|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ tới Liệt sỹ - anh họ của bác HHV nhé!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#22
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhìn thấy bác xoay lại bức ảnh Bố mình và anh mình, mình mới biết là xoay lại được. Không hiểu sao họ lại có thể rửa ngược film như thế. Ảnh Cụ ông nhà mình cách đây 15 năm khi cụ 74 tuổi. ![]() Bây giờ thì cả hai chú cháu Cụ ông đều đã yên nghỉ tại quê nhà rồi.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (25-06-2009), nthach (02-07-2009) | ||
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
Từ khi mẹ em mất đi, cứ mỗi tháng em lại về thăm mộ mẹ. Bận chưa về được là trong người cứ bứt rứt khó tả lắm bác ạ. Ảnh cái hồ sen em chụp ấy chính là hồ sen trước mộ mẹ em đấy bác ạ! Một số tấm ảnh em chụp, định để ...xem một mình. Chia sẻ cùng các bác vậy: Hosen ![]() ![]() Cầu ao trước nhà, trưa hè những ngày nắng nóng vừa qua:
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 25-06-2009 thời gian gửi bài 08:12 Lý do: thêm ảnh |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Thanh bình và yên ả quá! Quê của bác ở xứ nào vậy ah?
Yên lành và .. phiêu linh quá! Như vậy là bác cũng có lý do để tự hào về cảnh đẹp quê mình rồi, không phải "ghen tị" vì sự đặc biệt ưu ái của trời đất dành cho Đảo cò của bác HHV rồi nhé! Em nói vậy thôi. Quê mình, dẫu chỉ có khô cằn sỏi đá ... thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng không nói thành lời được, phải không ạh?! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (25-06-2009), chaika (25-06-2009), nthach (02-07-2009), Old Tiger (25-06-2009), Siren (26-06-2009) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn vì bác là một người con rất có hiếu và tình cảm bác ạ. Sao các miền quê vùng Bắc bộ giống nhau quá cơ. Nhìn ảnh chụp cầu ao nhà bác Bản đồ cứ như ảnh chụp ở quê mình vậy. Hàng năm mình thường thuê taxi đưa mẹ mình về quê dịp tiết Thanh minh và giỗ ông, bà nội còn các dịp Lễ chạp (trước tết), giỗ các bác hay các việc khác mình không đưa Cụ bà nhà mình về quê vì Cụ cũng yếu rồi thì mình thường đi xe buýt sang Bến xe Gia Lâm rồi đi ô tô Bến Trại về quê. Xe Hà Nội - Bến Trại có rất nhiều chuyến nên cũng thuận tiện. Cách đây 9 năm mình và gia đình đưa Cụ ông nhà mình về quê an nghỉ Trích:
Mình post bài thơ về các anh bộ đội ra đi chống giặc nhớ về làng quê mà mình rất thích Tháng mười Hồ Sơn Đài Chúng tôi cũng có tháng mười Giữa mùa mưa nắng chợt oà chợt tắt Ngày ngắn lại sương mù bay đỉnh dốc Hoa bằng lắng trôi dọc lối mòn Cứ lặng thầm trong giá lạnh chiều hôm Mùi rơm rạ thoảng lẫn mùi thuốc súng Cây hái, cây đòn chập chờn cột võng Đêm rừng thưa thóc vãi kín vòm trời Tiểu đội tôi có mười ba người Mười ba cánh đồng cháy trong nỗi nhớ Buổi gặt buổi phơi long đong thời vụ Sáng hội mùa tiếng trống giục miên man Chúng tôi đi suốt núi suốt ngàn Gặp tháng mười trong bất ngờ thung lũng Vũng nước nhỏ cũng hoá thành đồng trũng Vạt bậc thang thành bát ngát mùa màng Mười ba người thành mười ba trẻ nhỏ lang thang Vơ vẩn nhớ ngày gặt hái Đứa kể nhúm cốm thơm từ lòng tay bạn gái Đứa thèm buổi ở trần đánh dậm dọc đồng đê Vâng chúng tôi đã từ đồng đất mà đi Màu áo lính chính là màu ruộng rẫy Mùa mưa này dọc dài biên ải Chúng tôi soi thấy tháng mười đầu ngọn súng, tháng mười ơi!
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#26
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Cảm ơn bác đã pót bài thơ rất hay, tác giả nói hộ tâm trạng của những người lính gốc nông dân(trong đó có em!) Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê..... Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
chaika (26-06-2009), Hoa May (26-06-2009), hongducanh (26-06-2009), Huonghongvang (26-06-2009), Nina (30-06-2009), nthach (02-07-2009), Siren (26-06-2009), Tanhia (30-06-2009) | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cũng có lần tôi đi sơ tán đến huyện Lý Nhân - Hà Nam với một địa chỉ mà chẳng bao giờ tôi quên: "Sông Châu Giang vừa trong vừa mát, đường Mặc Hạ lắm cát dễ đi..." ... Đọc lại bài thơ ấy, tôi cũng có một cảm giác như bác Cartograph. Thi thoảng, có điều kiện, tôi lại trở về thăm lại những miền xưa...
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 26-06-2009 thời gian gửi bài 10:09 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-06-2009), chaika (26-06-2009), Hoa May (28-06-2009), Huonghongvang (26-06-2009), Nina (30-06-2009), nthach (02-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Siren (26-06-2009), Tanhia (30-06-2009), USY (30-06-2009) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đọc câu “trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch” của bác, mình chợt nhớ đến truyện ngắn của Pháp rất hay mình đã đọc mấy chục năm rồi, truyện “Những vì sao” của Alphonse Daudet. Lại nhớ cô chủ Stephanette như “ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất lạc mất đường đi mà lạc xuống vai” chàng chăn cừu “mà thiêm thiếp giấc nồng”. Quê bác ở Hà Nam qua cầu Yên Lệnh thì bác ở huyện Duy Tiên hay huyện Lý Nhân thế bác? Mình đã đến Duy Tiên ba lần và Lý Nhân một lần rồi (toàn là đi dự cưới các cháu đồng nghiệp ở Công ty nhưng quên tên những thôn gì rồi) đi qua Đồng Văn, qua cầu Hòa Mạc, qua xã Đọi Sơn, gần sông Châu Giang nhưng chưa vào viếng chùa Long Đọi Sơn vì toàn đi vội. Núi Đọi – sông Châu là biểu tượng của Hà Nam phải không bác? Bánh đa quê bác cũng ngon lắm bác ạ. Huyện Lý Nhân thì có trống đồng Ngọc Lũ nổi tiếng vì niên đại cổ nhất và đẹp nhất trong các loại trống đồng cổ nước mình. Trích:
Hồi mình sơ tán ở Vĩnh Trung, ở đấy so với quê mình thì họ nghèo lắm. Cả thôn có nghề làm nón cho mậu dịch nên từ khâu là lá nón cho phẳng, chẻ guột, đặt vành, đăt lá vào khuôn, nức vành bọn mình đều làm thạo hết, mặc dù đang học lớp 10 chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng em bé (con gái chị chủ nhà) bảo “mai nhập nón rồi” thế là suốt đêm bọn mình phải thức để nức vành những nón mà nhà chủ khâu xong rồi cho kịp. Hồi đấy ôtô ít mà học sinh nhiều nên nhiều khi bọn mình phải rủ nhau đi bộ từ Ngọc Hồi về đến tận Ngã tư Vọng mới có tàu điện để đi tiếp về nhà. Thế nhưng những chuyến đi bộ ấy lại rất vui. Về đến Ngã tư Vọng bọn con trai hét lên “Hà thành đây rồi” “đất thánh đây rồi”. Mình còn nhớ hồi ở quê chị em mình hay nằm chiếu trải ngoài sân chỉ nhau đâu là “ông Thần Nông” đâu là “con vịt”; mùa hè nóng quá, chị mình rủ mấy chị em leo lên cái bể nước nằm ngủ, hay có lần ra đồng bắt châu chấu, hết rạ đốt, mấy chị em cũng lăn ra nằm một lúc mới về, thì không phải trời sao như xuống thấp hơn mà mình thấy cả bầu trời đầy sao như với tay là chạm tới thôi mà gió mát ơi là mát.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-06-2009), hongducanh (30-06-2009), hungmgmi (28-06-2009), Nina (30-06-2009), nthach (02-07-2009), Siren (26-06-2009), Tanhia (30-06-2009) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Trích:
Quê em ở ngay đầu cầu Yên lệnh ấy bác ạ. Qua cầu rẽ phải. Từ đó về nhà em khoảng 1 km. Còn nhà em bác có thể xem trên Bản đồ ảnh vệ tinh này. Cảm ơn bác về sự hiểu biết về quê em, còn hơn cả em ấy!(em học xong lớp 10 đi tuốt cho đến giờ. Thuở nhỏ ngoài đồng đất quê và đường đến trường thì chưa được biết chỗ nào khác, bác ạ! PS: Vì khu vực quê bác chưa có rõ nét, em đoán chắc Đảo Cò quê bác là Ở chỗ này phải không bác?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 27-06-2009 thời gian gửi bài 10:59 Lý do: thêm link |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mình có biết gì nhiều về quê Cartograph đâu. Còn Cartograph biết nhiều nơi từ Nam chí Bắc khắp đất nước đều đã đặt chân đến rồi còn gì? Chúc Cartograph luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm nhé. Lần đầu tiên mình được nhìn ảnh chụp từ vệ tinh đấy. Hôm gặp Thoixavang và Tanhia, Tieuboingoan bảo mình “anh Mai đọc topic của chị thế nào cũng về chụp ảnh đấy” mình nói với anh MaiXuricop “anh ơi, anh đợi mùa thu hay mùa xuân mát mẻ hẵng đi anh ạ”. Mùa thu và nhất là mùa xuân không những trời mát mà cò, vạc còn sinh sôi đông đúc nữa. Trước đây 9 tháng từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm sau cò mới sinh sống ở đảo còn 3 tháng 5, 6, 7 mùa hè cò thường bay đi nhưng từ năm 1994 đến nay thì khoảng 80% cò sinh sống tại đảo không di cư nữa. Tác giả Hồ Sơn Đài sáng tác bài thơ “Tháng mười” cũng là bộ đội đấy Cartograph và hongducanh à. Dạo này post và trả lời comment mình lại nghĩ tới Chaika. Vào đọc chả thấy ảnh “cò bay rợp trời” đâu toàn là kể những chuyện ngày xưa. Mình lại nhớ cuối năm 1971 bọn mình lên Việt Yên - Hà Bắc thăm bạn cùng lớp Đại học đi bộ đội. Các cô bé trên đó hay cười e thẹn và nói từ “ấy lều”. Sau đợt huấn luyện đơn vị bạn mình vào Thị xã tỉnh Quảng Trị. Tháng 5/1972 bộ đội ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị nhưng bọn Mỹ ngụy cũng dồn sức phản công nên từ 28/6/1972 đến 16/9/1972 quân ta đã trải qua 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng dưới mưa bom, bão đạn, bão lửa ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Sau này bạn mình kể lại trung đoàn bạn mình ở ngoài yểm trợ nhưng nghe pháo dập, bom nổ liên tục nhiều ngày không thể nuốt nổi cơm vì đau đớn, thương xót bạn bè, đồng đội hy sinh ở trong Thành cổ. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ Thành cổ đều thấm đẫm máu, xương những người lính – sinh viên các trường Đại học. Mình nhớ cô bạn học cùng trường cấp III với mình sau học Sư phạm 10+3 ra làm giáo viên cấp I. Năm 1972 bạn ấy được Sở Giáo dục Hà Nội cử vào vùng giải phóng Quảng Trị dạy học. Đến năm 2002 Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức một đoàn các giáo viên Hà Nội đã tham gia dạy học ở Quảng Trị vào thăm lại vùng đất giải phóng cũ. Khi về gặp mình bạn ấy bảo “mình đã đi thăm Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và một số nơi. Có vào đến trong này mới thấy hết sự hy sinh to lớn của toàn quân, toàn dân ta MH. ạ....Thế hệ chúng mình đã đi qua chiến tranh, đã vượt qua gian khổ, khốc liệt nhưng dù vất vả, khó khăn vẫn thấy vinh dự đã được chứng kiến một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc”. Hôm lớp mình họp lớp bạn ấy bận không dự, mình kể với các bạn “nàng Cần vừa đi thăm lại vùng giải phóng Quảng Trị nơi nàng ấy vào dạy học năm 1972 đấy các bạn ạ. Nàng Cần về, gặp MH và nói ....” cả lớp cười rồi ai cũng rưng rưng nước mắt.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#31
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ký ức về quê hương, bạn bè thời học sinh, sinh viên của chị phong phú thật! Tiếc là bọn trẻ giờ chả thích các chuyện "ngày xưa" này mấy đâu chị ạ. Giờ chúng gần như những "con người công nghiệp" hết cả rồi. Về quê hương, cụ thể là làng em có một nghề "truyền thống" đó là làm đậu phụ. Khi chị rảnh, chị có thể đọc ở đây ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
chaika (30-06-2009), hongducanh (30-06-2009), Huonghongvang (29-06-2009), Nina (30-06-2009), nthach (02-07-2009) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xã Mộc Nam, Duy Tiên quê bạn thì trước đây mình chỉ biết là có đền Lảnh Giang ở thôn Yên Lạc, nghề dệt lụa tơ tằm ở thôn Nha Xá và sau này xã Mộc Nam có nhiều lò gạch thủ công. Giò nạc áp với bánh dầy Dưa hành, thịt mỡ nối dây tơ hồng Ếch kia nháo nhác mướp đòng Ba ba lại quyết một lòng chuối xanh Bánh đúc lả lớn vôi nồng Cô nàng bún trắng lấy chồng mắm tôm Cá rô lách giữa chảo nồng Cá quả vùi bếp tâm đồng gừng cay Chạch chấu mắm ngấu ai bày Cá bò, lá lốt sánh tày duyên tiên … Mình đã đọc link mà Cartograph đưa mình càng thấy bạn đúng là một người con hiếu thảo, chí nghĩa, chí tình, sống rất tình cảm, trọn vẹn hai bên. Ký ức về quê hương, gia đình, bè bạn luôn nằm đâu đó trong tâm. Bọn trẻ giờ chả thích các chuyện “ngày xưa” cũng dễ hiểu vì các cháu sinh ra khi đất nước đã thống nhất, cuộc sống đã khá hơn nhiều và có quá nhiều thứ phải quan tâm. Học hảnh thì phải cố gắng cho thật tốt, đi làm thì phải phấn đấu rồi cả cạnh tranh liên tục, phải lo toan cho gia đình riêng, con cái, cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng nghỉ nếu không sẽ bị lạc hậu... làm sao bọn trẻ có thời giờ mà thích nghe chuyện khổ cực ngày xưa được. Mình vốn hay lan man
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), Hoa May (30-06-2009), hongducanh (30-06-2009), ninh (16-09-2011), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Siren (30-06-2009), Tanhia (30-06-2009), tieuboingoan (03-07-2009), USY (30-06-2009) | ||
|
#33
|
|||
|
|||
|
Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê, tự nhiên hôm nay ngôn từ chạy tiệt đi đâu ráo chả biết viết gì. Hồi nhỏ hè nào bọn em cũng được bố mẹ tống về quê cả 3 tháng hè, hai chị em em chưa bao giờ biết đến hai chữ "học hè" cả, toàn được tạo điều kiện để "phát triển tự nhiên" vì thằng Quân em trai em hồi bé ốm đau dặt dẹo liên miên nên cả nhà chỉ cần nó khỏe mạnh không đi viện là mừng lắm rồi. Em thì chức năng chính trên đời là chăm sóc thằng đó, nên cũng bôn ba theo nó suốt, nên sự nghiệp học hành cũng được chăng hay chớ ..hì..
Về quê sống với ông bà nội, cũng lang thang đầu đình cuối chợ như trẻ con nhà quê, bố mẹ em lúc nào cũng nhồi vào đầu em là "em Quân nó yếu, nó có hạn lớn về nước vào năm 7 tuổi, dễ bị ... lắm"- làm em đi đâu, làm gì cũng hớt hơ hớt hải, thảng thốt, hốt hoảng... vì thằng đó. Nhưng trẻ con thì cũng chỉ lo toan theo kiểu trẻ con, trưa hè nào nó cũng theo lũ trẻ con bì bõm "nghỉ trưa" ở dưới ao, mỗi thằng 1 thân cây chuối tập bơi cả trưa ở dưới ấy, còn em thì chạy nháo nhác trên bờ, mắt không rời nhìn theo cái đầu tóc hoe hoe vàng của nó. Cứ tưởng thế là bảo vệ em lắm rồi, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ... Còn những ngày nhớ mẹ quá thì mang bộ ấm chén của ông và một ít tro bếp ra cầu ao đánh ấm chén, dọc đường vơ thêm một ít rơm làm cái bối cọ, rồi hì hụi cọ ấm chén dưới ao, vừa cọ vừa khóc thầm kêu mẹ ơi, mẹ ơi! Ngồi ở cầu ao khóc cả tiếng đồng hồ như phim mà chẳng ai biết. Khóc chán rồi lấy tro bếp bôi vào cái đĩa sứ cứ thế là viết "mẹ ơi", rồi hết nước mắt thì rửa sạch ấm chén bưng về nhà. Chơi chán chê thì đi xay thóc và giã gạo cho bà, riêng sàng xảy thì em chịu chứ giã gạo thì nghề lắm, cứ đứng bám vào cái sợi dây thừng buộc ngang trên chái bếp mà nhún nhảy, nói chuyện như pháo rang, còn bà em thì đảo gạo ở cối đá phía trước, em vừa đạp cái cây gỗ vừa sợ thót tim vì sợ nện cối vào tay bà, còn bà thì bảo "cháu cứ đạp thật lực, bà đảo gạo quen rồi bà lựa được, không phải lo!". Nhớ bà nhớ ông lắm, ông em tối nào cũng thủ thỉ đọc thơ, hết bài nọ bài kia, ông hay đọc nhất là truyện Kiều, rồi ông tâm sự "bao giờ cháu lớn, cố học cho giỏi vào, rồi được đi công tác cháu nhé, xong rồi thỉnh thoảng về thăm ông bà biếu ông cân đường nhé!". "Vâng, ông ạ, ông cứ yên tâm, cháu sẽ học giỏi và đi làm có tiền rồi sẽ biếu ông cân đường, ông ạ". Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ! |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), Geobic (01-07-2009), Hoa May (30-06-2009), hongducanh (30-06-2009), Huonghongvang (01-07-2009), Nina (30-06-2009), ninh (16-09-2011), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), rung_bach_duong (30-06-2009), Siren (30-06-2009), USY (30-06-2009) | ||
|
#34
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nghề dệt lụa Nha Xá quê em cũng có từ lâu lắm rồi. Đến giờ vẫn cung cấp hàng cho Vạn Phúc đấy chị ạ. Con gái Nha Xá thì đẹp thôi rồi. Giọng nói còn nhẹ hơn cả giọng Hà Nội, chỉ mỗi tọi do ngồi dệt từ bé nên....mông hơi to thôi! Riêng về các lò gạch thủ công, lấy đất phù sa ngoài bãi Sông làm gạch, mỗi năm nộp cho xã 2 tỉ đồng , xã nộp cho huyện, khi cần chi tiêu gì làm phương án để huyện duyệt! Nhưng dân trong xã chả thiết tha gì với vụ này. Khói lò gạch làm nhãn rụng hết, lúa thấp sản lượng... Chỉ cán bộ thích thôi ! Bài thơ về các món ăn quê em , giờ em mới được nghe đấy! Cảm ơn chị nhiều ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước- đó là một vùng núi xa xôi của Tây Bắc. Vào những năm 60 của thế kỷ trước bố mẹ tôi tạm biệt thành phố lên Tây Bắc theo sự phân công công tác, ở đây giữa những dải núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và đúng hơn là dưới chân núi Tà Sùa- nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra...( đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ!
Tuổi thơ của tôi đầy hoa và nắng bên những triền đồi tím ngắt hoa mua và những bụi mâm xôi đỏ, vàng . Tôi chơi đùa trong nắng, lắng nghe tiếng ve ran ở rừng vai sau nhà. Những buổi trưa tĩnh lặng, trốn ngủ, tôi thường lang thang ở những lạch suối nhỏ, hái những cây mía giò tím tím chặt ra từng đốt, ăn chua chua.Trong cái hoang vu của núi rừng, tôi tìm thấy cả 1 thế giới kỳ diệu. Tôi cùng lũ trẻ con làm lều giữa nương ngô khi những cây ngô bắt đầu trổ cờ, có bắp và mùi sữa ngô non ngọt ngào nồng trong gió.. Trong bạt ngàn những bụi cây lúp súp, chúng tôi tìm được những quả lạc tiên chín vàng, thơm nức và những quả bồ quân ngòn ngọt, chát chát.. Lớn lên một chút tôi đã có thể trèo thoăn thoắt trên những cành đào mèo trước cửa cơ quan mẹ- dặng đào ấy tôi đã được chứng kiến sắc màu hồng rực mỗi khi mùa xuân về, quả đào non nhú ra cho đến khi chín má đỏ hồng cùng tiếng khèn H'mông dìu dặt tìm gọi bạn khi chiều tà xuống núi..
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 30-06-2009 thời gian gửi bài 23:17 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-06-2009), chaika (01-07-2009), Geobic (01-07-2009), Hoa May (01-07-2009), hongducanh (30-06-2009), ninh (16-09-2011), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), TLV (01-07-2009) | ||
|
#36
|
||||
|
||||
|
Chân dung của tôi hồi đó là một con bé mũm mĩm, má hồng và môi đỏ chót mỗi khi mùa đông về
Rồi nhà tôi chuyển nhà khi tôi bắt đầu đi học, tôi nhớ có 1 con phà chở cả nhà tôi qua sông Đà, hồi ấy là mùa mưa, nước sông dâng cao, đỏ đặc phù sa và cuộn chảy, phà bị trôi đến gần thác bản Chanh thì dạt vào bờ. Bây giờ cứ mỗi lần đi qua sông, trong tôi lại hiện lên ánh mắt lo lắng đến tuyệt vọng của người lớn vào cái buổi phà trôi ngày nào... Đó cũng là lý do tôi chỉ thích mầu nước trong xanh của biển.. ...Rồi tôi được ngắm mùa thu vàng rực rỡ và tuyết rơi trắng xóa khi là thực tập sinh ở nước Nga xa xôi kia, ở nơi ấy mỗi khi nhìn vầng trăng bầm đỏ nơi chân trời tôi lại nhớ đến nao lòng những đêm trăng của núi rừng, đẹp khôn tả! Ánh trăng như quyện với mùi hương của tháng tư-mùi của hoa soài, hoa nhãn thơm đến xốn xang.. Nhớ và thương lắm cả những chiều mùa đông gió mùa xé nát những tàu lá chuối trong vườn, tôi bế em ra đầu dốc đón mẹ đi làm về..
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 01-07-2009 thời gian gửi bài 00:05 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-07-2009), chaika (01-07-2009), Geobic (01-07-2009), hongducanh (30-06-2009), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), TLV (01-07-2009) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Đã gần 30 năm rồi tôi sống xa nơi ấy, nhiều đêm kỷ niệm của tuổi thơ về với tôi trong những giấc mơ. Tỉnh dậy tôi không muốn ngủ tiếp nữa mà muốn một chút tĩnh lặng cho riêng mình nhớ về nơi ấy, nghe tiếng thời gian đi kiên trì và nhẫn nại bỗng thấy mình già dặn thêm lên..
Dạo này trời hay mưa. Đi làm về dưới trời mưa ào ạt tôi nhớ về những cơn mưa rừng nơi đất Bắc, những đêm triền miên nghe tiếng mưa rơi xuống vườn cây sau nhà.. Qua vô tuyến, được nhìn thấy những con đường lầy lội, những ngọn núi trập trùng ngủ vùi trong mây, những khuôn mặt vất vả..chợt thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả... Tôi đã làm được gì cho nơi ấy? tất cả mới chỉ là ước mơ cho sự đổi mới để nơi ấy mọi người đỡ khổ, đỡ lo.. Tháng năm trôi qua và tôi chưa làm được gì cho cái thị xã nhỏ bé và bình yên của tuổi thơ tôi- nơi không có ông bà tổ tiên tôi ở đó nhưng tôi luôn thầm cảm ơn một vùng đất đã làm tình yêu của bố mẹ tôi thăng hoa, sinh ra con người và tâm hồn tôi- bây giờ đã là một thành phố duyên dáng, có công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, chẳng bao lâu nữa dòng điện sẽ tỏa đi khắp nơi..Dù đã yêu và sẽ còn yêu mãi mảnh đất ấy, nơi trong tôi luôn có một khoảng trời, tôi vẫn còn mắc nợ nơi ấy, nợ nhiều lắm! Lúc này, tôi như nghe thấy văng vẳng đâu đây "Bản tình ca Tây Bắc"...
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 01-07-2009 thời gian gửi bài 00:21 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-07-2009), chaika (01-07-2009), Geobic (01-07-2009), Hoa May (01-07-2009), hungmgmi (01-07-2009), Huonghongvang (01-07-2009), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), Tanhia (01-07-2009), TLV (01-07-2009) | ||
|
#38
|
||||
|
||||
|
Bác cũng đã khen em quá lời, làm em ... ngượng chết!
Thế cho nên, em lặn tăm từ đó đến giờ, hix hix. Mấy bữa nay chỉ dám .. rón rén vào đây đọc lén thôi ạh, hihi Chị HHV mở ra topic này rất hay. Mỗi người vào đây đọc hoài niệm xưa của mọi người, dường như đều thấy bóng dáng hình ảnh của chính mình trong đó... và đều muốn thả mình bay về miền xưa thơ bé/ trai trẻ, muốn dàn trải hồi ức của mình nhằm chia xẻ với mọi người ... Vào đây tự nhiên ai cũng viết dàiiiiii, bayyyy bổng, lãng mạnnnn .. như nhà thơ, nhà văn chính hiệu (Bằng chứng là em nè, viết được như thế là nhiều lắm rồi đấy ạh, hihi. Nếu bà con không chán, em sẽ vào đọc thường xuyên và sẽ .. "loãng mạn" để gần bằng các nhà thơ/văn ở đây, hihi) |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-07-2009), Geobic (01-07-2009), nthach (02-07-2009), Old Tiger (02-07-2009), Siren (01-07-2009) | ||
|
#39
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
|
#40
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cái việc dần, sàng đúng là mình nhìn bác dâu ở quê làm tay rất dẻo, mỗi khi xay thóc xong phải sàng vỏ trấu ra rồi sẩy sạch gạo; giã gạo xong lại phải dần để tách cám riêng ra nhưng mình và chị mình tập mãi tay vẫn không thể nhanh và dẻo như bác mình. Trích:
Mẹ mình sinh mình trên chiến khu Việt Bắc trong Bệnh viện Thực hành A ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bệnh viện thực hành A do GS Tôn Thất Tùng làm GĐ vừa là nơi cứu chữa thương bệnh binh vừa là nơi giảng dạy, thực hành của Đại học Y kháng chiến do Cụ GS Hồ Đắc Di là Hiệu trưởng. Đến tận cuối năm 1954 Hòa bình lập lại hai cụ nhà mình mới đưa mình cùng cơ quan chuyển về Hà Nội mà mình chả nhớ một tý gì mấy năm sống trên Việt Bắc. ![]() Ảnh chụp cả nhà mình hồi ở trên chiến khu Việt Bắc. Hai cụ kể hôm đi chụp ảnh này đi qua quả bom máy bay Pháp ném bao giờ không biết, về đến nhà được hơn một giờ thì nghe quả bom nó nổ. Bác thứ chín của mình là bộ đội một hôm đơn vị đi qua ghé vào cơ quan thăm gia đình mình. Bác thứ mười của mình từ dưới quê cũng đi bộ ra vùng tự do lên "Thủ đô kháng chiến" thăm gia đình mình. Mấy anh bạn đồng nghiệp cùng Công ty mình quê ở Thái Nguyên, Tuyên Quang mỗi khi các anh ấy tới nhà chơi thì các cụ hỏi thăm tình hình trên đó rồi nói chuyện cứ vui như tết. Đúng là mình hay lan man thật. Tanhia, Siren, Hoa May và các bạn kể chuyện tiếp đi nhé.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
![]() |
| Bookmarks |
|
|