Năm 1978, sau lần cảng Hải Phòng bị cháy kho, tôi mới được mặc một cái quần bằng vải pho

.
Hồi ấy ông cụ nhà tôi làm việc ở một cơ quan tại đất Cảng. Miếng vải này ông cụ nhà tôi được cơ quan phân phối cho, không bị thủng, nhưng có một góc bị xám đen vì khói, vừa đủ may chiếc quần. Ông cụ dành riêng ưu ái cho thằng con sinh viên đang học ở HN, và nhờ có một ông thợ may ở phố Khâm Thiên, nó đã là cái quần đẹp nhất từ trước tới lúc bấy giờ

Trước đấy, ngoài cái quần xanh sĩ lâm, tôi chỉ có một bộ quân phục đã sờn, của ông chú ruột đi bộ đội về năm 1976, không có thắt lưng, nên bao giờ cũng lùng thùng. Mùa đông thì năm 1979 mới có thêm được một cái đại cán của ông trẻ tôi, hồi ấy đang là thiếu tá quân y của bộ đội biên phòng, cho. Oai phết, và ấm.
Cuối năm 1980, lại được ông chú học ở Kisinhev về, cho một cái áo bảo hộ của LX cũ, kiểu áo bo, cúc đồng, hai túi ngực, rất đẹp hồi bấy giờ. Diện được khoảng 2 tháng, thì bị mất khi đang phơi ở tầng 4 ký túc xá

.