau khi sang Mát là hầu như tôi đã đi và lên mặt đất đủ tất cả các ga tàu điện ngầm, không sót một ga nào. Bây giờ hệ thống tàu điện ngầm ở Mát chắc thay đổi nhiều lắm. Tôi ao ước giá như có điều kiện lại được sang Mát một chuyến để lại xuống vi vu trên các tuyến tàu điện ngầm của Mát cho thỏa cái nỗi nhớ ngày xưa. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Мужик (27-01-2010), hongducanh (27-01-2010), MIG21bis (28-06-2010), Old Tiger (02-03-2010), rung_bach_duong (27-01-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Tháng 2-1973 – ХИСИ – Kharcov
27/1-1973, Hiệp định Paris được kí kết, hòa bình đến trên đất Việt, là những lưu học sinh chúng tôi nhận được muôn vàn lời chúc mừng từ các thày cô, bạn bè cùng lớp cũng như SV các nước. Tết năm đó, lần đầu tiên Nghị quyết của Hội đồng hương VN trường được thông qua nhanh chóng: mỗi người góp 10 rúp tổ chức đón tết chung. Mặc dù mới năm 3 nhưng chúng tôi là lứa lớn nhất nên phải đứng ra lo cái tết chung cho hơn 100 người gồm SV VN và khách mời là các thày cô dạy Nga và đại diện các khoa; các bạn Cuba và đại diện SV các nước…nên ngay sau khi thi HK I, không khí chuẩn bị thật sôi nổi và khẩn trương. Địa điểm thì đã có “Phòng đọc”; khăn giải bàn, chén, đĩa, nồi niêu…dàn nhạc, âm thanh…thì được thuê ở “Prokat”; quan trọng nhất là thực đơn. Thời đó chẳng có bánh chưng cũng như không có ai buôn bán đồ ăn Việt. Việc đề xuất món “nem sài gòn” ( cũng không biết sao món chả giò lại có tên ngộ vậy) và ăn bằng đũa làm Ban tổ chức lo lắng nhất. Thế là có hẳn cả một bộ phận chuyên lo truy lùng bánh tráng và đũa trong số SV của trường cũng như “dân vận” SV các trường bạn cho ngày đại sự. Rồi đúng 30 tết, “Phòng đọc” được trang hoàng cành đào và các khẩu hiệu mừng năm mới, dàn nhạc với các nhạc công cây “nhà lá vườn” sôi nổi với các ca khúc Việt – Nga và hình như cả các thứ tiếng giống tiếng Lào ( Hoa chăm pa), Tây ban nha ( Quan – ta- na- me-ra)… bàn tiệc đã được bày sẵn…Các thày cô và bạn bè được giới thiệu ăn chả giò bằng đũa, các phong tục tập quán đón tết của người Việt, nâng cốc chúc nhau ( trong đó có cả “hòa bình bền vững như vodka”).…rồi ca hát, nhảy nhót..SV ở KTX cũng túa ra hành lang nhảy theo tiếng nhạc lúc này thì đã do các bạn SV các nước thạo nghề hơn một tí chơi. 20 giờ, bạn nào đó đã sắm được Rigonda mang ra khuyếch đại âm thanh tiếng pháo đón giao thừa và lời chúc tết từ quê nhà. Tết năm đó là cái tết đáng nhớ nhất của tôi trong 5 năm ở ĐH xây dựng Kharcov. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Phiên dịch bất đắc dĩ Năm đầu tiên sang Liên Xô học dự bị, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy, Cô giáo khoa tiếng Nga, ai ai cũng phải cố gắng hết sức mình để vượt qua kì sát hạch cuối năm để được vào học chính thức. Chúng tôi đã được học tiếng Nga và toán cao cấp (hồi đó gọi như thế)một năm trong nước nên cơ bản cũng có nhiều thuận lợi. Ngoài bài học trên lớp, Thầy, Cô còn khuyên chúng tôi hàng ngày nên mua một tờ báo, chuẩn và phổ biến nhất là tờ "Sự thật" để dịch và luyện khả năng đọc hiểu tiếng Nga. Học khoa kinh tế lao động nên phần lớn chúng tôi chỉ tập trung học các bài liên quan đến chính trị- kinh tế- xã hội...Còn các bài chuyên ngành về kỉ thuật của các ngành khác, y học thì hầu như mù tịt. Ấy vậy nên mới xẩy ra những chuyện oái oăm, một trong số đó là chuyện có lần tôi bị bắt buộc làm "phiên dịch" bất đắc dĩ. Chuyện là thế này: Mới học năm đầu, nghe tin các em gái đồng hương cùng làng, cùng xã sang xuất khẩu lao động ở thành phố Cuốcxcơ, cách Mát chừng hơn 600 cây số về phía Nam. Dịp nghỉ lễ 1- 5, tôi quyết định nhảy tàu về thăm các em và nhận quà từ nhà gửi sang. Mới đến Liên Xô được chừng một, hai tháng nên trông em nào cũng gầy gò, nhếch nhác, lơ ngơ, thấy ông anh về thì mừng chảy nước mắt, có lẽ vì nhớ nhà chăng? Cả mấy đứa tíu ta tíu tít, đứa lấy cái nọ, đứa lo cái kia chăm sóc ông anh nên tôi có cảm giác mình như một ông xếp. Còn tiếng Nga thì mọi chuyện đều qua người phiên dịch của đội nên các em cũng chỉ được học sơ sơ, đại loại là có biết khoảng vài chục từ, nói gì cũng chỉ đa với nhét là cạn vốn. Tối đó, đang ăn uống vui vẽ thì phòng bên cạnh có một em nổi cơn đau bụng dữ dội, có lẽ đau quá nên em quằn quại rên la, mấy chị em xúm đến cạo gió xoa dầu đủ kiểu nhưng chẳng ăn thua. Vậy là phải nhờ mấy bà trực ốp gọi xe đi bệnh viện cấp cứu. Vì là ngày nghỉ lễ nên phiên dịch, đội trưởng đều đi chơi ở các thành phố khác, sang ốp bên cạnh cũng vậy. Không một ai biết tiếng Nga. Thế là chị em nhao nhao nhờ tôi đi theo xe làm phiên dịch vì lúc đó chỉ có tôi là nói được tiếng Nga. Biết mình không thể dịch được các từ ngành y nên tôi từ chối. Từ chối mãi không được. Tặc lưỡi, kệ, chắc là họ hỏi những câu bình thường để ghi bệnh án thì không sao. Đến bệnh viện, các bác sỹ thăm khám cho cô gái, hỏi các chi tiết đơn giản như tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đau gì...tôi nhanh nhẹn phiên dịch đầy đủ. Đến phần bệnh tình của bệnh nhân thì tôi chỉ biết là cô gái bị đau bụng và dịch rõ ràng nhưng không còn biết thêm từ nào khác. Sau một hồi thăm khám, các bác sỹ bảo cô ấy bị đau ruột thừa cấp, phải mổ. Khổ nỗi, tôi chẳng biết cái từ ruột thừa tiếng Nga là gì nên cứ nghệt mặt ra không hiểu, họ càng hỏi tôi càng lúng túng. Bác sỹ hỏi: Thế anh là gì của cô gái? Thủ trưởng à? Không. Phiên dịch hả? Không phải? Chồng à? Không. Bạn trai à? Không. Thế thì là cái gì? Tôi không hiểu nổi. Thế anh đến đây làm gì? Tôi muốn giải thích rằng tôi là sinh viên đang học ở Mát, về đây thăm các chị em người cùng quê nhưng không dám nói; nhỡ đâu có gì liên quan đến cảnh sát sẽ rắc rối to vì tôi đi chui không có viza nên đành im lặng. Cuối cùng, bà bác sỹ to béo bảo tôi ra khỏi phòng đi gọi người phiên dịch đến để làm việc. Trời ơi, lúc ấy tôi ngượng chín người với các em gái cùng đến bệnh viện, chuyện này mà các em viết thư về nhà kể lại thì xấu hổ lắm. Đi học kiểu gì mà không nói được tiếng Nga. May sao, một số chị em nẩy ra ý bắt taxi đến ốp sản xuất giày ở cùng thành phố nhưng cách khá xa và nhờ được người phiên dịch đến. Mọi chuyện sau đó rồi cũng ổn, chỉ khoảng một tuần sau em gái ấy lại về ốp bình thường, khoẻ như vâm và sau này còn...gây ấn tượng với tôi nữa, nhưng từ đó, mỗi khi có dịp về Cuôcxcơ là tôi lại không dám công khai nhắc chuyện cũ. Từ cái đận ấy, vừa học chuyên môn tôi vừa cố gắng tra tìm, học thuộc các từ y học liên quan đến các bệnh thông thường để biết đâu có khi gặp lại trường hợp như thế có cơ đưa ra mà sử dụng. Đúng là một kỉ niệm vừa buồn, vừa vui và ai trong trường hợp oái oăm như thế có lẽ khó mà quên được. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Ờ thì tớ cũng góp một chuyện về phiên dịch cho bà con cùng nghe nhé.
Năm 1980 tớ được Thành đoàn Moskva cử đi phiên dịch cho Đoàn thiếu nhi của ta dự trại hè Artek ở Biển Đen. Có hơn 70 Đoàn thiếu nhi từ nhiều nước Á, Phi, Mỹ La tinh đến, mỗi đoàn có 2 chú sv Nga (năm thứ 3) của các trường NN, MGIMO v.v... làm phiên dịch. Ngay hôm đầu mỗi trưởng đoàn phát biểu vài câu, các đoàn khác thì ổn, riêng đoàn VN thì 2 chú sv Nga đứng như trời trồng! 2 chú bị ăn mắng bèn ra sức kêu oan rằng tiếng Việt khó nhất...quả đất và lấy quyển sách giáo khoa tiếng Việt ra đọc: "bao, bào, báo, bạo, bảo, bão" và hỏi ông Giám đốc Artek: "Ông bảo vừa rồi chúng tôi đọc mấy từ?". Đáp: "1 từ đọc 6 lần!". 2 chú sv Nga cười ngất, giải thích rằng đấy là 6 từ với chừng 15 nghĩa khác nhau! Thế là ông Giám đốc điện về Moskva yêu cầu tăng viện. Tớ được cử đi chữa cháy. Ở các đoàn khác thì 1 chú Nga đi theo trẻ con, 1 chú đi theo trưởng đoàn, còn đoàn VN thì cả 2 chú Nga được đi chơi cùng trẻ con, tớ đi theo ông trưởng đoàn. Ông này là Phó Bí thư Tỉnh Đoàn của 1 tỉnh. Các trưởng đoàn khá vất vả: thỉnh thoảng mới được đi tham quan, còn lại thì liên tục hội thảo. Buổi đầu tiên là về đề tài "Ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng của nhân dân Palestin", mỗi trưởng đoàn đọc tham luận không quá 7 phút. Tớ bảo: "Anh Q., anh viết đi, 7 phút thôi, rồi đưa em dịch để chiều nay đọc!". Ông ấy hỏi lại: "Palestin là nước nào ấy nhỉ? Nó đánh nhau với ai?". Tớ chán quá, đành viết tiếng Việt rồi lại dịch ra tiếng Nga. Suôn sẻ. Hôm sau lại có hội thảo. Ông Q. bảo tớ: "Thôi chú viết luôn đi, chú mày giỏi thế còn làm khổ anh làm gì! Đang sốt hết cả ruột lên đây, chẳng biết làm thế nào để đi mua được bàn là với phụ tùng xe đạp, họ quản ghê quá, mà cũng chẳng biết tiếng, chẳng biết mua ở đâu!". Tớ nghĩ ra một mẹo: tớ chỉ viết tiếng Nga cho mình đọc thôi. Và bảo ông Q: "Anh cứ ê a "Kính thưa các đồng chí" rồi...muốn nói gì thì nói, ở đây có ai biết tiếng Việt đâu mà sợ. Nhưng lúc nào em liếc nhìn anh là anh phải hơi cúi đầu cám ơn để em kết thúc nhá!". Quy trình công nghệ quá chuẩn: tớ chỉ phải thỉnh thoảng liếc vào tờ giấy viết tiếng Nga mà bắn như súng máy, cóc cần biết ông Q đang nói gì (mà có gì đâu: luôn "cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Liên Xô anh em"). Tất cả lũ phiên dịch phục tớ lác mắt vì "vừa nghe vừa dịch mà nhanh thế" trong khi thật ra thì tớ có thèm nghe gì đâu! Nếu bác nào nhỡ có phải phiên dịch ở nơi không có ai biết tiếng Việt thì cứ theo công nghệ của tớ nhé! Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 02-03-2010 thời gian gửi bài 10:45 Lý do: sửa dấu |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mà bẩm các cụ các bác! Em thấy những bài viết trên của các cụ, các bác có vẻ hợp với chuồng "Ngày xưa ơi" (đang bị cụ Quái Dị để mốc) hơn là "Ngày này năm xưa". Vậy kính mong các cụ, các bác chạy qua chuồng đó đi ạ. Nhà cháu nói có gì không phải mong các cụ chém nhẹ tay ạ!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 02-03-2010 thời gian gửi bài 11:18 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Mhững ngày tháng 3 và tháng 4 năm 1975 - Liên xô
Từ giữa tháng 3 tin chiến thắng từ Việt nam qua làn sóng ĐPTTNVN vào đúng 8 giờ tối mỗi ngày làm náo nức những người con xa xứ. Mùa xuân như đẹp hơn, mỗi ngày lại thấy cành cây ngòai cửa sổ thêm chồi thêm lộc, tối về lại tụ tập cùng nhau, giải phóng đến tỉnh quê ai, người đó bao rượi.. Sinh viên Liên xô và các nước sống cùng cũng như vui theo, họ còn bình luận đài Mĩ, Anh ( là những đài SV VN ngày ấy bị cấm nghe ) nói gì, đưa thêm những tin gì..Bản đồ VN mà mỗi người chúng tôi đều có được trải ra, được đánh dấu, được suy đoán…rồi còn điện thoại liên tỉnh chúc mừng.. Cùng lúc,trường thông báo học sinh diện “Mặt trận” được chọn ngôn ngữ cho bằng tốt nghiệp ( Nga, Pháp, Anh) - thế là các buổi bàn tán về chiến sự lại thêm về ngôn ngữ, cứ như MN Việt nam là Canada vậy. Những ngày đó sao mà nhộn nhịp thế,tất cả quây quần, đoàn kết mong sớm trở về xây dựng lại quê hương.. Tôi cũng đã ngồi với 1 anh sau khi tốt nghiệp “ở lại làm việc” bên li rượi và những dòng nước mắt: - Vẫn biết sẽ có ngày đó, nhưng mà sớm quá. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
chaika (03-04-2010), Dang Thi Kim Dung (03-04-2010), hongducanh (25-03-2010), LyMisaD88 (03-04-2010), Old Tiger (25-03-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Đọc thì mới hiểu ngày này năm xưa các Huynh thế nào ,,,,, hic hic cám ơn tất cacr các Pác
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
Mặc dù đã nhấn nút cảm ơn notforsale tôi xin cám ơn nhiều vì xem những hình ảnh này của notforsale bỗng dưng gợi lại trong tôi một kỳ nghỉ. Tôi đã lang thang đi khắp nơi bằng nhiều phương tiện, lúc đi bằng tàu hỏa (điện), khi đi bằng ô tô khách... và tôi cũng đã đi ô tô khách từ thủ đô của Bạch Nga đến thành phố Смоленск (nhưng sau thời điểm chụp những bức ảnh này đúng 30 năm - 1994)... Chắc cũng đi trên con đường này.
Дорога Минск-Смоленск, 1964 Khi tôi đặt chân đến thành phố Смоленск đã nhận ngay ra một không khí thật sự trong lành, một thành phố không phồn vinh, không ồn ã như các thành phố khác của Nga. Đa phần những công dân ở đây đều có truyền thống cách mạng... Giao thông chính trong nội thành là tàu điện, xe điện bánh hơi, xe buýt mang nhãn hiệu "chiến thắng" và cả bằng những chiếc xe đơn mã như trong ảnh...mọi thứ đều cũ và có cái gì đó của một cuộc sống thanh đạm. Đặc biệt vào thành phố này là có rất nhiều các nhà bảo tàng để phục vụ du khách đến tìm hiểu cuộc chiến tranh chống phát xít Đức ... Смоленск, 1964
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
anka (30-04-2010), degiocuondi (02-05-2010), duc68 (04-07-2010), hadk_douce (30-04-2010), hungmgmi (10-04-2010), LyMisaD88 (30-04-2010), MIG21bis (28-06-2010), сирень (02-05-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em còn nguyên cái cảm giác được họ quý hóa thế nào khi đó. Dân châu Á nhà ta ít bộc lộ tình cảm ra ngoài nên con cháu lúc nhỏ chưa thấm được tình cảm của cha mẹ. Tụi em hồi đó mới mười tám đôi mươi, thực ra là những chú nhóc mặc quân phục, nhìn cái gì cũng trong veo. Mấy thằng bọn em nói vụng với nhau rằng đến bố mẹ mình ở nhà cũng không quý hóa mình như mấy ông bà tây ở đây. Em mong có một ngày nào đó có dịp quay lại những vùng đất Nga mình đã từng sống và học tập bác ạ ! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|