|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
2 – Báo chợ Vòm
Trong bài này, tôi sẽ mở rộng ra cả những vấn đề “loăng quăng” khác nữa của sách báo chứ không chỉ báo, và cả về những vấn đề về văn hóa tinh thần nữa đồng thời lan man rộng ra không chỉ ở Chợ Vòm. Vẫn là cái trò giật tít cho nó giật gân thôi, các bác thông cảm. Trong chợ Vòm có mấy quầy báo, để phục vụ cho bà con người Việt mình “bển”. Trong ảnh các bác sẽ thấy báo “bển” toàn cùng một khổ A3 gập đôi, in một hoặc hai màu. Vì là chỉ phục vụ cho bà con đi chợ nên báo gần như toàn chôm bài của các “báo mạng” trong nước, hầu hết toàn chôm các bài lá cải, “xe cán chó”, “cướp giết hiếp…”. Một phần lớn nội dung được giành cho các quảng cáo: nào là làm tóc, làm móng, nào là chữa răng, khám chữa bệnh cho cộng đồng… và khá nhiều dịch vụ phiên dịch “nói chuyện với chính quyền”, những dịch vụ “cò kè” liên quan đến visa, hộ chiếu, quyền cư trú… thôi thì đủ cả. Những bài có liên quan đến Nga, trước đây thì người ta còn phải dịch nhiều nhiều, nay thì có một nguồn khá phong phú: NuocNga.net. Lật giở mấy tờ thấy tờ nào cũng có bài chôm của NNN, tự hào ra phết các bác ạ! ![]() Cô em ngồi bán báo này ở Việt Nam sang, không biết tiếng Nga. Việc bán báo trong chợ Vòm cũng khá phức tạp, hình như cũng có ông nào đứng đằng sau việc đó thì phải. Cô bé không biết có được thu nhập bao nhiêu từ việc này nhỉ? Ngoài những tờ báo “cộng đồng” đó, trong chợ Vòm còn có nhiều cửa hàng dịch vụ điện thoại di động, mà chỗ “Nhà Vàng” (hình như nó màu vàng thì phải) có mấy cái. Ngoài việc bán điện thoại và sửa chữa, thì ở đó còn có các dịch vụ khác nữa như cài phần mềm tiếng Việt (giống câu chuyện của ThanhLam đã kể); rồi tải nhạc, phim… Hình ảnh thường thấy trong chợ Vòm là các thanh niên Việt Nam ăn mặc cùng một kiểu quần bò, áo khoác gắn, mũ lưỡi trai, cứ túm tụm lại với nhau là đứng buôn chuyện và rút điện thoại ra để nghịch, để giao lưu… đây là một nguồn khách lớn cho hai chú V. (mà một trong hai chú là mem NNN) trường hàng không cung cấp điện thoại “oánh” từ đâu đó về Nga bán giá khá tốt. Thú vị lắm, đi qua các cửa hàng điện thoại thường có biển quảng cáo dịch vụ “tải phim, nhạc” vào điện thoại, thậm chí có cả cái biển: “đã có Vàng Anh”. Thấy xuất hiện khá nhiều đồ điện tử Trung Quốc, ở đây ta sẽ quan tâm đến đầu VCD. Trong chợ có nhiều cửa hàng bán đĩa VCD cho bà con: chủ yếu là các chương trình trong nước, hài, dân ca… đủ cả. Có nhiều đĩa Thúy Nga hoặc các hãng hải ngoại khác. Bảo Liêm Vân Sơn, Hoài Linh cũng có, giọng Xuân Hinh nỉ non khắp nơi. Người ta còn ghi (chắc qua “chảo”) những chương trình truyền hình trong nước ra đĩa để bán lại cho bà con phần lớn không có điều kiện xem. Tất nhiên, không thể thiếu những cái biển: “đã có Vàng Anh” viết nghệch ngoạc trên tấm cáctông. Tôi vốn là mọt sách, “ma sách cũ” nên ở Mát, tôi vẫn không bỏ được tật đó. Sướng nhất là ở bển, cứ mò vào cầu thang của chung cư nào cũng có thể mò được sách cũ. Sách cũ không dùng đến, người ta bỏ dưới cầu thang để người khác thích thì mang về đọc, chứ không bán cho “đồng nát”, cũng không vứt đi, như ở ta. Thế mà cứ lọ mọ, lọ mọ, kiếm được cả “Đội cận vệ thanh niên”, rồi “Thép đã tôi” ở chân cầu thang đấy ạ. Vỉa hè một đường gần Ácbát cũ cũng có những hàng sách cũ, có những quyển chỉ có 10 rub, rẻ rề, về trợn mắt vừa đọc vừa tra từ điển, khá mệt. Sách cũ cũng có thể tìm thấy ở cầu thang KTX. Chỗ đó thường có nhiều giáo trình và sách nghiên cứu, hầu hết là của chuyên ngành khác của mình, không dùng được. Thỉnh thoảng cũng có thể vớ được quyển hay hay. Hầu hết sách tôi mua được là trong hiệu sách của thư viện trường MGU, đắt ra trò, ví dụ cuốn “Luật đất đai LB Nga” đến 350 rub, tầm 200 trang giấy xốp xồm xộp, màu đen đen chứ không trắng. Ở gần Metro Frunzenxkaia cũng có mấy hiệu sách tôi thường lò mò đến lục lọi, sách mới, đẹp và khá rẻ. Cuốn “Pie đại đế” của Alêchxây Tônxtôi bìa cứng đẹp thôi rồi, bán có 150 rub. Ở Nga, hình ảnh thường gặp là bất cứ chỗ nào, nhất là trên phương tiện giao thông công cộng, là một ai đó đang đọc sách. Thậm chí trên toa tàu điện ngầm có đến 80% hành khách đang đọc sách, chí ít cũng đọc sách điện tử trong điện thoại di động. Nghĩ đến Việt Nam ta mà chạnh lòng… thời buổi này mấy ai yêu sách nữa các bác nhỉ? Học giả nào đã phản ánh: người Việt Nam ta ngày nay khoe sang giàu bằng tủ rượu, chẳng ai khoe tủ sách nữa rồi. Ảnh trên đây được chụp bằng điện thoại di động (O2 Orbit nên nó hơi mờ mờ ảo ảo, các bác thông cảm).
__________________
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
Hừ!Hoá ra cái cuốn sách trinh thám chú phuongnn vác về tặng anh là lấy ngoài cầu thang đấy hử?
Đợt phuongnn về chơi đầu năm ngoái, có đưa cho hungmgmi mấy tờ báo chọ Vòm. Các đồng chí bên đó cập nhật tin tức ra phết nhá. Cái nhà đầu phố Vạn Kiếp gần nhà bị xe tải mất phanh sao đó húc phải đổ mất cái tường, mọi người đang xôn xao thì đọc trên báo Nhân Hoà chú phuongnn vác về sau đó một, hai ngày đã thấy tin đó lù lù trên cột báo. Hè rồi tôi có dịp vào thăm một Toà báo của người Việt tại Mát. Đó là trụ sở báo Tin tức. Chủ bút là 2 vợ chồng đều là tiến sĩ bảo vệ ở Nga. Hàng ngày anh chui vào mạng, đọc và lấy tin, rồi lọ mọ trình bày 56 trang báo khổ A4, xong rồi in 2 màu bằng cái máy này: ![]() In xong, hai vợ chồng lại hì hụi dập ghim, đóng báo trắng đêm để kịp giao đi các chợ bán. Thời điểm tháng 7/2008, giá mỗi tờ là 15 rúp ( tỉ giá 24 rúp/1 đô). Nhìn cả hai vợ chồng hom hem, gầy gò trong một căn phòng nhỏ lộn xộn, bé tí thuê ở phía sau ốp Rybak, thấy thương các anh chị quá. Cường độ công việc như thế mà không gầy gò mới lạ. Căn phòng đó nằm gần các cửa hàng bán thực phẩm, đồ khô, trăm thứ bà rằn từ trong nước chuyển sang:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 03-04-2009 thời gian gửi bài 15:51 |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#24
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thằng Ngộ Nhỡ nó nhắn về, là nó mua ở Lítva hay Látvi gì đó cho anh một rổ con con huy hiệu thời Liên Xô cũ, hè sẽ vác về Việt Nam.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (08-04-2009) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
Tôi có may mắn hơn các bạn cùng thời học tiếng Nga và yêu nước Nga, được tiếp xúc với người Nga sau khi tình hữu nghị hai nước gián đoạn. Hai lần đoàn Quỹ hòa bình Nga đến VN thăm và biểu diễn rồi vào Đà Nẵng, tôi lại được giao lưu, dẫn chương trình và làm chương trình về đoàn, về các thành viên trong đoàn. Mỗi lần như thế, trong tôi cảm xúc về nước Nga, về thứ ngôn ngữ kỳ diệu, về những năm tháng sống và học tập bằng ngôn ngữ của một đất nước có nền văn hóa và lịch sử vô cùng vĩ đại này. Nghĩ về nước Nga, như nghĩ về một sự tri ân, về sự bao dung nồng hậu của một dân tộc, về cái nôi nuôi dưỡng tôi trưởng thành.....Một trong những ấn tượng giúp tôi có cảm xúc đó là bài hát " Chiều ngoại ô Matxcova" dù đã nghe đi nghe lại nhiều lần, trong nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mỗi khi giai điệu và ca từ của nó được cất lên, trong tôi như có sự tươi mới không thể diễn tả. Hãy lắng nghe cảm xúc đó trong tôi trong một lần được nghe từ buổi biểu diễn của đoàn Quỹ hòa bình Matxcova năm 2002 tại Đà nẵng!
..... Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi lần đến VN, các nghệ sĩ của đoàn Quỹ hoà bình Nga lại mang theo giai điệu tha thiết, trữ tình của bài Chiều ngoại ô Matxcova. Bài hát khá thân thuộc đối với nhiều thế hệ người VN và là niềm tự hào aủa người dân Xô Viết. Một không gian thanh bình của một chiều ngoại ô thủ đô nước Nga được nhạc sĩ V.Xalaviov- Xedoi và nhà thơ M.Matusoviski thể hiện bằng những giai điệu nhẹ nhàng như một lời tâm tình, gợi trong bao người tình yêu đối với tổ quốc Nga vĩ đại:" Chiều thanh vắng là đây êm đềm gió rì rào, hàng cây như muốn nói suốt canh thâu. Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng anh trìu mến, Matxcova bên chiều vắng thanh bình". Từ ngày ra đời và nhận giải thưởng tại Liên hoan thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 4 tại Matxcova vào năm 1957, bài hát đã giành trọn tình cảm của hàng triệu con người và ngân vang nhiều nơi trên thế giới. Như bao người VIệt Nam khác, tôi cũng làm quen với nước Nga bằng một chiều ngoại ô Matxcova khi đi từ sân bay quốc tế Sheremechevo 2 về trung tâm thành phố. Những lời ca xưa cũ lại vang lên trên trên đường với những cánh rừng bạch dương ngút ngàn, những "dòng sông lướt nhẹ trôi về phía chân trời", những tháp cổ óng ánh vàng và những ngôi nhà gỗ giản dị chìm trong vườn cây ăn trái. Ðã có nhiều thế hệ người VN đi qua ngoại ô này để bắt đầu những ngày tháng miệt mài bên giảng đường hay trên những công trường, nhà máy và có cả những giành giật, bon chen trong cuộc mưu sinh nhọc nhằm nơi đất khách. Với mỗi người, nước Nga để lại những dấu ấn khác nhau, có ngọt ngào lẫn cả vị đắng cay. Nhưng không ai phủ nhận, nơi đây đã cho họ nhiều kỷ niệm. Và hôm nay những kỷ niệm ấy bỗng oà dậy trong khán phòng nhỏ hẹp khi Nữ nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Natalia Borosova cất lên những giai điệu thân quen của Chiều ngoại ô Matxcova thì hàng trăm người, cả già lẫn trẻ cùng hoà giọng với thứ tiếng Nga không ai giống ai, câu được câu mất nhưng dẫu sao họ cũng thật sung sướng vì đã lâu lắm mới được sống trong những giây phút như vậy. Những dư âm thanh bình nơi đồng quê nước Nga lại trở về cùng "lời ca của gió" trong "bầu trời khuya lấp lánh ánh trăng soi" và những nghệ sĩ Nga cũng như tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn khi những giá trị văn hoá nghệ thuật của một thời được những người dân VN nâng niu gìn giữ. Như bao người VN đã từng sống, học tập và làm việc trên quê hương Xô Viết, tôi vẫn yêu những chiều ngoại ô của nước Nga hiền hoà, dẫu biết rằng giờ nơi ấy người đến bài hát này ngày một ít đi và lớp trẻ hôm nay đã "khóc khác ngày xưa và hát cũng khác xưa" (Olga Becgon), nhưng với tôi Chiều ngoại ô Matxcova sẽ còn sống mãi với thời gian. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (08-04-2009), Jan (14-04-2009), Le Van Dum (08-04-2009), phuongnn (08-04-2009), Raf (15-04-2009), sad angel (07-11-2010), Thao vietnam (08-04-2009), thaond_vmc (09-04-2009), weekdaysman (08-04-2009) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Tôi là sinh viên, xa nhà đã hai năm nay, cuộc sống đôi lúc quả khó khăn trên mức tưởng tượng thấy. Cũng thật hạnh phúc vì tôi may mắn sinh trưởng trong một gia đình cực kyd đầm ấm, bố mẹ tôi là những con người rất đỗi bình thường. Song cái "bất bình thường" của các cụ là ở chỗ, càng mắng càng trì triết thì càng yêu quý con trẻ, lo cho tôi từng cái bát, đôi đũa cho đến chiếc máy vi tính... Đợt lũ lịch sử vừa rồi, ngay trong cái ngày khắc nghiệt nhất của con nước, mẹ tôi lặn lội bì bõm từ quê lên mang cho tôi từng cái chả bánh đa - thứ ấy chỉ một cây thôi lúc đó nếu đem bán ra dễ phải hơn chục ngàn chứ không ít, cực quý, thế rồi cũng xắn quần lên tận bẹn lặn lội đi mua cho tôi cái bép ga..............
Phải nói là tôi rất rất tiếc vì đã đánh mất chiếc chảo Liên Xô - món đồ nhỏ bé đã theo gia đình tôi trong suốt chục năm ròng, theo tôi vào từng bữa ăn, nó đã rất cũ, muội bám đen dày, nhưng còn rất tốt mà tôi nhớ nhất là, nó được làm bằng chất thép khá dày, bền, dễ thường phải đem xe tải mới cán bẹp nổi. Mới đây nhất mẹ có đem cho tôi một chiếc chảo khác, cùng loại nhưng mỏng hơn, là loại chảo chống dính cực tốt, hôm qua tôi sơ ý lúc rửa bát làm văng mất một miểng quai, nhưng cán chỉ hơi meo móp mà không hề sứt sẹo ---> tài thật ! Bây giờ, ngoài chợ bán đầy rẫy những cái chảo chống dính đắt tiền, được tráng bạc cực dày xuất xứ Tàu, Hàn, Nhật, giá cả rẻ cũng vài trăm ngàn, đắt thì đôi triệu, thế mà chỉ dùng ít lâu là hỏng, lại dễ gây bong da khi rửa. Hãy còn thua xa cái chảo gang mỏng dính, rẻ tiền ngày xưa. Thế mới biết, sự hấp dẫn kỳ lạ của gần tám thập niên Liên bang Soviet chính là còn có những giá trị mà ngày nay ít ai bì kịp, bất kể là một thứ khoa học - công nghệ siêu kỳ nào. Hay phải chăng, càng thông minh - càng sung sướng - càng no đủ thì con người hiện đại lại càng trở nên thực dụng hơn ???
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#27
|
||||
|
||||
|
Làm báo kiếm được phết đấy các bác, 15 rup\ tờ. báo mỗi ngày phải tiêu thụ được ít nhất 500 tờ. Trừ chi phí chủ báo lãi phải ít nhất là 5- 6 rup\tờ. Mỗi ngày riêng tiền bán báo phải 2500 - 3000 rúp, chưa tính tiền quảng cáo. Mà ngày nào cũng có báo. Kiếm chác bằng mấy chục lần cái lương tiến sỹ giấy ở VN.
|
|
#28
|
||||
|
||||
|
Trích:
Giấy là giấy thế nào ạ? Tiến sỹ bây giờ bằng xương bằng thịt hẳn hoi và làm ăn ác ấy chứ, ông anh? Từ lâu ở Việt Nam nhà ta làm gì có ai sống bằng lương nữa đâu...
__________________
|
|
#29
|
||||
|
||||
|
3 - NEM'S
Đã có nhiều bài viết về quán của anh và bản thân anh, bản thân bài viết này cũng không có tham vọng ca ngợi hay giới thiệu gì thêm nữa, nhưng có lẽ, cũng nên có đôi dòng ngẫm nghĩ để chia sẻ với mọi người. Đến quán Nem’s ở gần Metro Yugo Zapadnaia, sẽ được ăn nhiều món Việt Nam khá thú vị. Quán nằm trên tầng 3 của một “trung tâm thương mại”, bên cạnh là một cái chợ. Chủ quán là một ông anh trắng trẻo, nhỏ nhắn thư sinh, nhìn cái cũng thấy cảm tình, cái cảm tình thường được dành cho một người hiền lành, tốt tính. Tên anh là Hoàng, tiến sỹ toán học, cả chị nhà cũng thế nhưng họ chọn cho mình con đường mang văn hóa ẩm thực Việt Nam đến với nước Nga, đến với Mátxcơva. Ai cũng biết, ở Mátxcơva vấn đề khó khăn nhất với vụ nhà hàng, là mặt bằng. Anh Hoàng đã chọn được một phần trên tầng 3 của tòa nhà đó, chắc là cả một cố gắng lớn. Chính vì thế mà việc bài trí cho cửa hàng cho trông có vẻ Việt Nam hơn, chắc cũng khó có thể làm tốt hơn được. Bình thường thấy anh Hoàng cũng vẫn tham gia vào bê đồ ăn cho khách, không khéo thì cũng phải vào bếp rửa bát như chơi. Hình như để có vẻ Việt Nam hơn, anh thuê được một cô bé đứng quầy người Trung Á. Tầm này năm ngoái, mấy thành viên NNN ở Mátxcơva tổ chức sinh nhật lần thứ 3 của NNN tại nhà hàng Nems, hồi đó tham dự có Apomèthe, Virus, anh Gzelka, chị Zoom, PhuongNN, cô Đan Thi, thằng T-Art thì luyên thuyên hứa nhưng không thấy đến. Đến ăn tại nhà hàng, tất nhiên với cái tên đó, phải là móm Nems đầu tiên. Với “nghiên cứu” của anh – nước chấm phải nhẹ nhàng hơn so với loại cho người Việt Nam ăn. Tôi đồ rằng đã giảm nhẹ “đô” đến thế, nhưng món nước mắm vẫn không hề dễ ăn với người châu Âu, dù những người châu Âu ấy là những người Nga ¼ Á và ¾ Âu ( Quán của anh Hoàng ngoài nem ra còn có bánh cuốn, phở hoặc một số món bún. Tuy nhiên để đi theo hướng “phát phút” của người Việt (Vietnamese fast food) thì anh Hoàng còn phải thêm vào đó món khoai tây rán y như của Mc Donald. Tôi đã ăn ở Nem’s đến mấy lần. Đôi lần ăn với Virus, đôi lần đi cùng cô Đan Thi… nhưng nghĩ đến những lần đi ăn với bác H., một người nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Mátxcơva thì vẫn… ngại, ngại đến tận bây giờ. Chắc là bác H. là bạn thân của anh Hoàng, nên ông chủ lần nào cũng… không lấy tiền. Ngại quá, đến mức lần sau chắc chẳng dám đi cùng bác H. đến đó. Lần nào tôi cũng bảo bác H., rằng anh ơi, em ở nhà làm ăn kinh lắm, nhiều tiền lắm, giàu nứt đố đổ vách… cứ để em trả tiền bình thường, nhưng không ăn thua, cả hai ông anh rất đàn anh, gạt đi. Tôi vẫn biết, với anh Hoàng, kinh doanh ở Mátxcơva là khó khăn lắm, và cứ ngại ngại như thế… thì ra mình hâm thật, được mời ăn mà cứ áy náy lầm cà lẩm cẩm. Có lần đến Nems, gặp một ông Nga, ra chừng say say, cứ nhìn thấy người Việt là vẫy lại gần, mời cụng ly bia rất thân thiện. Ông ấy bảo, yêu Việt Nam và những món ăn Việt Nam lắm, vừa đi Việt Nam về đấy, sang năm lại đi nữa. Có lần thì các chú thanh niên NNN nhà ta gặp ở Nems một cô bé xinh xắn ghê lắm, các chú rụng rời chân tay và ngắm mê mẩn, thì ra là con gái anh Hoàng, chủ quán. Cô bé khá nhanh nhẹn trong nhiệm vụ bưng bê, và trông thì có vẻ rất ngoan. Thật mừng cho anh chị! Ở Mátxcơva nhìn cộng đồng người Việt ta bươn chải, nghĩ về cách sống và kiếm tiền của nhiều người Việt Nam ở trong nước mà thấy ái ngại. Trong khi ở nước ngoài người Việt Nam vất vả kiếm tiền, đầu tắt mặt tối theo đúng nghĩa đen thì chính những đồng tiền ấy được gửi về, nhiều khi để gia quyến ăn trắng mặc trơn, thậm chí cờ bạc, chứng khoán… Bữa gần đây nhất ngồi ăn ở Nem’s cũng đã cách đây một năm rồi. Anh Hoàng chắc vẫn trắng trẻo và trẻ như năm ngoái. Tôi ngồi viết và nhớ lại một người đàn ông nhỏ nhắn, trắng trẻo thư sinh, không bao giờ rời cái cravate trên sơ mi trắng hoặc galubôi, một cái nhìn hiền lành đến dè dặt, và thầm mong anh tiếp tục thành công, và có ngày gặp lại anh. Chúc anh chị thành công, hẹn gặp lại anh chị! (Bụng bảo dạ lần sau đến đó dù có đi cùng bác H. cũng phải cố tranh trả tiền bằng được).
__________________
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
|
#30
|
||||
|
||||
|
Trích:
Lại nhớ đến chuyện tiếu lâm sau: Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại bắt bẻ nhau từng lời từng ý. Xa thì nhớ nhau nhưng gặp lại khắc khẩu. Khi anh này kể chuyện thì anh kia lại buông lời. - Có nhẽ đâu thế. Một hôm hai anh bàn với nhau phải hòa thuận, tuyệt đối tin tưởng nhau, dẹp cái câu "có nhẽ đâu thế", ai vi phạm sẽ bị phạt hai quan tiền và hai cân gạo. Hôm sau anh kia gặp anh nọ liền bảo: - Đêm qua nhà tôi mất trộm. - Mất những gì? Một cái giếng đằng sau vườn. Anh nọ lại gân cổ lên cãi: - Có nhẽ đâu thế? Anh kia cười ồ: - Đấy nhé! Đã nói rồi đấy nhé! Mai tôi sang lấy gạo và tiền. Anh nọ tức lắm về thuật lại cho vợ nghe, vợ bảo: - Không lo! Tưởng bạn thật thà với mình chứ chơi khăm ăn tiền kiểu đó để tôi. Ngày mai mình giả chết, còn sau đó để tôi liệu. Hôm sau anh kia đến đòi tiền và gạo, bước vào đã nghe tiếng khóc, hốt hoảng chạy vào nhà trong thì thấy bạn nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi bên cạnh, giọt vắn, giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn: - Anh ấy làm sao thế? Anh ấy làm sao thế! Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói: - Nhà tôi chết rồi anh ơi. Hôm qua không biết đi đâu về vừa tới sân bị con vịt đá chết tươi. Anh kia dậm chân bảo: - Có nhẽ đâu thế. Anh nọ nhổm dậy ngay: - Đấy nhé! Lại nói rồi nhé! Còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa thôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 15-04-2009 thời gian gửi bài 14:46 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
sad angel (07-11-2010), Thao vietnam (15-04-2009) | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#32
|
||||
|
||||
|
Bác Hổ đọc tin sau nhé. Có một báo đăng rõ em của bác này đang ở Nga đó:
Tự tử vì lỗ 130.000 USD vào chứng khoán Cập nhật lúc : 4:20 PM, 16/02/2009 Em trai ở nước ngoài gửi về 130.000 USD, anh Nguyên dùng để chơi chứng khoán nhưng thua lỗ. Khi được tin em trai sắp về nước, anh đã tìm đến cái chết. Chiều 12/2, người dân ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện anh Nguyên, 46 tuổi chết trong nhà, trên ngực có vết thương, hiện trường không xáo trộn. Theo cơ quan điều tra, trước khi chết, nạn nhân có viết một bức thư tuyệt mệnh gửi lại cho gia đình. Nội dung thư cho biết, gần đây, người em trai của anh đang ở nước ngoài gửi tiền để đầu tư làm ăn tại quê nhà. Tuy nhiên, anh Nguyên đã dùng toàn bộ số tiền 130.000 USD vào chứng khoán nhưng bị thua lỗ. Nhận được tin em trai sắp về nước, anh này đã tìm đến cái chết. Anh Nguyên đang là chủ một cửa hàng tạp phẩm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#33
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Hùng này lắm chuyện, nào thì ta sửa vậy: Trích:
Xin bổ sung thêm: buổi sinh nhật NNN năm ngoái còn có chú Mít đặc biết tuốt nữa, với cái máy ảnh trứ danh của mình đem chụp lung tung mà không thấy bốt ảnh lên mạng. Giờ này chắc chú chàng ngoi ngóp trong lab, làm những trò ma thuật với mấy thùng nước của chú ta. Em Raiva hôm đó cũng hẹn đến, nhưng rồi cũng bận rộn. Còn thằng em dại T-Art thì về Việt Nam cũng biến mất tiêu, tầm này có khi hắn lại sang Mát bảo vệ công trình tốt nghiệp của hắn rồi.
__________________
|
|
#34
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bạn em nói, những người buôn bán ngoài chợ hầu hết chẳng có thời gian để lên mạng tìm kiếm báo chí, thông tin, thậm chí có mấy người biết sử dụng máy tính, internet đâu. Do vậy mà những tờ báo này rất quan trọng với họ, giúp họ nắm bắt được thông tin, tình hình trong nước. Mà ngay kể cả sinh viên như bạn em, mạng miếc ở nhà nhanh như gió, ấy thế mà nghe nói trong nhà lúc nào cũng có mấy tờ báo "Cộng", thậm chí bay về VN còn mang theo về để trên máy bay còn đọc. Bạn em bảo, đôi khi thèm đọc chữ và báo giấy tiếng Việt lắm. Dù sao thì đọc qua báo giấy vẫn hay hơn là đọc qua báo điện tử. Em nghĩ, đây cũng là một hình thức giải trí của bà con cộng đồng ta bên đó. Nó "lá cải" thật nhưng phải là với đối tượng nào? Với mấy bác dùng gúc gồ nhanh như sóc, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tàu như tiếng mẹ đẻ thì tất nhiên các bác có nhiều nguồn để đọc thông tin, từ đó suy ra các báo đó "lá cải, đăng tin giật gân". Nhưng với những người không giỏi những thứ trên, thì có thông tin đọc là tốt rồi, bác nhỉ? Mà tâm lý thì ai chẳng tò mò chuyện giật gân. Đánh đúng tâm lý là người ta "ăn tiền" rồi, âu cũng là... nghệ thuật kinh doanh... hì hì! Haizz, đọc báo cũng phải có nghệ thuật của nó. |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bây giờ đi làm ở Việt Nam lương 3 - 4000USD là chuyện quá thường. Còn nếu làm báo kiểu thức đêm như thế ở Mát, rồi trừ khoảng 1200$ tiền thuê kvar, khoảng 1000$ tiền ăn, tiền vận chuyển khoảng 300$ còn lại tầm 1500$ cho cả hai vợ chồng thì thà ở nhà còn hơn (mà gần như chắc chắn là những chủ bút kiêm nhà in kiêm phát hành đó toàn tiến sỹ cả, loại tốt nghiệp ở Nga thứ xịn). Chắc tầm cách đây dăm bảy năm làm báo ở Mát có khá hơn các bác nhỉ? Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 15-04-2009 thời gian gửi bài 22:41 |
|
#36
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em nghe bạn em nói, tiền nhà cửa bên đó cũng chưa chắc đến mức đó. Người ta thường sống tập trung, chia cái tiền nhà ra nên cũng đỡ rất nhiều. Hơn nữa, ăn mà 1000$/tháng thì ăn cái gì hả bác? Quy ra tiền mình những mười tám "chiệu", ui chà chà, chắc ngày nào em cũng mời bác Hùng đi ăn cá tầm mới hết. Bác nói thì cũng phải chính xác hoặc xêm xêm tí chứ, em nghĩ anh chị em trong đây cũng đâu phải xa Nga quá lâu đâu? Bạn em hàng tháng nó ăn hết có 200$ đã béo quay như heo, mà nó cũng ở Mát. Bác nói thà ở nhà còn hơn? Người ta "ở nhà" được thì người ta đã chả phải lặn lội xa quê, thức khuya dậy sớm. Em thấy cứ vô lý làm sao ý! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (15-04-2009) | ||
|
#37
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bạn hãy đọc lại bài của bác Hùng trên đây, ở đây là tôi đang nói đến chi phí cho cả một gia đình cái bác chủ bút ấy, có thể có cả con cái, học hành nữa, tôi tính rẻ như thế chứ 1000$ chưa chắc đã đủ đâu. Suy nghĩ là từ khía cạnh của một tiến sỹ ở lại nước Nga làm báo, chứ không phải là những người ngay ở Việt Nam cũng không biết làm gì ra tiền. Xét về một góc độ nào đó, như thế cũng không phải là làm báo, vì có viết ra được cái gì đâu, mà lên mạng kiếm bài rồi in ra mà bán. Tôi cũng chẳng nghĩ là các bác thành viên 4rum NNN đang là nhà báo cũng coi những hoạt động đó là "làm báo". Tôi thì chỉ coi cái trò đó như là đi bán thuốc chuột dạo mà thôi. Tôi nghĩ bạn chỉ suy nghĩ được một phía, người anh em ạ. Việc bạn tìm ra những ý của tôi để chỉ trích không quá khó, có điều là bạn chưa hiểu ý tôi mà thôi.
__________________
|
|
#38
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em thì em chả phản đối bác khi bác bảo có người ở VN có lương 3-4000$. Thậm chí bố mẹ mấy đứa bạn em, em nghe nói cũng được đến như vậy. Nhưng mà là người ta làm nghề đặc biệt bác ạ - nghề "lãnh đạo" hay "lãnh đạn" gì đó. Em thì chả suy xét gì từng câu chữ của bác, có cái em (hay mọi người) đọc xong cái bài bên trên kia của bác em đảm bảo giật cả nẩy. Giấy trắng mực đen, bác viết như thế ai mà chẳng đọc được, và ai mà chẳng hiểu cái từ "chuyện quá thường" là ý "có rất nhiều". Riêng cái vụ "có rất nhiều" đó, em xin phản đối bác tới cùng. Nghề thì có nhiều nghề, mức lương thì cũng có nhiều cấp bậc nhưng cái số lượng người mà đạt được lương 3-4000$/tháng như bác nói, chắc có khi rất là ít. Ít bởi vì những anh làm nghề "lãnh đạo" được hưởng lương như vậy có nhiều lắm đâu ạ? Tất nhiên, em cũng mong bác hiểu một điều là em với bác ở đây đang tranh luận về mức lương, nghĩa là những người đi làm ở cty(em), công nhân viên chức (bố mẹ em), được hưởng lương hàng tháng (làm công ăn lương) (lương cứng + nhân cấp bậc + thưởng) chứ không phải là một số người còn có tay trái, chân phải, đá ra thụt vào những vị trí "trọng yếu" khác để có thu nhập thêm. Em thì em cứ thẳng tăm tắp mà hiểu nên bác nói nghĩa đen nghĩa bóng thì em xin chịu. Đấy, thế nên bác đừng bảo em xét nét câu chữ. Chính vì bác viết thế nên em mới ngỡ ngàng. Thà rằng bác viết "lương 3-4000$ ở VN hiện nay không còn là chuyện lạ" thì em xin bắt tay bác phát tỏ ý ủng hộ. Chứ bác cứ nâng cao 1 thành 10 thế em cũng xin có đôi nhời. À mà bác ơi, tìm việc qua mấy site mà bác đưa thì thăng tiến đến bao giờ mới được mức lương như bác nói trên? Chết, chắc em... vô năng lực rồi ![]() Trích:
Trích:
Bác này, bác có bực mình với em thì em cũng xin bác bình tĩnh mà bốt bài (ấn nút bốt), chứ bác viết thế này, đụng đến tự ái nhiều người đấy bác ạ. Dù gì thì gì, bác so sánh cũng nên tệ nhị chút (chẳng hạn "Tôi thì chỉ coi cái trò đó như là đi giao sữa dạo") không nhỡ có bác "giao sữa dạo" nào đó cũng đang đọc NNN này, e người ta tủi thân, tự ti. Mà cũng hợp lý lắm nhé, diễn đàn về Nga, người làm báo (ý quên: copy báo ) ở Nga, vào NNN đọc là phải roài Em cũng nghĩa bác chỉ suy nghĩ được một phía. Còn bác có hiểu ý em hay không, em xin đợi bài sau của bác. |
|
#39
|
||||
|
||||
|
OK, tôi thua bạn luôn, "chú khỏe anh mừng". Bạn có thể đúng, tôi có thể sai, và ngược lại. Mỗi người một cách sống, một con đường, một cách nhìn nhận, phải không nào?
__________________
|
|
#40
|
||||
|
||||
|
Xin đính chính: Anh Hoàng Nem's là tiến sỹ kinh tế học, còn chị nhà là tiến sỹ tâm lý học, hôm trước, phuongnn hắn nhớ nhầm
Chân thành xin lỗi cả nhà!
__________________
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Từ tên gọi nghĩ về thương hiệu | perets | Vũ khí của Hồng Quân | 16 | 26-08-2010 10:12 |
| Giọt Nghĩ _ Với Nước Nga ... | Vũ Anh | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 64 | 29-09-2009 17:14 |
| Một thoáng Nga…giữa lòng Hà Nội | phạm hường | Văn hóa | 32 | 19-01-2009 18:14 |
| Vợ , con lính nghĩa vụ Nga sẽ được nhận trợ cấp. | Cartograph | Đời sống, xã hội Nga | 1 | 06-01-2009 09:43 |
| Nghĩ về nước Nga, nói về nước Nga và viết về nước Nga | nguyentien | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 0 | 09-07-2008 14:16 |