Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Tình yêu, tình bạn và cuộc sống

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 13-12-2007, 14:35
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default Sergei của tôi

Sergei của tôi

"Nếu như được sống lại cuộc đời mình, bạn sẽ làm điều gì khác đi?" - Nếu có ai đó hỏi bạn câu này thì bạn sẽ trả lời thế nào? Còn với tôi, tôi chỉ mong được sống lại quãng đời đã qua, khi ngày mai sẽ trở thành ngày hôm qua, ngày kia sẽ trở thành hai ngày trước, cứ thế ... Nếu có thể, tôi sẽ đánh đổi mỗi ngày mình đang sống đế lấy bất kỳ một ngày nào của quá khứ vì tôi muốn mãi mãi được sống trong hạnh phúc với Sergei. Ước muốn ấy giống như cố tìm lại sao chổi đã xuất hiện vào mùa xuân năm trước, một ngôi sao chỉ lướt qua trái đất chỉ có một lần trong mười bảy ngàn năm. Nhưng dù cho cuộc sống trước mắt có ra sao thì những năm tháng tươi đẹp nhất tôi đã gắn bó với Sergei sẽ lưu mãi trong tim tôi.

Mọi chuyện đến với Sergei và tôi thật tự nhiên, trong sáng, thơ mộng như mặt nước hồ vào những đêm sáng trăng. Sergei đến với tôi chân thành như một người bạn, cả hai luôn sóng đôi bên nhau trên đường băng trước ánh mắt của hàng ngàn khánc giả. Rồi chúng tôi yêu nhau, Sergei tinh tế, dịu dàng, anh cho tôi giây phút trong một thế giới mà tôi không còn mong đợi gì hơn nữa: một người chồn chuẩn mực, một cô con gái xinh ngoan, còn bản thân tôi vẫn có thể tiếp tục theo đuổi bộ môn trượt băng nghệ thuật mà tôi luôn yêu thích.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên như ta mong muốn. Cuộc sống ban cho tôi mọi thứ: tình yêu, con cái, sự nghiệp, của cải ... rồi bất ngờ cướp đi niềm vui sống trong tôi vào một mùa đông lạnh lẽo, rét buốt, Sergei ra đi để lại một khoảng trống vô hình khiến tôi hụt hẫng, thẫn thờ và đau đớn cùng cực. Tất cả nhữ một trận cuồng phong cuốn tôi khỏi cuộc sống thần tiên và ném vào một khu rừng hoang vu, u ám.

Nhớ ngày đầu mới gặp nhau, Sergei là bạn diễn môn trượt băng nghệ thuật của tôi. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi và hoàn toàn khác biệt tôi về nhiều thứ. Chỉ có những cú tung người, những khi xoay chuyển trong vòng tay Sergei là chúng tôi kết hợp rất ăn ý. và chẳng hiểu vì sao tôi luôn tin rằng Sergei là người duy nhất có thể biểu diễn cùng mình.

Nhiều năm trôi qua, cả hai chúng tôi cũng lớn lên và chuẩn bị tranh tài tại Olympic 1988. Khi cuộc thi đến gần, chúng tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong một buổi luyện tập vào giữa tháng 11, khi Sergei đang nâng tôi trên cao thì anh trượt chân và làm tôi rơi xuống đất, phần đầu bị dập rất mạnh xuống mặt băng. Tôi cảm giác như đầu mình bị chẻ làm đôi, mất mờ đi và tôi lịm người bất tỉnh.

Trong thời gian ở bệnh viện, tôi luôn lo nghĩ về việc luyện tập dở dang , về Thế vận hội Olympic sắp đến và càng cảm thấy điên tiết vì cú trượt chân của Sergei.

Một hôm, Sergei đến bệnh viện thăm tôi. Anh mang tặng tôi một đóa hồng đỏ rực nhưng trông anh rất buồn. Đó là lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa thấy hạnh phúc khi nhìn anh buồn bã đến vậy. Sau đó, anh đến thăm và tặng hoa cho tôi mỗi ngày. Và khi có thể trượt băng trở lại, tôi chợt có cảm giác là lạ trong cách anh nâng giữ tôi khi biểu diễn, đôi tay anh như siết chặt tôi hơn, ấm áp và nồng nàn.

Tất niên năm ấy, anh đến dùng cơm và ở lại đón năm mới với gia đình tôi. Tình cảm giữa chúng tôi thật sự nảy nở từ đó. Anh và tôi đã ngồi bên nhau say sưa trò chuyện suốt đêm, tay trong tay tản bộ trên con đường se lạnh vào mùa xuân và lắng nghe âm thanh lạo xạo trên tuyết theo mỗi bước chân của mình. Những cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, đây đó những ngôi nhà tràn ngập ánh đèn vàng ấm cúng. Đêm thật đẹp. Và lòng người thật ấm áp.

Năm ấy, chúnh tôi giành lại được huy chương vàng Olympic năm 1988 tại Calgary, Canada. Một năm sau chúng tôi cưới nhau và con gái Daria của chúng tôi chào đời hai năm sau đó. Năm 1994, chúng tôi tiếp tục giành được huy chương vàng Olympic thứ hai tại Lillehammer, Na Uy.

Năm 1995, chúng tôi tập luyện tại Lake Placid cho chuyến lưu diễn "năm mươi năm thành phố của những ngôi sao trượt băng nghệ thuật". Buổi tập hôm ấy, chúng tôi xuất hiện trong tư thế cả nhau cùng quỳ một chân, mặt đối mặt. Tôi tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ con tim anh đang vỗ nhịp, mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc áo anh đang mặc khiến tôi ngây ngất.

Chúng tôi thực hiện những động tác đầu tiên - cú xoay tròn nâng cao dần. Rồi chúng tôi phải tách ra, gập người lại hai lần trước một pha nâng người lên cao khác. Nhạc dần đến đoạn cao trào, cũng là lúc chúng tôi phải thực hiện động tác quyết định. Nhưng tôi thấy Sergei chỉ lướt đi trên băng mà không hề gập người. Tôi nghĩ do lưng của anh lại bị đau. Sergei cũng không thể điều khiển được bàn chân. Anh cố dừng nhưng lại tiếp tục lao nhanh về phía trước và đâm sầm vào những tấm chăn quanh sân trượt. Anh đang bị choáng váng nhưng anh không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi anh khụyu chân, loạng choạng ngã xuống mặt băng.

Tôi hốt hoảng lao về phía Sergei. Giữa sân băng lạnh giá mà cơ thể anh vẫn đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn, anh không nói được gì, chỉ quằn quại bấu chặt tay tôi. Miệng anh há to và dường như anh đang cố hớp lấy không khí , một cách khó nhọc và bất lực. Tôi thực sự hoảng loạn. Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy tôi chợt quên bẵng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, thậm chí tôi còn không nhớ được từ "giúp đỡ" trong tiếng Anh là gì. Tôi chỉ ra sức vừa chạy cừa la hét, côt tìm ai đó và nhờ họ giúp đỡ.


Còn tiếp ....
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 13-12-2007, 15:05
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Sergei được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Dù các bác sĩ đã làm hết sức mình, nhưng họ vẫn không thể giữ anh lại cho tôi. Ở tuổi hai mươi tám, Sergei đã bỏ tôi ra đi mãi mãi vì một cơn đau tim đột ngột. Tôi muốn khóc thật to nhưng tôi tự không cho phép mình khóc, vì tôi biết nước mắt sẽ khiến tôi không thể gượng dậy, tôi sợ mình sẽ gục ngã trước nỗi đau mất anh, tội sợ anh buồn và thất vọng về tôi. Mắt tôi cứ nhòe đi và cổ họng ứ nghẹn, đắng ngắt. Tôi không thể chịu đựng nổi , quá bất ngờ, quá cay đắng. Tôi sẽ sống sao đây khi từ nay không còn ai nâng tôi trong vòng tay, không còn ai vỗ về, yêu thương và chia sẻ cuộc sống này cùng tôi?

Tôi cởi giầy trượt ra khỏi chân anh , đôi chân giá lạnh. Tôi xoa hai bàn tay mình vào chân anh , cố làm ấm chúng lại. Tôi cùng muốn làm ấm đôi bàn tay của anh, sưởi ấm cả cơ thể anh. Tôi yêu thương và trân trọng chúng biết mấy. Nhưng hình như tình yêu đó của tôi vẫn không đủ sức giữ anh lại trên cõi đời này.

Anh đã trở về với đất mẹ yêu thương, còn tôi một mình đối diện với nỗi mất mát. Đứa con bé bỏng của chúng tôi hoàn toàn không hiểu được sự ra đi của cha. Tôi cố gắng nói cho Daria hiểu, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Thật khó khăn khi buộc phải thốt ra những lời mà ngay cả tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn:" Cha con đã mất, cha sẽ không bao giờ trở về nữa...". Daria chẳng khóc mà cũng chẳng buồn. Thái độ của con bé càng khiến tôi lo sợ. Thế nhưng sau đó con bé đã hỏi:" Nếu con muốn gặp cha thì sao?". Câu hỏi ngây thơ của con gái khiến tim tôi tan nát. Tôi phải nói với con rằng cha sẽ về thăm con khi nào cha muốn và đôi khi, con sẽ nhìn thấy cha trong giấc mơ của mình. Tôi còn nói với con rằng, giờ đây cha cũng giống như một thiên thần, cha sẽ không còn trở về nhà mỗi ngày nữa và chúng ta sẽ rất buồn cũng như thỉnh thoảng con sẽ thấy mẹ khóc.

Tôi vừa nói vừa âu yếm nhìn vào đôi mắt con, chỉ mong sao Daria có thể hiểu. Con bé im lặng, đôi chân nó vẫn lắc lư trên thành giường, con bé ngọng nghịu nói:" Mẹ ngoan đi nào, mẹ đừng khóc nữa nhé". Rôi nó dùng bàn tay bé xíu của mình quệt nước mắt cho tôi. Lòng tôi thắt lại , tôi càng muốn khóc to hơn...

Tôi ở lại Maxcơva sống cùng cha mẹ và khắc khoải đếm từng ngay. Tôi cảm thấy lạc lõng, chơi với như không còn điểm tựa - tôi không còn là chính mình nữa. Tất cả giờ đây thật vô nghĩa. Tôi chẳng có mục đích nào cho cuộc đời mình, chẳng còn gì phải phấn đấu và cố gắng nữa. Mỗi sáng, khi mở mắt ra, tôi lại nằm trên giường mà tự hỏi:" Tại sao mình lại thức dậy? Mình ra khỏi giường để làm gì?". Tôi thấy tương lai thật u ám. Không ai có thể hiểu tôi lúc này, và nếu có, cũng chẳng ái có thể giúp tôi thoát khỏi bóng đếm triển miên đang vây quanh và siết chặt lấy tôi. Tôi chỉ có thể tự xoa dịu nỗi đau của mình mỗi khi tôi gào khóc thật to, cảm giác vỡ toang lồng ngực để phá vỡ một cái gì đó đang ứ nghẹn trong lòng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, tôi dần nhận ra rằng làm việc là điều có thể giúp tôi xoa dịu vết thương. sự nghiệp trượt băng là cả một tương lai đang chờ tôi ở phía trước. Môn trượt băng nghệ thuật chính là niềm đam mê và là sợi dây gắn kết tình yêu của hai chúng tôi, giờ đây có thể nó sẽ là chiếc giá đỡ để giúp tôi đứng dậy. Tôi sẽ sống cùng nó với tất cả tình yêu và tâm huyết, tôi sẽ sống cho cả phần của Sergei, bởi ước mơ của anh vẫn còn dang dở. Thế là tôi nghĩ đến một buổi biểu diễn trượt băng nghệ thuật để tưởng niệm Sergei với sự góp mặt của những người bạn thân. Thật khó khăn khi tôi phải biểu diễn trước mọi người mà không có Sergei sóng đôi. Tôi sẽ phải một mình đối diện với những ký ức đau buồn trên sân băng và phải cố gắng lấp anh. Đó là những gì tôi cần phải làm. Tôi sẽ chẳng trượt cùng với một ai khác. Đôi tay của Sergei là đôi tay duy nhất dìu tôi trên sân băng từ khi tôi mười một tuổi và sau này vẫn vậy.

Đêm diễn thiêng liêng ấy đã diễn đến. Tôi hồi hộp chờ đợi sau tấm màn, lo sợ rằng mình sẽ bật khóc và không giữ được bình tĩnh. Khi những giai điệu của bài Moonlight Sonata quen thuộc, quá nhiều kỉ niệm tràn về. Tôi thấy mình đang thực hiện những động tác của bài múa tự do năm nào tại Thế vận hội Olympic năm 1994 ở Lillehammer. Sergei đang diễn cùng tôi, anh tung tôi ra xa... cả hai cùng xoay người... cả hai lướt chéo qua nhau... Tất cả cùng ùa về thật sống động, cứ như chỉ mời xảy ra ngày hôm qua. Tôi cảm nhận rõ linh hồn của Sergei đang ở đâu đó ngay bên tôi lúc ấy.

Lúc trước, mỗi khi đến lượt biểu diễn của mình, Sergei và tôi luôn tay trong tay cùng tiến ra sân băng. Giờ đây, cảm giác một mình phải thực hiện thật là kinh khủng. Đèn bật sáng choang, mọi người vỗ tay chào đón, một cảm giác thật lạ dâng lên trong lòng tôi. Tôi đã lo lắng biết bao vì sợ mình sẽ bị chìm khuất và rằng sẽ không ai nhìn thấy cũng như ủng hộ tôi vì tôi quá nhỏ bé. Nhưng thật lạ, ngay lúc ấy tôi cảm thấy mình to lớn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi phải làm điều gì đó cho Sergei và cho chính tôi. Tôi lắng nghe Sergei, tôi lắng nghe những gì anh đang mách bảo. Điều đó khiến sức mạnh trong tôi như được nhân đôi. Từ ngày Sergei ra đi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tài năng trong mình trào dâng mãnh liệt đến thế và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tràn đấy sức sống đến vậy.

Bài biểu diễn của tôi thật sự thành công. sau bài mùa, tôi nói đôi lời với mọi người, với những người đã luôn ủng hộ tôi. Thế nhưng khi cầm mi-cro trên tay, bao nhiêu ngôn từ đều biến mất. Tôi chỉ có thể nói những điều vô cùng giản dị từ sâu thẳm con tim mình:" Tôi không biết nói thế nào để diễn đạt hết suy nghĩ của mình, nhưng tôi chỉ muốn cầu chúc tất cả các bạn: Hãy cố tìm lấy hạnh phúc trong từng ngày. Hãy mỉm cười với nhau. Hãy nói với nhau, dù chỉ một câu, rằng bạn yêu quý những người thân yêu của mình biết chừng nào. Đừng ngại ngùng , hãy nói rằng bạn yêu họ!"

Đó là những gì tôi đã học được từ cuộc sống của mình, với Sergei của tôi.


************************************************** **

Trích từ cuốn sách: Nguồn sáng tình yêu
Đánh máy: BelayaZima
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
fresco (13-12-2007), phucanh (13-12-2007)
  #3  
Cũ 13-12-2007, 17:54
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

Đây là trích đoạn trong cuốn hồi ký của Ekaterina Gordeeva viết về người chồng mất sớm của mình Sergey Grinkov. Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi và tài ba trong làng trượt băng Liên Xô trước đây và Nga về sau.

Những năm cuối của mình ở Liên Xô, Katiya Gordeeva còn là một cô bé con nhỏ nhắn dễ thương hầu như chỉ bằng một nửa bạn nhảy Grinkov. Mình rất thích đôi này. Về sau, họ đã có tới hai lần đoạt huy chương vàng về trượt đôi tại các Thế vận hội mùa đông 1988 Calgary, Canada và 1994 Lillehammer, Nauy.

Thật buồn cho một tài năng ra đi sớm như vậy...

Thanks bạn BZ đã posted!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 13-12-2007, 19:13
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
fresco viết Xem bài viết
Đây là trích đoạn trong cuốn hồi ký của Ekaterina Gordeeva viết về người chồng mất sớm của mình Sergey Grinkov. Họ đã từng là một cặp rất đẹp đôi và tài ba trong làng trượt băng Liên Xô trước đây và Nga về sau.

Những năm cuối của mình ở Liên Xô, Katiya Gordeeva còn là một cô bé con nhỏ nhắn dễ thương hầu như chỉ bằng một nửa bạn nhảy Grinkov. Mình rất thích đôi này. Về sau, họ đã có tới hai lần đoạt huy chương vàng về trượt đôi tại các Thế vận hội mùa đông 1988 Calgary, Canada và 1994 Lillehammer, Nauy.

Thật buồn cho một tài năng ra đi sớm như vậy...

Thanks bạn BZ đã posted!
BZ đã tìm được một số hình ảnh về cặp đôi này 18/2/1994 tại Thế vận hội mùa đông ở Lillehammer

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 13-12-2007 thời gian gửi bài 20:09
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 13-12-2007, 20:39
Cuong Cuong is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Tp. HCM
Bài viết: 354
Cảm ơn: 181
Được cảm ơn 424 lần trong 165 bài đăng
Default

Chuyện này tôi đã đọc nguyên bản tiếng Nga nhưng đã quên nó từ lâu. Nay đọc lại bằng tiếng Việt, do bạn BelayaZima mất nhiều công sức đánh máy, thấy thật là tuyệt. Chứng tỏ tiếng Việt của chúng ta dùng để kể chuyện tình yêu cũng rất tốt.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cũng đã đọc phải nhiều chuyện tình bằng tiếng Việt hết sức nhảm nhí, vô nghĩa
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 13-12-2007, 21:10
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Cuong viết Xem bài viết
Chuyện này tôi đã đọc nguyên bản tiếng Nga nhưng đã quên nó từ lâu. Nay đọc lại bằng tiếng Việt, do bạn BelayaZima mất nhiều công sức đánh máy, thấy thật là tuyệt. Chứng tỏ tiếng Việt của chúng ta dùng để kể chuyện tình yêu cũng rất tốt.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cũng đã đọc phải nhiều chuyện tình bằng tiếng Việt hết sức nhảm nhí, vô nghĩa
Bác Cuong ơi, có nhiều câu chuyện tình đẹp lắm bác ạ. Chỉ có điều BZ chưa có thời gian để gõ lên thôi ạ. Cuốn sách "Nguồn sáng tình yêu" có rất nhiều câu chuyện hay và chuyện này liên quan đến Nga nên BZ gõ lên đây
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 14-12-2007, 00:45
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bác Cương ơi, truyện này nguyên bản là tiếng Anh . Vì lúc đó Kachia và Sergei sống ở Mỹ, và cuốn sách này hướng tới độc giả Mỹ, nên tất nhiên là hơi sến. Còn sự thực thì ... thôi em không muốn bôi đen thần tượng

Tất nhiên, về khía cạnh thể thao thì Gordeeva là một nữ vận động viên trượt đơn bình thường, nhưng trong trượt đôi thì cô quả là hết sức tuyệt vời

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ekaterina Gordeeva và Sergei Grinkov. Chương trình tự chọn "Bản sô-nát ánh trăng". 1994. Động tác nâng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ekaterina Gordeeva và Sergei Grinkov. Chương trình tự chọn "Bản sô-nát ánh trăng". 1994. Death spiral (tiếng Nga là тодес, tiếng Việt em không biết)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 14-12-2007, 06:42
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Còn sự thực thì ... thôi em không muốn bôi đen thần tượng
Sự thực thì cô ấy đã lấy chồng thứ hai rồi và đã sinh thêm một cô con gái với người chồng thứ hai. Em cũng hơi bất ngờ về chuyện này chị ạ
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 14-12-2007, 08:21
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Sự thực thì cô ấy đã lấy chồng thứ hai rồi và đã sinh thêm một cô con gái với người chồng thứ hai. Em cũng hơi bất ngờ về chuyện này chị ạ
Nếu chỉ có thế này thì chuyện còn rất bình thường, chẳng có gì là bôi đen, mà cũng chẳng có gì để nói em ạ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 14-12-2007, 09:02
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Trích:
Bác Cương ơi, truyện này nguyên bản là tiếng Anh . Vì lúc đó Kachia và Sergei sống ở Mỹ, và cuốn sách này hướng tới độc giả Mỹ, nên tất nhiên là hơi sến.
Cả nhà xem thêm thông tin ở đây nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 14-12-2007, 14:00
Cuong Cuong is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Tp. HCM
Bài viết: 354
Cảm ơn: 181
Được cảm ơn 424 lần trong 165 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ekaterina Gordeeva và Sergei Grinkov. Chương trình tự chọn "Bản sô-nát ánh trăng". 1994. Death spiral (tiếng Nga là тодес, tiếng Việt em không biết)
Mình cứ theo nghĩa đen mà dịch ra tiếng Việt thôi, đại loại là "Vòng xoáy chết người" chẳng hạn.
Còn tiếng Nga "тодес" là từ của giới chuyên môn. Đối với dân thường thì có thể là "Смертельная спираль" hay "Смертельный виток" cũng được mà.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 14-12-2007, 14:32
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Trích:
Cuong viết Xem bài viết
Mình cứ theo nghĩa đen mà dịch ra tiếng Việt thôi, đại loại là "Vòng xoáy chết người" chẳng hạn.
Còn tiếng Nga "тодес" là từ của giới chuyên môn. Đối với dân thường thì có thể là "Смертельная спираль" hay "Смертельный виток" cũng được mà.
Em thây những người Nga mà phân biệt được cú nhảy axel với salchow thì họ đều dùng chữ "тодес" cả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Nhà thơ Sergei Mikhalkov Nina Thi ca 57 07-12-2010 23:11


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:45.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.