|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Đặng Văn Hải (09-12-2012) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Các bác ăn mừng Cách mạng sớm thế
Trường MGMI bọn em thì đã mười mấy năm rồi có lệ tụ tập năm 2 lần. Vào CMT10 và vào 9/5, đều như vắt chanh. Cũng là một dịp cho mọi người gặp nhau tụ tập ăn hút đông đủ chứ Tết nhất hẹn hò cũng khó.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Đặng Văn Hải (09-12-2012) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bọn iem thì làm được mỗi 1 phát 20năm ( 1987 - 2007 ) , đông vui có lẽ phải 5-10 năm mới làm 1 lần được và cũng chỉ làm trong tháng 8 ( tháng ra đi tìm đường mưu sinh ) , chứ lẻ tẻ và nhất là dịp tết thì khó và ít quá !
Thay đổi nội dung bởi: matador, 04-11-2008 thời gian gửi bài 14:32 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Chà, các anh chị dự bị Minsk trước mình đúng 10 năm. Các anh chị có tính lúc nào trở lại đó chơi ko ạ?. Nếu có thì ới e với nhá. Em dự bị MGPIIA, Omski Pereylok , gần quảng trường Pobeda đây ạ
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tìm được bài này trên báo Ninh Bình, mời cả nhà xem thêm:
Ký ức về tình yêu sâu nặng với nước Nga Nhóm sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Trường Bách khoa Minsk (nay là Trường ĐH Quốc gia Kỹ thuật Bêlarút) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường hiện nay trong một lần sang thăm Việt Nam. Ảnh: CTV. Nhóm sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Trường Bách khoa Minsk (nay là Trường ĐH Quốc gia Kỹ thuật Bêlarút) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy giáo Hiệu trưởng nhà trường hiện nay trong một lần sang thăm Việt Nam. Ảnh: CTV. Vào một buổi sáng mùa thu năm 1968, Đoàn tàu chở lưu học sinh Việt Nam băng băng tới Liên bang Xô viết - đất nước của Lê-nin vĩ đại. 40 năm đã qua, những lưu học sinh đi trên chuyến tàu năm ấy giờ tóc đã điểm bạc, đang công tác ở mọi miền đất nước. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, họ tụ họp về để ôn lại ký ức một thời ở "xứ sở bạch dương" tươi đẹp. Những ký ức đẹp Tôi đến thăm ông Tô Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình vào một buổi chiều cuối thu. Biết mục đích chuyến thăm của tôi, ông tạm gác mọi công việc, dành trọn buổi chiều tĩnh lặng để cùng tôi ôn lại những kỷ niệm một thời học tập và sinh sống tại Liên bang Xô viết. Trong hồi ức còn sống động như vừa mới hôm qua, nước Nga mùa Thu năm 1968 đẹp và vĩ đại vô cùng. Ông cùng đoàn du học sinh Việt Nam vừa đặt chân đến thành phố Kisinhốp thì được các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Liên Xô đón tiếp nồng hậu. Giáo viên không biết tiếng Việt, học trò thì một chữ tiếng Nga cũng không hay. Ông kể, năm đầu học tiếng là khoảng thời gian khó khăn nhất của đoàn du học sinh Việt Nam. Không những trò mà cả thầy giáo cũng phải nỗ lực giao tiếp, bằng mọi cách có thể, vừa học vừa cố gắng tìm tiếng nói chung. Ông xúc động kể cho tôi nghe về những tình cảm thân thương các thầy, cô giáo Nga dành cho sinh viên Việt Nam. Vào ngày nghỉ, các thầy, cô đến tận ký túc xá đưa học sinh đi tham quan, mua sắm đồ dùng, quần áo, giầy dép. Các thầy, cô còn đón sinh viên Việt Nam về thăm và sinh hoạt tại nhà giống như một thành viên trong gia đình. Có một điều đặc biệt là đi đến đâu, ở bất cứ nơi nào, người dân Liên Xô đều dành cho sinh viên Việt Nam những tình cảm trân trọng và yêu thương đặc biệt. Lúc đó, phong trào đoàn kết ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ được phát động sâu rộng trong toàn Liên bang Xô viết. Những cụ già, em nhỏ cũng dành dụm, tiết kiệm để ủng hộ Việt Nam. Sau một năm học tiếng Nga ở trường dự bị, ông cùng 2 sinh viên Việt Nam được cử về học tập tại khoa Hoá, Trường Đại học Tổng hợp Taskent. Có một kỷ niệm vẫn in đậm trong ký ức ông khi học tại đây, đó là giờ phút ông nhận tin Bác Hồ mất. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu, khi giờ học vừa bắt đầu, thầy giáo đến các lớp có lưu học sinh Việt Nam, mắt đỏ hoe. Thầy nghẹn ngào báo tin Hồ Chủ tịch từ trần, sinh viên Việt Nam bật khóc nức nở, thầy giáo và các bạn cũng rơi lệ. Những ngày sau, nhà trường tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghi thức rất trang nghiêm, thành kính. Cả đất nước Liên Xô chia sẻ với Việt Nam đau thương, mất mát lớn lao ấy. Nhóm sinh viên Ninh Bình cùng các sinh viên Việt Nam, sinh viên nước bạn Liên Xô tại trường Đại học tổng hợp Taskent năm 1973. Ảnh: Tư liệu Và một tình yêu nước Nga sâu nặng Trong suốt chiều dài công tác, ông cùng các bạn - những người đã từng học tập và sinh sống ở Liên Xô luôn đau đáu một tình yêu nước Nga vô bờ bến. Gần nửa thế kỷ biến thiên của lịch sử, Liên Xô huy hoàng, nước Nga trong cơn bĩ cực…, bằng cả trái tim mình, họ luôn dõi theo bước chuyển mình của Liên Xô, đặc biệt là Liên bang Nga hiện nay. Năm 1992, ngay sau tái lập tỉnh, ông cùng một số bạn bè đã thành lập Ban liên lạc của những người Ninh Bình từng học tập ở Liên bang Xô viết. Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, Ban liên lạc đều tổ chức gặp mặt. Đây là dịp để những người coi Xô viết là "Tổ quốc thứ hai" có dịp ôn lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ. Họ cùng nghe những bản nhạc Nga, nhớ về mùa thu vàng, về mùa đông tuyết trắng, nâng niu những kỷ niệm với các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Liên Xô. Có một điều họ nhận ra rằng, mỗi người từng học tập và sinh sống tại Liên bang Xô viết đều ảnh hưởng bởi tâm hồn Nga, tính cách Nga. Thẳng thắn, trung thực, trọng nghĩa tình - đó là những đức tính quý báu mà ông và các bạn ông học tập và thừa hưởng ở những người bạn Nga đôn hậu và giàu lòng hiếu khách. Theo sự giới thiệu của ông, tôi tìm đến nhà ông Trần Kế Tấn, hiện là Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình. Ông nói, ông Tấn là một người mang đậm "tính cách Nga". Khắc khổ, hơi gầy, ông Trần Kế Tấn có dáng vẻ của một nhà nghiên cứu khoa học hơn là một Giám đốc. Biết tôi có ý định đến để nghe "kể chuyện nước Nga", ông Tấn đưa cho tôi xem một tập sách và những bức ảnh ông chụp trong những lần trở lại thăm nước Nga. Sang Nga, ông Tấn có dịp trở về nơi mình đã từng học tập và sinh sống. Ông nói, thế hệ trẻ của nước Nga hôm nay năng động, sáng tạo, họ là chủ nhân của Liên bang Nga đang biến đổi từng ngày. Những năm ở Liên Xô, ông Tấn học ngành Điện tại Trường Bách khoa Minsk (nay là Trường Đại học Kỹ thuật Bêlarút). Trở về Việt Nam, ông công tác ở Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình cho đến nay. Miệt mài và đầy đam mê, sáng tạo, ông đã đem hết những kiến thức đã được học để xây dựng và phát triển Nhà máy. Trong câu chuyện với tôi, ông Tấn kể nhiều về tình cảm thân thương của nhân dân Xô viết dành cho sinh viên Việt Nam. Thời còn học ở Trường dự bị Bách khoa Lêningrát, có một bà mẹ người Nga đã trở thành mẹ chung của tất cả sinh viên Việt Nam. Mẹ có chồng hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một con trai duy nhất công tác trong quân đội. Mẹ dạy Hóa ở một trường THPT trên địa bàn thành phố, do đó sinh viên Việt Nam gọi mẹ là bà mẹ Hóa. Yêu đất nước Việt Nam, cảm phục con người Việt Nam, mẹ đã tự học tiếng Việt. Mẹ Hóa dành trọn tình thương cho lưu học sinh Việt Nam, ra đón họ từ ga tàu, dẫn về ký túc xá, hướng dẫn từ cách ăn, ở, đi lại, giúp đỡ sinh viên Việt Nam học tiếng Nga. Mẹ thuộc tên hầu hết số học sinh Việt Nam học tại Lêningrát, ai ốm đau nằm viện, mẹ đều đến thăm hỏi, động viên. Tình cảm của những bà mẹ Nga, các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên Nga là những kỷ niệm đẹp không bao giờ phai mờ trong ký ức ông Tấn và những bạn bè ông. Những người con Ninh Bình cùng đi trên chuyến tàu mùa thu năm 1968 sang Liên Xô học tập giờ đều thành đạt, họ công tác ở nhiều vùng, miền của đất nước. Có người công tác ở các Bộ, ngành Trung ương, một số về công tác ở các tỉnh, thành phố bạn, còn hơn 30 người đã và đang công tác tham gia xây dựng quê hương Ninh Bình. Các thành viên trong Ban thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên nhau. Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ luôn có một điểm chung, là mãi lưu giữ tình cảm với đất nước, con người Nga, ở họ có một tình yêu nước Nga vô bờ bến. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://baoninhbinh.org.vn/news/18/2D...g-voi-nuoc-Nga
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Lại vừa đọc được bài này, mời các bác tham khảo thêm:
Du học Liên Xô thời “bố mẹ” Thời bố mẹ mình còn trẻ, được du học ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (cũ) quả là lên thiên đường. Liên Xô cũ đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý giỏi trên mọi lĩnh vực. Nổi nhất là được học ở Nga, có các trường như Lomonosov, ĐHTH Leningrad... Các nước cộng hoà thì có: ĐHTH Tasken (Udơbêkixtan), ĐHTH Kishinhôp (Mônđôva)... Du học ngày xưa và bây giờ có nhiều điều khác biệt, còn SV thì có những điểm mà thời nào cũng vẫn thế. Chu du bằng...tàu hoả Ngày xưa đã du học là có học bổng toàn phần. Dân mình ngày ấy đâu có ai đủ khả năng tự túc chuyện du học. Người ta đi theo những con đường khác nhau: người thì nhà trường cử đi do đỗ ĐH điểm cao, người thì do một trường thuộc quân đội cử đi, có người do cơ quan cử đi do Bộ chủ quản (Bộ Giáo dục sau đó là Bộ ĐH và TH chuyên nghiệp). Hầu hết các gia đình chỉ được có một người đi du học theo một cách nào đấy. Ngày lên đường, mỗi người được cấp một vali quần áo mang theo, rồi tập trung lên tàu. Từ năm 1978 trở về trước, du học sinh đi về đều bằng tàu liên vận. Chỉ sau đó mới có máy bay. Trên tàu cả chục ngày có khi ngồi buồn người ta viết thư về nhà, thư này chưa kịp chuyển về đã viết tiếp thư khác. Cuối cùng cũng đến nơi học. Học ở LX như thế nào nhỉ? Nhớ Lê Na... Đến trường, SV ở KTX, khoảng 8 người/phòng. Nghiên cứu sinh thì thoải mái hơn: ở 2 người / phòng, đến năm cuối được ở riêng để hoàn thành luận án.Học phí và tiền phòng được miễn toàn bộ. Mỗi SV một tháng được khoảng 70 rúp, nghiên cứu sinh được khoảng 85 rúp sinh hoạt phí để mua sách, ăn uống giải trí... Có nhà ăn SV với giá ca rẻ băng nửa bên ngoài. Nhớ món ăn Việt Nam có thể tự nấu. Thời ấy cũng có chuyện đi làm thêm, nhưng không tràn lan mà rất có tổ chức. Vào dịp nghỉ hè, tổ chức, đoàn thể hay nhà trường sẽ giới thiệu SV đi làm thêm, chủ yêu là lao động phổ thông trong các nhà máy, hoặc thu hoạch ở các nông trường. Tổ chức của SV VN có mặt ở từng trường, từng thành phố, từng nước cộng hoà. Nhiều hoạt động tập thể diễn ra, làm người ta dễ quen và gần nhau hơn . Một số hội SV tổ chức cho các SV nằm cuối đi hướng dẫn, giúp đỡ SV năm đầu. Nhờ đó mà có người kiếm được người yêu. Bây giờ nhiều bạn tên là Nga, hay Lê Na, An Na. .. vì ngày xưa bố mẹ bạn từng học cùng nhau ở Liên XÔ cũ đấy. Nước nghèo - học chăm SV mình ngày xưa học hành chăm chỉ và tự giác lắm , phần vì có chọn lọc trong xét tuyển du học sinh, phần vì nước mình còn nhiều khó khăn nên phải cố học mà vươn lên. Các SV cũng học lớp lớn, lớp nhỏ như bây giờ. Lớp nhỏ chỉ khoảng 30 SV. Nghiên cứu sinh hầu như không phải đến lớp mà chỉ gặp thầy cô trao đổi, rồi giải quyết các vấn đề được nêu ra. Hình thức thi kiểm tra hầu như toàn vấn đáp. Các nghiên cứu sinh thì làm luận án về ngành mình đã học, còn SV thường phải học ngành được nhà nước phân công. Vì thế, có người thi đỗ ĐH trong nước về ngành này, đi du học lại theo ngành kia. Mọi người mất khoảng 1 năm học thêm tiếng Nga, rồi 5 năm ĐH. Những SV học thật giỏi thì sau khi tốt nghiệp một thời gian, được làm nghiên cứu sinh nay gọi là chuyển tiếp sinh. Có những người ở LX tổng cộng 10 năm, khi về hẳn đã đạt học vị tiến sĩ. Mail, chát... là gì? Giải trí là phần thú vị, có lẽ làm người ta nhớ nhất, và làm những người khác tò mò muốn biết nhau SV thời nào cũng có nhu cầu giải trí như nhau. Các đoàn thể, hội SV tổ chức những hoạt động tập thể lớn. SV thỉnh thoảng tụ tập nấu ăn, hoặc rủ nhau đi chơi. Người ta đi sang các thành phố rồi nước cộng hoà khác không cần visa, giống bậy giờ du học sinh ở Mỹ đi chơi các bang khác, hay du học sinh ở châu Âu đi một số nước châu Âu khác. Muốn đi sang một nước ngoài Liên Xô như Đức, Tiệp... chẳng hạn, phải được một người đang ở nước ấy viết giấy mời bảo lãnh, rồi xin visa, mua vé tàu hỏa hoặc máy bay. SV VN ở các nước vẫn bảo lãnh cho nhau, nhưng không được nhiều như bây giơ, vì không có nhiều tiền. Du học sinh mình học giỏi mà chơi cũng hăng. Họ cũng “chăm” thể thao, đọc sách văn học, đi khiêu vũ, xem phim, góp tiền mua tivi xem chung. Nhờ thế mà họ thuộc hết tên các ca sĩ, cầu thủ, diễn viên nồi tiếng. Về khoản nghịch thi đâu có kém thời nào. Chuyện kể rằng mấy cậu mượn các anh học ngành Y được ..cái đầu lâu không biết thật hay giả, cho đèn, nến gì đó vào hốc mắt đốt sáng lên rồi bỏ vào phòng tối doạ các bạn nữ một phen hết hồn. Còn chuyện ăn mặc sành điệu nữa chứ. Các cậu để tóc dài gần bằng tóc con gái, mặc quần loe. Có cậu mặc loe quá làm tập thể phải góp ý. Học hành, vui chơi thoải mái nhưng ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương. Hồi ấy, thông tin liên lạc đâu có hiện đại, đa dạng như bây giờ. Không email, không chat, không dịch vụ express nào, chỉ viết thư thôi. Vì chăm chỉ viết thư “các cụ" trình bày cái gì cũng mạch lạc, từ hành văn, chính tả ngữ pháp đến nét chữ đều đâu ra đấy. Thảo nào, họ hay ca cẩm thế hệ chúng minh viết chữ xấu và kém Tiếng Việt thế. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên: | ||
AMD (27-04-2009), Kazanka (29-04-2009), Mien trung (08-10-2011), Siren (28-04-2009), thanhnam76 (06-10-2011), Đặng Văn Hải (09-12-2012) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn!
Là thành viên rất lâu của trang này, song cũng ít thời gian để gửi bài. Hôm nay ngẫu hứng qua cầu viết vài dòng tâm sự để chia sẻ nỗi nhớ Xô Viết của mình. Từ chú nhóc học chuyên toán phổ thông sang học dự bị Misnk (cùng khóa với bác Misha53), đam mê vô cùng những đồ điện tử lúc đó, tìm đủ mọi các hòng mong Ban quản lý lưu học sinh cho chuyển khoa từ Toán sang Điện tử Bách khoa mà không được (lúc đó là vậy). Đất nước Belorus trong ký ức mình là đất nước biên giới trong chiến tranh với Phát xít Đức... chiến tranh... máu...hy sinh và lòng quả cảm mà mình ghi nhận được qua các viện bảo tàng, qua các chuyến tham quan 12 thành phố của Belorus, của thành Brest... Chuyển về Tashkent một thành phố đặc "Hồi"... những người dân trung á hiếu khách và gần gũi...những vườn hồng bạt ngàn, những cánh đồng bông trắng toát mà chúng mình đã từng tham gia thu hoạch, mùi thơm của dưa Dưnhia ngọt ngào bay hàng cây số quyến rũ làm sao... Rồi Đônhetsk... than bay tứ tung, người Ucraina phúc hậu và các cô "thôn nữ" làm xao xuyến lòng người. Đội bóng Pakhotacor yêu mến làm bao đêm không ngủ để cổ động...cho đến tai nạn máy bay thảm thương của họ. Mình là người du ngoạn trên chuyến tàu thủy Xuvorop 10 ngày đêm từ Sông Đông đến Vongagrad, chuyến sau tàu va vào cầu tai nạn khủng khiếp cướp đi bao bạn bè phục vụ tàu mà tôi đã làm quen với họ...Lang thang trên quê hương thứ 2 của mình khá nhiều, nên khi trở về Việt nam mỗi khi xem tivi thấy rừng bạch dương, những còn tàu và những tuyến đường sắt trong phim Liên Xô là nỗi nhớ lại trào dâng, nghẹn lòng, bồi hồi chỉ muốn ôm chầm lấy cái hàng rào gỗ sơn trắng quanh ngôi nhà nông thôn Ucraina mà xưa kia mình đã từng "lẻn' đến sống ở đó... Giờ đây năm tháng đã qua khá lâu rồi, có thể nói là sắp gần 1 đời người rồi còn gì mà vẫn cứ đau đáu mong ngày "trở về quê" (rất muốn khi về hưu có 1 chuyến "hồi hương") cho thỏa nhớ mong. Mình ao ước làm 1 cái gì đó để có cơ hội cho "dân Nga rau muống" tụ tập nhau để ôn lại một thời. Năm 1999 mình có một nhà hàng 474 Trần Hưng Đạo (HCM) và rất may mắn tổ chức được một cuộc gặp mặt nhân dịp năm mới. Hôm đó có vodka, có smetana, có khiêu vũ, có ảo thuật và may mắn là bọn mình đã "dày công" cùng các cựu thành viên ban nhạc Ca Khúc Chính trị "Lá Đỏ" (ở Hà Nội - 1978) tập tập tành tành cả tuần và cuối cùng thì thật tuyệt vời... Gửi các bạn mấy cái links này để thưởng thức nhé: http://www.youtube.com/watch?v=eHKlX...eature=channel vàhttp://www.youtube.com/watch?v=XsiwK...e=channel_page và http://www.youtube.com/watch?v=Q2UKr...e=channel_page và http://www.youtube.com/watch?v=1sbor...eature=channel và http://www.youtube.com/watch?v=rkRmx...eature=channel Đúng là hoài cổ... Thay đổi nội dung bởi: dangtuanson, 28-04-2009 thời gian gửi bài 09:28 |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn dangtuanson cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (28-04-2009), cát cánh (25-09-2011), hot dog (07-10-2011), hungmgmi (28-04-2009), Kazanka (29-04-2009), LeBinh (07-10-2011), Nhật Minh (13-12-2012), nqbinhdi (06-10-2011), Siren (28-04-2009), Tanhia (28-04-2009), thanhnam76 (06-10-2011), Thao vietnam (28-04-2009), Đặng Văn Hải (09-12-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác, em xem đoạn video có các ca sĩ "dỏm" Alla, rồi Lê-ôn-chép hát...buồn cười thật
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Thêm bài này nữa để các bác tham khảo. Biết đâu trong số các members lại có người đã từng học tiếng Nga của các cô.
Học trò Việt Nam và thầy giáo Nga Hơn một nửa thế kỉ trước đây các trường đại học Nga đã bắt đầu đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Nhóm lớn sinh viên Việt Nam đầu tiên gồm 200 chàng trai và cô gái ở độ tuổi từ 15-19 tuổi đã đến Liên Xô vào năm 1954. Họ đã học tiếng Nga trong hai năm đầu, sau đó vào học các trường đại học của Liên Xô. Sofia Lenidovna Korchikova là một trong số các giáo viên tiếng Nga đã dạy các thanh niên Việt Nam hồi đó. Năm nay tuy đã 87 tuổi, nhưng bà vẫn làm việc với các bạn trẻ: bà dạy môn văn hóa tiếng nói Nga và ngôn ngữ giao tiếp tại trường Đại học tổng hợp mỏ địa chất quốc gia Matxcơva và phụ trách Studio văn học của trường. Suốt cuộc đời mình bà Sofia Korchikova dạy tiếng Nga cho người nước ngoài, biên soạn phương pháp giảng dạy và viết giáo trình. Học trò của bà là công dân của hơn 50 quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, đối với bà, giai đoạn dạy các sinh viên trẻ Việt Nam những năm 1954-1956 là một trong những hồi ức rực rỡ nhất. Trong nhóm sinh viên Việt Nam đầu tiên ấy, có 100 người học ở trường Lomonosov, 100 người học tại lớp tiếng Nga thuộc Viện bồi dưỡng trình độ cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục nhân dân, nơi tôi làm việc. – Bà Korchikova kể. – Họ sống và học tập tại trại trẻ trên phố Korolenko. Mùa đông họ đi nghỉ ở Nhà điều dưỡng ngoại ô Matxcơva, mùa hè thì chúng tôi đưa họ đi nghỉ ở Biển Đen. Tham gia giảng dạy 100 sinh viên Việt Nam có gần 20 giáo viên. Mặc dù đó là những giáo viên có kinh nghiệm, nhiều người có học hàm học vị, nhưng công việc mà họ phải thực hiện hồi đó không hề dễ dàng. Bởi vì không ai trong số chúng tôi biết tiếng Việt, mà lúc đó cũng chưa có phương pháp dạy tiếng Nga cho người nước ngoài. Nhưng chúng tôi đã tìm ra giải pháp thích hợp. Chúng tôi được các nhà Việt Nam học như Marian Tkachov và Idalia Alesina (nay đã quá cố) giúp đỡ. Chúng tôi có từ điển Nga — Trung và giáo trình dạy tiếng Nga cho người Trung Quốc. Trong số các sv Việt Nam có mấy người biết tiếng Trung, một số người khác biết tiếng Pháp. Với sự hỗ trợ của những người này, chúng tôi đã cố gắng đưa sự phong phú của tiếng Nga đến với các sinh viên Việt Nam. Trung bình, mỗi ngày chúng tôi học khoảng 5 tiếng đồng hồ, — bà Sofia Korchikova kể tiếp. – 4 tiếng học tiếng Nga, 1 tiếng nữa thì học hát và giao tiếp tự do. Chúng tôi thường đi tham quan, giới thiệu các thanh niên với danh lam thắng cảnh Matxcơva và các thành phố khác. Sau hai năm học tiếng Nga, các thanh niên Việt Nam vào học tại các trường đại học Liên Xô. Sau khi về nước họ trở thành các chuyên gia giỏi, nhiều người giữ các vị trí hàng đầu trong nghành của mình. Chúng tôi rất phấn khởi vì trong số học trò của mình có những người nổi tiếng như cựu phó thủ tướng Vũ Khoan và phu nhân của ông là Lan, nhà thơ kiêm dịch giả nổi tiếng, Chủ tịch Hội đồng dịch Hội nhà văn Việt Nam Thúy Toàn, tiến sĩ khoa học ngôn ngữ Nguyễn Tuyết Minh, họa sĩ Trần Quân Ngọc và nhiều người khác… Trong những năm qua chúng tôi vẫn trao đổi thư từ với các cậu bé cô bé yêu quý của mình, — bà Sofia Korchikova kể tiếp – Họ đã trở thành những nhân vật đáng kính, những vẫn giữ tình cảm biết ơn đối với cô giáo cũ và tình yêu với nước Nga. Nhiều người trong số họ đã sang công tác tại Nga, mỗi lần như vậy chúng tôi nhất định gặp nhau. Hàng năm, vào ngày 5 tháng 10 — ngày đầu tiên họ tới Nga, cả khóa lại tập trung nhau tại Hồ Tây ở Hà Nội để nhớ lại quãng thời gian học tập ở Matxcơva, nói tiếng Nga với nhau và hát những bài hát Nga. Năm 2004 nhóm sinh viên Việt Nam năm 1954 đến Matxcơva để học tập đã mời các cô giáo Nga của mình sang thăm Việt Nam. Nhưng khi đó chỉ có các giáo viên MGU đi được. Lời mời sang thăm Việt Nam đối với những thầy cô giáo đã dạy sinh viên Việt Nam trong thập kỉ 50 xa xưa vẫn có hiệu lực. Và thế rồi mùa thu năm 2007, hai cô giáo Viện bồi dưỡng trình độ cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục, nay là cán bộ giảng dạy Trường đại học tổng hợp mỏ địa chất quốc gia Matxcơva Sofia Korchikova và Emma Lamm đã bay sang Việt Nam thăm các học trò cũ của mình. Bà Sofia Korchikova kể: Nói thật là chúng tôi không ngờ cuộc đón tiếp lại long trọng như vậy. Chúng tôi được học trò cũ mang hoa ra đón tại sân bay, sau đó được đưa về nhà khách của chính phủ, và họ đã tổ chức một chương trình tham quan tuyệt vời. Chúng tôi được ông Vũ Khoan, học trò cũ, cựu phó thủ tướng Việt Nam tiếp, được gặp gỡ với Hội hữu nghị Việt Nga và được đón tiếp tại Trung tâm khoa học và văn hóa Nga tại Hà Nội. Chúng tôi đã đi thăm Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng dân tộc học, nghe nhạc giao hưởng tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, xem múa rối nước. Đáng nhớ nhất là chuyến đi thăm vịnh Hạ Long – phong cảnh đẹp tuyệt vời, buổi trình diễn nhạc laze khó quên… Tại Hồ Chí Minh chúng tôi được một học trò cũ là họa sĩ Trần Quân Ngọc đón tiếp. Hiện nay ông là phó chủ tịch Hiệp hội quốc tế ngữ esperanto khu vực Đông Nam Á. Cuộc tham quan địa đạo Củ Chi để lại những ấn tượng mạnh. Nhưng dĩ nhiên ấn tượng mạnh nhất là cuộc gặp gỡ với các học sinh cũ của chúng tôi. Hàng năm, vào ngày 5 tháng 10, ngày đầu tiên họ đến Liên Xô, cả khóa lại gặp nhau tại Hồ Tây, Hà Nội, nhưng năm 2007 cuộc kỉ niệm đó có hai chúng tôi tham gia. Đó là một cuộc tiếp xúc nồng ấm, thân tình và cảm động, có khoảng 60 người tham gia. Chúng tôi đã mặc niệm một phút để tưởng nhớ những người không còn nữa. Chúng tôi nhớ lại Matxcơva hơn 50 năm trước, nhắc tới những giờ học, những cuộc tham quan, rồi chúng tôi hát những bài hát Nga. Đó là lần đầu tiên bà đến Việt Nam. Đất nước mà trước đây bà chỉ được nghe qua lời kể của học trò, đã gây cho bà những ấn tượng như thế nào? Bà Sofia Korchikova nói: Việt Nam gây cho khách quốc tế cảm tưởng về một đất nước đang phát triển mạnh. Những đường phố sạch đẹp, dòng xe cộ nườm nượp, những người dân tươi cười. Chúng tôi rất vui mừng vì nhân dân Việt Nam đã vượt qua được những khó khăn thời chiến tranh và bây giờ đang xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình. Bà có mang vật kỉ niệm nào về nước không? Học trò cũ đưa chúng tôi đến thăm làng Lụa Vạn Phúc phó giáo sư Sofia Korchikova và làng Gốm Bát Tràng, họ tặng chúng tôi những thứ đồ lụa và những chiếc bình tuyệt đẹp. Vật kỉ niệm quý giá nhất đối với tôi là bức chân dung vẽ bằng bút chì do Trần Quang Ngọc thực hiện ở sân bay Hồ Chí Minh và bức tranh sơn dầu cũng do họa sĩ Ngọc vẽ. Nhưng món quà chủ yếu và quý nhất là sự quan tâm, tình yêu và sự tôn trọng của các học sinh cũ. Hiện nay bà có duy trì mối liên hệ với học trò cũ hay không? Sau khi chúng tôi đi Việt Nam về tình cảm giữa chúng tôi càng gắn bó hơn. Chúng tôi viết thư điện tử cho nhau và gặp những học trò cũ khi họ sang Matxcơva. Việt Nam là một trong những trang đẹp nhất trong cuộ đời tôi. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên: | ||
Kóc Khơ Me (25-09-2011), rung_bach_duong (30-04-2009), thanhnam76 (06-10-2011), Thao vietnam (29-04-2009) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Vào khoảng cuối hè năm 1969, sau 1 năm học tiếng Nga tại khoa dự bị ở thành phố Bacu ấm áp tại miền Nam LX, chúng tôi đi tàu hỏa đến thành phố Kharcov thuộc Ucraina để vào học tiếp đại học tại trường Bách khoa. Thành phố này gây ấn tượng mạnh cho chúng tôi là có rất nhiều cây xanh ở trên đường phố, trong công viên...và cây xanh mọc thành rừng bạt ngàn ở vùng ngoại ô. Giữa tháng 8, khi chưa vào học, lớp sinh viên trẻ VN chúng tôi được các anh chị SVVN khóa trên tổ chức cho đi cắm trại tại ngoại ô thành phố 2 ngày, chúng tôi câu cá, bơi thuyền trên hồ, mò xúc ốc, hến ở ven đáy hồ để nấu cháo. Buổi tối cùng nhau đốt lửa trại, hát những ca khúc Nga đã được học ở năm dự bị như: Cây thùy dương, Mười tám tuổi...và những bài hát Việt Nam khác. Xung quanh hồ rộng bao la vào buổi chiều tà vẳng vẳng những khúc dân ca Ucraina ở đâu đó nghe thật trữ tình...
Còn sau đó là 10 học kỳ của bậc đại học, là những năm tháng miệt mài trên giảng đường, trong phòng đọc sách, lúc ở thư viện... Có những hôm chúng tôi phải dậy lúc 5 giờ 30 sáng mùa đông khi trời còn tối mịt để đến trường học tiết đầu vào 6 giờ 30, khi ngoài trời đang lạnh ngót nghét -28, -30 độ... Chân dẵm tuyết lạo xạo dưới chân như dẵm trên cát khô vậy, nước mũi chảy ra thì chẳng mấy chốc đã đông cứng. Lạnh mấy thì chúng tôi cũng chịu được, miễn là trời đừng có gió mạnh, trời đã lạnh mà lại có gió nữa thì đúng là có lúc xây xẩm cả mặt mày. Tôi mới tìm được trên mạng 1 đoạn vido clip sau có những hình ảnh của thành phố Kharcov 35 năm trước, những năm xa xưa. Tôi cảm thấy như tìm lại được bản thân mình trong hình hài người sinh viên ôm cặp và mang trong tay cái ống tròn để đựng các bản vẽ kỹ thuật đang đi trong gió tuyết ... xin chia xẻ cùng các bạn. Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 24-09-2011 thời gian gửi bài 22:55 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
baodung (25-09-2011), chaika (26-09-2011), htienkenzo (25-09-2011), hungmgmi (24-09-2011), Kóc Khơ Me (25-09-2011), NISH532006 (25-09-2011), nqbinhdi (06-10-2011), thanhnam76 (06-10-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Thành phố Kharcov là một trong những trung tâm lớn về công nghiệp, kinh tế, văn hoá và giáo dục của nước Cộng hoà Ucraina nên ở đây có mấy chục trường đại học, cao đẳng khác nhau. Những năm đầu 70 tôi nhớ số lưu học sinh VN học đại học, học sinh VN học tại các trường trung cấp dạy nghề tại Kharcov cũng khoảng hơn 7- 8 trăm người. Năm sau lại đông hơn năm trước.
Hàng năm sau tết cho đến ngày 26/3 (ngày thành lập Đoàn TNCSHCM) là thời gian mới bắt đầu vào học kỳ 2 nên việc học tập cũng không căng thẳng lắm. Nhưng cũng chính trong thời gian này, năm nào cũng vậy (trừ các SV ở năm học cuốí cùng sắp bảo vệ luận án) chúng tôi phần lớn đều tham dự vào việc chuẩn bị cho Hội diễn văn nghệ của các trường, các đơn vị có sinh viên, học sinh VN học tại Kharcov kết hợp với việc tổng kết tình hình các đơn vị trong thành phố hàng năm. Đây chắc là chủ trương chung trong toàn LX thời kỳ ấy của Sứ quán VN cho các nơi có SVHS Việt Nam ta, cũng là hình thức sinh hoạt tập thể lớn nhất hàng năm của SVVN, lôi cuốn hầu hết mọi người tham gia. Tôi nhớ lúc ấy ở Kharcov có 3 trường đại học có số SVVN nhiều nhất theo thứ tự là trường Bách khoa, trường Tổng hợp và trường Kinh tế. Quân số SVVN của 3 trường này cũng phải chiếm đến khoảng 80% tổng số người Việt tại Kharcov. Đã là Hội diễn Văn nghệ thì cũng như hội diễn ở các nơi khác, tại Kharcov chúng tôi có rất nhiều tiết mục thuộc nhiều thể loại khác nhau: hát, múa, kịch… thậm chí có cả múa rối nữa. Trường Bách khoa của tôi thì có đủ cả 4 thể loại trên, nhưng hầu như năm nào cũng vậy, mỗi trường đều có sở đoản sở trường nên thường là trường tôi đoạt giải nhất về hát hợp xướng. Trường Tổng hợp thì nhất về kịch, còn trường Kinh tế nhiều nữ mà lại có lắm cô đẹp hơn đứt các trường khác thì tất nhiên là nhất về múa rồi. Trường Bách khoa quân số đông nên năm nào cũng có tiết mục hợp xướng. Dàn hợp xướng của chúng tôi có ít nhất cũng khoảng 80 người, có năm lên tới 120 người. Sau tết là trường nào trường nấy cũng bắt đầu tập luyện chuẩn bị thi thố. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi đi tập hát tại cung SV cạnh ký túc xá mỗi tuần từ 2 đến 3 buổi tối, mỗi tối khoảng 2 tiếng, liên tục trong khoảng 1 tháng như vậy. Càng gần đến ngày khai mạc Hội diễn thì số buổi tập có lúc tăng vào cả ngày chủ nhật để kịp hoàn thành tác phẩm. Trong thời gian này chúng tôi vẫn đi học đều vào ban ngày ở trường, nhưng phải biết sắp xếp các công việc khác nhau để tham dự các buổi tập luyện trên vào buổi tối. Hồi đó chúng tôi tập hát hợp xướng những bài sau: Tiếng chày trên sóc Bom Bo (của Xuân Hồng), Ca ngợi Tổ quốc (của Hoàng Vân), Người Hà Nội (của Nguyễn Đình Thi) và có lẽ là hoành tráng nhất là bản hợp xướng Chiến sỹ biên thuỳ (của Tô Hải) gồm 4 chương đủ cả các bè nam trầm, nữ trầm, nam cao , nữ cao, người hát lĩnh xướng v.v.. Mỗi năm 1 bài, chúng tôi đều mang về giải nhất cho tiết mục hát hợp xướng, các thể loại khác thì thường chỉ đạt giải nhì hay giải ba. Có năm chúng tôi có thêm giải nhất về múa rối cũng là do tiết mục này độc đáo chỉ có trường Bách khoa có mà thôi. Còn chuyện làm múa rối thế nào kể ra cũng dài lắm. Tóm tắt là các bạn SVVN ở khoa Kỹ sư Vật lý trước đó 1 năm có đi xem múa rối ở rạp rồi mê luôn. Sau đó được sự giúp đỡ của các nghệ sỹ nhà hát múa rối ở đây trong khâu làm con rối và điều khiển rối, các bạn này đã dựng thành công vở Thạch Sanh để đi thi duy nhất 1 lần năm ấy và rước giải nhất về dinh. Trường Tổng hợp thì năm nào cũng đoạt giải cao về kịch. Tôi nhớ vở kịch nào các bạn SV này diễn khán giả xem cũng đều mê luôn, cảm giác hay không kém các diễn viên kịch thực thụ bao nhiêu. Vở kịch “ Đôi mắt” của trường Tổng hợp kể về chuyện người thương binh bị hỏng mắt trên chiến trường sau đó nhờ vào nghị lực bản thân và sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, y tá đôi mắt của anh đã được chữa khỏi. Có những cảnh của vở kịch này làm người xem xúc động trào nước mắt. Trường tôi có 2 vở kịch tự viết kịch bản theo chuyện “ Gia đình má Bảy” và “ Thung lũng Cô Tan ” trong 2 năm mà cũng không có giải nhất bao giờ. Tôi nhớ thế là vì tôi còn được phân công vẽ phông màn cho 2 vở kịch này. Vở đầu thì vẽ cây dừa cao cũng gần 4 mét. Vở sau thì vẽ cảnh hầm dã chiến như hầm pháo trong chiến dịch ĐBP vậy. Trường Kinh tế có nhiều nữ nên các tiết mục múa bao giờ cũng hay và hấp dẫn. Tôi nhớ có chị sinh viên là con của tướng Đặng Tính học ở trường này. Chị đã múa điệu “ Hoa Chăm pa” trong một lần biểu diễn của sinh viên các trường đại học Kharcov tại cung SV cạnh KTX trường tôi. Chị này tôi nhớ có khuôn mặt và dáng vóc hao hao nghệ sỹ múa Linh Nga (con của NS Đặng Hùng và Vương Linh) bây giờ. Có mấy cô sinh viên Nga và Ucraina trong lớp tôi đi xem về cứ trầm trồ mãi và hỏi tôi sao SVVN các anh lại có cô gái nào đẹp và múa hay đến vậy làm tôi nghe cũng mát cả ruột. Những lần hội diễn văn nghệ đã làm cho cuộc sống tinh thần của sinh viên VN chúng tôi thêm phong phú hơn, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp trong những ngày tham gia chuẩn bị hội diễn và không quên cảm giác hồi hộp mỗi lần bước ra sân khấu trước cả ngàn khán giả ...Quê hương Việt Nam xa xôi cũng như trở nên gần hơn. Mấy chục đã năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ một đoạn trong bài hợp xướng từng hát xưa kia như nói hộ tâm tình của chúng tôi ngày ấy: “…Ngàn đèo, ngàn sông, ngàn non, ngàn suối Bước đi muôn nơi càng yêu quê nhà Bao người thương yêu ngày đêm ngóng chờ Ai buông tay hái ngước nhìn trời xa Nón nghiêng nghiêng chào , Thắt lưng hoa đào vờn bay trong gió Chiều xuống quanh ta… Giờ này ở nơi xa xôi biên giới Vẫn vang lời ca thiết tha yêu đời Công kia nuôi lớn như giục lòng anh Giữ yên biên thuỳ Cho lòng Tổ quốc Việt Nam vững bền. ” Chiến sỹ biên thuỳ (của Tô Hải) Những bài hát, điệu múa gìn giữ cho chúng ta kỷ niệm. Có những đoạn video clip của SVVN giờ đây gặp trên mạng luôn làm cho tôi nhớ lại những kỳ hội diễn văn nghệ thuở còn là sinh viên. Dưới đây là một clip như vậy, trong đó các sinh viên VN đang giới thiệu một phần văn hoá Việt Nam cho các bạn bè và những người dân Nga thông qua điệu múa sạp rất ấn tượng trong buổi lễ “ Ngày văn hoá Việt Nam” ở thành phố Xanh-Peterbua: Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 07-10-2011 thời gian gửi bài 07:56 |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Những bức tranh cách đây hơn 40 năm
Mới đây soạn lại đồ đạc cũ tôi phát hiện ra cuốn album với vài bức tranh bột màu đã vẽ khoảng hè năm 1970 Ngày ấy khi đi nghỉ hè không hiểu tôi đã hứng khởi thế nào mà đi mua 1 cuốn album và hộp thuốc màu rẻ tiền mang theo đến chỗ nhà nghỉ ở thành phố Alusta bên bờ biển Hắc Hải. Kết quả là có một bức tranh chỗ phía trước ngôi nhà tôi ở nhìn qua ngọn đồi đối diện: Ngôi nhà to phía bên phải tranh là nhà nghỉ mang tên Дубна của viện nghiên cứu nguyên tử Dubna nằm trên một quả đồi nhìn ra biển. Khi đó có nhà khoa học VN - giáo sư Nguyễn Đình Tứ cùng vợ và 2 con cũng đang nghỉ ở đây. Trong nhóm SV và NCS chúng tôi lúc đó có anh San (giảng viên ĐHBK Hà Nội) là NCS có quen biết với giáo sư NĐT nên có đưa chúng tôi mấy người lên ngôi nhà này để thăm. Tối hôm đó hai vợ chồng giáo sư lại đi xem phim vắng nên chỉ gặp 2 đứa con trai của giáo sư đang chơi cùng mấy đứa trẻ Nga trong phòng, chúng nói tiếng Nga với nhau ngay cả khi anh San bế một đứa lên hỏi bằng tiếng Việt - Ba mẹ con đi đâu rồi ? Thì nó cũng trả lời bằng tiếng Nga là ba mẹ đi xem phim rồi. Chỉ khi anh San cù vào bụng nó và hỏi lại bằng tiếng Việt một lần nữa thì nó mới chịu trả lời bằng tiếng Việt... Chiều hôm sau thì giáo sư NĐT cùng vợ đi bộ qua tới thăm lại chúng tôi ngay tại khu công viên lối đi vào nhà ăn. Giáo sư người nhỏ nhắn, nói chuyện thăm hỏi mọi người vui vẻ... Bức tranh tiếp theo là lối đi đường đất rải đá răm phía sau ngôi nhà tôi ở, cuối con đường là một nhà nghỉ khác dạng khách sạn. Chỗ này vắng vẻ, ít người qua lại nên có vẽ vời linh tinh gì đó thì cũng không ngại ai đó nhòm ngó bình phẩm. Ven đường là những cây họ tùng bách lá nhọn, phía xa xa là biển Hắc hải. Để ra biển tắm, hàng ngày chúng tôi cũng phải đi bộ khoảng 7-8 trăm mét. Bức vẽ cuối cùng là cảnh nông thôn là do khi đi nghỉ về rồi thì chúng tôi lại tiếp tục tham gia với đoàn lao động hè của SVVN trường tôi về một nông trang tập thể cách thành phố Kharcov khoảng 100 km. Khi đó chúng tôi hàng ngày có xe ôtô tải chở ra cánh đồng để thu hoạch lúc thì cà chua, lúc thì nhổ hành, hái dưa chuột ... công việc cũng không vất vả lắm. Còn lúc đi làm về rồi thì ăn trưa tại nhà ăn của một đội sản xuất. Tôi vẫn nhớ các món sup rau và salat ăn sao mà ngon thế vì toàn là rau, hoa quả tươi roi rói mới thu hoạch, khác xa những thứ rau lưu trữ cả hàng tuần trong hầm lạnh tại các cửa hàng thực phẩm ở Kharcov. Đồ uống như sữa, váng sữa nước hoa quả cũng vậy thật là ngon tuyệt. Nhất là hôm liên hoan với các nông trang viên ở đây có những mẹ chị sau vài chầu bia rượu đã vô tư hát líu lo những bài dân ca nghe thật là vui, họ chẳng ngại ngần gì cả ngay khi ở đám đông với những người nước ngoài như chúng tôi... Bức này được vẽ khi trời trở mưa gió chúng tôi hôm đó phải ở nhà. Buồn quá tôi bèn lấy giấy ra và nhìn qua cửa kính ngôi nhà một tầng mình đang ở để vẽ lại các nhà nông dân đối diện. Gió to nên cành lá cái cây bên trái giương ngang lên hết cả lên tôi vẫn còn nhớ như vậy. |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên: | ||
Hoa May (10-12-2012), hongducanh (10-12-2012), hungmgmi (10-12-2012), LyMisaD88 (11-12-2012), Nhật Minh (13-12-2012), Nina (10-12-2012), quangnam (13-12-2012), rung_bach_duong (18-12-2012), SSX (09-12-2012), Thao vietnam (09-12-2012), Đặng Văn Hải (09-12-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|