|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân ngày đặc biệt của bác-chúc bác trẻ mãi, vui tươi và khỏe mạnh. Rất mong được đọc những phần tiếp theo của bác...
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 10-08-2009 thời gian gửi bài 20:30 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Cartograph (12-08-2009), Old Tiger (11-08-2009), Siren (12-08-2009), sonkinh (12-08-2009), Tanhia (10-08-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bác hongducanh nói đúng lắm, thời điểm 89 - 90 của thế kỷ trước rất lộn xộn, không cảnh giác một chút là tiêu ngay. Vì thế, bác Siren cũng đừng quá suy nghĩ và ân hận về cái nhìn đầy cảnh giác của mình khi đó. Dù sao thì sau đó, đ/c "Việt Cộng" cũng đã trở thành người mà bác quý mến rồi còn gì. Xin được cùng bác thắp nén nhang tưởng nhớ đến bạn ấy nhé...
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn sonkinh cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (21-08-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Tháng Tám – 1972 – Ucơren – Ukraina
Như Bác Phanhoamay, tôi cũng được giấy mời dự “Интер-Куль-Поход” vòng quanh Ucơren. Tập trung tại Kiev cả đoàn khoảng chục cái xe buyt với sinh viên đủ các màu da từ các trường ĐH của Liên xô ( tôi cũng gặp lại vài bạn ở TH Minsk ) bắt đầu cuộc hành trình văn hóa qua các thành phố lớn của Ucơren. Chúng tôi được biết “ĐH bách khoa đỏ” ở Kiev, NM SX máy kéo ở Kharcov, luyện kim ở Zaparozie, đập và NM thủy điện ở Dnhepr, mỏ than ở Donhex, khu kỉ niệm chiến thắng Poltava và rất nhiều thắng cảnh khác… Ở đâu cũng được đón tiếp bằng bánh mì và muối, được chăm sóc tốt và tất nhiên có liên hoan văn nghệ đủ thứ tiếng, có nhảy nhót…nhiều câu chuyện, kỉ niệm về chuyến đi này, chỉ tiếc là khi đó không có máy ảnh để ghi lại. Cũng giống Bác Phanhoamay, chuyến đi của chúng tôi cũng có đá banh giao hữu ( Tôi nhớ hồi đó đá với đội trẻ của Zapia ). Sáng đó, những người đăng kí tham gia được đưa đến trại huấn luyện của đội bạn bên 1 dòng sông. Tại đây, huấn luyện viên cũng của đội bạn cho chúng tôi tập thể lực, đá thử và xếp đội hình. Đồng phục là đồng phục tập của đội bạn có số nhưng không tên. Ăn uống theo tiêu chuẩn khách…nói chung là cái gì cũng chu đáo. Khoảng 2 giờ chiều chúng tôi lên xe buyt tới sân vận động. Đến đây thì tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Sân vận động trang trí như ngày hội, cờ quạt các nước, khẩu hiệu ca ngợi tình đoàn kết giữa các dân tộc ngập tràn , giữa khán đài là banron ghi trận “giao hữu quốc tế” giữa đội nhà với đội SV thế giới…và rất đông khán giả. 15 giờ, trận đấu bắt đầu. Kết quả trận không quan trọng. Qua trận đấu và suốt chuyến đi, chúng tôi cảm nhận được tình cảm mà người dân Liên xô dành cho sinh viên các nước đang du học tại đây. Mặc dù là miễn phí, chuyến đi cũng đã gặm đến những đồng kop cuối cùng. Thôi, phải mau về đi cày. Phía trước là NM “Chỉ đỏ” - Địa chỉ “ chống đói ” của SV Việt nam tại Kharcov |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (12-08-2009), chaika (10-08-2009), hongducanh (10-08-2009), Old Tiger (11-08-2009), sad angel (08-09-2010), Siren (10-08-2009), Tanhia (10-08-2009), virus (21-08-2009) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tháng 8 năm 1989 tôi lên Matxcova để chia tay mấy người bạn ở SPNN HN sắp về Việt Nam sau khóa học 1 năm ở LX. Buồn cưởi khi nhận được bức điện: “Приходи по адресу ...”, gần 200 km, làm sao tôi đi bộ được chứ. Mãi rồi thì cũng đến ký túc xá trường МЭИ nơi các bạn trú tạm, tôi gặp lại ba chàng trai Mông Cổ очень красивые бутылки ăn phải bùa ngải của các cô gái Việt theo từ Орёл lên, tôi còn nhớ được hai người trong số họ có tên là Дава và Миндэн , chắc là các chàng ấy còn theo đến tận Шереметьево. Các bạn ấy là lớp “chị” của bác Siren nên tôi xin bắt chước cách dùng chữ rất hay của bác nhé. Cuộc gặp gỡ nào cũng có nhiều chuyện đáng nhớ đối với người trong cuộc, tôi chỉ xin kể ra đây chuyện đi tàu hôm ấy. Tôi đi tàu электричка, tức là không có giường nằm và dừng ở tất cả các ga, mỗi ga chỉ 1 phút. Người Nga đi tàu xe chỉ đứng nếu không có ghế, tôi thì phần vì mải đứng ở đầu toa ngắm cảnh, phần vì ngại nên không tìm được chỗ ngồi, mỏi lắm mà không dám ngồi xổm, bụng thầm nhủ mình đang cố làm theo bức điện kia. Gần đến Matxcova tôi mới có ghế ngồi, tàu dừng mà tôi còn cố ngồi thêm một lúc lâu nữa vì quá mỏi mệt. Sau này mỗi lần đi tàu tôi luôn lo tìm chỗ ngồi sớm vì biết sức mình không thể đứng lâu được.
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
Cartograph (06-10-2009), hongducanh (21-08-2009), Old Tiger (21-08-2009), sad angel (08-09-2010), Siren (21-08-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúng em ở lại ký túc xá của МГУ hai ngày để đợi một tốp nữa từ Việt Nam sang rồi mới hành quân xuống thành phố cách 3 tiếng tầu электричка về phía Nam ( trên đường đi Орёл ý). Chẳng được ở Об МЭИ để xem con rệp nó thế nào, nếu nó dễ thương như em Virus nhà mình thì cũng bắt vài con đem về bỏ lọ chơi!! Trong khi chờ đợi "về địa phương" học chúng em có một ngày ở thủ đô tùy nghi di tản và bạn Hùng ( như đã nói ở bài trước) đã dẫn mình và mấy bạn đi Quảng trường Đỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lenin hoành tráng, chú công an Liên Xô bồng súng..các ông bà già phúc hậu ngồi hiền từ trên ghế trong toa xe điện ngầm..Метро đẹp như Cung Điện.. Các em bé da trắng hồng xinh như búp bê; ở Việt nam mình thuộc loại trắng nhưng sang Nga thấy mình vàng vàng! Nói tóm lại ngày đầu tiên ở thủ đô thật ấn tượng! đứa nào cũng háo hức trước không gian, mầu sắc, mùi vị của LX.. Bạn Hùng đã là 1 người hướng dẫn viên du lịch thật tận tình. Lúc đó hàng mang sang chưa biết xử lý thế nào, nhưng cứ đi chơi đã, trong túi mình có mấy đồng Руб chị gái mình đi trước cho để sang đấy xài đỡ.. mình khoe với bạn Hùng là "tớ có tiền Nga đủ mua 1 cái bàn là đấy!" , tên "Việt cộng" ấy chỉ mỉm cười hiền lành...Eo ơi, lúc sau thấy bạn ấy trả tiền taxi, mình muốn độn thổ Sau đó cả đoàn lên tàu электричка về Тула, Cụ trưởng đoàn dặn : Tầu chỉ dừng lại có 1 phút thôi nhé, xuống nhanh kẻo phải đi tiếp xuống phía Nam là đoàn không chịu trách nhiệm đâu!, Người là quan trọng, valy thì để cho các bạn nam xách xuống hộ!" Được lời như cởi tấm lòng, Siren em khi đó tung tăng nhảy ngay xuống tầu, lúc sau cứ thấy bác trưởng đoàn đi vòng quanh đoàn tìm đứa nào là chủ nhân của chiếc valy nâu làm bác suýt bị kẹt lại trên đó..
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 21-08-2009 thời gian gửi bài 17:16 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (21-08-2009), chaika (22-08-2009), акула (05-09-2009), hongducanh (21-08-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), sad angel (08-09-2010), sonkinh (22-08-2009), Thao vietnam (22-08-2009), USY (21-08-2009), virus (05-09-2009) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Bác Thao Vietnam nhắc em mới nhớ, đúng là dân ngoại ngữ sang thực tập "9 tháng 10 ngày" thường ở ốp của trường Năng lượng (hình như là ở bến tàu điện ngầm авиамоторная thì phải) trước khi về nước.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
hongducanh (21-08-2009), hungmgmi (21-08-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Hình như bên Ốp Hóa tinh vi cũng có rệp thì phải, he he.
Hầu như ở các ốp cũ của các trường đều có rệp. Mình có ông bạn học ở trường Mỹ thuật công nghiệp, ở ốp cũ, nhiều rệp không kém gì ở ... VN hồi đó.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
virus (21-08-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
He he, xin báo cáo thêm 1 trường nữa cũng rất nhiều rệp - đó là ốp của trường Rừng ở Len, nơi thân thiết của đ/c TBT NĐM! Rệp ở đó to dễ sợ, mấy em Afganistan xinh như mộng đêm hè nhìn thấy không ngủ nổi, bó gối cả đêm, chắc các em ấy toàn con cụ cốp ở Afgan thì phải.
Ố trên Matx thì tôi chẳng nhớ có rệp hay không, hay là da dày quá không cảm nhận được sức tấn công của bọn nó nữa nhỉ???
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (22-08-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (22-08-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác ở chổ mô bên nớ mà rệp nhiều dữ rứa. Em ở kí túc xá tại Mát nhưng cũng có dịp tung hoành ngang dọc đó đây, kể cả các ốp công nhân xây dựng, dệt, cơ khí...nhưng chẳng thấy con rệp Nga nó như thế nào, chắc là to lắm, muỗi cũng không thấy có, thỉnh thoảng có một vài con ruổi nhưng mùa đông thì không thấy có con gì cả. |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Rệp là cái loài cực khó bắt, trừ khi nó bò... thành đàn ở trên tường. Loài này lây lan rất nhanh. Chỉ cần anh ghé... mông qua một phòng nào đó có rệp, nếu không cẩn thận về phòng anh là y như rằng mấy ngày sau đánh nhau với rệp. Tôi vẫn còn khiếp đảm và hãi đến tận bây giờ với nạn rệp ở kí túc xá sinh viên bên Nga. Có phòng tối đi ngủ không dám tắt đèn, có cậu sụt cân vì thức đêm nhiều do bị rệp cắn không ngủ được. Còn tôi thì đã từng phải thanh lý cả bộ chăn ga gối đệm cho ốp, mua cái mới mặc dù tiếc lắm và nhiều đêm thức trắng chiến đấu với rệp. Cứ tắt đèn đi tay cầm sẵn công tắc, giả vờ nằm ngủ rồi rình rình khi nào thấy ngứa 1 cái là bật đèn, bật dậy... tìm rệp. Ấy thế mà cũng có người chống chỉ định với rệp. Hắn cứ ngáy khò khò trong khi anh em chiến đấu không khoan nhượng với rệp. Bạn của rệp là gián. Ôi khiếp. Khi đã kết thúc khóa học dự bị rồi, còn chờ chuyển sang trường khác thì tôi được ở 1 mình. Phòng ốc thì chỉ để tối về ngủ mà thôi, mọi sinh hoạt ở một phòng đứa bạn khác. Thế là lũ gián được dịp hoành hành. Tôi còn nhớ, có một hôm "tình cờ" về phòng sớm hơn mọi khi, bật đèn lên một cái là dưới sàn nhà như đang có duyệt binh của gián. Chúng "đứng" kín sàn, và đèn vừa bật lên thì cũng là lúc chúng chạy náo loạn, y hệt cảnh tượng đang triển khai một buổi tổng duyệt diễu binh nào đó. Từ hôm đó tôi chuyển hộ khẩu. Hic, nhắc đến đây vẫn còn thấy rùng mình Thay đổi nội dung bởi: s$u$r$i$v, 20-10-2009 thời gian gửi bài 10:46 |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vốn là phòng em có hai người, nhưng vừa mới sang thì anh bạn cùng phòng đã kịp kiếm chỗ khác nương thân nên ông bạn thân của em từ trường Dệt nhảy sang ở cùng cho vui. Và quả là vui thật. Chuyện về gián này chỉ là một trong nhiều chuyện mà có lẽ chỉ ông bạn em mới có, lúc nào rảnh rỗi em sẽ mang hết lên đây cho các bác thưởng lãm. Quay lại đề tài gián đã. Phòng em cũng là một nơi trú ngụ lý tưởng cho thứ duy nhất "của Liên xô nhỏ hơn của Việt nam" này. Và vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, (đúng hơn là buổi trưa vì lúc đó cũng đã gần 11 giờ, nhưng vì bình thường tối thứ Bảy em thường lên giường vào 5-6 giờ sáng nên 12 giờ mới gọi là bình minh) đang say sưa giấc nồng thì em bị đánh thức bởi những âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng rắn hổ mang đang dọa mồi. Sợ hãi ngồi nhổm dậy thì thấy ông bạn đang lúi húi ở góc phòng, cả phòng thì sực nức mùi hoa nhài. Ông bạn quý thấy em dậy thì bực tức bảo: "Mẹ, mấy con gián này ngoan cố thật, tao xịt vào giữa người chúng mà chúng không chết!". Bực mình vì bị đánh thức giữa chừng nhưng em cũng không nhịn được cười. Phòng em có khoảng chục lọ xịt để thành một dãy trên giá sách, nào lọ освежитель воздуха, жидкость для гладения, одеколон, дихлофос (средство от тараканов), v.v....., trong đó có cả lọ be bé xanh xanh để tự vệ khi ra đường nữa. Thay vì lấy lọ дихлофос ra xịt thì ông bạn lại dùng ngay lọ освежитель воздуха có mùi жасмин, làm cho cả tuần sau cứ phải mở toang cửa cho bớt mùi. Mà cũng may là không phải cái lọ be bé xinh xinh màu xanh kia đấy. |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Có thể vì KTX cao tầng, dán nhiều giấy, đồ gỗ không xử lí, ít được xịt thuốc...? ( Các KTX cũ thường được bảo hành nhiều hơn KTX mới ). Chẳng qua " Gấu" nhà tớ học "ở trển", mỗi lần lên thăm lại thấy chi em lôi đệm đi phơi nắng, luộc lại vải trải...thế mà vẫn từng đoàn rệp hành quân từ trong tường ra. Sau này nghĩ về chuyện này cứ chọc chị em là kẹo tiền mua thuốc "xịt" - nhưng quả thật là không biết bán ở đâu. Còn về gián thì thấy chị em phong nhau lên toàn chức tướng , soái " phản gián ". |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Tháng Chín – nhớ về những thày, cô Sô viết
Tháng Chín, đối với người dân Việt trong đó có cả lưu học sinh, là những cảm xúc vui - buồn, mừng ngày Độc lập rồi tiếp là Giỗ Bác*.. Tháng Chín cũng là bắt đầu năm học mới, nhớ những ngày đi học ở Liên xô**, không thể không nhớ đến các thày, cô Sô viết. Họ là những chuyên gia trong lãnh vực mà họ đào tạo, có thể là một Viện sĩ Viện hàn lâm, một nhà nghiên cứu đang phụ trách một phòng thí nghiệm, có thể là một cựu chiến binh đã từng kinh qua cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại – luôn trung thành với những giá trị của CN Cộng sản và cũng có thể là một người theo chủ nghĩa dân tộc - chỉ giảng bài bằng tiếng mẹ đẻ… Cách dạy, cách chấm thi của họ cũng rất đa dạng… quanh họ cũng có nhiều giai thoại, chuyện tiếu lâm, có chuyện hay, chuyện dở…nhưng trên hết, họ đã cung cấp cho chúng tôi lượng kiến thức đáng để tự hào. Không biết các thày, cô, ai còn, ai khuất, nhớ về họ là luôn cùng với sự biết ơn, kính trọng. Trong những thày, cô đó, không thể không kể đến các cô giáo dạy tiếng Nga. Người thày Sô viết đầu tiên của tôi chính là cô giáo dạy tiếng Nga ở BGU: Nadezda Ivanovna. Cô có dáng người đúng kiểu Belorusia – Cao lớn, khuôn mặt đôn hậu, mái tóc hung đỏ… Ngoài việc dạy cho những đứa học trò lần đầu tiên biết những chữ cái Slavơ, Cô quan tâm tới cuộc sống, sức khỏe của chúng tôi, coi chúng tôi như con em trong nhà. Thi thoảng Cô lại rủ chúng tôi về nhà chơi, những lúc đấy, Cô và 6 đứa học trò lại chuyện trò ríu rít, chỉ tội cho ông chồng người Nga của cô, những lần đầu, chẳng hiểu họ đang nói tiếng nước nào. ![]() Ở nhà Cô giáo Cô giáo dạy Nga văn trong những năm học Đại học là Tachiana Vaxilievna Krech. Hồi đó, nếu lớp có tiết ngoại ngữ thì SV nước ngoài đi học tiếng Nga, mà lớp tôi chỉ có 2 SV Việt nam và chúng tôi là 2 SV đầu tiên của Cô giáo mới tốt nghiệp đại học. Cô giáo trẻ và những đứa học trò mới chủ yếu học tiếng Nga ở rạp phim. Đối diện trường trong Công viên Shevchencô có rạp Ukraina và chúng tôi chuyên xem xuất ban ngày với giá vé là 25 kop., Cô cũng như trò tự trả tiền vé. Và như vậy, Cô đã cùng chúng tôi trong suốt 5 năm Đại học, theo dõi bảng điểm của chúng tôi, khuyến khích chúng tôi kiếm tấm bằng màu đỏ… ![]() Cô giáo trẻ Vài năm trước, một anh bạn cùng khóa có trở lại trường cũ và mời Tachiana Vaxilievna, dùng cơm tại Nhà hàng ở khu chợ Barbaxov. Anh bạn kia cũng nối máy cho Cô nói chuyện với các học trò cũ.. Thật vui khi lại nghe giọng nói của Cô, mọi người tranh nhau kể chuyện, có bạn đã ca trên điện thoại ca khúc mà ngày xưa chúng tôi vẫn hát… Riêng tôi đã bị Cô phê: “Sao bây giờ em nói tiếng Nga kém thế?”. * Khi đó vẩn lấy ngày 3/9 là ngày Bác mất. ** Cũng là vì tôi chưa ngày nào được học ở Nga . |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-09-2009), Cartograph (06-10-2009), chaika (07-09-2009), акула (05-09-2009), Hoa May (05-09-2009), hongducanh (05-09-2009), hungmgmi (01-09-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), LyMisaD88 (20-10-2009), Old Tiger (07-09-2009), rocketvn (07-09-2009), sad angel (08-09-2010), Siren (01-09-2009), USY (01-09-2009), virus (05-09-2009) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
nghe các bác nói chuyện "ngày xưa" xúc động quá, thế hệ mới tụi em ko có nhiều kỷ niệm sâu sắc như thế hệ các bác
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
Đọc bài các bác viết về kỷ niệm năm xưa, lòng bồi hồi khó tả. Tôi cũng xin góp vui một vài kỷ niệm cũ.
Tháng 8 - 1988, chính xác là ngày 21 bọn chúng tôi có 9 đứa đi đợt vớt của Bộ Đại học hồi bấy giờ. Đoàn chúng tôi toàn là dân được giải quốc gia và quốc tế nên không phải học qua dự bị ở Thanh xuân, và vì thế nên cũng chẳng được ai ở Bộ dặn dò gì cả. Cứ thế có vé là đi, thậm trí cả phụ huynh hồi đó cũng không ai nghĩ đến việc sang đó thì tập kết ở đâu mà cho rằng cứ đến sân bay sẽ có người của Sứ quán " vẫy hoa chào đón"!!!! Chuyến bay hôm đó của chúng tôi gần kín là dân Việt nam đi xuất khẩu lao động. Trong lúc các chị say máy bay nôn mật xanh mật vàng, các anh thì mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, lũ chúng tôi tụ tập chơi ...tá lả ở dọc đường đi trong cabin máy bay. Đến sân bay, nhập cảnh xong thì cả bọn mới cùng bật ra một câu hỏi là mình sẽ đi về đâu ? Vì làm gì có ai đón. Sau một hồi bàn bạc cả bọn quyết định đi về MGU với lý luận là ở đó có khoa dự bị cho sinh viên ngoại quốc ( nghĩ lại thì kiến thức đất nước học được nhồi nhét khi đi thi thật là hữu ích). Rất tự tin cả bọn ra vẫy taxi, nhưng cũng rất ngớ ngẩn khi đòi " tất cả bọn tao phải lên một xe không có lạc nhau !" Sau một hồi 3 bác taxi ra sức giải thích và thuyết phục, ( taxi Nga hồi đó còn hiền lắm) cả bọn lên xe và về thành phố. Và về hẳn главный корпус của MGU mới máu chứ ! Lại hỏi, lại giải thích, lại thảo luận mãi rồi cũng về được Общ 4 của MGU gần cửa hàng Балатон. Hồi đó con người sao mà đơn giản và tốt bụng thế ! cứ về đó, nói là sinh viên là được nhận phòng, nhận phiếu ăn và khám sức khoẻ. Vui như Tết, chẳng đứa nào lo lắng gì trong suốt 4 - 5ngày đầu. Dần dần sinh viên dự bị ở đó được các trường đến nhận, đi về các thành phố khác gần hết, lúc đó bọn tôi mới trở nên ngơ ngác ! Với sự hoang mang ngày một lớn, bọn tôi không dám đi xa nữa mà chỉ quanh quẩn общ 4 thôi. Đến ngày thứ 7 thì gặp một người Việt nam ăn mặc lịch sự với vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng ! Hóa ra đó là chú Sính, phụ trách LHS lúc bấy giờ (chắc các bạn thời đó có biết). Hai bên nhìn nhau và gần như cùng một lúc bật ra bao nhiêu câu hỏi. Té ra là chú Sính cũng đi tìm đoàn này mấy hôm không gặp và đã dự định báo cho Bộ là bọn tôi mất tích. Lúc bấy giờ mới tới màn phân trường. Trường thì phân theo kết quả các kỳ thi mà bọn tôi đã được giải, 3 đứa ở Mat, 3 đứa đi Len và 3 đưa đi Воронеж. Ba đưa con trai đi Len phải đi ngay chuyến tàu đêm hôm đó, 3 đứa đi Воронеж thì đến hôm sau. Tối đó 6 đứa con gái ra ga tiến 3 bạn nam, mua hoa tặng đàng hoàng ( гвоздики красные), khá là bịn rịn. Sáng hôm sau , khi đang chuẩn bị đồ đạc cho 3 bạn đi xa và cũng chuẩn bị đồ để về trường mình ở Mat thì có tiếng gõ cửa phòng . Mở của ra và...ngạc nhiên chưa, một anh chàng ngoại quốc râu quai nón, đội khăn vải kiểu người Nam Á xin минуточку. Sau một hồi nói bằng cả mắt, mũi, miệng và chân tay thì chúng tôi thu được sóng là : anh bạn này người Sri lanca, tối hôm trước anh ta thấy bọn tôi tiễn ba bạn nam ở sân ga đầy lưu luyến và tặng cả hoa, vì thế anh ta có ý muốn nhờ chúng tôi tối nay cũng ra xe và tiễn anh ta như chúng tôi đã làm với bạn của mình. Rất cẩn thận và mạch lạc, ý quan trọng nhất được anh ta chuyển tải là " hoa tao sẽ mua và đưa bọn mày " ! Chắc các bạn hình dung ra được trận cười của chúng tôi sau khi trả lời sẽ giúp và anh bạn kia ra về ! Tối hôm đó chúng tôi đã đi tiễn anh bạn Sri Lanca rất chu đáo ! Bây giờ nghĩ lại sao tôi thèm cái sự hồn nhiên của hồi đó đến thế ! mà chúng tôi hồn nhiên thật, chủ quan thì còn hồn nhiên hơn cả các bạn cùng khóa hơn chúng tôi một tuổi và có học dự bị TX. Chắc là trong năm dự bị đó,,các anh chị được bố mẹ căn dặn rất nhiều nên chín chắn hơn bọn tôi nhiều lắm. ( Sau này có dịp tôi sẽ tiếp tục chứng minh cho cái sự hồn nhiên hơn của mấy đứa bọn tôi, tất nhiên cũng chỉ trong năm thứ nhất đại học thôi ) PS. Tôi không có kinh nghiệm lắm trong mấy cái khoản forum này nên hình như "lên tiếng" không đúng chỗ , vào chỗ trả lời nhanh thế này là chưa chuẩn thì phải, mong các bạn thông cảm và nếu ai có lòng thì cho mình vài dòng chỉ dẫn những chức năng cơ bản nhất và dễ thấy trên màn hình. Vô cùng cám ơn |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn PHUONGCHIBONG cho bài viết trên: | ||
Cartograph (06-10-2009), chaika (07-09-2009), акула (08-09-2009), hongducanh (07-09-2009), hungmgmi (07-09-2009), LyMisaD88 (19-10-2009), micha53 (07-09-2009), Nina (06-10-2009), Old Tiger (07-09-2009), rocketvn (07-09-2009), sad angel (08-09-2010), Siren (30-06-2010), Thao vietnam (07-09-2009), USY (07-09-2009) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đúng là những ngày này năm nay và... năm xưa thật khó quên. Cảm ơn bạn PHUONGCHIBONG đã kể về kỷ niệm sang LX của mình thật là ...hồn nhiên. Bạn đừng ái ngại gì. Ở đây toàn người nhà cả mà. Tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm của ngày đầu tiên bước chân sang LX. Thật là tuyệt vời và ngọt ngào, nhưng bận quá, phải để dịp khác vậy. Mong được tiếp tục nghe bạn PHUONGCHIBONG và các bác khác kể về những kỷ niệm "ngày này năm xưa" của mình. Cảm ơn rất nhiều!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|